Người đàn ông mặc áo khoác màu trắng đi đến trước mặt Tiểu Dịch Thần, anh ta tao nhã ngồi xổm xuống, đôi mắt đen láy lướt nhìn ngũ quan cậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch một cách lạnh lùng.
Nhìn vào mắt anh ta, Tiểu Dịch Thần cảm thấy thân thể mình dường như bất động.
Bên cạnh, Lisa thấy vậy cũng bắt đầu vùng vẫy!
Người đàn ông liếc nhìn cô nhưng căn bản không để vào mắt.
Dù thân thủ có tốt đến đâu thì bị trói như thế còn làm được gì nữa.
Chỉ có điều, trong lúc thôi miên, một tiếng động nhỏ cũng có thể gây nhiễu loạn.
Người đàn ông khẽ mở miệng: “Đưa cô ta ra ngoài đi!”
“Đưa đi.”
Cung Thiếu Ảnh ra lệnh, ngay sau đó, Lisa cũng bị đưa ra khỏi phòng.
Cửa bị khóa trái.
Người đàn ông chậm rãi đưa quả cầu thủy tinh đến trước mặt Tiểu Dịch Thần, sau khi bị luồng khói màu tím bên trong hấp dẫn, đôi mắt liền mất đi tiêu cự!
Cậu cảm nhận được, dường như bản thân đang muốn tiến vào thế giới của anh ta, cậu lập tức bấm vào lòng bàn tay, ép bản thân tĩnh táo lại!
Tiểu Dịch Thần lắc mạnh đầu, quay sang bên không nhìn anh ta!
Không nhìn anh ta thì sẽ không bị thôi miên!
Người đàn ông cười nhạt.
Anh ta từng thôi miên vô số người, đa số họ đều chống cự.
“Hiện tại cậu muốn gặp ai nhất?”
Người đàn ông khẽ vuốt ve bề mặt quả cầu, nhẹ nhàng nói: “Là cô ta đúng không?”
Tiểu Dịch Thần nghe vậy, cậu không chống lại được sự hấp dẫn của câu nói kia, lập tức quay đầu, làn khói trong quả cầu chậm rãi biến đổi, khuôn mặt với má lúm đồng tiền của Vân Thi Thi dần hiện ra.
“Mẹ... Mẹ...”
Tiểu Dịch Thần cực kỳ kinh hãi!
Sao cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vân Thi Thi trong quả cầu thủy tinh chứ?
Người đàn ông quan sát sắc mặt cậu, hỏi thêm lần nữa: “Cô ta là ai?”
Tiểu Dịch Thần nhìn anh ta, cậu cắn chặt môi không nói gì!
Mồ hôi lạnh chảy xuống thành giọt, rơi vào cánh môi đau rát không chịu nổi.
“À, không phải cô ta ư?”
Người đàn ông lại vuốt ve quả cầu, sương mù không ngừng biến ảo lần nữa, một khuôn mặt đáng yêu non nớt hiện lên.
Nguyệt Dao...
“Nguyệt Dao!”
Tiểu Dịch Thần lập tức kích động, cậu càng giãy giụa hai tay càng bị trói chặt!
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Cậu tức giận hỏi.
Người đàn ông mỉm cười, giơ quả cầu thủy tinh đến trước mặt cậu.
Khuôn mặt đáng yêu non nớt bên trong quả cầu ngày càng rõ nét, sinh động, Nguyệt Dao mở to hai mắt, vươn tay về phía cậu: “Anh, ôm...”
“Nguyệt Dao...”
“Người cậu muốn gặp nhất là cô bé đúng không?”
Người đàn ông lại vuốt ve quả cầu, làn khói kia lại biến thành khuôn mặt Hữu Hữu.
Chỉ có điều, đôi mắt Hữu Hữu vô cùng lạnh lùng, khác xa với bình thường.
“Hữu Hữu...”
Đột nhiên Hữu Hữu mở miệng nói chuyện.
“Mộ Dịch Thần, anh không cần trở về.”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mỗi một chữ đều vô cùng tuyệt tình và tàn nhẫn!
Tiểu Dịch Thần ngẩng ra, khẽ nhíu mày, cậu không tin Hữu Hữu lại nói ra những lời này.
“Tại sao vậy?”
Cậu cười khổ, nói với Hữu Hữu: “Vì sao không cần trở về?”
“Bởi vì, không ai cần anh cả.”
“...”
Hữu Hữu nói tiếp: “Mẹ vẫn tốt, Nguyệt Dao và cha cũng vậy, còn có tôi nữa... Chẳng ai cần anh cả!”
/5300
|