À không đúng, Tô Ánh Kiều vô tội.
Diệp Thái Vi ngừng lại, chửi một lần nữa: “Chết em rể anh đi!”
Lại không đúng, Đoàn Vũ Phi cũng vô tội.
Hôm nay làm gì có ai khác đâu. Trình tiến hóa của ngôn ngữ chửi đúng là không tránh khỏi làm hại đến người vô tội.
Diệp Thái Vi quẳng người lên giường, u oán nhìn lên trần nhà, hình dung ra khuôn mặt của Từ Trạm trên đó.
Đúng là gã khùng, chắc chắn là bị đập đầu vào cửa nhà xí rồi!
“Anh bị thần kinh hả? Anh bị viêm màng não hả? Anh bị Parkinson hả? Người ta bảo lợn đâm vào cây, còn anh đâm vào lợn hả?” Diệp Thái Vi oán giận cắn răng chửi mắng một trận, cuối cùng bực bội đấm thùm thụp xuống giường.
“Diệp Thái Vi, con đóng cửa trong phòng phát điên cái gì đấy? Mau ra rửa tay ăn cơm đi!”
Bà mẹ kế “không phải tri kỉ” gõ cửa cồm cộp.
Diệp Thái Vi nhất thời nản lòng, rề rề đứng dậy ra mở cửa, tựa đầu vào cửa cười một cái rồi mới thều thào nói: “Dì Tố yêu quý, dì nói xem con đến trái đất có phải là quyết định chính xác không?”
“Ấy, sao mặt đỏ thế?” Kiều Tố Anh đưa tay sờ trán cô, “Không sốt! Hay là…chịu kích thích gì?”
Khuôn mặt Diệp Thái Vi đỏ như hiện trường một vụ nổ bom nguyên tử, ánh mắt không tiêu cự: “Mấy ngày này, dì với bố con cách xa con một chút đi, thần kinh là bệnh lây truyền đấy!”
Nói xong cô bước luôn ra ngoài.
Rửa tay, bê bát lên, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, ăn cơm, sau đó dìu bố về phòng nghỉ ngơi, thu dọn bát đĩa trong bếp, rồi giúp mẹ kế rửa bát. Từ đầu đến cuối, vẫn như cái hồn lượn lờ.
“Diệp Thái Vi, con mà làm vỡ cái bát nào nữa là dì hành chết con!” Rốt cuộc Kiều Tố Anh cũng không nhịn được nữa, thấp giọng khẽ quát.
Diệp Thái Vi lấy lại tinh thần, tay chân luống cuống cả lên: “Xin lỗi, xin lỗi, tay hơi trơn tí thôi.”
Kiều Tố Anh nhanh nhẹn thu dọn đống lộn xộn, rồi kéo cô đến ghế sô pha trong phòng khách: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Chuyện gì cơ ạ? Không có gì, không có gì, ha ha.” Diệp Thái Vi cười khan hai tiếng rất khoa trương, chỉ chỉ ra cửa sổ, “Thời tiết tốt, ánh nắng đẹp, chẳng có chuyện gì cả, cuộc đời đẹp biết bao.”
“Công việc mới của con chẳng lẽ là ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn? Mới đi chưa đến một tháng mà về nhà lại như con dở hơi.” Ánh mắt sắc bén của Kiều Tố Anh khóa chặt lấy cô.
Diệp Thái Vi bị nhìn đến mức chột dạ, cô lẳng lặng buông cánh tay xuống, dứt dứt mấy sợi tua rua ở tấm phủ sô pha.
Cô không hề muốn như vậy mà. Ai biết Từ Trạm lại đột nhiên nổi khùng, thoắt cái đã khiến cả thế giới của cô nổi gió.
Đầu tiên là đánh cược cởi quần áo, sau đó lại ghi một khoản nợ rất rõ ràng…Lượng thông tin lớn, dung lượng bộ nhớ ít ỏi của cô không cách nào tiếp thu kịp!
Kiều Tố Anh thấy cô không chịu trả lời, đành đổi sang một vấn đề khác: “Người đưa con về hôm nay có quả xe không bình thường chút nào, tình hình thế nào đây?”
“Chả có tình hình nào cả, anh ấy nhiều xe lắm.” Diệp Thái Vi không ngẩng đầu, thuận miệng đáp một câu.
“Anh ấy á? Ai đấy?”
“Sếp mới của con.”
Kiều Tố Anh liền tỉnh ngộ, gật gật đầu: “À, viện trưởng của con.”
“Viện trưởng gì cơ ạ?” Diệp Thái Vi ngẩng đầu nhìn bà chằm chằm, tỏ vẻ kỳ quái.
“Viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.” Kiều Tố Anh nghiêm túc trả lời.
Diệp Thái Vi nhào đến, ôm cổ bà kêu la: “Dì Tố! Dì Tố yêu quý của con! Khuê nữ nhà dì bị quấy nhiễu X rồi…”
*Chữ X của tác giả, chắc là quấy nhiễu td :v Từ sau mà gặp chữ X này, mình xin phép đổi sang “ấy ấy” :v
Kiều Tố Anh đẩy cô ra, dùng ánh mắt nghiêm túc đánh giá cô một lúc, rồi nói chắc như đinh đóng cột: “Không thể nào.”
“Tại sao không thể? Dựa vào cái gì mà không thể chứ?” Diệp Thái Vi không phục.
“Xét theo cái mặt tròn vo của con, xét theo vóc người con, trên cơ bản là không đủ tiềm năng bị quấy nhiễu ấy.” Kiều Tố Anh nói năng không chút nể nang, “Dì với bố con cực kỳ yên tâm về khoản này.”
Diệp Thái Vi hóa đá một lúc mới hỏi ra được: “Dì Tố, dì có em gái không?”
“Không có, sao thế?” Kiều Tố Anh không hiểu tại sao đề tài này lại đột nhiên liên quan đến thân quyến của mình.
Sau khi có câu trả lời, Diệp Thái Vi lập tức gào thét trong lòng…
Vậy thì…
Yên tâm cái em gái dì ý!
“Đừng có chuyện lọ xọ chuyện kia, chỉ giỏi lắm điều thôi.” Hai tay Kiều Tố Anh đè chặt vai Diệp Thái Vi, không cho cô giãy giụa, “Tâm trạng của con hôm nay không bình thường, dì lo đấy nhé.”
“Ai lắm điều chứ.” Diệp Thái Vi phụng phịu vẽ vẽ lên sô pha, “Rõ ràng là con khóc lóc kể khổ với dì, tức là con đang rất thảm.”
Kiều Tố Anh liếc xéo cô một cái: “Cái mặt này của con chẳng có vẻ thảm thiết gì sất, mà đúng như một hồ nước xuân bị khuấy đảo.”
“Dì hiểu lầm rồi! À, không đúng, là bị ảo giác rồi!” Diệp Thái Vi dùng đầu đập vào bả vai bà, ngoan cố kháng cự.
“Dì còn không biết con à? Nếu không phải vì vấn đề tình cảm, dì đổi sang họ con luôn!” Uy lực của Kiều Tố Anh vẫn không giảm.
“Con lại không biết dì muốn theo họ chồng…”
“Nghiêm túc đi! Thành thật khai báo mau! Đừng ép dì gọi bố con xuống tra hỏi.”
Trong sách có ghi, tivi cũng có chiếu, mẹ kế quả là loài sinh vật đáng sợ.
Diệp Thái Vi yên lặng một lúc, đối mặt với bà mẹ kế đang quỳ trên sô pha, cô cúi đầu xuống, mái tóc dài bù xù che đi hai gò má hồng một cách lạ thường: “Thật ra không phải là con không chịu nói, mà chủ yếu là do chuyện này rất phức tạp, kể đầy đủ ra thì đúng như vải bó chân của Vương đại nương, vừa thối vừa dài…”
“Thế thì con nói ngắn gọn thôi xem nào.” Mẹ kế đáng sợ thật sự không muốn nói nhảm với cô.
Diệp Thái Vi kháng nghị: “Con là con gái của dì, không thể bị ấy ấy sao?”
“Thôi thôi thôi, dì cũng chả có con gái nào quái gở thế này.” Kiều Tố Anh lờ đi cái dáng khua khoắng của cô, dập tắt ý đồ muốn đánh trống lảng của cô, “Nói!”
***
“Thế nên, con thích cậu ta?” Kiều Tố Anh kiên nhẫn nghe Diệp Thái Vi tường thuật tình sử vừa thối vừa dài, như nghĩ ra cái gì đó, bà liền nhìn cô, “Hay là có thể nói, con yêu cậu ta?”
“Là ngay từ đầu! Ngay từ đầu!” Diệp Thái Vi cường điệu.
Kiều Tố Anh mắng cô: “Con tưởng dì mù chắc? Nói thật cho con biết, khuôn mặt này của con không giấu nổi tâm trạng đâu.”
Kỳ thực, trong lòng Kiều Tố Anh rất rõ ràng, không phải Diệp Thái Vi trời sinh không biết giấu chuyện, mà là cô không che giấu gì trước mặt bà mẹ kế này đây.
Bắt đầu từ hơn chục năm trước, khi bà được gả cho bố Diệp Thái Vi, cô bé này đã luôn dùng cách ấy để làm nhạt đi khoảng cách giữa hai người không cùng huyết thống.
Khi ấy cô còn nhỏ, vốn có chút sợ mẹ kế sẽ ghét mình, nên lúc nào cùng dùng thái độ vui vẻ để đối mặt với một thành viên mới mang tên “mẹ kế”. Hơn nữa, nhà họ Diệp vốn là từ nơi khác đến thành phố này cắm rễ bám trụ, tuổi đời cô bé không lớn nhưng cũng rất nhạy cảm, biết mình ở đây không ai nương tựa, ngoài ba người một nhà ra thì chẳng có nhiều chỗ dựa ấm áp.
Cứ cho là cô bé có chút dè chừng, nhưng Kiều Tố Anh không cảm thấy gai mắt, mà lại vừa vui mừng vừa xót xa. Vì vậy, bà cư xử với Diệp Thái Vi vừa như một người bề trên, lại vừa như một người bạn, hai người không có gì giấu nhau, muốn trao đổi điều gì cũng hoàn toàn có thể thoải mái.
Cũng vì điều này, mà hôm nay thấy Diệp Thái Vi có vẻ khác thường, bà mới lo lắng như một người mẹ chính thức.
Con bé này từ nhỏ đã nhạy cảm, chỉ sợ cái tính nhạy cảm này sẽ khiến nó tự dồn mình vào ngõ cụt.
“Được rồi, nếu như bị dì nhìn thấu rồi…” Diệp Thái Vi cúi đầu ủ rũ, “Con thích anh ấy, vẫn luôn thích.”
Thậm chí, có khả năng là vĩnh viễn.
Kiều Tố Anh thở dài một hơi: “Thích thì phải theo đuổi chứ, giờ đã là thế kỷ mới rồi, con gái theo đuổi con trai chẳng có gì lạ cả, xấu hổ cái gì chứ?”
“Anh ấy không thích con.”
Rốt cục cũng nói được bí mật giấu trong lòng mười năm nay, Diệp Thái Vi lại phát hiện ra, tâm trạng mình không hề khổ sở và tuyệt vọng như trong tưởng tượng.
Có lẽ là vì thời gian dài đã trị khỏi vết thương?
Hay là vì bảy năm qua, Từ Trạm đã cho cô nhiều hồi ức ấm áp, khiến cô cảm thấy, cho dù không yêu được thì cũng không tiếc nuối hay đau khổ.
Kiều Tố Anh đưa ánh mắt như thể nhìn một đứa ngốc về phía cô: “Cậu ta không thích con, thế bảy năm nay với con là ý gì? Cậu ta nhàn rỗi lắm chắc?”
“Chắc là, chắc là từ đầu do Kiều Kiều đi…” Diệp Thái Vi không dám chắc lắm, “Con với em gái anh ấy là bạn, cho nên anh ấy quan tâm nhân thể?”
“Một người mà lại quan tâm nhân thể những bảy năm? Con làm như tình cảm của người nhà họ Từ không đáng giá lắm ý?” Đúng là lừa mình dối người, chẳng đáng yêu chút nào, “Với lại, dì nhớ là hồi đấy quan hệ giữa con với Từ Ánh Kiều cũng chỉ bình thường thôi, tại sao sau đấy lại tốt hẳn lên thế chứ?”
Diệp Thái Vi cau mày, cắn chặt môi dưới.
Kiều Tố Anh tiếp tục nói: “Hơn nữa, không phải hôm nay con còn kêu ầm kêu ĩ là bị quấy nhiễu ấy ấy sao? Con cho rằng cậu ta nhàm chán đến nỗi tìm con giải sầu hả?”
“Chẳng lẽ không đúng sao ạ?” Diệp Thái Vi ngơ ngác nhìn bà.
Kiều Tố Anh chỉ hận nỗi sắt không rèn được dao, đưa tay dí dí vào đầu cô: “Cậu ta là ai? Cậu ta là Đại thiếu gia của nhà họ Từ! Trong giới các công tử, muốn nhìn dạng con gái nào cởi áo mà chẳng được? Việc gì phải hao tổn tâm trí để nhìn cái người trơ hai rảnh xương sườn như con hả?”
“Con cảm thấy anh ấy chỉ đột nhiên nổi thú tính, cái ấy trùng lên não…”
“Không nói với con nữa, con sinh ra đã không đủ điều kiện khiến người ta phạm tội rồi.” Kiều Tố Anh ra sức mắng cô, đả kích cô, sau đó lại chuyển giọng dịu dàng, “Tất nhiên là cậu ta động tâm với con nên mới động tình, đồ đần này.”
Chuyện đáng phải nghĩ thì không nghĩ ra, chuyện không nên nghĩ thì lại nghĩ nhiệt tình. Con người này đúng là may mắn lắm mới lớn được đến ngày hôm nay!
“Rõ ràng là đôi bên sinh tình rồi, sao con lại tuyệt vọng đoán thành tình đơn phương cơ chứ? Đừng có tự mình nghĩ này nghĩ nọ mà tưởng là mình hiểu tâm ý đối phương rồi. Con đã từng hỏi qua người ta một câu chưa?”
“Rồi.” Mắt Diệp Thái Vi ngân ngấn nước, cô nhỏ giọng trả lời, “Con thổ lộ rồi, năm mười bảy tuổi ấy.”
“Con nói gì?” Kiểu Tố Anh nhíu mày, “Cậu ta không đáp lại?”
Diệp Thái Vi bình tĩnh nhìn xuống đất, cười đến chua chát, “Con nói, ‘Từ Trạm, em thích anh’.”
Anh nói ——
Tránh xa ra một chút!
Diệp Thái Vi ngừng lại, chửi một lần nữa: “Chết em rể anh đi!”
Lại không đúng, Đoàn Vũ Phi cũng vô tội.
Hôm nay làm gì có ai khác đâu. Trình tiến hóa của ngôn ngữ chửi đúng là không tránh khỏi làm hại đến người vô tội.
Diệp Thái Vi quẳng người lên giường, u oán nhìn lên trần nhà, hình dung ra khuôn mặt của Từ Trạm trên đó.
Đúng là gã khùng, chắc chắn là bị đập đầu vào cửa nhà xí rồi!
“Anh bị thần kinh hả? Anh bị viêm màng não hả? Anh bị Parkinson hả? Người ta bảo lợn đâm vào cây, còn anh đâm vào lợn hả?” Diệp Thái Vi oán giận cắn răng chửi mắng một trận, cuối cùng bực bội đấm thùm thụp xuống giường.
“Diệp Thái Vi, con đóng cửa trong phòng phát điên cái gì đấy? Mau ra rửa tay ăn cơm đi!”
Bà mẹ kế “không phải tri kỉ” gõ cửa cồm cộp.
Diệp Thái Vi nhất thời nản lòng, rề rề đứng dậy ra mở cửa, tựa đầu vào cửa cười một cái rồi mới thều thào nói: “Dì Tố yêu quý, dì nói xem con đến trái đất có phải là quyết định chính xác không?”
“Ấy, sao mặt đỏ thế?” Kiều Tố Anh đưa tay sờ trán cô, “Không sốt! Hay là…chịu kích thích gì?”
Khuôn mặt Diệp Thái Vi đỏ như hiện trường một vụ nổ bom nguyên tử, ánh mắt không tiêu cự: “Mấy ngày này, dì với bố con cách xa con một chút đi, thần kinh là bệnh lây truyền đấy!”
Nói xong cô bước luôn ra ngoài.
Rửa tay, bê bát lên, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, ăn cơm, sau đó dìu bố về phòng nghỉ ngơi, thu dọn bát đĩa trong bếp, rồi giúp mẹ kế rửa bát. Từ đầu đến cuối, vẫn như cái hồn lượn lờ.
“Diệp Thái Vi, con mà làm vỡ cái bát nào nữa là dì hành chết con!” Rốt cuộc Kiều Tố Anh cũng không nhịn được nữa, thấp giọng khẽ quát.
Diệp Thái Vi lấy lại tinh thần, tay chân luống cuống cả lên: “Xin lỗi, xin lỗi, tay hơi trơn tí thôi.”
Kiều Tố Anh nhanh nhẹn thu dọn đống lộn xộn, rồi kéo cô đến ghế sô pha trong phòng khách: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Chuyện gì cơ ạ? Không có gì, không có gì, ha ha.” Diệp Thái Vi cười khan hai tiếng rất khoa trương, chỉ chỉ ra cửa sổ, “Thời tiết tốt, ánh nắng đẹp, chẳng có chuyện gì cả, cuộc đời đẹp biết bao.”
“Công việc mới của con chẳng lẽ là ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn? Mới đi chưa đến một tháng mà về nhà lại như con dở hơi.” Ánh mắt sắc bén của Kiều Tố Anh khóa chặt lấy cô.
Diệp Thái Vi bị nhìn đến mức chột dạ, cô lẳng lặng buông cánh tay xuống, dứt dứt mấy sợi tua rua ở tấm phủ sô pha.
Cô không hề muốn như vậy mà. Ai biết Từ Trạm lại đột nhiên nổi khùng, thoắt cái đã khiến cả thế giới của cô nổi gió.
Đầu tiên là đánh cược cởi quần áo, sau đó lại ghi một khoản nợ rất rõ ràng…Lượng thông tin lớn, dung lượng bộ nhớ ít ỏi của cô không cách nào tiếp thu kịp!
Kiều Tố Anh thấy cô không chịu trả lời, đành đổi sang một vấn đề khác: “Người đưa con về hôm nay có quả xe không bình thường chút nào, tình hình thế nào đây?”
“Chả có tình hình nào cả, anh ấy nhiều xe lắm.” Diệp Thái Vi không ngẩng đầu, thuận miệng đáp một câu.
“Anh ấy á? Ai đấy?”
“Sếp mới của con.”
Kiều Tố Anh liền tỉnh ngộ, gật gật đầu: “À, viện trưởng của con.”
“Viện trưởng gì cơ ạ?” Diệp Thái Vi ngẩng đầu nhìn bà chằm chằm, tỏ vẻ kỳ quái.
“Viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.” Kiều Tố Anh nghiêm túc trả lời.
Diệp Thái Vi nhào đến, ôm cổ bà kêu la: “Dì Tố! Dì Tố yêu quý của con! Khuê nữ nhà dì bị quấy nhiễu X rồi…”
*Chữ X của tác giả, chắc là quấy nhiễu td :v Từ sau mà gặp chữ X này, mình xin phép đổi sang “ấy ấy” :v
Kiều Tố Anh đẩy cô ra, dùng ánh mắt nghiêm túc đánh giá cô một lúc, rồi nói chắc như đinh đóng cột: “Không thể nào.”
“Tại sao không thể? Dựa vào cái gì mà không thể chứ?” Diệp Thái Vi không phục.
“Xét theo cái mặt tròn vo của con, xét theo vóc người con, trên cơ bản là không đủ tiềm năng bị quấy nhiễu ấy.” Kiều Tố Anh nói năng không chút nể nang, “Dì với bố con cực kỳ yên tâm về khoản này.”
Diệp Thái Vi hóa đá một lúc mới hỏi ra được: “Dì Tố, dì có em gái không?”
“Không có, sao thế?” Kiều Tố Anh không hiểu tại sao đề tài này lại đột nhiên liên quan đến thân quyến của mình.
Sau khi có câu trả lời, Diệp Thái Vi lập tức gào thét trong lòng…
Vậy thì…
Yên tâm cái em gái dì ý!
“Đừng có chuyện lọ xọ chuyện kia, chỉ giỏi lắm điều thôi.” Hai tay Kiều Tố Anh đè chặt vai Diệp Thái Vi, không cho cô giãy giụa, “Tâm trạng của con hôm nay không bình thường, dì lo đấy nhé.”
“Ai lắm điều chứ.” Diệp Thái Vi phụng phịu vẽ vẽ lên sô pha, “Rõ ràng là con khóc lóc kể khổ với dì, tức là con đang rất thảm.”
Kiều Tố Anh liếc xéo cô một cái: “Cái mặt này của con chẳng có vẻ thảm thiết gì sất, mà đúng như một hồ nước xuân bị khuấy đảo.”
“Dì hiểu lầm rồi! À, không đúng, là bị ảo giác rồi!” Diệp Thái Vi dùng đầu đập vào bả vai bà, ngoan cố kháng cự.
“Dì còn không biết con à? Nếu không phải vì vấn đề tình cảm, dì đổi sang họ con luôn!” Uy lực của Kiều Tố Anh vẫn không giảm.
“Con lại không biết dì muốn theo họ chồng…”
“Nghiêm túc đi! Thành thật khai báo mau! Đừng ép dì gọi bố con xuống tra hỏi.”
Trong sách có ghi, tivi cũng có chiếu, mẹ kế quả là loài sinh vật đáng sợ.
Diệp Thái Vi yên lặng một lúc, đối mặt với bà mẹ kế đang quỳ trên sô pha, cô cúi đầu xuống, mái tóc dài bù xù che đi hai gò má hồng một cách lạ thường: “Thật ra không phải là con không chịu nói, mà chủ yếu là do chuyện này rất phức tạp, kể đầy đủ ra thì đúng như vải bó chân của Vương đại nương, vừa thối vừa dài…”
“Thế thì con nói ngắn gọn thôi xem nào.” Mẹ kế đáng sợ thật sự không muốn nói nhảm với cô.
Diệp Thái Vi kháng nghị: “Con là con gái của dì, không thể bị ấy ấy sao?”
“Thôi thôi thôi, dì cũng chả có con gái nào quái gở thế này.” Kiều Tố Anh lờ đi cái dáng khua khoắng của cô, dập tắt ý đồ muốn đánh trống lảng của cô, “Nói!”
***
“Thế nên, con thích cậu ta?” Kiều Tố Anh kiên nhẫn nghe Diệp Thái Vi tường thuật tình sử vừa thối vừa dài, như nghĩ ra cái gì đó, bà liền nhìn cô, “Hay là có thể nói, con yêu cậu ta?”
“Là ngay từ đầu! Ngay từ đầu!” Diệp Thái Vi cường điệu.
Kiều Tố Anh mắng cô: “Con tưởng dì mù chắc? Nói thật cho con biết, khuôn mặt này của con không giấu nổi tâm trạng đâu.”
Kỳ thực, trong lòng Kiều Tố Anh rất rõ ràng, không phải Diệp Thái Vi trời sinh không biết giấu chuyện, mà là cô không che giấu gì trước mặt bà mẹ kế này đây.
Bắt đầu từ hơn chục năm trước, khi bà được gả cho bố Diệp Thái Vi, cô bé này đã luôn dùng cách ấy để làm nhạt đi khoảng cách giữa hai người không cùng huyết thống.
Khi ấy cô còn nhỏ, vốn có chút sợ mẹ kế sẽ ghét mình, nên lúc nào cùng dùng thái độ vui vẻ để đối mặt với một thành viên mới mang tên “mẹ kế”. Hơn nữa, nhà họ Diệp vốn là từ nơi khác đến thành phố này cắm rễ bám trụ, tuổi đời cô bé không lớn nhưng cũng rất nhạy cảm, biết mình ở đây không ai nương tựa, ngoài ba người một nhà ra thì chẳng có nhiều chỗ dựa ấm áp.
Cứ cho là cô bé có chút dè chừng, nhưng Kiều Tố Anh không cảm thấy gai mắt, mà lại vừa vui mừng vừa xót xa. Vì vậy, bà cư xử với Diệp Thái Vi vừa như một người bề trên, lại vừa như một người bạn, hai người không có gì giấu nhau, muốn trao đổi điều gì cũng hoàn toàn có thể thoải mái.
Cũng vì điều này, mà hôm nay thấy Diệp Thái Vi có vẻ khác thường, bà mới lo lắng như một người mẹ chính thức.
Con bé này từ nhỏ đã nhạy cảm, chỉ sợ cái tính nhạy cảm này sẽ khiến nó tự dồn mình vào ngõ cụt.
“Được rồi, nếu như bị dì nhìn thấu rồi…” Diệp Thái Vi cúi đầu ủ rũ, “Con thích anh ấy, vẫn luôn thích.”
Thậm chí, có khả năng là vĩnh viễn.
Kiều Tố Anh thở dài một hơi: “Thích thì phải theo đuổi chứ, giờ đã là thế kỷ mới rồi, con gái theo đuổi con trai chẳng có gì lạ cả, xấu hổ cái gì chứ?”
“Anh ấy không thích con.”
Rốt cục cũng nói được bí mật giấu trong lòng mười năm nay, Diệp Thái Vi lại phát hiện ra, tâm trạng mình không hề khổ sở và tuyệt vọng như trong tưởng tượng.
Có lẽ là vì thời gian dài đã trị khỏi vết thương?
Hay là vì bảy năm qua, Từ Trạm đã cho cô nhiều hồi ức ấm áp, khiến cô cảm thấy, cho dù không yêu được thì cũng không tiếc nuối hay đau khổ.
Kiều Tố Anh đưa ánh mắt như thể nhìn một đứa ngốc về phía cô: “Cậu ta không thích con, thế bảy năm nay với con là ý gì? Cậu ta nhàn rỗi lắm chắc?”
“Chắc là, chắc là từ đầu do Kiều Kiều đi…” Diệp Thái Vi không dám chắc lắm, “Con với em gái anh ấy là bạn, cho nên anh ấy quan tâm nhân thể?”
“Một người mà lại quan tâm nhân thể những bảy năm? Con làm như tình cảm của người nhà họ Từ không đáng giá lắm ý?” Đúng là lừa mình dối người, chẳng đáng yêu chút nào, “Với lại, dì nhớ là hồi đấy quan hệ giữa con với Từ Ánh Kiều cũng chỉ bình thường thôi, tại sao sau đấy lại tốt hẳn lên thế chứ?”
Diệp Thái Vi cau mày, cắn chặt môi dưới.
Kiều Tố Anh tiếp tục nói: “Hơn nữa, không phải hôm nay con còn kêu ầm kêu ĩ là bị quấy nhiễu ấy ấy sao? Con cho rằng cậu ta nhàm chán đến nỗi tìm con giải sầu hả?”
“Chẳng lẽ không đúng sao ạ?” Diệp Thái Vi ngơ ngác nhìn bà.
Kiều Tố Anh chỉ hận nỗi sắt không rèn được dao, đưa tay dí dí vào đầu cô: “Cậu ta là ai? Cậu ta là Đại thiếu gia của nhà họ Từ! Trong giới các công tử, muốn nhìn dạng con gái nào cởi áo mà chẳng được? Việc gì phải hao tổn tâm trí để nhìn cái người trơ hai rảnh xương sườn như con hả?”
“Con cảm thấy anh ấy chỉ đột nhiên nổi thú tính, cái ấy trùng lên não…”
“Không nói với con nữa, con sinh ra đã không đủ điều kiện khiến người ta phạm tội rồi.” Kiều Tố Anh ra sức mắng cô, đả kích cô, sau đó lại chuyển giọng dịu dàng, “Tất nhiên là cậu ta động tâm với con nên mới động tình, đồ đần này.”
Chuyện đáng phải nghĩ thì không nghĩ ra, chuyện không nên nghĩ thì lại nghĩ nhiệt tình. Con người này đúng là may mắn lắm mới lớn được đến ngày hôm nay!
“Rõ ràng là đôi bên sinh tình rồi, sao con lại tuyệt vọng đoán thành tình đơn phương cơ chứ? Đừng có tự mình nghĩ này nghĩ nọ mà tưởng là mình hiểu tâm ý đối phương rồi. Con đã từng hỏi qua người ta một câu chưa?”
“Rồi.” Mắt Diệp Thái Vi ngân ngấn nước, cô nhỏ giọng trả lời, “Con thổ lộ rồi, năm mười bảy tuổi ấy.”
“Con nói gì?” Kiểu Tố Anh nhíu mày, “Cậu ta không đáp lại?”
Diệp Thái Vi bình tĩnh nhìn xuống đất, cười đến chua chát, “Con nói, ‘Từ Trạm, em thích anh’.”
Anh nói ——
Tránh xa ra một chút!
/44
|