Tự kỷ một hồi, Hoa Tưởng Dung liền được Châu nhi cùng Linh Đang hai bên đỡ nàng ra nhà trọ, là một chiếc thuyền xa hoa gần đấy không biết đậu bên bờ từ lúc nào, hai người nha đầu dẫn nàng lên thuyền, nhưng không cùng nàng đi vào, do nguyên tắc, trong hoàng cung không phải là nơi để nha hoàn các nàng tuỳ tiện ra vào, Vương gia cùng mấy đại thần đều ở trên thuyền chờ Vương phi.
Hoa Tưởng Dung cũng không miễn cưỡng, dù sao cũng đã tới hoàng cung rồi, nàng cũng không thể giở mấy trò bịp bợm ra đùa giỡn được nữa, đặc biệt cảm giác càng lúc càng đến gần hoàng cung, giấc mộng kia xuất hiện ngày càng nhiều, cái bóng mờ nhạt của Công Tôn Trường Khanh cũng càng ngày càng rõ ràng.
Ngay lúc nàng nhắm mắt lại, dường như lập tức thấy được gương mặt Công Tôn Trường Khanh; bỗng nhiên, vai bị ai đó vỗ nhẹ nhẹ một chút.
Nàng sửng sốt, đảo mắt nhìn về phía Tiêu Việt Hàn, hắn đã xuất hiện tự bao giờ.
“Thuyền qua thành hào cần thời gian một nén hương, đứng ờ mép thuyền rất nguy hiểm, vào bên trong ngồi đi.” Tiêu Việt Hàn nhàn nhạt nhìn nàng, trong mắt cũng có ý tán thưởng nhưng nói không nên lời, Hoa Tưởng Dung vốn xinh đẹp tuyệt trần, thế nhưng mặc vào loại trang phục tinh xảo này, lại càng tô đậm thêm nét u buồn tao nhã, tuy cũng không mất đi khí chất tinh khiết, chỉ cần hắn quên đi nàng Hoa Tưởng Dung ăn như hổ đói trên xe ngựa, quên đi nàng Hoa Tưởng Dung nghịch ngợm uy hiếp hắn, quên đi nàng Hoa Tưởng Dung ngủ chảy nước miếng, hắn cũng sẽ bị vẻ bề ngoài của nàng mê hoặc mất.
Khó mà nghe được tên Tiêu Việt Hàn này không khiêu khích mình, trong giọng nói lại mang chút quan tâm bình thản, Hoa Tưởng Dung ngẩn người, ngơ ngác nhìn hắn một cái, đột nhiên hé môi cười: “A, quan tâm tới ta sao?”
Tiêu Việt Hàn liếc nhìn nàng, bỗng nhiên nhíu mày nói: “Bên ngoài gió lớn, vào ngồi trong khoang thuyền, đây là mệnh lệnh.”
“Thật à!” Khó lắm mới có một dịp không bị hắn khi dễ, Hoa Tưởng Dung cũng không muốn tự tìm khổ, khinh khỉnh trở mình quay vào trong, xem như phúc đáp lại lần hắn dụng chưởng đẩy nàng vào trong xe ngựa, bây giờ ngực nàng vẫn còn chút đau nhức, *** (bạn ấy chửi bậy a :| ), nam nhân này võ công rất giỏi a.
Hoa Tưởng Dung ngồi trong khoang thuyền, bỗng nhiên cảm thấy bốn phía đều có người không quen biết, mặc phục sức của triều đình, nàng không khỏi tự hỏi.
Họ Công Tôn Trường Khanh kia, cuối cùng là trông như thế quái nào đây?
Hoa Tưởng Dung cũng không miễn cưỡng, dù sao cũng đã tới hoàng cung rồi, nàng cũng không thể giở mấy trò bịp bợm ra đùa giỡn được nữa, đặc biệt cảm giác càng lúc càng đến gần hoàng cung, giấc mộng kia xuất hiện ngày càng nhiều, cái bóng mờ nhạt của Công Tôn Trường Khanh cũng càng ngày càng rõ ràng.
Ngay lúc nàng nhắm mắt lại, dường như lập tức thấy được gương mặt Công Tôn Trường Khanh; bỗng nhiên, vai bị ai đó vỗ nhẹ nhẹ một chút.
Nàng sửng sốt, đảo mắt nhìn về phía Tiêu Việt Hàn, hắn đã xuất hiện tự bao giờ.
“Thuyền qua thành hào cần thời gian một nén hương, đứng ờ mép thuyền rất nguy hiểm, vào bên trong ngồi đi.” Tiêu Việt Hàn nhàn nhạt nhìn nàng, trong mắt cũng có ý tán thưởng nhưng nói không nên lời, Hoa Tưởng Dung vốn xinh đẹp tuyệt trần, thế nhưng mặc vào loại trang phục tinh xảo này, lại càng tô đậm thêm nét u buồn tao nhã, tuy cũng không mất đi khí chất tinh khiết, chỉ cần hắn quên đi nàng Hoa Tưởng Dung ăn như hổ đói trên xe ngựa, quên đi nàng Hoa Tưởng Dung nghịch ngợm uy hiếp hắn, quên đi nàng Hoa Tưởng Dung ngủ chảy nước miếng, hắn cũng sẽ bị vẻ bề ngoài của nàng mê hoặc mất.
Khó mà nghe được tên Tiêu Việt Hàn này không khiêu khích mình, trong giọng nói lại mang chút quan tâm bình thản, Hoa Tưởng Dung ngẩn người, ngơ ngác nhìn hắn một cái, đột nhiên hé môi cười: “A, quan tâm tới ta sao?”
Tiêu Việt Hàn liếc nhìn nàng, bỗng nhiên nhíu mày nói: “Bên ngoài gió lớn, vào ngồi trong khoang thuyền, đây là mệnh lệnh.”
“Thật à!” Khó lắm mới có một dịp không bị hắn khi dễ, Hoa Tưởng Dung cũng không muốn tự tìm khổ, khinh khỉnh trở mình quay vào trong, xem như phúc đáp lại lần hắn dụng chưởng đẩy nàng vào trong xe ngựa, bây giờ ngực nàng vẫn còn chút đau nhức, *** (bạn ấy chửi bậy a :| ), nam nhân này võ công rất giỏi a.
Hoa Tưởng Dung ngồi trong khoang thuyền, bỗng nhiên cảm thấy bốn phía đều có người không quen biết, mặc phục sức của triều đình, nàng không khỏi tự hỏi.
Họ Công Tôn Trường Khanh kia, cuối cùng là trông như thế quái nào đây?
/50
|