Hoa Tưởng Dung vội vã rút tay lại, như là bị bắt gian tại trận, trên mặt nàng đỏ ửng, rốt cục tỉnh lại, nàng vừa làm gì thế, vì sao vẫn muốn nhìn vào đôi mắt Công Tôn Trường Khanh vốn dường như đang tò mò nghiên cứu ánh mắt nàng, nàng không phải Hoa Tưởng Dung thật, nhưng không có dũng khí để bỏ chồng mà câu dẫn nam nhân a?
Nghĩ đến đây, Hoa Tưởng Dung cọ quậy một chút xoay người chạy ra, chỉ để lại một sắc mặt trìu mến thê lương của Công Tôn Trường Khanh, quay mặt về phía Tả Thừa tướng đang thở dài lắc đầu.
Hoa Tưởng Dung chạy đến chỗ Tiêu Việt Hàn, Tiêu Việt Hàn hạ mắt, nhìn nàng thở dốc, bởi vì chạy quá nhanh mà làm cho diện mạo đỏ bừng, hắn chỉ hơi nhíu nhíu mày, ngước mắc nhìn Công Tôn Trường Khanh đứng ở phía sau hòn non bộ cách đó không xa, thần thái đôi mắt có chút băng lãnh.
Lúc thọ yến (tiệc mừng thọ) bắt đầu, Hoa Tưởng Dung vẫn đánh trống ngực, không rõ là vì nhìn thấy Công Tôn Trường Khanh lúc đó xảy ra chuyện gì mà khóc, nếu Hoa Tưởng Dung nguyên lai thực sự thương hắn như vậy, suốt ngày cứ quay về thân thể này khống chế nàng, thì tại sao lại nói những lời cự tuyệt nhẫn tâm như vậy với Công Tôn Trường Khanh? Coi như là bất đắc dĩ, nếu như bọn họ đều có một chút dũng cảm, không phải là sẽ không xảy ra những tình huống đau buồn như vậy sao?
Nghĩ thử, Hoa Tưởng Dung lặng lẽ nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh nàng, chính là Tiêu Việt Hàn với gương mặt lạnh lùng.
Chắc rằng, Tiêu Việt Hàn giảo hoạt như lão hồ ly vậy mà không phát hiện sao?
Hoa Tưởng Dung vội vàng cười tủm tỉm giúp hắn rót rượu vào chén: “Này, Vương gia, uống chút rượu cho ấm áp thân thể đi.”
Tiêu Việt Hàn lạnh lùng liếc nàng, nhưng vẫn đỡ lấy chén rượu, đưa lên khoé miệng, suy nghĩ một chút, nhưng chưa uống xong thì quay đầu lại nhìn nàng: “Buổi tối hôm nay bất luận phụ hoàng nói về vấn đề gì, hay có quyết định gì, cũng không phải là lúc ngươi nên lên tiếng, nhớ phải ngậm miệng.”
“Cái gì a?” Hoa Tưởng Dung không hiểu nhìn sang bộ dạng âm dương quái khí của hắn, bất mãn cong môi đoán ý: “Quyết định cái gì a? Không phải phụ hoàng còn ban thưởng cho ngươi mấy tiểu mỹ nhân đem về làm thứ phi chứ?” Hoa Tưởng Dung không khỏi phát hiện ra lời nói của mình có chút chua xót.
Tiêu Việt Hàn thở ra, bỗng nhiên nắm lấy eo nàng, thật mạnh làm Hoa Tưởng Dung nghĩ hắn định trực tiếp bóp chết mình, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, cũng không có dũng khí giương mắt nhìn Công Tôn Trường Khanh đang ngồi không xa.
Sau đó, cũng giống như lần kia tại Cẩm Vương phủ, ăn mừng, tặng lễ, vân vân…
Cho đến khi tới lượt Hoa Tưởng Dung thì, nàng cười tủm tỉm đi ra, nhảy một điệu múa cổ là Nhu Tràng Bách Chuyển, sau đó không lâu, bước nhảy của nàng dần thong thả, thì có người đưa lên hai tấm vải trắng, Hoa Tưởng Dung chậm rãi toàn thân di chuyển đến phía bên kia, dùng đôi chân duyên dáng đá lên tựa như khơi nét bút, trên tay cũng cầm một chiếc khăn, bỗng nhiên một thân xoay tròn trên không trung, tay chân đều đưa lả lướt, vừa giống như khiêu vũ lại vừa giống như đang khởi bút trên đôi khăn trắng.
Không sai, chính là nàng học hỏi cách vẽ bức tranh này từ phim “Hoàn Châu Cách Cách”, sau khi xem qua điệu múa đó liền nghiên cứu hồi lâu vẫn không tìm được chỗ để dùng, dù sao những điệu múa cổ đại như thế này mang ra trình diễn ở thế kỉ hai mươi mốt thật là kỳ cục lắm nha.
Thế nhưng hôm nay, cuối cùng công phu bất phụ khổ tâm nhân (ý bạn Dung là cuối cùng cũng không có tốn công bạn khổ luyện nha), múa cũng duyên dáng, hai bức tranh chữ cũng khiến cho người ta đắc ý, bức tranh thứ nhất là Lão Thọ tinh cầm đào mừng thọ mìm cười, bức thứ hai viết một chữ Thọ thật to. Nếu chỉ là viết chữ thì quá tầm thường, chỉ khiêu vũ lại càng tầm thường hơn, nhưng nếu là hai cái kết hợp lại, cuối cùng thì tiếng vỗ tay sẽ đặc biệt to.
Ngay lúc Hoa Tưởng Dung mỉm cười buông bút xuống, xoay tròn người tại một chỗ đẹp đến kinh động. Nàng quỳ thân thể trong suốt vốn đã hút hết không khí của chúng sinh ngồi dưới, cất giọng mềm mại đáng yêu: “Con dâu kính chúc Phụ hoàng phúc như Đông hải, thọ tỉ Nam sơn, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…”
“Tốt lắm! Nha đầu Dung nhi kia thật là khiến cho trẫm trong ngày sinh nhật có thể vơi bớt phiền muộn, một điệu nhảy đẹp đẽ mạn diệu biết bao, lại còn hai bức tranh xuất sắc, phải ban thưởng tốt cho ngươi nha!”
Dứt lời, chỉ thấy có một người mang dạ quang bôi trình đến trước mặt Hoa Tưởng Dung, Hoa Tưởng Dung liền mừng rỡ tiếp nhận, lập tức nghe Hoàng thượng nói sau này có uống rượu thì dùng chén này, hương vị so với uống bằng loại chén bình thường thì thơm ngon hơn rất nhiều. Hoa Tưởng Dung tạ ân xong, sau đó mới quay về chỗ ngồi.
Nàng cẩn thận quan sát Tiêu Việt Hàn, nhưng phát hiện trong mắt hắn cũng không có chút tán thưởng, chỉ hơi cau mày, nhìn về phía dạ quang bôi trong tay nàng.
(*) dạ quang bôi: loại chén uống rượu làm bằng một loại ngọc, có thể phát sáng vào ban đêm
Nghĩ đến đây, Hoa Tưởng Dung cọ quậy một chút xoay người chạy ra, chỉ để lại một sắc mặt trìu mến thê lương của Công Tôn Trường Khanh, quay mặt về phía Tả Thừa tướng đang thở dài lắc đầu.
Hoa Tưởng Dung chạy đến chỗ Tiêu Việt Hàn, Tiêu Việt Hàn hạ mắt, nhìn nàng thở dốc, bởi vì chạy quá nhanh mà làm cho diện mạo đỏ bừng, hắn chỉ hơi nhíu nhíu mày, ngước mắc nhìn Công Tôn Trường Khanh đứng ở phía sau hòn non bộ cách đó không xa, thần thái đôi mắt có chút băng lãnh.
Lúc thọ yến (tiệc mừng thọ) bắt đầu, Hoa Tưởng Dung vẫn đánh trống ngực, không rõ là vì nhìn thấy Công Tôn Trường Khanh lúc đó xảy ra chuyện gì mà khóc, nếu Hoa Tưởng Dung nguyên lai thực sự thương hắn như vậy, suốt ngày cứ quay về thân thể này khống chế nàng, thì tại sao lại nói những lời cự tuyệt nhẫn tâm như vậy với Công Tôn Trường Khanh? Coi như là bất đắc dĩ, nếu như bọn họ đều có một chút dũng cảm, không phải là sẽ không xảy ra những tình huống đau buồn như vậy sao?
Nghĩ thử, Hoa Tưởng Dung lặng lẽ nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh nàng, chính là Tiêu Việt Hàn với gương mặt lạnh lùng.
Chắc rằng, Tiêu Việt Hàn giảo hoạt như lão hồ ly vậy mà không phát hiện sao?
Hoa Tưởng Dung vội vàng cười tủm tỉm giúp hắn rót rượu vào chén: “Này, Vương gia, uống chút rượu cho ấm áp thân thể đi.”
Tiêu Việt Hàn lạnh lùng liếc nàng, nhưng vẫn đỡ lấy chén rượu, đưa lên khoé miệng, suy nghĩ một chút, nhưng chưa uống xong thì quay đầu lại nhìn nàng: “Buổi tối hôm nay bất luận phụ hoàng nói về vấn đề gì, hay có quyết định gì, cũng không phải là lúc ngươi nên lên tiếng, nhớ phải ngậm miệng.”
“Cái gì a?” Hoa Tưởng Dung không hiểu nhìn sang bộ dạng âm dương quái khí của hắn, bất mãn cong môi đoán ý: “Quyết định cái gì a? Không phải phụ hoàng còn ban thưởng cho ngươi mấy tiểu mỹ nhân đem về làm thứ phi chứ?” Hoa Tưởng Dung không khỏi phát hiện ra lời nói của mình có chút chua xót.
Tiêu Việt Hàn thở ra, bỗng nhiên nắm lấy eo nàng, thật mạnh làm Hoa Tưởng Dung nghĩ hắn định trực tiếp bóp chết mình, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, cũng không có dũng khí giương mắt nhìn Công Tôn Trường Khanh đang ngồi không xa.
Sau đó, cũng giống như lần kia tại Cẩm Vương phủ, ăn mừng, tặng lễ, vân vân…
Cho đến khi tới lượt Hoa Tưởng Dung thì, nàng cười tủm tỉm đi ra, nhảy một điệu múa cổ là Nhu Tràng Bách Chuyển, sau đó không lâu, bước nhảy của nàng dần thong thả, thì có người đưa lên hai tấm vải trắng, Hoa Tưởng Dung chậm rãi toàn thân di chuyển đến phía bên kia, dùng đôi chân duyên dáng đá lên tựa như khơi nét bút, trên tay cũng cầm một chiếc khăn, bỗng nhiên một thân xoay tròn trên không trung, tay chân đều đưa lả lướt, vừa giống như khiêu vũ lại vừa giống như đang khởi bút trên đôi khăn trắng.
Không sai, chính là nàng học hỏi cách vẽ bức tranh này từ phim “Hoàn Châu Cách Cách”, sau khi xem qua điệu múa đó liền nghiên cứu hồi lâu vẫn không tìm được chỗ để dùng, dù sao những điệu múa cổ đại như thế này mang ra trình diễn ở thế kỉ hai mươi mốt thật là kỳ cục lắm nha.
Thế nhưng hôm nay, cuối cùng công phu bất phụ khổ tâm nhân (ý bạn Dung là cuối cùng cũng không có tốn công bạn khổ luyện nha), múa cũng duyên dáng, hai bức tranh chữ cũng khiến cho người ta đắc ý, bức tranh thứ nhất là Lão Thọ tinh cầm đào mừng thọ mìm cười, bức thứ hai viết một chữ Thọ thật to. Nếu chỉ là viết chữ thì quá tầm thường, chỉ khiêu vũ lại càng tầm thường hơn, nhưng nếu là hai cái kết hợp lại, cuối cùng thì tiếng vỗ tay sẽ đặc biệt to.
Ngay lúc Hoa Tưởng Dung mỉm cười buông bút xuống, xoay tròn người tại một chỗ đẹp đến kinh động. Nàng quỳ thân thể trong suốt vốn đã hút hết không khí của chúng sinh ngồi dưới, cất giọng mềm mại đáng yêu: “Con dâu kính chúc Phụ hoàng phúc như Đông hải, thọ tỉ Nam sơn, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…”
“Tốt lắm! Nha đầu Dung nhi kia thật là khiến cho trẫm trong ngày sinh nhật có thể vơi bớt phiền muộn, một điệu nhảy đẹp đẽ mạn diệu biết bao, lại còn hai bức tranh xuất sắc, phải ban thưởng tốt cho ngươi nha!”
Dứt lời, chỉ thấy có một người mang dạ quang bôi trình đến trước mặt Hoa Tưởng Dung, Hoa Tưởng Dung liền mừng rỡ tiếp nhận, lập tức nghe Hoàng thượng nói sau này có uống rượu thì dùng chén này, hương vị so với uống bằng loại chén bình thường thì thơm ngon hơn rất nhiều. Hoa Tưởng Dung tạ ân xong, sau đó mới quay về chỗ ngồi.
Nàng cẩn thận quan sát Tiêu Việt Hàn, nhưng phát hiện trong mắt hắn cũng không có chút tán thưởng, chỉ hơi cau mày, nhìn về phía dạ quang bôi trong tay nàng.
(*) dạ quang bôi: loại chén uống rượu làm bằng một loại ngọc, có thể phát sáng vào ban đêm
/50
|