Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 282: Tam hầu định bắc uẩn huyền cơ

/492


Nói như vậy, chỉ có tôn thất hoàng thân hoặc nhân tài lập đại công mới được phong hầu. Chư hầu ngoài việc quy thuận cùng nộp cống phẩm thì bình thường không có gì hạn chế khác, có thể coi như là hoàng đế của một phương.

Càng mê người chính là có quyền thế tập vĩnh viễn, đời đời con cháu sẽ được truyền xuống. Đừng nói lúc này Phí trọng được thiên tử tin dùng mà chỉ theo luật pháp hiện thời của Đại thương thì chỉ cần hắn thi hành theo tân chính, làm ra một chút thành tích tất khả dĩ có thể lưu lại quyền lực cho vài đời, ban ơn cho con cháu. Nếu cuối cùng có thể lên làm Bắc bá hầu thì càng là bá chủ một phương rồi.

Từ khi thiên tử chuyên sủng Đắc Kỷ, bỏ bê triều chính tới nay rất nhiều người đều vì thiên tử „đọa lạc ngu ngốc" mà cảm thấy tiếc hận, cảm thán, nhưng Phí trọng là người biết rõ sự lợi hại của thiên tử nhất so với bất cứ vị đại thần nào. Lần này phong Tô hộ, Sùng hắc hổ làm Định bắc hầu cũng không phải vì hoàng hậu Đắc Kỷ, thậm chí nói, vị hoàng hậu vẫn mê hoặc thiên tử kỳ thực đã ở trong sự khống chế của thiên tử. càng khiến hắn sợ hãi hơn vì chính thiên tử đã giả vờ vô tình tiết lộ trước một ít bí mật cho hắn, về lý do tại sao thiên tử lại làm như vậy thì hắn không dám hỏi, cũng không dám suy đoán.

Gã mập tự hiểu rằng càng biết nhiều bí mật của thiên tử thì càng khó có đường sống nên chỉ có thể tận tâm kiệt lực hiệu trung, đồng thời thể hiện hết khả năng của mình nhằm có thể giữ mạng. Sở dĩ Phí trọng từ khi làm thừa tướng tới nay vẫn đều làm rất tốt, ngay cả lòng tham cũng giảm bớt rất nhiều, vốn từ một „Lộng thần" trong mắt bọn Mai Bá đã thay đổi khiến không ai còn lời nào để nói.

Bây giờ được phong tới bắc địa chỉ sợ có nhiều nguy hiểm, thậm chí còn có khả năng bị thiên tử mượn cơ hội này mà diệt khẩu. Gã mập làm sao còn có thể cao hứng được?

Quần thần vừa nghe thiên tử phong thưởng như vậy đều lộ ra vẻ ao ước, Phí trọng lại nơm nớp lo sợ, phốc một tiếng đã quỳ xuống tự nhận vô đức vô năng, tuyệt không dám nhận phong thưởng, thỉnh cầu thiên tử thu hồi mệnh lệnh đã ban.

Vẻ mặt Trương Tử Tinh ôn hòa nói :"Phí khanh trước giờ đều trung tâm số một, túc trí đa mưu. Từ khi nhận chức tới nay có nhiều cống hiến, lại rất được quả nhân tín nhiệm, là người cẩn thận đáng tin cậy, ngoài khanh ra còn có ai? Khanh cũng đừng quá khiêm nhường."

Phí trọng không ngờ hòn đá lại rơi trúng chân mình, lúc này mồ hôi lạnh túa ra, thầm mắng mình lắm miệng, vội vã dập đầu luôn miệng chối từ. Quần thần thấy gã mập được thưởng còn khoe mẽ trong lòng đều cực kỳ khinh bỉ nhưng tất cả không một ai hiểu sự thực Phí trọng đang rất sợ.

Trương Tử Tinh nhíu mày nói :"Phí khanh từ chối như vậy chẳng lẽ vì không muốn chia bớt gánh nặng cho quả nhân."

Phí trọng ngẩng đầu thoáng nhìn thấy sát khí chợt lóe trong mắt thiên tử, nhất thời rùng mình một cái, vẻ mặt đau khổ chỉ đành hô to vạn tuế, tạ long ân.

Sau khi tan triều, thánh chỉ ban phong Định bắc hầu lập tức truyền tới phủ An nhạc hầu. quốc trượng Tô hộ đại hỉ tiếp chỉ đồng thời không quên hậu tạ lão thái giám tuyên chỉ.

Vừa tiễn lão thái giám về, Tô hộ vui mừng dắt con trai Tô toàn trung đi tới thư phòng. Trong thư phòng có một đạo nhân trung niên, vẻ người gầy gò, khuân mặt tiều tụy đang ngồi.

Tô hộ hành lễ với đạo nhân rồi nói :"Lão sư quả nhiên là thần toán! Hôm trước vừa mới nói ta sắp có đại hỉ, hôm nay quả nhiên ứng nghiệm! Thiên tử phong ta làm tả Định bắc hầu cùng ba vạn binh mã tới bắc địa trấn thủ. Nếu trong ba năm lập công thì sẽ phong làm Bắc bá hầu."

Đạo nhân kia hơi gật đầu, nói rằng :"Hiền hầu không cần đa lễ, vận xui của người đã hết tất sẽ gặp may, hôm nay có tin vui này cũng là phúc duyên của chính ngài."

Tô hộ lắc đầu nói :"Lão sư không cần quá khiêm tốn ? Nếu không có lão sư chỉ điểm ta sửa lại phong thủy trấn trạch, khu trừ hung thần, thì làm sao có được may mắn ngày nay?"

Tô toàn trung nói :"Từ tháng trước được lão sư giúp đỡ, chỉ vừa trấn trạch hung thần thì quả nhiên số phận ta cũng thay đổi, mọi chuyện đều hài lòng. Bộ tiên quyết lão sư truyền lại cũng rất có hiệu quả, hôm nay ta đã thấy thân thể nhẹ nhàng, khí lực bội tăng, cùng thân thể phàm tục trước đây khác nhau rất xa."

Đạo nhân cười nói :"Tướng quân thiên tư bất phàm, không ngờ nhanh như vậy đã có điểm thành tựu. Bây giờ một nhà hiền hầu đều đã có vận số đại cát, bần đạo cũng nên cáo từ rồi."

Tô hộ nghe vậy mặt liền lộ vẻ kinh ngạc :"Chẳng lẽ lão sư chê ta tiếp đãi không chu toàn? Vì sao phải rời đi?"

„Hiền hầu nói quá lời, bần đạo là người tu đạo, phiền nhiễu quý phủ đã lâu ngày vì thịnh tình không thể chối từ, hôm nay hiền hầu mang trọng trách sắp phải tới bắc địa nên bần đạo mới xin cáo biệt."

Tô hộ thầm nghĩ việc của Ký châu khi trước cũng chỉ vì dưới trướng thiếu kỳ nhân kiến thức rộng rãi, tài trí hơn người nên mới tùy tiện manh động, kết quả thân bại danh liệt. Hôm nay trời ban cho mình nhân tài, sao có thể bỏ lỡ dịp may được?

„Lão sư không chê ta nghèo túng, lại giúp ta trong lúc nguy nan, hôm nay ta mới hơi khá hơn, còn chưa báo đáp sao có thể để lão sư rời đi? Huống hồ dù ta có tới bắc địa cũng cần bậc kỳ sĩ như lão sư thay ta chỉ điểm lỗi lầm, thỉnh lão sư hãy đi cùng ta!"

Đạo nhân vẫn chối từ, Tô toàn trung hiểu ý cha liền quỳ xuống dưới đất, thỉnh đạo nhân thu hắn làm đệ tử. Đạo nhân vẫn do dự mãi nhưng không thể từ chối hai người được nên đành nhận lời ở lại. Tô hộ đại hỉ bèn sai Tô toàn trung làm lễ bái sư rồi phân phó gia nhân mở tiệc khoãn đãi đạo nhân.

Ngược lại với Tô hộ, từ lúc được phong làm Định bắc hầu Phí trọng vẫn luôn thấp thỏm bất an, đêm đó trằn trọc trên giường suốt đêm không ngủ. Cuối cùng hắn đành cắn răng, trời vừa tảng sáng đã vào cung cầu kiến thiên tử.

Phí trọng được cho vào ngự thư phòng nhưng điều khiến hắn rất bất ngờ vì trong ngự thư phòng còn có một người quen, chính là thượng đại phu Dương Nhậm, kẻ vừa khiến thiên tử nổi giận ban chỉ chặt một tay đuổi khỏi Triều ca ngày hôm qua.

Dương Nhậm vừa thấy Phí trọng cũng không khỏi lộ vẻ kinh dị nhưng thấy thiên tử không tỏ vẻ gì cũng không hỏi nhiều, chỉ dập đầu ba lần rồi cáo lui ra ngoài.

Phí trọng gặp Dương Nhậm ở đây thì trong lòng đã biết khác thường, thoáng nhìn ánh mắt thiên tử có chút thâm ý đâu còn dám hỏi nhiều mà liền quỳ rạp xuống đất :"Thỉnh bệ hạ tha cho hạ thần một mạng!"

Trương Tử Tinh nhìn tròng mắt Phí trọng đã thâm như gấu trúc bèn cười nói :"Vì sao Phí khanh lại nói vậy?"

„Thỉnh bệ hạ thu hồi lại sắc phong Định bắc hầu, hạ thần vô năng, không dám cầu làm chư hầu, chỉ cầu có thể ở bên cạnh bệ hạ, tận tâm phục vụ!"

Trương Tử Tinh lắc đầu nói :"
Phí khanh chẳng lẽ đã quên lời hứa của quả nhân? Quả nhân từng đáp ứng ngươi sẽ phong thưởng ngươi làm chư hầu nếu làm được việc. Hôm nay ngươi đã lên tới thừa tướng, trong ba năm nếu có đại công sẽ có thể thành chủ nhân bắc địa. Quân vô hí ngôn, quả nhân chẳng phải chỉ hoàn thành lời hứa năm xưa đó sao? Tại sao ngươi lại từ chối như vậy? Rốt cuộc là ngươi nghĩ gì?"

Phí trọng chợt nhớ lại năm đó sau khi hãm hại Thương Dung thất bại, thiên tử từng hứa sẽ cho hắn trở thành một trong „Tứ đại chư hầu"
. Bây giờ xem ra, quả nhiên, chẳng lẽ….thiên tử từ lúc đó đã bắt đầu nghĩ đến bắc địa ? Phí trọng càng nghĩ càng sợ, quỳ dưới đất không dám đứng dậy :"Ý nghĩ của hạ thần sao có thể dấu được bệ hạ?"

Trương Tử Tinh vẻ mặt không đổi, hỏi :"Phí khanh cũng là người hiểu biết, chỉ có điều không biết đến tột cùng hiểu bao phần tâm tư của quả nhân?"

Phí trọng nhạy cảm nhận ra hàn ý trong lời nói của thiên tử, trái tim chợt chuyển động kịch liệt, dập đầu không ngừng :"Hạ thần đáng chết! Hạ thần sao có thể dám vọng đoán thánh ý của bệ hạ. Chỉ là hạ thần ngu dốt nhưng cũng biết lần này tới bắc địa tất sẽ cửu tử nhất sinh, thỉnh bệ hạ tha mạng cho hạ thần!"

„Ngươi quả nhiên là một người hiểu biết." Trương Tử Tinh nhàn nhạt nói :"Ngươi đã biết như vậy thì cũng phải hiểu là quả nhân không ngẫu nhiên mà quyết định như thế, lần này tới bắc địa, ngươi phải đi trước!"

Phí trọng là một người thông minh, từ khẩu khí của thiên tử cũng nghe ra việc này không thể thay đổi, cũng không dám cầu thêm mà chỉ ai oán nói :"
Thỉnh bệ hạ chỉ cho thần một con đường sống!"

Trương Tử Tinh đối với sự thức thời của gã mập cũng thập phần tán thưởng, lấy ra một viên đan dược nói :"
Đây là đoạn trường tán, nếu không có thuốc giải của quả nhân thì dù là tiên nhân cũng không thể cứu trị. Ngươi sẽ được người của quả nhân đưa giải dược tới áp chế độc tính, nếu làm được việc quả nhân phân phó thì quả nhân sẽ giải độc cho ngươi. Còn nếu mang lòng phản lại hoặc bê trễ thì mạch máu toàn thân sẽ vỡ ra mà chết."

Phí trọng cũng biết đạo làm thần, nếu mình chịu nghe lời thì lòng nghi ngờ của thiên tử sẽ càng nhỏ, lập tức không chút do dự mà tiến lên nhận lấy độc dược nuốt xuống bụng sau đó thở dài một hơi :xem ra thiên tử cũng không có ý muốn diệt khẩu mà là có việc quan trọng gì khác nữa.

Về chuyện độc dược Phí trọng cũng đang chỉ mong có vậy, với sự cống hiến như trước mà hắn vẫn không được yên tâm như bây giờ, huống hồ hắn vẫn chưa từng có lòng phản nghịch nên tạm thời cũng không cần lo lắng. Quả nhiên, Trương Tử Tinh thỏa mãn gật đầu rồi bắt đầu nói ra kế hoạch của mình, dù gã mập đã có sự chuẩn bị trong lòng nhưng mắt vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bạn đang đọc truyện tại

/492

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status