Hữu Hữu cúi đầu nhìn Nguyệt Dao trong lòng, ánh mắt nhiễm mấy phần mềm mại.
“Gọi anh nào.”
Hữu Hữu nhéo nhéo móng vuốt nhiều thịt của cô, cảm giác mềm mại làm trong lòng cậu ấy không khỏi hiện lên vài phần dịu dàng.
Chỉ là cậu ấy muốn cô gọi, cô lại không gọi.
Hình như là không hiểu lời của cậu ấy chỉ thấy cô đầu nghiêng một bên, ánh mắt trắng đen phân minh nhẹ nhàng nháy nháy mắt, cùng Hữu Hữu mắt to nhìn mắt to nhưng lại cả mặt mơ màng.
“Em nãy không phải là gọi ‘Anh’ sao?”
Hữu Hữu lắc lắc bàn tay nhỏ bé của cô lại nói: “Gọi anh lần nữa nghe nào.”
Nguyệt Dao bì bõm sờ lấy mặt cậu ấy, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trước ngực cậu ấy, cô mở miệng ra để lộ bộ răng sữa trắng nõn nà, bỗng nhiên mở lớn miệng “A ô” một phát cắn vào phần quần áo trước ngực cậu ấy.
Hữu Hữu trên mặt lập tức xanh lên!
Cậu ấy cứng ngắc nói cho cô: “Anh không có sữa cho em uống!”
Nguyệt Dao lại nghe không hiểu tay nhỏ bé lung tung nắm lấy áo của cậu ấy, cái miệng nhỏ nhắn cắn vào áo của cậu ấy, nước bọt dính đầy trên quần áo.
Lúc Vân Thi Thi đi vào, thấy Hữu Hữu có chút chân tay luống cuống nhìn bên giường trẻ em, Tiểu Nguyệt Dao cắn lấy quần áo của cậu ấy giống như đang uống sữa.
Nguyệt Dao đã cai sữa lâu rồi về sau chỉ là dùng sữa bột có núm vú.
Trông thấy màn này Vân Thi Thi dở khóc dở cười, lập tức đi tới bỏ bình sữa sang một bên từ trong lòng Hữu Hữu ẵm lấy Nguyệt Dao, ôm Nguyệt Dao dỗ dành nói: “Đói bụng rồi à?”
Cô ấy một bên dỗ dành giơ tay muốn nắm lấy bình sữa.
Hữu Hữu đã mang bình sữa qua đó, thật cẩn thận đưa vào miệng của Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao ngậm núm vú, rất ngon lành hút vào đó.
“Chụt chụt…”
Cùng với tiếng hút sữa, tay nhỏ bé Nguyệt Dao ôm lấy bình sữa uống rất là ngon lành.
Hữu Hữu im lặng ngồi kế bên nhưng lại không phải nhìn Nguyệt Dao mà là xuất thần nhìn Vân Thi Thi, trong ánh mắt khoảnh khắc bất chợt xuất hiện nhiều tình cảm phức tạp.
Vân Thi Thi lại hình như không có chú ý tới cậu ấy ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô ấy, âm thầm nói: “Con lúc nhỏ so với em con là ngoan nhiều rồi, có đôi khi nửa đêm đói bụng cũng không khóc, vừa cảm giác đến trời sáng cũng không có làm thức mẹ. Lúc mẹ tỉnh dậy hoang mang rối loạn chạy đến giường em bé, lại nhìn thấy con ôm lấy ngón tay ngậm rất ngon lành! Khi đó mẹ nghĩ là con nhất định là xót xa mẹ làm việc vất vả, cho nên mới không nỡ đánh thức mẹ dậy.”
Hữu Hữu có chút ngạc nhiên: “Cô… Cô lúc đó còn làm việc sao?”
“Ừ.”
Vân Thi Thi nhẹ nhàng mà gật gật đầu: “Khi đó ban ngày làm một ít việc bán thời gian, buổi chiều tan ca trở về đến khi về sau con cai sữa, mẹ mới yên tâm chính thức đi làm.”
“Cha thì sao?”
Cậu ấy mới vừa thốt ra ý thức được chính mình lại hô “Cha” rồi, trên mặt lập tức đỏ lên không được tự nhiên quay đầu, không nhìn cô ấy.
Vân Thi Thi nghe xong lại vui mừng cười lập tức nói: “Khi đó, cha con… không ở bên chúng ta. Con biết không? Trước kia không có cha, không có anh, chỉ có mẹ và con. Hai mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, tuy là thời gian đó không sống tốt như bây giờ nhưng mà có con, mẹ thật sự là rất hạnh phúc.”
Một bên vừa nói, một bên vừa hồi tưởng quá khứ đã từng hạnh phúc, ánh mắt Vân Thi Thi bỗng nhiên một lúc chua lại, cô ấy chớp chớp mắt đem nước mắt rút vào trong, quay đầu nhìn phía Hữu Hữu cũng thấy cậu ấy chăm chú nhìn cô ấy không nói được một lời.
“Hữu Hữu…”
Vân Thi Thi hít sâu một luồn không khí lạnh: “Đừng rời khỏi mẹ nữa, được không?”
Nỗi đau như vậy, cô ấy không chịu đựng nổi lần thứ hai.
/5300
|