Hàn Lăng như bị sét đánh trúng, mắt mở to, không thể tin vào tai mình, cả người cứng đờ.
Liễu Đình Phái thở ra một hơi, loại cảm giác này thật giống như vừa gỡ được một gánh nặng trên vai xuống.
Tình yêu đối với nàng không biết đã bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ là từ khi hắn vô ý rơi từ nóc nhà xuống, trong khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã không kìm lòng được, đã bị nàng hấp dẫn.
Hắn chưa bao giờ dám đối diện với tình cảm này, không dám biểu lộ với nàng vì hắn cảm thấy còn chưa phải lúc. Nhưng hôm nay, hình như không thể trì hoãn thêm được nữa.
Mặt trăng ló ra sau áng mây, ánh sáng dìu dịu tỏa xuống, gió đêm nhẹ thổi, bốn phía vô cùng yên tĩnh, hai người ngồi trên mặt cỏ, cảm xúc mênh mông.
“Hàn Lăng…”
“Đình Phái…”
Rất lâu, hai người cùng nhau đánh vỡ trầm mặc.
“Ngươi nói trước đi…”
“Ngươi nói trước đi…”
Lại là trăm miệng một lời!
Hàn Lăng lại cắn môi theo thói quen, do dự trong chốc lát, rốt cục ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Liễu Đình Phái, “Đình Phái, ngươi biết rõ ta…”
“Đừng nói với ta ngươi không phải xử nữ, cũng đừng nói với ta ngươi đã có nhi tử, những điều này ta không để ý!”
“Nhưng mà…”
“Tới cổ đại tám năm, ngoài việc đánh đấm giết chóc, hoàn thành nhiệm vụ, làm cho bản thân ngày càng mạnh hơn thì cuộc sống tình cảm của ta có thể nói là trống rỗng. Gặp gỡ ngươi chính là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của ta. Vì ngươi, ta lần đầu tiên vi phạm bang quy, lần đầu tiên đối chọi quyết liệt với nghĩa phụ. Ta vốn cho rằng ta làm như vậy là bởi vì ta và ngươi cùng là người hiện đại, ta không nỡ làm ngươi bị thương tổn!”
Liễu Đình Phái ngừng một lát, tiếp tục thẳng thắn: “Tuy nhiên, ba năm tìm kiếm đã làm cho ta hiểu ra, hiểu rằng ngươi, Hàn Lăng, đã bất tri bất giác tiến vào chiếm giữ lòng ta. Một tháng ở chung ngắn ngủi tại Xinh Tươi quốc càng làm ta hiểu rõ, lòng mình đã rơi vào tay giặc, mà người xâm lược kia, không là ai khác ngoài ngươi, Hàn Lăng!”
“Đình Phái…” Hàn Lăng không biết làm sao, chỉ nhìn hắn, nếu không phải chính tai nghe thấy, nàng thật khó tin rằng một người tùy tiện như hắn cũng có thể nói ra những lời nói chân tình như thế, cảm động như thế.
“Lạc Lạc tuy không phải là con đẻ của ta nhưng với ta, tính mạng của hắn còn quan trọng hơn cả của ta, đơn giản bởi vì hắn chính là mạng sống của ngươi.” Lần này, Liễu Đình Phái không nhìn Hàn Lăng nữa mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tịch liêu, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn, làm lộ ra vẻ nhu hòa, “Mỗi lần nghe hắn gọi phụ thân của ta, mụ mụ ta, ta lại cảm thấy cảm động vô cùng, cũng không nhịn được mà cầu khẩn thời khắc đó vĩnh viễn đọng lại.”
“Ta không quan tâm chuyện xử nữ hay không, cũng không có huyết thống rối rắm, yêu một người thì cần phải đón nhận tất cả của người đó. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta tương lai có thể không có con cũng được, thời gian tới, có ngươi, có ta, cả Lạc Lạc nữa, một nhà ba người là đủ rồi.”
Liễu Đình Phái, điển hình của nam nhân chòm sao Bò Cạp, dám yêu dám nói, lời miệng nói ra chính là điều trong lòng nghĩ. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy lời nói của hắn rất dối trá, rất ác tâm, tuy nhiên, tất cả những điều này đều là thực tâm hắn. Hắn cho rằng, nếu muốn biểu lộ, không bằng nói ra tất tật.
Hàn Lăng lại bị chấn trụ. Mỗi một từ, mỗi một câu hắn nói đều xuất phát từ tâm can hắn, làm cho nàng rung động, làm nàng tâm ý viên mãn, làm nàng cơ hồ muốn nói với hắn, nàng cũng thích hắn!
Nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn trốn tránh, “Đình Phái, ta… ta thật sự không nghĩ tới tình cảm của ngươi đối với ta lại như vậy, ta cho là… ta vẫn cho rằng ngươi coi ta là người nhà, ta… ta thật sự không biết phải trả lời ngươi như thế nào.”
“Không sao! Hàn Lăng, thật sự không sao!” Nhận thấy Hàn Lăng bối rối khó xử, Liễu Đình Phái cảm thấy đau lòng, hắn trấn an nàng, “Kỳ thật, ta cũng không nghĩ lại biểu lộ nhanh như vậy, có lẽ là vì… là vì Vi Phong lần nữa xuất hiện khiến cho ta luống cuống, ta sợ, ta lo lắng ngươi lại lần nữa rơi vào lưới tình của hắn.”
“Đình Phái…”
“Hàn Lăng, ngươi cho rằng ta ích kỷ cũng được, cho rằng ta hèn hạ cũng được, ta vẫn sẽ nói với ngươi, Vi Phong thật sự không thích hợp với ngươi, hắn không phải đối tượng ngươi cần phải đi theo, lại càng không phải là người ngươi có thể tư thủ bầu bạn.”
“Ta hiểu!”
“Cho nên, mặc kệ ngươi có không chấp nhận ta đi nữa, chỉ xin đừng có bất cứ liên hệ gì với hắn, vì ngươi, mà đồng thời cũng là vì Lạc Lạc!”
Hàn Lăng trầm mặc một lúc lâu mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Liễu Đình Phái, nghiêm túc nói: “Đình Phái, ta rất cảm tạ những biểu lộ của ngươi, càng thêm cảm tạ tình cảm của ngươi, chỉ bởi vì quá bất ngờ nên ta tạm thời không phản ứng kịp, hãy cho ta một chút thời gian, ta sẽ cân nhắc về quan hệ giữa chúng ta, được không?”
“Ân! Ta hiểu! Nhưng Hàn Lăng, ta hy vọng những thổ lộ của ta sẽ không tạo thành gánh nặng cho ngươi, ngươi có thể sống vui vẻ là ta rất vui mừng. Nếu ngươi có thể đón nhận ta, ta sẽ phi thường cao hứng; nếu có không được thì cũng không thành vấn đề, dù sao tình yêu không thể miễn cưỡng. Ta chỉ hy vọng, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta vẫn có thể giống như trước đây, vui vẻ ở chung một chỗ, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, chỉ đơn giản là ở cùng nhau!”
“Được, ta đáp ứng ngươi!”
Câu trả lời của nàng làm tâm tình Liễu Đình Phái khôi phục được chút nhảy nhót, “Muộn rồi, ngươi đi ngủ đi.”
“Ngươi thì sao?”
“Ta muốn ngồi thêm một lúc.”
“Ta ngồi cùng ngươi!” Hàn Lăng không cần suy nghĩ, thốt lên.
Liễu Đình Phái đầu tiên là sững sờ, song lập tức lắc đầu, “Không cần, ta muốn ở một mình!” Vừa nói, hắn nằm xuống, mười ngón tay đan vào nhau, kê xuống dưới đầu.
Hàn Lăng nhìn hắn một lúc rồi đứng lên đi về phòng.
Liễu Đình Phái cũng không nhìn theo nàng, hai mắt vẫn nhắm, cả người giống như đang rơi vào trầm tư.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Trở lại tẩm phòng, Hàn Lăng thay áo ngủ, nhẹ nhàng bước đến giường, nghiêng người nằm xuống cạnh Vi Lạc, vừa vỗ nhẹ lên trán hắn vừa ngắm nhìn hắn ngủ, đầu óc lại nghĩ đến việc xảy ra khi nãy.
Quan hệ với Liễu Đình Phái, nàng vẫn cho rằng đó là quan hệ bằng hữu, thân nhân hay là tri kỷ, chỉ có quan hệ tình nhân là nàng chưa từng nghĩ tới.
Hai người đến từ một nơi, có chung tư tưởng, chung đề tài, ở cùng một chỗ chỉ để cuộc sống dễ chịu hơn.
Lạc Lạc gọi hắn là cha, nàng cũng không nghĩ gì, nàng cho rằng, đó chỉ là một cách xưng hô, không đại biểu cho cái gì cả.
Những lời nói chiều nay của hắn làm nàng vô cùng bất ngờ, tấm lòng bao dung của hắn khiến nàng dị thường cảm động; hắn đích thực đã rung động sâu lắm rồi.
Có người chồng như thế thì còn cầu gì nữa? Trong khoảnh khắc đó, nàng đã rung động, thiếu chút nữa thì nàng đã nói với hắn rằng nàng đón nhận tình yêu của hắn, rằng nàng cũng thích hắn. Dù sao, trên bất cứ phương diện nào, hắn đều hơn hẳn Vi Phong.
Vi Phong, kẻ mà nàng đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để rời đi, không thể ngờ rằng cuối cùng cũng hội ngộ. Càng khó hiểu chính là nàng còn làm… chuyện đó với hắn. Mối quan hệ vốn định đặt sang một bên lại trở nên dây dưa không rõ.
Hắn dùng thủ đoạn đưa bản thân tới đo, đúng là rất hèn hạ. Bản thân có quyền cự tuyệt, nhưng lại không hề giãy dụa hay phản kháng gì, lại còn hưởng thụ, vậy thì bản thân là thế nào?
Nữ nhân vốn mềm yếu. Nàng trải qua đêm xuân cùng hắn, có phải là trong lòng nàng vẫn còn có hắn? Hay là, nàng cơ bản là chưa có quên hắn, tình yêu của nàng đối với hắn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là đã bị nàng dồn nén sâu nơi đáy lòng?
Nàng nhớ rất rõ tối qua bản thân đã vội vàng thế nào, nhiệt hỏa thế nào, phảng phất như trúng ma chú của hắn, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cùng hắn trèo lên đỉnh dục vọng.
Một khắc đó, bản thân và hắn thập phần ăn ý, tất cả dường như trở lại ngày trước, cảm giác đó vô cùng đẹp đẽ, vô cùng kỳ diệu, làm nàng không nỡ rời đi.
Nghĩ, lại nghĩ, Hàn Lăng không khỏi cởi cúc áo ngủ, nhìn chăm chú vào những vết đỏ trên người, đây là dấu ấn của sự điên cuồng đêm qua, cũng là ấn ký hắn lưu lại trên người nàng.
Hắn nói một khắc đó giúp hắn rốt cục hiểu cái gì gọi là linh nhục kết hợp. Bản thân có nên tin không? Hắn… như vậy, muốn hắn ba năm không đụng vào nữ nhân tựa hồ còn khó hơn lấy đi tính mạng của hắn nữa.
Mặt khác, cho dù hắn có thủ thân như ngọc đi chăng nữa, liệu những nữ nhân kia có chịu buông tha hắn không? Vô luận là triều đại nào, thiết lập hậu cung đều là có hai mục đích, thứ nhất là thỏa mãn hoàng đế, thứ hai là cân bằng các thế lực trong triều.
Cho nên, nàng không được tin hắn! Thật vất vả mới lựa chọn ra đi, nhất định không thể theo hắn về. Dù sao, hắn là hoàng đế, vĩnh viễn sẽ không chung thủy với mình bản thân nàng.
Huống hồ, ở hoàng cung người lừa ta gạt đó, khắp nơi bẫy giăng, nàng không muốn phải nếm lại cảm giác mất đi Vi Lạc nữa.
“Thúc thúc, ta thích ngươi, thúc thúc…”
Tiếng nói mơ của Vi Lạc kéo Hàn Lăng ra khỏi trầm tư.
Ánh mắt mê mang lại hữu thần trở lại, ngắm nhìn bảo bối trước mắt, khóe môi Hàn Lăng lộ ra một nụ cười khổ sáp.
Thúc thúc mà Vi Lạc nói chẳng phải là Vi Phong sao! Nếu như cho hắn biết thúc thúc mà hắn thích chính là thân sinh phụ thân của hắn thì hắn sẽ có cảm tưởng gì?
Suy nghĩ ngày càng loạn, đầu cũng ngày càng đau, Hàn Lăng phiền muộn than một tiếng, nằm thẳng người, hai mắt bình tĩnh nhìn trần nhà, thật lâu cũng không thể ngủ…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Bởi vì tối qua ngủ muộn nên sáng nay đúng giữa giờ Tỵ nàng mới rời giường.
Lúc nàng đến đại sảnh thì thấy Liễu Đình Phái và Vi Lạc đang ăn sáng.
“Đình Phái, sao không gọi ta dậy?” Hàn Lăng ngáp dài, đi tới trước bàn.
Trên bàn bày mấy món điểm tâm, có trứng trần nước sôi, bánh mì, cháo hoa, rau, củ cải, còn cả bánh kem. Những thứ này đều do Liễu Đình Phái chế biến.
“Ngủ không ngon giấc sao?” Hàn Lăng trông thật mỏi mệt, Liễu Đình Phái thì thần thái sáng láng, tựa hồ tối hôm qua không xảy ra chuyện gì vậy.
“Hôm nay là ngày cuối cùng của triển hội, sẽ có rất nhiều việc.” Hàn Lăng ngồi xuống cạnh Vi Lạc, tiện tay cầm lấy một cái bánh mì nhét vào miệng.
“Nghi lễ bế mạc mười giờ mới bắt đầu, ngươi có thể ngủ thêm nửa tiếng!” Liễu Đình Phái trêu nàng.
Nhìn vẻ bình tĩnh của Liễu Đình Phái, Hàn Lăng không khỏi ngạc nhiên. Hắn sao không có một chút dị trạng nào? Đây không phải là phản ứng của kẻ bị từ chối nha! Chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra hôm qua đều là mộng?
“Đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi!” Liễu Đình Phái rót ra một ít kem đưa cho Hàn Lăng, “Chuyện tối hôm qua là thật. Ngươi đã nói sẽ không lo lắng mà. Trước khi ngươi chính thức trả lời, ta sẽ duy trì trạng thái bình thường.”
Hắn biết bản thân đang suy nghĩ gì! Hàn Lăng lại là một hồi kinh ngạc.
“Di, mụ mụ người bẩn quá!” Vi Lạc đột nhiên nói một câu.
Hóa ra Hàn Lăng vừa rồi bị kinh ngạc quá mà quên ngậm miệng, làm cho miếng bánh mỳ rơi ra.
“Hắc hắc…” Hàn Lăng không tự nhiên cười cười, nắm chiếc khăn lông bên cạnh lên lau đi vết bẩn, sau đó há mồm ăn nhồm nhoàm, muốn ổn định lại những ý nghĩ phức tạp trong lòng.
“Mụ mụ, phụ thân, các ngài từ từ ăn, ta đi chơi trước!” Vi Lạc lưu lại một câu, không đợi Hàn Lăng phản ứng, đã lao ra đại sảnh.
Nhìn nhi tử rời đi như một tia chớp, Hàn Lăng nghi hoặc hỏi: “Hắn vội đi đâu vậy?”
Liễu Đình Phái nhún vai, “Ai biết! Hắn sáng nay bảy giờ đã rời giường, cứ la hét làm bữa sáng cho hắn, cứ như có chuyện quan trọng muốn làm vậy.”
Chuyện quan trọng… Chẳng lẽ hắn đi tìm Vi Phong? Đầu óc Hàn Lăng tự nhiên lóe ra suy nghĩ này, nội tâm âm thầm chấn động.
“Hàn Lăng, nếu không tỉnh lại bữa sáng sẽ nguội hết.”
“Ách…” cười với Liễu Đình Phái xong, Hàn Lăng lại cúi đầu ăn bánh.
Liễu Đình Phái cũng không lên tiếng nữa, lẳng lặng bồi ở một bên.
Ăn xong bữa sáng, Hàn Lăng thay y phục rồi đi đến triển quán.
Lúc nàng vừa bước chân ra khỏi cửa, ngụy trang trên mặt Liễu Đình Phái biến mất, trong con ngươi đen lộ ra thần sắc phức tạp, len lỏi cả mọt tia quỷ dị.
Trong triển quán vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày bán hàng cuối cùng nên sứ giả của tất cả các nước đều tập trung lại đây.
Sau khi nữ vương lên đài đọc diễn văn và cảm nghĩ xong thì mời chúng nhân đến ngự thiện điện, ở đó đã bày sẵn những bàn đầy thức ăn.
Chiếc bàn lớn nhất nằm ở chính giữa có thể chứa được đến ba mươi người, gồm có nữ vương, Hàn Lăng, vài quan viên Xinh Tươi quốc và đầu lĩnh các quốc gia khác.
Đợi chúng nhân ngồi an ổn hết, nữ vương giơ cao ly rượu trong tay, lanh lảnh nói: “Các vị không ngại đường xá xa xôi tới đây, quả nhân nếu có gì không chu toàn thì xin mọi người thứ lỗi.”
“Nữ vương sao lại nói vậy? Chuyến đi này bổn thừa tướng thu hoạch lợi ích không nhỏ, chẳng những được kiến thức những trang phục cực kỳ đặc sắc mà còn thu thập được những bản vẽ lễ phục thập phần tinh tế mỹ lệ, có thể nói chuyến đi này không uổng phí!” Người đầu tiên lên tiếng chính là tả thừa tướng của Khải La quốc, quốc vương Mại Dị tạm thời có việc nên để hắn thay mình tham dự đại hội tàm ti năm nay của Xinh Tươi quốc.
“Không sai, rung động lòng người nhất chính là Hàn thái phó của quý quốc với phong thái mê người, hình ảnh nàng tối hôm đó vẫn còn đọng lại sâu sắc trong ký ức của bổn hoàng.” Phiền Thần Bác cũng nói, giọng điệu thập phần mập mờ cùng không nghiêm túc, còn bắn ánh mắt đê tiện về phía Hàn Lăng.
Vi Phong ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt đại biến, con mắt âm u rét lạnh nhìn Phiền Thần Bác.
Cảm nhận được Vi Phong đang tức giận, Phiền Thần Bác đảo mắt lại nghênh đón, cười lạnh: “Thánh Tông hoàng đế tâm tình hình như không vui, chẳng lẽ ngài cảm thấy bất mãn với buổi yến tống biệt hôm nay?”
“Thánh Tông quân, ngươi không sao chứ? Có vấn đề gì thì trực tiếp nói ra, quả nhân sẽ tận lực an bài!” Nữ vương cũng ôn nhu hỏi, đôi mắt linh động dưới tấm mặt nạ nhìn Vi Phong.
“Nữ vương không cần lo lắng, trẫm vừa rồi mới nghĩ đến một việc riêng nên tâm tình có chút biến hóa.” Vi Phong lúng túng cười một tiếng.
“Vậy là tốt rồi!” nữ vương gật đầu, lập tức nhìn về phía chúng nhân, lớn tiếng tuyên bố, “Các vị hãy tự nhiên, đây coi như một bữa tiệc không biên giới, các vị không cần khách khí, hãy tận tình hưởng thụ.”
Nữ vương vừa nói xong, chúng nhân cũng không hề cố kỵ nữa, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Trong bữa tiệc, kẻ nói nhiều nhất chính là Phiền Thần Bác, hơn nữa, lần nào hắn cũng chuyển đề tài về Hàn Lăng, trong lời nói toàn là những điều thiếu đứng đắn ám chỉ Hàn Lăng. Những sứ giả khác đều có chút háo sắc, cũng bắt đầu hùa theo.
Ngại ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa các quốc gia, nữ vương mặc dù không vui nhưng cũng chỉ có thể yên lặng nhìn, thỉnh thoảng lạ dùng ánh mắt an ủi Hàn Lăng.
Hàn Lăng cười lại, ý bảo nàng hãy yên tâm.
Chỉ có Vi Phong là không hề động đũa, tuấn dung âm u, con ngươi đen phát ra quang mang sắc bén, chỉ hận không thể lập tức lật bàn đánh người.
Sau khi Phiền Thần Bác phát hiện ra, mặc dù không biết Vi Phong vì sao lại tức giận nhưng cũng không tìm hiểu thêm làm gì mà chỉ nhăm nhăm đổ thêm dầu vào lửa, tiếp tục nói ra những lời nói khó nghe với Hàn Lăng.
Nhiều lần, hắn cơ hồ bộc phát ra nhưng may mắn có nữ vương kịp thời điều đình cùng khuyên giải, bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc trong sóng ngầm mãnh liệt.
Sau khi nghỉ ngơi, sứ thần các nước lần lượt lên đường trở về nước.
Phiền Thần Bác cũng lên đường, tuy nhiên trước khi đi hắn còn lưu lại một câu nói ý vị thâm tường, “Nữ vương bệ hạ, bổn hoàng công sự bận rộn phải về trước. Tuy nhiên, bổn hoàng sẽ lại sớm quang lâm quý quốc, đến lúc đó, không chừng cũng là lúc Hùng Thăng quốc và Xinh Tươi quốc kết thân.”
Vi Phong tuân thủ ước hẹn, ở lại thêm mấy ngày để nữ vương đưa hắn đi ngắm những thắng cảnh nổi tiếng của Xinh Tươi quốc.
“Thánh Tông quân nhật lý vạn ky, còn nể mặt ta mà ở lại mấy ngày, quả nhân thật sự cảm kích!” Nữ vương trong mắt mỉm cười, hoan hỉ nhìn Vi Phong.
“Nữ vương bệ hạ không cần khách khí như thế, trẫm đã đồng ý thì đương nhiên sẽ không nuốt lời, huống hồ, ta cũng nghe nói Xinh Tươi quốc cảnh đẹp khắp nơi, thực cũng muốn thưởng thức một phen.” Ngữ khí Vi Phong bỗng dưng thay đổi, “Bệ hạ, trẫm có một thỉnh cầu, mấy ngày tới bệ hạ có thể an bài Hàn thái phó cùng đi không? Hàn thái phó bác học đa tài, có nàng ở bên giảng giải, nhất định sẽ rất tuyệt!”
Nữ vương nghe xong thì cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, “Không thành vấn đề!”
“Trẫm lại lần nữa tạ nữ vương bệ hạ!” Vi Phong nội tâm sướng như điên, sớm đã bắt đầu âm thầm nghĩ xem nên ‘cư xử’ thế nào.
Nữ vương nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Thúc thúc, thật là thích!” Lúc này, Vi Lạc đang ngồi trên đùi Vi Phong, khuôn mặt ngây thơ cười sáng lạn, hưng phấn la hét.
Tay Vi Phong ôm lấy hắn, mỉm cười, dùng ánh mắt sủng nịnh thương yêu đủ để làm người ta chết chìm trong đó nhìn hắn
Hai người cứ thân thân mật mật như thế. Hàn Lăng ngồi bên cạnh mặc dù mặt ngoài có vẻ rất bình tĩnh nhưng kỳ thực lại cực kỳ tức giận cùng bất đắc dĩ.
Buổi tối hôm trước nữ vương triệu kiến nàng, nói Vi Phong muốn ở lại đây ngắm cảnh mấy ngày, chỉ đích danh nàng làm bạn.
Lúc ấy nghe xong là nàng lập tức đoán được dụng ý của Vi Phong, mục đích của hắn đơn giản là để nàng hồi tâm chuyển ý, sau đó theo hắn trở về.
Tránh cho nữ vương nghi ngờ, cũng không muốn nữ vương khó xử, nàng không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Ngày hôm qua trong cỗ xe này có hắn, nữ vương và nàng. Hôm nay lại chỉ còn hắn, Lạc Lạc và nàng. Nàng rất rõ ràng, đây chắc chắn là mưu kế của hắn, cố ý ‘cắt đuôi’ nữ vương để hưởng thụ khoái nhạc “một nhà ba người”.
“Mụ mụ, ngài làm sao vậy? Ai chọc giận ngài không vui ?” Vi Lạc nhận thấy dị trạng của Hàn Lăng, liền hỏi.
“Ách,, mụ mụ không có việc gì!” Hàn Lăng cười nhìn hắn.
Vẻ lo lắng trên mặt Vi Lạc lúc này mới từ từ biến mất, rất nhanh hắn lại bảo một câu, “Thúc thúc, sao ngài lại muốn cầm tay mẹ ta?”
Hóa ra, Vi Phong đang muốn lặng lẽ kéo tay Hàn Lăng, không ngờ bị Vi Lạc phát hiện.
“Ta…” tuấn nhan Vi Phong đỏ lên, ánh mắt quẫn bách.
“Thúc thúc, mặc dù ta rất thích ngươi nhưng nếu như ngươi cũng giống như những đăng đồ tử khác, muốn chiếm tiện nghi của mẹ ta thì ta cũng sẽ không khách khí với ngươi!” Vi Lạc trượt xuống khỏi đùi Vi Phong, đi tới bên người Hàn Lăng, bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con, cảnh giác nhìn Vi Phong.
Hàn Lăng thấy thế thì không khỏi cho Vi Phong một ánh mắt “đáng đời”.
Vi phong càng thêm không tự nhiên, đồng thời, cũng dị thường ảo não, ấp a ấp úng nói: “Lạc Lạc, kỳ thật thúc thúc là cha…”
“Ngươi muốn chết hả!” trước khi Vi Phong nói ra, Hàn Lăng đã nhanh chóng quát trụ hắn.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng phu xe bẩm báo: “Hàn thái phó, phía trước có đại thụ chặn đường, tiểu nhân muốn đi dẹp nó.” Phu xe nói xong thì đánh xe ngựa sang một bên.
Vi Lạc cũng nhân cơ hội đứng ra cửa xe, đôi mắt to tròn nhìn ngó khắp nơi xung quanh.
“Lạc Lạc, trở về mau!” thân thể Vi Phong lao về phía trước ôm lấy hắn, kinh thấy một người bịt mặt đánh tới.
Hắn vội vàng giao Vi Lạc cho Hàn Lăng rồi nhảy đến bãi cỏ phía trước, cảnh giác nhìn vào người bịt mặt đang tiến đến ngày càng gần.
Cũng trong lúc đó, những hắc y tử sĩ vẫn âm thầm đi theo bảo vệ Vi Phong cũng kịp thời xuất hiện.
Tức thì xảy ra giao tranh giữa người bịt mặt và hắc y tử sĩ, đao quang kiếm ảnh mù trời.
Vi Phong một lần nữa chạy về bên trong xe, một tay ôm lấy Vi Lạc, một tay ôm Hàn Lăng.
Hàn Lăng đã sớm sợ đến hoa dung thất sắc, tay nàng cũng ôm chặt Vi Lạc.
Người bịt mặt đó võ công tựa hồ rất cao, hai người đánh nhau thật lâu vẫn bất phân thắng bại.
“Hoàng thượng, để nơi này cho bọn thuộc hạ ứng phó, ngài hãy đưa nương nương đi trước!” Dạ nói với Vi Phong một câu rồi lại tiếp tục ứng chiến.
Vi Phong còn chưa kịp có bất cứ hành động nào thì một người bịt mặt liền lao về phía chiếc xe, mục tiêu tựa hồ là Hàn Lăng.
Vi Phong nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy cổ tay người bịt mặt, xử một chiêu, người bịt mặt kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm rơi xuống, cả người cũng bay ra khỏi xe.
Ngay sau đó lại một người bịt mặt khác xuất hiện, Vi Phong lập tức nhặt lên thanh kiếm đang rơi trên đất, lại một tên nữa ngã xuống.
Vì bên trong xe không gian nhỏ hẹp, không thể phát huy toàn lực, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người bịt mặt xuất hiện, Vi Phong ôm Hàn Lăng và Vi Lạc nhảy xuống xe ngựa.
Vừa chạm chân xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, hai kẻ bịt mặt khác đã vọt tới, kiếm trong tay họ vẫn nhằm vào Hàn Lăng.
Vi Phong giận dữ, sử xuất toàn lực, không ngừng phản kích. Tuy nhiên, địch quá đông, hắn chặn phía trước, nhưng không ngăn được phía sau, mắt thấy mũi kiếm sáng chói sắp đâm trúng Hàn Lăng, hắn không chút nghĩ ngợi, dùng thân hình cao lớn của mình đỡ cho nàng một kiếm.
“Phong!” nhìn máu tươi loang ra sau lưng áo hắn, Hàn Lăng thê lương hét lên.
Nói ra cũng kỳ quái, những người bịt mặt thấy vậy thì lập tức rút lui.
Hắc y tử sĩ lúc này mới có thể chạy tới, hoảng sợ hô to, “Hoàng thượng…”
Vi phong chịu đựng đau đớn, hai mắt nhìn Hàn lăng, muốn nói gì lại nói không ra.
“Thúc thúc… Thúc thúc…” Vi Lạc khóc lớn.
“Phong, ngươi làm sao vậy, ngươi phải đứng vững!”
Vẻ lo lắng trên dung nhan tuyệt mỹ kia rất chân thật, Vi Phong lập tức hiểu ra, trong lòng nàng còn có hắn. Hắn không cảm thấy cái đau sau lưng nữa, dần dần, hắn nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười.
Liễu Đình Phái thở ra một hơi, loại cảm giác này thật giống như vừa gỡ được một gánh nặng trên vai xuống.
Tình yêu đối với nàng không biết đã bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ là từ khi hắn vô ý rơi từ nóc nhà xuống, trong khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã không kìm lòng được, đã bị nàng hấp dẫn.
Hắn chưa bao giờ dám đối diện với tình cảm này, không dám biểu lộ với nàng vì hắn cảm thấy còn chưa phải lúc. Nhưng hôm nay, hình như không thể trì hoãn thêm được nữa.
Mặt trăng ló ra sau áng mây, ánh sáng dìu dịu tỏa xuống, gió đêm nhẹ thổi, bốn phía vô cùng yên tĩnh, hai người ngồi trên mặt cỏ, cảm xúc mênh mông.
“Hàn Lăng…”
“Đình Phái…”
Rất lâu, hai người cùng nhau đánh vỡ trầm mặc.
“Ngươi nói trước đi…”
“Ngươi nói trước đi…”
Lại là trăm miệng một lời!
Hàn Lăng lại cắn môi theo thói quen, do dự trong chốc lát, rốt cục ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Liễu Đình Phái, “Đình Phái, ngươi biết rõ ta…”
“Đừng nói với ta ngươi không phải xử nữ, cũng đừng nói với ta ngươi đã có nhi tử, những điều này ta không để ý!”
“Nhưng mà…”
“Tới cổ đại tám năm, ngoài việc đánh đấm giết chóc, hoàn thành nhiệm vụ, làm cho bản thân ngày càng mạnh hơn thì cuộc sống tình cảm của ta có thể nói là trống rỗng. Gặp gỡ ngươi chính là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của ta. Vì ngươi, ta lần đầu tiên vi phạm bang quy, lần đầu tiên đối chọi quyết liệt với nghĩa phụ. Ta vốn cho rằng ta làm như vậy là bởi vì ta và ngươi cùng là người hiện đại, ta không nỡ làm ngươi bị thương tổn!”
Liễu Đình Phái ngừng một lát, tiếp tục thẳng thắn: “Tuy nhiên, ba năm tìm kiếm đã làm cho ta hiểu ra, hiểu rằng ngươi, Hàn Lăng, đã bất tri bất giác tiến vào chiếm giữ lòng ta. Một tháng ở chung ngắn ngủi tại Xinh Tươi quốc càng làm ta hiểu rõ, lòng mình đã rơi vào tay giặc, mà người xâm lược kia, không là ai khác ngoài ngươi, Hàn Lăng!”
“Đình Phái…” Hàn Lăng không biết làm sao, chỉ nhìn hắn, nếu không phải chính tai nghe thấy, nàng thật khó tin rằng một người tùy tiện như hắn cũng có thể nói ra những lời nói chân tình như thế, cảm động như thế.
“Lạc Lạc tuy không phải là con đẻ của ta nhưng với ta, tính mạng của hắn còn quan trọng hơn cả của ta, đơn giản bởi vì hắn chính là mạng sống của ngươi.” Lần này, Liễu Đình Phái không nhìn Hàn Lăng nữa mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tịch liêu, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn, làm lộ ra vẻ nhu hòa, “Mỗi lần nghe hắn gọi phụ thân của ta, mụ mụ ta, ta lại cảm thấy cảm động vô cùng, cũng không nhịn được mà cầu khẩn thời khắc đó vĩnh viễn đọng lại.”
“Ta không quan tâm chuyện xử nữ hay không, cũng không có huyết thống rối rắm, yêu một người thì cần phải đón nhận tất cả của người đó. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta tương lai có thể không có con cũng được, thời gian tới, có ngươi, có ta, cả Lạc Lạc nữa, một nhà ba người là đủ rồi.”
Liễu Đình Phái, điển hình của nam nhân chòm sao Bò Cạp, dám yêu dám nói, lời miệng nói ra chính là điều trong lòng nghĩ. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy lời nói của hắn rất dối trá, rất ác tâm, tuy nhiên, tất cả những điều này đều là thực tâm hắn. Hắn cho rằng, nếu muốn biểu lộ, không bằng nói ra tất tật.
Hàn Lăng lại bị chấn trụ. Mỗi một từ, mỗi một câu hắn nói đều xuất phát từ tâm can hắn, làm cho nàng rung động, làm nàng tâm ý viên mãn, làm nàng cơ hồ muốn nói với hắn, nàng cũng thích hắn!
Nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn trốn tránh, “Đình Phái, ta… ta thật sự không nghĩ tới tình cảm của ngươi đối với ta lại như vậy, ta cho là… ta vẫn cho rằng ngươi coi ta là người nhà, ta… ta thật sự không biết phải trả lời ngươi như thế nào.”
“Không sao! Hàn Lăng, thật sự không sao!” Nhận thấy Hàn Lăng bối rối khó xử, Liễu Đình Phái cảm thấy đau lòng, hắn trấn an nàng, “Kỳ thật, ta cũng không nghĩ lại biểu lộ nhanh như vậy, có lẽ là vì… là vì Vi Phong lần nữa xuất hiện khiến cho ta luống cuống, ta sợ, ta lo lắng ngươi lại lần nữa rơi vào lưới tình của hắn.”
“Đình Phái…”
“Hàn Lăng, ngươi cho rằng ta ích kỷ cũng được, cho rằng ta hèn hạ cũng được, ta vẫn sẽ nói với ngươi, Vi Phong thật sự không thích hợp với ngươi, hắn không phải đối tượng ngươi cần phải đi theo, lại càng không phải là người ngươi có thể tư thủ bầu bạn.”
“Ta hiểu!”
“Cho nên, mặc kệ ngươi có không chấp nhận ta đi nữa, chỉ xin đừng có bất cứ liên hệ gì với hắn, vì ngươi, mà đồng thời cũng là vì Lạc Lạc!”
Hàn Lăng trầm mặc một lúc lâu mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Liễu Đình Phái, nghiêm túc nói: “Đình Phái, ta rất cảm tạ những biểu lộ của ngươi, càng thêm cảm tạ tình cảm của ngươi, chỉ bởi vì quá bất ngờ nên ta tạm thời không phản ứng kịp, hãy cho ta một chút thời gian, ta sẽ cân nhắc về quan hệ giữa chúng ta, được không?”
“Ân! Ta hiểu! Nhưng Hàn Lăng, ta hy vọng những thổ lộ của ta sẽ không tạo thành gánh nặng cho ngươi, ngươi có thể sống vui vẻ là ta rất vui mừng. Nếu ngươi có thể đón nhận ta, ta sẽ phi thường cao hứng; nếu có không được thì cũng không thành vấn đề, dù sao tình yêu không thể miễn cưỡng. Ta chỉ hy vọng, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta vẫn có thể giống như trước đây, vui vẻ ở chung một chỗ, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, chỉ đơn giản là ở cùng nhau!”
“Được, ta đáp ứng ngươi!”
Câu trả lời của nàng làm tâm tình Liễu Đình Phái khôi phục được chút nhảy nhót, “Muộn rồi, ngươi đi ngủ đi.”
“Ngươi thì sao?”
“Ta muốn ngồi thêm một lúc.”
“Ta ngồi cùng ngươi!” Hàn Lăng không cần suy nghĩ, thốt lên.
Liễu Đình Phái đầu tiên là sững sờ, song lập tức lắc đầu, “Không cần, ta muốn ở một mình!” Vừa nói, hắn nằm xuống, mười ngón tay đan vào nhau, kê xuống dưới đầu.
Hàn Lăng nhìn hắn một lúc rồi đứng lên đi về phòng.
Liễu Đình Phái cũng không nhìn theo nàng, hai mắt vẫn nhắm, cả người giống như đang rơi vào trầm tư.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Trở lại tẩm phòng, Hàn Lăng thay áo ngủ, nhẹ nhàng bước đến giường, nghiêng người nằm xuống cạnh Vi Lạc, vừa vỗ nhẹ lên trán hắn vừa ngắm nhìn hắn ngủ, đầu óc lại nghĩ đến việc xảy ra khi nãy.
Quan hệ với Liễu Đình Phái, nàng vẫn cho rằng đó là quan hệ bằng hữu, thân nhân hay là tri kỷ, chỉ có quan hệ tình nhân là nàng chưa từng nghĩ tới.
Hai người đến từ một nơi, có chung tư tưởng, chung đề tài, ở cùng một chỗ chỉ để cuộc sống dễ chịu hơn.
Lạc Lạc gọi hắn là cha, nàng cũng không nghĩ gì, nàng cho rằng, đó chỉ là một cách xưng hô, không đại biểu cho cái gì cả.
Những lời nói chiều nay của hắn làm nàng vô cùng bất ngờ, tấm lòng bao dung của hắn khiến nàng dị thường cảm động; hắn đích thực đã rung động sâu lắm rồi.
Có người chồng như thế thì còn cầu gì nữa? Trong khoảnh khắc đó, nàng đã rung động, thiếu chút nữa thì nàng đã nói với hắn rằng nàng đón nhận tình yêu của hắn, rằng nàng cũng thích hắn. Dù sao, trên bất cứ phương diện nào, hắn đều hơn hẳn Vi Phong.
Vi Phong, kẻ mà nàng đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để rời đi, không thể ngờ rằng cuối cùng cũng hội ngộ. Càng khó hiểu chính là nàng còn làm… chuyện đó với hắn. Mối quan hệ vốn định đặt sang một bên lại trở nên dây dưa không rõ.
Hắn dùng thủ đoạn đưa bản thân tới đo, đúng là rất hèn hạ. Bản thân có quyền cự tuyệt, nhưng lại không hề giãy dụa hay phản kháng gì, lại còn hưởng thụ, vậy thì bản thân là thế nào?
Nữ nhân vốn mềm yếu. Nàng trải qua đêm xuân cùng hắn, có phải là trong lòng nàng vẫn còn có hắn? Hay là, nàng cơ bản là chưa có quên hắn, tình yêu của nàng đối với hắn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là đã bị nàng dồn nén sâu nơi đáy lòng?
Nàng nhớ rất rõ tối qua bản thân đã vội vàng thế nào, nhiệt hỏa thế nào, phảng phất như trúng ma chú của hắn, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cùng hắn trèo lên đỉnh dục vọng.
Một khắc đó, bản thân và hắn thập phần ăn ý, tất cả dường như trở lại ngày trước, cảm giác đó vô cùng đẹp đẽ, vô cùng kỳ diệu, làm nàng không nỡ rời đi.
Nghĩ, lại nghĩ, Hàn Lăng không khỏi cởi cúc áo ngủ, nhìn chăm chú vào những vết đỏ trên người, đây là dấu ấn của sự điên cuồng đêm qua, cũng là ấn ký hắn lưu lại trên người nàng.
Hắn nói một khắc đó giúp hắn rốt cục hiểu cái gì gọi là linh nhục kết hợp. Bản thân có nên tin không? Hắn… như vậy, muốn hắn ba năm không đụng vào nữ nhân tựa hồ còn khó hơn lấy đi tính mạng của hắn nữa.
Mặt khác, cho dù hắn có thủ thân như ngọc đi chăng nữa, liệu những nữ nhân kia có chịu buông tha hắn không? Vô luận là triều đại nào, thiết lập hậu cung đều là có hai mục đích, thứ nhất là thỏa mãn hoàng đế, thứ hai là cân bằng các thế lực trong triều.
Cho nên, nàng không được tin hắn! Thật vất vả mới lựa chọn ra đi, nhất định không thể theo hắn về. Dù sao, hắn là hoàng đế, vĩnh viễn sẽ không chung thủy với mình bản thân nàng.
Huống hồ, ở hoàng cung người lừa ta gạt đó, khắp nơi bẫy giăng, nàng không muốn phải nếm lại cảm giác mất đi Vi Lạc nữa.
“Thúc thúc, ta thích ngươi, thúc thúc…”
Tiếng nói mơ của Vi Lạc kéo Hàn Lăng ra khỏi trầm tư.
Ánh mắt mê mang lại hữu thần trở lại, ngắm nhìn bảo bối trước mắt, khóe môi Hàn Lăng lộ ra một nụ cười khổ sáp.
Thúc thúc mà Vi Lạc nói chẳng phải là Vi Phong sao! Nếu như cho hắn biết thúc thúc mà hắn thích chính là thân sinh phụ thân của hắn thì hắn sẽ có cảm tưởng gì?
Suy nghĩ ngày càng loạn, đầu cũng ngày càng đau, Hàn Lăng phiền muộn than một tiếng, nằm thẳng người, hai mắt bình tĩnh nhìn trần nhà, thật lâu cũng không thể ngủ…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Bởi vì tối qua ngủ muộn nên sáng nay đúng giữa giờ Tỵ nàng mới rời giường.
Lúc nàng đến đại sảnh thì thấy Liễu Đình Phái và Vi Lạc đang ăn sáng.
“Đình Phái, sao không gọi ta dậy?” Hàn Lăng ngáp dài, đi tới trước bàn.
Trên bàn bày mấy món điểm tâm, có trứng trần nước sôi, bánh mì, cháo hoa, rau, củ cải, còn cả bánh kem. Những thứ này đều do Liễu Đình Phái chế biến.
“Ngủ không ngon giấc sao?” Hàn Lăng trông thật mỏi mệt, Liễu Đình Phái thì thần thái sáng láng, tựa hồ tối hôm qua không xảy ra chuyện gì vậy.
“Hôm nay là ngày cuối cùng của triển hội, sẽ có rất nhiều việc.” Hàn Lăng ngồi xuống cạnh Vi Lạc, tiện tay cầm lấy một cái bánh mì nhét vào miệng.
“Nghi lễ bế mạc mười giờ mới bắt đầu, ngươi có thể ngủ thêm nửa tiếng!” Liễu Đình Phái trêu nàng.
Nhìn vẻ bình tĩnh của Liễu Đình Phái, Hàn Lăng không khỏi ngạc nhiên. Hắn sao không có một chút dị trạng nào? Đây không phải là phản ứng của kẻ bị từ chối nha! Chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra hôm qua đều là mộng?
“Đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi!” Liễu Đình Phái rót ra một ít kem đưa cho Hàn Lăng, “Chuyện tối hôm qua là thật. Ngươi đã nói sẽ không lo lắng mà. Trước khi ngươi chính thức trả lời, ta sẽ duy trì trạng thái bình thường.”
Hắn biết bản thân đang suy nghĩ gì! Hàn Lăng lại là một hồi kinh ngạc.
“Di, mụ mụ người bẩn quá!” Vi Lạc đột nhiên nói một câu.
Hóa ra Hàn Lăng vừa rồi bị kinh ngạc quá mà quên ngậm miệng, làm cho miếng bánh mỳ rơi ra.
“Hắc hắc…” Hàn Lăng không tự nhiên cười cười, nắm chiếc khăn lông bên cạnh lên lau đi vết bẩn, sau đó há mồm ăn nhồm nhoàm, muốn ổn định lại những ý nghĩ phức tạp trong lòng.
“Mụ mụ, phụ thân, các ngài từ từ ăn, ta đi chơi trước!” Vi Lạc lưu lại một câu, không đợi Hàn Lăng phản ứng, đã lao ra đại sảnh.
Nhìn nhi tử rời đi như một tia chớp, Hàn Lăng nghi hoặc hỏi: “Hắn vội đi đâu vậy?”
Liễu Đình Phái nhún vai, “Ai biết! Hắn sáng nay bảy giờ đã rời giường, cứ la hét làm bữa sáng cho hắn, cứ như có chuyện quan trọng muốn làm vậy.”
Chuyện quan trọng… Chẳng lẽ hắn đi tìm Vi Phong? Đầu óc Hàn Lăng tự nhiên lóe ra suy nghĩ này, nội tâm âm thầm chấn động.
“Hàn Lăng, nếu không tỉnh lại bữa sáng sẽ nguội hết.”
“Ách…” cười với Liễu Đình Phái xong, Hàn Lăng lại cúi đầu ăn bánh.
Liễu Đình Phái cũng không lên tiếng nữa, lẳng lặng bồi ở một bên.
Ăn xong bữa sáng, Hàn Lăng thay y phục rồi đi đến triển quán.
Lúc nàng vừa bước chân ra khỏi cửa, ngụy trang trên mặt Liễu Đình Phái biến mất, trong con ngươi đen lộ ra thần sắc phức tạp, len lỏi cả mọt tia quỷ dị.
Trong triển quán vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày bán hàng cuối cùng nên sứ giả của tất cả các nước đều tập trung lại đây.
Sau khi nữ vương lên đài đọc diễn văn và cảm nghĩ xong thì mời chúng nhân đến ngự thiện điện, ở đó đã bày sẵn những bàn đầy thức ăn.
Chiếc bàn lớn nhất nằm ở chính giữa có thể chứa được đến ba mươi người, gồm có nữ vương, Hàn Lăng, vài quan viên Xinh Tươi quốc và đầu lĩnh các quốc gia khác.
Đợi chúng nhân ngồi an ổn hết, nữ vương giơ cao ly rượu trong tay, lanh lảnh nói: “Các vị không ngại đường xá xa xôi tới đây, quả nhân nếu có gì không chu toàn thì xin mọi người thứ lỗi.”
“Nữ vương sao lại nói vậy? Chuyến đi này bổn thừa tướng thu hoạch lợi ích không nhỏ, chẳng những được kiến thức những trang phục cực kỳ đặc sắc mà còn thu thập được những bản vẽ lễ phục thập phần tinh tế mỹ lệ, có thể nói chuyến đi này không uổng phí!” Người đầu tiên lên tiếng chính là tả thừa tướng của Khải La quốc, quốc vương Mại Dị tạm thời có việc nên để hắn thay mình tham dự đại hội tàm ti năm nay của Xinh Tươi quốc.
“Không sai, rung động lòng người nhất chính là Hàn thái phó của quý quốc với phong thái mê người, hình ảnh nàng tối hôm đó vẫn còn đọng lại sâu sắc trong ký ức của bổn hoàng.” Phiền Thần Bác cũng nói, giọng điệu thập phần mập mờ cùng không nghiêm túc, còn bắn ánh mắt đê tiện về phía Hàn Lăng.
Vi Phong ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt đại biến, con mắt âm u rét lạnh nhìn Phiền Thần Bác.
Cảm nhận được Vi Phong đang tức giận, Phiền Thần Bác đảo mắt lại nghênh đón, cười lạnh: “Thánh Tông hoàng đế tâm tình hình như không vui, chẳng lẽ ngài cảm thấy bất mãn với buổi yến tống biệt hôm nay?”
“Thánh Tông quân, ngươi không sao chứ? Có vấn đề gì thì trực tiếp nói ra, quả nhân sẽ tận lực an bài!” Nữ vương cũng ôn nhu hỏi, đôi mắt linh động dưới tấm mặt nạ nhìn Vi Phong.
“Nữ vương không cần lo lắng, trẫm vừa rồi mới nghĩ đến một việc riêng nên tâm tình có chút biến hóa.” Vi Phong lúng túng cười một tiếng.
“Vậy là tốt rồi!” nữ vương gật đầu, lập tức nhìn về phía chúng nhân, lớn tiếng tuyên bố, “Các vị hãy tự nhiên, đây coi như một bữa tiệc không biên giới, các vị không cần khách khí, hãy tận tình hưởng thụ.”
Nữ vương vừa nói xong, chúng nhân cũng không hề cố kỵ nữa, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Trong bữa tiệc, kẻ nói nhiều nhất chính là Phiền Thần Bác, hơn nữa, lần nào hắn cũng chuyển đề tài về Hàn Lăng, trong lời nói toàn là những điều thiếu đứng đắn ám chỉ Hàn Lăng. Những sứ giả khác đều có chút háo sắc, cũng bắt đầu hùa theo.
Ngại ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa các quốc gia, nữ vương mặc dù không vui nhưng cũng chỉ có thể yên lặng nhìn, thỉnh thoảng lạ dùng ánh mắt an ủi Hàn Lăng.
Hàn Lăng cười lại, ý bảo nàng hãy yên tâm.
Chỉ có Vi Phong là không hề động đũa, tuấn dung âm u, con ngươi đen phát ra quang mang sắc bén, chỉ hận không thể lập tức lật bàn đánh người.
Sau khi Phiền Thần Bác phát hiện ra, mặc dù không biết Vi Phong vì sao lại tức giận nhưng cũng không tìm hiểu thêm làm gì mà chỉ nhăm nhăm đổ thêm dầu vào lửa, tiếp tục nói ra những lời nói khó nghe với Hàn Lăng.
Nhiều lần, hắn cơ hồ bộc phát ra nhưng may mắn có nữ vương kịp thời điều đình cùng khuyên giải, bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc trong sóng ngầm mãnh liệt.
Sau khi nghỉ ngơi, sứ thần các nước lần lượt lên đường trở về nước.
Phiền Thần Bác cũng lên đường, tuy nhiên trước khi đi hắn còn lưu lại một câu nói ý vị thâm tường, “Nữ vương bệ hạ, bổn hoàng công sự bận rộn phải về trước. Tuy nhiên, bổn hoàng sẽ lại sớm quang lâm quý quốc, đến lúc đó, không chừng cũng là lúc Hùng Thăng quốc và Xinh Tươi quốc kết thân.”
Vi Phong tuân thủ ước hẹn, ở lại thêm mấy ngày để nữ vương đưa hắn đi ngắm những thắng cảnh nổi tiếng của Xinh Tươi quốc.
“Thánh Tông quân nhật lý vạn ky, còn nể mặt ta mà ở lại mấy ngày, quả nhân thật sự cảm kích!” Nữ vương trong mắt mỉm cười, hoan hỉ nhìn Vi Phong.
“Nữ vương bệ hạ không cần khách khí như thế, trẫm đã đồng ý thì đương nhiên sẽ không nuốt lời, huống hồ, ta cũng nghe nói Xinh Tươi quốc cảnh đẹp khắp nơi, thực cũng muốn thưởng thức một phen.” Ngữ khí Vi Phong bỗng dưng thay đổi, “Bệ hạ, trẫm có một thỉnh cầu, mấy ngày tới bệ hạ có thể an bài Hàn thái phó cùng đi không? Hàn thái phó bác học đa tài, có nàng ở bên giảng giải, nhất định sẽ rất tuyệt!”
Nữ vương nghe xong thì cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, “Không thành vấn đề!”
“Trẫm lại lần nữa tạ nữ vương bệ hạ!” Vi Phong nội tâm sướng như điên, sớm đã bắt đầu âm thầm nghĩ xem nên ‘cư xử’ thế nào.
Nữ vương nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Thúc thúc, thật là thích!” Lúc này, Vi Lạc đang ngồi trên đùi Vi Phong, khuôn mặt ngây thơ cười sáng lạn, hưng phấn la hét.
Tay Vi Phong ôm lấy hắn, mỉm cười, dùng ánh mắt sủng nịnh thương yêu đủ để làm người ta chết chìm trong đó nhìn hắn
Hai người cứ thân thân mật mật như thế. Hàn Lăng ngồi bên cạnh mặc dù mặt ngoài có vẻ rất bình tĩnh nhưng kỳ thực lại cực kỳ tức giận cùng bất đắc dĩ.
Buổi tối hôm trước nữ vương triệu kiến nàng, nói Vi Phong muốn ở lại đây ngắm cảnh mấy ngày, chỉ đích danh nàng làm bạn.
Lúc ấy nghe xong là nàng lập tức đoán được dụng ý của Vi Phong, mục đích của hắn đơn giản là để nàng hồi tâm chuyển ý, sau đó theo hắn trở về.
Tránh cho nữ vương nghi ngờ, cũng không muốn nữ vương khó xử, nàng không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Ngày hôm qua trong cỗ xe này có hắn, nữ vương và nàng. Hôm nay lại chỉ còn hắn, Lạc Lạc và nàng. Nàng rất rõ ràng, đây chắc chắn là mưu kế của hắn, cố ý ‘cắt đuôi’ nữ vương để hưởng thụ khoái nhạc “một nhà ba người”.
“Mụ mụ, ngài làm sao vậy? Ai chọc giận ngài không vui ?” Vi Lạc nhận thấy dị trạng của Hàn Lăng, liền hỏi.
“Ách,, mụ mụ không có việc gì!” Hàn Lăng cười nhìn hắn.
Vẻ lo lắng trên mặt Vi Lạc lúc này mới từ từ biến mất, rất nhanh hắn lại bảo một câu, “Thúc thúc, sao ngài lại muốn cầm tay mẹ ta?”
Hóa ra, Vi Phong đang muốn lặng lẽ kéo tay Hàn Lăng, không ngờ bị Vi Lạc phát hiện.
“Ta…” tuấn nhan Vi Phong đỏ lên, ánh mắt quẫn bách.
“Thúc thúc, mặc dù ta rất thích ngươi nhưng nếu như ngươi cũng giống như những đăng đồ tử khác, muốn chiếm tiện nghi của mẹ ta thì ta cũng sẽ không khách khí với ngươi!” Vi Lạc trượt xuống khỏi đùi Vi Phong, đi tới bên người Hàn Lăng, bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con, cảnh giác nhìn Vi Phong.
Hàn Lăng thấy thế thì không khỏi cho Vi Phong một ánh mắt “đáng đời”.
Vi phong càng thêm không tự nhiên, đồng thời, cũng dị thường ảo não, ấp a ấp úng nói: “Lạc Lạc, kỳ thật thúc thúc là cha…”
“Ngươi muốn chết hả!” trước khi Vi Phong nói ra, Hàn Lăng đã nhanh chóng quát trụ hắn.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng phu xe bẩm báo: “Hàn thái phó, phía trước có đại thụ chặn đường, tiểu nhân muốn đi dẹp nó.” Phu xe nói xong thì đánh xe ngựa sang một bên.
Vi Lạc cũng nhân cơ hội đứng ra cửa xe, đôi mắt to tròn nhìn ngó khắp nơi xung quanh.
“Lạc Lạc, trở về mau!” thân thể Vi Phong lao về phía trước ôm lấy hắn, kinh thấy một người bịt mặt đánh tới.
Hắn vội vàng giao Vi Lạc cho Hàn Lăng rồi nhảy đến bãi cỏ phía trước, cảnh giác nhìn vào người bịt mặt đang tiến đến ngày càng gần.
Cũng trong lúc đó, những hắc y tử sĩ vẫn âm thầm đi theo bảo vệ Vi Phong cũng kịp thời xuất hiện.
Tức thì xảy ra giao tranh giữa người bịt mặt và hắc y tử sĩ, đao quang kiếm ảnh mù trời.
Vi Phong một lần nữa chạy về bên trong xe, một tay ôm lấy Vi Lạc, một tay ôm Hàn Lăng.
Hàn Lăng đã sớm sợ đến hoa dung thất sắc, tay nàng cũng ôm chặt Vi Lạc.
Người bịt mặt đó võ công tựa hồ rất cao, hai người đánh nhau thật lâu vẫn bất phân thắng bại.
“Hoàng thượng, để nơi này cho bọn thuộc hạ ứng phó, ngài hãy đưa nương nương đi trước!” Dạ nói với Vi Phong một câu rồi lại tiếp tục ứng chiến.
Vi Phong còn chưa kịp có bất cứ hành động nào thì một người bịt mặt liền lao về phía chiếc xe, mục tiêu tựa hồ là Hàn Lăng.
Vi Phong nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy cổ tay người bịt mặt, xử một chiêu, người bịt mặt kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm rơi xuống, cả người cũng bay ra khỏi xe.
Ngay sau đó lại một người bịt mặt khác xuất hiện, Vi Phong lập tức nhặt lên thanh kiếm đang rơi trên đất, lại một tên nữa ngã xuống.
Vì bên trong xe không gian nhỏ hẹp, không thể phát huy toàn lực, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người bịt mặt xuất hiện, Vi Phong ôm Hàn Lăng và Vi Lạc nhảy xuống xe ngựa.
Vừa chạm chân xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, hai kẻ bịt mặt khác đã vọt tới, kiếm trong tay họ vẫn nhằm vào Hàn Lăng.
Vi Phong giận dữ, sử xuất toàn lực, không ngừng phản kích. Tuy nhiên, địch quá đông, hắn chặn phía trước, nhưng không ngăn được phía sau, mắt thấy mũi kiếm sáng chói sắp đâm trúng Hàn Lăng, hắn không chút nghĩ ngợi, dùng thân hình cao lớn của mình đỡ cho nàng một kiếm.
“Phong!” nhìn máu tươi loang ra sau lưng áo hắn, Hàn Lăng thê lương hét lên.
Nói ra cũng kỳ quái, những người bịt mặt thấy vậy thì lập tức rút lui.
Hắc y tử sĩ lúc này mới có thể chạy tới, hoảng sợ hô to, “Hoàng thượng…”
Vi phong chịu đựng đau đớn, hai mắt nhìn Hàn lăng, muốn nói gì lại nói không ra.
“Thúc thúc… Thúc thúc…” Vi Lạc khóc lớn.
“Phong, ngươi làm sao vậy, ngươi phải đứng vững!”
Vẻ lo lắng trên dung nhan tuyệt mỹ kia rất chân thật, Vi Phong lập tức hiểu ra, trong lòng nàng còn có hắn. Hắn không cảm thấy cái đau sau lưng nữa, dần dần, hắn nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười.
/133
|