Những ngày kế tiếp, Diệp Thái Vi sống như một người vô cùng bận rộn.
Được ông chủ Từ Trạm và hai người kia hậu thuẫn, mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến cô muốn có một “chướng ngại” để lấy cớ tạm dừng lại cũng không được.
Kể ra cũng lạ, cô vẫn nghĩ mình không học vấn không nghề nghiệp, công việc mấy năm qua cũng chỉ là để kiếm miếng ăn sau khi kinh tế gia đình lụn bại, tự nhận là không có tài năng gì đáng nói, kiến thức trống huếch trống hoác, muốn khởi nghiệp cũng khó. Nhưng sự thật thì ngược lại, sau khi cô triển khai kế hoạch, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, hiệu quả trông rõ, ngay chính cô còn phải kinh ngạc.
Xem ra, cái ông Freud* gì gì đó không nói linh tinh, những gì đã thấy từ khi còn nhỏ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến một con người. Bao nhiêu năm nghe bố nói đến những phương pháp kinh doanh thành quen tai, cho dù đã lâu không dùng đến nhưng cũng sẽ không quên.
* Tên 1 bác sĩ tâm lý người Áo.
Thì ra, việc bố cô làm năm đó khiến cô cảm thấy thật dài dòng tẻ nhạt lại là một sự truyền dạy, bởi trong lòng ông luôn coi cô là đứa con gái quý giá nhất.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Diệp Thái Vi là người chứ không phải cái máy, cho dù đầu óc có vận hành hết công suất, thì khả năng chịu áp lực vẫn có điểm cực hạn.
Nửa tháng sau, chịu sự tổng tấn công của mệt mỏi và “bà dì”, cô đã phải xin hàng, quay về căn hộ đã bỏ quên nhiều ngày để nghỉ bù.
Cô nằm lăn ra sô pha một lúc mới phát hiện một đống hành lý lớn ở góc phòng.
Tiểu Ngải ôm một bọc sách đi từ trong phòng ngủ ra, thoáng sửng sốt khi nhìn thấy cái xác nằm ngay đơ trên ghế, sau đó cười: “Tao còn tưởng trước khi đi không được nhìn mặt mày lần cuối cơ đấy.”
Từ sau khi cùng thất nghiệp, cả hai đều bận tối mày tối mặt. Trước tiên, Tiểu Ngải chơi bời xả láng một chặp, coi như để giải trừ hết những buồn bực vì thất nghiệp, sau đó mới lao đi tìm việc. Còn Diệp Thái Vi, ngay sau hôm thất nghiệp đã không thấy bóng dáng đâu. Mỗi lần Tiểu Ngải gọi điện cho cô, cũng đều chỉ nhe thấy giọng nói uể oải, ‘tao đang có việc, tối gọi lại cho mày’. Cuối cùng, sau mười lăm cái buổi tối, cô cũng chưa gọi lại lấy một lần.
Dù sao cũng là đồng nghiệp mấy năm, lại sống cùng nhà, Tiểu Ngải cũng có hiểu một chút về tình hình của Diệp Thái Vi. Cho dù Diệp Thái Vi ít tâm sự chuyện trong nhà với cô, nhưng Tiểu Ngải có thể đoán được đôi ba phần sự thật thông qua lời nói của cô nàng kia.
Sự thật ấy là, thất nghiệp đối với người khác cũng chỉ như một đoạn thung lũng nhỏ trải trên đường đời, nhưng đối với một người mà tài khoản ngân hàng không bao giờ vượt quá một nghìn đồng như Diệp Thái Vi, thì có nghĩa là chết đói. Hơn nữa, còn là cả nhà chết đói.
Cho nên, Tiểu Ngải gần như không mấy tò mò về sự lặn mất tăm của cô nàng kia.
Diệp Thái Vi ngồi dậy, đè lên vùng bụng dưới đang âm ỉ đau, thều thào hỏi: “Mày định…về à?”
Tiểu Ngải là người ngoại tỉnh, tốt nghiệp xong liền ở lại đây làm việc, người nhà cô ấy vẫn luôn muốn cô ấy về quê phát triển sự nghiệp. Bây giờ thất nghiệp rồi, tìm việc mới lại không thuận lợi, vừa hay không phải suy nghĩ nhiều, cô ấy dứt khoát quay về.
Tiểu Ngải rót cho cô một cốc nước nóng, ngồi xuống cạnh cô, thoải mái nói: “Ừ, chỗ này không thu nạp mình, tất sẽ có chỗ khác; không chỗ nào thu nạp, đành phải quay về nhà thôi.”
Diệp Thái Vi vốn định cười, nhưng cơn đau âm ỉ khiến cô nhíu chặt mày, hít sâu một hơi: “Sss…Hôm nào cùng ăn một bữa đi.”
Mấy năm nay, hai người vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn chung nhà, thời gian ở cạnh nhau còn nhiều hơn ở cạnh người thân, dù không hẳn là tình sâu ý đậm, nhưng sắp tới lúc chia tay thì cũng không tránh khỏi ngậm ngùi.
“Ừ được.” Tiểu Ngải cố nở nụ cười mỉm, “À phải rồi, công việc mới của mày bận lắm à? Nhìn mặt mày khô sạm như ngói ý.”
Diệp Thái Vi vuốt vuốt hai má, để cho mình tỉnh táo hơn một chút, “Thật ra thì…cũng không hẳn là quá bận, nhưng mà cơ hội này là mình mặt dày cướp được, cho nên thế nào cũng phải cố mà gánh, nhan sắc dẹp sang một bên.”
“Nhưng mà cũng phải vừa vừa thôi, mày nhìn mày xem, tao chỉ sợ tự dưng mày lại ngất “uỵch” ra đấy thôi.” Tiểu Ngải lắc đầu thở dài.
Diệp Thái Vi uống mấy ngụm nước ấm, nhịn đau giải thích: “Qua tết thanh minh là ngon rồi.”
Bất luận là thành hay bại, qua tết thanh minh là cô có thể tạm nghỉ xả hơi rồi.
“Haiz, được rồi…” Tiểu Ngải áy náy nhìn cô: “Tao đi rồi, nhà này mày định xử lý thế nào? Tao thấy mày nửa tháng mới về một lần, có tìm thêm người nữa ở cùng thì mày cũng phải chịu thiệt. Với lại, công việc mới của mày là ở Lung Nguyệt Hoa Hương, nếu vẫn ở đây thì chỉ cần chạy qua chạy lại cũng đủ thoát xác rồi.”
Tiểu Ngải biết tiền rất quan trọng đối với Diệp Thái Vi, nên liền bày kế hoạch sẵn cho cô.
Diệp Thái Vi nghe xong cũng thấy rối.
Mấy ngày qua cô vẫn ở tạm “trà lư”, nhưng ngày khai trương đang đến gần, cứ ở đó cũng không ổn.
***
“Em ở phòng này, anh sẽ tìm người đến sửa phòng cho khách ở bên cạnh thành phòng làm việc.” Từ Trạm chỉ vào căn phòng bên cạnh.
Diệp Thái Vi trợn tròn mắt, nuốt nuốt nước miếng, viền đen quanh mắt càng khiến cô trông tiều tụy, “Cái này…là có ý gì?”
“Ký túc xá của nhân viên.”
Từ Trạm nói xong cũng không quay đầu lại mà đi xuống phòng khách ở tầng dưới.
Chỗ này được Từ Trạm mua tiện thể lúc mua “Trà lư”, cách “Trà lư” chỉ có mười lăm phút đi ô tô, dạo gần đây bận chuyện của “trà lư” nên anh cũng hay ở lại đây.
Diệp Thái Vi cũng đi theo anh, lập cập nói: “Không tiện lắm thì phải?”
“Chẳng lẽ em ở “trà lư” thì tiện?” Từ Trạm quay người tìm gì đó trong tủ đứng cạnh salon, giọng điệu hờ hững.
“À, cũng phải.” Gần đây bận rộn nên đầu óc cũng ù ù cạc cạc, hoàn toàn không phát hiện ra đây là một đề tài có vấn đề.
Mãi sau cô mới có phản ứng lại…
Không phải chỉ có “trà lư” và chỗ này là ở được, nhưng sao Từ Trạm lại nói thành chỉ có thể chọn một trong hai?
Từ Trạm thấy suy nghĩ của cô đã bắt đầu bị chính mình dắt đi, vội vàng “rèn sắt lúc lửa còn nóng”, củng cố thành quả lao động: “Với lại, chỗ này cũng gần “trà lư”, nếu như muốn tập hợp mọi người lại đột suất thì cũng tiện. Dù sao bên kia cũng là chỗ kinh doanh, không phải cái gì cũng tiện nói.”
“Một nơi để tiện tập hợp mọi người” với “cô ở đây” có liên quan gì đến nhau không?
Đầu óc Diệp Thái Vi vẫn rối tinh rối mù, ngay khi ánh mắt Từ Trạm thoáng vẻ nghiêm nghị, cô đã bất giác gật đầu, “Được rồi. Khi nào thì em chuyển đến được?”
Từ Trạm vẫn còn đang đợi cô trả lời, thấy cô nói vậy thì tảng đá trong lòng như được gỡ xuống: “Bây giờ. Lập tức. Ngay lập tức.”
Tóm lại là bay đi chuyển nhà.
Hành lý của Diệp Thái Vi không có nhiều, thành quả đi làm bảy năm ròng đa phần cống vào bệnh viện, cho nên không thể sắm nhiều đồ. Tình cảnh này vốn khiến người ta chạnh lòng, nhưng sự tiện lợi khi chuyển nhà lại làm cho Diệp Thái Vi vui vẻ hẳn.
Từ Trạm ngồi trên giường nhìn Diệp Thái Vi lấy từng món đồ trong va li ra rồi sắp xếp gọn gàng. Đầu xuân, ánh nắng rạng rỡ chiếu qua khung cửa sổ, hắt vào những chùm sáng vàng tươi.
Căn phòng vốn trống trải nay đã được những vật dụng cá nhân của Diệp Thái Vi sưởi lên không khí ấm áp, trông sinh động hẳn.
Bóng dáng mảnh khảnh lọt vào con tim cô đơn, như mầm trà non rơi xuống suối nước cuộn sôi, tỏa ra hương thơm tươi mát.
Khóe miệng Từ Trạm khẽ cong lên, anh đến gần cô, nhìn cô cẩn thận lấy ra một cái hộp gỗ vuông: “Cái gì đây?”
“Của hồi môn.” Diệp Thái Vi mở cái hộp ra, quơ quơ trước mặt anh rồi ngồi xổm xuống, cười rất vui vẻ, “Mẹ em để lại cho em.”
Trong hộp là một chiếc vòng tết bằng lụa đỏ xen vàng, chính giữa có một viên ngọc lưu ly.
Đây là món đồ mẹ cô để lại cho cô, cũng là tâm ý mong con gái được hạnh phúc của bà.
“Là vòng kết đồng tâm, ở giữa vốn là ngọc bích, nhưng có lần bố em phải vào viện nên em bán mất viên ngọc ấy rồi.” Diệp Thái Vi lấy chiếc vòng ra, vừa cười vừa giải thích, “Năm ngoái em bắt gặp viên lưu ly này, kích thước cũng tương đương viên ngọc bích kia…Tuy là giá thành kém hơn nhiều, nhưng em cũng chỉ mua được cái này thôi.”
Mười ngón tay trắng nõn lướt nhẹ qua chiếc vòng, chỉ trong chốc lát, chiếc vòng lại về hình dạng vốn có.
Một chiếc vòng kết kiểu Trung Quốc, thêm viên lưu ly vào lại mang một phong cách riêng biệt.
Từ Trạm đưa tay cầm, lẩm bẩm nói lời cảm ơn: “Em đến là được rồi, sao phải khách sáo thế? Có điều, của ít lòng nhiều, anh không ngại nhận đâu.”
Diệp Thái Vi lắc đầu, nụ cười rạng rỡ bên môi.
“Của ít lòng nhiều cái khỉ gì, đưa đây!”
Cô ra tay rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng Từ Trạm, không cướp lại được, cô chỉ có thể trợn mắt nhìn tên thổ phỉ kia.
Từ Trạm hài lòng nhìn chiếc vòng trong tay, “Cần gì phải phí sức thế?”
Dù sao sớm muộn gì cũng là của anh.
Kể cả người đeo nó cũng là của anh.
“Đừng có cười khả ố như thế với di vật của mẹ em!” Diệp Thái Vi không nghiền ngẫm câu nói không đầu không đuôi đó của anh, chỉ cảm thấy không thể nhẫn nhịn được nữa, bực tức lao về phía Từ Trạm.
Từ Trạm nhanh tay nhanh mắt giấu chiếc vòng ra sau lưng, bước lùi về phía sau nhằm tránh đòn phản công của cô.
Người tính không bằng trời tính.
Ngồi xổm một lúc lâu, hai chân Diệp Thái Vi đã tê dại, vừa đột ngột đứng dậy đã cảm thấy như chân bị gông lại, lại thêm sự mệt mỏi tích tụ nhiều ngày, cô mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.
Hỏng, hỏng bét rồi!
Diệp Thái Vi trợn mắt nhìn tấm ga trải giường kẻ ca rô màu ngà, khóe môi có cảm giác âm ấm, chóp mũi đầy mùi hương của Từ Trạm.
Tư thế nữ trên nam dưới…Khuôn mặt hai người dán vào nhau…Khóe môi cũng gắn bó…
A a a a a a a………..
Diệp Thái Vi bật dậy như bị điện giật, chân thẳng đơ tại chỗ: “Đây, đây là chuyện ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn thôi!”
Trời ạ! Một tia sét phóng xuống đánh chết cô đi!
Từ Trạm nằm yên một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy dựa vào thành giường, khuôn mặt hồng hồng: “Mặc dù anh rất thích kiểu ngoài ý muốn như thế này, nhưng anh không thích tư thế này…Hay là, lần sau, đến lượt anh thử ở trên?”
Diệp Thái Vi hóa đá không nói được gì, chỉ cảm thấy khuôn mặt mình đã bị thiêu cháy đen sì rồi.
Thấy cô không nói câu nào, Từ Trạm nhíu mày, thỏa hiệp bằng giọng ấm ức: “Nếu như em thích tư thế này…cũng không phải là không thể…”
Hai tay anh vẫn đặt sau lưng, sắc hồng trên mặt vẫn chưa tan, nhưng dáng vẻ thì như đang miễn cưỡng.
Cả mặt cả tai Diệp Thái Vi đều đỏ như nung, cô trừng mắt nhìn người kia như nhìn quỷ, trong lòng rít gào mãi ba chữ…
Cho tôi chết! Cho tôi chết! Cho tôi chết!
Được ông chủ Từ Trạm và hai người kia hậu thuẫn, mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến cô muốn có một “chướng ngại” để lấy cớ tạm dừng lại cũng không được.
Kể ra cũng lạ, cô vẫn nghĩ mình không học vấn không nghề nghiệp, công việc mấy năm qua cũng chỉ là để kiếm miếng ăn sau khi kinh tế gia đình lụn bại, tự nhận là không có tài năng gì đáng nói, kiến thức trống huếch trống hoác, muốn khởi nghiệp cũng khó. Nhưng sự thật thì ngược lại, sau khi cô triển khai kế hoạch, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, hiệu quả trông rõ, ngay chính cô còn phải kinh ngạc.
Xem ra, cái ông Freud* gì gì đó không nói linh tinh, những gì đã thấy từ khi còn nhỏ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến một con người. Bao nhiêu năm nghe bố nói đến những phương pháp kinh doanh thành quen tai, cho dù đã lâu không dùng đến nhưng cũng sẽ không quên.
* Tên 1 bác sĩ tâm lý người Áo.
Thì ra, việc bố cô làm năm đó khiến cô cảm thấy thật dài dòng tẻ nhạt lại là một sự truyền dạy, bởi trong lòng ông luôn coi cô là đứa con gái quý giá nhất.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Diệp Thái Vi là người chứ không phải cái máy, cho dù đầu óc có vận hành hết công suất, thì khả năng chịu áp lực vẫn có điểm cực hạn.
Nửa tháng sau, chịu sự tổng tấn công của mệt mỏi và “bà dì”, cô đã phải xin hàng, quay về căn hộ đã bỏ quên nhiều ngày để nghỉ bù.
Cô nằm lăn ra sô pha một lúc mới phát hiện một đống hành lý lớn ở góc phòng.
Tiểu Ngải ôm một bọc sách đi từ trong phòng ngủ ra, thoáng sửng sốt khi nhìn thấy cái xác nằm ngay đơ trên ghế, sau đó cười: “Tao còn tưởng trước khi đi không được nhìn mặt mày lần cuối cơ đấy.”
Từ sau khi cùng thất nghiệp, cả hai đều bận tối mày tối mặt. Trước tiên, Tiểu Ngải chơi bời xả láng một chặp, coi như để giải trừ hết những buồn bực vì thất nghiệp, sau đó mới lao đi tìm việc. Còn Diệp Thái Vi, ngay sau hôm thất nghiệp đã không thấy bóng dáng đâu. Mỗi lần Tiểu Ngải gọi điện cho cô, cũng đều chỉ nhe thấy giọng nói uể oải, ‘tao đang có việc, tối gọi lại cho mày’. Cuối cùng, sau mười lăm cái buổi tối, cô cũng chưa gọi lại lấy một lần.
Dù sao cũng là đồng nghiệp mấy năm, lại sống cùng nhà, Tiểu Ngải cũng có hiểu một chút về tình hình của Diệp Thái Vi. Cho dù Diệp Thái Vi ít tâm sự chuyện trong nhà với cô, nhưng Tiểu Ngải có thể đoán được đôi ba phần sự thật thông qua lời nói của cô nàng kia.
Sự thật ấy là, thất nghiệp đối với người khác cũng chỉ như một đoạn thung lũng nhỏ trải trên đường đời, nhưng đối với một người mà tài khoản ngân hàng không bao giờ vượt quá một nghìn đồng như Diệp Thái Vi, thì có nghĩa là chết đói. Hơn nữa, còn là cả nhà chết đói.
Cho nên, Tiểu Ngải gần như không mấy tò mò về sự lặn mất tăm của cô nàng kia.
Diệp Thái Vi ngồi dậy, đè lên vùng bụng dưới đang âm ỉ đau, thều thào hỏi: “Mày định…về à?”
Tiểu Ngải là người ngoại tỉnh, tốt nghiệp xong liền ở lại đây làm việc, người nhà cô ấy vẫn luôn muốn cô ấy về quê phát triển sự nghiệp. Bây giờ thất nghiệp rồi, tìm việc mới lại không thuận lợi, vừa hay không phải suy nghĩ nhiều, cô ấy dứt khoát quay về.
Tiểu Ngải rót cho cô một cốc nước nóng, ngồi xuống cạnh cô, thoải mái nói: “Ừ, chỗ này không thu nạp mình, tất sẽ có chỗ khác; không chỗ nào thu nạp, đành phải quay về nhà thôi.”
Diệp Thái Vi vốn định cười, nhưng cơn đau âm ỉ khiến cô nhíu chặt mày, hít sâu một hơi: “Sss…Hôm nào cùng ăn một bữa đi.”
Mấy năm nay, hai người vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn chung nhà, thời gian ở cạnh nhau còn nhiều hơn ở cạnh người thân, dù không hẳn là tình sâu ý đậm, nhưng sắp tới lúc chia tay thì cũng không tránh khỏi ngậm ngùi.
“Ừ được.” Tiểu Ngải cố nở nụ cười mỉm, “À phải rồi, công việc mới của mày bận lắm à? Nhìn mặt mày khô sạm như ngói ý.”
Diệp Thái Vi vuốt vuốt hai má, để cho mình tỉnh táo hơn một chút, “Thật ra thì…cũng không hẳn là quá bận, nhưng mà cơ hội này là mình mặt dày cướp được, cho nên thế nào cũng phải cố mà gánh, nhan sắc dẹp sang một bên.”
“Nhưng mà cũng phải vừa vừa thôi, mày nhìn mày xem, tao chỉ sợ tự dưng mày lại ngất “uỵch” ra đấy thôi.” Tiểu Ngải lắc đầu thở dài.
Diệp Thái Vi uống mấy ngụm nước ấm, nhịn đau giải thích: “Qua tết thanh minh là ngon rồi.”
Bất luận là thành hay bại, qua tết thanh minh là cô có thể tạm nghỉ xả hơi rồi.
“Haiz, được rồi…” Tiểu Ngải áy náy nhìn cô: “Tao đi rồi, nhà này mày định xử lý thế nào? Tao thấy mày nửa tháng mới về một lần, có tìm thêm người nữa ở cùng thì mày cũng phải chịu thiệt. Với lại, công việc mới của mày là ở Lung Nguyệt Hoa Hương, nếu vẫn ở đây thì chỉ cần chạy qua chạy lại cũng đủ thoát xác rồi.”
Tiểu Ngải biết tiền rất quan trọng đối với Diệp Thái Vi, nên liền bày kế hoạch sẵn cho cô.
Diệp Thái Vi nghe xong cũng thấy rối.
Mấy ngày qua cô vẫn ở tạm “trà lư”, nhưng ngày khai trương đang đến gần, cứ ở đó cũng không ổn.
***
“Em ở phòng này, anh sẽ tìm người đến sửa phòng cho khách ở bên cạnh thành phòng làm việc.” Từ Trạm chỉ vào căn phòng bên cạnh.
Diệp Thái Vi trợn tròn mắt, nuốt nuốt nước miếng, viền đen quanh mắt càng khiến cô trông tiều tụy, “Cái này…là có ý gì?”
“Ký túc xá của nhân viên.”
Từ Trạm nói xong cũng không quay đầu lại mà đi xuống phòng khách ở tầng dưới.
Chỗ này được Từ Trạm mua tiện thể lúc mua “Trà lư”, cách “Trà lư” chỉ có mười lăm phút đi ô tô, dạo gần đây bận chuyện của “trà lư” nên anh cũng hay ở lại đây.
Diệp Thái Vi cũng đi theo anh, lập cập nói: “Không tiện lắm thì phải?”
“Chẳng lẽ em ở “trà lư” thì tiện?” Từ Trạm quay người tìm gì đó trong tủ đứng cạnh salon, giọng điệu hờ hững.
“À, cũng phải.” Gần đây bận rộn nên đầu óc cũng ù ù cạc cạc, hoàn toàn không phát hiện ra đây là một đề tài có vấn đề.
Mãi sau cô mới có phản ứng lại…
Không phải chỉ có “trà lư” và chỗ này là ở được, nhưng sao Từ Trạm lại nói thành chỉ có thể chọn một trong hai?
Từ Trạm thấy suy nghĩ của cô đã bắt đầu bị chính mình dắt đi, vội vàng “rèn sắt lúc lửa còn nóng”, củng cố thành quả lao động: “Với lại, chỗ này cũng gần “trà lư”, nếu như muốn tập hợp mọi người lại đột suất thì cũng tiện. Dù sao bên kia cũng là chỗ kinh doanh, không phải cái gì cũng tiện nói.”
“Một nơi để tiện tập hợp mọi người” với “cô ở đây” có liên quan gì đến nhau không?
Đầu óc Diệp Thái Vi vẫn rối tinh rối mù, ngay khi ánh mắt Từ Trạm thoáng vẻ nghiêm nghị, cô đã bất giác gật đầu, “Được rồi. Khi nào thì em chuyển đến được?”
Từ Trạm vẫn còn đang đợi cô trả lời, thấy cô nói vậy thì tảng đá trong lòng như được gỡ xuống: “Bây giờ. Lập tức. Ngay lập tức.”
Tóm lại là bay đi chuyển nhà.
Hành lý của Diệp Thái Vi không có nhiều, thành quả đi làm bảy năm ròng đa phần cống vào bệnh viện, cho nên không thể sắm nhiều đồ. Tình cảnh này vốn khiến người ta chạnh lòng, nhưng sự tiện lợi khi chuyển nhà lại làm cho Diệp Thái Vi vui vẻ hẳn.
Từ Trạm ngồi trên giường nhìn Diệp Thái Vi lấy từng món đồ trong va li ra rồi sắp xếp gọn gàng. Đầu xuân, ánh nắng rạng rỡ chiếu qua khung cửa sổ, hắt vào những chùm sáng vàng tươi.
Căn phòng vốn trống trải nay đã được những vật dụng cá nhân của Diệp Thái Vi sưởi lên không khí ấm áp, trông sinh động hẳn.
Bóng dáng mảnh khảnh lọt vào con tim cô đơn, như mầm trà non rơi xuống suối nước cuộn sôi, tỏa ra hương thơm tươi mát.
Khóe miệng Từ Trạm khẽ cong lên, anh đến gần cô, nhìn cô cẩn thận lấy ra một cái hộp gỗ vuông: “Cái gì đây?”
“Của hồi môn.” Diệp Thái Vi mở cái hộp ra, quơ quơ trước mặt anh rồi ngồi xổm xuống, cười rất vui vẻ, “Mẹ em để lại cho em.”
Trong hộp là một chiếc vòng tết bằng lụa đỏ xen vàng, chính giữa có một viên ngọc lưu ly.
Đây là món đồ mẹ cô để lại cho cô, cũng là tâm ý mong con gái được hạnh phúc của bà.
“Là vòng kết đồng tâm, ở giữa vốn là ngọc bích, nhưng có lần bố em phải vào viện nên em bán mất viên ngọc ấy rồi.” Diệp Thái Vi lấy chiếc vòng ra, vừa cười vừa giải thích, “Năm ngoái em bắt gặp viên lưu ly này, kích thước cũng tương đương viên ngọc bích kia…Tuy là giá thành kém hơn nhiều, nhưng em cũng chỉ mua được cái này thôi.”
Mười ngón tay trắng nõn lướt nhẹ qua chiếc vòng, chỉ trong chốc lát, chiếc vòng lại về hình dạng vốn có.
Một chiếc vòng kết kiểu Trung Quốc, thêm viên lưu ly vào lại mang một phong cách riêng biệt.
Từ Trạm đưa tay cầm, lẩm bẩm nói lời cảm ơn: “Em đến là được rồi, sao phải khách sáo thế? Có điều, của ít lòng nhiều, anh không ngại nhận đâu.”
Diệp Thái Vi lắc đầu, nụ cười rạng rỡ bên môi.
“Của ít lòng nhiều cái khỉ gì, đưa đây!”
Cô ra tay rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng Từ Trạm, không cướp lại được, cô chỉ có thể trợn mắt nhìn tên thổ phỉ kia.
Từ Trạm hài lòng nhìn chiếc vòng trong tay, “Cần gì phải phí sức thế?”
Dù sao sớm muộn gì cũng là của anh.
Kể cả người đeo nó cũng là của anh.
“Đừng có cười khả ố như thế với di vật của mẹ em!” Diệp Thái Vi không nghiền ngẫm câu nói không đầu không đuôi đó của anh, chỉ cảm thấy không thể nhẫn nhịn được nữa, bực tức lao về phía Từ Trạm.
Từ Trạm nhanh tay nhanh mắt giấu chiếc vòng ra sau lưng, bước lùi về phía sau nhằm tránh đòn phản công của cô.
Người tính không bằng trời tính.
Ngồi xổm một lúc lâu, hai chân Diệp Thái Vi đã tê dại, vừa đột ngột đứng dậy đã cảm thấy như chân bị gông lại, lại thêm sự mệt mỏi tích tụ nhiều ngày, cô mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.
Hỏng, hỏng bét rồi!
Diệp Thái Vi trợn mắt nhìn tấm ga trải giường kẻ ca rô màu ngà, khóe môi có cảm giác âm ấm, chóp mũi đầy mùi hương của Từ Trạm.
Tư thế nữ trên nam dưới…Khuôn mặt hai người dán vào nhau…Khóe môi cũng gắn bó…
A a a a a a a………..
Diệp Thái Vi bật dậy như bị điện giật, chân thẳng đơ tại chỗ: “Đây, đây là chuyện ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn thôi!”
Trời ạ! Một tia sét phóng xuống đánh chết cô đi!
Từ Trạm nằm yên một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy dựa vào thành giường, khuôn mặt hồng hồng: “Mặc dù anh rất thích kiểu ngoài ý muốn như thế này, nhưng anh không thích tư thế này…Hay là, lần sau, đến lượt anh thử ở trên?”
Diệp Thái Vi hóa đá không nói được gì, chỉ cảm thấy khuôn mặt mình đã bị thiêu cháy đen sì rồi.
Thấy cô không nói câu nào, Từ Trạm nhíu mày, thỏa hiệp bằng giọng ấm ức: “Nếu như em thích tư thế này…cũng không phải là không thể…”
Hai tay anh vẫn đặt sau lưng, sắc hồng trên mặt vẫn chưa tan, nhưng dáng vẻ thì như đang miễn cưỡng.
Cả mặt cả tai Diệp Thái Vi đều đỏ như nung, cô trừng mắt nhìn người kia như nhìn quỷ, trong lòng rít gào mãi ba chữ…
Cho tôi chết! Cho tôi chết! Cho tôi chết!
/44
|