“Ta hiền lành?” Hoa Tưởng Dung cười mỉa: ” Ngươi xem chủ ngươi làm sao mà hiền lành được? Muốn chinh phục một nam nhân, không phải là chuyện nhất thời…” Đương nhiên, nàng không hề nghĩ đến chuyện chinh phục Tiêu Việt Hàn, nam nhân kia toàn thân đều toả mùi nguy hiểm, bất quá chỉ có nàng xem được trên người hắn có bao nhiêu phần khí phách lẫn dã tâm, Tiêu Việt Hàn ẩn giấu rất tốt, có lẽ đối với Hoa Tưởng Dung cùng Phù Phi đều không biểu lộ ra.
Nàng bất quá chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh tại đây, tìm cách quay về thế kỉ hai mươi mốt. Thế nhưng, đầu tiên, nếu nàng là Hoa Tưởng Dung, chí ít cũng phải tranh thủ một chút. Hoặc là nói, nàng khả dĩ ở lại chơi một lúc, thưởng thức phong thanh thuỷ khởi, cũng không nên để lỡ mất một chuyện vui.
…
Ngày thứ hai, ngay lúc Hoa Tưởng Dung đang “ngẩng đầu hướng Thái dương, cúi đầu tư cố hương” (ý là chị ấy nhớ nhà á mà), Linh Đang đột nhiên hấp tấp chạy đến.
“Tiểu thư, tiểu thư! Tiểu thư!”
“Làm sao vậy?” Hoa Tưởng Dung vội vã đứng lên, bực bội đỡ lấy Linh Đang đang phi như bay đến (tiếp đất :D), liếc mắt liền thấy nàng trong tay cầm một mảnh lá đỏ: “Gì vậy a?”
“Tiểu thư, bên ngoài vương phủ thực sự là có người hữu duyên với ngài! Có người mang lá cây của ngài đưa đến đây!”
“Đưa đến đây? Đưa thế nào? Ta nhớ kĩ là dòng suối vẫn chỉ chảy hướng ra ngoài, thật không có khả năng ngược dòng trở về đây nha…” Hoa Tưởng Dung nghi hoặc, cười hỏi.
“Là thật đó, vừa nãy có người ngoài phủ bảo thị vệ mang vật này đến Tuyết Linh Viên, ta vừa nhìn thấy lá đỏ, vốn cũng không nghĩ đến chuyện hôm qua, thế nhưng trên lá cây cũng là bài thơ của ngài, tuy rằng Linh Đang nhận ra được, nhưng cũng không rõ hàm nghĩa ẩn chứa của nó…”
Hoa Tưởng Dung đơn độc hoài nghi cầm lấy mảnh lá từ tay Linh Đang, xoay người ra ngoài cửa sổ để nhìn nét chữ sáng rỡ.
“Khanh bản dị thế hồn, ngộ nhập cẩm phủ thâm. Nhược tưởng quy cố lý, thành ngoại lục thực thôn…” (Khanh vốn là xuất xứ kì bí, do nhầm lẫn nên nhập vào Cẩm Phủ, Nếu nhớ về quê cũ, thì đến Lục Thực thôn ngoài thành…) Hoa Tưởng Dung nhíu đôi mày thanh tú, đọc đi đọc lại nửa ngày, đột nhiên xuất hiện nét vui mừng trên mặt: ” Cư nhiên chỉ bằng một cái lá đỏ, lại có thể biết ta xuyên không đến đây…”
Linh Đang lặng lẽ đưa đầu qua… Nhìn lại: “Tiểu thư, bài thơ trên đây rốt cục là có ý tứ gì nha?”
“Ai, Linh Đang, Cẩm Vương Phủ chúng ta ở thành nào?”
“Đất Cẩm Vương nằm ở Giang Nguyên Thành, cách kinh thành một nghìn năm trăm lý” Linh Đang chớp mắt mấy cái, đáp.
“Ở Giang Nguyên Thành có thôn nào tên là Lục Thực Thôn không? Nơi nào có cái gì… đạo sĩ a, hoặc là Bồ Tát sống a, hoặc là pháp sư hay người tài hoa hay gì gì ấy!” Hoa Tưởng Dung hưng phấn hỏi.
“Lục Thực Thôn?” Linh Đang nhíu mày lắc đầu: “Không rõ lắm, nửa năm trước ta theo tiểu thư đến đây, Linh Đang cùng tiểu thư cùng nhau ngồi trên long phượng mã xa thất bảo, bốn phía đều là màn đỏ vây quanh, chúng ta căn bản là không nhìn thấy bên ngoài.”
Tốt lắm, Linh Đang ngươi giúp ta cải nam trang, cùng ta ra khỏi thành xem có Lục Thực Thôn nào hay không!” Nàng tin chắc, chỉ cần tìm được người này, nàng nhất định sẽ có cách trở về thế kỉ hai mươi mốt.
“Ra khỏi thành?” Linh Đang kinh ngạc mở tròn mắt: “Tiểu thư, chúng ra đến Vương phủ còn ra không được, làm sao ra khỏi thành?”
“Ta là Vương phi, làm sao không ra ngoài Vương phủ được?” Hoa Tưởng Dung sắc mặt không được tốt, mở to mắt, khó hiểu nhìn Linh Đang: “Không lẽ bọn họ dám nhốt ta sao?”
“Không phải như thế” Linh Đang líu lưỡi: “Tiểu thư, chúng ta không thể so sánh Cẩm Vương phủ với phủ Thừa Tướng được, trong Cẩm Vương Phủ bình thường rất nhiều người ra vào, nhưng đều phải do chính Vương gia chấp thuận, đề phòng chặt chẽ. Hơn nữa với thân phận Vương Phi của người, căn bản sẽ không thể cho người tuỳ tiện ra ngoài, trừ khi là Vương gia đáp ứng, sẽ… Hay là người lấy đi yêu bài tuỳ thân của Vương gia, thị vệ nhìn thấy yêu bài sẽ cho chúng ta đi, không phải là không có cách!”
“Yêu bài ấy ở đâu?”
“Ở trên người Vương gia…"
Nàng bất quá chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh tại đây, tìm cách quay về thế kỉ hai mươi mốt. Thế nhưng, đầu tiên, nếu nàng là Hoa Tưởng Dung, chí ít cũng phải tranh thủ một chút. Hoặc là nói, nàng khả dĩ ở lại chơi một lúc, thưởng thức phong thanh thuỷ khởi, cũng không nên để lỡ mất một chuyện vui.
…
Ngày thứ hai, ngay lúc Hoa Tưởng Dung đang “ngẩng đầu hướng Thái dương, cúi đầu tư cố hương” (ý là chị ấy nhớ nhà á mà), Linh Đang đột nhiên hấp tấp chạy đến.
“Tiểu thư, tiểu thư! Tiểu thư!”
“Làm sao vậy?” Hoa Tưởng Dung vội vã đứng lên, bực bội đỡ lấy Linh Đang đang phi như bay đến (tiếp đất :D), liếc mắt liền thấy nàng trong tay cầm một mảnh lá đỏ: “Gì vậy a?”
“Tiểu thư, bên ngoài vương phủ thực sự là có người hữu duyên với ngài! Có người mang lá cây của ngài đưa đến đây!”
“Đưa đến đây? Đưa thế nào? Ta nhớ kĩ là dòng suối vẫn chỉ chảy hướng ra ngoài, thật không có khả năng ngược dòng trở về đây nha…” Hoa Tưởng Dung nghi hoặc, cười hỏi.
“Là thật đó, vừa nãy có người ngoài phủ bảo thị vệ mang vật này đến Tuyết Linh Viên, ta vừa nhìn thấy lá đỏ, vốn cũng không nghĩ đến chuyện hôm qua, thế nhưng trên lá cây cũng là bài thơ của ngài, tuy rằng Linh Đang nhận ra được, nhưng cũng không rõ hàm nghĩa ẩn chứa của nó…”
Hoa Tưởng Dung đơn độc hoài nghi cầm lấy mảnh lá từ tay Linh Đang, xoay người ra ngoài cửa sổ để nhìn nét chữ sáng rỡ.
“Khanh bản dị thế hồn, ngộ nhập cẩm phủ thâm. Nhược tưởng quy cố lý, thành ngoại lục thực thôn…” (Khanh vốn là xuất xứ kì bí, do nhầm lẫn nên nhập vào Cẩm Phủ, Nếu nhớ về quê cũ, thì đến Lục Thực thôn ngoài thành…) Hoa Tưởng Dung nhíu đôi mày thanh tú, đọc đi đọc lại nửa ngày, đột nhiên xuất hiện nét vui mừng trên mặt: ” Cư nhiên chỉ bằng một cái lá đỏ, lại có thể biết ta xuyên không đến đây…”
Linh Đang lặng lẽ đưa đầu qua… Nhìn lại: “Tiểu thư, bài thơ trên đây rốt cục là có ý tứ gì nha?”
“Ai, Linh Đang, Cẩm Vương Phủ chúng ta ở thành nào?”
“Đất Cẩm Vương nằm ở Giang Nguyên Thành, cách kinh thành một nghìn năm trăm lý” Linh Đang chớp mắt mấy cái, đáp.
“Ở Giang Nguyên Thành có thôn nào tên là Lục Thực Thôn không? Nơi nào có cái gì… đạo sĩ a, hoặc là Bồ Tát sống a, hoặc là pháp sư hay người tài hoa hay gì gì ấy!” Hoa Tưởng Dung hưng phấn hỏi.
“Lục Thực Thôn?” Linh Đang nhíu mày lắc đầu: “Không rõ lắm, nửa năm trước ta theo tiểu thư đến đây, Linh Đang cùng tiểu thư cùng nhau ngồi trên long phượng mã xa thất bảo, bốn phía đều là màn đỏ vây quanh, chúng ta căn bản là không nhìn thấy bên ngoài.”
Tốt lắm, Linh Đang ngươi giúp ta cải nam trang, cùng ta ra khỏi thành xem có Lục Thực Thôn nào hay không!” Nàng tin chắc, chỉ cần tìm được người này, nàng nhất định sẽ có cách trở về thế kỉ hai mươi mốt.
“Ra khỏi thành?” Linh Đang kinh ngạc mở tròn mắt: “Tiểu thư, chúng ra đến Vương phủ còn ra không được, làm sao ra khỏi thành?”
“Ta là Vương phi, làm sao không ra ngoài Vương phủ được?” Hoa Tưởng Dung sắc mặt không được tốt, mở to mắt, khó hiểu nhìn Linh Đang: “Không lẽ bọn họ dám nhốt ta sao?”
“Không phải như thế” Linh Đang líu lưỡi: “Tiểu thư, chúng ta không thể so sánh Cẩm Vương phủ với phủ Thừa Tướng được, trong Cẩm Vương Phủ bình thường rất nhiều người ra vào, nhưng đều phải do chính Vương gia chấp thuận, đề phòng chặt chẽ. Hơn nữa với thân phận Vương Phi của người, căn bản sẽ không thể cho người tuỳ tiện ra ngoài, trừ khi là Vương gia đáp ứng, sẽ… Hay là người lấy đi yêu bài tuỳ thân của Vương gia, thị vệ nhìn thấy yêu bài sẽ cho chúng ta đi, không phải là không có cách!”
“Yêu bài ấy ở đâu?”
“Ở trên người Vương gia…"
/50
|