Editor: Linqq
Trường An đã thu dọn hành lý xong, trở về trang điểm đơn giản liền đón xe tới sân bay.
Lúc đến sân bay, còn cách thời gian đăng ký hơn một tiếng nữa, Trường An liền tìm nhà ăn để ăn trưa ở gần đó, thuận tiện chuẩn bị gọi điện thoại cho người nào đấy.
Hôm qua những người khác trong đoàn làm phim đã đến Hoành Điếm, bởi vì cô là biên kịch, cho nên có thể đi muộn một ngày, cho nên lúc này chỉ có một mình cô.
Đến nhà ăn, gọi một phần lẩu đậu hũ, Trường An tìm chỗ ngồi xuống chuẩn bị gọi điện thoại cho anh. Vừa cầm điện thoại di động lên, người kia liền gọi điện thoại tới.
Đoán chừng là anh đã tính trước rằng lúc này cô đã tới sân bay.
Nghe máy, câu đầu tiên lại là: Em vừa định gọi cho anh.
Chử Trì Tô bên kia cười nhẹ một tiếng: Ừ, vợ chồng liền tâm.
Bốn chữ đơn giản, liền thành công khiến mặt Trường An nóng lên.
Chử Trì Tô cũng không trêu cô nữa, hỏi: Đến sân bay rồi hả?
Ừm, hiện tại đang ăn cơm trưa. Anh làm xong việc chưa?
Vẫn chưa, chẳng qua, bây giờ đang là thời gian ăn cơm trưa.
Trường An cười rộ lên, cũng đúng, bây giờ đoán chừng toàn Trung Quốc đều đúng lúc vào thời gian ăn cơm trưa.
Sau đó chỉ nghe thấy Chử Trì Tô ở đầu bên kia điện thoại kêu lên một tiếng.
Trường An vừa định hỏi làm sao vậy, chỉ nghe thấy bên Chử Trì Tô có âm thanh gấp gáp truyền đến: Bệnh nhân đến rồi, hiện tại anh phải đi phẫu thuật. Em cẩn thận một chút, đến nơi thì nhắn tin cho anh, biết chưa?
Giọng nói của anh có chút gấp gáp, đoán chừng là vừa đi vừa nói.
Trường An liên tục không ngừng đồng ý: Biết rồi, anh cứ bận việc của mình đi, không cần lo lắng cho em.
Ừm. Anh lên tiếng ngắn gọn rồi liền cúp điện thoại, trong phút chốc điện thoại tắt, Trường An còn nghe thấy có người đang gọi Bác sĩ Chử ...
Đoán chừng lại là mười mấy tiếng giải phẫu.
Trường An thở dài, thu điện thoại lại, đúng lúc nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên cho cô, một nồi nóng hổi, nhìn là rất muốn ăn. Khẩu vị của cô từ trước tới nay luôn thanh đạm, tuy nhiên lại rất thích ăn lẩu đậu hũ, kết quả mỗi lần đều bị cay đến mức không chịu được, nhưng lần sau vẫn ăn không ngừng.
Trước đó có một lần ăn cơm cùng Chử Trì Tô, Chử Trì Tô nhìn cô ăn cay đến mức vành mắt cũng phiếm hồng, vậy mà vẫn không ngừng ăn từng miếng từng miếng, anh liền trực tiếp cất cái nồi lẩu đó đi, cau mày, rất nghiêm túc nhìn cô: Người bình thường không ăn cay mà lại lập tức ăn quá nhiều đồ cay thì sẽ không tốt cho dạ dày, không cho phép ăn.
Lúc ấy Trường An trơ mắt nhìn anh, cực kỳ vô tội.
Thế là... Trong lúc bác sĩ Chử không nhìn thấy, cô lại ăn đến sung sướng vui vẻ.
Kết quả vẫn bị cay đến mức nước mắt chảy lã chã, uống hơn nửa chai nước.
Cho nên mới nói, người nào cũng có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, lời này thật không sai.
***
Lúc đến Hoành Điếm, trời đã chạng vạng tối, Trường An xách hành lý, gửi tin nhắn cho Chử Trì Tô nói cô đã tới nơi, chờ trong chốc lát không có tin nhắn đáp lại, đoán chừng là cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong, Trường An liền cầm điện thoại di động, đón xe đến khách sạn mà đoàn làm phim đã đặt từ trước.
Bởi vì yêu cầu quay phim, khách sạn cách sân bay hơi xa, cuối cùng lúc Trường An đến nơi, trời đã tối om, nhìn điện thoại một chút, Chử Trì Tô vẫn chưa nhắn lại.
Trường An xuống xe, chú tài xế giúp cô chuyển hành lý xuống, Trường An nói cám ơn, đang định kéo hành lý đi vào khách sạn thì liền đụng phải Tiêu Viễn Nam đi ra từ phía đối diện.
Bởi vì nơi này hầu hết đều là diễn viên, cho nên anh ta cũng không đeo khẩu trang hay kính râm gì đó, cứ như vậy đối mặt với Trường An, Trường An có muốn tránh cũng không được.
Nhưng cũng may Trường An và Chử Trì Tô khi đối diện với người bên ngoài đều có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, lúc này tuy xấu hổ, cô vẫn khẽ gật đầu, kéo hành lý chuẩn bị đi vào trong.
Tiêu Viễn Nam lại không có ý định thả người.
Lúc Trường An đi qua, anh ta đột nhiên mở miệng nói: Không phải tôi làm.
Trường An sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, đoán chừng là anh ta cảm thấy cô cho rằng phía nhà đầu tư chỉ định anh ta là nam chính là do anh ta yêu cầu, thế nhưng... Cô thật sự không có nghĩ như vậy mà.
Đành phải quay đầu, thản nhiên nhìn anh ta, giọng nói rất ôn hòa: Không sao, tôi biết.
Tiêu Viễn Nam gật gật đầu, vẻ mặt không rõ sáng tối nhìn cô. Trường An bị anh ta nhìn có chút không được tự nhiên, vừa định lên tiếng tạm biệt, chỉ nghe thấy anh ta nói: Đi vào đi, lễ tân sẽ nói cho cô biết ở phòng nào.
Không có giá trị gì.
Trường An lại gật gật đầu: Cảm ơn. Rồi liền kéo vali đi vào.
Cuối cùng cũng không hề lúng túng như tưởng tượng.
Nhưng vẫn cảm giác được có người đang đứng phía sau nhìn mình, Trường An nhẹ nhàng nhíu lông mày, bước nhanh đến trước bàn lễ tân, lấy thẻ ra sau đó vào thẳng thang máy, sau khi bước vào thang máy thì liền lơ đãng nhìn thoáng về phía cửa ra vào, Tiêu Viễn Nam đã không còn ở đó.
Trường An yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Tuy trước khi đến đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng lúc gặp mặt vẫn không thể không lúng túng.
Cô ở một mình một phòng, sau khi đến phòng, Trường An thu dọn đồ đạc xong, lại lấy điện thoại ra nhìn một chút, cuối cùng Chử Trì Tô cũng nhắn lại.
Ừm, vừa phẫu thuật xong, bây giờ mới xem, nhớ là phải ăn cơm tối đó.
Trong lòng Trường An ấm áp, nhắn lại: Biết rồi! Cuộc phẫu thuật lâu như vậy, anh đã ăn gì chưa?
Lần này nhắn lại vô cùng nhanh: Vẫn chưa, để trợ lý đi mua rồi, sau đó anh sẽ ăn ngay, em yên tâm. Hôm nay em vừa mới tới nơi, đừng đi quá xa, ra bên cạnh mua vài món đồ, ăn xong bữa tối thì nghỉ ngơi đi.
Thực ra từ trước đến nay Chử Trì Tô không có thói quen nhắn tin, bên cạnh toàn là những Đại lão gia, có chuyện thì gọi điện thoại tới, cho dù có lúc không tiện nghe, thì nhắn tin cũng chỉ cần một chữ Ừ là đủ rồi, kiên nhẫn gõ từng chữ tững chữ một để gửi cho một người như thế này, thật sự là lần đầu tiên. Thế nhưng anh lại tuyệt đối không cảm thấy phiền phức.
Cho nên lúc La Tử Hạo mang cơm tối vào cho bác sĩ Chử thì liền nhìn thấy anh đang cười, kiên nhẫn bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Trường An, thật sự là bị dọa cho phát sợ.
Đàn ông khi yêu... Thật đáng sợ, thật đáng sợ.
Chử Trì Tô gửi tin nhắn đi, nhận hộp cơm trong tay anh ta, liếc anh ta một cái, hời hợt hỏi: Không phải cô Mao kia theo đuổi cậu rất lâu sao? Sao vậy? Còn chưa thành công hả? Có phải mình nên chỉ cho cô ấy mấy chiêu hay không?
...
Một câu giết chết.
La Tử Hạo trầm mặc nửa ngày, ngẫm lại, vẫn là không cam tâm, ngồi lên ghế sofa liếc mắt nhìn anh cay độc: Không phải, mình nói này Chử Trì Tô, cậu quả thực là sau khi nói chuyện yêu đương thì liền biến thành người khác, có cần thiết như vậy hay không?
Chử Trì Tô cầm hộp cơm trong tay một lúc, để đồ vật trong tay xuống, vừa cầm đũa vừa trả lời, giọng nói có chút trầm thấp: Mình không có cách nào, không có biện pháp nào khác.
Chỉ cần chạm đến cô, thật sự giống như tất cả các tâm tư thủ đoạn đều được cất đi, chỉ có tình cảm chân thành nhất. Anh thật sự không có biện pháp nào cả.
La Tử Hạo nghe được lời này từ trong miệng của Chử Trì Tô, trong lúc nhất thời còn tưởng là mình đang nghe nhầm.
Đó là Chử Trì Tô sao... Anh ta và anh là anh em nhiều năm như vậy, chuyện của anh không nói là biết hoàn toàn rõ ràng, nhưng ít nhất cũng được chín phần. Bao nhiêu người chỉ biết gia cảnh của Chử Trì Tô không tầm thường, thiếu niên đắc chí, lại cực kỳ có thiên phú, dường như chiếm được tất cả điều kiện tốt mà ông trời ưu ái ban cho, thế nhưng chỉ có anh ta biết, để đi tới đây Chử Trì Tô có bao nhiêu khó khăn, đánh bại bao nhiêu thứ, thật sự không dễ dàng mới đi tới được ngày hôm nay.
Nhưng dọc theo con đường này, cho dù đụng phải thời điểm quan trọng hơn nữa, khó khăn hơn nữa, anh ta cũng chưa từng nghe anh nói không còn cách nào cả. Vậy mà hôm nay, anh cứ như vậy ngồi trong phòng làm việc, cầm hộp cơm, thản nhiên nói với chính mình: Anh không còn cách nào khác, chỉ vì một người phụ nữ.
La Tử Hạo không hiểu được! Không phải từ trước đến nay anh rất lý tính hay sao?! Không phải từ trước tới nay Chử Trì Tô đều không gì không làm được hay sao? Đây là thế nào?
Đương nhiên Chử Trì Tô cũng chú ý tới cảm xúc khiếp sợ của bạn mình, nhìn đồ ăn trong hộp cơm, vừa nhìn liền biết rất ngon, nhưng không có hương vị của cô, anh không khỏi liền mất khẩu vị. Để đũa xuống, trầm ngâm trong chốc lát, nhìn bạn tốt nghiêm mặt nói: Tử Hạo, mình biết cái này rất khó lý giải, trước đó mình cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Có lẽ chờ đến lúc cậu gặp được một người cậu sẽ hiểu rõ, trước mặt một số người, lý tính của cậu hoàn toàn không tồn tại. Chỉ còn tình cảm, hoàn toàn bất lực, tuy nhiên lại vô cùng hưởng thụ.
Anh không biết bạn tốt có nghe hiểu hay không, nhưng anh thật sự không có cách nào để biểu đạt.
La Tử Hạo nhìn anh, đủ loại kinh ngạc. Anh ta nói: Chử Trì Tô, từ trước đến nay cậu nổi tiếng lạnh lùng đó, sao bây giờ lại nói chuyện tình cảm như vậy? Chẳng lẽ vì cưới một tác giả nên EQ của cậu cũng tăng lên? Cái thứ này có truyền nhiễm không đó?
Trường An đã thu dọn hành lý xong, trở về trang điểm đơn giản liền đón xe tới sân bay.
Lúc đến sân bay, còn cách thời gian đăng ký hơn một tiếng nữa, Trường An liền tìm nhà ăn để ăn trưa ở gần đó, thuận tiện chuẩn bị gọi điện thoại cho người nào đấy.
Hôm qua những người khác trong đoàn làm phim đã đến Hoành Điếm, bởi vì cô là biên kịch, cho nên có thể đi muộn một ngày, cho nên lúc này chỉ có một mình cô.
Đến nhà ăn, gọi một phần lẩu đậu hũ, Trường An tìm chỗ ngồi xuống chuẩn bị gọi điện thoại cho anh. Vừa cầm điện thoại di động lên, người kia liền gọi điện thoại tới.
Đoán chừng là anh đã tính trước rằng lúc này cô đã tới sân bay.
Nghe máy, câu đầu tiên lại là: Em vừa định gọi cho anh.
Chử Trì Tô bên kia cười nhẹ một tiếng: Ừ, vợ chồng liền tâm.
Bốn chữ đơn giản, liền thành công khiến mặt Trường An nóng lên.
Chử Trì Tô cũng không trêu cô nữa, hỏi: Đến sân bay rồi hả?
Ừm, hiện tại đang ăn cơm trưa. Anh làm xong việc chưa?
Vẫn chưa, chẳng qua, bây giờ đang là thời gian ăn cơm trưa.
Trường An cười rộ lên, cũng đúng, bây giờ đoán chừng toàn Trung Quốc đều đúng lúc vào thời gian ăn cơm trưa.
Sau đó chỉ nghe thấy Chử Trì Tô ở đầu bên kia điện thoại kêu lên một tiếng.
Trường An vừa định hỏi làm sao vậy, chỉ nghe thấy bên Chử Trì Tô có âm thanh gấp gáp truyền đến: Bệnh nhân đến rồi, hiện tại anh phải đi phẫu thuật. Em cẩn thận một chút, đến nơi thì nhắn tin cho anh, biết chưa?
Giọng nói của anh có chút gấp gáp, đoán chừng là vừa đi vừa nói.
Trường An liên tục không ngừng đồng ý: Biết rồi, anh cứ bận việc của mình đi, không cần lo lắng cho em.
Ừm. Anh lên tiếng ngắn gọn rồi liền cúp điện thoại, trong phút chốc điện thoại tắt, Trường An còn nghe thấy có người đang gọi Bác sĩ Chử ...
Đoán chừng lại là mười mấy tiếng giải phẫu.
Trường An thở dài, thu điện thoại lại, đúng lúc nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên cho cô, một nồi nóng hổi, nhìn là rất muốn ăn. Khẩu vị của cô từ trước tới nay luôn thanh đạm, tuy nhiên lại rất thích ăn lẩu đậu hũ, kết quả mỗi lần đều bị cay đến mức không chịu được, nhưng lần sau vẫn ăn không ngừng.
Trước đó có một lần ăn cơm cùng Chử Trì Tô, Chử Trì Tô nhìn cô ăn cay đến mức vành mắt cũng phiếm hồng, vậy mà vẫn không ngừng ăn từng miếng từng miếng, anh liền trực tiếp cất cái nồi lẩu đó đi, cau mày, rất nghiêm túc nhìn cô: Người bình thường không ăn cay mà lại lập tức ăn quá nhiều đồ cay thì sẽ không tốt cho dạ dày, không cho phép ăn.
Lúc ấy Trường An trơ mắt nhìn anh, cực kỳ vô tội.
Thế là... Trong lúc bác sĩ Chử không nhìn thấy, cô lại ăn đến sung sướng vui vẻ.
Kết quả vẫn bị cay đến mức nước mắt chảy lã chã, uống hơn nửa chai nước.
Cho nên mới nói, người nào cũng có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, lời này thật không sai.
***
Lúc đến Hoành Điếm, trời đã chạng vạng tối, Trường An xách hành lý, gửi tin nhắn cho Chử Trì Tô nói cô đã tới nơi, chờ trong chốc lát không có tin nhắn đáp lại, đoán chừng là cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong, Trường An liền cầm điện thoại di động, đón xe đến khách sạn mà đoàn làm phim đã đặt từ trước.
Bởi vì yêu cầu quay phim, khách sạn cách sân bay hơi xa, cuối cùng lúc Trường An đến nơi, trời đã tối om, nhìn điện thoại một chút, Chử Trì Tô vẫn chưa nhắn lại.
Trường An xuống xe, chú tài xế giúp cô chuyển hành lý xuống, Trường An nói cám ơn, đang định kéo hành lý đi vào khách sạn thì liền đụng phải Tiêu Viễn Nam đi ra từ phía đối diện.
Bởi vì nơi này hầu hết đều là diễn viên, cho nên anh ta cũng không đeo khẩu trang hay kính râm gì đó, cứ như vậy đối mặt với Trường An, Trường An có muốn tránh cũng không được.
Nhưng cũng may Trường An và Chử Trì Tô khi đối diện với người bên ngoài đều có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, lúc này tuy xấu hổ, cô vẫn khẽ gật đầu, kéo hành lý chuẩn bị đi vào trong.
Tiêu Viễn Nam lại không có ý định thả người.
Lúc Trường An đi qua, anh ta đột nhiên mở miệng nói: Không phải tôi làm.
Trường An sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, đoán chừng là anh ta cảm thấy cô cho rằng phía nhà đầu tư chỉ định anh ta là nam chính là do anh ta yêu cầu, thế nhưng... Cô thật sự không có nghĩ như vậy mà.
Đành phải quay đầu, thản nhiên nhìn anh ta, giọng nói rất ôn hòa: Không sao, tôi biết.
Tiêu Viễn Nam gật gật đầu, vẻ mặt không rõ sáng tối nhìn cô. Trường An bị anh ta nhìn có chút không được tự nhiên, vừa định lên tiếng tạm biệt, chỉ nghe thấy anh ta nói: Đi vào đi, lễ tân sẽ nói cho cô biết ở phòng nào.
Không có giá trị gì.
Trường An lại gật gật đầu: Cảm ơn. Rồi liền kéo vali đi vào.
Cuối cùng cũng không hề lúng túng như tưởng tượng.
Nhưng vẫn cảm giác được có người đang đứng phía sau nhìn mình, Trường An nhẹ nhàng nhíu lông mày, bước nhanh đến trước bàn lễ tân, lấy thẻ ra sau đó vào thẳng thang máy, sau khi bước vào thang máy thì liền lơ đãng nhìn thoáng về phía cửa ra vào, Tiêu Viễn Nam đã không còn ở đó.
Trường An yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Tuy trước khi đến đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng lúc gặp mặt vẫn không thể không lúng túng.
Cô ở một mình một phòng, sau khi đến phòng, Trường An thu dọn đồ đạc xong, lại lấy điện thoại ra nhìn một chút, cuối cùng Chử Trì Tô cũng nhắn lại.
Ừm, vừa phẫu thuật xong, bây giờ mới xem, nhớ là phải ăn cơm tối đó.
Trong lòng Trường An ấm áp, nhắn lại: Biết rồi! Cuộc phẫu thuật lâu như vậy, anh đã ăn gì chưa?
Lần này nhắn lại vô cùng nhanh: Vẫn chưa, để trợ lý đi mua rồi, sau đó anh sẽ ăn ngay, em yên tâm. Hôm nay em vừa mới tới nơi, đừng đi quá xa, ra bên cạnh mua vài món đồ, ăn xong bữa tối thì nghỉ ngơi đi.
Thực ra từ trước đến nay Chử Trì Tô không có thói quen nhắn tin, bên cạnh toàn là những Đại lão gia, có chuyện thì gọi điện thoại tới, cho dù có lúc không tiện nghe, thì nhắn tin cũng chỉ cần một chữ Ừ là đủ rồi, kiên nhẫn gõ từng chữ tững chữ một để gửi cho một người như thế này, thật sự là lần đầu tiên. Thế nhưng anh lại tuyệt đối không cảm thấy phiền phức.
Cho nên lúc La Tử Hạo mang cơm tối vào cho bác sĩ Chử thì liền nhìn thấy anh đang cười, kiên nhẫn bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Trường An, thật sự là bị dọa cho phát sợ.
Đàn ông khi yêu... Thật đáng sợ, thật đáng sợ.
Chử Trì Tô gửi tin nhắn đi, nhận hộp cơm trong tay anh ta, liếc anh ta một cái, hời hợt hỏi: Không phải cô Mao kia theo đuổi cậu rất lâu sao? Sao vậy? Còn chưa thành công hả? Có phải mình nên chỉ cho cô ấy mấy chiêu hay không?
...
Một câu giết chết.
La Tử Hạo trầm mặc nửa ngày, ngẫm lại, vẫn là không cam tâm, ngồi lên ghế sofa liếc mắt nhìn anh cay độc: Không phải, mình nói này Chử Trì Tô, cậu quả thực là sau khi nói chuyện yêu đương thì liền biến thành người khác, có cần thiết như vậy hay không?
Chử Trì Tô cầm hộp cơm trong tay một lúc, để đồ vật trong tay xuống, vừa cầm đũa vừa trả lời, giọng nói có chút trầm thấp: Mình không có cách nào, không có biện pháp nào khác.
Chỉ cần chạm đến cô, thật sự giống như tất cả các tâm tư thủ đoạn đều được cất đi, chỉ có tình cảm chân thành nhất. Anh thật sự không có biện pháp nào cả.
La Tử Hạo nghe được lời này từ trong miệng của Chử Trì Tô, trong lúc nhất thời còn tưởng là mình đang nghe nhầm.
Đó là Chử Trì Tô sao... Anh ta và anh là anh em nhiều năm như vậy, chuyện của anh không nói là biết hoàn toàn rõ ràng, nhưng ít nhất cũng được chín phần. Bao nhiêu người chỉ biết gia cảnh của Chử Trì Tô không tầm thường, thiếu niên đắc chí, lại cực kỳ có thiên phú, dường như chiếm được tất cả điều kiện tốt mà ông trời ưu ái ban cho, thế nhưng chỉ có anh ta biết, để đi tới đây Chử Trì Tô có bao nhiêu khó khăn, đánh bại bao nhiêu thứ, thật sự không dễ dàng mới đi tới được ngày hôm nay.
Nhưng dọc theo con đường này, cho dù đụng phải thời điểm quan trọng hơn nữa, khó khăn hơn nữa, anh ta cũng chưa từng nghe anh nói không còn cách nào cả. Vậy mà hôm nay, anh cứ như vậy ngồi trong phòng làm việc, cầm hộp cơm, thản nhiên nói với chính mình: Anh không còn cách nào khác, chỉ vì một người phụ nữ.
La Tử Hạo không hiểu được! Không phải từ trước đến nay anh rất lý tính hay sao?! Không phải từ trước tới nay Chử Trì Tô đều không gì không làm được hay sao? Đây là thế nào?
Đương nhiên Chử Trì Tô cũng chú ý tới cảm xúc khiếp sợ của bạn mình, nhìn đồ ăn trong hộp cơm, vừa nhìn liền biết rất ngon, nhưng không có hương vị của cô, anh không khỏi liền mất khẩu vị. Để đũa xuống, trầm ngâm trong chốc lát, nhìn bạn tốt nghiêm mặt nói: Tử Hạo, mình biết cái này rất khó lý giải, trước đó mình cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Có lẽ chờ đến lúc cậu gặp được một người cậu sẽ hiểu rõ, trước mặt một số người, lý tính của cậu hoàn toàn không tồn tại. Chỉ còn tình cảm, hoàn toàn bất lực, tuy nhiên lại vô cùng hưởng thụ.
Anh không biết bạn tốt có nghe hiểu hay không, nhưng anh thật sự không có cách nào để biểu đạt.
La Tử Hạo nhìn anh, đủ loại kinh ngạc. Anh ta nói: Chử Trì Tô, từ trước đến nay cậu nổi tiếng lạnh lùng đó, sao bây giờ lại nói chuyện tình cảm như vậy? Chẳng lẽ vì cưới một tác giả nên EQ của cậu cũng tăng lên? Cái thứ này có truyền nhiễm không đó?
/58
|