“chụt” Vương Long nắm lấy bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn ( muốn hôn chỗ khác kìa, nhưng vì trong xe có người trợ lý và tài xế nên hắn cũng kiềm chế đôi chút). Nhỏ ngơ ngác nhìn hắn ( vẻ mặt phải nói là ngu ko thể tả nổi), mặt nhỏ nóng bừng tim đập mạnh đến nổi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, quay sang hướng khác tránh ánh mắt thiêu đốt của hắn. nhỏ mím chặt môi nhẹ nhàng rút tay lại. “ hix tại sao kỳ vậy? cảm giác khó chịu quá, anh trai thân mật là chuyện bình thường mà nhưng tại sao mình thấy bất an quá . hay mình bệnh rồi?” nhỏ nhíu mài suy nghĩ. Hắn thì luôn chăm chú theo dỗi nhỏ, hắn cũng nhíu mài khi thấy nét mặt nhỏ cứ giãn ra rồi đanh lại, càng ngắm nhỏ hắn càng tò mò thích thú.
Cánh cổng lớn mở ra “ phù.. cuối cùng cũng tới nhà rồi” nhỏ nhẹ nhàng như trút được gánh nặng, ko đợi tài xế mở cửa xe nhỏ đã tự mở cửa chạy thẳng vào nhà.
Mọi người cười nói rơm rã trong bữa ăn tối chỉ có nhỏ là cúi đầu im lặng, ko phải nhỏ lạnh lùng xa cách mà đó là cách nhỏ tránh khỏi ánh mắt của hắn. nhưng mà nhỏ ko nhìn hắn ko có nghĩa là hắn ko nhìn nhỏ. Thấy nhỏ cứ im lặng bà Chan liền phá bầu ko khí “ con gái hôm nay đi học thế nào rồi con? Có vui ko? Có chuyện gì đặc biệt ko?” . “ tất nhiên là em gái vui rồi, chuyện đặc biệt xảy ra với em gái cả nhà ko thể nào tưởng tượng nổi đâu.” Vương Lâm vừa bước vào nhà liền lên tiếng kèm theo 1 ánh mắt gian tà nhìn nhỏ. Tên đó định trả thù vụ ban sáng nhỏ cười hắn đây mà. “ chuyện gì vậy? con nói rõ mẹ nghe xem ,Vương Lâm!”. Bà Chan lo lắng hỏi. “Thì chuyện em gái ….umm…ummmm” Vương Lâm chưa nói tròn câu nhỏ đã quăng đũa chạy tới chặn miệng chàng lại, nhỏ quay lại cười gượng với mọi người “ dạ ko có chuyện gì đâu ạ. Tại hồi sáng con bắt anh ấy mời ăn trưa nên anh ấy ko vui đó mà”, rồi nhỏ nhìn Vương Lâm bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, nhỏ nghiến răng “ anh đúng là đồ keo kiệt mà, mời em ăn có 1 bữa mà cũng kể ra. Nếu anh ko chê thì để ngày mai em mời anh 1 bữa giống như thế nhé” nhỏ hạ giọng mấy chữ cuối nên mọi người ko nghe rõ, chỉ có Vương Lâm là nghe được, tội cho anh chàng giờ thì tay chân bủng rủng mồi hôi thi nhau chảy vì chàng ta đang nhớ cảnh hồi chiều mấy nhỏ kia được em gái chàng tiếp đãi thật đáng sợ.
“ ko ..ko cần vậy đâu, mình là anh em mà, em ko cần khách sáo…hihiihiii”. Vương Lâm cưởi giả lả nói. Mọi người nhìn 2 anh em rồi lại oh lên vì hình như họ hiểu ra vấn đề gì đó ( họ tưởng nhỏ nói thật nên nghĩ Vương lâm nhõng nhẻo thôi, đáng thương cho chàng quá).
“cóc..cóc…cóc..”. Vương Long ra mở cửa, hắn vô cùng ngạc nhiên vì người đứng trước của phòng là Vương Lâm “ có chuyện gì vậy?” Vương Long thắc mắc.
“ anh! Em tức lắm, nếu ko nói ra chuyện này tối nay chắc em mất ngủ quá” Vương Lâm tỏ vẻ bực mình. “ thì em nói đi, anh cho em 10 phút thôi đó” Vương Long miễn cưỡng chấp nhận.
“ anh! Thật ra hôm nay ở trường em chứng kiến 1 chuyện hết sức bất ngờ”. “là chuyện em gái ah” Vương Long hỏi. Vương Lâm gật đầu cái rụp “ uhm, đúng vậy đó. Hôm nay có bọn nữ sinh vây đánh em gái, lúc em tới nơi thì ..” “ thì thấy em gái vẫn bình yên còn bọn kia bị đánh tả tơi chứ gì” Vương Long chen vào. “ sao anh biết hay vậy?” Vương Lâm ngạc nhiên há miệng
Hắn nhếch miệng nở 1 nụ cười đắc ý “ với cái tính của em gái thì anh có thể đoán trước được việc này rồi, với lại fan của bọn em cũng đâu phải tầm thường. nhưng điều anh ko ngờ là lại xảy ra chuyện sớm như vậy”
“ ah mà bắt đầu từ ngày mai em phải chú ý tới em gái 1 tí đó nhé, đánh trực diện anh ko sợ nhưng anh chỉ lo em gái còn trong sáng quá ko thể nào tránh khỏi những trò đánh lén đâu. Nếu em gái có chuyện gì thì em đừng mong sống bình yên” hắn gằng giọng nói từng chữ làm Vương Lâm thấy lạnh xương sống , “ dạ, em biết rồi, em sẽ chú ý. Em về ngủ đây”. Nói rồi chàng chạy thật nhanh vì sợ ở lại thế nào cũng gặp nguy hiểm.
Mấy ngày sau nhỏ vẫn đi học bình thường, giờ thì trong trường ko ai là ko biết nhỏ. Ai gặp nhỏ cũng chỉ biết cúi đầu vì e sợ , ko 1 ai dám nhìn thẳng vào nhỏ. Nhỏ ko có lấy 1 người bạn, nhưng nhỏ ko quan tâm, nhỏ ghét sự giả dối, ghét sự toan tính của những người ở đây. Nhỏ nhớ Việt Nam, nhớ trường lớp, bạn bè của nhỏ. Nhớ những chiều đi học về cùng mấy đứa bạn ăn trộm trái cây, rồi đi tắm sông _ bắt cá. Với nhỏ đó mới chính là tình bạn, còn ở đây người ta chỉ thích làm bạn với tiền tài danh vọng, kẻ nào ko cho họ được thứ họ cần thì chỉ được xem là rác rưởi. nhỏ thấy ghê tởm những điều đó.
2 tuần sau
“ tối mai ba mẹ định tổ chức 1 buổi party mừng Yến Như trở về, Long và Lâm phải có mặt ở nhà đó nhé”bà Chan nói như ra lệnh.
“dạ tụi con biết rồi ạ!” Vương Long nói. Hắn lại liếc nhìn nhỏ, nhưng dường như nét mặt ko được vui lắm, nhỏ cứ nhíu mài cúi gằm mặt.
“mẹ, con thấy ko cần phải làm vậy đâu ạ! Chuyện con trở về ở nhà chúng ta biết là được rồi cần gì công bố cho người ta biết chứ? Con ko thích những buổi tiệc như thế này”. Nhỏ tru mỏ nói
Ông Chan trìu mến nhìn nhỏ rồi ôn tồn bảo “ con gái à, ba biết con ko quen mấy chuyện này, nhưng nhà chúng ta ko phải là mấy gia đình bình thường, ko thể có chuyện gì cũng giấu diếm được đâu, nếu để báo chí biết được ko biết họ lại viết gì đây. Nên ba muốn nhân dịp này công khai với mọi người là con đã trở về, sẵn tiện báo tin mừng cho dồng tộc biết nữa chứ.”
“ ba con nói phải đó, chỉ là bữa tiệc thôi mà, con đừng lo nhé mẹ đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ cần hôm đó con có mặt là được, ko cần bận tâm gì đâu” bà Chan tươi cười lên tiếng
“ dạ con biết rồi, tùy ba mẹ vậy” nhỏ ỉu xìu trả lời rồi lại xụ mặt tiếp.
“Thưa cô chủ bà kêu cô thay đồ rồi xuống dưới nhà ngay, khách đến đông đủ rồi ạ!” giọng bà quản gia cất lên làm nhỏ giật mình. Nảy giờ nhỏ đang miên mang suy nghĩ về những tình huống mà nhỏ hay xem trên phim, những cô tiểu thư nhà giàu thường được bao bọc trong nhung gấm lụa là nhưng dường như họ chưa từng thấy hạnh phúc. Họ phải sống theo sự chi phối của người khác, cuộc đời của họ lúc sinh ra đã ko thuộc về họ. nhỏ thấy thương xót cho họ và cũng cho chính bản thân nhỏ. Vì giờ đây nhỏ cũng gặp phải tình huống đó. Nhỏ ghét những buổi tiệc như thế này, nó chỉ mang tính hình thức , những con người bề ngoài luôn mang vẻ đẹp hào nhoáng để che đậy những bản chất xấu xa bên trong. nhỏ thật sự buồn nôn vì phải chứng kiến cảnh đó.
Cả phòng khách chật kín người, tiếng nói cười ồn ào rộn rã. Bổng nhiên mọi người từ từ im lặng, ánh mắt họ trợn tròn hết cỡ. miệng thì há hóc nhìn phía cầu thang…..
Còn hắn thì vẻ mặt đờ đẩn , đôi mắt đê mê nhìn vào 1 thân người đang từng bước đi xuống cầu thang….
Cánh cổng lớn mở ra “ phù.. cuối cùng cũng tới nhà rồi” nhỏ nhẹ nhàng như trút được gánh nặng, ko đợi tài xế mở cửa xe nhỏ đã tự mở cửa chạy thẳng vào nhà.
Mọi người cười nói rơm rã trong bữa ăn tối chỉ có nhỏ là cúi đầu im lặng, ko phải nhỏ lạnh lùng xa cách mà đó là cách nhỏ tránh khỏi ánh mắt của hắn. nhưng mà nhỏ ko nhìn hắn ko có nghĩa là hắn ko nhìn nhỏ. Thấy nhỏ cứ im lặng bà Chan liền phá bầu ko khí “ con gái hôm nay đi học thế nào rồi con? Có vui ko? Có chuyện gì đặc biệt ko?” . “ tất nhiên là em gái vui rồi, chuyện đặc biệt xảy ra với em gái cả nhà ko thể nào tưởng tượng nổi đâu.” Vương Lâm vừa bước vào nhà liền lên tiếng kèm theo 1 ánh mắt gian tà nhìn nhỏ. Tên đó định trả thù vụ ban sáng nhỏ cười hắn đây mà. “ chuyện gì vậy? con nói rõ mẹ nghe xem ,Vương Lâm!”. Bà Chan lo lắng hỏi. “Thì chuyện em gái ….umm…ummmm” Vương Lâm chưa nói tròn câu nhỏ đã quăng đũa chạy tới chặn miệng chàng lại, nhỏ quay lại cười gượng với mọi người “ dạ ko có chuyện gì đâu ạ. Tại hồi sáng con bắt anh ấy mời ăn trưa nên anh ấy ko vui đó mà”, rồi nhỏ nhìn Vương Lâm bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, nhỏ nghiến răng “ anh đúng là đồ keo kiệt mà, mời em ăn có 1 bữa mà cũng kể ra. Nếu anh ko chê thì để ngày mai em mời anh 1 bữa giống như thế nhé” nhỏ hạ giọng mấy chữ cuối nên mọi người ko nghe rõ, chỉ có Vương Lâm là nghe được, tội cho anh chàng giờ thì tay chân bủng rủng mồi hôi thi nhau chảy vì chàng ta đang nhớ cảnh hồi chiều mấy nhỏ kia được em gái chàng tiếp đãi thật đáng sợ.
“ ko ..ko cần vậy đâu, mình là anh em mà, em ko cần khách sáo…hihiihiii”. Vương Lâm cưởi giả lả nói. Mọi người nhìn 2 anh em rồi lại oh lên vì hình như họ hiểu ra vấn đề gì đó ( họ tưởng nhỏ nói thật nên nghĩ Vương lâm nhõng nhẻo thôi, đáng thương cho chàng quá).
“cóc..cóc…cóc..”. Vương Long ra mở cửa, hắn vô cùng ngạc nhiên vì người đứng trước của phòng là Vương Lâm “ có chuyện gì vậy?” Vương Long thắc mắc.
“ anh! Em tức lắm, nếu ko nói ra chuyện này tối nay chắc em mất ngủ quá” Vương Lâm tỏ vẻ bực mình. “ thì em nói đi, anh cho em 10 phút thôi đó” Vương Long miễn cưỡng chấp nhận.
“ anh! Thật ra hôm nay ở trường em chứng kiến 1 chuyện hết sức bất ngờ”. “là chuyện em gái ah” Vương Long hỏi. Vương Lâm gật đầu cái rụp “ uhm, đúng vậy đó. Hôm nay có bọn nữ sinh vây đánh em gái, lúc em tới nơi thì ..” “ thì thấy em gái vẫn bình yên còn bọn kia bị đánh tả tơi chứ gì” Vương Long chen vào. “ sao anh biết hay vậy?” Vương Lâm ngạc nhiên há miệng
Hắn nhếch miệng nở 1 nụ cười đắc ý “ với cái tính của em gái thì anh có thể đoán trước được việc này rồi, với lại fan của bọn em cũng đâu phải tầm thường. nhưng điều anh ko ngờ là lại xảy ra chuyện sớm như vậy”
“ ah mà bắt đầu từ ngày mai em phải chú ý tới em gái 1 tí đó nhé, đánh trực diện anh ko sợ nhưng anh chỉ lo em gái còn trong sáng quá ko thể nào tránh khỏi những trò đánh lén đâu. Nếu em gái có chuyện gì thì em đừng mong sống bình yên” hắn gằng giọng nói từng chữ làm Vương Lâm thấy lạnh xương sống , “ dạ, em biết rồi, em sẽ chú ý. Em về ngủ đây”. Nói rồi chàng chạy thật nhanh vì sợ ở lại thế nào cũng gặp nguy hiểm.
Mấy ngày sau nhỏ vẫn đi học bình thường, giờ thì trong trường ko ai là ko biết nhỏ. Ai gặp nhỏ cũng chỉ biết cúi đầu vì e sợ , ko 1 ai dám nhìn thẳng vào nhỏ. Nhỏ ko có lấy 1 người bạn, nhưng nhỏ ko quan tâm, nhỏ ghét sự giả dối, ghét sự toan tính của những người ở đây. Nhỏ nhớ Việt Nam, nhớ trường lớp, bạn bè của nhỏ. Nhớ những chiều đi học về cùng mấy đứa bạn ăn trộm trái cây, rồi đi tắm sông _ bắt cá. Với nhỏ đó mới chính là tình bạn, còn ở đây người ta chỉ thích làm bạn với tiền tài danh vọng, kẻ nào ko cho họ được thứ họ cần thì chỉ được xem là rác rưởi. nhỏ thấy ghê tởm những điều đó.
2 tuần sau
“ tối mai ba mẹ định tổ chức 1 buổi party mừng Yến Như trở về, Long và Lâm phải có mặt ở nhà đó nhé”bà Chan nói như ra lệnh.
“dạ tụi con biết rồi ạ!” Vương Long nói. Hắn lại liếc nhìn nhỏ, nhưng dường như nét mặt ko được vui lắm, nhỏ cứ nhíu mài cúi gằm mặt.
“mẹ, con thấy ko cần phải làm vậy đâu ạ! Chuyện con trở về ở nhà chúng ta biết là được rồi cần gì công bố cho người ta biết chứ? Con ko thích những buổi tiệc như thế này”. Nhỏ tru mỏ nói
Ông Chan trìu mến nhìn nhỏ rồi ôn tồn bảo “ con gái à, ba biết con ko quen mấy chuyện này, nhưng nhà chúng ta ko phải là mấy gia đình bình thường, ko thể có chuyện gì cũng giấu diếm được đâu, nếu để báo chí biết được ko biết họ lại viết gì đây. Nên ba muốn nhân dịp này công khai với mọi người là con đã trở về, sẵn tiện báo tin mừng cho dồng tộc biết nữa chứ.”
“ ba con nói phải đó, chỉ là bữa tiệc thôi mà, con đừng lo nhé mẹ đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ cần hôm đó con có mặt là được, ko cần bận tâm gì đâu” bà Chan tươi cười lên tiếng
“ dạ con biết rồi, tùy ba mẹ vậy” nhỏ ỉu xìu trả lời rồi lại xụ mặt tiếp.
“Thưa cô chủ bà kêu cô thay đồ rồi xuống dưới nhà ngay, khách đến đông đủ rồi ạ!” giọng bà quản gia cất lên làm nhỏ giật mình. Nảy giờ nhỏ đang miên mang suy nghĩ về những tình huống mà nhỏ hay xem trên phim, những cô tiểu thư nhà giàu thường được bao bọc trong nhung gấm lụa là nhưng dường như họ chưa từng thấy hạnh phúc. Họ phải sống theo sự chi phối của người khác, cuộc đời của họ lúc sinh ra đã ko thuộc về họ. nhỏ thấy thương xót cho họ và cũng cho chính bản thân nhỏ. Vì giờ đây nhỏ cũng gặp phải tình huống đó. Nhỏ ghét những buổi tiệc như thế này, nó chỉ mang tính hình thức , những con người bề ngoài luôn mang vẻ đẹp hào nhoáng để che đậy những bản chất xấu xa bên trong. nhỏ thật sự buồn nôn vì phải chứng kiến cảnh đó.
Cả phòng khách chật kín người, tiếng nói cười ồn ào rộn rã. Bổng nhiên mọi người từ từ im lặng, ánh mắt họ trợn tròn hết cỡ. miệng thì há hóc nhìn phía cầu thang…..
Còn hắn thì vẻ mặt đờ đẩn , đôi mắt đê mê nhìn vào 1 thân người đang từng bước đi xuống cầu thang….
/30
|