Mưu Kế Của Quý Nữ

Chương 30

/55


Trong những chiếc xe ngựa Cảnh Nam Thiên phái đi đón nữ quyến có một chiếc hướng về phía phủ của Công chúa Trường Tín.

Công chúa Trường Tín nghe nói Cảnh Nam Thiên bày tiệc dã ngoại ở cung Thu Dương và muốn đón bà ta cùng Thân Hàm Thu tới tham gia thì lập tức muốn từ chối. Nghĩ lại, bà ta gọi Thân Hàm Thu tới và nói, “Hoàng thượng bày tiệc dã ngoại ở cung Thu Dương và đã cho người tới đón chúng ta tới tham gia. Giờ cũng muộn rồi, ta không chịu được đi lại xóc nảy nên không đi. Nếu con muốn đi thì để Triển thị vệ hộ tống tới đó.”

Thân Hàm Thu biết Cảnh Thế Đan theo Cảnh Nam Thiên đi săn thú, nghĩa là, dã yến đêm nay Cảnh Thế Đan đương nhiên sẽ có mặt. Mà Công chúa Trường Tín lại không đi, nếu mình muốn nói gì làm gì với Cảnh Thế Đan cũng không có người ngăn cản. Cảm thấy phấn khởi nhưng cũng không dám lộ ra trên mặt, nàng ta chỉ thấp giọng nói, “Mẹ à, giờ cuối thu không khí rất trong lành, cảnh đêm ở cung Thu Dương cũng đẹp. Con lại muốn tham gia náo nhiệt.”

Công chúa Trường Tín nghe vậy liền nhân tiện nói, “Nếu vậy con đi thay y phục rồi mang theo mấy nha hoàn lanh lợi đi cùng đi. Nhớ mang theo một ít thuốc đuổi côn trùng và giải rượu cùng thuốc dạ dày nhé, mang cả đại phu Cung Phụng trong phủ đi cùng nữa. Khi gặp Hoàng thượng cữu cữu của con thì trình thuốc đau dạ dày và giải rượu lên, để cả đại phu Cung Phụng lại hầu hạ Hoàng thượng. Chẳng may ăn uống khó tiêu mà có đại phu ở cạnh thì cũng có người chữa trị.”

“Mẹ à, chẳng trách Hoàng thượng cữu cữu vẫn luôn tin tưởng mẹ như vậy. Nhìn xem, mẹ còn chưa chăm sóc cha được như vậy đâu.” Thân Hàm Thu cười nói một câu. Nàng ta lại nói tiếp, “Có điều, Hoàng thượng cữu cữu đi săn bắn ở bên ngoài chắc chắn có mang theo ngự y đi cùng, vậy còn cần gì đến đại phu Cung Phụng nhà chúng ta nữa?”

Công chúa Trường Tín nói, “Hoàng thượng cữu cữu có mang ngự y theo hay không là chuyện của Hoàng thượng. Còn chúng ta đưa hay không đưa đại phu Cung Phụng đến hầu hạ là chuyện của chúng ta. Con hiểu chưa?”

Thân Hàm Thu nghĩ ngợi một lúc lại nói, “Con hiểu rồi. Chúng ta đưa người tới là tâm ý của chúng ta, ý là chúng ta quan tâm tới Hoàng thượng cữu cữu đúng không ạ?”

Công chúa Trường Tín gật đầu nói, “Được rồi, đừng để Triển thị vệ đợi lâu nữa.”

Thân Hàm Thu vâng dạ rồi vội đi thay quần áo và sắp xếp đồ đạc linh tinh.

Tiễn Thân Hàm Thu đi xong, Thân Đình tiện thể hỏi, “Bà lại yên tâm cho nó tới đó sao?”

Công chúa Trường Tín trả lời, “Nếu ta đi theo thì trong lòng nó sẽ do dự mà không thể yên tâm tiếp cận Thế Đan. Dù sao trước đây ta cũng từng phản đối chuyện này.”

Thân Đình thở dài, “Bên Thái tử thật sự không lay chuyển được sao?”

Công chúa Trường Tín lắc đầu, “Hai bên đã nói chuyện rõ ràng thế rồi, còn có thể lay chuyển gì nữa? Thôi thế cũng được. Ông xem dạo này Hoàng thượng có quá sủng ái Khương quý phi không? Nếu không phải Hoàng hậu nương nương biết an phận và không tìm ra sai lầm nào thì ta nghi ngờ Hoàng thượng đang muốn hạ bệ Hoàng hậu nương nương và chuyển chức chủ sự cho Khương quý phi ấy chứ. Tình thế đã như thế, Thái tử lại không biết lợi hại, ta cũng chán chu toàn cho nó.”

Thân Đình lại hỏi, “Nhưng bà có chắc về suy nghĩ của Thế Đan không? Chẳng may Thế Đan cũng là người không hiểu tình thế thì sao?”

Công chúa Trường Tín trả lời, “Không thể nào. Một người có trí tuệ như Thế Đan sao có thể không hiểu tình thế? Ông xem trước đây nó hướng về Tống Ý Châu, khi Tống Ý Châu rơi xuống nước được Thế Viêm cứu lên, nó liền lập tức buông tay để Thế Viêm thuận lợi cưới Tống Ý Châu mà chẳng làm ầm ĩ chút nào, cũng chẳng làm khó Thế Viêm nữa. Nói đến việc này, có rất nhiều người còn khen nó rộng lượng đó. Hành vi này của nó mới đúng là biết đại thể đại cục.”

Kẻ được khen ngợi là Cảnh Thế Đan lúc này đang chợp mắt một lát dưới tàng cây lê. Khi hắn tỉnh lại, đoàn xe ngựa được phái đi đón nữ quyến đã tấp nập về đến nơi. Những phụ nữ lớn tuổi quả nhiên không ai tới, người tới đều là các tiểu thư trẻ tuổi.

Trong đám tiểu thư vừa tới, ngoài ba chị em Tống gia làm người ta chú ý còn có ba người khác cũng khiến không khí náo động cả lên, đó là La Phương Khê, Thân Hàm Thu và Công chúa Cảnh Thế Dung.

Cảnh Thế Dung năm nay mười bốn tuổi, mẹ đẻ là Khang tiệp dư. Khang tiệp dư là cháu của Khang thái hậu. Trước đây khi Khang thái hậu vào kinh, để tưởng nhớ người thân ở quê nhà, Cảnh Nam Thiên đã phái người đi đón cháu gái của Khang thái hậu là Khang Miêu vào kinh. Khang Miêu mặc dù không biết chữ nhưng biết nấu các món ăn mang hương vị quê hương, lại khiến Khang thái hậu vui vẻ nên đã ở lại luôn trong cung.

Thấy Khang Miêu đã tới tuổi cập kê, Khang thái hậu sợ làm lỡ chuyện suốt đời của nàng liền chuẩn bị kén chồng cho nàng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại có chút luyến tiếc. Ý là sau khi lập gia đình nàng chắc chắn không thể liên tục vào trong cung được nữa. Cảnh Nam Thiên thấy Khang thái hậu thích Khang Miêu nên cũng muốn giữ Khang Miêu lại để tiếp tục hầu hạ Khang thái hậu, lại thấy Khang Miêu trông cũng thanh tú liền dứt khoát nạp nàng làm phi tần và tùy tiện phong cho nàng là quý nhân, để nàng ở trong cung bầu bạn với Khang thái hậu. Nhưng rốt cuộc cho rằng Khang Miêu là gái nông thôn, không làm được việc lớn, lại không biết chữ nên ông ta không có hứng thú gì với nàng, cũng không hề thị tẩm. Cũng nhờ Khang thái hậu tác hợp nên Khang Miêu mới được thị tẩm vài lần.

Một năm sau, Khang Miêu hạ sinh Cảnh Thế Dung. Cảnh Nam Thiên liền phong cho nàng làm tiệp dư, để nàng chuyên tâm làm bạn với Thái hậu, rồi từ đó về sau cũng không chạm đến nàng nữa.

Cảnh Nam Thiên lại cho rằng Khang Miêu không thích hợp để dạy dỗ Cảnh Thế Dung nên để một thục phi trong cung nuôi dưỡng Cảnh Thế Dung. Sau vị thục phi này qua đời, Cảnh Nam Thiên lại để Chu hoàng hậu giáo dưỡng Cảnh Thế Dung.

Cảnh Thế Dung dần lớn lên, biết mẹ đẻ của mình là Khang tiệp dư mà không phải Thục phi hay Chu hoàng hậu thì trong lòng có chút rối rắm. Hiện tại nàng cũng đã mười bốn tuổi, đã biết che giấu cảm xúc của mình, cho nên luôn làm nũng trước mặt Chu hoàng hậu và cố ý né tránh Khang tiệp dư.

Nhưng mặc kệ mẹ đẻ của Cảnh Thế Dung là ai, mọi người đều biết nàng là con gái duy nhất của Cảnh Nam Thiên, là hòn ngọc quý trên tay Cảnh Nam Thiên, ai cưới được nàng liền một bước lên mây. Vả lại, nhìn chồng của Công chúa Trường Tín là Thân Đình mà xem, chẳng phải trong tay ông ta đang nắm giữ bao nhiêu thứ trọng yếu đó sao? Cảnh Nam Thiên đối với em rể còn như vậy thì đối với con rể đương nhiên sẽ càng giao thêm nhiều trọng trách.

Lúc mọi người nói chuyện về Cảnh Thế Dung thì Thạch Khang và Tống Ý Mặc thì thầm với nhau, “Công chúa không hổ là công chúa nhỉ, khí độ và mỹ mạo thật không giống người thường. Tiểu hầu gia, nếu không phải cậu nhỏ hơn cô ta hai tuổi thì với tài mạo của cậu đã đủ tư cách làm phò mã đấy.”

Tống Ý Mặc thấy Thạch Khang ca tụng hết lời liền bật cười, “Chính anh muốn làm phò mã phải không? Kéo tôi vào làm gì?”

“Ta có muốn thì người ta cũng không thèm để mắt đến đâu.” Thạch Khang thu hồi tầm mắt. Bứt một cây cỏ trên mặt đất cho vào miệng, hắn buồn bã nói, “Ai bảo ta không tuấn tú bằng cậu?”

Tống Ý Mặc đang định trêu chọc Thạch Khang vài câu thì thấy Tống Ý Châu dẫn Tống Ý Bội và Tống Ý Thiền lại đây. Nàng vội đứng lên chào rồi hỏi, “Các chị đã bái kiến Hoàng thượng chưa?”

Tống Ý Châu trả lời, “Bọn chị mới vừa gặp Thuận vương điện hạ. Thuận vương điện hạ đã dẫn mọi người qua đó bái kiến Hoàng thượng nhưng không thấy bóng dáng Hoàng thượng đâu, chờ lát nữa bái kiến sau vậy. Đúng rồi, thú săn được của hai người đâu? Đội bên kia đã bắt đầu đốt lửa nướng thịt rồi, hai người cũng mau đem thú săn được ra bắt đầu nướng đi thôi. Bọn chị sẽ giúp mọi người hái chút hoa quả tươi và rửa sạch rồi bày lên bàn tiệc. Dã yến thì phải tự mình chủ động làm hết mới có vị.”

Tống Ý Thiền lần đầu tiên tham gia yến hội thế này. Trong lòng thấy cực kỳ thú vị, nàng ta lại hỏi Tống Ý Mặc, “Em săn được nhiều không?”

Tống Ý Mặc hơi đỏ mặt. Nàng nhỏ giọng trả lời, “Đủ cho mọi người ăn.”

Thạch Khang bỗng lớn tiếng, “Cậu ta chỉ săn được hai con thỏ hoang với hai con chim trĩ thôi, chẳng có con nào lớn cả. Nhưng mà yên tâm, ta đã săn được một con lợn rừng, để chút nữa nướng lên đãi mọi người, không ai sợ bị đói đâu.”

Tống Ý Bội và Thạch Khang cũng coi như quen biết. Khi nghe Thạch Khang nói vậy, nàng liền hé miệng cười nói, “Vậy chúng tôi sẽ chờ nếm thịt lợn rừng nhé!”

Trong chốc lát, Tô Lũ và Trần Song Ngọc cũng đến.

Trần Song Ngọc gặp Trần Song Ngư xong liền tới đây tìm Tống Ý Mặc. Hỏi ra mới biết Tống Ý Mặc chỉ săn được thỏ hoang và chim trĩ, nàng liền bênh vực, “Anh Ý Mặc tuổi còn nhỏ đã có thể săn được là giỏi rồi, mọi người đừng có yêu cầu cao quá.”

Tống Ý Bội cười nói, “Em chỉ biết bênh nó.”

Tống Ý Châu cũng nói, “Nghe nói cha mình trước đây mười tuổi đã có thể săn lợn rừng, em thì lúc nhỏ cũng không tồi, sao giờ càng lớn càng mảnh mai thế nhỉ, kỳ cục thật. Chị nói này, buổi chiều cũng nên dành nhiều thời gian để luyện võ, đừng chỉ lo đọc sách. Chúng ta là nam tử của vương triều Đại Cảnh, chỉ biết đọc sách thôi là không được.”

Tống Ý Mặc khụ một tiếng mới nói, “Chị à, chị giữ thể diện cho em chút đi, đừng giáo huấn em trước mặt mọi người được không?”

Nàng vừa nói xong, đám người Thạch Khang liền cười lớn.

Tống Ý Châu đang nói chuyện thì thấy La Phương Khê ở bên kia vẫy tay gọi mình. Nàng liền để Tống Ý Thiền và Tống Ý Bội lại rồi đi tới nói chuyện với La Phương Khê.

La Phương Khê nói nhỏ, “Hàm Thu có chuyện muốn nói với cô. Cô theo tôi tới đó nhé.”

Tống Ý Châu nghĩ ngợi một chút liền hiểu được nguyên nhân Thân Hàm Thu nóng lòng muốn gặp mình. Lần trước nàng đã nhờ Thân Hàm thu giúp nói tốt trước mặt Khang thái hậu để tác hợp cho nàng và Cảnh Thế Viêm. Khi đó Thân Hàm Thu đã nói nếu sau này có việc cần nàng giúp thì nàng không được thoái thác. Có lẽ hiện tại Thân Hàm Thu đang có việc muốn nhờ nàng đây.

Có điều cũng đúng, dã yến đêm nay đúng là thời cơ tốt.

Thân Hàm Thu đang đứng chờ, thấy La Phương Khê dẫn Tống Ý Châu tới, nàng ta liền nói luôn, “Còn nhớ lần trước cô hứa hẹn với ta không?”

Tống Ý Châu gật đầu, “Tôi tuy là nữ tử nhưng cũng trọng lời hứa. Thân tiểu thư có việc gì cứ nói, nếu tôi đủ khả năng thì nhất định sẽ không thoái thác.”

La Phương Khê thấy hai người nói chuyện với nhau liền lùi sang một bên canh chừng, cũng không có ý muốn nghe xem bọn họ nói gì.

Thân Hàm Thu nhìn theo bóng dáng của La Phương Khê xong mới quay đầu nói với Tống Ý Châu, “Cô là phụ nữ đã kết hôn, lại là vợ của Thuận vương điện hạ, việc này cô làm là thích hợp nhất.” Nói xong nàng ta lại hơi đỏ mặt.

Tống Ý Châu chỉ đoán một chút cũng biết Thân Hàm Thu muốn nàng làm chuyện gì. Nàng liền gật đầu nói, “Thân tiểu thư mời nói!”

Thân Hàm Thu cân nhắc ngôn từ, cố gắng muốn nói thật rõ ràng và hàm súc. Đắn đo hồi lâu lại sợ ngôn từ không rõ làm Tống Ý Châu hiểu lầm, nàng ta chỉ đơn giản nói thẳng, “Ta muốn ở một mình với Huệ vương điện hạ, muốn anh ta chấp nhận ta. Nhờ cô sắp xếp hộ!”

Tống Ý Châu hít một ngụm khí lạnh. Mượn danh nghĩa của Cảnh Thế Viêm để giúp tạo cơ hội cho Cảnh Thế Đan và Thân Hàm Thu ở một mình với nhau đương nhiên không khó, nhưng muốn Cảnh Thế Đan chấp nhận Thân Hàm Thu thì việc này rất khó.

Tống Ý Châu không rõ Thân Hàm Thu có bao nhiêu quyết tâm hay có định dùng thủ đoạn gì không. Nàng liền thử thăm dò, “Thân tiểu thư, cô chính là bảo bối tâm can của Công chúa Trường Tín, lại là người tình trong mộng của rất nhiều thiếu niên nam tử. Cô thật sự muốn làm vậy sao? Nếu chẳng may Huệ vương điện hạ không có suy nghĩ giống người ta và có tâm tư khác thì cô…”

Thân Hàm Thu lại rất tin tưởng ở bản thân. Nàng ta cho rằng Cảnh Thế Đan tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình, chỉ cần nàng và Cảnh Thế Đan có chung suy nghĩ thì nàng sẽ có thể thuyết phục Công chúa Trường Tín đồng ý chuyện của nàng với hắn. Thủ đoạn thực ra không quan trọng, cái quan trọng là phải khiến Công chúa tin rằng nàng đã thuộc về Cảnh Thế Đan chứ không phải bất kỳ ai khác.


/55

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status