Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 276: Biệt viện lai địch

/492


Trinh sát báo về quả nhiên không sai , chưa hết một ngày Văn thái sư đã dẫn đại quân tới phía ngoài Sùng thành .

Văn thái sư đứng dưới thành kêu lên : " Tây Bá Hầu Cơ Phát ! Nhanh tới gặp ta ! "

Cơ Phát vội vàng lên cổng thành , chỉ thấy thái phong thái quân nhân chỉnh tề , các tướng sĩ tuy mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi nhưng đằng đằng sát khí ,cùng với quân đội bình thường cực kỳ bất đồng . Cơ Phát âm thâm kinh hãi , lúc này đứng trên cổng thành hành lễ nói : " Lão thái sư , cô vương hữu lễ ! "

Văn Trọng thúc dục Mặc kỳ lân , đi tới dưới chân thành , giương giọng nói : " Cơ Phát , cha ngươi Cơ Xương là người quân tử , đối với các lộ chư hầu đều lấy lễ đối đãi , mọi người đều kính phục đức hạnh . Ngươi vì sao vừa mới kế nhiệm Tây Bá Hầu , đã hoành hành xuất binh , lại còn chiếm Sùng thành của Bắc Bá Hầu ? Đại Thương ta lấy bốn lộ chư hầu Đông , Tây , Nam , Bắc làm cánh tay , cùng phụ tá Thiên tử . Ngươi làm như thế , chẳng lẽ không phải là trong mắt không có Thiên tử , mưu đồ làm loạn sao ? "

Cơ Phát vội nói : " Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ tàn bạo hại dân , dân chúng Bắc địa lầm than , hôm nay lại giết thân huynh đệ của ta Bá Liêu , Ngu Trọng , thật là người người oán trách , thiên hạ đều căm ghét . Ta được Thiên tử ban cho Bạch mao hoàng việt ( búa vàng lông trắng ) , không dám phụ thánh ý , lấy nhân nghĩa làm trọng , xuất quân đánh dẹp Bắc Bá Hầu , báo đại cừu cho huynh đệ , lại giải cứu người dân Bắc địa khỏi nước sôi lửa bỏng . "

Văn Trọng cười lạnh nói : " Được nghe ngươi chịu mệnh Thiên tử Nam chinh nghịch tặc Ngạc Hoán , nhưng lại vì nguyên nhân oán thù riêng mà tự tiện làm trái lệnh , đến Sùng thành ! Ngươi mau mau lui binh , ta sẽ bẩm báo thiên tử , xử lý chuyện Sùng Hầu Hổ ! "

Con mắt Cơ Phát chớp động , lộ vẻ khó khăn : " Sùng Hầu Hổ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại , ý đồ giết hết dân chúng mà cùng Sùng Thành đồng quy vu tận , may mắn được Tào Châu Hầu Sùng Hắc Hổ liều mình vì đại nghĩa , kịp thời bắt được , xoa đi tai ương trăm họ . Phụ tử Sùng Hầu Hổ tội ác tày trời , mới rồi đã bị chém đầu , chỉ có đầu người trên đây mà thôi . "

Văn Trọng giận dữ : " Sùng Hắc Hổ kia không ngờ lại ghê tởm như thế , rõ ràng là huynh đệ liền áo vậy mà bất nghĩa hãm hại cả nhà huynh trưởng ! "

Bên nyà SÙng Hắc Hổ trên thành nghe được vậy mặt đỏ bừng m cũng không dám lên tiếng . Cơ Phát vội vàng giải vây cho Sùng Hắc Hổ : " Lão thái sư sai rồi ! Tào Châu Hầu mặc dù cùng với Sùng Hầu Hổ là huynh đệ một mẹ , nhưng vì đại nghĩa không tránh máu mủ ruột thịt , quả thật là trung lương quân tử . "

Sùng Hắc Hổ trong lòng đối với Cơ Phát rất cảm kích , Văn Trọng cũng không vì việc này mà truy đến cùng , nói : " Cơ Phát ! Ngươi tuy có Bạch mao hoàng việt , được quyền chinh phạt , nhưng Sùng Hâu Hổ chính là một trọng thần , sao có thể tùy tiện sát hại ? Huống hồ hôm nay Sùng Hầu Hổ đã chết , Bắc địa vô chủ , chi bằng mau mau bẩm báo lên Triều Ca , đợi Thiên tử định đoạt ! "

Văn Trọng kiến giải hợp tình hợp lý , Cơ Phát tuy có tâm mưu mô với Bắc địa , cũng không cách nào xảo biện , đành phải đồng ý , cũng thỉnh Văn Trọng cùng đại quân vào Sùng thành nghỉ ngơi . Văn Trọng cự tuyệt ý tốt của Cơ Phát , cho quân ở ngoài thành đóng trại tại chỗ , bản thân thì điều khiển Mặc kỳ lân hướng Triều Ca đi thỉnh ý chỉ . "

Khương Tử Nha cũng không nghĩ tới Tây kỳ vừa mới chiếm lĩnh xong Sùng thành mà Văn Trọng đã lập tức xuất hiện , lại nhanh chóng quay trở về Triều Ca thỉnh ý chỉ , nhất thời cũng không nghĩ được biện pháp gì , đành phải lo lắng suông . "


Mặc kỳ lân cước trình cực kỳ nhanh , chưa hết một ngày Văn Trọng liền từ trên trời giáng xuống . Mang thánh chỉ của Thiên tử tới . Cơ Phát không dám thất lễ , dẫn quần thần ra khỏi cổng thành tiếp chỉ .

Đại ý của thánh chỉ là : Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ tàn bạo bất nhân , áp bách dân chúng , lại sát hại sứ giả Tây Kỳ Tây Bá Hầu Cơ Phát dâng tặng Bạch mao hoàng việt , khởi nghĩa chinh phạt , cũng là hợp tình hợp lý . Tuy nhiên , Bắc Bá Hầu quyền cao chức trọng , Cơ Phát không hỏi ý Thiên tử đã tự tiện đem giết là có tội vượt quyền . Lệnh lập tức lui ra ngoài Sùng thành , xuất quân xuống Nam , chinh phạt phản nghịch Ngạc Hoán , lập công chuộc tội . Sùng Hắc Hổ cì đại nghĩ giết chết thân huynh , mặc dù thân tình là hơn hết , đủ thấy đại nghĩa . Lệnh quay về Tào Châu , không bao lâu sẽ có ban thưởng . Sùng thành tạm thời do Văn Trọng Thái sư trấn giữ . Chờ đến khi Thiên tử định ra Bắc Bá Hầu mới sẽ cử đi tiếp nhận .

Cơ Phát vốn có dã tâm bừng bừng với Bắc địa , đánh bại Sùng Hầu Hổ , lại càng hăng hái , cũng không nghĩ ra được Văn thái sư tới , bất đắc sĩ đành tiếp chỉ . Sùng Hắc Hổ nghe Thiên tử không truy xét việc mình làm , ngầm thở ra một hơi .

Văn Trọng ngay lập tức tiến vào Sùng thành , ban bố một loạt chính lệnh làm lợi dân trước mặt dân chúng . Dân chúng Sùng thành vốn bị Sùng Hầu Hổ thực thi chính sách bạo ngược đã hơn một năm , hôm nay bản chính văn dày rộng nhường đó đều được hoan hô vang động như sấm . Tất cả đều hô to vạn tuế .

Cơ Phát cùng Khương Tử Nha thấy thế , trong lòng quả thực buồn bực : Thật vật vả mới thắng lợi , không ngờ bị Văn Trọng đánh cho một gậy , cướp đoạt hết cả , đã vậy còn hết lần này đến lần khác danh chính ngôn thuận , làm mình chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt .

Văn Trọng sau khi ban bố hết chỉ ý , thỉnh Cơ Phát hỏa tốc quay lại Tây Kỳ chuẩn bị Nam chinh , Cơ Phát không dám kháng chỉ , bái Văn Trọng , dẫn quân lui trở về . Đồng thời rời đi còn có Tào Châu Hầu Sùng Hắc Hổ .

Trước khi đi Văn Trọng gọi Dương Tiễn lại : " Ba vị đạo hữu Cửu Long đảo của ta chết trên tay ngươi sao ? "

Dương Tiễn vừa thấy Văn thái sư mở thần nhãn thứ ba ra đánh giá mình , cũng không chịu yếu thế , chậm rãi mở con mắt thứ ba của mình ra , ánh mắt đối nhau . Trong phút chốc , hai tròng mắt đều có cảm giác đau buốt .

Khương Tử Nha vừa thấy , vội vàng nói : " Hai quân giao chiến , đều ngoài chủ ý , khó tránh khỏi có thương vong . Ba vị đạo hữu Cửu Long đảo giúp đỡ Sùng Hầu Hổ , trên chiến trận bị vị sư điệt này của ta giết chết , cũng là số trời , láo thái sư cần gì so đo ? "

Văn Trọng hừ lạnh một tiếng , cũng không thèm nhìn Khương Tử Nha , nói với Dương Tiễn : " Nghĩ không ra Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại có cao đồ như vậy , so với hạng người vô năng chỉ biết sai khiến ngu dân thì mạnh hơn cả trăm lần ! Ngày khác nếu có cơ hội , xin lãnh giáo một phen , cũng là báo thù cho ba vị đạo hữu của ta . "

Dương Tiễn cảm giác được sát khí , trong lòng chiến ý cũng đại thỉnh , khẽ gật đầu . Hnàh lễ với Văn trọng sau đó xoay người trong nháy mắt đã biến mất . Khương Tử Nha nghe thấy lời Văn Trọng " Hạng người vô năng sai khiến ngu dân " , trong lòng dấy lên một trận kinh hãi , cũng không biết có phải thân phận mình bị mắt thần nhìn thấu , nào dám ở lại , hấp tấp rời đi . Bạn đang đọc truyện tại

/492

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status