Mùng một tháng giêng, cả nước đều ăn mừng.
Giống Trung Hoa, mùng một tháng giêng là Tết Âm lịch, mọi người đều vui mừng đón năm mới.
Mà trước đó năm ngày, Hoa Tưởng Dung nghe được từ các nha hoàn, hàng năm trong phủ bận nhất vào tháng một và tháng hai. Bởi vì vào buổi tối đầu tiên của tháng giêng, Cẩm Vương Phủ lại tố chức một yến hội rất long trọng, đương nhiên đây là ý tứ Hoa Tưởng Dung lý giải được, tóm lại là tiệc chiêu đãi rất nhiều người.
Cẩm Vương rất hào phóng, hàng năm đến Tết Âm lịch thì liền gọi Đông Tầm Quốc nội mang vải vóc đến cho mọi người trong phủ may đồ mới, mà ngay cả hạ nhân cũng không ngoại lệ, dù rằng y phục của bọn họ không phải là hạng thượng phẩm, nhưng đối với so với bình dân thì đều rất tốt, huống chi trong phủ nhiều tầng lớp: thượng đẳng nhân, trung đẳng nhân, hạ đẳng nhân như vậy, cứ vậy mà tính, chắc chắn là tiêu xài rất nhiều.
Nhưng đó cũng không phải điều quan trọng nhất, chính yếu là… Tối mùng một tháng Giêng, sẽ có ca múa mừng thiên hạ thái bình, hơn nữa nghe nói lần này Phù Phi (thực ra rất nhiều người đều gọi nàng ta là Phù Phi, nhưng Hoa Tưởng Dung vẫn nhất định gọi là thứ phi) cùng thị thiếp Ngọc Minh chuẩn bị, hẳn là không phải đánh đàn thì là vẽ tranh, làm thơ, chủ yếu ngày đó là mùng một tháng giêng, bắt đầu năm mới, nếu như tối đó có thể bảo Tiêu Việt Hàn tới Tuyết Linh Viên qua đêm, lợi dụng mê tín coi như là dấu hiệu may mắn, báo hiệu một năm ta đều tuyệt đối được sủng ái, hơn nữa còn phải nhận được nhiều tặng phẩm, biết đâu Hoa Tưởng Dung mang thai quí tử, vì ngôi vị Vương Phi của nàng cũng không được chắc chắn a.
Nguy thật! Hoa Tưởng Dung trong lòng thở dài, Tiêu Việt Hàn này rõ ràng là muốn lên ngôi hoàng đế! Không lẽ Phụ hoàng của hắn không biết? Sao lại cho hắn xưng vương trong thành…
Còn nữa, còn nữa, ngày mưởi sáu tháng hau nàng là sinh nhật năm mươi tuổi của Hoàng đế Đông Tầm Quốc – Kiến Nguyên Đế, cho nên bắt đầu mỗi năm đề là hai tháng liền bận rộn.
Dĩ nhiên, Hoa Tưởng Dung cũng bắt đầu bận rộn lên.
Hoa đại tiểu thư nàng vội vàng chuẩn bị cho cuộc sống tuyệt vời của mình, cũng may buổi tối mùng một tháng giêng đã tìm được thời cơ quyến rũ tầm nhìn của Tiêu Việt Hàn.
Dù sao việc tốt như vậy lẫn cơ hội có sẵn như thế đều rất khó tìm a, nếu như bỏ lỡ dịp này, tiết mục vô tình gặp nhau cũng như làm nũng của nàng chẳng khác nào uổng phí.
Lâu như vậy, hơn bốn tháng rồi, tên Tiêu Việt Hàn kia coi như là còn muốn lạnh nhạt với nàng, cũng tuyệt đối sẽ không làm quá chuyện này.
Hơn nữa… lúc này đây, Hoa Tưởng Dung rất có lòng tin.
Hoa Tưởng Dung suốt đêm vẽ ra bước phát triển mới cho kế hoạch của mình. lại bảo Linh Đang phái người chuẩn bị một ít vật phẩm, tuy nhiên về phần vật nào thì tạm thời không bàn.
Nói chung lần này, nếu như lại thua nữa, tuyệt đối nàng sẽ không quay mặt vào tường luyện tập đào núi lấp biển cùng cuồng phong quét lá đơn giản như vậy.
Hoa đại cô nãi nãi (bà ngoại :D) bất cứ giá nào cũng phải chiếm vị trí thượng phong, nếu như lại bị người nào đó xem nhẹ…
Nàng nhất định trực tiếp xông lên, cắn đứt cổ hắn, mắng hắn vô lương tri.
Giống Trung Hoa, mùng một tháng giêng là Tết Âm lịch, mọi người đều vui mừng đón năm mới.
Mà trước đó năm ngày, Hoa Tưởng Dung nghe được từ các nha hoàn, hàng năm trong phủ bận nhất vào tháng một và tháng hai. Bởi vì vào buổi tối đầu tiên của tháng giêng, Cẩm Vương Phủ lại tố chức một yến hội rất long trọng, đương nhiên đây là ý tứ Hoa Tưởng Dung lý giải được, tóm lại là tiệc chiêu đãi rất nhiều người.
Cẩm Vương rất hào phóng, hàng năm đến Tết Âm lịch thì liền gọi Đông Tầm Quốc nội mang vải vóc đến cho mọi người trong phủ may đồ mới, mà ngay cả hạ nhân cũng không ngoại lệ, dù rằng y phục của bọn họ không phải là hạng thượng phẩm, nhưng đối với so với bình dân thì đều rất tốt, huống chi trong phủ nhiều tầng lớp: thượng đẳng nhân, trung đẳng nhân, hạ đẳng nhân như vậy, cứ vậy mà tính, chắc chắn là tiêu xài rất nhiều.
Nhưng đó cũng không phải điều quan trọng nhất, chính yếu là… Tối mùng một tháng Giêng, sẽ có ca múa mừng thiên hạ thái bình, hơn nữa nghe nói lần này Phù Phi (thực ra rất nhiều người đều gọi nàng ta là Phù Phi, nhưng Hoa Tưởng Dung vẫn nhất định gọi là thứ phi) cùng thị thiếp Ngọc Minh chuẩn bị, hẳn là không phải đánh đàn thì là vẽ tranh, làm thơ, chủ yếu ngày đó là mùng một tháng giêng, bắt đầu năm mới, nếu như tối đó có thể bảo Tiêu Việt Hàn tới Tuyết Linh Viên qua đêm, lợi dụng mê tín coi như là dấu hiệu may mắn, báo hiệu một năm ta đều tuyệt đối được sủng ái, hơn nữa còn phải nhận được nhiều tặng phẩm, biết đâu Hoa Tưởng Dung mang thai quí tử, vì ngôi vị Vương Phi của nàng cũng không được chắc chắn a.
Nguy thật! Hoa Tưởng Dung trong lòng thở dài, Tiêu Việt Hàn này rõ ràng là muốn lên ngôi hoàng đế! Không lẽ Phụ hoàng của hắn không biết? Sao lại cho hắn xưng vương trong thành…
Còn nữa, còn nữa, ngày mưởi sáu tháng hau nàng là sinh nhật năm mươi tuổi của Hoàng đế Đông Tầm Quốc – Kiến Nguyên Đế, cho nên bắt đầu mỗi năm đề là hai tháng liền bận rộn.
Dĩ nhiên, Hoa Tưởng Dung cũng bắt đầu bận rộn lên.
Hoa đại tiểu thư nàng vội vàng chuẩn bị cho cuộc sống tuyệt vời của mình, cũng may buổi tối mùng một tháng giêng đã tìm được thời cơ quyến rũ tầm nhìn của Tiêu Việt Hàn.
Dù sao việc tốt như vậy lẫn cơ hội có sẵn như thế đều rất khó tìm a, nếu như bỏ lỡ dịp này, tiết mục vô tình gặp nhau cũng như làm nũng của nàng chẳng khác nào uổng phí.
Lâu như vậy, hơn bốn tháng rồi, tên Tiêu Việt Hàn kia coi như là còn muốn lạnh nhạt với nàng, cũng tuyệt đối sẽ không làm quá chuyện này.
Hơn nữa… lúc này đây, Hoa Tưởng Dung rất có lòng tin.
Hoa Tưởng Dung suốt đêm vẽ ra bước phát triển mới cho kế hoạch của mình. lại bảo Linh Đang phái người chuẩn bị một ít vật phẩm, tuy nhiên về phần vật nào thì tạm thời không bàn.
Nói chung lần này, nếu như lại thua nữa, tuyệt đối nàng sẽ không quay mặt vào tường luyện tập đào núi lấp biển cùng cuồng phong quét lá đơn giản như vậy.
Hoa đại cô nãi nãi (bà ngoại :D) bất cứ giá nào cũng phải chiếm vị trí thượng phong, nếu như lại bị người nào đó xem nhẹ…
Nàng nhất định trực tiếp xông lên, cắn đứt cổ hắn, mắng hắn vô lương tri.
/50
|