CHƯƠNG 14
Nhưng cô không có sức, còn chưa nhả ra khỏi miệng được một phần ba, cô đã bị Ngụy Yến Xuyên đè chặt gáy lại, nuốt vào một lần nữa, trong khoang miệng cô tất cả đều là thứ đó của anh, và nước của mình.
Thành cô chảy ra nước mắt sinh lý, may là anh sắp bắn, cũng không để nó Thành Anh ngậm quá lâụ
Một chất lỏng đục ngầu phun vào miệng cô, một số dính lên mặt cô.
Trộn lẫn với nước mắt, chậm rãi chảy xuống.
Thành Anh yếu ớt dựa đầu vào thành giường, miệng đầy tinh dich.
So với cơ thể mệt mỏi, trong lòng cô càng khó tiếp nhận hơn.
Cô không biết gì về khẩu giao.
Thành Anh đã sợ hãi kể từ khi Ngụy Yến Xuyên nhét nó vào miệng cô.
Cho đến khi anh bắn ra, Thành Anh như muốn chết.
Tuy nhiên Ngụy Yến Xuyên không phát hiện Thành Anh có gì đó không ổn. Anh hài lòng nghĩ biểu hiện của Thành Anh vừa rồi chỉ là sự nhẫn nhục chịu đựng, điều này khiến anh rất hài lòng anh rất thích người biết vâng lời.
Khéo miệng Thành Anh chảy ra chất lỏng màu trắng đục, Ngụy Yến Xuyên phát hiện ra cô hoàn toàn không nuốt nó. Nhẹ nhàng nói “Nuốt đi.”
Thành Anh ngước đầu lên nhìn anh.
Trong ánh mắt cất chứa rất nhiều cảm xúc, tức giận, ấm ức, dáng vẻ nước mắt lưng tròng tựa như một chú thỏ trắng đáng thương.
Thành Anh mấp máy môi, càng nhiều tinh dich chảy ra “Không muốn…Rất khó nuốt…”
Lại muốn tìm chết.
Vừa rồi còn thấy cô ngoan ngoãn, chưa qua một một đã bắt đầu làm càn.
Ngụy Yến Xuyên siết chặt nắm tay, phát ra âm thanh răng rắc “Có gan thì nói lại lần nữa.”
Thành Anh ù tai không nghe, hít hít cái mũi đỏ bừng, cô rất khó chịu, khó chịu đến mức cô muốn quên đi tất cả, quay về quá khứ, quay về khoảng thời gian cô không quen biết Ngụy Yến Xuyên.
Mùi vị mặn mặn tanh nồng khuếch tán trong xoang mũi của cô, đây là mùi của Ngụy Yến Xuyên, mùi anh để lại, còn ép cô nuốt vào.
Thành Anh cười khổ, phản bác lại “Không gạt anh.”
Ngụy Yến Xuyên đến gần cô, sắc mặt lại đóng băng.
Thành Anh to gan quay lại nhìn anh, có lẽ là anh lại muốn tức giận đúng không, nếu đã tức giận, thì tức một lần hay hai lần, đều giống nhaụ
Cuối cùng chẳng phải đều dùng thủ đoạn bắt nạt cô để trả lại sao.
Không biết can đảm đến từ đâu, đây có thể là một trong số ít lần phản kháng của cô.
“Tôi thật sự không lừa anh…..” Thành Anh biện hộ cho mình lần cuối.
“Nếu không anh có thể thử.”
Cô đột ngột tiến gần lại, gần như không theo quy luật mà va vào nhau, hai đôi giao nhau, mềm cứng va chạm, lạnh và nóng giao thoa.
Thành Anh ôm lấy cổ Ngụy Yến Xuyên, anh mở to mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tắc của Thành Anh, trong khoảnh khắc lơ đãng ngắn ngủi, chiếc lưỡi nhỏ khéo léo của Thành Anh đã dễ dàng cạy mở hàm răng của anh, trả lại thứ thuộc về anh.
Cô đã có linh cảm, Ngụy Yến Xuyên sẽ giết cô.
Ngoài dự liệu của Thành Anh chính là Ngụy Yến Xuyên cũng không nhanh chóng đẩy cô ra, làm cho cô tiếp theo không biết nên làm như thế nào, đầu lưỡi của hai người còn giao nhau ở một chỗ, mùi vị kỳ quái xông vào xoang mũi, công chiếm từng chút xúc động mà cô vất vả tích góp.
Thành Anh run rẩy buông tay ra, thân thể cũng trượt xuống theo, cho đến khi môi lưỡi tách ra, cô giơ tay xoa xoa tinh dich chảy khắp nơi, ngập ngừng nói "Em...... em chỉ là......’’
Vừa rồi xông lên như thế nào? Bây giờ lại co thành một cục, sợ chết?
Ngụy Yến Xuyên rút khăn giấy ở đầu giường, hết sức bình tĩnh lau sạch vết bẩn trên khóe miệng mình.
Không thể không nói, ai mà có thể nuốt được thứ này vậy chứ.
Bầu không khí tĩnh lặng như nước, giống như là điềm báo bão táp sắp đánh úp tới, Thành Anh từng chút từng chút co mình thành con tôm, tim đập như sấm, một giây Ngụy Yến Xuyên không nói lời nào, sợ hãi của cô liền tăng thêm một phần.
Không biết đã đợi bao lâu, Ngụy Yến Xuyên cũng không chạm vào cô, Thành Anh cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, thấy anh đang không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, lập tức cúi đầụ
Cái lưỡi nhỏ mềm mại ướt át tựa như còn lưu lại xúc cảm không tan, đây là phản kháng đến từ Thành Anh, vô lực tránh thoát mà thôi.
Nhưng lại có cái gì đó không giống.
Vừa rồi lúc làm t̠ình, anh cũng không có hôn cô.
/122
|