Nàng sửng sốt, đảo mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Việt Hàn đứng bên cạnh, bỗng nhiên cầm chặt tay nàng dẫn đi.
Tuy rằng nàng không rõ vì sao trong lòng lại nổi lên một cơn chấn động, ngực tự nhiên ấm áp hẳn, nhưng nàng chỉ biết một điều là, hiện tại Tiêu Việt Hàn đứng cạnh nàng, biết đâu hắn muốn cầm tay nàng để tỏ vẻ vợ chồng hoà thuận, không phải sao? Dù sao lát nữa cũng gặp, không những là hoàng đế mà còn có cha nàng.
Hoa Tưởng Dung cười nhạt một chút, sau đó mang vẻ tươi cười giữ lại ở khoé miệng, có ý miết nhẹ ngón tay nàng vào lòng bàn tay của hắn, vì cảm giác được hắn nắm chặt tay nàng không cho nàng lộn xộn, nàng tươi cười nhìn hắn, thậm chí còn không phát hiện được một chút lãnh đạm nào trong đôi mắt hắn.
Tiêu Việt Hàn ôn nhu nắm bàn tay Hoa Tưởng Dung, bước ra khỏi thuyền, theo sau là mấy thị vệ của Cẩm Vương phủ cùng một vài vị đại thần, khi Hoa Tưởng Dung đang đặt chân xuống đất thì, nàng liền giơ mắt lên thận trọng nhìn đám đông đang nổi lên ở ngoài cửa thành, tựa như là đang tiếp đón người của bọn họ.
“Cẩm Vương gia!”
Nhất thời, một đám người không quá đông cung kính tiến lên chào hỏi, Hoa Tưởng Dung không biết bọn họ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Việt Hàn, quay đầu khiêu khích nhìn vào ánh mắt băng lạnh cùng không vui của hắn, nàng nghịch ngợm le lưỡi, nhưng phát hiện cách đó không xa, có một nam tử mặc bạch y trắng như tuyết, thu hút tất cả mọi ánh nhìn.
“Dung nhi a!” Bỗng nhiên, một người quan phục sắc xanh đen, cũng đã khoảng bốn năm mươi tuổi, vừa nhìn đã biết lúc còn trẻ hẳn rất phong độ, bước nhanh đi đến trước mặt Hoa Tưởng Dung.
Hoa Tưởng Dung nhớ tới một điểm ký ức trong mộng mấy ngày hôm trước, nàng nhớ rất rõ dáng dấp người này, là Tả Thừa tướng đương thời, cha của Hoa Tưởng Dung – Hoa Cẩn Đình.
“Cha!” Hoa Tưởng Dung ôn nhu cầm lấy hai tay của nam nhân trước mặt mình, mỉm cười, mặc dù biết rõ rằng người cha này cũng xem mình như quân cờ trong tay hắn, thế nhưng lâu lắm rồi mới gặp lại cha mẹ, mà thật ra trong mắt Hoa Cẩn Đình cũng có chút cảm động, nước mắt lưng tròng.
Nói vậy, cho dù đem nữ nhân ra làm lợi thế cho mình, nhưng dù sao cũng là tình phụ tử, Hoa Tưởng Dung lúc này rất xúc động, gọi một tiếng cha thôi cũng làm mọi người rưng rưng. Sau đó nhanh chóng vấn an phụ thân.
“Được, được rồi…” Hoa Cẩn Đình già nua dường như rơi lệ, cầm chặt tay Hoa Tưởng Dung, rồi nhẹ nhàng vỗ cánh tay nàng: “Dung nhi đã cao lên rồi, nửa năm nay ngươi không về nhà, mẹ ngươi rất là nhớ ngươi a.”
Hoa Tưởng Dung mỉm cười, rồi cùng Hoa Cẩn Đình hàn huyên một lúc, ánh mắt bất chợt như xa cách, dường như đang tìm hiểu chuyện gì.
Hoa Tưởng Dung, ngươi trở về sao? Là ngươi đang ở đây, khống chế ta, nhờ ta đi tìm hắn sao…?
Nàng tự hỏi trong lòng, nhưng không có tiếng trả lời, chỉ là đã nhìn thấy, ở đứng ờ cách đó không xa, một người duy nhất không mặc quan phục, một nam tử mặc y phục trắng.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, Hoa Tưởng Dung tựa hồ như bị sét đánh.
Tuy rằng nàng vẫn không biết Công Tôn Trường Khanh trông như thế nào, nhưng thấy bạch y công tử kia thì, nàng dứt khoát xác định hắn là Công Tôn Trường Khanh.
Quả nhiên thị mạo bỉ Phan An (ý nói là đẹp trai có thể sánh với Phan An ~ Phan An nổi tiếng là nam nhân tuấn mỹ của Trung Quốc đó nha), trong tay một thanh quạt giấy khép hờ, đứng tại nơi đó, ngay lúc Hoa Tưởng Dung cũng nhìn về phía hắn, thì hắn cũng chỉ nhìn nàng hờ hững cười, rồi chuyển tầm nhìn, không nhìn nàng nữa.
Hoa Tưởng Dung ngẩn người, chung quy là hoàn mỹ như tiên nữ, nhưng hẳn là không có nét tình cảm ôn nhu như nữ nhân, trong lòng nàng dường như cả năm giác quan đều bị phế bỏ, đúng là Công Tôn Trường Khanh, nhưng hắn đối diện với nàng như thế, mỉm cười, giống như là nhìn thấy người dưng.
Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một hơi thở quen thuộc, bàn tay buông xuống bên người lại được ai đó cầm lên, Hoa Tưởng Dung quay đầu, nhìn thấy Tiêu Việt Hàn chẳng biết đến bên cạnh nàng từ lúc náo.
“Chúng ta đi vào thôi.” Tiêu Việt Hàn thản nhiên nhìn nàng một cái, rồi lập tức cũng nhìn thấy Công Tôn Trường Khanh ở phía xa xa, khoé miệng nổi lên một nụ cười nhạt như có như không.
Hoa Tưởng Dung bị hắn dắt đi, thế nhưng nàng cũng vừa thấy trong ánh mắt Tiêu Việt Hàn nhìn Công Tôn Trường Khanh, có chút gì đó như là tàn ác .
Tuy rằng nàng không rõ vì sao trong lòng lại nổi lên một cơn chấn động, ngực tự nhiên ấm áp hẳn, nhưng nàng chỉ biết một điều là, hiện tại Tiêu Việt Hàn đứng cạnh nàng, biết đâu hắn muốn cầm tay nàng để tỏ vẻ vợ chồng hoà thuận, không phải sao? Dù sao lát nữa cũng gặp, không những là hoàng đế mà còn có cha nàng.
Hoa Tưởng Dung cười nhạt một chút, sau đó mang vẻ tươi cười giữ lại ở khoé miệng, có ý miết nhẹ ngón tay nàng vào lòng bàn tay của hắn, vì cảm giác được hắn nắm chặt tay nàng không cho nàng lộn xộn, nàng tươi cười nhìn hắn, thậm chí còn không phát hiện được một chút lãnh đạm nào trong đôi mắt hắn.
Tiêu Việt Hàn ôn nhu nắm bàn tay Hoa Tưởng Dung, bước ra khỏi thuyền, theo sau là mấy thị vệ của Cẩm Vương phủ cùng một vài vị đại thần, khi Hoa Tưởng Dung đang đặt chân xuống đất thì, nàng liền giơ mắt lên thận trọng nhìn đám đông đang nổi lên ở ngoài cửa thành, tựa như là đang tiếp đón người của bọn họ.
“Cẩm Vương gia!”
Nhất thời, một đám người không quá đông cung kính tiến lên chào hỏi, Hoa Tưởng Dung không biết bọn họ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Việt Hàn, quay đầu khiêu khích nhìn vào ánh mắt băng lạnh cùng không vui của hắn, nàng nghịch ngợm le lưỡi, nhưng phát hiện cách đó không xa, có một nam tử mặc bạch y trắng như tuyết, thu hút tất cả mọi ánh nhìn.
“Dung nhi a!” Bỗng nhiên, một người quan phục sắc xanh đen, cũng đã khoảng bốn năm mươi tuổi, vừa nhìn đã biết lúc còn trẻ hẳn rất phong độ, bước nhanh đi đến trước mặt Hoa Tưởng Dung.
Hoa Tưởng Dung nhớ tới một điểm ký ức trong mộng mấy ngày hôm trước, nàng nhớ rất rõ dáng dấp người này, là Tả Thừa tướng đương thời, cha của Hoa Tưởng Dung – Hoa Cẩn Đình.
“Cha!” Hoa Tưởng Dung ôn nhu cầm lấy hai tay của nam nhân trước mặt mình, mỉm cười, mặc dù biết rõ rằng người cha này cũng xem mình như quân cờ trong tay hắn, thế nhưng lâu lắm rồi mới gặp lại cha mẹ, mà thật ra trong mắt Hoa Cẩn Đình cũng có chút cảm động, nước mắt lưng tròng.
Nói vậy, cho dù đem nữ nhân ra làm lợi thế cho mình, nhưng dù sao cũng là tình phụ tử, Hoa Tưởng Dung lúc này rất xúc động, gọi một tiếng cha thôi cũng làm mọi người rưng rưng. Sau đó nhanh chóng vấn an phụ thân.
“Được, được rồi…” Hoa Cẩn Đình già nua dường như rơi lệ, cầm chặt tay Hoa Tưởng Dung, rồi nhẹ nhàng vỗ cánh tay nàng: “Dung nhi đã cao lên rồi, nửa năm nay ngươi không về nhà, mẹ ngươi rất là nhớ ngươi a.”
Hoa Tưởng Dung mỉm cười, rồi cùng Hoa Cẩn Đình hàn huyên một lúc, ánh mắt bất chợt như xa cách, dường như đang tìm hiểu chuyện gì.
Hoa Tưởng Dung, ngươi trở về sao? Là ngươi đang ở đây, khống chế ta, nhờ ta đi tìm hắn sao…?
Nàng tự hỏi trong lòng, nhưng không có tiếng trả lời, chỉ là đã nhìn thấy, ở đứng ờ cách đó không xa, một người duy nhất không mặc quan phục, một nam tử mặc y phục trắng.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, Hoa Tưởng Dung tựa hồ như bị sét đánh.
Tuy rằng nàng vẫn không biết Công Tôn Trường Khanh trông như thế nào, nhưng thấy bạch y công tử kia thì, nàng dứt khoát xác định hắn là Công Tôn Trường Khanh.
Quả nhiên thị mạo bỉ Phan An (ý nói là đẹp trai có thể sánh với Phan An ~ Phan An nổi tiếng là nam nhân tuấn mỹ của Trung Quốc đó nha), trong tay một thanh quạt giấy khép hờ, đứng tại nơi đó, ngay lúc Hoa Tưởng Dung cũng nhìn về phía hắn, thì hắn cũng chỉ nhìn nàng hờ hững cười, rồi chuyển tầm nhìn, không nhìn nàng nữa.
Hoa Tưởng Dung ngẩn người, chung quy là hoàn mỹ như tiên nữ, nhưng hẳn là không có nét tình cảm ôn nhu như nữ nhân, trong lòng nàng dường như cả năm giác quan đều bị phế bỏ, đúng là Công Tôn Trường Khanh, nhưng hắn đối diện với nàng như thế, mỉm cười, giống như là nhìn thấy người dưng.
Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một hơi thở quen thuộc, bàn tay buông xuống bên người lại được ai đó cầm lên, Hoa Tưởng Dung quay đầu, nhìn thấy Tiêu Việt Hàn chẳng biết đến bên cạnh nàng từ lúc náo.
“Chúng ta đi vào thôi.” Tiêu Việt Hàn thản nhiên nhìn nàng một cái, rồi lập tức cũng nhìn thấy Công Tôn Trường Khanh ở phía xa xa, khoé miệng nổi lên một nụ cười nhạt như có như không.
Hoa Tưởng Dung bị hắn dắt đi, thế nhưng nàng cũng vừa thấy trong ánh mắt Tiêu Việt Hàn nhìn Công Tôn Trường Khanh, có chút gì đó như là tàn ác .
/50
|