Tai hoạ có xảy ra hay không?
Hoa Tưởng Dung không nghĩ ra, liên tục ba ngày liền ngồi lì ở trong phòng, không thèm ra khỏi Tuyết Linh Viên, cũng lười bước đến cửa phòng một bước, cho dù là nàng không cam tâm đi chăng nữa, thế nhưng ở thời đại này, không có cách nào khác để giành lại nhân quyền, đã thế nàng không đánh lại mấy tên thị vệ, chỉ có thể câm lặng ở trong phòng nghiên cứu chuyện gì đã xảy ra mấy ngày nay.
Chính câu nói đấy, một buổi tối tháng giêng mùng một xảy ra chuyện gì cũng không nhớ rõ ràng, ngoại trừ việc say tí bỉ cùng Tiêu Việt Hàn kéo dài triền miên thâu đêm, toàn bộ cái khác cũng không hề nhớ ra một chút.
Về sau ánh mắt của Tiêu Việt Hàn nhìn nàng, tự hỏi tại sao lại dần dần đổi khác, cũng tại vì sao nàng là một người không đẹp lại cố giữ chân hắn bằng một cách mà càng làm cho hắn điên người, dường như nàng đã một chút cố gắng trứơc đó..
Tất cả mọi thứ đều đã lật đổ.
Nàng còn nhớ rõ Tiêu Việt Hàn buổi tối hôm đó đã nói: “Phương pháp của nàng càng ngày càng thiếu khôn ngoan, thực sự là khiến bổn vương rất thất vọng!”
Hắn biết nàng đã dùng kế, cái này trong lòng nàng biết rõ, thế nhưng cách này không hiệu quả, nàng đã khiến hắn thất vọng rồi chăng? Nàng tự biết bản thân mình đang nằm trong chiếc lồng thỏ của hắn, có một chút năng lực phản kháng, cứ coi như là tiểu kế nhất thời, cũng đều tại hắn không coi vào đâu, muốn nhìn ra được mục đích của nàng, cũng không khó, huống chi trông Tiêu Việt Hàn nam tính như vậy, mỗi lần nàng đưa mắt về phía yêu bài của hắn thì, hắn cười cay nghiệt bảo là sẽ tố giác nàng, đừng có mơ mộng hão huyền!
Chẳng qua là đầu óc nàng bồng bột nhất thời, cùng Phù trắc phi làm điều xấu, cũng tranh thủ dành được sự sủng ái, hỏi sao tên Tiêu Việt Hàn đáng chết không bỗng nhiên giận dữ, thậm chí có thể lại một lần nữa bắt nàng vào cái vùng đất vắng vẻ của Vương phi kia.
Trên đường…
Một người nữ nhi giở kế để được sủng ái, vậy mà hắn đã tức giận như thế à?
Thật không ngờ, nàng không cẩn thận dùng sai phương pháp rồi ư?
Thế nhưng đến cuối cùng thì đâu xảy ra vấn đề, nàng thực sự tưởng rằng đã hạ gục được cái đầu chưa từng suy nghĩ cẩn thận.
…
“Tiểu thư, ngày hôm nay Vương gia nhận được thánh chỉ từ trong cung truyền đến, nghe nói vài ngày sau sẽ lên đường về hoàng đô, mười sáu tháng hai là ngày sinh hoàng thượng, khả năng trong mấy ngày này sẽ lên đường.”
Linh Đang từ bên ngoài trở về, cầm trong tay một vài cành hoa vừa mới ngắt, cắm vào một góc bình hoa, sau đó xoay người đi tới ngồi ở bên cửa sổ trước mặt Hoa Tưởng Dung.
“Haiz” Hoa tưởng dung bĩu môi, lên tiếng.
“Tiểu thư, người nên nắm thời cơ để đi cùng Vương gia giải thích một chút!” Linh Đang đột nhiên ngồi xổm xuống, kéo cánh tay Hoa Tưởng Dung: “Lần này Vương gia trở về hoàng đô, chờ sinh nhật hoàng thượng qua đi, phỏng chừng sẽ ở lại cẩm Vương phủ của hoàng đô mấy tháng cơ đấy, nếu như người không tìm cơ hội để Vương gia mang theo người đi cùng, vậy thì tiểu thư có khả năng sẽ bị giam lỏng ở đây vài tháng không người quản… Tiểu thư…”
Hoa Tưởng Dung đột nhiên nhướn mày, đảo mắt nhìn về phía Linh Đang: “Thế nhưng ta bị giam lỏng, làm thế nào gặp hắn được ? ?”
Nàng thực sự không biết làm thế nào gặp để mà giải thích, thế nhưng vì tính kiêu ngạo trong bụng khiến nàng không thể chấp nhận việc cúi đầu thỉnh cầu điều gì, lâu lắm rồi, cũng nửa năm rồi, cái gì nên làm nàng cũng đã làm rồi, nếu như Tiêu Việt Hàn từ đáy lòng đã một mực lạnh nhạt với nàng rồi, vậy rốt cuộc nàng nói với hắn bệnh đậu mùa trẻ con, có thể làm gì được.
Huống chi, mặt mũi thì như thế này, nàng thực sự không muốn hạ mình, đi theo hắn giải thích cái gì.
“Tiểu thư… Tả thừa tướng và Hữu thừa tướng cũng đều tại hoàng đô, nếu như gặp được bọn họ, người muốn làm cái gì đều có thể nhận được sự giúp đỡ sao?” Linh Đang thở dài.
Hoa Tưởng Dung sửng sốt, đảo mắt nhìn về phía Linh Đang, giá Tả thừa tướng là cha nàng, đằng nào cũng có một chỗ dựa vững chắc, thế nhưng lại là Hữu thừa tướng (Hữu là ba tao =)))…
“Ta và cái gã Hữu thừa tướng Công Tôn Trường Khanh kia rốt cuộc có quan hệ gì vậy?” Hoa Tưởng Dung không kềm được tính hiếu kì, cuối cùng cũng thắc mắc.
Hoa Tưởng Dung không nghĩ ra, liên tục ba ngày liền ngồi lì ở trong phòng, không thèm ra khỏi Tuyết Linh Viên, cũng lười bước đến cửa phòng một bước, cho dù là nàng không cam tâm đi chăng nữa, thế nhưng ở thời đại này, không có cách nào khác để giành lại nhân quyền, đã thế nàng không đánh lại mấy tên thị vệ, chỉ có thể câm lặng ở trong phòng nghiên cứu chuyện gì đã xảy ra mấy ngày nay.
Chính câu nói đấy, một buổi tối tháng giêng mùng một xảy ra chuyện gì cũng không nhớ rõ ràng, ngoại trừ việc say tí bỉ cùng Tiêu Việt Hàn kéo dài triền miên thâu đêm, toàn bộ cái khác cũng không hề nhớ ra một chút.
Về sau ánh mắt của Tiêu Việt Hàn nhìn nàng, tự hỏi tại sao lại dần dần đổi khác, cũng tại vì sao nàng là một người không đẹp lại cố giữ chân hắn bằng một cách mà càng làm cho hắn điên người, dường như nàng đã một chút cố gắng trứơc đó..
Tất cả mọi thứ đều đã lật đổ.
Nàng còn nhớ rõ Tiêu Việt Hàn buổi tối hôm đó đã nói: “Phương pháp của nàng càng ngày càng thiếu khôn ngoan, thực sự là khiến bổn vương rất thất vọng!”
Hắn biết nàng đã dùng kế, cái này trong lòng nàng biết rõ, thế nhưng cách này không hiệu quả, nàng đã khiến hắn thất vọng rồi chăng? Nàng tự biết bản thân mình đang nằm trong chiếc lồng thỏ của hắn, có một chút năng lực phản kháng, cứ coi như là tiểu kế nhất thời, cũng đều tại hắn không coi vào đâu, muốn nhìn ra được mục đích của nàng, cũng không khó, huống chi trông Tiêu Việt Hàn nam tính như vậy, mỗi lần nàng đưa mắt về phía yêu bài của hắn thì, hắn cười cay nghiệt bảo là sẽ tố giác nàng, đừng có mơ mộng hão huyền!
Chẳng qua là đầu óc nàng bồng bột nhất thời, cùng Phù trắc phi làm điều xấu, cũng tranh thủ dành được sự sủng ái, hỏi sao tên Tiêu Việt Hàn đáng chết không bỗng nhiên giận dữ, thậm chí có thể lại một lần nữa bắt nàng vào cái vùng đất vắng vẻ của Vương phi kia.
Trên đường…
Một người nữ nhi giở kế để được sủng ái, vậy mà hắn đã tức giận như thế à?
Thật không ngờ, nàng không cẩn thận dùng sai phương pháp rồi ư?
Thế nhưng đến cuối cùng thì đâu xảy ra vấn đề, nàng thực sự tưởng rằng đã hạ gục được cái đầu chưa từng suy nghĩ cẩn thận.
…
“Tiểu thư, ngày hôm nay Vương gia nhận được thánh chỉ từ trong cung truyền đến, nghe nói vài ngày sau sẽ lên đường về hoàng đô, mười sáu tháng hai là ngày sinh hoàng thượng, khả năng trong mấy ngày này sẽ lên đường.”
Linh Đang từ bên ngoài trở về, cầm trong tay một vài cành hoa vừa mới ngắt, cắm vào một góc bình hoa, sau đó xoay người đi tới ngồi ở bên cửa sổ trước mặt Hoa Tưởng Dung.
“Haiz” Hoa tưởng dung bĩu môi, lên tiếng.
“Tiểu thư, người nên nắm thời cơ để đi cùng Vương gia giải thích một chút!” Linh Đang đột nhiên ngồi xổm xuống, kéo cánh tay Hoa Tưởng Dung: “Lần này Vương gia trở về hoàng đô, chờ sinh nhật hoàng thượng qua đi, phỏng chừng sẽ ở lại cẩm Vương phủ của hoàng đô mấy tháng cơ đấy, nếu như người không tìm cơ hội để Vương gia mang theo người đi cùng, vậy thì tiểu thư có khả năng sẽ bị giam lỏng ở đây vài tháng không người quản… Tiểu thư…”
Hoa Tưởng Dung đột nhiên nhướn mày, đảo mắt nhìn về phía Linh Đang: “Thế nhưng ta bị giam lỏng, làm thế nào gặp hắn được ? ?”
Nàng thực sự không biết làm thế nào gặp để mà giải thích, thế nhưng vì tính kiêu ngạo trong bụng khiến nàng không thể chấp nhận việc cúi đầu thỉnh cầu điều gì, lâu lắm rồi, cũng nửa năm rồi, cái gì nên làm nàng cũng đã làm rồi, nếu như Tiêu Việt Hàn từ đáy lòng đã một mực lạnh nhạt với nàng rồi, vậy rốt cuộc nàng nói với hắn bệnh đậu mùa trẻ con, có thể làm gì được.
Huống chi, mặt mũi thì như thế này, nàng thực sự không muốn hạ mình, đi theo hắn giải thích cái gì.
“Tiểu thư… Tả thừa tướng và Hữu thừa tướng cũng đều tại hoàng đô, nếu như gặp được bọn họ, người muốn làm cái gì đều có thể nhận được sự giúp đỡ sao?” Linh Đang thở dài.
Hoa Tưởng Dung sửng sốt, đảo mắt nhìn về phía Linh Đang, giá Tả thừa tướng là cha nàng, đằng nào cũng có một chỗ dựa vững chắc, thế nhưng lại là Hữu thừa tướng (Hữu là ba tao =)))…
“Ta và cái gã Hữu thừa tướng Công Tôn Trường Khanh kia rốt cuộc có quan hệ gì vậy?” Hoa Tưởng Dung không kềm được tính hiếu kì, cuối cùng cũng thắc mắc.
/50
|