Sau 6 tháng học hành vật vã cũng tới mùa hè. Cô quyết định sẽ về nhà thăm ba Phạm, mẹ Phạm và anh hai Phạm Tuấn Anh bị bệnh muội khống không có thuốc chữa nhà mình. Lưu Ly, Phong cũng đi theo cô vì họ muốn tới chơi và đó cũng là quê hương của họ. Lý Trấn Minh thì phải ở lại giải quyết công việc ở chi nhánh tại Pháp nên không đi được.
Nhưng trước khi đi anh đã khóc sướt mướt ôm chặt chân cô không cho đi. Nhưng với ánh mắt đe dọa của Phong và Lưu Ly thì anh phải buồn tủi thả ra.
Sau 3 tiếng trên máy bay cuối cùng ba người cũng được xuống sân bay. Vừa xuống máy bay ba người dắt tay nhau tới quán cafe trong sân bay ngồi đợi gia đình tới. Hè này Lưu Ly sẽ ở ké nhà cô. Còn Phong ca thì bị cách ly.
Đậu trước cửa sân bay là chiếc BWM số lượng có hạn. Bước xuống xe là chàng trai trạc 22 tuổi. Phong thái lạnh lùng, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng được mở tung ba nút lộ ra khung ngực rắn chắc và xương quai xanh tinh xảo. Anh mặc cái quần jean rách ở đầu gối tôn lên đôi chân dài của an. Mái tóc màu đen hơi xù lên tạo vẻ lãng tử quyến rũ ma mị. Ánh mắt của anh lướt qua sân bay tìm kiếm hình ảnh của ai đó. Như thấy được người cần tìm ánh mắt của anh trở nên nhu hoà.
Anh bước tới sau lưng Băng tỷ nhẹ nhàng gọi.
_ Băng Băng! Ca ca tới rước em nè!- Vâng đó chính là anh Phạm Tuấn Anh.
_Ca ca chết tiệt không thương em gái gì hết! Còn rước trễ! Cho em leo cây phải không!- Cô lên tiếng chỉ trích.
_ Ca ca sao dám cho em gái cưng chờ chứ! Tại ca ca mắc hợp mà!- Anh giả vờ sợ hãi.
_ È hèm!- Hai người kia bị bơ nên lên tiếng.
_ Haha! Xin lỗi đây là tên ca ca bị bệnh muội khống của mình- Cô giới thiệu.
_ Chào- Anh nhẹ giọng nói.- Băng Băng à! Ba ba và ma ma sợ em xử tội nên chạy đi du lịch nữa òi chắc mấy tháng mới về~- Anh nũng nịu nói với cô.
_' Đây có phải vị chủ tịch lạnh lùng họ Phạm mà trên thương trường người ta hay nói không vậy!' - Tiếng lòng của hai người bị bỏ rơi.
_ Coi họ trốn được bao lâu!- Cô nhếch mép làm ba người đó rùng mình.
_ Có ai nói với cậu cậu cười rất đáng sợ không!- Lưu Ly run run hỏi cô.
_ Ưmk! Chắc chưa á!- Cô nói còn khuyến mãi nụ cười tỏ nắng khiến ba người chết trân. Tại sao ư? Tại có một vị bác sĩ đứng gần nên cũng trúng đạn. Chắc chắn không ai nghĩ người vừa nở nụ cười của ác ma lại có thể cười tới sáng lạng như vậy. Vị bác sĩ đó cứ ngỡ là mình nhìn nhầm mà không biết rằng nụ cười đó đã khắc sâu vào tim của anh.
Nhưng trước khi đi anh đã khóc sướt mướt ôm chặt chân cô không cho đi. Nhưng với ánh mắt đe dọa của Phong và Lưu Ly thì anh phải buồn tủi thả ra.
Sau 3 tiếng trên máy bay cuối cùng ba người cũng được xuống sân bay. Vừa xuống máy bay ba người dắt tay nhau tới quán cafe trong sân bay ngồi đợi gia đình tới. Hè này Lưu Ly sẽ ở ké nhà cô. Còn Phong ca thì bị cách ly.
Đậu trước cửa sân bay là chiếc BWM số lượng có hạn. Bước xuống xe là chàng trai trạc 22 tuổi. Phong thái lạnh lùng, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng được mở tung ba nút lộ ra khung ngực rắn chắc và xương quai xanh tinh xảo. Anh mặc cái quần jean rách ở đầu gối tôn lên đôi chân dài của an. Mái tóc màu đen hơi xù lên tạo vẻ lãng tử quyến rũ ma mị. Ánh mắt của anh lướt qua sân bay tìm kiếm hình ảnh của ai đó. Như thấy được người cần tìm ánh mắt của anh trở nên nhu hoà.
Anh bước tới sau lưng Băng tỷ nhẹ nhàng gọi.
_ Băng Băng! Ca ca tới rước em nè!- Vâng đó chính là anh Phạm Tuấn Anh.
_Ca ca chết tiệt không thương em gái gì hết! Còn rước trễ! Cho em leo cây phải không!- Cô lên tiếng chỉ trích.
_ Ca ca sao dám cho em gái cưng chờ chứ! Tại ca ca mắc hợp mà!- Anh giả vờ sợ hãi.
_ È hèm!- Hai người kia bị bơ nên lên tiếng.
_ Haha! Xin lỗi đây là tên ca ca bị bệnh muội khống của mình- Cô giới thiệu.
_ Chào- Anh nhẹ giọng nói.- Băng Băng à! Ba ba và ma ma sợ em xử tội nên chạy đi du lịch nữa òi chắc mấy tháng mới về~- Anh nũng nịu nói với cô.
_' Đây có phải vị chủ tịch lạnh lùng họ Phạm mà trên thương trường người ta hay nói không vậy!' - Tiếng lòng của hai người bị bỏ rơi.
_ Coi họ trốn được bao lâu!- Cô nhếch mép làm ba người đó rùng mình.
_ Có ai nói với cậu cậu cười rất đáng sợ không!- Lưu Ly run run hỏi cô.
_ Ưmk! Chắc chưa á!- Cô nói còn khuyến mãi nụ cười tỏ nắng khiến ba người chết trân. Tại sao ư? Tại có một vị bác sĩ đứng gần nên cũng trúng đạn. Chắc chắn không ai nghĩ người vừa nở nụ cười của ác ma lại có thể cười tới sáng lạng như vậy. Vị bác sĩ đó cứ ngỡ là mình nhìn nhầm mà không biết rằng nụ cười đó đã khắc sâu vào tim của anh.
/53
|