Sau hàng giờ suy luận, lục lọi trí nhớ…
Tôi đi đến một kết luận…
Trần Thiên Du, là một Thiên Thần.
Đó không hẳn là kết luận, vì tôi không tin những gì mà khoa học chưa xác định được.
Bây giờ, tôi như một Stella khác. Stella 15 tuổi chỉ mấy tiếng đồng hồ trước thiếu suy nghĩ, cười nói ngây ngô… chẳng hề quan tâm đến những việc xung quanh…
Chỉ đơn giản là vì tôi quá ngốc.
Tất nhiên là đêm nay tôi sẽ không tài nào ngủ được, và tôi phải kiểm chứng những nghi ngờ của mình.
Đầu tiên, người gần tôi nhất, Ryan Ashley.
Bước vào thư phòng, không chút rụt rè hay ngại ngần. Tôi nhìn người đàn ông mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy, trong lòng không ngăn nổi sự nghi ngờ mà tiến lại gần, muốn hỏi anh rất nhiều điều.
Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay, chỉ có điều là gục mặt trên bàn. Hình như anh đang ngủ.
Tôi tháo chiếc áo khoác đang choàng trên vai, đắp cho anh.
Bây giờ không hỏi được, thì tôi sẽ đợi ngày mai để hỏi vậy…
Đảo mắt nhìn quanh thư phòng, trong này rất nhiều sách… Những chiếc kệ cao hơn tôi tầm 50cm chứ không ít.
Trên tường có rất nhiều bức tranh vẽ Thiên Thần.
Ở trong góc của chiếc kệ gần tôi nhất, đặt một bức tượng Thiên Thần bằng sứ nho nhỏ khiến tôi chú ý. Tôi bèn tiến lại gần, đưa tay chạm lên những gáy sách dày cộm.
Không có bụi…
Những cuốn sách đặt ở trong góc thường rất hay bám bụi, và những người chủ thường hay bỏ quên chúng…
Thay vì bám đầy bụi, chúng lại được xếp rất gọn gàng.
Tôi lướt qua những tựa sách ngay chỗ kệ đó, và dừng lại ngay một cuốn sách…
“ Angel’s Diary “ – Cái tựa đề trên gáy một cuốn sách bìa trắng đập vào mắt tôi.
Rất nhanh, tôi lôi ngay cuốn sách ấy ra, cẩn thận xem từng trang…
Cuốn sách… à không cuốn sổ bìa cứng màu trắng rất đẹp, in những hoa văn đầy tinh tế.
Nó khá dày cho một cuốn nhật kí thì phải ?
Những trang đầu tiên, vàng ố màu thời gian. Những nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con lướt qua mắt tôi…
Ngày 12/1/1997
Mình và em trai Willam đã tìm được một cửa hàng đồ lưu niệm có rất nhiều vật dụng về Thiên Thần… Đẹp tuyệt !
Nó và mình đã góp tiền mua một bức tượng Thiên Thần bằng sứ, và chúng mình đã thỏa thuận là sẽ bày nó trên kệ sách để hai đứa cùng nhìn !
Đọc tới đây, tôi ngước lên chiếc kệ sách trước mặt, nó có bày một bức tượng Thiên Thần bằng sứ…
Đây là nhật kí của Ryan sao ?
Ngày 5/3/1997
Angie và William đã cùng đi học và bỏ mình đi sau một mình …. Aaaa thật là bực mình mà !
Thôi kệ, nhường nó một ngày, ngày mai mình sẽ mời Angie đến nhà xem tàu lượn mà hôm qua mình lắp rắp…hehe.
1997, hình như năm đó Ryan khoảng 7 tuổi.
Còn Angie …
Tôi tiếp tục lật những trang tiếp theo… Xem nhật kí của Ryan quả là thú vị a…
Ngày 11/5/1997
Mình, Angie và William đã đứng đầu lớp về số điểm tổng kết ! Nhưng Willam thì được 100 điểm cơ đấy, mình chĩ có 98 điểm. Và Angie đã đồng ý cùng đi chơi công viên giải trí với nó…
Mình phải cố gắng hơn nữa mới được !
Ngày 20/6/1997
Đã đến mùa hè ! Trời dường như đang nóng lên thì phải ? Và chúng mình sẽ được ba mẹ dẫn đi công viên nước ! Huraaaaa
Mình sẽ tặng cho Willam một cái phao nổi để giúp nó học bơi, nó thực sự suốt ngày lông nhông ngoài đường, không chịu học thể thao gì cả… hmmmm
William, hình như tên Tuấn Anh gọi Thiên Du như vậy.
Ryan đúng là một cậu bé dễ thương ~
Những trang giấy với những dòng chữ của trẻ con qua đi …
Giấy cũng trắng và mới hơn …
Ngày 15/11/2002
Bác Glass dẫn một bé gái tóc vàng đến và bố mẹ bảo với mình rằng đó là vị hôn thê của mình ~
Không thể nào ?!
Đó là một cô bé nhỏ con xinh xắn, tóc vàng, nhưng mắt lại màu nâu, nhìn thật lạ.
Aaaaaa… thú thực thì mình không thích bé ấy T_T
Còn Angie thì sao chứ ?
Ngày 30/11/2002
William sau khi gặp Stella – Vị hôn thê tương lai của mình, thì liền tỏ ra rất bực mình, vì Stella đã chọc ghẹo nó là “ đàn ông mà mặt như con gái chẳng khác nào đồng tính luyến ái “ Làm mình không nhịn được cười.
Nó còn kể là đã trả đũa bằng cách cố tình lấy vòi tưới cây xịt vào con bé trong lúc nó đang ngắm hoa hồng …
Ngày 20/12/2005
Stella tuy mấy năm nay cứ bám lấy mình, nhưng cô ấy rất ngoan ngoãn…hmmmm mình thích những cô gái ngoan ngoãn…
Cô ấy nói 4 ngày nữa là sinh nhật 9 tuổi của cô ấy.
Tặng gì đây nhỉ ? Angie nói các bé gái rất thích gấu bong và kẹo sữa, tặng cái đó có ngu ngốc quá không nhỉ ?
Ngày 7/1/2005
Huraaaaa, mình bắt đầu hẹn hò với Angie, cô ấy nói thích mình, thích mình !
Nhưng còn Stella thì sao ?
…
Ngày 20/3/2009
Mình đã cãi nhau to với bố mẹ về chuyện kết hôn, đùa sao… Mình không yêu Stellla, làm sao có thể lấy cô ấy chứ ?
Angie đã an ủi mình, và cô ấy khóc, mình không muốn nhìn thấy cô ấy khóc.
Phải kiên quyết lên, chàng trai.
Ngày 15/4/2009
Không thể nói được gì nữa, tim mình như ngừng đập vậy.
William và Angie, họ hôn nhau ngay trước cửa nhà. Khi mình cần lời giải thích thì Angie đã nói lời chia tay, đó là điều kinh khủng nhất mà mình được nghe.
Mình biết William và mình cùng thích Angie, và bọn mình đã hứa là sẽ cạnh tranh công bằng.
Ngày 28/6/2009
Đã đau khổ, rất nhiều. Mình tự hỏi mình có thua kém gì William chứ ?
Thậm chí bọn mình còn rất giống nhau, cùng một sở thích cơ mà ?
Sau này mình sẽ trở thành Thiên Thần, đó là ước mơ của mình và William.
Ngày 29/6/2009
William đột nhiên kết thúc sớm học kì ở United Kingdom. Nó nói rằng sẽ rời khỏi đây, và lặp đi lặp lại với mình rằng : “ Thực sự là em không có gì với Angie cả, lần đó là do vô tình bọn em mới … Hãy tin em, Ryan… Em nghĩ Angie chỉ là nhất thời lạc hướng tình cảm…”
Mình đã cãi nhau với nó, và không tin nó.
Ngày 30/6/2009
Mình đã hỏi lại Angie một cách nghiêm túc, về tình cảm của cô ấy. Và Angie khăng khăng là đã hết yêu mình…
William nhắn tin rằng nó đã lên máy bay đi Canada. Nó không muốn xen vào chuyện giữa mình và Angie, nó sẽ bỏ cuộc.
Stella đã thấy mình tức điên lên, và con bé không chút sợ hãi, tiến đến an ủi mình, làm mình cười đau bụng với cái trò diễn hài mà Stella học được trên TV.
Ngày 4/9/2009
Dường như đây là lần thứ hai trái tim mình gần như ngừng đập.
Người ta báo tin cho mẹ mình biết rằng William đã bị tai nạn xe ôtô … và nó qua đời.
Mình đau đớn đến phát khóc.
Tại sao nó lại phải chết chứ ?
Ngày 11/10/2009
Mùa thu, lá rời cây … và Angie…
Cô ấy không chịu nổi cái chết của Wiiliam, bước ra ngoài đường và bị ôtô đâm.
Angie quá yếu, cô ấy không thể qua khỏi …
Tim mình… gần như ngừng đập lần thứ 3…
Mình nghĩ mình không thể viết tiếp được nữa …
Mắt tôi như mờ đi theo từng dòng chữ trên nhật kí của anh …
Ryan, rốt cục thì anh… đã chịu bao nhiêu đau khổ chứ ?
Thì ra …anh không hề yêu em…từ trước đến giờ …
Còn Angie đó là ai ?
_ Em đã biết hết mọi chuyện ?
Giọng nói du dương ấy vang lên sau lưng bất ngờ, làm tôi khẽ giật mình.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh như trước khi chưa đọc những dòng đó, nhưng không thể.
_ Ryan … - Tôi run rẩy gọi tên anh, từ từ quay lưng lại.
_ Anh xin lỗi vì đã lừa dối em … thực sự thì anh đã muốn nói điều đó từ lâu lắm rồi … - Anh vẻ mặt khổ sở nhìn tôi.
_ Tại sao hả ?! Tại sao anh không nói cho em biết chứ ?! Anh nghĩ em là trẻ con thì sẽ xem thường em sao ?! Rốt cuộc thì hai người tính lừa tôi những gì nữa chứ ? – Tôi kích động, gần như gào lên.
_ Xin lỗi Stella, hãy để anh giải thích … - Ryan nắm lấy bàn tay tôi bằng hai tay, hôn lên nó đầy dịu dàng.
Khi chúng tôi đã yên vị trên sofa trong thư phòng, anh bắt đầu trầm mặc nói :
_ Anh nghĩ đã đến lúc nên nói cho em biết mọi sự thật rồi …
Tôi im lặng lắng nghe.
_ Từ nhỏ anh và William…ý anh là Thiên Du đó … cả Phương Đan, chính là Angie mà em đọc trong nhật kí…chơi rất thân với nhau, bọn anh đều có chung một ước mơ là được làm Thiên Thần. Em biết đó, điều này thật phi lý, nhưng cả 3 đứa đều cứ hy vọng mãi, bọn anh sưu tập rất nhiều đồ dùng về Thiên Thần … - Ryan mắt nhìn về xa xăm, tựa như đang trôi theo dòng kí ức.
Anh và Thiên Du đều yêu thích cô ấy, rất thích … Phương Đan tuy không xinh đẹp, nhưng cô ấy mộc mạc đáng yêu, khiến bọn anh mê mẩn… Nhưng không may bố mẹ anh lại đặt ra hôn ước giữa em và anh, khiến anh cực kì khó xử - Anh đẩy gọng kính. _ Lúc đó anh còn nhỏ nên không nghĩ gì nhiều, đến khi anh 19 tuổi mọi chuyện mới bắt đầu rắc rối… Angie biết được chuyện anh đã có hôn ước với em liền tức giận, và sau đó anh bắt gặp … em biết đấy, Thiên Du và cô ấy hôn nhau …
Sau đó thì anh đã cãi nhau to với cô ấy, Angie …ách …ý anh là Phương Đan đã tức giận, nói rằng đã không còn yêu anh nữa, cô ấy nói cô ấy đã đem lòng yêu William.
William đã giải thích với anh rất nhiều về điều đó, rằng cậu ấy không hề yêu Angie. Nhưng do anh quá tức giận nên đã không tin, mặc dù trong lòng anh rất muốn tin em trai của mình. Nó đã rất tức giận, và William bỏ nhà đi sang Canada…
_ Sau đó anh ta bị tai nạn ? – Tôi nói.
_ Đúng vậy, William mất tay lái lao xe xuống vực sâu và mất mạng…
Đây mới là mấu chốt của câu chuyện.
Thiên Du đã bỏ mạng 3 năm trước, vậy mà bây giờ lại trở lại là một chàng trai khỏe mạnh ?
Tôi thoáng thấy run người.
_Và Angie do quá đau khổ cũng bị xe ôtô đâm chết … - Giọng nói của anh chua xót nghèn nghẹn.
Người tôi như bị ngâm vào nước lạnh vậy, nhão ra.
Phương Đan cũng mất mạng 3 năm trước rồi ?
_ Chuyện anh ta tai nạn mất tích 3 năm bây giờ đột nhiên trở lại là anh gạt em ?
_ Không hẳn, vì khoảng mấy năm trở lại đây anh đã bắt đầu nghi ngờ William còn sống. Vì có một người bạn ở Canada tình cờ chụp được hình ảnh của nó ở Torronto, và anh đã rất kinh ngạc. William không thể nhầm lẫn với người nào khác được, vì nó có đôi mắt màu cam rất lạ … - Anh vẫn một mảng trầm mặc, hồi tưởng. _ Và sau đó thì Phương Đan đột nhiên đến tìm anh, anh gần như đã muốn ngất đi khi gặp cô ấy… Vì đáng ra cô ấy phải ở dưới lòng đất mới đúng …
_ Cô ấy nói cô ấy đã là Thiên Thần, và William cũng vậy … Họ hiện đang làm nhiệm vụ ở đây, và cô ấy bị lạc mất William …
_ Nhiệm vụ của anh ta … chắc hẳn là có liên quan đến em ?
_ Anh nghĩ William sẽ giải thích rõ cho em về điều đó … Anh không thể nào quên được Angie, và đã giúp cô ấy đi tìm William, đến khi bác của anh nhờ anh tiếp quản trường Thành Khiết, và thật may mắn gặp được em và William…
_ Tại sao anh không hề ngạc nhiên khi gặp em và anh ta ?
_ Vì Angie đã biết trước em là người mà William sẽ gặp nên đã bảo anh đến Việt Nam…
Những mảnh ghép lẫn trong thời gian hiện dần lên, và chúng tìm lại nhau, khít vào nhau thành một bức tranh đầy những uẩn khúc còn đang chờ người giải đáp …
Mục đích của hắn ta là gì chứ ? Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như thế này ?
Tôi đi đến một kết luận…
Trần Thiên Du, là một Thiên Thần.
Đó không hẳn là kết luận, vì tôi không tin những gì mà khoa học chưa xác định được.
Bây giờ, tôi như một Stella khác. Stella 15 tuổi chỉ mấy tiếng đồng hồ trước thiếu suy nghĩ, cười nói ngây ngô… chẳng hề quan tâm đến những việc xung quanh…
Chỉ đơn giản là vì tôi quá ngốc.
Tất nhiên là đêm nay tôi sẽ không tài nào ngủ được, và tôi phải kiểm chứng những nghi ngờ của mình.
Đầu tiên, người gần tôi nhất, Ryan Ashley.
Bước vào thư phòng, không chút rụt rè hay ngại ngần. Tôi nhìn người đàn ông mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy, trong lòng không ngăn nổi sự nghi ngờ mà tiến lại gần, muốn hỏi anh rất nhiều điều.
Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay, chỉ có điều là gục mặt trên bàn. Hình như anh đang ngủ.
Tôi tháo chiếc áo khoác đang choàng trên vai, đắp cho anh.
Bây giờ không hỏi được, thì tôi sẽ đợi ngày mai để hỏi vậy…
Đảo mắt nhìn quanh thư phòng, trong này rất nhiều sách… Những chiếc kệ cao hơn tôi tầm 50cm chứ không ít.
Trên tường có rất nhiều bức tranh vẽ Thiên Thần.
Ở trong góc của chiếc kệ gần tôi nhất, đặt một bức tượng Thiên Thần bằng sứ nho nhỏ khiến tôi chú ý. Tôi bèn tiến lại gần, đưa tay chạm lên những gáy sách dày cộm.
Không có bụi…
Những cuốn sách đặt ở trong góc thường rất hay bám bụi, và những người chủ thường hay bỏ quên chúng…
Thay vì bám đầy bụi, chúng lại được xếp rất gọn gàng.
Tôi lướt qua những tựa sách ngay chỗ kệ đó, và dừng lại ngay một cuốn sách…
“ Angel’s Diary “ – Cái tựa đề trên gáy một cuốn sách bìa trắng đập vào mắt tôi.
Rất nhanh, tôi lôi ngay cuốn sách ấy ra, cẩn thận xem từng trang…
Cuốn sách… à không cuốn sổ bìa cứng màu trắng rất đẹp, in những hoa văn đầy tinh tế.
Nó khá dày cho một cuốn nhật kí thì phải ?
Những trang đầu tiên, vàng ố màu thời gian. Những nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con lướt qua mắt tôi…
Ngày 12/1/1997
Mình và em trai Willam đã tìm được một cửa hàng đồ lưu niệm có rất nhiều vật dụng về Thiên Thần… Đẹp tuyệt !
Nó và mình đã góp tiền mua một bức tượng Thiên Thần bằng sứ, và chúng mình đã thỏa thuận là sẽ bày nó trên kệ sách để hai đứa cùng nhìn !
Đọc tới đây, tôi ngước lên chiếc kệ sách trước mặt, nó có bày một bức tượng Thiên Thần bằng sứ…
Đây là nhật kí của Ryan sao ?
Ngày 5/3/1997
Angie và William đã cùng đi học và bỏ mình đi sau một mình …. Aaaa thật là bực mình mà !
Thôi kệ, nhường nó một ngày, ngày mai mình sẽ mời Angie đến nhà xem tàu lượn mà hôm qua mình lắp rắp…hehe.
1997, hình như năm đó Ryan khoảng 7 tuổi.
Còn Angie …
Tôi tiếp tục lật những trang tiếp theo… Xem nhật kí của Ryan quả là thú vị a…
Ngày 11/5/1997
Mình, Angie và William đã đứng đầu lớp về số điểm tổng kết ! Nhưng Willam thì được 100 điểm cơ đấy, mình chĩ có 98 điểm. Và Angie đã đồng ý cùng đi chơi công viên giải trí với nó…
Mình phải cố gắng hơn nữa mới được !
Ngày 20/6/1997
Đã đến mùa hè ! Trời dường như đang nóng lên thì phải ? Và chúng mình sẽ được ba mẹ dẫn đi công viên nước ! Huraaaaa
Mình sẽ tặng cho Willam một cái phao nổi để giúp nó học bơi, nó thực sự suốt ngày lông nhông ngoài đường, không chịu học thể thao gì cả… hmmmm
William, hình như tên Tuấn Anh gọi Thiên Du như vậy.
Ryan đúng là một cậu bé dễ thương ~
Những trang giấy với những dòng chữ của trẻ con qua đi …
Giấy cũng trắng và mới hơn …
Ngày 15/11/2002
Bác Glass dẫn một bé gái tóc vàng đến và bố mẹ bảo với mình rằng đó là vị hôn thê của mình ~
Không thể nào ?!
Đó là một cô bé nhỏ con xinh xắn, tóc vàng, nhưng mắt lại màu nâu, nhìn thật lạ.
Aaaaaa… thú thực thì mình không thích bé ấy T_T
Còn Angie thì sao chứ ?
Ngày 30/11/2002
William sau khi gặp Stella – Vị hôn thê tương lai của mình, thì liền tỏ ra rất bực mình, vì Stella đã chọc ghẹo nó là “ đàn ông mà mặt như con gái chẳng khác nào đồng tính luyến ái “ Làm mình không nhịn được cười.
Nó còn kể là đã trả đũa bằng cách cố tình lấy vòi tưới cây xịt vào con bé trong lúc nó đang ngắm hoa hồng …
Ngày 20/12/2005
Stella tuy mấy năm nay cứ bám lấy mình, nhưng cô ấy rất ngoan ngoãn…hmmmm mình thích những cô gái ngoan ngoãn…
Cô ấy nói 4 ngày nữa là sinh nhật 9 tuổi của cô ấy.
Tặng gì đây nhỉ ? Angie nói các bé gái rất thích gấu bong và kẹo sữa, tặng cái đó có ngu ngốc quá không nhỉ ?
Ngày 7/1/2005
Huraaaaa, mình bắt đầu hẹn hò với Angie, cô ấy nói thích mình, thích mình !
Nhưng còn Stella thì sao ?
…
Ngày 20/3/2009
Mình đã cãi nhau to với bố mẹ về chuyện kết hôn, đùa sao… Mình không yêu Stellla, làm sao có thể lấy cô ấy chứ ?
Angie đã an ủi mình, và cô ấy khóc, mình không muốn nhìn thấy cô ấy khóc.
Phải kiên quyết lên, chàng trai.
Ngày 15/4/2009
Không thể nói được gì nữa, tim mình như ngừng đập vậy.
William và Angie, họ hôn nhau ngay trước cửa nhà. Khi mình cần lời giải thích thì Angie đã nói lời chia tay, đó là điều kinh khủng nhất mà mình được nghe.
Mình biết William và mình cùng thích Angie, và bọn mình đã hứa là sẽ cạnh tranh công bằng.
Ngày 28/6/2009
Đã đau khổ, rất nhiều. Mình tự hỏi mình có thua kém gì William chứ ?
Thậm chí bọn mình còn rất giống nhau, cùng một sở thích cơ mà ?
Sau này mình sẽ trở thành Thiên Thần, đó là ước mơ của mình và William.
Ngày 29/6/2009
William đột nhiên kết thúc sớm học kì ở United Kingdom. Nó nói rằng sẽ rời khỏi đây, và lặp đi lặp lại với mình rằng : “ Thực sự là em không có gì với Angie cả, lần đó là do vô tình bọn em mới … Hãy tin em, Ryan… Em nghĩ Angie chỉ là nhất thời lạc hướng tình cảm…”
Mình đã cãi nhau với nó, và không tin nó.
Ngày 30/6/2009
Mình đã hỏi lại Angie một cách nghiêm túc, về tình cảm của cô ấy. Và Angie khăng khăng là đã hết yêu mình…
William nhắn tin rằng nó đã lên máy bay đi Canada. Nó không muốn xen vào chuyện giữa mình và Angie, nó sẽ bỏ cuộc.
Stella đã thấy mình tức điên lên, và con bé không chút sợ hãi, tiến đến an ủi mình, làm mình cười đau bụng với cái trò diễn hài mà Stella học được trên TV.
Ngày 4/9/2009
Dường như đây là lần thứ hai trái tim mình gần như ngừng đập.
Người ta báo tin cho mẹ mình biết rằng William đã bị tai nạn xe ôtô … và nó qua đời.
Mình đau đớn đến phát khóc.
Tại sao nó lại phải chết chứ ?
Ngày 11/10/2009
Mùa thu, lá rời cây … và Angie…
Cô ấy không chịu nổi cái chết của Wiiliam, bước ra ngoài đường và bị ôtô đâm.
Angie quá yếu, cô ấy không thể qua khỏi …
Tim mình… gần như ngừng đập lần thứ 3…
Mình nghĩ mình không thể viết tiếp được nữa …
Mắt tôi như mờ đi theo từng dòng chữ trên nhật kí của anh …
Ryan, rốt cục thì anh… đã chịu bao nhiêu đau khổ chứ ?
Thì ra …anh không hề yêu em…từ trước đến giờ …
Còn Angie đó là ai ?
_ Em đã biết hết mọi chuyện ?
Giọng nói du dương ấy vang lên sau lưng bất ngờ, làm tôi khẽ giật mình.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh như trước khi chưa đọc những dòng đó, nhưng không thể.
_ Ryan … - Tôi run rẩy gọi tên anh, từ từ quay lưng lại.
_ Anh xin lỗi vì đã lừa dối em … thực sự thì anh đã muốn nói điều đó từ lâu lắm rồi … - Anh vẻ mặt khổ sở nhìn tôi.
_ Tại sao hả ?! Tại sao anh không nói cho em biết chứ ?! Anh nghĩ em là trẻ con thì sẽ xem thường em sao ?! Rốt cuộc thì hai người tính lừa tôi những gì nữa chứ ? – Tôi kích động, gần như gào lên.
_ Xin lỗi Stella, hãy để anh giải thích … - Ryan nắm lấy bàn tay tôi bằng hai tay, hôn lên nó đầy dịu dàng.
Khi chúng tôi đã yên vị trên sofa trong thư phòng, anh bắt đầu trầm mặc nói :
_ Anh nghĩ đã đến lúc nên nói cho em biết mọi sự thật rồi …
Tôi im lặng lắng nghe.
_ Từ nhỏ anh và William…ý anh là Thiên Du đó … cả Phương Đan, chính là Angie mà em đọc trong nhật kí…chơi rất thân với nhau, bọn anh đều có chung một ước mơ là được làm Thiên Thần. Em biết đó, điều này thật phi lý, nhưng cả 3 đứa đều cứ hy vọng mãi, bọn anh sưu tập rất nhiều đồ dùng về Thiên Thần … - Ryan mắt nhìn về xa xăm, tựa như đang trôi theo dòng kí ức.
Anh và Thiên Du đều yêu thích cô ấy, rất thích … Phương Đan tuy không xinh đẹp, nhưng cô ấy mộc mạc đáng yêu, khiến bọn anh mê mẩn… Nhưng không may bố mẹ anh lại đặt ra hôn ước giữa em và anh, khiến anh cực kì khó xử - Anh đẩy gọng kính. _ Lúc đó anh còn nhỏ nên không nghĩ gì nhiều, đến khi anh 19 tuổi mọi chuyện mới bắt đầu rắc rối… Angie biết được chuyện anh đã có hôn ước với em liền tức giận, và sau đó anh bắt gặp … em biết đấy, Thiên Du và cô ấy hôn nhau …
Sau đó thì anh đã cãi nhau to với cô ấy, Angie …ách …ý anh là Phương Đan đã tức giận, nói rằng đã không còn yêu anh nữa, cô ấy nói cô ấy đã đem lòng yêu William.
William đã giải thích với anh rất nhiều về điều đó, rằng cậu ấy không hề yêu Angie. Nhưng do anh quá tức giận nên đã không tin, mặc dù trong lòng anh rất muốn tin em trai của mình. Nó đã rất tức giận, và William bỏ nhà đi sang Canada…
_ Sau đó anh ta bị tai nạn ? – Tôi nói.
_ Đúng vậy, William mất tay lái lao xe xuống vực sâu và mất mạng…
Đây mới là mấu chốt của câu chuyện.
Thiên Du đã bỏ mạng 3 năm trước, vậy mà bây giờ lại trở lại là một chàng trai khỏe mạnh ?
Tôi thoáng thấy run người.
_Và Angie do quá đau khổ cũng bị xe ôtô đâm chết … - Giọng nói của anh chua xót nghèn nghẹn.
Người tôi như bị ngâm vào nước lạnh vậy, nhão ra.
Phương Đan cũng mất mạng 3 năm trước rồi ?
_ Chuyện anh ta tai nạn mất tích 3 năm bây giờ đột nhiên trở lại là anh gạt em ?
_ Không hẳn, vì khoảng mấy năm trở lại đây anh đã bắt đầu nghi ngờ William còn sống. Vì có một người bạn ở Canada tình cờ chụp được hình ảnh của nó ở Torronto, và anh đã rất kinh ngạc. William không thể nhầm lẫn với người nào khác được, vì nó có đôi mắt màu cam rất lạ … - Anh vẫn một mảng trầm mặc, hồi tưởng. _ Và sau đó thì Phương Đan đột nhiên đến tìm anh, anh gần như đã muốn ngất đi khi gặp cô ấy… Vì đáng ra cô ấy phải ở dưới lòng đất mới đúng …
_ Cô ấy nói cô ấy đã là Thiên Thần, và William cũng vậy … Họ hiện đang làm nhiệm vụ ở đây, và cô ấy bị lạc mất William …
_ Nhiệm vụ của anh ta … chắc hẳn là có liên quan đến em ?
_ Anh nghĩ William sẽ giải thích rõ cho em về điều đó … Anh không thể nào quên được Angie, và đã giúp cô ấy đi tìm William, đến khi bác của anh nhờ anh tiếp quản trường Thành Khiết, và thật may mắn gặp được em và William…
_ Tại sao anh không hề ngạc nhiên khi gặp em và anh ta ?
_ Vì Angie đã biết trước em là người mà William sẽ gặp nên đã bảo anh đến Việt Nam…
Những mảnh ghép lẫn trong thời gian hiện dần lên, và chúng tìm lại nhau, khít vào nhau thành một bức tranh đầy những uẩn khúc còn đang chờ người giải đáp …
Mục đích của hắn ta là gì chứ ? Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như thế này ?
/28
|