Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Quyển 4 – Chương 96

/158


☆Chương 96: Hưởng thụ lợi ích tình thân, Kim Kinh có biến



Triệu Trinh kẹp Triệu Tử vào nách, hai cha con uể oải đi vào phòng tắm.

Lúc này, Triệu Trinh rất cảm kích thói quen ưa sạch sẽ của mình, nhờ thế mà lúc trước có xây phòng tắm trong Ngoại trong thư phòng.

Hai cha con Triệu Trinh và Triệu Tử hung hăng tắm rửa một chập rồi đi ra, đều có chút ỉu xìu, Triệu Trinh là vì lần đầu tiên trong đời tắm cho một đứa bé mà phát mệt, còn Triệu Tử là bởi vì bị cha hắn chà xát toàn thân không chừa chỗ nào mà phiền não.

Triệu Trinh trông chừng Lâm Tiêu Sấu cùng Lâm Tuyết Trập đút cho Triệu Tử uống một chén sữa bò, lúc này mới lệnh cho hai anh em họ Lâm trông chừng Triệu Tử, còn mình thì tiếp tục đi ra phía ngoài lo công việc.

Vừa vào tháng Chạp, trừ những quan viên có trách nhiệm, bình thường mọi người đều ở nhà nghỉ “hưu mộc”, cho nên những người lúc này tới gặp Triệu Trinh, một phần là thật sự có việc, đại đa số còn lại chỉ sợ là đến tìm chuyện tào lao để xây dựng quan hệ. Nếu là thân tín thật sự của Triệu Trinh, bình thường sẽ trực tiếp đến chủ viện xin gặp, sẽ không thông qua loại cách thức này.

Triệu Trinh lệnh cho Hàn Tử Xuyên sàng lọc trước một chút, sau đó tự mình xem có muốn gặp hay không, nếu không, ngày hai mươi ba tháng Chạp, nơi này hẳn sẽ vắng tanh, Nam An vương cũng phải nghỉ ngơi chứ.

Mặc dù Triệu Trinh vẫn luôn không tự làm khó mình, nhưng hắn cũng biết, trừ người nhà mình ra, làm sao có chuyện mọi việc luôn vận hành theo ý mình — mấy năm nay, Tết âm lịch hắn luôn ở bên ngoài đánh giặc, không phải Nam Cương vẫn luôn vận hành như bình thường đó sao?

Cho nên, hắn vẫn để mình phụ trách những việc lớn quan trọng, về phần thao tác cụ thể ra sao, cứ đi tìm vài quan viên trong thành Nhuận Dương là được!

Hàn Tử Xuyên có chút ấp a ấp úng, dâng lên một danh thiếp. Người này mặc dù là một Đại Thương gia, nhưng lại không chuyện quan trọng gì, Nam An vương luôn ghét nhất là lãng phí thời gian, theo đúng quy củ, là không thể trình lên chỗ Vương gia, nhưng người này lại đặc biệt ghi chú trên bái thiếp rằng mình chính là là đồng hương của Chu trắc phi. Cho nên, khôn khéo linh hoạt quyết đoán như Hàn Tử Xuyên vào lúc này cũng có chút không thể quyết đoán.

“Chương Kỳ?” Nam An vương trầm ngâm một chút, nói: “Cho vào!”

“Dạ!”

Nhìn Chương Kỳ ăn vận thỏa đáng, nét mặt tươi cười, Triệu Trinh rất có cảm giác muốn xé sống hắn ra, nhưng hắn không thể, hắn sợ Chu Tử trở về náo loạn với hắn, cho nên, đành phải dùng ánh mắt như mũi tên, nhìn chằm chằm Chương Kỳ.

Dưới ánh mắt không chút thiện ý của Triệu Trinh, Chương Kỳ ngược lại rất tự tại, tác phong nhanh nhẹn nhanh chóng bước vào, nhanh chóng lưu loát hành lễ, hàn huyên.

Triệu Trinh lạnh lùng cắt đứt hắn đang thao thao bất tuyệt, nói: “Nói trọng điểm!”

Động tác Chương Kỳ vốn đang lưu loát như nước chảy mây trôi bỗng hơi khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng lại bắt đầu vận hành tự nhiên, nghe nói Chu trắc phi ở phủ Nam An vương rất được sủng ái, như vậy tạm thời hẳn là hắn sẽ an toàn. “Vương gia, kẻ hèn có tiệm buôn bán tên là Chương Phúc Ký, không chỉ có chi nhánh đông đảo ở Đại Kim, ở ba nước Tây Nhung, Đông Xu, Ô Thổ cũng đều đã mở hàng loạt chi nhánh, đây là bản đồ chi nhánh của Chương Phúc Ký.”

Vốn dĩ Triệu Trinh không thèm để ý, nhưng nghe đến hai chữ “Đông Xu”, hắn liền chậm rãi thẳng lưng: “Trình lên!”

Chương Kỳ lấy ra một cuộn giấy.

Hàn Tử Xuyên trải cuộn giấy ra, sau khi xác nhận không có gì, liền trình lên cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh nhìn qua, phát hiện chỗ nào có chi nhánh của Chương Phúc Ký, đều được Chương Kỳ điểm một chấm đỏ, cửa hiệu chính của Chương Phúc Ký ở Độc huyện thì được thể hiện bằng chấm xanh, tạo thành cục diện từ màu lục tản ra các chấm đỏ xung quanh — tiệm Chương Phúc Ký này không phô trương, không gây chú ý, nhưng đã âm thầm chiếm lĩnh thị trường ngọc khí ở bốn nước: Đại Kim, Đông Xu, Tây Nhung và Ô Thổ.

Triệu Trinh đặt bản đồ xuống, liếc nhìn Chương Kỳ văn nhã tuấn tú trước mắt một cái, âm thầm đè nén xuống nội tâm vui sướng, phải xem xét tỉ mỉ gã Chương Kỳ này một chút mới được.

Hắn dời đề tài, trầm giọng hỏi: “Ngày bé, Chu trắc phi có bộ dạng như thế nào?”

Chương Kỳ đã nhận ra ý muốn đôi bên tăng thêm hiểu biết về nhau của Nam An Vương gia, bèn cười nói: “Bẩm Vương gia, trắc phi nương nương ngày bé thực rất nhu thuận, tuổi còn nhỏ đã có thể giúp chia sẻ gánh nặng trong nhà, công việc gì trong nhà cũng có thể làm…” Chương Kỳ thao thao bất tuyệt một hồi, mọi lời hắn nói đều là thật, hắn chỉ khách quan kể lại tình huống mà mình biết. Là một thương nhân thành công, đã nhiều năm lăn lộn trong nghề, Chương Kỳ biết, nếu muốn thật sự có được tín nhiệm của Nam An vương, tốt nhất nên thành thành thật thật, lấy được chút tình cảm, sau đó mới có thể có lợi.

Triệu Trinh im lặng lắng nghe, trong lòng lại vô hạn thương tiếc, hắn biết Chu Tử ngày bé rất cực khổ, nhưng Chu Tử chưa bao giờ đề cập đến, hắn cũng chưa bao giờ hỏi nàng, hiện tại nghe Chương Kỳ kể lại, hắn mới biết được, ngày đó Chu Tử lại khổ đến mức ấy.

Chu Tử cùng Cao Thái phi không nghe theo đề nghị dẹp đường của Triệu Hùng, mà đổi thành trang phục của một phú hộ bình thường. Chu Tử cũng bảo Hoàng Oanh, Nhũ Yến, Ngân Linh và Triệu Hùng cũng thay đổi quần áo, cũng biến thành nha hoàn và nô tài mặc áo xanh bình thường.

Đoàn người lặng lẽ ra khỏi phủ Nam An vương từ cửa sau.

Ngồi ở cạnh tấm vách bằng giấy dầu trong xe, Chu Tử nhìn ngắm Cao Thái phi một thân quần áo tươi sáng mặt mũi tươi tắn thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi đang ngồi bên cạnh nàng, trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin được, mặt khác nàng cũng rất vui vẻ.

Trước khi ra cửa, Cao Thái phi vốn là muốn thay một bộ y phục của phụ nhân màu tối, Chu Tử ở bên cố ý hỏi một câu: “Thái phi nương nương, quốc tang còn chưa chấm dứt sao?”

Cao Thái phi sửng sốt, bà nhớ đến lúc tiên hoàng chết cũng muốn chết ở trên người nữ nhân, trong lòng chỉ có oán và hận, làm gì còn chút nhớ thương nào?

Thừa dịp Thái phi ngây ngẩn, Chu Tử cùng Hoàng Oanh tìm ra một bộ y phục đỏ thẫm tay áo thêu chỉ vàng, một cái váy gấm thêu trăm hoa, lại chuẩn bị thêm một cái áo choàng lông chồn màu tuyết trắng, sau đó thúc giục Cao Thái phi thay vào.

Dưới sự an bài của Chu Tử, Cao Thái phi ăn mặc phú quý xinh đẹp, nhìn lại Chu Tử, là y phục áo bằng gấm trắng, váy màu lam thêu chỉ vàng, đây là cách ăn mặc phổ biến của các nương tử nhà phú hộ ở thành Nhuận Dương.

Sau khi chỉnh trang xong, hai mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau cười, tâm tình đều thoải mái vui vẻ.

Đến phường Diên Khánh, Chu Tử liền mạnh mẽ vung tay, đúng là một lượng bạc cũng không để cho Cao Thái phi chi, tự mình phóng khoáng ném ra vạn lượng vàng, mua không ít đồ trang sức bằng vàng ngọc cho Cao Thái phi, cũng tiện thể mua làm quà tặng cho Vương gia cùng tiểu Thế tử.

Cao Thái phi cũng vui vẻ nhận lấy, còn cùng Chu Tử trò chuyện vài câu vui đùa.

Lúc ban đầu đi dạo, bởi vì Cao Thái phi nhiều năm ở chốn thâm cung, đã sớm quên đi tư vị dạo phố là như thế nào, đều do Chu Tử dẫn bà đi theo; sau cũng từ từ quen thuộc, biến thành Cao Thái phi dẫn Chu Tử đi dạo.

Chu Tử tay cầm ngân phiếu, trong lòng không hoảng hốt, cảm giác mình rất giống một ông chủ quê mùa đưa mỹ nữ ra ngoài dạo phố, chỉ quan tâm nói với Cao Thái phi: “Con có rất nhiều bạc, thích cái gì, muốn cái gì thì mua cái nấy, đừng tiết kiệm tiền cho con a!”

Trời gần tối, hai người ngồi xe ngựa trở về Vương phủ, Cao Thái phi lúc này mới trút hết tâm tình nói với Chu Tử: “Chu Tử, con có biết ta có bao nhiêu tài sản không?”

Dĩ nhiên Chu Tử không biết, nàng chỉ cảm thấy trong Vương phủ, Vương gia là đương gia (chủ gia đình), sợ Vương gia sơ ý, Thái phi tiêu tiền không thoải mái, mà bạc của nàng cũng không có chỗ cần tiêu pha, cho nên liền mượn hoa hiến Phật, hiếu thuận với bà một chút.

Cao Thái phi cảm thấy Chu Tử thật khờ, thật đáng yêu, bà không nhịn được vươn tay vuốt mái tóc của Chu Tử, hiền lành nói: “Thật sự là nha đầu ngốc! Trong phủ chúng ta, ngoại trừ Vương gia của các ngươi ra, ta là người giàu có nhất!”

Chu Tử tròn xoe hai mắt, ngây ngốc nhìn Cao Thái phi.

Cao Thái phi không ngờ, cả đời mình đấu đá tranh giành với người, khi già lại có một cô con dâu như Chu Tử, chút tâm cơ cũng không cần đụng tới. Bà liên miên nói với Chu Tử: “Nói cho con hay, đất đai, thôn trang, cửa hàng đứng tên ta, sau này một chút cũng không để lại cho đám con trai của con và Trinh Nhi đâu!”

“Dạ?” Chu Tử giật mình.

“Là để lại cho tiểu quận chúa của các con!” Cao Thái phi nở nụ cười: “Nhanh nhanh cố gắng sinh cho ta một tiểu quận chúa đi!”

Chu Tử cũng cười, nàng có loại cảm giác, đứa bé đang trong bụng này sợ vẫn là con trai, Thái phi nương nương nhất định phải thất vọng rồi.

Mẹ chồng nàng dâu trở lại chính viện, vừa tiến vào cửa, Triệu Trinh đã ôm Triệu Tử liền đi ra đón.

Bởi vì phụ thân đáng sợ đang có ở đây, Triệu Tử không dám đòi mẫu thân, đành phải giơ cánh tay nhỏ beo béo đòi tổ mẫu.

Còn Triệu Trinh thì thỉnh an mẫu phi trước, sau đó nói: “Mẫu thân, con đưa Chu Tử trở về, đêm nay để tiểu Thế tử ở lại chỗ mẹ ngủ đi!”

Nhìn hai cha con đều mang bộ dạng vô cùng ủy khuất, Cao Thái phi cùng Chu Tử đều vô cùng ngạc nhiên, cũng đang mệt mỏi, liền giải tán. Tiểu Thế tử tự đi về phía tổ mẫu tìm an ủi, Triệu Trinh lại tìm niềm an ủi từ phía Chu Tử.

Chu Tử đi dạo nửa phố ngày, đã sớm mệt mỏi, sau khi trở về phòng, thay đổi quần áo, rửa mặt qua loa một chút, sau đó trực tiếp nằm xuống nhuyễn tháp trong phòng ngủ, không muốn động đậy nữa.

Triệu Trinh thay xong y phục bước lại đây, cũng không quan tâm nhuyễn tháp nhỏ hẹp, đắp chăn lên người Chu Tử, sau đó mình cũng nằm xuống kề sát Chu Tử, ôm Chu Tử vào lòng, không lên tiếng.

Chu Tử nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Triệu Trinh lại không thể mở miệng tố cáo tiểu Thế tử, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, lặng lẽ ôm Chu Tử, tìm kiếm một chút an ủi — ít nhất, ở phương diện độc chiếm Chu Tử, mình đã chiến thắng tiểu Triệu Tử!

Trời rất nhanh đã tối đen.

Không biết bắt đầu từ khi nào, bên ngoài đã có mưa nhỏ. Mưa mùa đông, tuy không lớn, nhưng lạnh bức người.

Chu Tử tỉnh giấc, bên ngoài lạnh như vậy, nhưng nằm trong lồng ngực Triệu Trinh vẫn ấm áp lạ thường. Nàng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, trong lòng bình an mà tĩnh lặng, có một loại hạnh phúc an nhàn khó nói thành lời.

Mưa càng lúc càng lớn, bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi từng tiếng “lộp độp”. Triệu Trinh cũng đã tỉnh lại. Hắn vừa muốn đứng dậy, đã bị Chu Tử nhấn xuống.

Chu Tử dịu dàng nói: “Chàng nằm thêm một lát, thiếp đi chuẩn bị rượu và thức ăn.”

Triệu Trinh “Ừ” một tiếng, thoải mái dễ chịu nằm xuống, nghiêng mình nhìn Chu Tử đứng dậy.

Chu Tử phân phó Thanh Thủy chuẩn bị chút thức ăn tinh xảo, lại bày một bầu rượu Ngọc Dịch đang còn ấm, đặt lên bàn trước nhuyễn tháp.

Nàng lấy một chén ngọc ra, châm cho Triệu Trinh một chén rượu, sau đó ngồi xuống cạnh Triệu Trinh, vừa gắp chút thức ăn đút cho Triệu Trinh, vừa thân thiết hỏi: “Hôm nay có nhớ thiếp không?”

“Có.” Vương gia thành thành thật thật trả lời. Hắn thật sự rất nhớ Chu Tử, từ thể xác đến tâm hồn đều nhớ.

Chu Tử cười một tiếng, bưng chén rượu lên uống cạn, sau đó tiến đến bên môi Triệu Trinh, mớm rượu qua. Triệu Trinh tâm thần rung động, uống hớp rượu Chu Tử mớm cho, vung tay ôm lấy Chu Tử, đặt nàng ngồi trên đùi mình, tiếp tục hôn sâu… Trong khoảng thời gian ngắn, ngoài phòng gió thảm mưa sầu tí tách, trong phòng xuân ý dạt dào, vô hạn vấn vương.

Chính viện ở bên kia, trong phòng ngủ ấm hoà thuận vui vẻ, Triệu Tử đang tố cáo phụ vương. Hắn tuy rằng không thể nói ra, nhưng trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ bất mãn của mình. Triệu Tử vén áo nhỏ của mình ra, lộ ra cái bụng trắng hếu, miệng vừa kêu “Cha”, vừa chỉ chỉ vào chỗ lưu lại vết đỏ vì bị phụ vương chà xát khi tắm cho tổ mẫu xem, trong mắt phượng nho nhỏ tràn đầy vẻ lên án và chỉ trích.

Cao Thái phi hiểu được, nhất thời cười ngặt nghẽo.

Tiểu Thế tử cáo trạng thất bại, rất là ủy khuất, trong lòng dạ hẹp hòi, âm thầm hạ quyết tâm: về sau không bao giờ ở một mình cùng với phụ thân nữa!

Hai mươi ba tháng Chạp, quan phủ thành Nhuận Dương chính thức nghỉ hưu mộc, quan dân chân chính bắt đầu việc chuẩn bị đón năm mới.

Buổi tối hai mươi ba tháng Chạp, thủ lĩnh đội quân Kiêu Kỵ – Phàn Duy Bân cùng thủ lĩnh đội quân Ám Vệ – Bạch Tử Xuân lại dắt tay nhau đến: “Đoàn sứ giả của Đông Xu quốc cải trang giả dạng tiến vào Kim Kinh, ở tại trong ngõ nhỏ Diệu Tử ở thành Tây.”

Triệu Trinh nghe thấy, trầm ngâm một chút, nói: “Tiếp tục thăm dò!” Lại bổ sung một câu: “Chú ý động tĩnh trong cung.”

“Rõ.” Phàn Duy Bân cùng Bạch Tử Xuân lui xuống.

Triệu Trinh vừa suy tư, vừa thẳng hướng Diên Hi cư.



Quay lại Mục lục


/158

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status