Nam chủ không cần theo ta

Chương 7: chương 7: ta cứu ngươi,ngươi là của ta (2)

/29


Nhược Trúc từ trên cành cây cao gần đó nhìn xuống bên dưới một đoàn người.

Nàng gọi Hệ thống:

-"uy,hệ thống,ta muốn một định vị bản đồ nhân vật,ngươi có hay không?"

-"có,trong cửa hàng hệ thống có Nhân Vật Đồ,300 vi tích phân cho ba lần sử dụng.1200 tích phân cho giá trị sử dụng vĩnh hằng,chủ nhân muốn loại nào"

-"liền giá trị sử dụng vĩnh hằng đi."

-"giao dịch thành công, trừ đi 1200 vi tích phân,số dư tích phân còn lại :0 "

-"mời chủ nhân xác nhận và nhận hàng"

Nhược Trúc đưa tay lên phím xác nhận trên màn hình trước mặt,ngay lập tức trong đầu nàng hiện ra một bản đồ trên đó một loạt định vị nhân vật.

Nàng sử dụng ý niệm tìm kiếm tên của nữ chủ thấy nàng ta đang ở khá xa nơi này hơi yên tâm,nàng cũng không muốn giữa chừng bị nữ chủ sáp một cước,sau đó,nàng lại ngạc nhiên mười phần khi thấy điểm sáng của nam chủ Phong Thanh Huyền ngay tại đó.

Chớ không phải là nam nữ chủ gặp nhau??

Quả nhiên là hào quang nữ chủ nha,nàng đã đưa Phong Thanh Huyền đến tận hang động bên dưới chân núi,vậy mà nàng ta cũng tìm ra được.

Bất quá thì liên quan gì đến nàng a~,sớm hoàn thành nhiệm vụ trước mắt đã rồi tính tiếp.

Sự thật thì giờ phút này nữ chủ đang gặp rắc rối lớn,cũng không có gặp được nam chủ như Nhược Trúc nghĩ,mà đang bị bao vây bởi tám ám vệ của Phong Thanh Huyền.Dưới đất nằm không hơi thở năm người.

Nữ chủ theo trực giác kêu gọi lần mò xuống chân núi,tìm được hang động,còn chưa kịp bước vào thì một mũi ám tiễn bay vút đến,cả kinh nàng lui lại về sau ba bước.Lại thấy mười ba người mặc đồ đen xuất hiện bao vây lấy nàng.

Nàng phất tay áo,một thứ bột trắng không mùi tản ra trong không khí,mười ba người thoáng lung lay thân mình,rất nhanh bế khí,điều chỉnh hơi thở âm thầm cảnh giác nữ nhân trước mắt.

Trong đó có năm người không kịp phản xạ bị nữ chủ một dao xẹt qua cổ chết ngay lập tức.

Tám người còn lại nhìn huynh đệ nằm im không nhúc nhích đều oán hận nhìn Diệp Thuý Vi.

Bọn họ tuy là tử sĩ,trong tâm của họ luôn sẵn sàng cho Tử thần vẫy tay với họ bất cứ lúc nào.Nhưng chung quy là tử trên chiến trường,tử thập phần anh dũng cũng không nguyện bị người khác ám tướng thụ hại.

Bọn họ 14 nhân là lựa chọn từ những đứa trẻ lang thang ngoài đường trải qua thập tử nhất sinh ma luyện trở thành những tử sĩ,trong tâm họ,cái chết bấy quá là hoàn thành ơn cưu mang của chủ tử.

Cùng ma luyện,cùng lớn lên,tuy tử sĩ là không có tình cảm nhưng cũng có tình nghĩa.Giờ phút này nhìn đồng bạn bị người khác sử dụng thủ đoạn ti bỉ mất mạng lập tức phẫn hận.

Diệp Thuý Vi thầm kêu không tốt,sau đó lại phất tay áo,một mùi thơm dễ chịu bay ra,tám người ngay lập tức đề khí tránh né,định thần lại nơi nào còn bóng dáng nữ nhân kia.

Tám người hận không thể xé xác nàng lập tức tản ra truy sát,chỉ có ba người vẫn ở tại chỗ thủ hộ.

Nữ chủ lúc này đang cố hết sức chạy về Diệp gia,giữa đường không ít lần xém bị ám vệ phát hiện,cuối cùng thoát hiểm,nhưng lại bỏ lỡ cơ hội cùng nam phụ Hề Tu Văn gặp mặt.

Mà Diệp Trúc bên này đang mùi ngon xem chiến đấu kịch liệt.

Nàng không lãnh tình nhìn người chết không cứu,nhưng cũng biết cái gì quá dễ dàng người ta sẽ không biết quý trọng.

Nếu ngay từ đầu nàng xông ra,chẳng những không thu được cảm kích,có khi còn bị xem là cá mè một lứa hoặc là có ý đồ gì đó.

Nàng ,cũng không có ngu như vậy.

Chỉ có điều..

Nhìn Hề Tu Văn trái chống phải chém, cũng không quên che chở muội muội,nàng cảm thấy nam nhân này thật không sai.

Hắn một đầu tóc đen được cố định bằng kim quan,khuôn mặt trắng nõn,mắt phượng tà khí,môi mỏng mím lại,mũi như được tạc,tản ra nam nhân vị mười phần,quần áo vì tranh chấp hơi rối loạn cũng không có giảm đi chút nào bề ngoài anh tuấn của hắn.

Chậc,chậc,mĩ nam nha.Nam nhân tốt như vậy lại vì nữ chủ mà chết thật tiếc.

Ah~ nữ chủ không cần thì cho ta xin vậy.

Soái ca,tỉ đến đây.

Hề Tu Văn đang tập trung đánh đám sát thủ trước mặt,bỗng một mùi thảo dược thơm nồng quấn lấy chóp mũi hắn,làm hắn có một giây sửng sốt,sau đó,một bóng dáng nhỏ xinh màu xanh lam xuất hiện trước mặt hắn,ba ngàn sợi tóc khiêu vũ trong gió,gương mặt thanh tú,vừa trẻ con lại có nét yêu dã thành thục.

Mà xung quanh nàng,mười mấy tên sát thủ đã không còn hơi thở.Nàng tựa như nữ vương đúng trên hàng vạn xương cốt bễ nghễ thiên hạ.

Hắn thất thần.Nàng cứu hắn.Trái tim bất chợt chấn động.Đập những nhịp đập tình yêu đầu tiên.

Hắn thấy nàng hướng hắn nở nụ cười tuyệt đẹp,sau đó môi đỏ mấp máy,nơi này quá ồn ào,hắn không thể nghe được nàng nói gì,nhưng kì lạ thay hắn lại vô cùng rõ ràng lời nàng nói:

-"soái ca,ta cứu ngươi,ngươi là của ta nga~"

-"hảo" dường như không hề do dự,hắn thốt ra như vậy sau đó trực tiếp mặt đỏ lên tận tai.

Cứ như vậy,hai người một trước một sau tựa lưng vào nhau không ngừng chém giết.

Muội muội hắn được ba tên ám vệ bảo vệ,hắn hoàn toàn yên tâm.

Cuối cùng toàn thắng,nhưng người chết nhiều lắm,ra đi hơn 200 người,bây giờ chỉ còn 60,hảo thiệt hại.

Nhưng may mắn là còn mạng,những người sống sót không hẹn mà cùng suy nghĩ.

/29

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status