Hữu Hữu vẻ mặt im lặng nội tâm lại xuất hiện mạnh vô số sóng gió.
Cô ấy nói: Đừng rời xa cô ấy nữa.
Tại sao lúc nghe được câu nói này, tim cậu ấy lại xúc động lợi hại như vậy?
Nhất là từ “Hữu Hữu” này, cậu ấy chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng nóng bỏng.
Những suy nghĩ vô số hỗn đoạn nhất thời ập vào tim, cậu ấy đứng dậy xoay người đang muốn rời khỏi phòng, phía sau Nguyệt Dao bỗng nhiên buông bình sữa ra, ánh mắt dừng ở trên người cậu ấy, âm thanh đầy mùi sữa gọi một tiếng: “Anh…”
Hữu Hữu bước chân chưa dừng chật vật trở về phòng.
…
Lúc Mộ Dịch Thần thức tỉnh, mở to mắt bốn phía một mảnh ánh sáng.
Cậu nhìn quanh bốn phía vừa định nhúc nhích, lại ý thức được chính mình bị buộc chặt ở trên một cái ghế khó có thể nhúc nhích.
Mộ Dịch Thần cúi đầu liền thấy chính mình ngồi ở trên một cái ghế, hai tay bị bắt chéo ở sau lưng dùng còng tay khóa lại, hai chân bị dây sắt buộc lại, trên người cũng bị dây sắt buộc chặt trên ghế.
Sao lại thế này?
Cậu ta không phải là trúng đạn sao?
Ngẩng đầu nhìn quanh, rốt cuộc thấy rõ chính mình đang ở trong căn phòng rất là tối tăm, một bóng đèn treo từ trên đỉnh đầu cậu ấy chiếu xuống chói đến cậu ấy không thể mở mắt.
Tiểu Dịch Thần cố gắng mở to hai mắt bắt buộc chính mình thích ứng với bóng bèn trắng mãnh liệt, lại nhìn đến bên người Lisa cũng bị trói chặt trên ghế, chỉ là đầu vẫn cúi xuống vẫn chưa tỉnh lại.
Ánh mắt Mộ Dịch Thần dừng ở phía sau lưng cô, đã thấy miệng vết thương không sâu lắm.
Nếu là viên đạn thật sự, sẽ không lưu lại vết thương nhẹ như vậy.
Cẩn thận hồi nhớ lại lúc bị bắn trúng, lập tức ngất đi hôn mê bất tỉnh, Mộ Dịch Thần lập tức liền ý thức được, mới vừa rồi Cung Thiếu Ảnh hạ lệnh nổ súng hẳn là là súng gây mê.
Cái mà họ trúng chẳng lẽ là đạn gây mê?
Tiểu Dịch Thần thử thăm dò hô Lisa một tiếng: “Lisa! Lisa! Li…”
“Tỉnh chưa?”
Một âm thanh trầm bỗng nhiên đánh gãy suy nghĩ của cậu ấy.
Mộ Dịch Thần kinh sợ quay mạnh cái đầu lại, thấy Cung Thiếu Ảnh đứng ở trước mặt cậu ấy, từ trên cao nhìn xuống thẩm xét cậu ấy!
Cậu ấy nhìn thấy Cung Thiếu Ảnh trong mắt lập tức hiện lên uấn giận, dùng sức giãy giụa giận dữ hét: “Ông làm gì Lisa rồi?”
Cung Thiếu Ảnh lạnh lùng thốt: “Yên tâm, cô ta chưa có chết.”
Mộ Dịch Thần nghe vậy hoài nghi nói: “Ông dùng chính là đạn gây mê?”
“A! Đến đạn gây mê mà con cũng biết, không đơn giản.”
Cung Thiếu Ảnh tùy tay kéo ghế dựa ngồi xuống cảm khái nói: “Hai cháu ngoại của ta, một văn một võ, một người thông minh, một người công phu không tồi, thật sự là mở rộng tầm mắt!”
“Cháu ngoại?”
Mộ Dịch Thần đùa cợt nói: “Tôi không có nhận ông ngoại! Người đàn ông này, ông nên là đừng tự mình đa tình như vậy! Kiếp này tôi cũng sẽ không nhận ông làm ông ngoại!”
Cung Thiếu Ảnh không nhiều lời hàn huyên đi thẳng vào vấn đề nói thẳng: “Cung Phạm ở nơi nào?”
Mộ Dịch Thần hỏi lại: “Ông nghĩ là tôi sẽ nói cho ông nghe sao? Hơn nữa ông hỏi sai người rồi, tôi không quen ai tên Cung Phạm!”
“Không cần con nói cho ta biết, ta cũng biết các con nếu đổi chỗ thân phận, như vậy hiện tại Cung Phạm nhất định là ở Mộ gia.”
Mộ Dịch Thần hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại có chút bối rối.
Cung Thiếu Ảnh ung dung quan sát cậu ấy, thấy cậu ấy liếc mắt một cái cũng không nhìn về phía ông ta, bất đắc dĩ nói: “Con là cháu ngoại của ta, ta là ông ngoại của con, bất kể con phủ nhận như thế nào đây là sự thật không thay đổi được! Con không cần đối với ta lời nói lạnh nhạt, như vậy đối với con không có ích lợi gì!”
Mộ Dịch Thần nghe vậy giống như nghe được một chuyện cười lớn lao, cười lạnh một tiếng.
/5300
|