Tại sao lại như vậy chứ?
Hữu Hữu…
Cô đã nghĩ Hữu Hữu thật sự quay lại rồi!
Thật sự nghĩ rằng Hữu Hữu ngoan ngoãn dịu dàng kia đã quay trở lại thật rồi!
Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, thằng bé lại quay lại bộ dạng lạnh lùng kia.
“Tại sao lại có thể như vậy chứ?”
Vân Thi Thi lo lắng nói: “Vừa rồi, Hữu Hữu rõ ràng là…”
Cô đau lòng, khóc nói với Mộ Nhã Triết: “Vừa rồi em nghe thấy Hữu Hữu gọi “mẹ” mà…”
Mộ Nhã Triết đau lòng, ôm lấy vai của vân Thi Thi, hôn lên trán của cô.
“Thi Thi, em đừng như vậy, đừng nóng vội, không phải chúng ta đã nói là sẽ từ từ thôi sao.”
Vân Thi Thi quay đầu, nhìn về phía đứa bé trong lòng mình, bỗng nhiên cầu xin nói: “Xin con! Hãy để cho Hữu Hữu trở lại được không? Mẹ muốn thấy Hữu Hữu một chút, mẹ muốn thấy Hữu Hữu…”
Chính cô cũng không biết mình đang nói linh tinh cái gì.
Bây giờ đầu óc cô rất loạn, chỉ có một điều cô biết được đó là trong cơ thể thằng bé tồn tại một lúc hai linh hồn.
Một người là Hữu Hữu trước kia.
Một người là Hữu Hữu với cái tên Cung Phạm.
Cô muốn gặp lại Hữu Hữu, muốn nhìn thấy Hữu Hữu ngày xưa, nghe thằng bé gọi “mẹ”.
Muốn Hữu Hữu ngày xưa trở về.
Đến tận bây giờ, cô vẫn kiên nhẫn đợi chờ!
Nhưng mà…
Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu!
Vẻ mặt thất vọng của cô làm kích thích Hữu Hữu.
Thằng bé lạnh lùng nhìn cô, cuối cùng lên tiếng: “Tôi không phải là Hữu Hữu.”
“Vậy con để cho Hữu Hữu quay trở lại được không?”
Vân Thi Thi hạ thấp bản thân, dùng giọng điệu cầu xin, van cầu cậu.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy thật phiền phức!
Hữu Hữu, Hữu Hữu, Hữu Hữu…
Ngày nào cũng phải nghe người khác gọi cái tên không phải của cậu, thấy phiền cả lỗ tai!
Thì ra, người phụ nữ này dịu dàng đối với cậu như vậy đều là do muốn làm cho “Hữu Hữu” kia tỉnh lại sao?
Người cô ấy cần là “Hữu Hữu”, Vân Thi Thi như vậy, Mộ Nhã Triết cũng vậy, cả Nguyệt Dao cũng như vậy nốt…
Bọn họ cần chính là “Hữu Hữu” kia chứ không phải cậu!
Buồn cười chính là cậu vì những hành động dịu dàng của cô ấy, mà cảm động, theo bản năng mà muốn nhiều hơn những ấm áp, ôn nhu này.
Theo bản năng muốn dựa dẫm vào cô ấy, muốn… ôm cô ấy!
Nhưng từ đầu đến cuối, cậu đều bị xem là “Hữu Hữu” kia!
Người cô ấy cần, người cô ấy thương nhớ, người cô ấy yêu thương chưa bao giờ là cậu!
Từ trước đến giờ, cậu được “cần” đến, được quan tâm, bảo vệ, đều là do bọn họ muốn tìm được chút bóng dáng của “Hữu Hữu” kia!
Giống như cơ thể này, trước giờ đều thuộc về “Hữu Hữu” kia, còn cậu bị xem là người xâm lấn, chiếm đoạt lấy cơ thể này, bị xem là kẻ địch.
Còn cậu, cho tới bây giờ chưa bao giờ được cần đến.
Hay thậm chí là còn bị loại trừ? Hay bị chán ghét? Bị…
Bị kháng cự!
Cậu cũng muốn cố gắng thích ứng, diễn tốt vai diễn “Hữu Hữu”.
Nhưng cậu không phải “Hữu Hữu”.
Cho nên… đừng gọi cậu là “Hữu Hữu”!
Trong lòng thấy lo lắng, phiền muộn, thằng bé đẩy mạnh cô ra: “Tôi nói rồi! tôi không phải Hữu Hữu!”
Vân Thi Thi lập tức ngã trên mặt đất, sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt.
Mộ Nhã Triết cũng khó tin nhìn về phía con trai. Không ngờ thằng bé lại trở lại bộ dáng lạnh lùng lúc nó mới trở lại Mặc gia.
Thằng bé rõ ràng có chút không khống chế được cảm xúc.
Cậu đứng dậy, cơ thể hơi lung lay, miễn cưỡng đứng vững, xoay người nhìn về phía Vân Thi Thi, vừa thất vọng vừa phẫn nộ nói: “Đừng gọi tôi bằng cái tên này! Tôi không phải là Hữu Hữu, không phải!”
“Hữu Hữu…”
Thằng bé run rẩy, chợt cắt ngang: “Đủ rồi!”
/5300
|