Đám đông ngẩng đầu nhìn Hoa Tưởng Dung đã muốn thân tàn ma dại, nửa chết nửa sống mà vẫn còn quay trở lại, không kềm được thốt lên kinh ngạc. Ánh mắt Công Tôn Trường Khanh luôn luôn giữ vẻ bình tĩnh giờ bỗng nổi sóng khi nhìn thấy vết máu sau người nàng.
Hoa Tưởng Dung còn cho là mình là nhìn lầm rồi, giương mắt nhìn lại thì hắn vẫn như cũ, sắc mặt bình thản. Thực đã nhìn lầm, Hoa Tưởng Dung bật cười, sau đó để Tiêu Việt Hàn buông nàng xuống, nhưng bởi vì mông cùng lưng rất đau, nàng phải cố cắn răng tiêu sái bước đến trước mặt sứ thần, như đoá hoa nhẹ nhàng mỉm cười: “Ngài muốn ánh trăng của Đông Tầm Quốc?”
Điều này làm cho lão hoàng đế cau mày, tả thừa tướng vội vàng đứng lên: “Dung nhi, lui xuống, chuyện quốc gia đại sự há để cho ngươi tới nói leo? Mới bị trừng phạt mà vẫn chưa thấy chừng mực sao!”
Hoa Tưởng Dung không nghe theo Tả thừa tướng, mà quay đầu hướng vẻ mặt không rõ hờn giận của hoàng đế: “Hoàng thượng. . . Con dâu có thể đem Đông Tầm Quốc ánh trăng của chúng ta giao cho bọn họ.”
“Thật là, trăng trên cao làm sao có thể hái xuống, cẩm Vương Phi không phải là bị đánh đến hồ đồ rồi. . .” Phía dưới có người cười nhạo lên tiếng mở miệng.
Lão hoàng đế nhăn trán, tỏ chút hoài nghi, híp mắt lại suy ngẫm, sau đó nhìn thẳng vào mắt Hoa Tưởng Dung: “Ánh trăng hái xuống, đêm không phải sẽ chẳng bao giờ hết?”
Hoa Tưởng Dung trán nổi gân xanh, nhịn xuống cơn biểu tình đòi hộc máu chết cho thiên hạ xem, đành phải nhếch lên cái mép đang cứng đơ chầm chậm phát biểu: “Hoàng thượng chẳng lẽ không biết, chúng ta Đông Tầm Quốc đất rộng của nhiều, đến trăng cũng có hai cái?”
“Nàng thật sự bị đánh hoá hồ đồ. . .”
Phía dưới tiếng bàn luận xôn xao lại vang lên, Hoa Tưởng Dung cảm giác chân mình sắp trụ không nổi nữa thì bỗng dưng phía sau có người đỡ lấy nàng. Nàng quay đầu, cảm kích hướng Tiêu Việt Hàn đang chau mày mà nhoẻn miệng: “Cám ơn nhiều, tên Hồ Ly.”
Tiêu Việt Hàn nghe thấy cách xưng hô này rất không hài lòng, lạnh lùng trừng sắc mặt tái nhợt nhưng không che giấu nổi vẻ tự tin của nàng.
Hoa Tưởng Dung thấy sứ giả kia nhìn về phía mình, tựa hồ là đang chờ nàng trao cho hắn ánh trăng, nàng mỉm cười, hỏi: “Ánh trăng chỉ là một mảng ánh sáng, cũng không phải vật thể gì, chỉ cần ta đem ánh sáng kia trao vào tay ngài là được, phải không?” Nàng nhìn khờ khờ chứ đâu có ngu mà nói cho hắn biết ánh trăng là một vật thể thật sự hình cầu.
“Đúng vậy.” Vị sứ giả cười, trong mắt hiện lên một tia cổ quái đắc ý rồi bỗng lập tức hoá ánh mắt bình thường, ra vẻ như đang chờ đợi nàng.
Hoa Tưởng Dung không nghĩ nhiều nữa, cũng chẳng có hơi sức đâu, kiên trì dùng chút ý thức cuối cùng, bảo ai đó đem đến cho mình một chén nước trong, sau đó đưa nó cho vị sứ giả: “Đem đi đi, các người nói, chỉ cần đem trao các người ánh trăng, thì thời gian hoàng thượng trị vì có thể không giao chiến nữa.”
Sứ giả mỉm cười nhìn nước trong suốt phản chiếu ánh trăng trên cao, trong mắt hiện lên tia khen ngợi cùng một đạo ánh sáng nhạt.
Hoa Tưởng Dung đã không còn sức đâu suy nghĩ đến đôi mắt mang lại cảm giác quen thuộc kia, chỉ cảm thấy khí lực cả người đều tiêu tan, vừa nhắm mắt, thân mình đã mềm nhũn, trong chốc lát mất đi sạch sẽ tri giác.
Một đám người khó hiểu đi lên chứng thực, nhìn về phía cái chén bên trong có một vầng trăng tròn: “Nguyên lai là như vậy, thật sự là hay a. . .”
Tiêu Việt Hàn ánh mắt phức tạp nhìn vào người đang ngất đi trong lòng mình, một lần nữa ôm lấy nàng, xoay người muốn đi, khi đi ngang qua trước mặt Công Tôn Trường Khanh thì bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng vào hắn, Công Tôn Trường Khanh ung dung đứng lên đón nhận ánh mắt của Tiêu Việt Hàn. (Bùm! Phát động chiến tranh!!!)
Lúc này, nếu lão Thiên gia có thể cho Hoa Tưởng Dung một cơ hội nữa, nàng nhất định không chọn bản thân mềm yếu ngất đi, bởi vì trong con ngươi của Công Tôn Trường Khanh, tuyệt đối là một loại ánh mắt mà nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua
Hoa Tưởng Dung còn cho là mình là nhìn lầm rồi, giương mắt nhìn lại thì hắn vẫn như cũ, sắc mặt bình thản. Thực đã nhìn lầm, Hoa Tưởng Dung bật cười, sau đó để Tiêu Việt Hàn buông nàng xuống, nhưng bởi vì mông cùng lưng rất đau, nàng phải cố cắn răng tiêu sái bước đến trước mặt sứ thần, như đoá hoa nhẹ nhàng mỉm cười: “Ngài muốn ánh trăng của Đông Tầm Quốc?”
Điều này làm cho lão hoàng đế cau mày, tả thừa tướng vội vàng đứng lên: “Dung nhi, lui xuống, chuyện quốc gia đại sự há để cho ngươi tới nói leo? Mới bị trừng phạt mà vẫn chưa thấy chừng mực sao!”
Hoa Tưởng Dung không nghe theo Tả thừa tướng, mà quay đầu hướng vẻ mặt không rõ hờn giận của hoàng đế: “Hoàng thượng. . . Con dâu có thể đem Đông Tầm Quốc ánh trăng của chúng ta giao cho bọn họ.”
“Thật là, trăng trên cao làm sao có thể hái xuống, cẩm Vương Phi không phải là bị đánh đến hồ đồ rồi. . .” Phía dưới có người cười nhạo lên tiếng mở miệng.
Lão hoàng đế nhăn trán, tỏ chút hoài nghi, híp mắt lại suy ngẫm, sau đó nhìn thẳng vào mắt Hoa Tưởng Dung: “Ánh trăng hái xuống, đêm không phải sẽ chẳng bao giờ hết?”
Hoa Tưởng Dung trán nổi gân xanh, nhịn xuống cơn biểu tình đòi hộc máu chết cho thiên hạ xem, đành phải nhếch lên cái mép đang cứng đơ chầm chậm phát biểu: “Hoàng thượng chẳng lẽ không biết, chúng ta Đông Tầm Quốc đất rộng của nhiều, đến trăng cũng có hai cái?”
“Nàng thật sự bị đánh hoá hồ đồ. . .”
Phía dưới tiếng bàn luận xôn xao lại vang lên, Hoa Tưởng Dung cảm giác chân mình sắp trụ không nổi nữa thì bỗng dưng phía sau có người đỡ lấy nàng. Nàng quay đầu, cảm kích hướng Tiêu Việt Hàn đang chau mày mà nhoẻn miệng: “Cám ơn nhiều, tên Hồ Ly.”
Tiêu Việt Hàn nghe thấy cách xưng hô này rất không hài lòng, lạnh lùng trừng sắc mặt tái nhợt nhưng không che giấu nổi vẻ tự tin của nàng.
Hoa Tưởng Dung thấy sứ giả kia nhìn về phía mình, tựa hồ là đang chờ nàng trao cho hắn ánh trăng, nàng mỉm cười, hỏi: “Ánh trăng chỉ là một mảng ánh sáng, cũng không phải vật thể gì, chỉ cần ta đem ánh sáng kia trao vào tay ngài là được, phải không?” Nàng nhìn khờ khờ chứ đâu có ngu mà nói cho hắn biết ánh trăng là một vật thể thật sự hình cầu.
“Đúng vậy.” Vị sứ giả cười, trong mắt hiện lên một tia cổ quái đắc ý rồi bỗng lập tức hoá ánh mắt bình thường, ra vẻ như đang chờ đợi nàng.
Hoa Tưởng Dung không nghĩ nhiều nữa, cũng chẳng có hơi sức đâu, kiên trì dùng chút ý thức cuối cùng, bảo ai đó đem đến cho mình một chén nước trong, sau đó đưa nó cho vị sứ giả: “Đem đi đi, các người nói, chỉ cần đem trao các người ánh trăng, thì thời gian hoàng thượng trị vì có thể không giao chiến nữa.”
Sứ giả mỉm cười nhìn nước trong suốt phản chiếu ánh trăng trên cao, trong mắt hiện lên tia khen ngợi cùng một đạo ánh sáng nhạt.
Hoa Tưởng Dung đã không còn sức đâu suy nghĩ đến đôi mắt mang lại cảm giác quen thuộc kia, chỉ cảm thấy khí lực cả người đều tiêu tan, vừa nhắm mắt, thân mình đã mềm nhũn, trong chốc lát mất đi sạch sẽ tri giác.
Một đám người khó hiểu đi lên chứng thực, nhìn về phía cái chén bên trong có một vầng trăng tròn: “Nguyên lai là như vậy, thật sự là hay a. . .”
Tiêu Việt Hàn ánh mắt phức tạp nhìn vào người đang ngất đi trong lòng mình, một lần nữa ôm lấy nàng, xoay người muốn đi, khi đi ngang qua trước mặt Công Tôn Trường Khanh thì bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng vào hắn, Công Tôn Trường Khanh ung dung đứng lên đón nhận ánh mắt của Tiêu Việt Hàn. (Bùm! Phát động chiến tranh!!!)
Lúc này, nếu lão Thiên gia có thể cho Hoa Tưởng Dung một cơ hội nữa, nàng nhất định không chọn bản thân mềm yếu ngất đi, bởi vì trong con ngươi của Công Tôn Trường Khanh, tuyệt đối là một loại ánh mắt mà nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua
/50
|