Hơn mười năm qua đi, Hoa Tưởng Dung lúc này vừa tròn 13 như đoá mẫu đơn chớm nở hoá thành tiểu mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, còn Công Tôn Trường Khanh cũng đã tuổi tròn mười tám, vĩnh viễn luôn một thân áo trắng, bởi vì hắn nhớ rõ Hoa Tưởng Dung khi còn nhỏ đã nói qua: Trường Khanh ca ca mặc áo quần màu trắng so với sắc tối u ám luôn thực đẹp mắt… Hơn nữa, bé Dung lau nước mũi rất thích tìm những thứ có màu trắng (=)) )
Cũng năm ấy, Tả thừa tướng lên núi đem Hoa Tưởng Dung mang đi, tiểu nha đầu mười ba tuổi khóc đến tan tác cánh lê, chết sống gì cũng không muốn rời xa Công Tôn Trường Khanh, cuối cùng thiếu niên mười tám tuổi kia chưa từng cúi đầu qua bất luận kẻ nào, liền quỳ xuống trước mặt Hoa Cẩn Đình, thỉnh cầu ngài đem Hoa Tưởng Dung gả cho hắn.
Tuy mới 13 tuổi Hoa Tưởng Dung đã hiểu rõ thế nào là chuyện, thế nào là yêu, nàng cũng thích Công Tôn Trường Khanh, lại bởi vì là nữ nhi mà chưa bao giờ mở miệng, Công Tôn Trường Khanh quỳ xuống đánh vào tấm lòng nàng khiến nàng vô cùng cảm động, chưa tỏ động thái gì thì đã bị phụ thân thẳng thừng cự tuyệt.
Con gái của Thừa tướng, không gả cho hoàng đế thì cũng là gả cho dòng dõi Vương Tôn.
Mặc dù ngài viện cớ nói tiểu nữ còn nhỏ, lại là con gái mà ngài nhất mực yêu thương, nào ai có biết, trong tay ngài nàng cũng chẳng khác mấy con cờ hữu dụng.
Hoa Tưởng Dung sở dĩ bi ai, chưa nói bởi vì nàng là quân cờ, mà chắc chắn phu quân tương lai của nàng tất cũng phải là một quân cờ đắc lực trong tay phụ thân, cuộc đời nàng ngoài 3 chữ bị lợi dụng, vẫn hoàn là bị lợi dụng, tuyệt không có chút gì tốt đẹp, cho nên vĩnh viễn không có được người mình yêu.
Cuối cùng, Hoa Tưởng Dung bị phụ thân hung hãn kéo đi, nàng nghe được những lời cuối cùng của Trường Khanh ca ca: “Dung muội, Trường Khanh thề, hai năm sau, nhất định sẽ cùng cha nàng đứng cùng một vị trí, nhất định vào lúc nàng đang độ cập kê mà lấy nàng về, cho nàng hạnh phúc!”
Không ai có thể hiểu được thế nào gọi là cảm tình của những người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, không ai có thể hiểu được Hoa Tưởng Dung được Công Tôn Trường Khanh bảo hộ yêu thương mười mấy năm, đã thành thói quen ăn sâu trong lòng, vĩnh viễn không thể quên được.
Lúc rời đi, bên tai vọng lên âm thanh của hai thân ảnh nhỏ dựa vào nhau dưới tàng cây, thanh thoát đọc: “Lang kỵ ngựa tre, vòng giường làm mơ…”(*)
Một năm sau, trong một lần vô tình, vừa mới thi đậu Trạng Nguyên Công Tôn Trường Khanh đã được Hoàng đế tự mình ban thưởng quan hàm.
Ai cũng nghĩ đó là ngẫu nhiên, chỉ có Công Tôn Trường Khanh mới biết được rằng mọi thứ chàng có đều là tất nhiên, nếu không phải lần đó ngẫu nhiên, chàng cũng sẽ không ở lại một năm, rồi bị lừa mà ngồi vào vị trí Hữu Thừa tướng.(**)
Không ai hiểu được trong đó biết bao nhiêu là chua xót, chỉ biết hắn quả thực người may mắn, trong vòng một năm liên tục thăng quan, cuối cùng đã ở vào vị trí dưới một người mà trên vạn người, có thể nói là kỳ tích.
Nào có ai biết, hắn không thèm công danh lợi lộc, chỉ muốn 2 người một tiểu muội một bạch y công tử cùng nhau ẩn cư nơi núi rừng, sống cuộc sống đạm bạc đến đầu bạc giai lão.
Nhưng, hết thảy đều là chậm bước, giống như năm đó, hắn ngỡ đã có thể có Hoa Tưởng Dung bên cạnh mãi mãi, vậy mà nàng bỗng nhiên vụt mất trong tầm tay.
Lúc hắn được phong tước vị Hữu Thừa tướng thì nàng, Hoa Tưởng Dung bị hoàng đế cấp gả cho cẩm Vương Vi trở thành Vương Phi, định vào lúc Hoa Tưởng Dung đến tuổi cập kê sau ba ngày liền lập tức thành hôn.
Vuột mất.
Hắn ngỡ cuối cùng đã có được nàng.
Giờ một lần nữa vuột mất.
Hoa Tưởng Dung đau lòng ngồi trong xe ngựa hướng đến cẩm vương phủ, nhìn không rõ bên ngoài, chỉ có thể nghe được bên trong trái tim ấm áp của nàng từng chút từng chút hoá nguội lạnh… cuối cùng, tan thành từng mảnh.
Nàng nhớ rõ ở ngày cập kê đó, Công Tôn Trường Khanh đi vào quý phủ, nàng cùng hắn đối mặt nhau trong lời nói.
Phụ thân dù sao cũng đã già, nàng luôn biết kiếp này mình chỉ có thể bị người khác lợi dụng, vì người khác mà tồn vong, vì phụ thân, vì để cho Trường Khanh ca ca miễn rơi vào nguy hiểm, nàng cam tâm buông tay. Liền đứng ngay trong sân, trước mặt nam nhân mình yêu nhẫn tâm đem cây mơ bẽ gãy, cắt đứt đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm, đoạn tuyệt tất cả xoay người rời đi.
Thư sinh nam tử kia, trong mắt chợt loé lên một tia đau lòng rồi vụt tắt, ẩn nhẫn thật sâu vào trái tim
Dung muội… Nàng có biết…
Nếu nàng lúc này nói một câu theo ta thì, cho dù là vứt đi công danh, vứt đi chức vị Thừa tướng kia, cho dù phải ra sức giết chóc, ta cũng nguyện mang theo nàng cùng nhau rời đi… Thiên hạ to lớn, ắt sẽ có một chỗ cho chúng ta dung thân.
Nhưng vì cái gì, nàng lại muốn dùng phương thức quên lãng này để cự tuyệt ta.
Quên sao?
Nói thực dễ làm mới khó đến nhức nhối tâm can
Cũng năm ấy, Tả thừa tướng lên núi đem Hoa Tưởng Dung mang đi, tiểu nha đầu mười ba tuổi khóc đến tan tác cánh lê, chết sống gì cũng không muốn rời xa Công Tôn Trường Khanh, cuối cùng thiếu niên mười tám tuổi kia chưa từng cúi đầu qua bất luận kẻ nào, liền quỳ xuống trước mặt Hoa Cẩn Đình, thỉnh cầu ngài đem Hoa Tưởng Dung gả cho hắn.
Tuy mới 13 tuổi Hoa Tưởng Dung đã hiểu rõ thế nào là chuyện, thế nào là yêu, nàng cũng thích Công Tôn Trường Khanh, lại bởi vì là nữ nhi mà chưa bao giờ mở miệng, Công Tôn Trường Khanh quỳ xuống đánh vào tấm lòng nàng khiến nàng vô cùng cảm động, chưa tỏ động thái gì thì đã bị phụ thân thẳng thừng cự tuyệt.
Con gái của Thừa tướng, không gả cho hoàng đế thì cũng là gả cho dòng dõi Vương Tôn.
Mặc dù ngài viện cớ nói tiểu nữ còn nhỏ, lại là con gái mà ngài nhất mực yêu thương, nào ai có biết, trong tay ngài nàng cũng chẳng khác mấy con cờ hữu dụng.
Hoa Tưởng Dung sở dĩ bi ai, chưa nói bởi vì nàng là quân cờ, mà chắc chắn phu quân tương lai của nàng tất cũng phải là một quân cờ đắc lực trong tay phụ thân, cuộc đời nàng ngoài 3 chữ bị lợi dụng, vẫn hoàn là bị lợi dụng, tuyệt không có chút gì tốt đẹp, cho nên vĩnh viễn không có được người mình yêu.
Cuối cùng, Hoa Tưởng Dung bị phụ thân hung hãn kéo đi, nàng nghe được những lời cuối cùng của Trường Khanh ca ca: “Dung muội, Trường Khanh thề, hai năm sau, nhất định sẽ cùng cha nàng đứng cùng một vị trí, nhất định vào lúc nàng đang độ cập kê mà lấy nàng về, cho nàng hạnh phúc!”
Không ai có thể hiểu được thế nào gọi là cảm tình của những người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, không ai có thể hiểu được Hoa Tưởng Dung được Công Tôn Trường Khanh bảo hộ yêu thương mười mấy năm, đã thành thói quen ăn sâu trong lòng, vĩnh viễn không thể quên được.
Lúc rời đi, bên tai vọng lên âm thanh của hai thân ảnh nhỏ dựa vào nhau dưới tàng cây, thanh thoát đọc: “Lang kỵ ngựa tre, vòng giường làm mơ…”(*)
Một năm sau, trong một lần vô tình, vừa mới thi đậu Trạng Nguyên Công Tôn Trường Khanh đã được Hoàng đế tự mình ban thưởng quan hàm.
Ai cũng nghĩ đó là ngẫu nhiên, chỉ có Công Tôn Trường Khanh mới biết được rằng mọi thứ chàng có đều là tất nhiên, nếu không phải lần đó ngẫu nhiên, chàng cũng sẽ không ở lại một năm, rồi bị lừa mà ngồi vào vị trí Hữu Thừa tướng.(**)
Không ai hiểu được trong đó biết bao nhiêu là chua xót, chỉ biết hắn quả thực người may mắn, trong vòng một năm liên tục thăng quan, cuối cùng đã ở vào vị trí dưới một người mà trên vạn người, có thể nói là kỳ tích.
Nào có ai biết, hắn không thèm công danh lợi lộc, chỉ muốn 2 người một tiểu muội một bạch y công tử cùng nhau ẩn cư nơi núi rừng, sống cuộc sống đạm bạc đến đầu bạc giai lão.
Nhưng, hết thảy đều là chậm bước, giống như năm đó, hắn ngỡ đã có thể có Hoa Tưởng Dung bên cạnh mãi mãi, vậy mà nàng bỗng nhiên vụt mất trong tầm tay.
Lúc hắn được phong tước vị Hữu Thừa tướng thì nàng, Hoa Tưởng Dung bị hoàng đế cấp gả cho cẩm Vương Vi trở thành Vương Phi, định vào lúc Hoa Tưởng Dung đến tuổi cập kê sau ba ngày liền lập tức thành hôn.
Vuột mất.
Hắn ngỡ cuối cùng đã có được nàng.
Giờ một lần nữa vuột mất.
Hoa Tưởng Dung đau lòng ngồi trong xe ngựa hướng đến cẩm vương phủ, nhìn không rõ bên ngoài, chỉ có thể nghe được bên trong trái tim ấm áp của nàng từng chút từng chút hoá nguội lạnh… cuối cùng, tan thành từng mảnh.
Nàng nhớ rõ ở ngày cập kê đó, Công Tôn Trường Khanh đi vào quý phủ, nàng cùng hắn đối mặt nhau trong lời nói.
Phụ thân dù sao cũng đã già, nàng luôn biết kiếp này mình chỉ có thể bị người khác lợi dụng, vì người khác mà tồn vong, vì phụ thân, vì để cho Trường Khanh ca ca miễn rơi vào nguy hiểm, nàng cam tâm buông tay. Liền đứng ngay trong sân, trước mặt nam nhân mình yêu nhẫn tâm đem cây mơ bẽ gãy, cắt đứt đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm, đoạn tuyệt tất cả xoay người rời đi.
Thư sinh nam tử kia, trong mắt chợt loé lên một tia đau lòng rồi vụt tắt, ẩn nhẫn thật sâu vào trái tim
Dung muội… Nàng có biết…
Nếu nàng lúc này nói một câu theo ta thì, cho dù là vứt đi công danh, vứt đi chức vị Thừa tướng kia, cho dù phải ra sức giết chóc, ta cũng nguyện mang theo nàng cùng nhau rời đi… Thiên hạ to lớn, ắt sẽ có một chỗ cho chúng ta dung thân.
Nhưng vì cái gì, nàng lại muốn dùng phương thức quên lãng này để cự tuyệt ta.
Quên sao?
Nói thực dễ làm mới khó đến nhức nhối tâm can
/50
|