Nhan Nhiễm Tịch mang theo Kiều Nhiếp Phi trực tiếp thuấn di đến Mỹ Thực Trai , Nhan Nhiễm Tịch xem Mỹ Thực Trai là nơi an toàn.
Kêu Tống Tránh Thư một tiếng, sau đó đi vào viện sau của Mỹ Thực Trai, vừa muốn động thủ băng bó miệng vết thương cho Kiều Nhiếp Phi, không khỏi hiện ra ý nghĩ Dạ Thương Minh kia ghen tuông như vậy, nghĩ nghĩ, cuối cùng lại để Tống Tránh Thư đến đây.
"Chủ tử, ngươi tìm ta ?" Tống Tránh Thư gõ cửa mà vào.
Nhan Nhiễm Tịch tùy ý ngồi ở ghế trên , thản nhiên nói: " Người của chúng ta có ai biết y thuật hay không ?" Nghĩ nghĩ còn nói: "Không cần tìm người của dược lâu.”
"Y thuật ?" Tống Tránh Thư kinh ngạc nhìn Nhan Nhiễm Tịch , hắn biết rõ thân phận Nhan Nhiễm Tịch, đối với mọi thân phận của nàng hắn đều biết rõ, đối với người Nhan Nhiễm Tịch thân cận, nàng sẽ không giấu diếm thân phận chính mình, cho dù mỗi thân phận đều là vô cùng tôn quý.
Không hỏi Nhan Nhiễm Tịch nguyên nhân gì, cho dù có nghi vấn, dù sao tâm tư của Nhan Nhiễm Tịch bọn hắn không thể đoán được, nghĩ nghĩ nói: "Có, nhưng y thuật không cao minh như chủ tử."
Nói xong thì Tống Tránh Thư đã nghĩ tát miệng mình, về phương diện y thuật thì trên đời này không tìm ra người lợi hại hơn Nhan Nhiễm Tịch.
Nhan Nhiễm Tịch không để ý, chỉ vào Kiều Nhiếp Phi đã hôn mê thản nhiên nói: "Không sao, chỉ cần có thểchữa khỏi thương thế trên người hắn là được."
Tống Tránh Thư gật gật đầu: "Hẳn là có thể , ta mang hắn đến."
Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu , Tống Tránh Thư lui đi ra ngoài.
Nhìn cả người là máu của Kiều Nhiếp Phi, Nhan Nhiễm Tịch đột nhiên cảm thấy Dạ Thương Minh càng lúc càng có ảnh hưởng lớn với mình, trước kia loại chuyện này nàng tuyệt đối không để ý, khẽ vuốt trán.
Không lâu Tống Tránh Thư liền mang theo một người trung niên hơn ba mươi tuổi đi đến: "Chủ tử, hắn tên Điền Thất, trước kia ở nhà có học qua một ít."
Điền Thất nhìn nữ tử trước mắt , tuy rằng hắn chưa từng thấy qua chủ tử của Ám vực, nhưng nhìn thái độ Tống Tránh Thư thì biết, những người này đều là người bên ngoài của Ám vực, cho nên cả đời chỉ sợ là không nhìn thấy Ám đế được, nay nhìn nữ tử trước mặt càng xem càng biết chuyện ồn ào và huyên náo Minh vương phi Nhan Nhiễm Tịch.
Không dám chậm trễ , lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ tham kiến chủ tử."
Nhan Nhiễm Tịch ngẩng đầu xem liếc mắt một cái, gật gật đầu: "Ừ, trước đi xem thương thế của người trên giường thế nào ."
Điền Thất đứng dậy, đi đến bên giường, nhìn người trước mắt đã rất suy yếu, nhíu mày, bắt đầu kiểm tra, hồi lâu băng bó miệng vết thương của Kiều Nhiếp Phi xong rồi mới đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, cung kính nói với Nhan Nhiễm Tịch: "Chủ tử, thương thế của vị công tử này đã không ngại, kỳ thật cũng không có gì , chỉ do mất máu quá nhiều hơn nữa đi đường mệt nhọc mới bất tỉnh nhân sự."
Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu, nàng tự nhiên nhìn ra được, bằng không cũng sẽ không không nhanh không chậm như vậy: "Ừ, các ngươi đi ra ngoài trước đi."
Hai người cung kính cúi đầu lui xuống.
Ra cửa , Tống Tránh Thư thản nhiên nói với Điền Thất: "Điền Thất, chuyện hôm nay tốt nhất nên để ở trong bụng, nhớ kỹ chuyện gì ngươi cũng không thấy, cũng không nghe, nếu như bị ta nghe được chút gì về chủ tử, ngươi hẳn là biết có hậu quả gì."
Điền Thất liên tục đáp 'Dạ', chuyện này không phải loại tiểu nhân vật như hắn có thể nói .
Tống Tránh Thư vừa lòng gật đầu: "Sau này ngươi ở lại Mỹ Thực Trai đi."
Sau đó mang theo Điền Thất rời khỏi.
Nhan Nhiễm Tịch cau mày nhìn người trên giường, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, bây giờ nàng còn nhớ tới buổi tối trước khi nàng hòa thân, nam tử phóng đãng lại không câu nệ đêm khuya chạy tới, giao truy âm cổ địch cho nàng, mặc kệ thế nào trong lòng nàng vẫn luôn cảm kích hắn, không hy vọng hắn gặp chuyện không may.
Kiều Nhiếp Phi dường như cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, nhìn hoàn cảnh chung quanh , cuối cùng dừng trên gương mặt mình tưởng niệm, trong mắt mang theo kinh hỉ: "Nhiễm Tịch."
Vô số đêm trong lòng hắn kêu gọi tên này, nhìn người trước mắt, đột nhiên có một loại giác không thực, giống như mộng, nếu là mộng, như vậy hắn thật không muốn tỉnh lại.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ động tâm với một người chỉ gặp vài lần, nữ tử kia mỗi một lần gặp mặt đều cho hắn cảm giác khác nhau, nhưng đánh sâu vào, đột nhiên mỗi lần hắn đến Thiên đô đều muốn đến gặp nàng, cho nên hắn luôn lấy lý do tìm Nhan Bùi Luân đến Nhan phủ, nhưng chung quy vẫn không có duyên , mỗi lần đều không gặp nàng, thật ra hắn vẫn rõ ràng bọn họ sẽ không ở cùng một chỗ, nhưng phần cảm tình kia hắn không quên được, rốt cục hắn không nhịn được, hắn không nghĩ cũng không nguyện thấy nàng gả cho nam nhân khác, cho nên hắn cố lấy dũng khí muốn mang nàng rời đi, cuối cùng bị cự tuyệt .
Hắn không nghĩ ép buộc nàng, giao vật tùy thân truy âm cổ địch cho nàng, nếu nàng thống khổ, nếu Minh vương không tốt với nàng, như vậy hắn sẽ nghĩa vô phản cố mang nàng rời đi, nhưng hắn đợi rất lâu ở Kiều phủ, cũng không có nhận được tin cầu cứu của nàng, thậm chí hắn hoài nghi truy âm cổ địch có phải hỏng rồi hay không,cuối cùng hắn đến thúc giục bọn Kiều gia động thủ .
Dưới sự giúp đỡ của người nhà hắn chạy ra, mà phương hướng hắn chạy cư nhiên là Nam Lân Quốc, hắn nhớ người ở nơi đó.
"Nhiễm Tịch." Lại là một tiếng, thật cẩn thận, sợ mộng tan.
"Ngươi tỉnh." Thanh âm Nhan Nhiễm Tịch thản nhiên, vẫn dễ nghe như trước.
"Đây là mộng ?" Hắn mở miệng nói những lời này, khiến Nhan Nhiễm Tịch kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
"Không phải mộng, ngươi bị thương, ta phát hiện ngươi bên hồ, cứu ngươi tới đây." Nhan Nhiễm Tịch giải thích, hắn cùng nàng không có kết quả .
"Đây không phải mộng." Kiều Nhiếp Phi thì thào lặp lại, bây giờ trong lòng hắn rất loạn: "Hắn đối với nàng tốt không ?" Bao nhiêu ngày đêm , hắn chỉ muốn biết đáp án này.
"Tốt lắm." Nhớ tới Dạ Thương Minh, trong mắt Nhan Nhiễm Tịch mang theo ý cười, có lẽ nàng không phát giác, nhưng những người đứng xem thì rõ ràng, Kiều Nhiếp Phi cũng thế, trong mắt hắn tràn đầy chua sót, trong lòng đau đớn, nhưng hắn cũng không muốn quẫy nhiễu hạnh phúc của nàng, nàng vui vẻ, hắn cũng vui vẻ, hắn vẫn chờ đợi để thấy nàng hạnh phúc.
"Tốt là được rồi." Cơ hồ dùng toàn bộ khí lực nói những lời này ra.
Nhan Nhiễm Tịch không ngốc, ngược lại rất rõ ràng quan niệm và chủ kiến của mình, cảm tình tuy rằng không có trải qua, nhưng cũng biết, sao có thể nghe không ra, nhìn không ra Kiều Nhiếp Phi đau lòng, nhưng loại chuyện này miễn cưỡng không được, yêu là yêu, không thương là không thương, đây là chuyện của hai người, cho nên bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể làm bằng hữu.
Không tiếp tục đề tài này, nàng hỏi: "Sao ngươi lại ở chỗ này, có phải xảy ra chuyện gì hay không ?"
Lúc này Kiều Nhiếp Phi mới nhớ tới người nhà của hắn, hai đấm nắm gắt gao nắm chặt, tức giận nói: "Tên súc sinh Kiều Chí Hiền kia cư nhiên đoạt quyền Kiều gia, nhốt gia nhân của ta, còn đuổi giết ta đến tận đây."
Kêu Tống Tránh Thư một tiếng, sau đó đi vào viện sau của Mỹ Thực Trai, vừa muốn động thủ băng bó miệng vết thương cho Kiều Nhiếp Phi, không khỏi hiện ra ý nghĩ Dạ Thương Minh kia ghen tuông như vậy, nghĩ nghĩ, cuối cùng lại để Tống Tránh Thư đến đây.
"Chủ tử, ngươi tìm ta ?" Tống Tránh Thư gõ cửa mà vào.
Nhan Nhiễm Tịch tùy ý ngồi ở ghế trên , thản nhiên nói: " Người của chúng ta có ai biết y thuật hay không ?" Nghĩ nghĩ còn nói: "Không cần tìm người của dược lâu.”
"Y thuật ?" Tống Tránh Thư kinh ngạc nhìn Nhan Nhiễm Tịch , hắn biết rõ thân phận Nhan Nhiễm Tịch, đối với mọi thân phận của nàng hắn đều biết rõ, đối với người Nhan Nhiễm Tịch thân cận, nàng sẽ không giấu diếm thân phận chính mình, cho dù mỗi thân phận đều là vô cùng tôn quý.
Không hỏi Nhan Nhiễm Tịch nguyên nhân gì, cho dù có nghi vấn, dù sao tâm tư của Nhan Nhiễm Tịch bọn hắn không thể đoán được, nghĩ nghĩ nói: "Có, nhưng y thuật không cao minh như chủ tử."
Nói xong thì Tống Tránh Thư đã nghĩ tát miệng mình, về phương diện y thuật thì trên đời này không tìm ra người lợi hại hơn Nhan Nhiễm Tịch.
Nhan Nhiễm Tịch không để ý, chỉ vào Kiều Nhiếp Phi đã hôn mê thản nhiên nói: "Không sao, chỉ cần có thểchữa khỏi thương thế trên người hắn là được."
Tống Tránh Thư gật gật đầu: "Hẳn là có thể , ta mang hắn đến."
Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu , Tống Tránh Thư lui đi ra ngoài.
Nhìn cả người là máu của Kiều Nhiếp Phi, Nhan Nhiễm Tịch đột nhiên cảm thấy Dạ Thương Minh càng lúc càng có ảnh hưởng lớn với mình, trước kia loại chuyện này nàng tuyệt đối không để ý, khẽ vuốt trán.
Không lâu Tống Tránh Thư liền mang theo một người trung niên hơn ba mươi tuổi đi đến: "Chủ tử, hắn tên Điền Thất, trước kia ở nhà có học qua một ít."
Điền Thất nhìn nữ tử trước mắt , tuy rằng hắn chưa từng thấy qua chủ tử của Ám vực, nhưng nhìn thái độ Tống Tránh Thư thì biết, những người này đều là người bên ngoài của Ám vực, cho nên cả đời chỉ sợ là không nhìn thấy Ám đế được, nay nhìn nữ tử trước mặt càng xem càng biết chuyện ồn ào và huyên náo Minh vương phi Nhan Nhiễm Tịch.
Không dám chậm trễ , lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ tham kiến chủ tử."
Nhan Nhiễm Tịch ngẩng đầu xem liếc mắt một cái, gật gật đầu: "Ừ, trước đi xem thương thế của người trên giường thế nào ."
Điền Thất đứng dậy, đi đến bên giường, nhìn người trước mắt đã rất suy yếu, nhíu mày, bắt đầu kiểm tra, hồi lâu băng bó miệng vết thương của Kiều Nhiếp Phi xong rồi mới đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, cung kính nói với Nhan Nhiễm Tịch: "Chủ tử, thương thế của vị công tử này đã không ngại, kỳ thật cũng không có gì , chỉ do mất máu quá nhiều hơn nữa đi đường mệt nhọc mới bất tỉnh nhân sự."
Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu, nàng tự nhiên nhìn ra được, bằng không cũng sẽ không không nhanh không chậm như vậy: "Ừ, các ngươi đi ra ngoài trước đi."
Hai người cung kính cúi đầu lui xuống.
Ra cửa , Tống Tránh Thư thản nhiên nói với Điền Thất: "Điền Thất, chuyện hôm nay tốt nhất nên để ở trong bụng, nhớ kỹ chuyện gì ngươi cũng không thấy, cũng không nghe, nếu như bị ta nghe được chút gì về chủ tử, ngươi hẳn là biết có hậu quả gì."
Điền Thất liên tục đáp 'Dạ', chuyện này không phải loại tiểu nhân vật như hắn có thể nói .
Tống Tránh Thư vừa lòng gật đầu: "Sau này ngươi ở lại Mỹ Thực Trai đi."
Sau đó mang theo Điền Thất rời khỏi.
Nhan Nhiễm Tịch cau mày nhìn người trên giường, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, bây giờ nàng còn nhớ tới buổi tối trước khi nàng hòa thân, nam tử phóng đãng lại không câu nệ đêm khuya chạy tới, giao truy âm cổ địch cho nàng, mặc kệ thế nào trong lòng nàng vẫn luôn cảm kích hắn, không hy vọng hắn gặp chuyện không may.
Kiều Nhiếp Phi dường như cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, nhìn hoàn cảnh chung quanh , cuối cùng dừng trên gương mặt mình tưởng niệm, trong mắt mang theo kinh hỉ: "Nhiễm Tịch."
Vô số đêm trong lòng hắn kêu gọi tên này, nhìn người trước mắt, đột nhiên có một loại giác không thực, giống như mộng, nếu là mộng, như vậy hắn thật không muốn tỉnh lại.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ động tâm với một người chỉ gặp vài lần, nữ tử kia mỗi một lần gặp mặt đều cho hắn cảm giác khác nhau, nhưng đánh sâu vào, đột nhiên mỗi lần hắn đến Thiên đô đều muốn đến gặp nàng, cho nên hắn luôn lấy lý do tìm Nhan Bùi Luân đến Nhan phủ, nhưng chung quy vẫn không có duyên , mỗi lần đều không gặp nàng, thật ra hắn vẫn rõ ràng bọn họ sẽ không ở cùng một chỗ, nhưng phần cảm tình kia hắn không quên được, rốt cục hắn không nhịn được, hắn không nghĩ cũng không nguyện thấy nàng gả cho nam nhân khác, cho nên hắn cố lấy dũng khí muốn mang nàng rời đi, cuối cùng bị cự tuyệt .
Hắn không nghĩ ép buộc nàng, giao vật tùy thân truy âm cổ địch cho nàng, nếu nàng thống khổ, nếu Minh vương không tốt với nàng, như vậy hắn sẽ nghĩa vô phản cố mang nàng rời đi, nhưng hắn đợi rất lâu ở Kiều phủ, cũng không có nhận được tin cầu cứu của nàng, thậm chí hắn hoài nghi truy âm cổ địch có phải hỏng rồi hay không,cuối cùng hắn đến thúc giục bọn Kiều gia động thủ .
Dưới sự giúp đỡ của người nhà hắn chạy ra, mà phương hướng hắn chạy cư nhiên là Nam Lân Quốc, hắn nhớ người ở nơi đó.
"Nhiễm Tịch." Lại là một tiếng, thật cẩn thận, sợ mộng tan.
"Ngươi tỉnh." Thanh âm Nhan Nhiễm Tịch thản nhiên, vẫn dễ nghe như trước.
"Đây là mộng ?" Hắn mở miệng nói những lời này, khiến Nhan Nhiễm Tịch kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
"Không phải mộng, ngươi bị thương, ta phát hiện ngươi bên hồ, cứu ngươi tới đây." Nhan Nhiễm Tịch giải thích, hắn cùng nàng không có kết quả .
"Đây không phải mộng." Kiều Nhiếp Phi thì thào lặp lại, bây giờ trong lòng hắn rất loạn: "Hắn đối với nàng tốt không ?" Bao nhiêu ngày đêm , hắn chỉ muốn biết đáp án này.
"Tốt lắm." Nhớ tới Dạ Thương Minh, trong mắt Nhan Nhiễm Tịch mang theo ý cười, có lẽ nàng không phát giác, nhưng những người đứng xem thì rõ ràng, Kiều Nhiếp Phi cũng thế, trong mắt hắn tràn đầy chua sót, trong lòng đau đớn, nhưng hắn cũng không muốn quẫy nhiễu hạnh phúc của nàng, nàng vui vẻ, hắn cũng vui vẻ, hắn vẫn chờ đợi để thấy nàng hạnh phúc.
"Tốt là được rồi." Cơ hồ dùng toàn bộ khí lực nói những lời này ra.
Nhan Nhiễm Tịch không ngốc, ngược lại rất rõ ràng quan niệm và chủ kiến của mình, cảm tình tuy rằng không có trải qua, nhưng cũng biết, sao có thể nghe không ra, nhìn không ra Kiều Nhiếp Phi đau lòng, nhưng loại chuyện này miễn cưỡng không được, yêu là yêu, không thương là không thương, đây là chuyện của hai người, cho nên bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể làm bằng hữu.
Không tiếp tục đề tài này, nàng hỏi: "Sao ngươi lại ở chỗ này, có phải xảy ra chuyện gì hay không ?"
Lúc này Kiều Nhiếp Phi mới nhớ tới người nhà của hắn, hai đấm nắm gắt gao nắm chặt, tức giận nói: "Tên súc sinh Kiều Chí Hiền kia cư nhiên đoạt quyền Kiều gia, nhốt gia nhân của ta, còn đuổi giết ta đến tận đây."
/107
|