Kiều Trang không ăn không uống cứ quỳ giữa trời nắng như vậy, quỳ đến mức hai đầu gối sớm đã chuyển từ tê dại sang mất cảm giác.
Rốt cuộc, sức của một thiếu nữ cũng không thể chống nổi, vào một khoảnh khắc mắt cô hoa đi rồi ngã vật ra bất tỉnh.
Ào!
Thình lình tiếng nước xối và cả sự rét lạnh ẩm ướt lan tràn khiến cho cô giật mình hồi tỉnh, vừa hay kéo về chút tỉnh táo. Bấy giờ, Kiều Trang một thân ướt sũng, đầu tóc rũ rượi gắng gượng chống tay quỳ lên nhìn kẻ đối diện vừa tạt nước vào mình.
Tất nhiên đó không phải ai khác mà chính là cô hai nhà họ Trần ấy, kế bên cũng có cô ba đang đứng xem kịch, thấy bộ dạng chật vật của cô như vậy thì há miệng cười rộ dường như sảng khoái lắm.
"Mày cũng ngoan cố thật đấy! Bọn tao đã ăn một bữa, ngủ một giấc rồi mà ra đây vẫn thấy mày quỳ như hình cây tượng đá." Cô ba nhạo báng.
"Thân với con nhỏ đó lắm sao?" Cô hai khoanh tay, nhếch môi hỏi.
Kiều Trang mờ mịt gật đầu, liền đó lại nhận về một cú tát thẳng tay.
Cô hai thét lên: "Tao đã dạy rồi, mày phải nói chuyện như thế nào hả con kia!?"
Bây giờ Kiều Trang đã quá mệt mỏi, thể lực vốn có của cô hoàn toàn không cho phép để tiếp tục chịu đựng như thế này nhưng tất cả chỉ vì hình bóng Thu Phượng vẫn đang hiển hiện trong đầu nên mới giữ cho mình kiên quyết như thế. Vậy nên, cô không còn hơi sức để tức giận với mọi thái độ dù là khinh thường hay nhục mạ của đôi chị em nhà họ nữa.
Kiều Trang run run đáp: "Dạ, em với chị Phượng rất thân ạ..."
"Thân đến mức nào?" Cô hai lại hỏi.
Đoạn, Kiều Trang gắng gượng nở ra một nụ cười buồn bã mà đẹp đẽ đến nao lòng, đáp: "Thân đến mức, nếu có thể, em nguyện chết thay chị ấy."
Một câu nói này đã khiến cho đôi chị em nhà nọ sững sờ trong phút chốc, họ không ngờ rằng câu trả lời của Kiều Trang sẽ là như thế.
Song, hai chị em thoáng nhìn nhau, sự trao đổi ánh mắt này chính là vì cả hai đã cùng nhau nghĩ ra một ý tưởng khá là "hay ho".
Cô ba: "Nếu tao nói rằng chỉ cần mày chết thay Thu Phượng thì gia đình tao sẽ bãi nại, mày nghĩ sao?"
Nghe đến đây Kiều Trang mới chậm rãi hướng mắt nhìn hai cô gái trước mặt.
Cô hai cười cười, tiếp lời: "Cũng không tới mức chết thay ghê gớm như vậy, chỉ cần mày để bọn tao đánh một trận trút giận thì sẽ cân nhắc chuyện bãi nại cho con nhỏ bạn thân của mày."
Thực chất khi phát biểu đề nghị này thì hai chị em họ cũng không nghĩ rằng Kiều Trang sẽ đồng ý.
Chịu bị đánh đập chỉ vì một người bạn thân ư? Trên đời này thật sự có kẻ ngoan cường rồ dại thế ư?
Nhưng ngạc nhiên thay Kiều Trang đã không hề suy nghĩ mà ngay lập tức gật đầu đồng ý!
"Dạ vâng, hai chị muốn làm gì cũng được, nhưng em chỉ xin gia đình nguôi giận mà tha cho chị Phượng, dù như thế nào thì em cũng cam tâm tình nguyện."
Nếu như thường lệ, nếu là đối với người khác thì chắc chắn Kiều Trang sẽ ngay lập tức nhận ra điểm vô lý trong sự trao đổi này. Nhưng bây giờ cô đang ở trong hoàn cảnh nào và cô gái mà cô phải bảo vệ đến cùng là ai? Đó chính là Thu Phượng! Vậy nên, dù vô lý hơn nữa thì Kiều Trang vẫn tình nguyện thử.
Ở trên lầu, bà chủ nhà nghe cô nói vậy thì khẽ nhíu mi, không nhận ra ý tứ thế nào.
Còn đôi chị em nọ thì hớn hở ra mặt, tranh nhau làm kẻ ra tay hạ thủ với Kiều Trang. Rốt cuộc để phân chia công bằng thì cô hai sẽ đánh trước rồi tới cô ba.
Trong suốt khoảng thời gian hai người đó tranh luận, Kiều Trang vẫn quỳ y như vậy, lòng tuy sợ nhưng lại cảm thấy xứng đáng vô cùng.
"Mày vô buồng cậu út lấy chiếc roi da quất ngựa của cậu ra đây cho cô!" Cô hai quát lên sai tên đầy tớ.
Sau khi hắn mang chiếc roi da ra thì cô ta bèn quất thử nó giữa không trung, tiếng kêu xé gió vun vút khiến Kiều Trang không khỏi cảm thấy rét lạnh tấm lưng, âm thầm chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu.
Nhưng vào lúc chiếc roi thật sự hạ xuống tấm lưng thon gầy của cô thì mọi sự chuẩn bị dường như đều là vô nghĩa.
Đau...đau quá...
Kiều Trang siết chặt lòng bàn tay, cơn đau khiến cho cô tuy không khóc mà bất giác phải ứa ra nước mắt.
Từ chỗ chiếc roi quất trúng, vải vóc theo đó bị xé rách, một vết thương tứa máu hiện ra.
"Mày không được ngất xỉu sớm quá đấy! Quỳ yên ở đó cho tao nghe chưa? Haha..."
"Dạ..." Kiều Trang cắn răng chịu đựng.
Lần nữa, xen lẫn giữa tiếng cười khoái trá đầy man rợ của hai chị em nhà họ Trần là tiếng xé gió của chiếc roi da, nó vun vút quất xuống tấm lưng Kiều Trang thêm lần nữa.
Cô gục xuống, không cho phép mình bất tỉnh nhưng cơ thể thì đang cãi bướng mà mơ hồ chìm vào hôn mê.
"Quỳ thẳng lên con kia, còn chưa tới lượt tao mà! Quỳ lên!!!" Cô ba tức giận, gào thét inh ỏi.
Chị Phượng...chị ơi... Tâm trí Kiều Trang không ngừng lặp đi lặp lại kêu tên Thu Phượng.
Để rồi, cô vẫn là dựa vào chút ý chí cùng ý thức này mà ngồi dậy thêm một lần.
"Ah ha, sức con này cũng ghê gớm thật nhở?" Cô hai lăm le chiếc roi da trong tay, nhếch môi nói.
Đoạn, lại giơ cao roi lên lần thứ ba, toan hạ xuống thêm một cú đánh thì bất ngờ vào đúng lúc đó đã có một bàn tay vươn ra chộp lấy cổ tay của cô ta giữ lại.
"Ơ ơ mạ? Sao mạ lại...?"
"Đủ rồi." Bà chủ nhà lạnh lùng nhìn hai đứa con gái của mình.
"Con còn chưa được đánh nó mà mạ!" Cô ba không cam tâm vùng vằng.
"Tao nói là đủ rồi!" Bà chủ gằng giọng, ngay lập tức khiến hai cô chiêu độc ác này rụt vai nép sang một bên.
Song, bà ta lại nhìn xuống tấm lưng in hằn hai vết roi chan hòa máu đỏ của Kiều Trang mà chính mình cũng không khỏi cảm thấy ghê rợn.
Lại tiến đến đứng trước mặt, từ trên liếc mắt nhìn xuống cô đang run rẩy quỳ gối, nói: "Cô về đi."
Kiều Trang hai tai đã ù đi, dùng đôi mắt mờ đục cố gắng nhìn lên phía bà chủ, hỏi: "Bác ơi, bác có thể nào tha cho chị Thu Phượng được không ạ?"
Vì cái gì chứ? Rốt cuộc cô và ả ta là thế nào chứ? Tại sao sống dở chết dở thế này rồi mà vẫn còn nghĩ cho ả ta? Bà chủ thầm nghĩ.
"Không được, cô nên trở về đi."
"Nhưng mà..." Kiều Trang bất lực oà khóc, khẩn khoản níu lấy vạt áo dài của bà chủ nhà.
Bà ta nhàn nhạt lùi ra tránh xa cô, lại bảo: "Hai đứa con của tôi có phần quá đáng, tôi sẽ dạy dỗ lại chúng. Và giết người thì cũng phải đền mạng, đạo lý trên đời này cô phải thấu hiểu."
Đạo lý? Lại là đạo lý, Kiều Trang hoàn toàn không cam tâm chịu đựng hai chữ đạo lý vô lương này!
Đau đớn lẫn thống khổ cùng lúc bùng phát khiến cho Kiều Trang không chống cự nổi nữa mà ngã ra bất tỉnh.
...
Khi cô tỉnh dậy thì đã là chiều tối và đang nằm trong phòng của Thu Phượng.
Ắt hẳn là bà chủ nhà đã đưa cô về đây.
Xung quanh một mảnh đèn dầu leo lét, Kiều Trang đang nằm sấp, cảm thấy trên lưng ngoài cơn đau thì vẫn có đôi chút mát lạnh, đoán rằng vết thương đã được xử lý rồi.
Cô cố ngồi dậy lê bước xuống giường, hai chân rời rã cứ như thể sẽ đứt ra bất cứ lúc nào. Đến bên chiếc gương dán trên mặt tủ, Kiều Trang nhìn vùng đầu của mình đã được băng bó kĩ lưỡng và toàn thân tơi tả đến mức nực cười thì cô đã thật sự bật ra tiếng cười.
Kiều Trang ơi là Kiều Trang, mày thật sự không ngờ mình sẽ có ngày này đúng không?
Bấy giờ, cổ họng cô vẫn còn khát khô như chưa hề được uống giọt nước nào nên Kiều Trang đã chậm rãi tìm quanh phòng bình trà nhưng không thấy, bèn dò dẫm đi ra bên ngoài phòng khách uống.
Lúc ngang qua căn buồng của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thịnh, đột nhiên cô lại nghe thấy những lời khó hiểu mà họ nói với nhau như thế này.
"Bà điên rồi phải không? Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý!"
"Ông không đồng ý? Vậy coi như là ông để cho con mình chết rồi. Ông nỡ hay sao hả Hữu Thịnh?"
"Tôi không nỡ, làm sao tôi có thể nỡ chứ? Nhưng cái điều mất nhân tính như vậy tôi tuyệt đối sẽ không làm."
"Thế nào là mất nhân tính, ông xem đi, chúng ta hết cách rồi. Nhưng không phải vẫn còn một lối thoát đó sao? Ngay từ khi cô ta xuất hiện thì tôi đã liền nghĩ ra rồi!"
"Bà...bà...! Không thể làm như vậy, không thể đâu, sẽ bị trời đánh đó..."
"Ông sợ bị trời đánh còn hơn cả sợ con Phượng bị tử hình à? Hay ông định để cháu gái của tôi thật sự làm chuyện đó?"
"Nhưng...nhưng..."
"Còn nhưng nhị chi nữa! Ông không thấy cô ta thương con mình đến thế nào à? Cô ta sẽ không trách đâu."
Hai bác ấy...đang nói chuyện gì vậy nhỉ?
"Nhưng con bé và cháu gái của bà giống nhau chỗ mô?"
"Mới gặp thoáng qua một lần thôi, sẽ không nhớ kĩ đến vậy đâu. Vả lại cô ta đẹp đến thế mà."
"Tôi sợ lắm bà ơi..."
"Vì con gái của chúng ta, dù cho có bị trời đánh thì cũng phải làm!"
Kiều Trang len lén áp tai bên cửa buồng, không ngờ vì chân còn đau nên vấp váp tạo ra tiếng động, lập tức thu hút sự chú ý của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thịnh ở bên trong.
May thay, khi hai người họ mở cửa bước ra dòm ngó thì Kiều Trang cũng đã kịp thời lẻn trở lại buồng phòng của mình rồi.
Cô giả vờ không hay không biết nằm trên giường ngủ. Quả nhiên, bà Thịnh đã bước vào kiểm tra, sau khi đã chắc chắn cô chưa tỉnh dậy thì mới yên tâm thở phào rời khỏi.
Đợi khi bà Thịnh ra ngoài và đóng cửa lại rồi thì Kiều Trang mới chậm rãi hé mở mi mắt, trong cõi lòng tràn đầy nghi hoặc về cuộc đối thoại mà mình vừa nghe được.
Rốt cuộc, sức của một thiếu nữ cũng không thể chống nổi, vào một khoảnh khắc mắt cô hoa đi rồi ngã vật ra bất tỉnh.
Ào!
Thình lình tiếng nước xối và cả sự rét lạnh ẩm ướt lan tràn khiến cho cô giật mình hồi tỉnh, vừa hay kéo về chút tỉnh táo. Bấy giờ, Kiều Trang một thân ướt sũng, đầu tóc rũ rượi gắng gượng chống tay quỳ lên nhìn kẻ đối diện vừa tạt nước vào mình.
Tất nhiên đó không phải ai khác mà chính là cô hai nhà họ Trần ấy, kế bên cũng có cô ba đang đứng xem kịch, thấy bộ dạng chật vật của cô như vậy thì há miệng cười rộ dường như sảng khoái lắm.
"Mày cũng ngoan cố thật đấy! Bọn tao đã ăn một bữa, ngủ một giấc rồi mà ra đây vẫn thấy mày quỳ như hình cây tượng đá." Cô ba nhạo báng.
"Thân với con nhỏ đó lắm sao?" Cô hai khoanh tay, nhếch môi hỏi.
Kiều Trang mờ mịt gật đầu, liền đó lại nhận về một cú tát thẳng tay.
Cô hai thét lên: "Tao đã dạy rồi, mày phải nói chuyện như thế nào hả con kia!?"
Bây giờ Kiều Trang đã quá mệt mỏi, thể lực vốn có của cô hoàn toàn không cho phép để tiếp tục chịu đựng như thế này nhưng tất cả chỉ vì hình bóng Thu Phượng vẫn đang hiển hiện trong đầu nên mới giữ cho mình kiên quyết như thế. Vậy nên, cô không còn hơi sức để tức giận với mọi thái độ dù là khinh thường hay nhục mạ của đôi chị em nhà họ nữa.
Kiều Trang run run đáp: "Dạ, em với chị Phượng rất thân ạ..."
"Thân đến mức nào?" Cô hai lại hỏi.
Đoạn, Kiều Trang gắng gượng nở ra một nụ cười buồn bã mà đẹp đẽ đến nao lòng, đáp: "Thân đến mức, nếu có thể, em nguyện chết thay chị ấy."
Một câu nói này đã khiến cho đôi chị em nhà nọ sững sờ trong phút chốc, họ không ngờ rằng câu trả lời của Kiều Trang sẽ là như thế.
Song, hai chị em thoáng nhìn nhau, sự trao đổi ánh mắt này chính là vì cả hai đã cùng nhau nghĩ ra một ý tưởng khá là "hay ho".
Cô ba: "Nếu tao nói rằng chỉ cần mày chết thay Thu Phượng thì gia đình tao sẽ bãi nại, mày nghĩ sao?"
Nghe đến đây Kiều Trang mới chậm rãi hướng mắt nhìn hai cô gái trước mặt.
Cô hai cười cười, tiếp lời: "Cũng không tới mức chết thay ghê gớm như vậy, chỉ cần mày để bọn tao đánh một trận trút giận thì sẽ cân nhắc chuyện bãi nại cho con nhỏ bạn thân của mày."
Thực chất khi phát biểu đề nghị này thì hai chị em họ cũng không nghĩ rằng Kiều Trang sẽ đồng ý.
Chịu bị đánh đập chỉ vì một người bạn thân ư? Trên đời này thật sự có kẻ ngoan cường rồ dại thế ư?
Nhưng ngạc nhiên thay Kiều Trang đã không hề suy nghĩ mà ngay lập tức gật đầu đồng ý!
"Dạ vâng, hai chị muốn làm gì cũng được, nhưng em chỉ xin gia đình nguôi giận mà tha cho chị Phượng, dù như thế nào thì em cũng cam tâm tình nguyện."
Nếu như thường lệ, nếu là đối với người khác thì chắc chắn Kiều Trang sẽ ngay lập tức nhận ra điểm vô lý trong sự trao đổi này. Nhưng bây giờ cô đang ở trong hoàn cảnh nào và cô gái mà cô phải bảo vệ đến cùng là ai? Đó chính là Thu Phượng! Vậy nên, dù vô lý hơn nữa thì Kiều Trang vẫn tình nguyện thử.
Ở trên lầu, bà chủ nhà nghe cô nói vậy thì khẽ nhíu mi, không nhận ra ý tứ thế nào.
Còn đôi chị em nọ thì hớn hở ra mặt, tranh nhau làm kẻ ra tay hạ thủ với Kiều Trang. Rốt cuộc để phân chia công bằng thì cô hai sẽ đánh trước rồi tới cô ba.
Trong suốt khoảng thời gian hai người đó tranh luận, Kiều Trang vẫn quỳ y như vậy, lòng tuy sợ nhưng lại cảm thấy xứng đáng vô cùng.
"Mày vô buồng cậu út lấy chiếc roi da quất ngựa của cậu ra đây cho cô!" Cô hai quát lên sai tên đầy tớ.
Sau khi hắn mang chiếc roi da ra thì cô ta bèn quất thử nó giữa không trung, tiếng kêu xé gió vun vút khiến Kiều Trang không khỏi cảm thấy rét lạnh tấm lưng, âm thầm chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu.
Nhưng vào lúc chiếc roi thật sự hạ xuống tấm lưng thon gầy của cô thì mọi sự chuẩn bị dường như đều là vô nghĩa.
Đau...đau quá...
Kiều Trang siết chặt lòng bàn tay, cơn đau khiến cho cô tuy không khóc mà bất giác phải ứa ra nước mắt.
Từ chỗ chiếc roi quất trúng, vải vóc theo đó bị xé rách, một vết thương tứa máu hiện ra.
"Mày không được ngất xỉu sớm quá đấy! Quỳ yên ở đó cho tao nghe chưa? Haha..."
"Dạ..." Kiều Trang cắn răng chịu đựng.
Lần nữa, xen lẫn giữa tiếng cười khoái trá đầy man rợ của hai chị em nhà họ Trần là tiếng xé gió của chiếc roi da, nó vun vút quất xuống tấm lưng Kiều Trang thêm lần nữa.
Cô gục xuống, không cho phép mình bất tỉnh nhưng cơ thể thì đang cãi bướng mà mơ hồ chìm vào hôn mê.
"Quỳ thẳng lên con kia, còn chưa tới lượt tao mà! Quỳ lên!!!" Cô ba tức giận, gào thét inh ỏi.
Chị Phượng...chị ơi... Tâm trí Kiều Trang không ngừng lặp đi lặp lại kêu tên Thu Phượng.
Để rồi, cô vẫn là dựa vào chút ý chí cùng ý thức này mà ngồi dậy thêm một lần.
"Ah ha, sức con này cũng ghê gớm thật nhở?" Cô hai lăm le chiếc roi da trong tay, nhếch môi nói.
Đoạn, lại giơ cao roi lên lần thứ ba, toan hạ xuống thêm một cú đánh thì bất ngờ vào đúng lúc đó đã có một bàn tay vươn ra chộp lấy cổ tay của cô ta giữ lại.
"Ơ ơ mạ? Sao mạ lại...?"
"Đủ rồi." Bà chủ nhà lạnh lùng nhìn hai đứa con gái của mình.
"Con còn chưa được đánh nó mà mạ!" Cô ba không cam tâm vùng vằng.
"Tao nói là đủ rồi!" Bà chủ gằng giọng, ngay lập tức khiến hai cô chiêu độc ác này rụt vai nép sang một bên.
Song, bà ta lại nhìn xuống tấm lưng in hằn hai vết roi chan hòa máu đỏ của Kiều Trang mà chính mình cũng không khỏi cảm thấy ghê rợn.
Lại tiến đến đứng trước mặt, từ trên liếc mắt nhìn xuống cô đang run rẩy quỳ gối, nói: "Cô về đi."
Kiều Trang hai tai đã ù đi, dùng đôi mắt mờ đục cố gắng nhìn lên phía bà chủ, hỏi: "Bác ơi, bác có thể nào tha cho chị Thu Phượng được không ạ?"
Vì cái gì chứ? Rốt cuộc cô và ả ta là thế nào chứ? Tại sao sống dở chết dở thế này rồi mà vẫn còn nghĩ cho ả ta? Bà chủ thầm nghĩ.
"Không được, cô nên trở về đi."
"Nhưng mà..." Kiều Trang bất lực oà khóc, khẩn khoản níu lấy vạt áo dài của bà chủ nhà.
Bà ta nhàn nhạt lùi ra tránh xa cô, lại bảo: "Hai đứa con của tôi có phần quá đáng, tôi sẽ dạy dỗ lại chúng. Và giết người thì cũng phải đền mạng, đạo lý trên đời này cô phải thấu hiểu."
Đạo lý? Lại là đạo lý, Kiều Trang hoàn toàn không cam tâm chịu đựng hai chữ đạo lý vô lương này!
Đau đớn lẫn thống khổ cùng lúc bùng phát khiến cho Kiều Trang không chống cự nổi nữa mà ngã ra bất tỉnh.
...
Khi cô tỉnh dậy thì đã là chiều tối và đang nằm trong phòng của Thu Phượng.
Ắt hẳn là bà chủ nhà đã đưa cô về đây.
Xung quanh một mảnh đèn dầu leo lét, Kiều Trang đang nằm sấp, cảm thấy trên lưng ngoài cơn đau thì vẫn có đôi chút mát lạnh, đoán rằng vết thương đã được xử lý rồi.
Cô cố ngồi dậy lê bước xuống giường, hai chân rời rã cứ như thể sẽ đứt ra bất cứ lúc nào. Đến bên chiếc gương dán trên mặt tủ, Kiều Trang nhìn vùng đầu của mình đã được băng bó kĩ lưỡng và toàn thân tơi tả đến mức nực cười thì cô đã thật sự bật ra tiếng cười.
Kiều Trang ơi là Kiều Trang, mày thật sự không ngờ mình sẽ có ngày này đúng không?
Bấy giờ, cổ họng cô vẫn còn khát khô như chưa hề được uống giọt nước nào nên Kiều Trang đã chậm rãi tìm quanh phòng bình trà nhưng không thấy, bèn dò dẫm đi ra bên ngoài phòng khách uống.
Lúc ngang qua căn buồng của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thịnh, đột nhiên cô lại nghe thấy những lời khó hiểu mà họ nói với nhau như thế này.
"Bà điên rồi phải không? Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý!"
"Ông không đồng ý? Vậy coi như là ông để cho con mình chết rồi. Ông nỡ hay sao hả Hữu Thịnh?"
"Tôi không nỡ, làm sao tôi có thể nỡ chứ? Nhưng cái điều mất nhân tính như vậy tôi tuyệt đối sẽ không làm."
"Thế nào là mất nhân tính, ông xem đi, chúng ta hết cách rồi. Nhưng không phải vẫn còn một lối thoát đó sao? Ngay từ khi cô ta xuất hiện thì tôi đã liền nghĩ ra rồi!"
"Bà...bà...! Không thể làm như vậy, không thể đâu, sẽ bị trời đánh đó..."
"Ông sợ bị trời đánh còn hơn cả sợ con Phượng bị tử hình à? Hay ông định để cháu gái của tôi thật sự làm chuyện đó?"
"Nhưng...nhưng..."
"Còn nhưng nhị chi nữa! Ông không thấy cô ta thương con mình đến thế nào à? Cô ta sẽ không trách đâu."
Hai bác ấy...đang nói chuyện gì vậy nhỉ?
"Nhưng con bé và cháu gái của bà giống nhau chỗ mô?"
"Mới gặp thoáng qua một lần thôi, sẽ không nhớ kĩ đến vậy đâu. Vả lại cô ta đẹp đến thế mà."
"Tôi sợ lắm bà ơi..."
"Vì con gái của chúng ta, dù cho có bị trời đánh thì cũng phải làm!"
Kiều Trang len lén áp tai bên cửa buồng, không ngờ vì chân còn đau nên vấp váp tạo ra tiếng động, lập tức thu hút sự chú ý của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thịnh ở bên trong.
May thay, khi hai người họ mở cửa bước ra dòm ngó thì Kiều Trang cũng đã kịp thời lẻn trở lại buồng phòng của mình rồi.
Cô giả vờ không hay không biết nằm trên giường ngủ. Quả nhiên, bà Thịnh đã bước vào kiểm tra, sau khi đã chắc chắn cô chưa tỉnh dậy thì mới yên tâm thở phào rời khỏi.
Đợi khi bà Thịnh ra ngoài và đóng cửa lại rồi thì Kiều Trang mới chậm rãi hé mở mi mắt, trong cõi lòng tràn đầy nghi hoặc về cuộc đối thoại mà mình vừa nghe được.
/80
|