“Ta…” Hoa Tưởng Dung cắn môi, muốn nói điều gì, nhưng nghẹn lại trong cổ không nói nên lời, chỉ biết giơ mắt lên, nhìn về phía bên kia nhíu mày, bạch y nam nhân không rõ hỉ hay nộ, nàng chỉ có thể cười: “Tức nhi không muốn nói gì cả.”
“Ngươi…” Hoàng đế cau mày.
Hoa Tưởng Dung liền run lên một đợt không rõ lý do, dù bên cạnh đã có bàn tay của Tiêu Việt Hàn nắm chặt tay nàng nhằm giảm run nhưng không giúp được gì, dường như đã phát sinh một việc ngoài kế hoạch tốt. Nàng lấy tay cầm cái chén Hoàng thượng ban tặng, nghĩ uống rượu nho sẽ làm mình bình tĩnh một chút.
Thế nhưng không nghĩ tới là khi tay còn chưa đụng đến, cái chén dường như là do nàng cố ý gạt đổ, rơi xuống.
Một hồi thanh âm vỡ vụn trong trẻo làm chấn động Hoa Tưởng Dung, đồng thời cũng khiến Tiêu Việt Hàn đang nắm lấy tay nàng không khỏi nhíu mày.
Hoa Tưởng Dung không dám nhìn dạ quang bôi vỡ nát trên mặt đất, lại còn trước mặt mọi người, Hoàng đế ban cho nàng vật quý, nàng cư nhiên dám quăng ngã sao… Nàng như vậy là có ý gì…?
Hoa Tưởng Dung bỗng nhìn về Tiêu Việt Hàn ở phía đối diện, thấy hắn cầm trong tay một hòn đá ném xuống mặt đất, khoé miệng nổi lên một nụ cười nhạt.
Hoá ra là như vậy, Hoa Tưởng Dung cắn cắn môi, có chút không biết xử trí thế nào. Nhìn về sắc mặt băng lãnh âm u của Tiêu Việt Hàn, nàng chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì.
“Làm càn! Ngươi sao có thể mang dạ quang bôi Hoàng thượng ban cho mà làm rơi vỡ? Ngươi rõ ràng là đại bất kính. Hoàng thượng, Cẩm Vương phi như thế không đáng kính nể, tại tiệc mừng tho hoàng thượng mà dám cắt lời người nói, lại còn gạt đổ thánh vật, phải phạt. Theo luật lệ triều đình, Vương tử có tội cũng xét như dân thường, Cẩm Vương phi không tôn kính người, chi tội khi quân phạm thượng, đương trảm!”
Người kia vừa nhìn đã biết là bè đảng của Vinh Vương, tiếng “Trảm” vừa thoát khỏi lưỡi, Hoa Tưởng Dung liền nâng mắt, không tin nổi nhìn về phía bọn họ.
Tiêu Việt Hàn không nói gì, Hoa Tưởng Dung liền biết hắn hiện tại không thể lên tiếng. Ngày hôm nay không phải tất cả đang nhằm vào nàng, nói rõ ra là nhắm vào người bên cạnh, Tiêu Việt Hàn. Vinh Vương Tiêu Lạc Hàn kia quả thật rất thâm hiểm, ngay dịp này mà lại làm ra chuyện như thế.
Lúc đó, một đám người đứng lên đòi xử trảm Hoa Tưởng Dung, rồi một đám người theo cha nàng đứng dậy bảo rằng nàng không cố ý, Công Tôn Trường Khanh vốn không nói gì sau cũng đứng lên, nói rằng Hoa Tưởng Dung tội không đáng chết, chỉ là vô ý, không nên xét tội.
Hoa Tưởng Dung lẳng lặng ngồi một chỗ, nhìn những người này phân tranh, mãi rồi trong lòng mới dịu xuống một chút, kì thực đối với nàng điều này không quan trọng, chỉ là có chút cố tình chỉ giáo một người.
Cuối cùng, Hoàng đế sau khi nghe mọi người khuyến dụ, thình lình mở miệng: “Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, trách bốn mươi trượng để cảnh cáo, người đâu, mang xuống dưới hành hình.”
Bốn phía tiếng người lo lắng thở dài vang lên, Hoa Tưởng Dung bỗng nhiên cảm giác được Tiêu Việt Hàn đang nắm chặt tay mình muốn đứng lên nói gì đó, rõ ràng nếu hắn mở lời thì mũi nhọn sẽ lập tức hướng về phía hắn, hắn không thể nào mở miệng.
Hoa Tưởng Dung vội vàng nhéo nhéo tay Tiêu Việt Hàn, trừng mắt nhìn hắn.
Tiêu Việt Hàn dùng đôi mắt lạnh nhìn lại, trong mắt có chút phức tạp làm Hoa Tưởng Dung không hiểu lắm. Thế nhưng vào lúc này, hắn bằng lòng chấp nhận mạo hiểm thay nàng cầu tình, nàng cũng rất thoả mãn, chí ít, tim của nam nhân ý chí sắt đá này cũng còn chút nhiệt.
Hoa Tưởng Dung bèn đưa cho hắn một thứ bảo hắn yên tâm, không phải vật gì ngoài ánh mắt, sau đó thoải mái đứng lên, xoay người theo thị vệ mà đi.
Đi ngang qua trước mặt Tiêu Việt Hàn, Hoa Tưởng Dung hơi dừng lại một chút, nhìn hắn lạnh lùng cười, sau đó tiếp tục bước, đến chỗ Công Tôn Trường Khanh, nàng hạ mắt, hít sâu một hơi, không thèm liếc hắn nửa cái, liền đi ra ngoài.
Mặc kệ vẻ mặt của Công Tôn Trường Khanh bây giờ là vô tình, hay là đau lòng yêu thương, ta đều không thể nhìn, nhìn, chính là đã rước lấy tai hoạ
“Ngươi…” Hoàng đế cau mày.
Hoa Tưởng Dung liền run lên một đợt không rõ lý do, dù bên cạnh đã có bàn tay của Tiêu Việt Hàn nắm chặt tay nàng nhằm giảm run nhưng không giúp được gì, dường như đã phát sinh một việc ngoài kế hoạch tốt. Nàng lấy tay cầm cái chén Hoàng thượng ban tặng, nghĩ uống rượu nho sẽ làm mình bình tĩnh một chút.
Thế nhưng không nghĩ tới là khi tay còn chưa đụng đến, cái chén dường như là do nàng cố ý gạt đổ, rơi xuống.
Một hồi thanh âm vỡ vụn trong trẻo làm chấn động Hoa Tưởng Dung, đồng thời cũng khiến Tiêu Việt Hàn đang nắm lấy tay nàng không khỏi nhíu mày.
Hoa Tưởng Dung không dám nhìn dạ quang bôi vỡ nát trên mặt đất, lại còn trước mặt mọi người, Hoàng đế ban cho nàng vật quý, nàng cư nhiên dám quăng ngã sao… Nàng như vậy là có ý gì…?
Hoa Tưởng Dung bỗng nhìn về Tiêu Việt Hàn ở phía đối diện, thấy hắn cầm trong tay một hòn đá ném xuống mặt đất, khoé miệng nổi lên một nụ cười nhạt.
Hoá ra là như vậy, Hoa Tưởng Dung cắn cắn môi, có chút không biết xử trí thế nào. Nhìn về sắc mặt băng lãnh âm u của Tiêu Việt Hàn, nàng chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì.
“Làm càn! Ngươi sao có thể mang dạ quang bôi Hoàng thượng ban cho mà làm rơi vỡ? Ngươi rõ ràng là đại bất kính. Hoàng thượng, Cẩm Vương phi như thế không đáng kính nể, tại tiệc mừng tho hoàng thượng mà dám cắt lời người nói, lại còn gạt đổ thánh vật, phải phạt. Theo luật lệ triều đình, Vương tử có tội cũng xét như dân thường, Cẩm Vương phi không tôn kính người, chi tội khi quân phạm thượng, đương trảm!”
Người kia vừa nhìn đã biết là bè đảng của Vinh Vương, tiếng “Trảm” vừa thoát khỏi lưỡi, Hoa Tưởng Dung liền nâng mắt, không tin nổi nhìn về phía bọn họ.
Tiêu Việt Hàn không nói gì, Hoa Tưởng Dung liền biết hắn hiện tại không thể lên tiếng. Ngày hôm nay không phải tất cả đang nhằm vào nàng, nói rõ ra là nhắm vào người bên cạnh, Tiêu Việt Hàn. Vinh Vương Tiêu Lạc Hàn kia quả thật rất thâm hiểm, ngay dịp này mà lại làm ra chuyện như thế.
Lúc đó, một đám người đứng lên đòi xử trảm Hoa Tưởng Dung, rồi một đám người theo cha nàng đứng dậy bảo rằng nàng không cố ý, Công Tôn Trường Khanh vốn không nói gì sau cũng đứng lên, nói rằng Hoa Tưởng Dung tội không đáng chết, chỉ là vô ý, không nên xét tội.
Hoa Tưởng Dung lẳng lặng ngồi một chỗ, nhìn những người này phân tranh, mãi rồi trong lòng mới dịu xuống một chút, kì thực đối với nàng điều này không quan trọng, chỉ là có chút cố tình chỉ giáo một người.
Cuối cùng, Hoàng đế sau khi nghe mọi người khuyến dụ, thình lình mở miệng: “Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, trách bốn mươi trượng để cảnh cáo, người đâu, mang xuống dưới hành hình.”
Bốn phía tiếng người lo lắng thở dài vang lên, Hoa Tưởng Dung bỗng nhiên cảm giác được Tiêu Việt Hàn đang nắm chặt tay mình muốn đứng lên nói gì đó, rõ ràng nếu hắn mở lời thì mũi nhọn sẽ lập tức hướng về phía hắn, hắn không thể nào mở miệng.
Hoa Tưởng Dung vội vàng nhéo nhéo tay Tiêu Việt Hàn, trừng mắt nhìn hắn.
Tiêu Việt Hàn dùng đôi mắt lạnh nhìn lại, trong mắt có chút phức tạp làm Hoa Tưởng Dung không hiểu lắm. Thế nhưng vào lúc này, hắn bằng lòng chấp nhận mạo hiểm thay nàng cầu tình, nàng cũng rất thoả mãn, chí ít, tim của nam nhân ý chí sắt đá này cũng còn chút nhiệt.
Hoa Tưởng Dung bèn đưa cho hắn một thứ bảo hắn yên tâm, không phải vật gì ngoài ánh mắt, sau đó thoải mái đứng lên, xoay người theo thị vệ mà đi.
Đi ngang qua trước mặt Tiêu Việt Hàn, Hoa Tưởng Dung hơi dừng lại một chút, nhìn hắn lạnh lùng cười, sau đó tiếp tục bước, đến chỗ Công Tôn Trường Khanh, nàng hạ mắt, hít sâu một hơi, không thèm liếc hắn nửa cái, liền đi ra ngoài.
Mặc kệ vẻ mặt của Công Tôn Trường Khanh bây giờ là vô tình, hay là đau lòng yêu thương, ta đều không thể nhìn, nhìn, chính là đã rước lấy tai hoạ
/50
|