Editor: Linqq
Lúc Chử Trì Tô biết được tin này, lông mày không nhịn được nhíu một cái.
Điều này đối với anh mà nói, thực sự không tính là tin tức tốt gì. Huống chi, hiện còn đang bận việc của phòng nghiên cứu, anh có muốn tới gặp cô cũng không có cách nào.
Trường An thấy đầu bên kia điện thoại trầm mặc, cắn cắn môi dưới, miễn cưỡng an ủi anh: Yên tâm, em sẽ về rất nhanh.
Một tuần?
... Bác sĩ Chử anh là đang đùa em sao?
Chử Trì Tô cũng biết mình có chút vô lý, chỉ là thật sự không nghĩ tới việc cô rời đi. Nhưng anh cũng biết, đây là công việc của cô, anh không có bất kỳ lý do gì để can thiệp.
Thở dài, cuối cùng vẫn là giọng điệu bất đắc dĩ: Chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ về sớm một chút. Lúc nào đi?
... Chiều ngày mai.
Vẫn không nhịn được nhíu lông mày: Sao lại vội vã như vậy?
Nghĩ một lúc, nói với bên kia: Tối hôm nay anh có thể nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì? Anh dẫn em ra ngoài ăn có được không?
Được, ừm... Ăn cái gì cũng được, anh quyết định là được rồi. Đương nhiên Trường An vô cùng mong muốn.
Ừm, tầm 5 giờ tới đón em, đến lúc đó anh sẽ gọi cho em.
***
Cúp điện thoại của bác sĩ Chử, Trường An tiếp tục làm nốt việc trong tay - thu dọn quần áo để tới Hoành Điếm.
Thực ra cô cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy, vừa nhận được thông báo của biên tập, cô cũng có chút mê man. Hơn nữa, lại phải tách khỏi anh lâu như vậy...
Nghĩ lại liền không vui.
Trường An lắc đầu, vứt bỏ những chuyện không vui kia ra, lấy mấy bộ quần áo rồi kết thúc công việc. Xách lên, mang tới cạnh cửa phòng khách.
Trở lại phòng ngủ của mình, mở cửa sổ ra, nhìn cây hoa đào ngoài hiên.
Lập tức liền nhớ tới người nào đó.
Trường An nhìn một chút, đột nhiên cười rộ lên: Không nghĩ tới hoa đào trắng trẻo mũm mĩm đầy nữ tính như vậy lại có thể khiến cô liên tưởng đến người lạnh lùng cùng mạnh mẽ như thế, hơn nữa lại không hề có cảm giác không hài hòa.
Có lẽ là kiếp trước gặp anh dưới cây hoa anh đào quá nhiều lần, cho nên đời này mới có thể nhìn vật nhớ người.
Trường An nghĩ, thực ra, thời gian cùng năm tháng có lẽ không thật sự cường đại và đáng sợ như vậy, luôn có vài thứ, mặc dù nó dài dằng dặc, nhưng cũng không có sức mạnh gì.
Ví dụ như, cái tình cảm mỗi năm khắc sâu vào trong xương tủy kia.
Trường An vừa ý: Sáng sớm liền không có chuyện gì để làm, hiện tại lại không tiện tới tìm anh quấy rầy công việc, cho nên, cứ chống cằm ngắm hoa đào như vậy dường như cũng không tệ.
Trường An cười rộ lên, cảm giác hình tượng của mình trong mắt người khác chắc chắn rất thần kinh.
Vừa mới đầu hạ, khí trời vẫn chưa khiến người ta cảm thấy nóng rát, Trường An mở hai cánh cửa sổ trong nhà ra, gió xuyên tường mà tới, nhiệt độ vừa vặn. Trường An đứng tại đầu gió, cực kỳ, cực kỳ thoải mái nheo mắt lại.
Ưm... Ánh nắng vừa vặn.
So với điều đó, tình cảnh của bác sĩ Chử lại không được thư thái như vậy.
Phần lớn phòng nghiên cứu là các số liệu cùng máy móc tinh vi, huống chi là phòng nghiên cứu y học, đại đa số đồ vật đều cần xác định nhiệt độ bảo tồn, cho nên cho tới bây giờ trong phòng nghiên cứu đều là nhiệt độ ổn định, không thể mở cửa sổ, không thể thông khí, người ở trong đó lâu không tránh khỏi sẽ khó chịu.
Nhưng loại chuyện nghiên cứu này đều tốn một thời gian dài. Cho nên Chử Trì Tô cùng những bác sĩ khác đều ngồi một ngày trong phòng nghiên cứu, có đôi khi thực sự khó chịu mới ra ngoài hít thở một chút.
Hiện tại Chử Trì Tô nhìn chằm chằm ống nghiệm trong tay cùng với phản ứng của máy móc, chỉ mong có thể thử giảm bớt phẫu thuật nối mạch máu trong tim đầy mạo hiểm. Trên cái trán sạch sẽ toàn là mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy xuống theo viền mặt, chỉ là hiện tại anh đã hoàn toàn không còn lòng dạ mà quan tâm những thứ này, tất cả lực chú ý của anh đều đặt trên ống nghiệm ở trước mặt.
Thêm một loại thuốc này vào, có lẽ sẽ có thể giảm bớt tình huống bài xích trong phẫu thuật, nhưng nếu không bài xích thì cũng sẽ gây ra vài tác dụng phụ khác. Nếu như giảm bớt sự bài xích một chút, ngược lại càng gây nên sự mạo hiểm lớn hơn, như vậy, kết quả tuyệt đối không chỉ là lợi bất cập hại đơn giản như vậy.
Trong y học, không cho phép xuất hiện một chút xíu sai lầm nào.
Cứ giằng co như vậy gần một giờ, Chử Trì Tô mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng buông đồ vật trong tay xuống: Trong thời gian ngắn sẽ không có phản ứng gì quá lớn, nhưng còn cần quan sát cùng so sánh với tình huống lâu dài.
Những ngày này dường như phòng nghiên cứu vẫn luôn nghiên cứu vấn đề này, hiện tại xem ra, tình huống sơ bộ coi như thành công.
Chử Trì Tô cầm khăn tay trên bàn nghiên cứu, lau mồ hôi trên trán.
Bên cạnh có người nhìn anh, nói: Tổ trưởng, hôm nay đến lượt anh nghỉ ngơi, hiện tại cũng tới giờ rồi, anh đi trước đi.
Chử Trì Tô nâng tay trái lên, mắt nhìn đồng hồ, bốn giờ hơn, quả thực sắp tới rồi, lại thêm ngày mai Trường An sẽ phải đi, đoán chừng đêm nay là lần gặp cô cuối cùng trước khi đi, đương nhiên anh muốn ở cùng cô lâu một chút. Gật gật đầu, cách một cái khẩu trang nói: Vậy tôi đi trước, nếu như có vấn đề gì thì cứ gọi điện cho tôi.
Đối phương gật gật đầu.
Lúc này Chử Trì Tô mới đi mấy bước, đẩy cửa phòng nghiên cứu ra, tháo khẩu trang trên mặt cùng găng tay xuống, ném vào thùng rác trước cửa.
Trên người đều là mồ hôi, Chử Trì Tô trở về phòng nghỉ, nhanh chóng tắm gội, thay quần áo khác, rồi mới lái xe tới dưới nhà Trường An.
Thừa dịp đợi đèn đỏ, anh liền gọi điện cho Trường An, rất nhanh điện thoại liền có người nghe, đoán chừng là vẫn luôn chờ cuộc gọi này. Tới rồi sao?
Ừm, tới ngay đây, thu dọn xong rồi sao?
Ừm, vậy bây giờ em xuống lầu chờ anh.
Dường như bên kia cười khẽ hai tiếng, rồi mới nói Được. Trường An vừa muốn tắt điện thoại, lại nghe thấy Chử Trì Tô hỏi: Đã gọi điện cho bạn em chưa?
Hả?
Đã gọi điện cho bạn em nói tối nay có thể về trễ hay chưa? Nhiều lần như vậy, Chử Trì Tô đều biết đây là việc cần thiết của cô.
Trường An có chút nghi hoặc: Vẫn chưa, sao vậy?
Không có gì, còn tưởng là em nói với cô ấy rồi, vậy lúc gọi điện liền nói thẳng với cô ấy là đêm nay em không về, bảo cô ấy không phải đợi.
...
Được rồi, anh đến rồi, xuống lầu đi.
... Anh cũng ỷ vào việc mai cô đi nên hôm nay mới không nỡ không gặp anh!
Trường An nhìn điện thoại bị cúp, nhớ tới lời anh vừa nói... Vỗ vỗ khuôn mặt không nhịn được đang đỏ lên của mình, không tự giác nắm chặt chiếc túi trong tay, dừng tại chỗ một lúc, rồi vẫn ngoan ngoãn đi thang máy xuống lầu.
Mới đi xuống liền nhìn thấy xe anh dừng ở bên ngoài.
Trường An bị câu nói kia của anh làm cho đỏ mặt, nhưng vẫn bước nhanh tới.
Chử Trì Tô mở cửa xe cho cô, nhìn cô ngồi vào xe, buộc dây an toàn xong, vừa khởi động xe vừa hỏi: Chuẩn bị xong chưa?
... Vì sao cô cảm thấy một câu hỏi mà có hẳn hai nghĩa nhỉ?
Chử Trì Tô đang lùi xe, dành thời gian nhìn cô một cái, trong nháy mắt liền bị vẻ mặt tràn đầy khẩn trương của cô chọc cười, tốt bụng giải thích: Đừng suy nghĩ quá nhiều, ý trên mặt chữ thôi mà.
...
Được rồi, em muốn ăn gì?
Lúc này Trường An mới tìm thấy giọng nói của mình, nhìn những chiếc xe không ngừng vượt qua xe mình, mơ mơ hồ hồ đáp: Cái gì cũng được, anh nói xem.
Ừm, vậy chúng ta đi siêu thị mua vài món đồ, rồi về nhà ăn nhé?
...
... Ăn cái gì?
Chử Trì Tô nhìn cô, mỉm cười: Yên tâm, không ăn em.
... Như vậy cô càng không yên lòng có được không!
Bác sĩ Chử ngày mai em đi rồi, hôm nay anh nhất định phải đẩy em vào tình trạng không biết nên nói cái gì hay sao? Không thể tốt bụng một chút à?
Chử Trì Tô thấy mặt cô càng ngày càng đỏ, còn liều chết nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng. Bình thường anh cực kỳ ít cười như thế, nhưng thực ra âm thanh cười rộ lên của anh nghe rất riêng biệt, thế nhưng hiện tại Trường An hoàn toàn không có tâm tình quan tâm đến những thứ này, chỉ cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên trong tiếng cười của anh, càng ngày càng nóng...
Phẫn nộ! Sao đã lâu như vậy mà khi bị anh nói vẫn thẹn thùng cơ chứ... Như vậy cuộc sống sau này sống sao đây...
***
Hai người đến siêu thị mua đồ xong liền đến phòng trọ gần bệnh viện của Chử Trì Tô.
Đương nhiên vẫn là Trường An xuống bếp. Chỉ là lúc này Chử Trì Tô lại ở trong phòng bếp trợ giúp cô.
Tuy người nào đó không nói gì, nhưng hai người đều hy vọng có thể ở chung một chỗ trong thời gian dài nhất có thể.
Nhưng không lâu về sau, Trường An liền phát hiện ngoại trừ cầm dao phẫu thuật, bác sĩ Chử cầm dao thái rau cũng tương đối tốt!
... Anh biết làm cơm à?
Chử Trì Tô thành thạo cắt súp lơ, gật đầu: Biết một chút, chẳng qua làm không được ngon như em. Trước đó lúc học đại học, ở một mình tại Mỹ, có đôi khi không muốn ăn đồ Tây, anh liền tự mình ra tay học làm một số thứ, dần dà liền biết.
Trường An gật gật đầu, sự khâm phục đối với bác sĩ Chử lại tăng thêm một bậc, đến việc này anh cũng biết!
Người kia quay đầu cười nhìn cô: Có phải cảm thấy ngày càng thích anh rồi hay không?
...
Trường An nhìn anh, nhịn một chút, nhịn không được, nhìn anh hơi mỉm cười: Đúng vậy, càng ngày càng thích anh rồi... Làm sao bây giờ?
Ừm... Ngược lại người kia lại tỏ vẻ vô cùng khổ não: Như vậy thì... Vậy thì thích đi, anh không ngại.
Trường An lườm anh một cái, ý cười càng phát ra không thể thu lại được, đành phải giả vờ quay đầu nhìn nước sôi trong nồi.
Lại nghe thấy người kia tự mình cười nói sau lưng: Cơm nước xong xuôi chúng ta làm gì?
Lúc Chử Trì Tô biết được tin này, lông mày không nhịn được nhíu một cái.
Điều này đối với anh mà nói, thực sự không tính là tin tức tốt gì. Huống chi, hiện còn đang bận việc của phòng nghiên cứu, anh có muốn tới gặp cô cũng không có cách nào.
Trường An thấy đầu bên kia điện thoại trầm mặc, cắn cắn môi dưới, miễn cưỡng an ủi anh: Yên tâm, em sẽ về rất nhanh.
Một tuần?
... Bác sĩ Chử anh là đang đùa em sao?
Chử Trì Tô cũng biết mình có chút vô lý, chỉ là thật sự không nghĩ tới việc cô rời đi. Nhưng anh cũng biết, đây là công việc của cô, anh không có bất kỳ lý do gì để can thiệp.
Thở dài, cuối cùng vẫn là giọng điệu bất đắc dĩ: Chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ về sớm một chút. Lúc nào đi?
... Chiều ngày mai.
Vẫn không nhịn được nhíu lông mày: Sao lại vội vã như vậy?
Nghĩ một lúc, nói với bên kia: Tối hôm nay anh có thể nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì? Anh dẫn em ra ngoài ăn có được không?
Được, ừm... Ăn cái gì cũng được, anh quyết định là được rồi. Đương nhiên Trường An vô cùng mong muốn.
Ừm, tầm 5 giờ tới đón em, đến lúc đó anh sẽ gọi cho em.
***
Cúp điện thoại của bác sĩ Chử, Trường An tiếp tục làm nốt việc trong tay - thu dọn quần áo để tới Hoành Điếm.
Thực ra cô cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy, vừa nhận được thông báo của biên tập, cô cũng có chút mê man. Hơn nữa, lại phải tách khỏi anh lâu như vậy...
Nghĩ lại liền không vui.
Trường An lắc đầu, vứt bỏ những chuyện không vui kia ra, lấy mấy bộ quần áo rồi kết thúc công việc. Xách lên, mang tới cạnh cửa phòng khách.
Trở lại phòng ngủ của mình, mở cửa sổ ra, nhìn cây hoa đào ngoài hiên.
Lập tức liền nhớ tới người nào đó.
Trường An nhìn một chút, đột nhiên cười rộ lên: Không nghĩ tới hoa đào trắng trẻo mũm mĩm đầy nữ tính như vậy lại có thể khiến cô liên tưởng đến người lạnh lùng cùng mạnh mẽ như thế, hơn nữa lại không hề có cảm giác không hài hòa.
Có lẽ là kiếp trước gặp anh dưới cây hoa anh đào quá nhiều lần, cho nên đời này mới có thể nhìn vật nhớ người.
Trường An nghĩ, thực ra, thời gian cùng năm tháng có lẽ không thật sự cường đại và đáng sợ như vậy, luôn có vài thứ, mặc dù nó dài dằng dặc, nhưng cũng không có sức mạnh gì.
Ví dụ như, cái tình cảm mỗi năm khắc sâu vào trong xương tủy kia.
Trường An vừa ý: Sáng sớm liền không có chuyện gì để làm, hiện tại lại không tiện tới tìm anh quấy rầy công việc, cho nên, cứ chống cằm ngắm hoa đào như vậy dường như cũng không tệ.
Trường An cười rộ lên, cảm giác hình tượng của mình trong mắt người khác chắc chắn rất thần kinh.
Vừa mới đầu hạ, khí trời vẫn chưa khiến người ta cảm thấy nóng rát, Trường An mở hai cánh cửa sổ trong nhà ra, gió xuyên tường mà tới, nhiệt độ vừa vặn. Trường An đứng tại đầu gió, cực kỳ, cực kỳ thoải mái nheo mắt lại.
Ưm... Ánh nắng vừa vặn.
So với điều đó, tình cảnh của bác sĩ Chử lại không được thư thái như vậy.
Phần lớn phòng nghiên cứu là các số liệu cùng máy móc tinh vi, huống chi là phòng nghiên cứu y học, đại đa số đồ vật đều cần xác định nhiệt độ bảo tồn, cho nên cho tới bây giờ trong phòng nghiên cứu đều là nhiệt độ ổn định, không thể mở cửa sổ, không thể thông khí, người ở trong đó lâu không tránh khỏi sẽ khó chịu.
Nhưng loại chuyện nghiên cứu này đều tốn một thời gian dài. Cho nên Chử Trì Tô cùng những bác sĩ khác đều ngồi một ngày trong phòng nghiên cứu, có đôi khi thực sự khó chịu mới ra ngoài hít thở một chút.
Hiện tại Chử Trì Tô nhìn chằm chằm ống nghiệm trong tay cùng với phản ứng của máy móc, chỉ mong có thể thử giảm bớt phẫu thuật nối mạch máu trong tim đầy mạo hiểm. Trên cái trán sạch sẽ toàn là mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy xuống theo viền mặt, chỉ là hiện tại anh đã hoàn toàn không còn lòng dạ mà quan tâm những thứ này, tất cả lực chú ý của anh đều đặt trên ống nghiệm ở trước mặt.
Thêm một loại thuốc này vào, có lẽ sẽ có thể giảm bớt tình huống bài xích trong phẫu thuật, nhưng nếu không bài xích thì cũng sẽ gây ra vài tác dụng phụ khác. Nếu như giảm bớt sự bài xích một chút, ngược lại càng gây nên sự mạo hiểm lớn hơn, như vậy, kết quả tuyệt đối không chỉ là lợi bất cập hại đơn giản như vậy.
Trong y học, không cho phép xuất hiện một chút xíu sai lầm nào.
Cứ giằng co như vậy gần một giờ, Chử Trì Tô mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng buông đồ vật trong tay xuống: Trong thời gian ngắn sẽ không có phản ứng gì quá lớn, nhưng còn cần quan sát cùng so sánh với tình huống lâu dài.
Những ngày này dường như phòng nghiên cứu vẫn luôn nghiên cứu vấn đề này, hiện tại xem ra, tình huống sơ bộ coi như thành công.
Chử Trì Tô cầm khăn tay trên bàn nghiên cứu, lau mồ hôi trên trán.
Bên cạnh có người nhìn anh, nói: Tổ trưởng, hôm nay đến lượt anh nghỉ ngơi, hiện tại cũng tới giờ rồi, anh đi trước đi.
Chử Trì Tô nâng tay trái lên, mắt nhìn đồng hồ, bốn giờ hơn, quả thực sắp tới rồi, lại thêm ngày mai Trường An sẽ phải đi, đoán chừng đêm nay là lần gặp cô cuối cùng trước khi đi, đương nhiên anh muốn ở cùng cô lâu một chút. Gật gật đầu, cách một cái khẩu trang nói: Vậy tôi đi trước, nếu như có vấn đề gì thì cứ gọi điện cho tôi.
Đối phương gật gật đầu.
Lúc này Chử Trì Tô mới đi mấy bước, đẩy cửa phòng nghiên cứu ra, tháo khẩu trang trên mặt cùng găng tay xuống, ném vào thùng rác trước cửa.
Trên người đều là mồ hôi, Chử Trì Tô trở về phòng nghỉ, nhanh chóng tắm gội, thay quần áo khác, rồi mới lái xe tới dưới nhà Trường An.
Thừa dịp đợi đèn đỏ, anh liền gọi điện cho Trường An, rất nhanh điện thoại liền có người nghe, đoán chừng là vẫn luôn chờ cuộc gọi này. Tới rồi sao?
Ừm, tới ngay đây, thu dọn xong rồi sao?
Ừm, vậy bây giờ em xuống lầu chờ anh.
Dường như bên kia cười khẽ hai tiếng, rồi mới nói Được. Trường An vừa muốn tắt điện thoại, lại nghe thấy Chử Trì Tô hỏi: Đã gọi điện cho bạn em chưa?
Hả?
Đã gọi điện cho bạn em nói tối nay có thể về trễ hay chưa? Nhiều lần như vậy, Chử Trì Tô đều biết đây là việc cần thiết của cô.
Trường An có chút nghi hoặc: Vẫn chưa, sao vậy?
Không có gì, còn tưởng là em nói với cô ấy rồi, vậy lúc gọi điện liền nói thẳng với cô ấy là đêm nay em không về, bảo cô ấy không phải đợi.
...
Được rồi, anh đến rồi, xuống lầu đi.
... Anh cũng ỷ vào việc mai cô đi nên hôm nay mới không nỡ không gặp anh!
Trường An nhìn điện thoại bị cúp, nhớ tới lời anh vừa nói... Vỗ vỗ khuôn mặt không nhịn được đang đỏ lên của mình, không tự giác nắm chặt chiếc túi trong tay, dừng tại chỗ một lúc, rồi vẫn ngoan ngoãn đi thang máy xuống lầu.
Mới đi xuống liền nhìn thấy xe anh dừng ở bên ngoài.
Trường An bị câu nói kia của anh làm cho đỏ mặt, nhưng vẫn bước nhanh tới.
Chử Trì Tô mở cửa xe cho cô, nhìn cô ngồi vào xe, buộc dây an toàn xong, vừa khởi động xe vừa hỏi: Chuẩn bị xong chưa?
... Vì sao cô cảm thấy một câu hỏi mà có hẳn hai nghĩa nhỉ?
Chử Trì Tô đang lùi xe, dành thời gian nhìn cô một cái, trong nháy mắt liền bị vẻ mặt tràn đầy khẩn trương của cô chọc cười, tốt bụng giải thích: Đừng suy nghĩ quá nhiều, ý trên mặt chữ thôi mà.
...
Được rồi, em muốn ăn gì?
Lúc này Trường An mới tìm thấy giọng nói của mình, nhìn những chiếc xe không ngừng vượt qua xe mình, mơ mơ hồ hồ đáp: Cái gì cũng được, anh nói xem.
Ừm, vậy chúng ta đi siêu thị mua vài món đồ, rồi về nhà ăn nhé?
...
... Ăn cái gì?
Chử Trì Tô nhìn cô, mỉm cười: Yên tâm, không ăn em.
... Như vậy cô càng không yên lòng có được không!
Bác sĩ Chử ngày mai em đi rồi, hôm nay anh nhất định phải đẩy em vào tình trạng không biết nên nói cái gì hay sao? Không thể tốt bụng một chút à?
Chử Trì Tô thấy mặt cô càng ngày càng đỏ, còn liều chết nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng. Bình thường anh cực kỳ ít cười như thế, nhưng thực ra âm thanh cười rộ lên của anh nghe rất riêng biệt, thế nhưng hiện tại Trường An hoàn toàn không có tâm tình quan tâm đến những thứ này, chỉ cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên trong tiếng cười của anh, càng ngày càng nóng...
Phẫn nộ! Sao đã lâu như vậy mà khi bị anh nói vẫn thẹn thùng cơ chứ... Như vậy cuộc sống sau này sống sao đây...
***
Hai người đến siêu thị mua đồ xong liền đến phòng trọ gần bệnh viện của Chử Trì Tô.
Đương nhiên vẫn là Trường An xuống bếp. Chỉ là lúc này Chử Trì Tô lại ở trong phòng bếp trợ giúp cô.
Tuy người nào đó không nói gì, nhưng hai người đều hy vọng có thể ở chung một chỗ trong thời gian dài nhất có thể.
Nhưng không lâu về sau, Trường An liền phát hiện ngoại trừ cầm dao phẫu thuật, bác sĩ Chử cầm dao thái rau cũng tương đối tốt!
... Anh biết làm cơm à?
Chử Trì Tô thành thạo cắt súp lơ, gật đầu: Biết một chút, chẳng qua làm không được ngon như em. Trước đó lúc học đại học, ở một mình tại Mỹ, có đôi khi không muốn ăn đồ Tây, anh liền tự mình ra tay học làm một số thứ, dần dà liền biết.
Trường An gật gật đầu, sự khâm phục đối với bác sĩ Chử lại tăng thêm một bậc, đến việc này anh cũng biết!
Người kia quay đầu cười nhìn cô: Có phải cảm thấy ngày càng thích anh rồi hay không?
...
Trường An nhìn anh, nhịn một chút, nhịn không được, nhìn anh hơi mỉm cười: Đúng vậy, càng ngày càng thích anh rồi... Làm sao bây giờ?
Ừm... Ngược lại người kia lại tỏ vẻ vô cùng khổ não: Như vậy thì... Vậy thì thích đi, anh không ngại.
Trường An lườm anh một cái, ý cười càng phát ra không thể thu lại được, đành phải giả vờ quay đầu nhìn nước sôi trong nồi.
Lại nghe thấy người kia tự mình cười nói sau lưng: Cơm nước xong xuôi chúng ta làm gì?
/58
|