Ngày hôm sau, Dạ Lý và Nam Sa cùng ngồi xe lam để trở về quê. Tuy nhiên lần trở về này không ngờ lại là cách biệt khó thể trùng phùng...
Chuyện rằng khi đang ở trên phà chuẩn bị rời bến thì không hiểu sao lại có một toán lính xông tới trấn áp người dân, trong số đó có cả hai nàng. Một số người đàn ông không chấp nhận quy thuận nên liền ra tay đánh trả để bảo vệ vợ con và phút chốc khiến cho cả chuyến phà trở nên hỗn loạn.
"Chị Dạ Lý!"
Đó là lời sau chót mà Dạ Lý nghe Nam Sa kêu lên trước khi thấy nàng bị xô đẩy giữa dòng người rồi mất hút ở trong đó.
Ả hết chen rồi lại lấn, thậm chí bị xô ngã giẫm đạp không biết bao nhiêu lần chỉ để tìm kiếm nàng giữa đám đông đang mất kiểm soát. Nhưng kết quả là khi hỗn loạn tan đi thì bóng dáng của Nam Sa cũng hoàn toàn biến mất.
"Sa...Nam Sa...em đâu rồi!?..." Dạ Lý khụy chân quỳ mợp xuống, từng giọt từng giọt nước mắt cứ như mưa tuôn không ngừng chảy dài trên đôi gò má lấm lem nhợt nhạt.
Rõ ràng chỉ vừa mới đây thôi nàng vẫn còn ở sát bên ả, tại sao...tại sao bây giờ lại đi đâu mất rồi...?
Dạ Lý không biết làm sao mình có thể trở về được quê nhà, cũng không biết đã trần tình thế nào với Hồng Lệ, chỉ là trong mơ hồ ả đã thấy bà hoảng loạn vô cùng, lần đầu tiên Dạ Lý chứng kiến Hồng Lệ mất bình tĩnh đến thế.
Trong vòng tay Nguyễn Thị Quý, Hồng Lệ khóc nghẹn từng cơn, bà biết trách ai đây? Trách Dạ Lý ư? Hay là phải trách chính mình vì cho phép hai đứa trẻ rời đi cùng nhau như vậy?
Nam Sa mất tích thì Dạ Lý cũng như đã chết cả linh hồn, ả trở về với cái trạng thái thất thần vào những ngày khi biến cố gia đình xảy ra. Nội tâm đau đớn xé nát từng cơn cũng không khác nào Hồng Lệ đang mỗi khắc bấn loạn muốn ngay lập tức ra đi tìm con.
Đã một ngày trôi qua rồi nhưng Dạ Lý vẫn không tài nào hiểu được rốt cuộc nguyên nhân là tại sao và bởi do tại ai...
...
Lại nói về Kiều Trang, bấy giờ cô đang ngồi trên xe lửa hướng thẳng ra Huế. Tâm trí thì miên man nhớ lại khoảnh khắc trước lúc ra đi biểu cảm của mẹ đã thất vọng đến nhường nào. Nhưng giờ đây cô đã nhất quyết tìm lại tình yêu của mình và cứu lấy nó, bằng mọi giá dù cho có phải đánh đổi cả cuộc đời!
Xe lửa dừng ở ga vào một chiều trời chuyển mưa u ám, từng cụm mây xám phong kín bầu trời cũng y như là gương mặt xinh đẹp của Kiều Trang lúc này trông ảm đạm thấy rõ.
Cô theo địa chỉ được Dạ Lý viết trên tờ giấy mà tìm tới một ngôi nhà nằm cách sông Hương chẳng quá xa. Sau khi gõ cửa thì có một người đàn bà trung niên với mái tóc điểm bạc và đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi bước ra mở cửa.
"Cô tìm ai?" Bà cất giọng não nề hỏi.
"Thưa bác, cháu tên là Kiều Trang, là bạn của chị Thu Phượng quen biết hồi chị vào trong Nam lên Sài Gòn tìm cô hai Dạ Lý cách đây nửa năm. Nay nghe tin chị gặp bất trắc nên mới ra đây xin bác cho phép được thăm hỏi."
Người đàn bà mờ mịt nhìn người thiếu nữ vận váy trắng trước mặt một lượt, cơ hồ còn bán tín bán nghi nhưng rốt cuộc vẫn là mời cô vào nhà.
Trong nhà, Kiều Trang lướt mắt nhìn sơ qua một lượt. Thì ra nơi chứa đầy những kệ sách vở và những chậu hoa lan thơm ngát này chính là nhà của Thu Phượng, nơi mà người cô yêu thương đã được sinh ra và nuôi dưỡng trưởng thành.
Nghĩ như vậy khiến cho lòng dạ Kiều Trang thầm dâng lên một nỗi nghẹn ngào chực trào bộc phát.
Cô đặt vali xuống cạnh bên mình và ngồi vào chiếc ghế ở phòng khách, người đàn bà nọ rót trà mời cô dùng theo cái cung cách lịch sự dù trong mọi hoàn cảnh của một gia đình trí thức. Rồi bà bèn thấp giọng tự giới thiệu sơ qua: "Cháu cứ gọi tôi là bà Thịnh, tôi...là mẹ của Thu Phượng, đứa con gái bạc phần ấy và cũng là người trong Nam như cháu đây. Hiện tại Thu Phượng đang bị tạm giam trong ngục chờ đợi phiên tòa xét xử kế tiếp. Tôi...cũng không còn biết phải làm gì nữa đây cháu ạ..."
Kiều Trang mím môi, siết chặt góc váy của mình, đáp bằng chất giọng nghèn nghẹn: "Bác cứ an tâm, cháu đến đây để cùng đồng cam cộng khổ với gia đình, sẽ cùng hai bác nghĩ cách để cứu chị ấy...cháu sẽ cố gắng hết sức! Nhưng, thưa bác gái, trước tiên có thể cho cháu xin phép được đến gặp chị Thu Phượng hay không?"
Bà Thịnh thoáng kinh ngạc, im lặng nhìn Kiều Trang một lúc lâu khiến cô vô cùng hồi hộp. Để rồi điều tiếp theo bà thổ lộ đã làm cho Kiều Trang hoàn toàn bất ngờ.
"Cháu, cháu hẳn là cô gái mà Thu Phượng nhắc đến trong nhật ký! Thì ra là cháu đó ư...thì ra là vậy ư..." Bà Thịnh ôm mặt bật khóc.
"Chị Thu Phượng đã nhắc về cháu trong nhật ký của mình sao bác!? Chị ấy, đã viết những gì ạ?" Kiều Trang sửng sốt.
"Thu Phượng đã viết rằng nó vừa yêu lại vừa hận một cô gái nào đó mà không được nhắc tên. Tôi biết, biết rằng đọc lén nhật ký của người khác là sai nhưng với tư cách là một người mẹ tôi đã nghĩ mình có cái quyền được biết mọi thứ về con mình. Vậy nên...sau khi biết con gái tôi nảy sinh tình ý với một người con gái khác, chúng tôi đã ngay lập tức chuyển hướng cái suy nghĩ lệch lạc ấy của con mình bằng cách...bằng cách..."
Đoạn, cổ họng bà Thịnh nghẹn đắng không thể nào thốt nổi nên lời.
Kiều Trang thấy vậy bèn tiếp lời bà trong khi đôi mắt đã nhạt nhòa châu lệ tự lúc nào không biết.
"Bằng cách...gả chị ấy cho một người đàn ông, có phải không thưa bác?"
"Tôi hối hận, thật sự vô cùng hối hận! Nếu ngày ấy không thúc ép con nhỏ đến mức vào đường cùng như vậy thì nó đã không giết chồng trong đêm tân hôn để rồi vướng vào vòng lao lý..."
Dứt lời, bà bèn tự tát vào mặt mình. Kiều Trang ngay lập tức liền chạy lại giữ lấy tay bà không để bà tự làm tổn thương thêm.
"Xin bác hãy bình tĩnh, chuyện cũng đã lỡ làng rồi nên bây giờ chúng ta phải tỉnh táo để cùng nghĩ cách cứu chị Phượng ra khỏi đó. Nếu bác cứ thế này thì chị Phượng sẽ lo lắng lắm, xin bác."
Bà Thịnh nhìn Kiều Trang rồi nở ra một nụ cười chua chát: "Tôi đã biết vì sao con mình lại yêu cháu rồi."
Đáng lẽ Kiều Trang nên vui mừng vì câu nói này của mẹ đối phương, nhưng ngược lại chỉ khiến cô càng thêm hổ thẹn vì hồi tưởng những gì mình đã gây ra vào đêm hôm ấy.
...
Sáng sớm hôm sau Kiều Trang với sự giúp đỡ của cha mẹ Thu Phượng đã có thể đến thăm cô.
Ngồi bên chiếc bàn gỗ trong căn phòng kín ở khu thăm nuôi trong trại giam, Kiều Trang thấp thỏm chờ đợi để được lần nữa nhìn thấy bóng dáng người thương. Nhưng khi tên lính vừa dẫn Thu Phượng vào thì ngay lập tức cô đã bật khóc.
Người con gái trang đài xinh đẹp tựa mặt nước sông Hương êm ả mà man mác cô từng được biết nay lại gầy guộc và xanh xao đến đau lòng. Đôi gò má Thu Phượng hóp lại, đôi mắt thâm quầng và tay chân thì bị đeo gông đến mức lở loét, vừa trông thấy Kiều Trang đã liền run rẩy.
"Cô...sao cô lại...ở đây!?..."
"Em ở đây vì chị, em nhớ chị nhiều lắm!" Kiều Trang lao tới ôm chầm lấy Thu Phượng.
"Tôi không ngờ cô lại điên đến mức dám tới nơi này." Thu Phượng âm thầm hít vào một hơi trước khi lạnh nhạt đẩy Kiều Trang ra rồi qua chiếc ghế đối diện ngồi xuống.
Bấy giờ, Thu Phượng mặc một bộ áo tù dạng bà ba vừa thô lại vừa lấm lem, thoạt trông qua càng thấy cơ thể cô trở nên yếu ớt bội phần.
Kiều Trang không quản sự lạnh lùng của cô, lại tới bên cạnh quỳ xuống ôm ngang eo Thu Phượng, nức nở: "Em biết tất cả rồi, em đã đọc cuốn nhật ký của chị, biết rằng chị vừa yêu nhưng cũng vừa hận em. Em...em xin lỗi...xin lỗi vì tất cả...Em yêu chị nhiều lắm, thật lòng chỉ yêu mỗi chị mà thôi."
"Cô!..." Ngập ngừng giây lát, Thu Phượng lại cau mày, nói tiếp: "Cô về đi, ở đây không có chuyện gì liên quan đến cô hết."
"Không, em không về, tuyệt đối không về! Em sẽ cứu chị ra khỏi đây, bằng bất cứ giá nào!!!" Kiều Trang kiên quyết.
Song, cô vùi mặt vào lòng Thu Phượng mà ôm chặt lấy. Mãi hồi sau mới nghe được một tiếng thở dài rất khẽ, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đối phương đã khép hờ đôi mắt, dường như là không muốn nhìn đến cô thêm nữa.
"Vì sự bướng bỉnh của cô mà đã gây ra không ít sự việc tồi tệ, giờ cô còn định không nghe lời nữa à? Về đi thôi."
"Chị, để khi nào chị được rời khỏi nhà giam này thì hẵng đuổi em tiếp, có được không?"
"Cố chấp!" Thu Phượng tức giận đập tay lên mặt bàn khiến chiếc gông bị tác động mạnh cứa vào cổ tay cô thêm một vết cắt.
Kiều Trang gượng cười trong nước mắt, nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay của cô lên thổi thổi hòng mong xoa dịu, lại nói: "Khi nào chị rời khỏi đây, trở về nhà rồi thì muốn mắng em sao cũng được. Nhưng giờ có thể nào kể em nghe toàn bộ sự việc đêm hôm đó được không? Nếu chị cứ giữ khư khư bí mật thì sẽ khiến mọi chuyện trở nên rất nguy hại đấy."
"Tôi không muốn nói..." Thu Phượng nhìn sang hướng khác, che giấu biểu cảm bối rối của mình.
Kiều Trang mỉm cười dụi vào lòng cô, vẫn tiếp tục kiên trì: "Nếu chị không nói thì không ai biết nên giúp chị thế nào cả, em...chỉ có thể chết theo chị mà thôi..."
"Cô đang ép tôi đó à? Lại ép buộc tôi phải thực hiện điều mình không muốn sao? Nếu cô dám chết thì cứ chết!" Thu Phượng cười nhạt.
Dứt lời liền dứt khoát đứng lên đi ra khỏi phòng thăm tù, theo lính canh trở về nhà giam của mình bỏ lại Kiều Trang vẫn quỳ bệt trên nền đất lạnh cóng.
Đến khi đã đi khuất qua mấy dãy phòng thì Thu Phượng mới thở hắt ra một hơi nặng nề. Từ khoé mi, một giọt lệ ứa ra, long lanh không khác nào châu ngọc.
Làm ơn, xin em hãy quay trở về nhà và lãng quên tôi đi...
Chuyện rằng khi đang ở trên phà chuẩn bị rời bến thì không hiểu sao lại có một toán lính xông tới trấn áp người dân, trong số đó có cả hai nàng. Một số người đàn ông không chấp nhận quy thuận nên liền ra tay đánh trả để bảo vệ vợ con và phút chốc khiến cho cả chuyến phà trở nên hỗn loạn.
"Chị Dạ Lý!"
Đó là lời sau chót mà Dạ Lý nghe Nam Sa kêu lên trước khi thấy nàng bị xô đẩy giữa dòng người rồi mất hút ở trong đó.
Ả hết chen rồi lại lấn, thậm chí bị xô ngã giẫm đạp không biết bao nhiêu lần chỉ để tìm kiếm nàng giữa đám đông đang mất kiểm soát. Nhưng kết quả là khi hỗn loạn tan đi thì bóng dáng của Nam Sa cũng hoàn toàn biến mất.
"Sa...Nam Sa...em đâu rồi!?..." Dạ Lý khụy chân quỳ mợp xuống, từng giọt từng giọt nước mắt cứ như mưa tuôn không ngừng chảy dài trên đôi gò má lấm lem nhợt nhạt.
Rõ ràng chỉ vừa mới đây thôi nàng vẫn còn ở sát bên ả, tại sao...tại sao bây giờ lại đi đâu mất rồi...?
Dạ Lý không biết làm sao mình có thể trở về được quê nhà, cũng không biết đã trần tình thế nào với Hồng Lệ, chỉ là trong mơ hồ ả đã thấy bà hoảng loạn vô cùng, lần đầu tiên Dạ Lý chứng kiến Hồng Lệ mất bình tĩnh đến thế.
Trong vòng tay Nguyễn Thị Quý, Hồng Lệ khóc nghẹn từng cơn, bà biết trách ai đây? Trách Dạ Lý ư? Hay là phải trách chính mình vì cho phép hai đứa trẻ rời đi cùng nhau như vậy?
Nam Sa mất tích thì Dạ Lý cũng như đã chết cả linh hồn, ả trở về với cái trạng thái thất thần vào những ngày khi biến cố gia đình xảy ra. Nội tâm đau đớn xé nát từng cơn cũng không khác nào Hồng Lệ đang mỗi khắc bấn loạn muốn ngay lập tức ra đi tìm con.
Đã một ngày trôi qua rồi nhưng Dạ Lý vẫn không tài nào hiểu được rốt cuộc nguyên nhân là tại sao và bởi do tại ai...
...
Lại nói về Kiều Trang, bấy giờ cô đang ngồi trên xe lửa hướng thẳng ra Huế. Tâm trí thì miên man nhớ lại khoảnh khắc trước lúc ra đi biểu cảm của mẹ đã thất vọng đến nhường nào. Nhưng giờ đây cô đã nhất quyết tìm lại tình yêu của mình và cứu lấy nó, bằng mọi giá dù cho có phải đánh đổi cả cuộc đời!
Xe lửa dừng ở ga vào một chiều trời chuyển mưa u ám, từng cụm mây xám phong kín bầu trời cũng y như là gương mặt xinh đẹp của Kiều Trang lúc này trông ảm đạm thấy rõ.
Cô theo địa chỉ được Dạ Lý viết trên tờ giấy mà tìm tới một ngôi nhà nằm cách sông Hương chẳng quá xa. Sau khi gõ cửa thì có một người đàn bà trung niên với mái tóc điểm bạc và đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi bước ra mở cửa.
"Cô tìm ai?" Bà cất giọng não nề hỏi.
"Thưa bác, cháu tên là Kiều Trang, là bạn của chị Thu Phượng quen biết hồi chị vào trong Nam lên Sài Gòn tìm cô hai Dạ Lý cách đây nửa năm. Nay nghe tin chị gặp bất trắc nên mới ra đây xin bác cho phép được thăm hỏi."
Người đàn bà mờ mịt nhìn người thiếu nữ vận váy trắng trước mặt một lượt, cơ hồ còn bán tín bán nghi nhưng rốt cuộc vẫn là mời cô vào nhà.
Trong nhà, Kiều Trang lướt mắt nhìn sơ qua một lượt. Thì ra nơi chứa đầy những kệ sách vở và những chậu hoa lan thơm ngát này chính là nhà của Thu Phượng, nơi mà người cô yêu thương đã được sinh ra và nuôi dưỡng trưởng thành.
Nghĩ như vậy khiến cho lòng dạ Kiều Trang thầm dâng lên một nỗi nghẹn ngào chực trào bộc phát.
Cô đặt vali xuống cạnh bên mình và ngồi vào chiếc ghế ở phòng khách, người đàn bà nọ rót trà mời cô dùng theo cái cung cách lịch sự dù trong mọi hoàn cảnh của một gia đình trí thức. Rồi bà bèn thấp giọng tự giới thiệu sơ qua: "Cháu cứ gọi tôi là bà Thịnh, tôi...là mẹ của Thu Phượng, đứa con gái bạc phần ấy và cũng là người trong Nam như cháu đây. Hiện tại Thu Phượng đang bị tạm giam trong ngục chờ đợi phiên tòa xét xử kế tiếp. Tôi...cũng không còn biết phải làm gì nữa đây cháu ạ..."
Kiều Trang mím môi, siết chặt góc váy của mình, đáp bằng chất giọng nghèn nghẹn: "Bác cứ an tâm, cháu đến đây để cùng đồng cam cộng khổ với gia đình, sẽ cùng hai bác nghĩ cách để cứu chị ấy...cháu sẽ cố gắng hết sức! Nhưng, thưa bác gái, trước tiên có thể cho cháu xin phép được đến gặp chị Thu Phượng hay không?"
Bà Thịnh thoáng kinh ngạc, im lặng nhìn Kiều Trang một lúc lâu khiến cô vô cùng hồi hộp. Để rồi điều tiếp theo bà thổ lộ đã làm cho Kiều Trang hoàn toàn bất ngờ.
"Cháu, cháu hẳn là cô gái mà Thu Phượng nhắc đến trong nhật ký! Thì ra là cháu đó ư...thì ra là vậy ư..." Bà Thịnh ôm mặt bật khóc.
"Chị Thu Phượng đã nhắc về cháu trong nhật ký của mình sao bác!? Chị ấy, đã viết những gì ạ?" Kiều Trang sửng sốt.
"Thu Phượng đã viết rằng nó vừa yêu lại vừa hận một cô gái nào đó mà không được nhắc tên. Tôi biết, biết rằng đọc lén nhật ký của người khác là sai nhưng với tư cách là một người mẹ tôi đã nghĩ mình có cái quyền được biết mọi thứ về con mình. Vậy nên...sau khi biết con gái tôi nảy sinh tình ý với một người con gái khác, chúng tôi đã ngay lập tức chuyển hướng cái suy nghĩ lệch lạc ấy của con mình bằng cách...bằng cách..."
Đoạn, cổ họng bà Thịnh nghẹn đắng không thể nào thốt nổi nên lời.
Kiều Trang thấy vậy bèn tiếp lời bà trong khi đôi mắt đã nhạt nhòa châu lệ tự lúc nào không biết.
"Bằng cách...gả chị ấy cho một người đàn ông, có phải không thưa bác?"
"Tôi hối hận, thật sự vô cùng hối hận! Nếu ngày ấy không thúc ép con nhỏ đến mức vào đường cùng như vậy thì nó đã không giết chồng trong đêm tân hôn để rồi vướng vào vòng lao lý..."
Dứt lời, bà bèn tự tát vào mặt mình. Kiều Trang ngay lập tức liền chạy lại giữ lấy tay bà không để bà tự làm tổn thương thêm.
"Xin bác hãy bình tĩnh, chuyện cũng đã lỡ làng rồi nên bây giờ chúng ta phải tỉnh táo để cùng nghĩ cách cứu chị Phượng ra khỏi đó. Nếu bác cứ thế này thì chị Phượng sẽ lo lắng lắm, xin bác."
Bà Thịnh nhìn Kiều Trang rồi nở ra một nụ cười chua chát: "Tôi đã biết vì sao con mình lại yêu cháu rồi."
Đáng lẽ Kiều Trang nên vui mừng vì câu nói này của mẹ đối phương, nhưng ngược lại chỉ khiến cô càng thêm hổ thẹn vì hồi tưởng những gì mình đã gây ra vào đêm hôm ấy.
...
Sáng sớm hôm sau Kiều Trang với sự giúp đỡ của cha mẹ Thu Phượng đã có thể đến thăm cô.
Ngồi bên chiếc bàn gỗ trong căn phòng kín ở khu thăm nuôi trong trại giam, Kiều Trang thấp thỏm chờ đợi để được lần nữa nhìn thấy bóng dáng người thương. Nhưng khi tên lính vừa dẫn Thu Phượng vào thì ngay lập tức cô đã bật khóc.
Người con gái trang đài xinh đẹp tựa mặt nước sông Hương êm ả mà man mác cô từng được biết nay lại gầy guộc và xanh xao đến đau lòng. Đôi gò má Thu Phượng hóp lại, đôi mắt thâm quầng và tay chân thì bị đeo gông đến mức lở loét, vừa trông thấy Kiều Trang đã liền run rẩy.
"Cô...sao cô lại...ở đây!?..."
"Em ở đây vì chị, em nhớ chị nhiều lắm!" Kiều Trang lao tới ôm chầm lấy Thu Phượng.
"Tôi không ngờ cô lại điên đến mức dám tới nơi này." Thu Phượng âm thầm hít vào một hơi trước khi lạnh nhạt đẩy Kiều Trang ra rồi qua chiếc ghế đối diện ngồi xuống.
Bấy giờ, Thu Phượng mặc một bộ áo tù dạng bà ba vừa thô lại vừa lấm lem, thoạt trông qua càng thấy cơ thể cô trở nên yếu ớt bội phần.
Kiều Trang không quản sự lạnh lùng của cô, lại tới bên cạnh quỳ xuống ôm ngang eo Thu Phượng, nức nở: "Em biết tất cả rồi, em đã đọc cuốn nhật ký của chị, biết rằng chị vừa yêu nhưng cũng vừa hận em. Em...em xin lỗi...xin lỗi vì tất cả...Em yêu chị nhiều lắm, thật lòng chỉ yêu mỗi chị mà thôi."
"Cô!..." Ngập ngừng giây lát, Thu Phượng lại cau mày, nói tiếp: "Cô về đi, ở đây không có chuyện gì liên quan đến cô hết."
"Không, em không về, tuyệt đối không về! Em sẽ cứu chị ra khỏi đây, bằng bất cứ giá nào!!!" Kiều Trang kiên quyết.
Song, cô vùi mặt vào lòng Thu Phượng mà ôm chặt lấy. Mãi hồi sau mới nghe được một tiếng thở dài rất khẽ, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đối phương đã khép hờ đôi mắt, dường như là không muốn nhìn đến cô thêm nữa.
"Vì sự bướng bỉnh của cô mà đã gây ra không ít sự việc tồi tệ, giờ cô còn định không nghe lời nữa à? Về đi thôi."
"Chị, để khi nào chị được rời khỏi nhà giam này thì hẵng đuổi em tiếp, có được không?"
"Cố chấp!" Thu Phượng tức giận đập tay lên mặt bàn khiến chiếc gông bị tác động mạnh cứa vào cổ tay cô thêm một vết cắt.
Kiều Trang gượng cười trong nước mắt, nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay của cô lên thổi thổi hòng mong xoa dịu, lại nói: "Khi nào chị rời khỏi đây, trở về nhà rồi thì muốn mắng em sao cũng được. Nhưng giờ có thể nào kể em nghe toàn bộ sự việc đêm hôm đó được không? Nếu chị cứ giữ khư khư bí mật thì sẽ khiến mọi chuyện trở nên rất nguy hại đấy."
"Tôi không muốn nói..." Thu Phượng nhìn sang hướng khác, che giấu biểu cảm bối rối của mình.
Kiều Trang mỉm cười dụi vào lòng cô, vẫn tiếp tục kiên trì: "Nếu chị không nói thì không ai biết nên giúp chị thế nào cả, em...chỉ có thể chết theo chị mà thôi..."
"Cô đang ép tôi đó à? Lại ép buộc tôi phải thực hiện điều mình không muốn sao? Nếu cô dám chết thì cứ chết!" Thu Phượng cười nhạt.
Dứt lời liền dứt khoát đứng lên đi ra khỏi phòng thăm tù, theo lính canh trở về nhà giam của mình bỏ lại Kiều Trang vẫn quỳ bệt trên nền đất lạnh cóng.
Đến khi đã đi khuất qua mấy dãy phòng thì Thu Phượng mới thở hắt ra một hơi nặng nề. Từ khoé mi, một giọt lệ ứa ra, long lanh không khác nào châu ngọc.
Làm ơn, xin em hãy quay trở về nhà và lãng quên tôi đi...
/80
|