Công ty chuẩn bị vô cùng nhanh, mới có một tuần, Trường An liền nhận được thời gian địa điểm cụ thể.
Ba ngày sau, trên tầng hai của tòa nhà cao tầng Vạn Thuỵ.
Từ buổi sáng Trường An đã bắt đầu lo lắng, không ngừng hỏi Chử Trì Tô bộ quần áo này có ổn không, nên mặc màu đen hay màu trắng? Hay là hoa?
Chử Trì Tô bất đắc dĩ, đi tới, nhìn một chút, vô cùng nghiêm túc cho ý kiến: Màu xanh lam nhìn rất đẹp.
Trường An giơ chiếc áo liền váy bên tay trái lên, hỏi: Cái này hả?
Chử Trì Tô gật đầu.
Trường An liếc nhìn, lại bắt đầu rối rắm.
Chử Trì Tô thở dài, trực tiếp đi tới ôm người vào trong long, ném luôn quần áo trong tay cô lên giường, vừa đi vừa nói: Ăn cơm trước đã, bộ quần áo này rất đẹp, vô cùng đẹp, cơm nước xong mặc vào là được.
Được rồi... Trường An thỏa hiệp.
Chử Trì Tô không yên lòng, cố ý xin bệnh viện nghỉ nửa ngày, tự mình đưa cô đi.
Đến giờ, bên ngoài tòa nhà đã có không ít người, một cô gái nhỏ xinh xắn, trong lúc đó còn bị mấy người đàn ông cao lớn kẹp lấy.
Ngây ngốc, ít nhất cũng có mấy trăm người.
Chử Trì Tô nhìn đoàn người ngoài cửa xe, nhíu mày một cái, không nghĩ rằng sẽ có nhiều người như vậy, có nguy hiểm hay không?
Anh dừng xe ở tầng hầm, đã có nhân viên làm việc đứng chờ, nhìn thấy bọn họ, phản ứng đầu tiên không phải là nhìn Trường An, mà là, cực kỳ chỉnh tề, nhìn về phía Chử Trì Tô... ở sau lưng Trường An.
Trường An: ...
Cho nên mới nói, đây là thời đại chỉ nhìn mặt khiến người ta cực kỳ đau buồn!
Sau đó đám người kia nhìn một lúc, chợt nghiêng đầu lại nhìn Trường An: Chuyện gì xảy ra vậy?!
Trường An: ...
Nhìn đám người với những ánh mắt trần truồng, Trường An nhắm mắt, mở miệng giới thiệu: Đây là chồng tôi, Chử Trì Tô.
...
...
Ôi chao?
An Đại(*) kết hôn? Chuyện khi nào vậy? Sao chúng tôi không biết?!
(*) Có thể là bút danh khi sáng tác của Trường An.
An Đại!!!
Ho khan... Trường An bị nhìn mà sợ hãi, chủ động mở miệng nói: Chúng ta đi vào trước đã. Khi nào thì bắt đầu?
...
Một đám người bị chuyện An Đại kết hôn, chồng còn là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai làm chấn động, sau đó cũng bình tĩnh lại.
Một cô gái phụ trách giơ thẻ công tác trên cổ mình lên, hắng giọng, đi tới, nói: Chào An Đại, lần này tôi sẽ là người phụ trách buổi ký sách của cô, Mộng Mộng. Buổi ký sách sẽ bắt đầu lúc chín rưỡi, chín giờ chúng ta sẽ để cho fan hâm mộ đi vào, không sao chứ?
Trường An lắc đầu một cái: Không thành vấn đề.
Ừ, vậy bây giờ chúng ta đi vào thôi.
Trường An gật đầu, quay đầu lại nhìn Chử Trì Tô.
Người nọ hiểu ý, đi tới, dắt tay cô đi theo người phụ trách vào trong.
Hoàn toàn coi nhẹ những con ngươi đều trừng ra của một đám người phía sau, trong lòng tràn đầy tôi thèm vào...
...
Trường An ngồi xuống, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã tám giờ năm mươi.
Bên cạnh bàn để một tập dày toàn là Khuynh thành , để lát nữa phân phát, Trường An cầm mấy quyển lên thử ký.
Vừa mới ký mấy quyển, phía dưới liền có tiếng động, đoán chừng là bắt đầu để người hâm mộ đi vào.
Trường An nhìn những cô gái nhỏ đỏ mặt bước lên trên cầu thang, nhìn thì toàn là những học sinh trung học cấp hai hoặc là sinh viên đại học, ngoan ngoãn đi lên lầu theo chỉ thị của nhân viên. Trong ngực cũng ôm mấy quyển truyện, Trường An vừa nhìn liền thấy quen thuộc.
Bên cạnh có nhân viên nhỏ giọng nói với Trường An: Fan hâm mộ của cô thật tốt, mỗi người đều rất ngoan, nhân viên làm việc nói gì thì bọn họ liền làm như thế, hoàn toàn không làm khó, chỉ sợ cô mất mặt.
Trường An nghe vậy, trong lòng liền ấm áp, cười trả lời nói: Đúng vậy, bọn họ cực kỳ tốt, tốt hơn tôi nhiều. Người đầu tiên là một cô gái đã đợi từ năm giờ, vẫn chờ cho tới bây giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy thần tượng sáu năm của mình, còn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của thần tượng, vốn là gương mặt hồng hào trong nháy mắt liền đỏ hơn, dường như là kích động muốn khóc.
... Mặc dù cô đeo khẩu trang rõ to.
Như này hoàn toàn không thể ảnh hưởng kích động đến người khác được cơ mà?!!
Sáu năm... Cuối cùng cũng gặp được...
Vì vậy run rẩy đặt sách trong lòng mình trước mặt Trường An, lật trang bìa lên.
Trường An thiện ý cười, tay trái bỏ nắp bút xuống, bắt đầu nghiêm túc ký tên.
Sau đó cô gái nhỏ trước mặt liền bắt đầu nghiêm túc thú tội: ... An Đại, em theo dõi chị sáu năm... Từ quyển truyện đầu tiên em đã bắt đầu thích chị rồi... Em thật sự cực kỳ thích chị, bởi vì quyển truyện Thầy thuốc của chị, em học y, sau đó phát hiện thật ra thì mình rất hợp với chuyên ngành này, học kỳ sau sẽ tới Thanh Hoa để bảo vệ luận văn... Em không nghĩ rằng lại có thể có cơ hội nói với chị những lời này... Em thật sự rất kích động... An Đại, cám ơn chị!
Thật ra thì Trường An đã sớm ký xong rồi, mỉm cười kiên nhẫn nghe cô gái nhỏ trước mặt nói chuyện.
Sau khi nghe xong, chính cô cũng có chút giật mình.
Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ, mình sẽ mang đến tác dụng lớn lao cho người khác như vậy, thậm chí... Có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ.
Lúc mới bắt đầu cũng bởi vì hứng thú nên mới viết truyện, về sau làm tốt hơn nên mới quyết định đi theo ngành này.
Nhưng cô vẫn cảm thấy nếu như mình viết sách mà khiến độc giả vui vẻ, hoặc là có một chút thay đổi nào đó, thì cũng rất tốt rồi. Chưa từng nghĩ rằng, mình lại có sức ảnh hưởng lớn đến một người như vậy.
Thật sự là có chút rung động, Trường An đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt, nói: Cảm ơn, rất hân hạnh được biết em, hy vọng trong tương lai, em có thể trở thành người tốt hơn chị.
...
Sau đó... Cô gái nhỏ liền đỏ mặt đi xuống dưới...
Vừa nãy... Mình lại được An Đại ôm, ôi chao, ôi...
Giọng nói của An Đại nghe thật êm tai, trên người An Đại thơm quá nha... Che mặt a a a...
...
Buổi ký sách tiếp tục, Trường An cúi đầu nghiêm túc ký, nghe từng cô gái nhỏ đỏ mặt tỏ tình, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Đột nhiên, một giọng nam có chút kích động truyền đến: An Đại!
... Trường An ngẩng đầu, nhìn cậu bé trước mặt.
Có chút mê man.
Mình còn có fan hâm mộ nam?
Cậu bé trai trước mặt hiển nhiên không chú ý tới Trường An đang giật mình, cực kỳ hưng phấn nói: Chào An Đại! Em thích sách của chị lâu rồi! Cuối cùng cũng nhìn thấy người thật!
...
Trường An giật mình, đưa tay cầm sách mà bé trai đưa tới, bắt đầu cúi đầu ký ký ký...
Vẫn không nhịn được, lúc trả lại sách, Trường An có chút nghi ngờ hỏi một câu: Cậu... Đọc tiểu thuyết ngôn tình?
Cậu bé một mét tám mấy trong nháy mắt liền đỏ mặt, vội vàng giải thích: Không không không, không phải đọc hay không! Mà là em đặc biệt thích giọng văn của chị, hơn nữa... Trong sách có một luồng sức mạnh! Mỗi lần nhìn liền cảm thấy... Cực kỳ có năng lượng.
Là như vậy... Trường An cười, xông tới trước mặt bé trai gật đầu một cái, ý bảo: Cảm ơn.
...
Mặt cậu bé lại đỏ thêm một ít, gãi gãi sau gáy, cười khúc khích rời đi.
...
Gần mười hai giờ buổi ký sách mới kết thúc, Trường An dọn dẹp chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn còn một vài người hâm mộ bướng bỉnh chờ ở một bên không chịu đi.
Trường An nhìn thấy liền ngượng ngùng, liền nói với nhân viên mình đi cầu thang xuống là được rồi, dù sao cũng chỉ là tầng hai, không thể để cho những cô gái nhỏ này chờ đợi vô ích được.
Nhân viên suy nghĩ một chút, đoán chừng cũng không có chuyện gì lớn, liền đồng ý.
Trường An vừa mới đi tới đầu cầu thang, chuẩn bị đi xuống thì nghe thấy sau lưng có người gọi.
Trường An quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ôm sách, liều mạng chạy về phía cô, đầu đầy mồ hôi.
Đoán chừng là bởi vì lý do gì đó mà không tới kịp, bây giờ mới tới nơi.
Trường An vừa định bảo cô bé chậm một chút, cô đợi.
Lại không biết người bên cạnh trong lúc vô tình đẩy một cái, Trường An vốn là đứng ở đầu cầu thang, lần này trong nháy mắt mất trọng tâm, dưới chân khẽ lùi một cái, không hề dừng lại.
Trực tiếp ngã từ trên cao, lập tức lăn từ cầu thang xuống!
Ba ngày sau, trên tầng hai của tòa nhà cao tầng Vạn Thuỵ.
Từ buổi sáng Trường An đã bắt đầu lo lắng, không ngừng hỏi Chử Trì Tô bộ quần áo này có ổn không, nên mặc màu đen hay màu trắng? Hay là hoa?
Chử Trì Tô bất đắc dĩ, đi tới, nhìn một chút, vô cùng nghiêm túc cho ý kiến: Màu xanh lam nhìn rất đẹp.
Trường An giơ chiếc áo liền váy bên tay trái lên, hỏi: Cái này hả?
Chử Trì Tô gật đầu.
Trường An liếc nhìn, lại bắt đầu rối rắm.
Chử Trì Tô thở dài, trực tiếp đi tới ôm người vào trong long, ném luôn quần áo trong tay cô lên giường, vừa đi vừa nói: Ăn cơm trước đã, bộ quần áo này rất đẹp, vô cùng đẹp, cơm nước xong mặc vào là được.
Được rồi... Trường An thỏa hiệp.
Chử Trì Tô không yên lòng, cố ý xin bệnh viện nghỉ nửa ngày, tự mình đưa cô đi.
Đến giờ, bên ngoài tòa nhà đã có không ít người, một cô gái nhỏ xinh xắn, trong lúc đó còn bị mấy người đàn ông cao lớn kẹp lấy.
Ngây ngốc, ít nhất cũng có mấy trăm người.
Chử Trì Tô nhìn đoàn người ngoài cửa xe, nhíu mày một cái, không nghĩ rằng sẽ có nhiều người như vậy, có nguy hiểm hay không?
Anh dừng xe ở tầng hầm, đã có nhân viên làm việc đứng chờ, nhìn thấy bọn họ, phản ứng đầu tiên không phải là nhìn Trường An, mà là, cực kỳ chỉnh tề, nhìn về phía Chử Trì Tô... ở sau lưng Trường An.
Trường An: ...
Cho nên mới nói, đây là thời đại chỉ nhìn mặt khiến người ta cực kỳ đau buồn!
Sau đó đám người kia nhìn một lúc, chợt nghiêng đầu lại nhìn Trường An: Chuyện gì xảy ra vậy?!
Trường An: ...
Nhìn đám người với những ánh mắt trần truồng, Trường An nhắm mắt, mở miệng giới thiệu: Đây là chồng tôi, Chử Trì Tô.
...
...
Ôi chao?
An Đại(*) kết hôn? Chuyện khi nào vậy? Sao chúng tôi không biết?!
(*) Có thể là bút danh khi sáng tác của Trường An.
An Đại!!!
Ho khan... Trường An bị nhìn mà sợ hãi, chủ động mở miệng nói: Chúng ta đi vào trước đã. Khi nào thì bắt đầu?
...
Một đám người bị chuyện An Đại kết hôn, chồng còn là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai làm chấn động, sau đó cũng bình tĩnh lại.
Một cô gái phụ trách giơ thẻ công tác trên cổ mình lên, hắng giọng, đi tới, nói: Chào An Đại, lần này tôi sẽ là người phụ trách buổi ký sách của cô, Mộng Mộng. Buổi ký sách sẽ bắt đầu lúc chín rưỡi, chín giờ chúng ta sẽ để cho fan hâm mộ đi vào, không sao chứ?
Trường An lắc đầu một cái: Không thành vấn đề.
Ừ, vậy bây giờ chúng ta đi vào thôi.
Trường An gật đầu, quay đầu lại nhìn Chử Trì Tô.
Người nọ hiểu ý, đi tới, dắt tay cô đi theo người phụ trách vào trong.
Hoàn toàn coi nhẹ những con ngươi đều trừng ra của một đám người phía sau, trong lòng tràn đầy tôi thèm vào...
...
Trường An ngồi xuống, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã tám giờ năm mươi.
Bên cạnh bàn để một tập dày toàn là Khuynh thành , để lát nữa phân phát, Trường An cầm mấy quyển lên thử ký.
Vừa mới ký mấy quyển, phía dưới liền có tiếng động, đoán chừng là bắt đầu để người hâm mộ đi vào.
Trường An nhìn những cô gái nhỏ đỏ mặt bước lên trên cầu thang, nhìn thì toàn là những học sinh trung học cấp hai hoặc là sinh viên đại học, ngoan ngoãn đi lên lầu theo chỉ thị của nhân viên. Trong ngực cũng ôm mấy quyển truyện, Trường An vừa nhìn liền thấy quen thuộc.
Bên cạnh có nhân viên nhỏ giọng nói với Trường An: Fan hâm mộ của cô thật tốt, mỗi người đều rất ngoan, nhân viên làm việc nói gì thì bọn họ liền làm như thế, hoàn toàn không làm khó, chỉ sợ cô mất mặt.
Trường An nghe vậy, trong lòng liền ấm áp, cười trả lời nói: Đúng vậy, bọn họ cực kỳ tốt, tốt hơn tôi nhiều. Người đầu tiên là một cô gái đã đợi từ năm giờ, vẫn chờ cho tới bây giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy thần tượng sáu năm của mình, còn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của thần tượng, vốn là gương mặt hồng hào trong nháy mắt liền đỏ hơn, dường như là kích động muốn khóc.
... Mặc dù cô đeo khẩu trang rõ to.
Như này hoàn toàn không thể ảnh hưởng kích động đến người khác được cơ mà?!!
Sáu năm... Cuối cùng cũng gặp được...
Vì vậy run rẩy đặt sách trong lòng mình trước mặt Trường An, lật trang bìa lên.
Trường An thiện ý cười, tay trái bỏ nắp bút xuống, bắt đầu nghiêm túc ký tên.
Sau đó cô gái nhỏ trước mặt liền bắt đầu nghiêm túc thú tội: ... An Đại, em theo dõi chị sáu năm... Từ quyển truyện đầu tiên em đã bắt đầu thích chị rồi... Em thật sự cực kỳ thích chị, bởi vì quyển truyện Thầy thuốc của chị, em học y, sau đó phát hiện thật ra thì mình rất hợp với chuyên ngành này, học kỳ sau sẽ tới Thanh Hoa để bảo vệ luận văn... Em không nghĩ rằng lại có thể có cơ hội nói với chị những lời này... Em thật sự rất kích động... An Đại, cám ơn chị!
Thật ra thì Trường An đã sớm ký xong rồi, mỉm cười kiên nhẫn nghe cô gái nhỏ trước mặt nói chuyện.
Sau khi nghe xong, chính cô cũng có chút giật mình.
Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ, mình sẽ mang đến tác dụng lớn lao cho người khác như vậy, thậm chí... Có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ.
Lúc mới bắt đầu cũng bởi vì hứng thú nên mới viết truyện, về sau làm tốt hơn nên mới quyết định đi theo ngành này.
Nhưng cô vẫn cảm thấy nếu như mình viết sách mà khiến độc giả vui vẻ, hoặc là có một chút thay đổi nào đó, thì cũng rất tốt rồi. Chưa từng nghĩ rằng, mình lại có sức ảnh hưởng lớn đến một người như vậy.
Thật sự là có chút rung động, Trường An đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt, nói: Cảm ơn, rất hân hạnh được biết em, hy vọng trong tương lai, em có thể trở thành người tốt hơn chị.
...
Sau đó... Cô gái nhỏ liền đỏ mặt đi xuống dưới...
Vừa nãy... Mình lại được An Đại ôm, ôi chao, ôi...
Giọng nói của An Đại nghe thật êm tai, trên người An Đại thơm quá nha... Che mặt a a a...
...
Buổi ký sách tiếp tục, Trường An cúi đầu nghiêm túc ký, nghe từng cô gái nhỏ đỏ mặt tỏ tình, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Đột nhiên, một giọng nam có chút kích động truyền đến: An Đại!
... Trường An ngẩng đầu, nhìn cậu bé trước mặt.
Có chút mê man.
Mình còn có fan hâm mộ nam?
Cậu bé trai trước mặt hiển nhiên không chú ý tới Trường An đang giật mình, cực kỳ hưng phấn nói: Chào An Đại! Em thích sách của chị lâu rồi! Cuối cùng cũng nhìn thấy người thật!
...
Trường An giật mình, đưa tay cầm sách mà bé trai đưa tới, bắt đầu cúi đầu ký ký ký...
Vẫn không nhịn được, lúc trả lại sách, Trường An có chút nghi ngờ hỏi một câu: Cậu... Đọc tiểu thuyết ngôn tình?
Cậu bé một mét tám mấy trong nháy mắt liền đỏ mặt, vội vàng giải thích: Không không không, không phải đọc hay không! Mà là em đặc biệt thích giọng văn của chị, hơn nữa... Trong sách có một luồng sức mạnh! Mỗi lần nhìn liền cảm thấy... Cực kỳ có năng lượng.
Là như vậy... Trường An cười, xông tới trước mặt bé trai gật đầu một cái, ý bảo: Cảm ơn.
...
Mặt cậu bé lại đỏ thêm một ít, gãi gãi sau gáy, cười khúc khích rời đi.
...
Gần mười hai giờ buổi ký sách mới kết thúc, Trường An dọn dẹp chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn còn một vài người hâm mộ bướng bỉnh chờ ở một bên không chịu đi.
Trường An nhìn thấy liền ngượng ngùng, liền nói với nhân viên mình đi cầu thang xuống là được rồi, dù sao cũng chỉ là tầng hai, không thể để cho những cô gái nhỏ này chờ đợi vô ích được.
Nhân viên suy nghĩ một chút, đoán chừng cũng không có chuyện gì lớn, liền đồng ý.
Trường An vừa mới đi tới đầu cầu thang, chuẩn bị đi xuống thì nghe thấy sau lưng có người gọi.
Trường An quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ôm sách, liều mạng chạy về phía cô, đầu đầy mồ hôi.
Đoán chừng là bởi vì lý do gì đó mà không tới kịp, bây giờ mới tới nơi.
Trường An vừa định bảo cô bé chậm một chút, cô đợi.
Lại không biết người bên cạnh trong lúc vô tình đẩy một cái, Trường An vốn là đứng ở đầu cầu thang, lần này trong nháy mắt mất trọng tâm, dưới chân khẽ lùi một cái, không hề dừng lại.
Trực tiếp ngã từ trên cao, lập tức lăn từ cầu thang xuống!
/58
|