Cô lên vừa ra khỏi sân bay vừa ôm tay Ly tỷ để lại một chàng trai cùng cực xách đống hành lý.
_ Oa! Em gái phải ôm tay ca ca chứ!- Tuấn Anh kêu gào. Thấy vậy cô lại ôm tay anh vui vẻ đi về nhà mà không biết có con sói nãy giờ luôn để ý đến mình. Cô vẫn vô tư ôm tay hai người kia đi về.
BT họ Phạm.
_ Mừng tiểu thư và thiếu gia đã về!- Hai dàng người hầu đứng hai bên cung kính nói.
_Oa! Nhớ bác quá bác Thư - Chị Băng vui sướng ôm lấy bác Thư.
_ Con nhóc nghịch ngợm mà cũng biết nhớ nhung ta sao! Hay là nhớ đồ ăn ta nấu!- Bác cười sủng nịnh nhìn cô.
_ Oa! Con qua bểnh mới biết đồ ăn của bác là số 1- Băng tỷ nịnh hót.
_ Nói dối trắng trợn! Ngày nào nấu đồ ăn cũng như ở nhà hàng vậy!!! Đúng là đồ nịnh hót. - Tiếng lòng của Ly tỷ.
_ Băng Băng! Em với Sơn có chuyện gì vậy?- Anh hỏi.
_ Chỉ chia tay thôi mà mọi người có cần thắc mắc nhiều vậy không?- Cô nhẹ nhàng nói rồi bước lên lầu cùng Ly Ly.
_ Ưmk! Anh không cố ý- Anh nói.
_Không sao đâu!- Cô nói xong thì hôn nhẹ lên má anh làm anh đỏ mặt.
_ Băng Băng à! Hai đứa mình ngủ chung à!- Lưu Ly ánh mắt mong chờ nhìn cô.
_ Ưmk........ Không!- Cô dập tắt hy vọng của Ly tỷ.
Hahahaha...
_Ưm~ Băng Băng thật ác độc mà!- Ly tỷ hết ầm lên.
_ Hahahahahahaha!!!- Cô vẫn cười lăn cười bò trên đất.
Chiều đó cô cùng Lưu Ly, Băng Băng và Tuấn Anh cười rất nhiều. Màn đêm dần buông xuống, trong căn phòng màu xanh rộng lớn có một cô gái vẫn chưa ngủ. Cô ngồi trên chiếc giường kingside màu trắng co rút lại. Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên gò má, gần chỗ chỗ ngồi có rất nhiều chai rượu vang nằm lăn lóc trên sàn. Căn phòng bị phủ một màu ảm đạm, ngoài cửa sổ ánh trăng rọi lên khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ buồn man mác.
Tại sao cứ tới đêm trăng tròn là cô không thể ngủ được. Cô nhớ cuộc sống trước đây. Ở đó cô có một cô bạn thân không bỏ rơi cô, có công việc. Ở lúc trước cô luôn có thể làm việc để quên anh nhưng... Ở đây khi rảnh thì cô thấy trống rỗng cô nhớ anh. Nhớ lúc anh ôn nhu hôn cô, lúc anh ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng an ủi cô.
Dẹp cái suy nghĩ ấy của mình định tới phòng của Ly ngủ ké nhưng thấy cô ngủ say thì lếch thay tới phòng của Tuấn Anh.
_Ca ca cho Băng Băng ngủ ké nha~- Cô nũng nịu.
_ Được- Anh cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng đang rất rất rất... vui vì cầu không được mà cô tự tìm đến.
_Dạ!- Cô ngây thơ đáp mà không biết mình bị con sói nhắm tới.
Cô mặc bộ pijama màu xanh nhạt nhưng để ý mới biết cô không có mặc bra ở trong, mái tóc được bung xả tự do, cổ áo hơi xốc xếch làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo làm anh muốn cô. Cô nằm ngủ trên chiếc giường màu trắng của anh ngủ ngon lành mà không biết cô bị anh ôm ngang eo còn ngây thơ cọ cọ cái đầu nhỏ của cô vào ngực anh tìm nơi thoải mái. Mùi hương hoa hồng của cô xộc thẳng vào mũi anh. Anh tham lam hít lấy hít để. Anh nhìn đôi môi hồng đào của cô.
Anh đặt môi mình lên môi cô, đôi môi của cô thật ngọt khiến anh không muốn buông ra. Chớp lấy thời cơ cô mở miệng ra thở thì anh tách hàm răng trắng muốt của cô ra công thành. Anh lấy cái lưỡi của mình lùng sục khắp khoan miệng của cô rồi quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô. Nhưng con mèo ngốc nào đó vẫn ngủ ngon lành mà không biết mình bị cưỡng hôn. Còn vị mỗ anh trai thì được ăn đậu hũ đã đời. Anh ôm chặt cô vào lòng mặc cho cô cựa quậy nhưng tới giữa đêm lại chui rúc vào người anh mà ngủ.
_ Oa! Em gái phải ôm tay ca ca chứ!- Tuấn Anh kêu gào. Thấy vậy cô lại ôm tay anh vui vẻ đi về nhà mà không biết có con sói nãy giờ luôn để ý đến mình. Cô vẫn vô tư ôm tay hai người kia đi về.
BT họ Phạm.
_ Mừng tiểu thư và thiếu gia đã về!- Hai dàng người hầu đứng hai bên cung kính nói.
_Oa! Nhớ bác quá bác Thư - Chị Băng vui sướng ôm lấy bác Thư.
_ Con nhóc nghịch ngợm mà cũng biết nhớ nhung ta sao! Hay là nhớ đồ ăn ta nấu!- Bác cười sủng nịnh nhìn cô.
_ Oa! Con qua bểnh mới biết đồ ăn của bác là số 1- Băng tỷ nịnh hót.
_ Nói dối trắng trợn! Ngày nào nấu đồ ăn cũng như ở nhà hàng vậy!!! Đúng là đồ nịnh hót. - Tiếng lòng của Ly tỷ.
_ Băng Băng! Em với Sơn có chuyện gì vậy?- Anh hỏi.
_ Chỉ chia tay thôi mà mọi người có cần thắc mắc nhiều vậy không?- Cô nhẹ nhàng nói rồi bước lên lầu cùng Ly Ly.
_ Ưmk! Anh không cố ý- Anh nói.
_Không sao đâu!- Cô nói xong thì hôn nhẹ lên má anh làm anh đỏ mặt.
_ Băng Băng à! Hai đứa mình ngủ chung à!- Lưu Ly ánh mắt mong chờ nhìn cô.
_ Ưmk........ Không!- Cô dập tắt hy vọng của Ly tỷ.
Hahahaha...
_Ưm~ Băng Băng thật ác độc mà!- Ly tỷ hết ầm lên.
_ Hahahahahahaha!!!- Cô vẫn cười lăn cười bò trên đất.
Chiều đó cô cùng Lưu Ly, Băng Băng và Tuấn Anh cười rất nhiều. Màn đêm dần buông xuống, trong căn phòng màu xanh rộng lớn có một cô gái vẫn chưa ngủ. Cô ngồi trên chiếc giường kingside màu trắng co rút lại. Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên gò má, gần chỗ chỗ ngồi có rất nhiều chai rượu vang nằm lăn lóc trên sàn. Căn phòng bị phủ một màu ảm đạm, ngoài cửa sổ ánh trăng rọi lên khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ buồn man mác.
Tại sao cứ tới đêm trăng tròn là cô không thể ngủ được. Cô nhớ cuộc sống trước đây. Ở đó cô có một cô bạn thân không bỏ rơi cô, có công việc. Ở lúc trước cô luôn có thể làm việc để quên anh nhưng... Ở đây khi rảnh thì cô thấy trống rỗng cô nhớ anh. Nhớ lúc anh ôn nhu hôn cô, lúc anh ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng an ủi cô.
Dẹp cái suy nghĩ ấy của mình định tới phòng của Ly ngủ ké nhưng thấy cô ngủ say thì lếch thay tới phòng của Tuấn Anh.
_Ca ca cho Băng Băng ngủ ké nha~- Cô nũng nịu.
_ Được- Anh cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng đang rất rất rất... vui vì cầu không được mà cô tự tìm đến.
_Dạ!- Cô ngây thơ đáp mà không biết mình bị con sói nhắm tới.
Cô mặc bộ pijama màu xanh nhạt nhưng để ý mới biết cô không có mặc bra ở trong, mái tóc được bung xả tự do, cổ áo hơi xốc xếch làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo làm anh muốn cô. Cô nằm ngủ trên chiếc giường màu trắng của anh ngủ ngon lành mà không biết cô bị anh ôm ngang eo còn ngây thơ cọ cọ cái đầu nhỏ của cô vào ngực anh tìm nơi thoải mái. Mùi hương hoa hồng của cô xộc thẳng vào mũi anh. Anh tham lam hít lấy hít để. Anh nhìn đôi môi hồng đào của cô.
Anh đặt môi mình lên môi cô, đôi môi của cô thật ngọt khiến anh không muốn buông ra. Chớp lấy thời cơ cô mở miệng ra thở thì anh tách hàm răng trắng muốt của cô ra công thành. Anh lấy cái lưỡi của mình lùng sục khắp khoan miệng của cô rồi quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô. Nhưng con mèo ngốc nào đó vẫn ngủ ngon lành mà không biết mình bị cưỡng hôn. Còn vị mỗ anh trai thì được ăn đậu hũ đã đời. Anh ôm chặt cô vào lòng mặc cho cô cựa quậy nhưng tới giữa đêm lại chui rúc vào người anh mà ngủ.
/53
|