Lời của Mạnh Thiểu Giác vừa ra, cửa lớn liền bị người xô vào. Có người cầm kiếm vọt vào, mà một chỗ khác, Mục Nhất cùng Linh Chi dẫn đầu Ngự Lâm quân cũng theo bọn họ tham chiến, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Đang lúc hỗn loạn thì có người chạy đến bên tai Vũ Văn Tu nói cái gì đó, sắc mặt Vũ Văn Tu liền nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng: “Đại ca thật bản lĩnh, ngay cả chiêu này cũng giở ra.”
Vũ Văn Duệ đối với đám người đang hỗn loạn bên này xem như không có, giọng nói ôn nhu có lễ: “Quý quốc nội loạn bên trong, ta chỉ xuất một chút lực mà thôi. Đêm nay Vân Di như thế nào còn chưa thể nói, nhưng ta dám khẳng định rằng, nếu tam hoàng tử không rút quân về nước, Vân Trạch nhất định đổi chủ.”
Mày rậm của Vũ Văn Tu nhăn lại, trong mắt cảm xúc phức tạp biến hóa, hắn chậm rãi đảo mắt qua chỗ ta, cuối cùng nói: “Thiểu Giác, nơi này giao cho ngươi. Ta cùng Lý đại nhân đi trước một bước.”
Mạnh Thiểu Giác hơi hơi vuốt cằm, “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Vũ Văn Tu cùng Lý đại nhân được mấy người hộ tống ra khỏi Tụy Trân điện hỗn loạn, bây giờ trong điện càng thêm hỗn loạn. Không ngừng có người muốn tiến lên phía trước, liền bị người khác chặn lại đẩy xuống dưới. Mà cục diện hỗn loạn như vậy dường như không thể ảnh hưởng đến hai nam tử tuấn mỹ khí định thần nhàn kia. Hai người một trái một phải, một phong lưu phóng khoáng, một trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn nhã, không khí ẩn dấu vẻ mãnh liệt, nhưng trên mặt hai người chỉ mang theo nụ cười nhẹ, khách khí dị thường.
Mạnh Thiểu Giác đột nhiên mỉm cười, “Vũ Văn công tử, theo ta được biết, ngươi đối với hoàng đế Vân Di cũng không phải là trung thành tận tâm, một khi như vậy, hôm nay vì sao chúng ta lại phải xung đột vũ trang?”
“Đây là chuyện của Vân Di chúng ta, không phiền Mạnh công tử quan tâm.” Vũ Văn Duệ cười nói: “Ngươi vì Vân Trạch, ta vì Vân Di, đương nhiên chỉ có thể xung đột vũ trang.”
Mạnh Thiểu Giác tùy ý mở quạt ngọc, “Có lẽ chúng ta cũng có thể bình tâm hòa khí mà nói chuyện?”
Vũ Văn Duệ nói: “Ý Mạnh công tử là?”
“Ta dẫn người rút khỏi hoàng cung Vân Di, không đả thương bất cứ người nào.” Mạnh Thiểu Giác chậm rãi nói.
Vũ Văn Duệ nhíu mày, “Điều kiện là?”
Trong mắt Mạnh Thiểu Giác lóe lên tinh quang, “Ta muốn cầm lại mảnh tàng bảo đồ thuộc về Vân Trạch kia.”
Vũ Văn Duệ hơi hơi nheo lại mắt hồ ly, “Nếu ta nhớ không lầm thì tàng bảo đồ trong lời nói của ngươi từ trăm năm trước đã thuộc về Vân Di .”
“Lời này không sai.” Mạnh Thiểu Giác gật đầu, cười nói: “Nhưng bảo tàng là của Vân Trạch chúng ta, năm đó là Vân Di cường thế đoạt đi, hôm nay ta cũng chỉ muốn vật quy nguyên chủ mà thôi.”
Vũ Văn Duệ cúi đầu nở nụ cười cười một tiếng, “Việc này chỉ sợ không phải do ta làm chủ.”
Mạnh Thiểu Giác thở dài, “Vậy chỉ có thể như vậy.” Trong mắt hắn xẹt qua một tia sáng lạnh, cao giọng nói: “Ai có thể bắt sống hoàng đế Vân Di, quan thăng nhất phẩm, thưởng vạn lượng hoàng kim!”
Lời này vừa xuống, sĩ khí của binh lính Vân Trạch rõ ràng phất cao rất nhiều, rống lớn kêu một tiếng xông qua chỗ ta bên này. Trên môi Vũ Văn Duệ vẫn mang ý cười, chẳng qua là con ngươi mang hàn ý cũng đủ làm cho người ta đông lại, “Sống làm binh sĩ Vân Di, đương nhiên phải bảo vệ quốc gia. Ở biên giới đại quân đang chém giết, chẳng lẽ chúng ta nơi này lại sợ thua bọn họ?”
Binh lính Vân Di nghe vậy hô to “Bảo vệ quốc gia”, ra sức ngăn cản binh lính Vân Trạch, trong khoảng thời gian ngắn phải nói là khó phân cao thấp.
Mạnh Thiểu Giác hừ lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng điểm liền hướng phụ hoàng bên này nhảy tới, thân hình Vũ Văn Duệ động một chút liền đến trước người hắn, cười nói: “Mạnh công tử đích thân lên sân khấu sao? Vậy phải qua cửa của ta trước đã.”
Mạnh Thiểu Giác cao giọng cười to, “Có thể cùng Vũ Văn công tử so chiêu, Mạnh mỗ cầu còn không được.”
Hai người vừa nói giỡn vừa xuống tay lưu loát. Chiêu thức của Mạnh Thiểu Giác gấp gáp bức người, còn của Vũ Văn Duệ nhìn thì giống như nhàn nhã nhưng thực ra lại tinh xảo hóa giải mọi chiêu thức của hắn. Hai người ngươi tới ta lui qua mấy trăm chiêu, làm người xem hoa cả mắt nhìn không kịp, mà hai đương sự kia cũng thật là, ngay cả thở cũng không thở gấp một tiếng.
Ta đánh giá tình huống bốn phía, đầu kia Mạnh Thiểu Giác cùng Vũ Văn Duệ đang đấu đến phấn khích, binh lính Vân Trạch cùng Vân Di lại dần dần hướng ta bên này đi đến, mà phụ hoàng đã ngất trên bàn. Ta dưới đáy lòng thầm mắng, thật sự là diêm vương thật X tiểu quỷ khó chơi. Ta khom lưng tiến lên đem phụ hoàng kéo xuống chỗ khác, quay người lại liền thấy đại đao chói lóa vung xuống, ta đột nhiên cả kinh, vừa muốn né tránh thì thấy người cầm đao kia đã ngã xuống. Mục Nhất đứng trước mặt ta một bên ứng phó quân địch một bên nói: “Công chúa, bảo vệ hoàng thượng.”
Ta nghĩ, không phải vậy sao, nếu như phụ hoàng bị bắt, sĩ khí binh lính khẳng định sẽ giảm sút mạnh, đến lúc đó, chuyện gì xảy ra cũng không thể nói trước được. Còn cái tàng bảo đồ gì gì kia, tiền tài thực con mẹ nó hại người.
Phụ hoàng lúc này hơi hơi có chút thanh tỉnh lại, nỉ non, “Nam nhi….Nam nhi.”
Ta nghe vậy cảm thấy buồn cười, Vũ Văn Duệ cùng các tướng lĩnh đang vì ông mà ra sức chém giết, mà ông lại nhớ nhung lẩm bẩm tên của nữ nhân nào đó? Tuy rằng là vì đang trúng mê hương, nhưng vẫn là người không chống đỡ được. Hay là vì Vân Di yên ổn mười mấy năm nay, cho nên chí khí ngút trời kia đều đã tiêu tan, chỉ còn lại nhàn hạ ngọt ngào?
Ta lười đi suy nghĩ mấy vấn đề này, kéo thân hình nặng nề của phụ hoàng dưới sự che chớ của Mục Nhất chậm chạp hướng mạn cửa mà đi. Lúc này Mạnh Thiểu Giác đột nhiên mở miệng nói: “A Lam, nàng muốn mang hắn đi đâu?”
Tầm mắt bọn lính lập tức hướng về phía ta, ngay sau đó Mục Nhất liền bị rất nhiều binh lính Vân Trạch vây quanh. Ta kéo phụ hoàng đang còn nói nhỏ trốn đông trốn tây, trong lòng không biết đã đem Mạnh Thiểu Giác lật qua trở lại mắng bao nhiêu lần. Sự thật chứng minh, thân hình nhu nhược nhỏ nhắn này của ta bây giờ không dùng được, không bao lâu động tác bắt đầu chậm chạp, mắt nhìn đao kiếm không có mắt đang muốn hôn lên thân thể ta, giọng nói Tế Tế lại đúng lúc vang lên.
“Công chúa!” Tế Tế cầm đoản kiếm nhảy tới bên cạnh ta, “Công chúa mang hoàng thượng nhanh chóng chạy đi, nơi này đã có ta ứng phó.”
Sau ót ta là một mảnh mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn phụ hoàng, cuối cùng nâng tay hung hăng tát hắn một cái. Thần sắc phụ hoàng thanh tỉnh một chút, ôm mặt trái tức giận nhìn ta, “A Lam ngươi to gan lớn mật......”
Ta cười lạnh một tiếng, “Phụ hoàng, người nhìn một cái xem bọn lính bảo vệ người như thế nào.”
Phụ hoàng nghe vậy ngốc ra, nhìn xung quanh tràn đầy máu tươi sau đó lắc lắc lư lư đứng lên, giọng nói khàn khàn: “Chúng ta đi.”
Ta ước gì hắn nhanh lên một chút, chẳng qua là lúc tiến đến cửa chuẩn bị chạy ra ngoài thì một trận tiếng tiêu tuyệt vời vang lên, rơi vào tai ta, trong thân thể liền truyền đến một trận đau đớn tâm tê liệt phế.
“A!” Ta nhịn đau không được kêu ra tiếng, ôm bụng té xuống mặt đất, toàn bộ ý thức tập trung tại cơn đau đớn kịch liệt kia. Đầu óc ngay lúc này ngược lại thanh tỉnh khác thường. Mạnh Thiểu Giác né tránh chiêu thức của Vũ Văn Duệ sau đó lấy đoản tiêu ra rồi thổi, ánh mắt bình tĩnh nhìn ta bên này, con ngươi có một tia do dự chợt lóe qua, sau đó liền thổi bay một khúc không gián đoạn. Động tác tiến công của Vũ Văn Duệ ngay tại lúc ta té xuống đất liền chậm lại, trên mặt vốn đạm bạc bây giờ lại dâng lên nhợt nhạt lo âu.
Mạnh Thiểu Giác thấy thế liền đem đoản tiêu ném cho tướng lĩnh bên cạnh, giọng nói lạnh lùng: “Tiếp tục thổi cho ta.” Dứt lời liền tiếp tục cùng Vũ Văn Duệ so chiêu.
Tiếng tiêu ở trong tai ta quả thực giống như âm thanh đòi mạng, ta quay cuồng trên mặt đất không ngừng lăn qua lộn lại. Lực chú ý của Vũ Văn Duệ lần lượt bị từng tiếng kêu đau đớn của ta phân tán, về sau trúng phải chiêu thức của Mạnh Thiểu Giác. Vết thương trên người Vũ Văn Duệ càng ngày càng nhiều, ta cố chết cắn môi, mùi máu chậm rãi xâm chiếm vị giác. Lúc này phụ hoàng đang thu thập vài tên lâu la, bảo hộ ta không bị thương. Kiếm của lâu la bị thương rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Ta mạnh mẽ đập mạnh tay một cái xuống đất, run run với tay tới chỗ kiếm.
Ta dùng sức cắn chặt răng, dùng kiếm cố hết sức chống đỡ đứng dậy, hướng về phía đầu kia kêu một tiếng, “Này, Mạnh Thiểu Giác.”
Tầm mắt Mạnh Thiểu Giác cùng Vũ Văn Duệ liền thoáng hướng qua chỗ ta bên này, động tác trong tay vẫn như trước không ngừng.
Ta âm thầm nuốt tiếng kêu đau đớn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt Vũ Văn Duệ, sau đó hướng Mạnh Thiểu Giác trào phúng mở miệng nói: “Ta thật không ngờ Mạnh công tử lại xem nhẹ ta như vậy, ta cũng không giấu giếm gì ngươi, cuộc đời này ta ghét nhất chính là từ ‘Uy hiếp’ này. Mặc kệ là đối với người khác, hay là chính mình.”
Con ngươi của Mạnh Thiểu Giác bỗng dưng thâm trầm, đen đặc sâu không thấy đáy.
Ta suy yếu xả môi cười, run run cầm lấy kiếm thản nhiên nói: “Không biết Mạnh thiếu đã nghe qua câu, thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành?”
Ta nói xong liền không chút do dự lấy kiếm nhắm ngay cánh tay mình cắt xuống, âm thânh lưỡi dao cắt xéo da thịt tại không gian hỗn loạn này có vẻ chỉ như bông lướt nhẹ, nhưng âm thanh này lọt vào tai ta lại phóng to hết cỡ.
Ta nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Vũ Văn Duệ, ta chỉ có thể tranh thủ một giây kia thôi, mà hắn, nhất định có thể biết.
Ta là An Kha Lam, hắn là Vũ Văn Duệ.
Chúng ta rất ăn ý với nhau.
Mắt phượng của Mạnh Thiểu Giác hiện lên vẻ giật mình cùng một loại tình cảm phức tạp khác, động tác trong tay liền đi theo trì hoãn. Cho dù một giây sau hắn lập tức liền ý thức được ý đồ của ta, nhưng hắn cũng không cách nào ngăn cản được Vũ Văn Duệ tại thời điểm hắn ngẩn người liền xuống tay đánh văng cây kiếm của hắn, cùng lúc đem đoản tiêu kia hất xuống trên mặt đất.
Hết thảy đều là chỉ mành treo chuông.
Ta rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa liền ngã xuống, trên môi mang theo ý cười thản nhiên. Ta không thể phủ nhận rằng ta bị ánh mắt của Vũ Văn Duệ đứng chỗ kia mê hoặc. Khuôn mặt trong trẻo, vẻ mặt chuyên chú, cùng với, mắt hồ ly kia mang theo tia đau lòng cùng tức giận.
Trên môi Mạnh Thiểu Giác đã không còn tồn tại vẻ tươi cười, ánh mắt cũng lạnh như băng dị thường, “Mèo con, làm tốt lắm.”
Vũ Văn Duệ một cước đem đoản tiêu đá văng vào cây cột, xem nó vỡ tan tành thành từng mảnh. Hắn nheo nheo mắt hồ ly dài nhỏ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “An Kha Lam, xem ta làm thế nào xử muội.”
Ta không kìm được gợi lên khóe môi, cúi đầu lên tiếng, “Được.”
“A Lam!” Phụ hoàng đi đến bên cạnh ta, “Con không sao chứ?”
Ta nhìn hai người bên kia đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, hít vào một hơi thật sâu, “Không có việc gì.”
Lần này ta cùng phụ hoàng cuối cùng cũng có thể an toàn từ thiên sảnh chạy ra, ta ôm cánh tay bị thương đi theo phụ hoàng rẽ đông chuyển tây ở trong cung, cuối cùng mới phát hiện mình đang đi đến chỗ núi giả. Vẻ mặt phụ hoàng chuyên chú không biết đang tìm cái gì, ta trong lúc mất máu rất nhiều đoán hắn nhất định đang tìm chỗ ẩn nấp tại đây. Ai~, trong cung mật đạo rất nhiều.
“Phụ hoàng,” Ta nhịn không được mở miệng, “Con nói người có thể nhanh một chút được không, con choáng váng.”
Phụ hoàng quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, thoáng giảm tốc độ, “A Lam, con ......Con không ngốc ?”
Ta kéo kéo bờ môi tái nhợt, “Người đương nhiên chưa từng gặp qua con như vậy.”
Phụ hoàng trầm mặc, chuẩn bị mở miệng nói chuyện liền phát hiện phía sau đột ngột phóng tới vô số đoản tên. Một tay phụ hoàng ôm ta vào trong lòng hắn bảo vệ, vừa ôm lấy ta vừa nhanh chóng di chuyện vào trong núi giả.
“A......” Hắn đột nhiên dừng lại, thân mình buộc chặt.
Ta ý thức đã có chút mơ hồ, “Phụ hoàng?”
“Không có gì.” Hắn ôm ta lực đạo xiết chặt, nói tiếp: “Đi.”
Phụ hoàng không biết giật giật chỗ nào làm núi giả vốn hoàn mỹ liền tách ra một cửa. Hắn mang theo ta lách mình vào cửa, sau đó cửa liền rất nhanh đóng lại, không gian bên trong im lặng chỉ nghe thấy tiếng hô hấp trầm trọng của nhau.
“A Lam.” Hắn đột nhiên mở miệng, giọng nói già nua giống như đã già đi mấy chục tuổi.
Ta cố gắng khống chế không cho mắt mình nhắm lại, hàm hồ đáp: “Phụ hoàng?”
“A Lam, con nhớ kỹ, bên trong chân phải cái ghế dựa thứ ba bên trái thư phòng của ta.” Giọng nói hắn cũng thấp xuống, “Nhớ kỹ, là cái thứ ba.”
Ta lúc này đã lâm vào tình trạnh nửa hôn mê, không hiểu hắn nói là có ý gì, chỉ rõ ràng nhớ kỹ những lời này.
Bên trong chân phải cái ghế dựa thứ ba bên trái thư phòng.
Ta vô ý thức lập lại một lần, sau đó liền lâm vào hôn mê. Sau khi hôn mê, ta mơ mơ màng màng nghĩ, ta chảy rất nhiều mồ hôi, lòng bàn tay của ta, thực ẩm ướt thực nóng.
Vũ Văn Duệ đối với đám người đang hỗn loạn bên này xem như không có, giọng nói ôn nhu có lễ: “Quý quốc nội loạn bên trong, ta chỉ xuất một chút lực mà thôi. Đêm nay Vân Di như thế nào còn chưa thể nói, nhưng ta dám khẳng định rằng, nếu tam hoàng tử không rút quân về nước, Vân Trạch nhất định đổi chủ.”
Mày rậm của Vũ Văn Tu nhăn lại, trong mắt cảm xúc phức tạp biến hóa, hắn chậm rãi đảo mắt qua chỗ ta, cuối cùng nói: “Thiểu Giác, nơi này giao cho ngươi. Ta cùng Lý đại nhân đi trước một bước.”
Mạnh Thiểu Giác hơi hơi vuốt cằm, “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Vũ Văn Tu cùng Lý đại nhân được mấy người hộ tống ra khỏi Tụy Trân điện hỗn loạn, bây giờ trong điện càng thêm hỗn loạn. Không ngừng có người muốn tiến lên phía trước, liền bị người khác chặn lại đẩy xuống dưới. Mà cục diện hỗn loạn như vậy dường như không thể ảnh hưởng đến hai nam tử tuấn mỹ khí định thần nhàn kia. Hai người một trái một phải, một phong lưu phóng khoáng, một trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn nhã, không khí ẩn dấu vẻ mãnh liệt, nhưng trên mặt hai người chỉ mang theo nụ cười nhẹ, khách khí dị thường.
Mạnh Thiểu Giác đột nhiên mỉm cười, “Vũ Văn công tử, theo ta được biết, ngươi đối với hoàng đế Vân Di cũng không phải là trung thành tận tâm, một khi như vậy, hôm nay vì sao chúng ta lại phải xung đột vũ trang?”
“Đây là chuyện của Vân Di chúng ta, không phiền Mạnh công tử quan tâm.” Vũ Văn Duệ cười nói: “Ngươi vì Vân Trạch, ta vì Vân Di, đương nhiên chỉ có thể xung đột vũ trang.”
Mạnh Thiểu Giác tùy ý mở quạt ngọc, “Có lẽ chúng ta cũng có thể bình tâm hòa khí mà nói chuyện?”
Vũ Văn Duệ nói: “Ý Mạnh công tử là?”
“Ta dẫn người rút khỏi hoàng cung Vân Di, không đả thương bất cứ người nào.” Mạnh Thiểu Giác chậm rãi nói.
Vũ Văn Duệ nhíu mày, “Điều kiện là?”
Trong mắt Mạnh Thiểu Giác lóe lên tinh quang, “Ta muốn cầm lại mảnh tàng bảo đồ thuộc về Vân Trạch kia.”
Vũ Văn Duệ hơi hơi nheo lại mắt hồ ly, “Nếu ta nhớ không lầm thì tàng bảo đồ trong lời nói của ngươi từ trăm năm trước đã thuộc về Vân Di .”
“Lời này không sai.” Mạnh Thiểu Giác gật đầu, cười nói: “Nhưng bảo tàng là của Vân Trạch chúng ta, năm đó là Vân Di cường thế đoạt đi, hôm nay ta cũng chỉ muốn vật quy nguyên chủ mà thôi.”
Vũ Văn Duệ cúi đầu nở nụ cười cười một tiếng, “Việc này chỉ sợ không phải do ta làm chủ.”
Mạnh Thiểu Giác thở dài, “Vậy chỉ có thể như vậy.” Trong mắt hắn xẹt qua một tia sáng lạnh, cao giọng nói: “Ai có thể bắt sống hoàng đế Vân Di, quan thăng nhất phẩm, thưởng vạn lượng hoàng kim!”
Lời này vừa xuống, sĩ khí của binh lính Vân Trạch rõ ràng phất cao rất nhiều, rống lớn kêu một tiếng xông qua chỗ ta bên này. Trên môi Vũ Văn Duệ vẫn mang ý cười, chẳng qua là con ngươi mang hàn ý cũng đủ làm cho người ta đông lại, “Sống làm binh sĩ Vân Di, đương nhiên phải bảo vệ quốc gia. Ở biên giới đại quân đang chém giết, chẳng lẽ chúng ta nơi này lại sợ thua bọn họ?”
Binh lính Vân Di nghe vậy hô to “Bảo vệ quốc gia”, ra sức ngăn cản binh lính Vân Trạch, trong khoảng thời gian ngắn phải nói là khó phân cao thấp.
Mạnh Thiểu Giác hừ lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng điểm liền hướng phụ hoàng bên này nhảy tới, thân hình Vũ Văn Duệ động một chút liền đến trước người hắn, cười nói: “Mạnh công tử đích thân lên sân khấu sao? Vậy phải qua cửa của ta trước đã.”
Mạnh Thiểu Giác cao giọng cười to, “Có thể cùng Vũ Văn công tử so chiêu, Mạnh mỗ cầu còn không được.”
Hai người vừa nói giỡn vừa xuống tay lưu loát. Chiêu thức của Mạnh Thiểu Giác gấp gáp bức người, còn của Vũ Văn Duệ nhìn thì giống như nhàn nhã nhưng thực ra lại tinh xảo hóa giải mọi chiêu thức của hắn. Hai người ngươi tới ta lui qua mấy trăm chiêu, làm người xem hoa cả mắt nhìn không kịp, mà hai đương sự kia cũng thật là, ngay cả thở cũng không thở gấp một tiếng.
Ta đánh giá tình huống bốn phía, đầu kia Mạnh Thiểu Giác cùng Vũ Văn Duệ đang đấu đến phấn khích, binh lính Vân Trạch cùng Vân Di lại dần dần hướng ta bên này đi đến, mà phụ hoàng đã ngất trên bàn. Ta dưới đáy lòng thầm mắng, thật sự là diêm vương thật X tiểu quỷ khó chơi. Ta khom lưng tiến lên đem phụ hoàng kéo xuống chỗ khác, quay người lại liền thấy đại đao chói lóa vung xuống, ta đột nhiên cả kinh, vừa muốn né tránh thì thấy người cầm đao kia đã ngã xuống. Mục Nhất đứng trước mặt ta một bên ứng phó quân địch một bên nói: “Công chúa, bảo vệ hoàng thượng.”
Ta nghĩ, không phải vậy sao, nếu như phụ hoàng bị bắt, sĩ khí binh lính khẳng định sẽ giảm sút mạnh, đến lúc đó, chuyện gì xảy ra cũng không thể nói trước được. Còn cái tàng bảo đồ gì gì kia, tiền tài thực con mẹ nó hại người.
Phụ hoàng lúc này hơi hơi có chút thanh tỉnh lại, nỉ non, “Nam nhi….Nam nhi.”
Ta nghe vậy cảm thấy buồn cười, Vũ Văn Duệ cùng các tướng lĩnh đang vì ông mà ra sức chém giết, mà ông lại nhớ nhung lẩm bẩm tên của nữ nhân nào đó? Tuy rằng là vì đang trúng mê hương, nhưng vẫn là người không chống đỡ được. Hay là vì Vân Di yên ổn mười mấy năm nay, cho nên chí khí ngút trời kia đều đã tiêu tan, chỉ còn lại nhàn hạ ngọt ngào?
Ta lười đi suy nghĩ mấy vấn đề này, kéo thân hình nặng nề của phụ hoàng dưới sự che chớ của Mục Nhất chậm chạp hướng mạn cửa mà đi. Lúc này Mạnh Thiểu Giác đột nhiên mở miệng nói: “A Lam, nàng muốn mang hắn đi đâu?”
Tầm mắt bọn lính lập tức hướng về phía ta, ngay sau đó Mục Nhất liền bị rất nhiều binh lính Vân Trạch vây quanh. Ta kéo phụ hoàng đang còn nói nhỏ trốn đông trốn tây, trong lòng không biết đã đem Mạnh Thiểu Giác lật qua trở lại mắng bao nhiêu lần. Sự thật chứng minh, thân hình nhu nhược nhỏ nhắn này của ta bây giờ không dùng được, không bao lâu động tác bắt đầu chậm chạp, mắt nhìn đao kiếm không có mắt đang muốn hôn lên thân thể ta, giọng nói Tế Tế lại đúng lúc vang lên.
“Công chúa!” Tế Tế cầm đoản kiếm nhảy tới bên cạnh ta, “Công chúa mang hoàng thượng nhanh chóng chạy đi, nơi này đã có ta ứng phó.”
Sau ót ta là một mảnh mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn phụ hoàng, cuối cùng nâng tay hung hăng tát hắn một cái. Thần sắc phụ hoàng thanh tỉnh một chút, ôm mặt trái tức giận nhìn ta, “A Lam ngươi to gan lớn mật......”
Ta cười lạnh một tiếng, “Phụ hoàng, người nhìn một cái xem bọn lính bảo vệ người như thế nào.”
Phụ hoàng nghe vậy ngốc ra, nhìn xung quanh tràn đầy máu tươi sau đó lắc lắc lư lư đứng lên, giọng nói khàn khàn: “Chúng ta đi.”
Ta ước gì hắn nhanh lên một chút, chẳng qua là lúc tiến đến cửa chuẩn bị chạy ra ngoài thì một trận tiếng tiêu tuyệt vời vang lên, rơi vào tai ta, trong thân thể liền truyền đến một trận đau đớn tâm tê liệt phế.
“A!” Ta nhịn đau không được kêu ra tiếng, ôm bụng té xuống mặt đất, toàn bộ ý thức tập trung tại cơn đau đớn kịch liệt kia. Đầu óc ngay lúc này ngược lại thanh tỉnh khác thường. Mạnh Thiểu Giác né tránh chiêu thức của Vũ Văn Duệ sau đó lấy đoản tiêu ra rồi thổi, ánh mắt bình tĩnh nhìn ta bên này, con ngươi có một tia do dự chợt lóe qua, sau đó liền thổi bay một khúc không gián đoạn. Động tác tiến công của Vũ Văn Duệ ngay tại lúc ta té xuống đất liền chậm lại, trên mặt vốn đạm bạc bây giờ lại dâng lên nhợt nhạt lo âu.
Mạnh Thiểu Giác thấy thế liền đem đoản tiêu ném cho tướng lĩnh bên cạnh, giọng nói lạnh lùng: “Tiếp tục thổi cho ta.” Dứt lời liền tiếp tục cùng Vũ Văn Duệ so chiêu.
Tiếng tiêu ở trong tai ta quả thực giống như âm thanh đòi mạng, ta quay cuồng trên mặt đất không ngừng lăn qua lộn lại. Lực chú ý của Vũ Văn Duệ lần lượt bị từng tiếng kêu đau đớn của ta phân tán, về sau trúng phải chiêu thức của Mạnh Thiểu Giác. Vết thương trên người Vũ Văn Duệ càng ngày càng nhiều, ta cố chết cắn môi, mùi máu chậm rãi xâm chiếm vị giác. Lúc này phụ hoàng đang thu thập vài tên lâu la, bảo hộ ta không bị thương. Kiếm của lâu la bị thương rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Ta mạnh mẽ đập mạnh tay một cái xuống đất, run run với tay tới chỗ kiếm.
Ta dùng sức cắn chặt răng, dùng kiếm cố hết sức chống đỡ đứng dậy, hướng về phía đầu kia kêu một tiếng, “Này, Mạnh Thiểu Giác.”
Tầm mắt Mạnh Thiểu Giác cùng Vũ Văn Duệ liền thoáng hướng qua chỗ ta bên này, động tác trong tay vẫn như trước không ngừng.
Ta âm thầm nuốt tiếng kêu đau đớn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt Vũ Văn Duệ, sau đó hướng Mạnh Thiểu Giác trào phúng mở miệng nói: “Ta thật không ngờ Mạnh công tử lại xem nhẹ ta như vậy, ta cũng không giấu giếm gì ngươi, cuộc đời này ta ghét nhất chính là từ ‘Uy hiếp’ này. Mặc kệ là đối với người khác, hay là chính mình.”
Con ngươi của Mạnh Thiểu Giác bỗng dưng thâm trầm, đen đặc sâu không thấy đáy.
Ta suy yếu xả môi cười, run run cầm lấy kiếm thản nhiên nói: “Không biết Mạnh thiếu đã nghe qua câu, thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành?”
Ta nói xong liền không chút do dự lấy kiếm nhắm ngay cánh tay mình cắt xuống, âm thânh lưỡi dao cắt xéo da thịt tại không gian hỗn loạn này có vẻ chỉ như bông lướt nhẹ, nhưng âm thanh này lọt vào tai ta lại phóng to hết cỡ.
Ta nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Vũ Văn Duệ, ta chỉ có thể tranh thủ một giây kia thôi, mà hắn, nhất định có thể biết.
Ta là An Kha Lam, hắn là Vũ Văn Duệ.
Chúng ta rất ăn ý với nhau.
Mắt phượng của Mạnh Thiểu Giác hiện lên vẻ giật mình cùng một loại tình cảm phức tạp khác, động tác trong tay liền đi theo trì hoãn. Cho dù một giây sau hắn lập tức liền ý thức được ý đồ của ta, nhưng hắn cũng không cách nào ngăn cản được Vũ Văn Duệ tại thời điểm hắn ngẩn người liền xuống tay đánh văng cây kiếm của hắn, cùng lúc đem đoản tiêu kia hất xuống trên mặt đất.
Hết thảy đều là chỉ mành treo chuông.
Ta rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa liền ngã xuống, trên môi mang theo ý cười thản nhiên. Ta không thể phủ nhận rằng ta bị ánh mắt của Vũ Văn Duệ đứng chỗ kia mê hoặc. Khuôn mặt trong trẻo, vẻ mặt chuyên chú, cùng với, mắt hồ ly kia mang theo tia đau lòng cùng tức giận.
Trên môi Mạnh Thiểu Giác đã không còn tồn tại vẻ tươi cười, ánh mắt cũng lạnh như băng dị thường, “Mèo con, làm tốt lắm.”
Vũ Văn Duệ một cước đem đoản tiêu đá văng vào cây cột, xem nó vỡ tan tành thành từng mảnh. Hắn nheo nheo mắt hồ ly dài nhỏ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “An Kha Lam, xem ta làm thế nào xử muội.”
Ta không kìm được gợi lên khóe môi, cúi đầu lên tiếng, “Được.”
“A Lam!” Phụ hoàng đi đến bên cạnh ta, “Con không sao chứ?”
Ta nhìn hai người bên kia đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, hít vào một hơi thật sâu, “Không có việc gì.”
Lần này ta cùng phụ hoàng cuối cùng cũng có thể an toàn từ thiên sảnh chạy ra, ta ôm cánh tay bị thương đi theo phụ hoàng rẽ đông chuyển tây ở trong cung, cuối cùng mới phát hiện mình đang đi đến chỗ núi giả. Vẻ mặt phụ hoàng chuyên chú không biết đang tìm cái gì, ta trong lúc mất máu rất nhiều đoán hắn nhất định đang tìm chỗ ẩn nấp tại đây. Ai~, trong cung mật đạo rất nhiều.
“Phụ hoàng,” Ta nhịn không được mở miệng, “Con nói người có thể nhanh một chút được không, con choáng váng.”
Phụ hoàng quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, thoáng giảm tốc độ, “A Lam, con ......Con không ngốc ?”
Ta kéo kéo bờ môi tái nhợt, “Người đương nhiên chưa từng gặp qua con như vậy.”
Phụ hoàng trầm mặc, chuẩn bị mở miệng nói chuyện liền phát hiện phía sau đột ngột phóng tới vô số đoản tên. Một tay phụ hoàng ôm ta vào trong lòng hắn bảo vệ, vừa ôm lấy ta vừa nhanh chóng di chuyện vào trong núi giả.
“A......” Hắn đột nhiên dừng lại, thân mình buộc chặt.
Ta ý thức đã có chút mơ hồ, “Phụ hoàng?”
“Không có gì.” Hắn ôm ta lực đạo xiết chặt, nói tiếp: “Đi.”
Phụ hoàng không biết giật giật chỗ nào làm núi giả vốn hoàn mỹ liền tách ra một cửa. Hắn mang theo ta lách mình vào cửa, sau đó cửa liền rất nhanh đóng lại, không gian bên trong im lặng chỉ nghe thấy tiếng hô hấp trầm trọng của nhau.
“A Lam.” Hắn đột nhiên mở miệng, giọng nói già nua giống như đã già đi mấy chục tuổi.
Ta cố gắng khống chế không cho mắt mình nhắm lại, hàm hồ đáp: “Phụ hoàng?”
“A Lam, con nhớ kỹ, bên trong chân phải cái ghế dựa thứ ba bên trái thư phòng của ta.” Giọng nói hắn cũng thấp xuống, “Nhớ kỹ, là cái thứ ba.”
Ta lúc này đã lâm vào tình trạnh nửa hôn mê, không hiểu hắn nói là có ý gì, chỉ rõ ràng nhớ kỹ những lời này.
Bên trong chân phải cái ghế dựa thứ ba bên trái thư phòng.
Ta vô ý thức lập lại một lần, sau đó liền lâm vào hôn mê. Sau khi hôn mê, ta mơ mơ màng màng nghĩ, ta chảy rất nhiều mồ hôi, lòng bàn tay của ta, thực ẩm ướt thực nóng.
/88
|