Ngày đầu tiên về làm việc cho nhà hội đồng Cao, Nam Sa bỡ ngỡ vô cùng, chỉ mới nói tới chuyện xuất đầu lộ diện giữa ban ngày ban mặt thôi đã là một rắc rối. Từ kẻ hầu cho đến người hạ, dầu chẳng ai dám hó hé bàn tán thế nhưng họ đều dành cho nàng những ánh mắt khinh khỉnh, nếu không có gì cần thiết liền chủ động tránh xa, đưa Nam Sa vào hoàn cảnh cô lập.
Nàng tuy buồn nhưng cái nỗi buồn này âu cũng đã là quen, tự nhủ lòng rằng đến đây cốt yếu chỉ để mần việc hầu hạ cô hai chớ chẳng phải kết giao bè bạn, cứ làm tốt phận sự, kiếm chút tiền gạo về cho má đỡ nhọc nhằn là được.
...
Hôm qua, khi đi thăm ruộng trở về, bà hội đã bực dọc mà thuật lại với ông hội Cao về toàn bộ sự càng rỡ của đứa con gái ngỗ ngược nhà mình. Nghe qua, ban đầu ông cau mày khó chịu, chẳng ưng bụng nổi cái kiểu tự tung tự tác này, nhưng Dạ Lý chỉ cần nũng na nũng nịu một hồi, giở ra mấy thủ đoạn lấy lòng trưởng phụ thì liền được thông qua.
Mà đó giờ tánh tình ông hội đồng Cao-Cao Phỉ làm việc chi đều luôn dứt khoát, đã quyết rồi thì liền cất nó qua, cũng chẳng thèm lải nhãi tới lui cho hao sức, bởi vậy cho dù chẳng ưng thuận sự xuất hiện của Nam Sa trong gia trang nhà mình nhưng đã quyết chiều con thì ông cũng không tỏ thái độ chi quá khích, đối với nàng lạnh lạnh nhạt nhạt chẳng để vào mắt giống như đám gia nhân bình thường.
Có điều bà hội thì khác, đó giờ mọi thú ăn chơi đua đòi xa xỉ của cô con gái rượu bà chưa hề trách móc nửa lời, bởi bà biết gia sản này có tiêu xài phung phí mấy đời cũng chưa chắc hết nổi và một khi cha bà vẫn còn tại chức Đốc phủ thì địa vị xã hội họ Cao vẫn vững vàng như thạch bàn. Mà cha má làm lụng tính toan cả cuộc đời cũng chỉ để phần con hưởng thụ ăn sung mặc sướng, không lẽ nào bà nỡ cắt đi cái quyền được sống giàu sang của con mình ư?
Nhưng sự xuất hiện của Nam Sa lại là khác, bà cho rằng Nam Sa đang dụ dỗ hòng thu hút sự chú ý của con mình, để nó cãi cha cãi mẹ mà một hai đem con này về cho bằng được. Còn nhớ năm đó, sự vụ quan Pháp đến vùng này tịch thu đất ruộng, gia đình họ Cao đây cũng góp phần không ít chỉ điểm trợ lực đàn áp, rồi khi họ rời đi, có ngờ đâu còn vương lại một nghiệt chủng Nam Sa này, bà không tin nó không hận chuyện cha mình quất ngựa truy phong bỏ lại hai má con cơ cực tai tiếng.
Sự xuất hiện của Nam Sa ngoài ánh sáng cũng như cái gai làm nhức nhối mắt bà.
Một linh cảm chẳng lành bắt đầu nhen nhóm từ đây.
...
"Hồi nãy cô hai nói lát nữa ăn cơm trong buồng, chị ra sau kêu người chuẩn bị một mâm dọn lên đi, em ở đây quét bàn thu xếp."
Con bé ba hầu ả riết thành quen, nó xử sự lớp lang đâu ra đấy, còn Nam Sa về mấy khoảng này vẫn hơi hậu đậu.
Mà cũng không trách được, đây là ngày đầu tiên của nàng...
Buồng phòng của cô hai Dạ Lý còn rộng rãi hơn cả buồng ông bà hội, trang trí đủ thứ đồ Tây Dương lạ mắt, trong một góc là chiếc giường sắt phủ ga đệm trắng tinh tươm, nhìn êm ái đến mức đôi khi con bé ba ước được thử nằm lên nó chợp mắt một lần, chắc nó sẽ ngủ ngon ngủ say tới khi nào trời tàn đất tận mất thôi. Cạnh đầu giường là chiếc tủ nhỏ luôn khoá kín, đặt trên nó là chiếc đèn phòng với tấm khăn mỏng rũ mềm, mỗi đêm khi bật lên đều mang lại ánh sáng vàng nhạt dìu dịu, biến không gian hoá ra ấm cúng hẳn đi.
Buồng của cô hai không thiếu đồ chơi vật lạ, nhưng cũng nhiều lắm những quyển sách ngả vàng, hầu như nhìn bốn góc đều có tủ sách kệ sách, ả đọc từ thể loại diễm tình tiểu thuyết cho tới văn chương kinh điển của các văn nhân thi hào thế giới, mê sách xem ra chính là niềm đam mê lành mạnh duy nhất của ả mà đáng được tuyên dương. Ở cạnh bên chiếc cửa sổ thường luôn buông hờ tấm rèm đỏ ít khi nào vén lên là một cái máy hát, tối nào ả thấy tâm tình hoan hoải đều sẽ bật nó lên, tiếng nàng ca sĩ người Pháp ngân vang dù ả không hiểu lời lẽ mà vẫn lấy làm say sưa thích thú.
Lúc mới được bước chân vào buồng này, Nam Sa đã phải trố mắt trầm trồ trước một căn phòng mà bất cứ đứa con gái nào cũng hằng ước mơ, nhưng nàng rất nhanh liền thu hết tâm tình. Bởi nàng biết rõ đây không phải những thứ thuộc về mình, tốt nhất đừng mơ mộng viễn vông, ham thích cũng không thể khiến nàng và má no thêm một bữa.
"Sao lâu quá vậy ta? Cơm canh sắp nguội hết rồi mà cô hai đi đâu vậy?"
Nam Sa có chút sốt ruột nhìn mâm cơm đang nguội lạnh dần, nàng sợ canh lạnh đóng mỡ thì cô hai ăn vào ngán ngẫm, hâm nóng tới lui cũng không tốt cho sức khỏe chút nào.
"Chị có đói thì cũng ráng chịu thôi, cô hai mà có đi tới chiều thì mình cũng phải đứng đợi."
Con bé ba mới đầu còn dè dặt nàng, qua một sáng một trưa thấy nàng hiền khô như bột thì đã bắt đầu ăn nói cởi mở hơn hẳn.
"Chị không đói, do là cô hai chưa ăn trưa còn đi đâu mất, chị sợ cô hai đói."
"Hay để em ở đây coi mâm cơm, chị chạy ra ngoài vườn coi thử có cô hai không?"
Bé ba nảy ra ý kiến.
"Ừm ừm, cũng được, để chị đi."
Nói là làm, Nam Sa chạy tuốt ra vườn ngó quanh tìm, giữa ban trưa nắng gắt, mặt trời soi xuống đỉnh đầu làm trán nàng lấm tấm mồ hôi, từng giọt lấp lánh như những viên kim cương long lanh trên làn da trắng ngần.
Vườn cây nhà hội đồng xum xuê trĩu quả, đầy những tán cành xanh mướt, dưới đất xốp lá vàng rơi rớt cũng nhiều, chân bước lên tạo thành tiếng xào xạc vui tai. Nam Sa đưa mắt nhìn quanh một lượt khu vườn có vẻ vắng lặng, ngoài tiếng chim ca và những thân cây xù xì lấp ló thì nàng tuyệt nhiên không hề trông thấy bóng dáng cô hai Dạ Lý.
Nam Sa bồn chồn vừa đi vừa dòm.
Chợt, ánh mắt nàng ngưng đọng trước một cảnh tượng hết sức kỳ quái. Đằng kia, không phải chính là cô hai Dạ Lý hay sao? Cô hai nhà nàng đang làm gì với một thanh niên ngoài vườn tược thế này?
Vội vàng nấp sau cây mận, Nam Sa len lén quan sát, hình như hai người đó đang tranh cãi gay gắt lắm. Chàng thanh niên kia bộ vận bảnh bao, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen có đeo dây nịt hai bên bờ vai vững chãi, đầu tóc chảy chuốc lán cón, gương mặt phương phi tuấn tú. Còn cô hai nàng vẫn như vậy, bận bà ba lụa trắng muốt, bấy giờ xoay lưng lại nàng nên Nam Sa chẳng trông thấy được biểu cảm.
Không rõ hai người nói gì mà trông chàng thanh niên kia khẩn trương lắm, bỗng dưng, hắn chộp lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Dạ Lý mà níu níu kéo kéo bất chấp việc ả tỏ ra vô vàn khó chịu, kịch liệt cùng hắn giằng co.
Đến nước này, Nam Sa không đứng yên đặng nổi, bèn thình lình xông ra xô ngã chàng thanh niên nọ! Vốn dĩ Nam Sa thước vóc đã cao ráo hơn con gái An Nam mà nàng còn xông ra bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp, ngã vật ra đất chỏng vó như con ngựa bị thất thế.
Nam Sa chen người đứng chắn đằng trước mặt Dạ Lý bảo vệ trong sự ngỡ ngàng của ả.
"Ông kia, ông là ai sao dám động tay động chân với cô hai của tôi!?"
Chàng thanh niên lồm cồm bò dậy, chiếc áo sơ mi bê bết đất cát ố cả một mảng, lúc này mới định tĩnh nhìn rõ kẻ ra tay xô mình. Trong mắt hắn thoáng chốc sững sờ, người con gái trước mặt đẹp đến lạ lùng nhưng Tây chẳng ra Tây mà ta cũng chẳng ra ta, khiến người hồ nghi.
Hắn cười cười phủi phủi vai áo, tợ như đang đọc thoại với chính mình hoặc giả là ám chỉ với Dạ Lý, hắn lên tiếng.
"Tôi không sao, em cứ suy nghĩ cho kĩ đi, dẫu gì thì cây kim trong bọc cũng tới ngày phải lộ. Vả lại sự tình này mấy tháng nữa khỏi khai báo thì cha má cũng tự biết, đợi chi đến lúc đó giải thích rườm rà, chi bằng thẳng thắn bây giờ chẳng thiệt thòi ai..."
Nói đoạn, chàng thanh niên lại bày vẻ đạo mạo cúi đầu chào, nói tiếp.
"Tôi đến bằng cửa sau thì tôi về bằng cửa sau, em Lý khỏi phải tiễn, trở vô nhà an dưỡng với cô người hầu quái đản của mình đi."
Dứt lời, hắn liền trở gót quay đi khuất dạng đằng sau mấy bụi hoa lài.
Đợi hắn khuất bóng, Dạ Lý mới âm thầm thở ra một hơi, ả cũng vung tay đẩy Nam Sa sang bên, mặt mày cau có càu nhàu.
"Mày né qua coi, đứng chắn đường chặn lối tao làm gì!"
Nam Sa lúc này vẫn còn chưa hết hoang mang căng thẳng, nàng đứng một bên thắc mắc hỏi ả.
"Cô hai, cái ông đó là ai vậy? Sao ổng cư xử vô phép với cô hai quá vậy?"
"Mày im ngay, chuyện của tao tới phiên mày hó hé hả? Đi vô nhà!"
Hai người một chủ một tớ trước sau lẳng lặng đi trở vào nhà, được vài bước Dạ Lý bỗng dưng khựng lại suýt chút nữa khiến Nam Sa ở phía sau đâm sầm vào ả.
"Cấm mày bép xép chuyện này với ai, không được nói cho ai biết về sự việc ban nãy, nếu không tao đốt nhà má con mày!"
Dạ Lý độc miệng chỉ ngón tay vào Nam Sa đe doạ.
Vốn khỏi cần ả dặn thì Nam Sa cũng biết không được phép nhiều chuyện với ai, nhưng nếu hỏi thực lòng nàng có tò mò hay không thì dĩ nhiên là có chứ! Và rồi nàng cũng sẽ sớm thoả mãn được cái sự tò mò của mình nhanh thôi...
...
Khi ả trở vào buồng thì cơm canh lạnh tanh hết cả, bé ba bất đắc dĩ mím môi ngó nhìn ả, chắc nó đang chờ đợi một cơn trút giận lên trên đầu nó giống như mọi hôm, bởi cái vẻ mặt của ả đã nói lên tất cả cớ sự bực dọc đó rồi.
Nhưng không, trái ngược hoàn toàn so với dự tính, ả chẳng buồn dòm tới mâm cơm, chỉ phất tay ra hiệu cho nó dọn xuống mớ chén bát chướng mắt này. Bé ba cả mừng vì thoát qua một ải nhưng cái bụng đói meo của nó lại đang réo rắt càu nhàu mà nó thì đủ thông minh để hiểu được mình sẽ còn phải nhịn từ giờ cho tới chiều luôn.
"Để đó cho Nam Sa bưng xuống bếp, còn mày thì đi pha cho tao tách cà phê sữa, lẹ!"
Con bé ba "dạ" một tiếng rõ ảo não, vậy là nó bàn giao lại mâm cơm cho Nam Sa bưng đi còn mình thì ngậm ngùi lê thân xuống bếp pha cà phê sữa. Ôi thôi sao mà nó cảm thương cho cái thân phận nghèo rớt mồng tơi của mình quá đỗi, đương lúc đói lã mà còn phải hít ngửi hương thơm cà phê nồng nàn, mùi sữa bò đặc béo ngậy ngọt lịm thì đúng là cực hình chẳng sai.
Lại nói về phía Nam Sa, nàng bưng mâm cơm xuống bếp giao lại cho mấy chị gia nhân khác thu xếp xong thì liền trở vào buồng đứng hầu Dạ Lý, thấy ả trầm tư, nàng liền đoán chắc hơn nửa phần là do người thanh niên ban nãy khiến vướng bận lòng. Nàng len lén nhìn ả, tay vẫn đều đều vung quạt lụa phe phẩy tạo gió, nhìn ả đăm chiêu tự dưng lòng nàng lại thành ra khó chịu, một nỗi khó chịu mà bấy giờ chính Nam Sa cũng chẳng phán đoán được nguyên nhân cụ thể vì sao.
"Dạ thưa cô hai, cà phê sữa pha xong rồi ạ."
Bé ba đột ngột đi vô làm cho ả lẫn Nam Sa âm thầm giật mình, phá tan bầu không gian yên lặng nãy giờ.
Tách cà phê nóng hổi loang khói nhạt toả hương thơm đặc trưng của nó, mùi vấn vít chóp mũi khiến con bé ba khẽ nuốt ực nước miếng thèm thuồng. Chính Nam Sa cũng bị mùi thơm của thức uống lạ lùng này thu hút, nàng vô thức hướng ánh mắt xanh biếc như ngọc của mình nhìn vào thứ chất lỏng vàng đậm đang được khuấy đều bằng muỗng bạc bởi chính bàn tay cô hai Dạ Lý.
"Mày nhìn đủ chưa? Sắp chết đói hay gì?"
Chợt, Dạ Lý lên tiếng, lời châm chọc kéo về lý trí của Nam Sa, nàng thẹn đến đỏ bừng hai má trông giống y trái gấc chín trên cành, đầu quay sang bên cố ý giấu đi tránh né.
"Mày có biết thức uống này gọi là gì không, Nam Sa?"
Nàng ngập ngừng, đáp.
"Thưa, là cà phê ạ? Mới nãy con có nghe cô kêu là cà phê sữa."
"Ừ, là cà phê, thứ mà đáng lẽ ra mày phải quen thuộc và rành rọt hơn cả tao, vì nó được nhập về từ Pháp, quê cha của mày đó Nam Sa."
Không mấy vui vẻ gì khi bản thân cứ trở thành đối tượng bị mỉa mai, Nam Sa ít nhiều phật ý nhíu mày nhìn ả, nhưng lúc này để lọt vào mắt nàng lại chính là gương mặt hết sức buồn bã của ả, nếu không muốn nói thẳng ra là u uất.
Thoáng giây, nàng sững người nhìn ả không chớp mắt.
Cô hai Dạ Lý quả thật vô cùng xinh đẹp, một nét đẹp sang trọng kiêu kỳ của một vị tiểu thư nhà phú hộ. Từ hướng này nhìn qua chỉ thấy nửa bên sườn mặt ả, chiếc mũi kia tuy không quá cao nhưng lại hài hòa cùng gương mặt, môi son hồng nhuận, má phấn điểm trang, cộng thêm đôi mắt gờn gợn sóng thu ba luôn tợ như ngấn lệ đưa tình càng làm tôn lên dung nhan ưu tư man mác sầu lúc này.
"Không biết cô hai đang nghĩ gì trong tâm nhỉ?" Nam Sa thầm tự nhủ, lời chẳng dám hé môi.
Trong vài phút ngắn ngủi sau đó không gian lại trở về thinh lặng, dường như yên tĩnh tới mức Nam Sa có thể nghe thấy tiếng lăn dài của giọt mồ hôi trên cổ cô hai. Nó đang lướt trên làn da ả, từ sau vành tai chậm chạp như thách thức lăn xuống cái cần cổ thon nhỏ mịn màng, trên đường nó di qua để lại vệt nước dài, chi tiết chẳng lấy gì làm lớn lao nhưng đã trót thu gọn vào tầm mắt Nam Sa, nàng thực tình muốn vươn tay chạm vào lau đi nó.
Tiếng móng tay Dạ Lý gõ nhịp lộc cộc lên mặt bàn là thứ thanh âm còn rõ ràng hiện hữu ngay lúc này, ả vẫn suy tư còn nàng thì nổi trôi trong chính những mông lung của mình.
Bỗng, ả ngưng tay ngừng nhịp gõ, lại áp hai ngón tay mình vào tách sứ, rồi nhàn nhạt lên tiếng nói.
"Vừa đủ ấm, mày đem ra ngoài uống đi, để tao một mình yên tĩnh."
Có chút kinh ngạc trước sự tình rất chi hiếm lạ này, con bé ba lắp bắp không dám tin vào tai, bèn hỏi lại.
"Cô, cô hai cho con uống cà phê sữa này ạ?..."
"Không, tao cho Nam Sa."
Tự dưng bị réo tên, Nam Sa chưng hửng khó xử nhìn bé ba trăng trối.
"Con, con...cô cho con?"
"Ừ tao cho mày, đem đi ra ngoài uống, để tao yên."
Dứt lời, ả khép hờ mắt phất phất tay, không biết ngày hôm nay đã bao nhiêu lần bộ xi men kêu lên rủng rẻng vì ả rồi.
Bất đắc dĩ Nam Sa đành cảm ơn rồi bưng tách cà phê còn ấm hơi ra ngoài bậc thềm ngồi, bé ba cũng rầu rĩ đi theo ngồi cạnh, nó chống cằm mắt buồn rười rượi nhìn ra mấy bóng dừa xa xăm, trông nó lúc này không khác gì một chú cún nhỏ vừa tức thì bị chủ la rầy còn ấm ức.
"Nè, em uống đi, trưa tới giờ chắc em cũng đói rồi."
Thấy Nam Sa đưa tách cà phê qua mà bé ba ngạc nhiên vô ngần, nó không nghĩ trên đời này còn có ai chịu nhường phần tốt cho mình như vậy. Ôi cái thân phận nghèo nàn bèo bọt của nó trước nay mở mắt ra là đi theo hầu chủ, nhắm mắt ngủ cũng mơ thấy hầu chủ, mọi sự của chủ phải đặt lên trên hàng đầu còn phiên mình thì rẻ rúng chẳng đáng để ai bận tâm.
Bởi vậy hành động dịu dàng này của Nam Sa làm bé ba cảm động lắm, không phải chỉ vì một tách cà phê mà rơm rớm nước mắt, do nó lâu lắm rồi mới nhận được chút tình quan tâm nên đâm ra tủi thân tủi phận mít ướt.
"Mèn ơi, mau nước mắt dữ vậy cô? Em uống đi để coi có ngon lắm không, uống cho no, lót dạ chút nào hay chút đó."
"Nhưng, cô hai cho chị, em không được uống đâu..."
Nam Sa bật cười, nàng vươn tay xoa đầu bé ba đang cẩn thận cầm tách cà phê như báu vật.
"Khờ quá à, cô hai cho chị rồi thì là của chị, của chị thì giờ chị cho em, cứ uống đi, cô hai thương mình không rầy đâu."
Nghe nàng giảng giải thì có vẻ cũng hợp lý thật...
Con bé ba sống ở đời tuy thiếu thốn và cũng ham muốn nhiều thứ ngoài tầm với, tuy nhiên nó cũng rất chi biết điều, quẹt nước mắt cười nói với Nam Sa, thái độ đã hoàn toàn buông xuống dè chừng trước một cô gái lai Pháp lạ lùng.
"Chị em mình uống chung nghen, uống thử coi cà phê sữa ngon tới mức nào mà cô hai bữa nào cũng uống hết ráo!"
"Cô hai bữa nào cũng uống hết hở? Vậy chắc cổ phải thích món này lắm đa."
Bé ba cùng Nam Sa cứ vậy ngồi thu mình bên bậc thềm đá, chụm đầu nhâm nhi tách cà phê sữa vừa ngon vừa lạ miệng này, mặc dầu bây giờ nó đã nguội ngắt nhưng đối với họ vẫn là quá ư xuất sắc rồi.
Hai người không biết không hay, từ đằng sau tấm rèm len lén hé mở là Cao Dạ Lý, ả nãy giờ vẫn đang quan sát cả hai một cách lặng thầm, nhưng nói đúng hơn thì là để ý dõi theo Nam Sa mới phải.
"Một chút cà phê nguội thôi, có cần vui như mở hội thế không? Làm như tao bỏ đói tụi bây vậy. Chậc, uống thì uống, ngồi sát bên như vậy làm gì? Kề má nữa chứ, môi né xa nhau ra chút không được à? Nhìn chướng mắt quá!" Ả lẩm bẩm tự thoại trong bức rức.
Vốn định đứng yên âm thầm theo dõi mà không biết làm sao chính mình lại bực bội quá chừng, bèn hùng hổ xông ra, tâm cả nghĩ cho tụi nó thấy bị bắt tại trận rồi mà hết hồn chơi.
'Bị bắt tại trận'?
"Ê! Tụi bây đang làm cái gì đó?"
Chắc bẳm tụi nó sẽ phải khiếp vía cho coi!
Nhưng không...
"Dạ, thưa cô hai tụi con đang uống cà phê nãy cô cho đó hihi."
"Hihi? Con Nam Sa vừa cười hihi vào mặt mình?" Ả thầm nghĩ, tại sao không có vẻ gì là hai đứa nó sợ hãi ả nhỉ?
Con bé ba no bụng cũng mặt mày tươi rói, nó liếm miệng cười híp cả mắt xoay lại nhìn ả.
"Uống xong rồi thì đem tách đi rửa, kiếm công chuyện mà làm, tao nuôi mày để ngồi chơi xơi nước hả con kia?"
Ả hăm he bé ba làm nó cụp tai vâng lệnh chạy biến đi mất.
Còn Nam Sa, nàng phủi mông đứng dậy thẳng thóm, vừa định hỏi về phận sự của mình phải làm là gì thì ả đã tiến tới gần sát, khoảng cách bất ngờ thu ngắn đột ngột khiến Nam Sa vô phương phản ứng chỉ đành chôn chân tại chỗ.
"Cô, cô hai?..."
Với chiều cao chênh lệch khá rõ ràng, Dạ Lý hơi nhón chân lên, ngón tay cái mát lạnh di chuyển lướt qua vành môi Nam Sa lau đi vệt cà phê còn vương bên khoé miệng. Cử chỉ này dù là với hai đứa con gái với nhau vẫn rất ư ám muội, nếu lỡ để lọt vào mắt kẻ ngoài thì chắc chắn sẽ bị đồn đãi không hay nhưng Dạ Lý chẳng thèm quan tâm nhiều đến như vậy.
"Ăn uống tèm lem như con mèo."
Ả thầm thì trách nàng mà giọng điệu thỏ thẻ dịu êm.
Lồng ngực Nam Sa phập phồng nhịp thở, nàng cảm tưởng như mặt mình sắp sửa đổ lửa tới nơi, sao gần bận chiều rồi mà không khí còn nóng đến vậy nhỉ?
Ý thức được khoảng cách rất không phù hợp, Nam Sa lách mình tránh đi, nàng ngượng ngùng đến mức mặc kệ việc cô hai có rầy rà hay không mà vội vàng để lại một câu "Con đi phụ bé ba!" Rồi chạy ra sau bếp mất dạng.
Bỏ lại ả đứng đó, có chút thẩn thờ nhìn vết cà phê trên ngón tay mình.
Vừa mới nãy thôi ả đã chạm vào môi nàng, quả thật nó mềm mại y như cái cách mà người ta có thể nhìn thấy, ấm nóng và có chút...ẩm ướt...
Ẩm ướt...
Chậm rãi đưa ngón tay cho vào miệng mình, để chiếc lưỡi liếm qua tợ như đang nếm lấy thứ mà mình vừa chạm.
Cánh môi nàng mềm mại, quá mềm mại, nó đẹp đẽ vượt mức cho phép của một con hầu.
Nàng tuy buồn nhưng cái nỗi buồn này âu cũng đã là quen, tự nhủ lòng rằng đến đây cốt yếu chỉ để mần việc hầu hạ cô hai chớ chẳng phải kết giao bè bạn, cứ làm tốt phận sự, kiếm chút tiền gạo về cho má đỡ nhọc nhằn là được.
...
Hôm qua, khi đi thăm ruộng trở về, bà hội đã bực dọc mà thuật lại với ông hội Cao về toàn bộ sự càng rỡ của đứa con gái ngỗ ngược nhà mình. Nghe qua, ban đầu ông cau mày khó chịu, chẳng ưng bụng nổi cái kiểu tự tung tự tác này, nhưng Dạ Lý chỉ cần nũng na nũng nịu một hồi, giở ra mấy thủ đoạn lấy lòng trưởng phụ thì liền được thông qua.
Mà đó giờ tánh tình ông hội đồng Cao-Cao Phỉ làm việc chi đều luôn dứt khoát, đã quyết rồi thì liền cất nó qua, cũng chẳng thèm lải nhãi tới lui cho hao sức, bởi vậy cho dù chẳng ưng thuận sự xuất hiện của Nam Sa trong gia trang nhà mình nhưng đã quyết chiều con thì ông cũng không tỏ thái độ chi quá khích, đối với nàng lạnh lạnh nhạt nhạt chẳng để vào mắt giống như đám gia nhân bình thường.
Có điều bà hội thì khác, đó giờ mọi thú ăn chơi đua đòi xa xỉ của cô con gái rượu bà chưa hề trách móc nửa lời, bởi bà biết gia sản này có tiêu xài phung phí mấy đời cũng chưa chắc hết nổi và một khi cha bà vẫn còn tại chức Đốc phủ thì địa vị xã hội họ Cao vẫn vững vàng như thạch bàn. Mà cha má làm lụng tính toan cả cuộc đời cũng chỉ để phần con hưởng thụ ăn sung mặc sướng, không lẽ nào bà nỡ cắt đi cái quyền được sống giàu sang của con mình ư?
Nhưng sự xuất hiện của Nam Sa lại là khác, bà cho rằng Nam Sa đang dụ dỗ hòng thu hút sự chú ý của con mình, để nó cãi cha cãi mẹ mà một hai đem con này về cho bằng được. Còn nhớ năm đó, sự vụ quan Pháp đến vùng này tịch thu đất ruộng, gia đình họ Cao đây cũng góp phần không ít chỉ điểm trợ lực đàn áp, rồi khi họ rời đi, có ngờ đâu còn vương lại một nghiệt chủng Nam Sa này, bà không tin nó không hận chuyện cha mình quất ngựa truy phong bỏ lại hai má con cơ cực tai tiếng.
Sự xuất hiện của Nam Sa ngoài ánh sáng cũng như cái gai làm nhức nhối mắt bà.
Một linh cảm chẳng lành bắt đầu nhen nhóm từ đây.
...
"Hồi nãy cô hai nói lát nữa ăn cơm trong buồng, chị ra sau kêu người chuẩn bị một mâm dọn lên đi, em ở đây quét bàn thu xếp."
Con bé ba hầu ả riết thành quen, nó xử sự lớp lang đâu ra đấy, còn Nam Sa về mấy khoảng này vẫn hơi hậu đậu.
Mà cũng không trách được, đây là ngày đầu tiên của nàng...
Buồng phòng của cô hai Dạ Lý còn rộng rãi hơn cả buồng ông bà hội, trang trí đủ thứ đồ Tây Dương lạ mắt, trong một góc là chiếc giường sắt phủ ga đệm trắng tinh tươm, nhìn êm ái đến mức đôi khi con bé ba ước được thử nằm lên nó chợp mắt một lần, chắc nó sẽ ngủ ngon ngủ say tới khi nào trời tàn đất tận mất thôi. Cạnh đầu giường là chiếc tủ nhỏ luôn khoá kín, đặt trên nó là chiếc đèn phòng với tấm khăn mỏng rũ mềm, mỗi đêm khi bật lên đều mang lại ánh sáng vàng nhạt dìu dịu, biến không gian hoá ra ấm cúng hẳn đi.
Buồng của cô hai không thiếu đồ chơi vật lạ, nhưng cũng nhiều lắm những quyển sách ngả vàng, hầu như nhìn bốn góc đều có tủ sách kệ sách, ả đọc từ thể loại diễm tình tiểu thuyết cho tới văn chương kinh điển của các văn nhân thi hào thế giới, mê sách xem ra chính là niềm đam mê lành mạnh duy nhất của ả mà đáng được tuyên dương. Ở cạnh bên chiếc cửa sổ thường luôn buông hờ tấm rèm đỏ ít khi nào vén lên là một cái máy hát, tối nào ả thấy tâm tình hoan hoải đều sẽ bật nó lên, tiếng nàng ca sĩ người Pháp ngân vang dù ả không hiểu lời lẽ mà vẫn lấy làm say sưa thích thú.
Lúc mới được bước chân vào buồng này, Nam Sa đã phải trố mắt trầm trồ trước một căn phòng mà bất cứ đứa con gái nào cũng hằng ước mơ, nhưng nàng rất nhanh liền thu hết tâm tình. Bởi nàng biết rõ đây không phải những thứ thuộc về mình, tốt nhất đừng mơ mộng viễn vông, ham thích cũng không thể khiến nàng và má no thêm một bữa.
"Sao lâu quá vậy ta? Cơm canh sắp nguội hết rồi mà cô hai đi đâu vậy?"
Nam Sa có chút sốt ruột nhìn mâm cơm đang nguội lạnh dần, nàng sợ canh lạnh đóng mỡ thì cô hai ăn vào ngán ngẫm, hâm nóng tới lui cũng không tốt cho sức khỏe chút nào.
"Chị có đói thì cũng ráng chịu thôi, cô hai mà có đi tới chiều thì mình cũng phải đứng đợi."
Con bé ba mới đầu còn dè dặt nàng, qua một sáng một trưa thấy nàng hiền khô như bột thì đã bắt đầu ăn nói cởi mở hơn hẳn.
"Chị không đói, do là cô hai chưa ăn trưa còn đi đâu mất, chị sợ cô hai đói."
"Hay để em ở đây coi mâm cơm, chị chạy ra ngoài vườn coi thử có cô hai không?"
Bé ba nảy ra ý kiến.
"Ừm ừm, cũng được, để chị đi."
Nói là làm, Nam Sa chạy tuốt ra vườn ngó quanh tìm, giữa ban trưa nắng gắt, mặt trời soi xuống đỉnh đầu làm trán nàng lấm tấm mồ hôi, từng giọt lấp lánh như những viên kim cương long lanh trên làn da trắng ngần.
Vườn cây nhà hội đồng xum xuê trĩu quả, đầy những tán cành xanh mướt, dưới đất xốp lá vàng rơi rớt cũng nhiều, chân bước lên tạo thành tiếng xào xạc vui tai. Nam Sa đưa mắt nhìn quanh một lượt khu vườn có vẻ vắng lặng, ngoài tiếng chim ca và những thân cây xù xì lấp ló thì nàng tuyệt nhiên không hề trông thấy bóng dáng cô hai Dạ Lý.
Nam Sa bồn chồn vừa đi vừa dòm.
Chợt, ánh mắt nàng ngưng đọng trước một cảnh tượng hết sức kỳ quái. Đằng kia, không phải chính là cô hai Dạ Lý hay sao? Cô hai nhà nàng đang làm gì với một thanh niên ngoài vườn tược thế này?
Vội vàng nấp sau cây mận, Nam Sa len lén quan sát, hình như hai người đó đang tranh cãi gay gắt lắm. Chàng thanh niên kia bộ vận bảnh bao, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen có đeo dây nịt hai bên bờ vai vững chãi, đầu tóc chảy chuốc lán cón, gương mặt phương phi tuấn tú. Còn cô hai nàng vẫn như vậy, bận bà ba lụa trắng muốt, bấy giờ xoay lưng lại nàng nên Nam Sa chẳng trông thấy được biểu cảm.
Không rõ hai người nói gì mà trông chàng thanh niên kia khẩn trương lắm, bỗng dưng, hắn chộp lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Dạ Lý mà níu níu kéo kéo bất chấp việc ả tỏ ra vô vàn khó chịu, kịch liệt cùng hắn giằng co.
Đến nước này, Nam Sa không đứng yên đặng nổi, bèn thình lình xông ra xô ngã chàng thanh niên nọ! Vốn dĩ Nam Sa thước vóc đã cao ráo hơn con gái An Nam mà nàng còn xông ra bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp, ngã vật ra đất chỏng vó như con ngựa bị thất thế.
Nam Sa chen người đứng chắn đằng trước mặt Dạ Lý bảo vệ trong sự ngỡ ngàng của ả.
"Ông kia, ông là ai sao dám động tay động chân với cô hai của tôi!?"
Chàng thanh niên lồm cồm bò dậy, chiếc áo sơ mi bê bết đất cát ố cả một mảng, lúc này mới định tĩnh nhìn rõ kẻ ra tay xô mình. Trong mắt hắn thoáng chốc sững sờ, người con gái trước mặt đẹp đến lạ lùng nhưng Tây chẳng ra Tây mà ta cũng chẳng ra ta, khiến người hồ nghi.
Hắn cười cười phủi phủi vai áo, tợ như đang đọc thoại với chính mình hoặc giả là ám chỉ với Dạ Lý, hắn lên tiếng.
"Tôi không sao, em cứ suy nghĩ cho kĩ đi, dẫu gì thì cây kim trong bọc cũng tới ngày phải lộ. Vả lại sự tình này mấy tháng nữa khỏi khai báo thì cha má cũng tự biết, đợi chi đến lúc đó giải thích rườm rà, chi bằng thẳng thắn bây giờ chẳng thiệt thòi ai..."
Nói đoạn, chàng thanh niên lại bày vẻ đạo mạo cúi đầu chào, nói tiếp.
"Tôi đến bằng cửa sau thì tôi về bằng cửa sau, em Lý khỏi phải tiễn, trở vô nhà an dưỡng với cô người hầu quái đản của mình đi."
Dứt lời, hắn liền trở gót quay đi khuất dạng đằng sau mấy bụi hoa lài.
Đợi hắn khuất bóng, Dạ Lý mới âm thầm thở ra một hơi, ả cũng vung tay đẩy Nam Sa sang bên, mặt mày cau có càu nhàu.
"Mày né qua coi, đứng chắn đường chặn lối tao làm gì!"
Nam Sa lúc này vẫn còn chưa hết hoang mang căng thẳng, nàng đứng một bên thắc mắc hỏi ả.
"Cô hai, cái ông đó là ai vậy? Sao ổng cư xử vô phép với cô hai quá vậy?"
"Mày im ngay, chuyện của tao tới phiên mày hó hé hả? Đi vô nhà!"
Hai người một chủ một tớ trước sau lẳng lặng đi trở vào nhà, được vài bước Dạ Lý bỗng dưng khựng lại suýt chút nữa khiến Nam Sa ở phía sau đâm sầm vào ả.
"Cấm mày bép xép chuyện này với ai, không được nói cho ai biết về sự việc ban nãy, nếu không tao đốt nhà má con mày!"
Dạ Lý độc miệng chỉ ngón tay vào Nam Sa đe doạ.
Vốn khỏi cần ả dặn thì Nam Sa cũng biết không được phép nhiều chuyện với ai, nhưng nếu hỏi thực lòng nàng có tò mò hay không thì dĩ nhiên là có chứ! Và rồi nàng cũng sẽ sớm thoả mãn được cái sự tò mò của mình nhanh thôi...
...
Khi ả trở vào buồng thì cơm canh lạnh tanh hết cả, bé ba bất đắc dĩ mím môi ngó nhìn ả, chắc nó đang chờ đợi một cơn trút giận lên trên đầu nó giống như mọi hôm, bởi cái vẻ mặt của ả đã nói lên tất cả cớ sự bực dọc đó rồi.
Nhưng không, trái ngược hoàn toàn so với dự tính, ả chẳng buồn dòm tới mâm cơm, chỉ phất tay ra hiệu cho nó dọn xuống mớ chén bát chướng mắt này. Bé ba cả mừng vì thoát qua một ải nhưng cái bụng đói meo của nó lại đang réo rắt càu nhàu mà nó thì đủ thông minh để hiểu được mình sẽ còn phải nhịn từ giờ cho tới chiều luôn.
"Để đó cho Nam Sa bưng xuống bếp, còn mày thì đi pha cho tao tách cà phê sữa, lẹ!"
Con bé ba "dạ" một tiếng rõ ảo não, vậy là nó bàn giao lại mâm cơm cho Nam Sa bưng đi còn mình thì ngậm ngùi lê thân xuống bếp pha cà phê sữa. Ôi thôi sao mà nó cảm thương cho cái thân phận nghèo rớt mồng tơi của mình quá đỗi, đương lúc đói lã mà còn phải hít ngửi hương thơm cà phê nồng nàn, mùi sữa bò đặc béo ngậy ngọt lịm thì đúng là cực hình chẳng sai.
Lại nói về phía Nam Sa, nàng bưng mâm cơm xuống bếp giao lại cho mấy chị gia nhân khác thu xếp xong thì liền trở vào buồng đứng hầu Dạ Lý, thấy ả trầm tư, nàng liền đoán chắc hơn nửa phần là do người thanh niên ban nãy khiến vướng bận lòng. Nàng len lén nhìn ả, tay vẫn đều đều vung quạt lụa phe phẩy tạo gió, nhìn ả đăm chiêu tự dưng lòng nàng lại thành ra khó chịu, một nỗi khó chịu mà bấy giờ chính Nam Sa cũng chẳng phán đoán được nguyên nhân cụ thể vì sao.
"Dạ thưa cô hai, cà phê sữa pha xong rồi ạ."
Bé ba đột ngột đi vô làm cho ả lẫn Nam Sa âm thầm giật mình, phá tan bầu không gian yên lặng nãy giờ.
Tách cà phê nóng hổi loang khói nhạt toả hương thơm đặc trưng của nó, mùi vấn vít chóp mũi khiến con bé ba khẽ nuốt ực nước miếng thèm thuồng. Chính Nam Sa cũng bị mùi thơm của thức uống lạ lùng này thu hút, nàng vô thức hướng ánh mắt xanh biếc như ngọc của mình nhìn vào thứ chất lỏng vàng đậm đang được khuấy đều bằng muỗng bạc bởi chính bàn tay cô hai Dạ Lý.
"Mày nhìn đủ chưa? Sắp chết đói hay gì?"
Chợt, Dạ Lý lên tiếng, lời châm chọc kéo về lý trí của Nam Sa, nàng thẹn đến đỏ bừng hai má trông giống y trái gấc chín trên cành, đầu quay sang bên cố ý giấu đi tránh né.
"Mày có biết thức uống này gọi là gì không, Nam Sa?"
Nàng ngập ngừng, đáp.
"Thưa, là cà phê ạ? Mới nãy con có nghe cô kêu là cà phê sữa."
"Ừ, là cà phê, thứ mà đáng lẽ ra mày phải quen thuộc và rành rọt hơn cả tao, vì nó được nhập về từ Pháp, quê cha của mày đó Nam Sa."
Không mấy vui vẻ gì khi bản thân cứ trở thành đối tượng bị mỉa mai, Nam Sa ít nhiều phật ý nhíu mày nhìn ả, nhưng lúc này để lọt vào mắt nàng lại chính là gương mặt hết sức buồn bã của ả, nếu không muốn nói thẳng ra là u uất.
Thoáng giây, nàng sững người nhìn ả không chớp mắt.
Cô hai Dạ Lý quả thật vô cùng xinh đẹp, một nét đẹp sang trọng kiêu kỳ của một vị tiểu thư nhà phú hộ. Từ hướng này nhìn qua chỉ thấy nửa bên sườn mặt ả, chiếc mũi kia tuy không quá cao nhưng lại hài hòa cùng gương mặt, môi son hồng nhuận, má phấn điểm trang, cộng thêm đôi mắt gờn gợn sóng thu ba luôn tợ như ngấn lệ đưa tình càng làm tôn lên dung nhan ưu tư man mác sầu lúc này.
"Không biết cô hai đang nghĩ gì trong tâm nhỉ?" Nam Sa thầm tự nhủ, lời chẳng dám hé môi.
Trong vài phút ngắn ngủi sau đó không gian lại trở về thinh lặng, dường như yên tĩnh tới mức Nam Sa có thể nghe thấy tiếng lăn dài của giọt mồ hôi trên cổ cô hai. Nó đang lướt trên làn da ả, từ sau vành tai chậm chạp như thách thức lăn xuống cái cần cổ thon nhỏ mịn màng, trên đường nó di qua để lại vệt nước dài, chi tiết chẳng lấy gì làm lớn lao nhưng đã trót thu gọn vào tầm mắt Nam Sa, nàng thực tình muốn vươn tay chạm vào lau đi nó.
Tiếng móng tay Dạ Lý gõ nhịp lộc cộc lên mặt bàn là thứ thanh âm còn rõ ràng hiện hữu ngay lúc này, ả vẫn suy tư còn nàng thì nổi trôi trong chính những mông lung của mình.
Bỗng, ả ngưng tay ngừng nhịp gõ, lại áp hai ngón tay mình vào tách sứ, rồi nhàn nhạt lên tiếng nói.
"Vừa đủ ấm, mày đem ra ngoài uống đi, để tao một mình yên tĩnh."
Có chút kinh ngạc trước sự tình rất chi hiếm lạ này, con bé ba lắp bắp không dám tin vào tai, bèn hỏi lại.
"Cô, cô hai cho con uống cà phê sữa này ạ?..."
"Không, tao cho Nam Sa."
Tự dưng bị réo tên, Nam Sa chưng hửng khó xử nhìn bé ba trăng trối.
"Con, con...cô cho con?"
"Ừ tao cho mày, đem đi ra ngoài uống, để tao yên."
Dứt lời, ả khép hờ mắt phất phất tay, không biết ngày hôm nay đã bao nhiêu lần bộ xi men kêu lên rủng rẻng vì ả rồi.
Bất đắc dĩ Nam Sa đành cảm ơn rồi bưng tách cà phê còn ấm hơi ra ngoài bậc thềm ngồi, bé ba cũng rầu rĩ đi theo ngồi cạnh, nó chống cằm mắt buồn rười rượi nhìn ra mấy bóng dừa xa xăm, trông nó lúc này không khác gì một chú cún nhỏ vừa tức thì bị chủ la rầy còn ấm ức.
"Nè, em uống đi, trưa tới giờ chắc em cũng đói rồi."
Thấy Nam Sa đưa tách cà phê qua mà bé ba ngạc nhiên vô ngần, nó không nghĩ trên đời này còn có ai chịu nhường phần tốt cho mình như vậy. Ôi cái thân phận nghèo nàn bèo bọt của nó trước nay mở mắt ra là đi theo hầu chủ, nhắm mắt ngủ cũng mơ thấy hầu chủ, mọi sự của chủ phải đặt lên trên hàng đầu còn phiên mình thì rẻ rúng chẳng đáng để ai bận tâm.
Bởi vậy hành động dịu dàng này của Nam Sa làm bé ba cảm động lắm, không phải chỉ vì một tách cà phê mà rơm rớm nước mắt, do nó lâu lắm rồi mới nhận được chút tình quan tâm nên đâm ra tủi thân tủi phận mít ướt.
"Mèn ơi, mau nước mắt dữ vậy cô? Em uống đi để coi có ngon lắm không, uống cho no, lót dạ chút nào hay chút đó."
"Nhưng, cô hai cho chị, em không được uống đâu..."
Nam Sa bật cười, nàng vươn tay xoa đầu bé ba đang cẩn thận cầm tách cà phê như báu vật.
"Khờ quá à, cô hai cho chị rồi thì là của chị, của chị thì giờ chị cho em, cứ uống đi, cô hai thương mình không rầy đâu."
Nghe nàng giảng giải thì có vẻ cũng hợp lý thật...
Con bé ba sống ở đời tuy thiếu thốn và cũng ham muốn nhiều thứ ngoài tầm với, tuy nhiên nó cũng rất chi biết điều, quẹt nước mắt cười nói với Nam Sa, thái độ đã hoàn toàn buông xuống dè chừng trước một cô gái lai Pháp lạ lùng.
"Chị em mình uống chung nghen, uống thử coi cà phê sữa ngon tới mức nào mà cô hai bữa nào cũng uống hết ráo!"
"Cô hai bữa nào cũng uống hết hở? Vậy chắc cổ phải thích món này lắm đa."
Bé ba cùng Nam Sa cứ vậy ngồi thu mình bên bậc thềm đá, chụm đầu nhâm nhi tách cà phê sữa vừa ngon vừa lạ miệng này, mặc dầu bây giờ nó đã nguội ngắt nhưng đối với họ vẫn là quá ư xuất sắc rồi.
Hai người không biết không hay, từ đằng sau tấm rèm len lén hé mở là Cao Dạ Lý, ả nãy giờ vẫn đang quan sát cả hai một cách lặng thầm, nhưng nói đúng hơn thì là để ý dõi theo Nam Sa mới phải.
"Một chút cà phê nguội thôi, có cần vui như mở hội thế không? Làm như tao bỏ đói tụi bây vậy. Chậc, uống thì uống, ngồi sát bên như vậy làm gì? Kề má nữa chứ, môi né xa nhau ra chút không được à? Nhìn chướng mắt quá!" Ả lẩm bẩm tự thoại trong bức rức.
Vốn định đứng yên âm thầm theo dõi mà không biết làm sao chính mình lại bực bội quá chừng, bèn hùng hổ xông ra, tâm cả nghĩ cho tụi nó thấy bị bắt tại trận rồi mà hết hồn chơi.
'Bị bắt tại trận'?
"Ê! Tụi bây đang làm cái gì đó?"
Chắc bẳm tụi nó sẽ phải khiếp vía cho coi!
Nhưng không...
"Dạ, thưa cô hai tụi con đang uống cà phê nãy cô cho đó hihi."
"Hihi? Con Nam Sa vừa cười hihi vào mặt mình?" Ả thầm nghĩ, tại sao không có vẻ gì là hai đứa nó sợ hãi ả nhỉ?
Con bé ba no bụng cũng mặt mày tươi rói, nó liếm miệng cười híp cả mắt xoay lại nhìn ả.
"Uống xong rồi thì đem tách đi rửa, kiếm công chuyện mà làm, tao nuôi mày để ngồi chơi xơi nước hả con kia?"
Ả hăm he bé ba làm nó cụp tai vâng lệnh chạy biến đi mất.
Còn Nam Sa, nàng phủi mông đứng dậy thẳng thóm, vừa định hỏi về phận sự của mình phải làm là gì thì ả đã tiến tới gần sát, khoảng cách bất ngờ thu ngắn đột ngột khiến Nam Sa vô phương phản ứng chỉ đành chôn chân tại chỗ.
"Cô, cô hai?..."
Với chiều cao chênh lệch khá rõ ràng, Dạ Lý hơi nhón chân lên, ngón tay cái mát lạnh di chuyển lướt qua vành môi Nam Sa lau đi vệt cà phê còn vương bên khoé miệng. Cử chỉ này dù là với hai đứa con gái với nhau vẫn rất ư ám muội, nếu lỡ để lọt vào mắt kẻ ngoài thì chắc chắn sẽ bị đồn đãi không hay nhưng Dạ Lý chẳng thèm quan tâm nhiều đến như vậy.
"Ăn uống tèm lem như con mèo."
Ả thầm thì trách nàng mà giọng điệu thỏ thẻ dịu êm.
Lồng ngực Nam Sa phập phồng nhịp thở, nàng cảm tưởng như mặt mình sắp sửa đổ lửa tới nơi, sao gần bận chiều rồi mà không khí còn nóng đến vậy nhỉ?
Ý thức được khoảng cách rất không phù hợp, Nam Sa lách mình tránh đi, nàng ngượng ngùng đến mức mặc kệ việc cô hai có rầy rà hay không mà vội vàng để lại một câu "Con đi phụ bé ba!" Rồi chạy ra sau bếp mất dạng.
Bỏ lại ả đứng đó, có chút thẩn thờ nhìn vết cà phê trên ngón tay mình.
Vừa mới nãy thôi ả đã chạm vào môi nàng, quả thật nó mềm mại y như cái cách mà người ta có thể nhìn thấy, ấm nóng và có chút...ẩm ướt...
Ẩm ướt...
Chậm rãi đưa ngón tay cho vào miệng mình, để chiếc lưỡi liếm qua tợ như đang nếm lấy thứ mà mình vừa chạm.
Cánh môi nàng mềm mại, quá mềm mại, nó đẹp đẽ vượt mức cho phép của một con hầu.
/80
|