Lúc này bên người Trì Ngưng Liên và Bạch Ngạn Túng đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng, nếu bọn họ không rõ khuôn mặt thật thì đã la lên rồi, quả nhiên là vô thanh vô tức.
Hai người tới là Dạ Thương Minh và Nhan Nhiễm Tịch, Nhan Nhiễm Tịch vừa hiện thân, Dạ Thương Minh tự động đi theo.
Nhan Nhiễm Tịch thản nhiên nhìn năm người ở dưới đã muốn hấp hối, chỉ sợ không còn bao nhiêu thời gian, nhìn tử vong ẩn vệ cũng có rất nhiều người bị thương, còn có một người thoạt nhìn bị thương rất nặng, tổng thể mà nói bọn họ biểu hiện rất không tệ, nhưng đó là trong mắt người khác, ở trong mắt Nhan Nhiễm Tịch bọn họ còn kém rất nhiều, cùng là người giống nhau, chênh lệch là sống chết, cho dù là tử vong ẩn vệ thì sao , nếu bọn họ đủ lợi hại thì sẽ không như thế, cho nên nếu thất bại, nguyên nhân bởi vì thực lực bọn họ cũng do nàng huấn luyện sai lầm, trước giờ Nhan Nhiễm Tịch luôn luôn biết thừa nhận sai lầm của mình, bằng không thực lực không có cách nào tăng lên, nhất là quan hệ đến sống hay chết.
Nhìn ánh mắt Nhan Nhiễm Tịch bình thản, giống như là xem người khác chém giết thôi, bọn hắn biết đó là người của Nhan Nhiễm Tịch, sùng bái như vậy nhưng nàng lại chỉ dùng vẻ mặt không chút thay đổi nhìn, thật sự khiến Bạch Ngạn Túng cảm thấy bức bối, hơn nữa hắn vốn nhìn Nhan Nhiễm Tịch không vừa mắt, châm chọc: "Ha ha , người của mình ở dưới liều mạng, mình còn ở nơi này mắt lạnh nhìn, thật không biết nếu để bọn họ biết, thì sẽ nghĩ sao, có thể cảm thấy không đáng giá vì mình hay không."
Nhan Nhiễm Tịch không nhìn Bạch Ngạn Túng, cũng không phản bác giống ngày xưa, lạnh lùng nói: "Ở trước lúc sinh tử mới là thời cơ làm thực lực tăng lên tốt nhất, mới có thể để bọn họ biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân." Đã như cười nhẹ ngày xưa, vẻ mặt chân thật, khiến Bạch Ngạn Túng có chút không thích ứng , nhưng lại như đui mù.
Nói chưa hết lời phía dưới liền truyền đến một tiếng kêu to: "Đầu."
Chỉ thấy hắc y vệ cầm đầu không để ý tử vong ẩn vệ đâm kiếm vào bụng mình, gắt gao bắt lấy kiếm không cho tử vong ẩn vệ rút ra, sau đó hung hăng đâm kiếm trong tay mình vào cổ họng đối phương, hung hăng đâm xuống, nhất thời, máu tươi tứ phương.
Con ngươi Nhan Nhiễm Tịch tối sầm lại, nháy mắt biến mất trước mặt mọi người, cùng lúc đó Dạ Thương Minh thu hồi nội lực, giống như sớm biết vậy.
Mọi người vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, chỉ nhìn thấy một bóng đen, nhưng trong nháy mắt những người vẫn là cả người dính đầy máu như cũ.
Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn một màn này, Trì Ngưng Liên và Bạch Ngạn Túng nhìn Nhan Nhiễm Tịch biến mất, khi nhìn tình huống phía dưới, không có cách nào che giấu được khiếp sợ trong mắt, cho dù bọn họ không muốn thừa nhận.
Dạ Thương Minh vận khinh công mặc kệ tâm tư hai người ngàn hồi trăm chuyển, rời đi theo Nhan Nhiễm Tịch, cảm nhận hơi thở không thuận, Dạ Thương Minh không khỏi tăng tốc.
Bạch Ngạn Túng và Trì Ngưng Liên phía sau cũng đi theo, đáng thương nhất là Băng Tán và Diễm Lạc, vừa theo kịp đã thấy chủ tử của mình lại bay đi, không có cơ hội thở dốc lập tức tiếp tục đi theo.
Lưu lại một mảnh tàn cục, mọi người ở chỗ tối nghi hoặc, cùng với khuôn mặt vặn vẹo của Thái Hậu.
Bên kia, năm người hắc y vệ chỉ cảm thấy sau lưng mình bị người khác vỗ một cái sau đó đầu lập tức choáng váng.
Chờ lúc thanh tỉnh, người cũng đã đến vùng dã ngoại hoang vu, đứng ở trước trước mặt là chủ tử của mình, còn có Dạ Thương Minh, xa xa lại bay tới bốn người không có hơi thở quen thuộc.
Bốn người Bạch Ngạn Túng vừa đuổi tới, chợt nghe thanh âm thản nhiên của Nhan Nhiễm Tịch: "Các ngươi đi về trước, bị thương thì đi trị liệu, suy nghĩ thật tốt về trận chiến này."
Năm người cũng biết là mình được chủ tử cứu, quỳ xuống, sau đó hắc y nhân cầm đầu ly khai cùng với bốn người.
Bốn người vừa đi thanh âm không hờn giận của Bạch Ngạn Túng lập tức vang lên: "Hừ, thật sự người là vô tình."
Vừa dứt lời, Nhan Nhiễm Tịch 'Phốc' một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
Dạ Thương Minh đỡ Nhan Nhiễm Tịch, vẻ mặt lo lắng: "Sao vậy ?" Lúc nãy hắn đã cảm thấy hơi thở của Nhan Nhiễm Tịch có hơi loạn, nhưng thật không ngờ lại lợi hại như vậy.
Một tay ôm Nhan Nhiễm Tịch lên.
"Ta không sao." Thanh âm suy yếu vang lên, Dạ Thương Minh cũng không muốn Nhan Nhiễm Tịch sốt ruột nên không hề động, hô với Bạch Ngạn Túng: "Ngươi còn không mau đến xem."
Thật Bạch Ngạn Túng cũng sợ hãi, vừa nãy rõ ràng còn tốt mà, vừa muốn tiến lên, chợt nghe Nhan Nhiễm Tịch nói: "Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là được rồi."
Dạ Thương Minh đau lòng nhìn Nhan Nhiễm Tịch, không quan tâm đến ai nữa, ôm Nhan Nhiễm Tịch rồi đi.
Bốn người còn lại sửng sốt một chút, đi theo rất nhanh.
Vội vàng trở lại Tịch Uyển, không kinh động Cổ Điệp, nhẹ nhàng đặt Nhan Nhiễm Tịch ở trên giường, cũng không quản bốn người phía sau, ôn nhu hỏi: "Tịch Nhi, sao đột nhiên biến thành cái dạng này?"
Nhan Nhiễm Tịch lắc đầu: "Không có gì, thuấn di nhiều nhất chỉ mang một người, dù nhẫn thuật của ta tốt cũng miễn cưỡng mang ba người, bây giờ lập tức mang một lúc 5 người nên chịu không nổi thôi, nghỉ ngơi một chút là được."
Trong mắt Dạ Thương Minh mang theo đau lòng: "Được rồi, không cần nói nói, ngủ đi , còn lại chuyện tình ngươi liền không cần lo cho , hảo hảo nghỉ ngơi."
Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu, nhắm mắt lại, nàng thật là mệt mỏi, thể lực bị hao tổn thật nhiều.
Tuy rằng mấy người Bạch Ngạn Túng phía sau nghe không hiểu cái gì là thuấn di, nhẫn thuật, nhưng là vẫn hiểu ý tứ trong đó, Nhan Nhiễm Tịch vì cứu năm người kia mới như vậy, trong lòng Bạch Ngạn Túng không biết là tư vị gì, hắn không thể tưởng được người mình vẫn khinh bỉ, châm chọc, cư nhiên vì cứu thủ hạ của mình cam nguyện bị thương, lúc ấy ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới phải đi cứu người, hơn nữa nàng vẫn là một người thâm tàng bất lộ, võ công quỷ dị hẳn là đồng môn với Khinh Âm, mà Khinh Âm là thủ hạ của nàng, như vậy có khả năng võ công của Khinh Âm là nàng chỉ dạy, hắn lại luôn khinh thường nàng.
Dạ Thương Minh nhìn bộ dáng bình yên đi vào giấc ngủ của Nhan Nhiễm Tịch, thật lâu đứng dậy, lạnh lùng nhìn hai người: "Đi ra."
Bây giờ Bạch Ngạn Túng và Trì Ngưng Liên không biết có tâm tình gì, đi theo Dạ Thương Minh ra ngoài.
Trong thư phòng
Dạ Thương Minh nhìn hai người bạn tốt ở trước mặt mình, từ lúc Nhan Nhiễm Tịch đến hắn đã biết bọn họ luôn nhằm vào nàng, lúc ấy hắn không có cảm giác với Nhan Nhiễm Tịch nên hắn không để ý đến, nhưng bây giờ không giống, Nhan Nhiễm Tịch người hắn yêu, hắn tuyệt đối không muốn bạn tốt của mình có chút bất mãn nào với nữ nhân mình yêu.
Lạnh lùng nói: "Bây giờ các ngươi muốn nói gì ?"
Bạch Ngạn Túng và Trì Ngưng Liên đều có vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là Trì Ngưng Liên mở miệng hỏi: "Nàng là loại người nào ?" Vấn đề phức tạp này, hắn biết Dạ Thương Minh tuyệt đối đã biết thân phận của Nhan Nhiễm Tịch, nếu không lấy tính tình của hắn tuyệt đối sẽ không đối đãi với Nhan Nhiễm Tịch như vậy, nhưng hắn không biết, lúc này đây Dạ Thương Minh thật sự không biết mình đã động tâm lúc nào.
Hai người tới là Dạ Thương Minh và Nhan Nhiễm Tịch, Nhan Nhiễm Tịch vừa hiện thân, Dạ Thương Minh tự động đi theo.
Nhan Nhiễm Tịch thản nhiên nhìn năm người ở dưới đã muốn hấp hối, chỉ sợ không còn bao nhiêu thời gian, nhìn tử vong ẩn vệ cũng có rất nhiều người bị thương, còn có một người thoạt nhìn bị thương rất nặng, tổng thể mà nói bọn họ biểu hiện rất không tệ, nhưng đó là trong mắt người khác, ở trong mắt Nhan Nhiễm Tịch bọn họ còn kém rất nhiều, cùng là người giống nhau, chênh lệch là sống chết, cho dù là tử vong ẩn vệ thì sao , nếu bọn họ đủ lợi hại thì sẽ không như thế, cho nên nếu thất bại, nguyên nhân bởi vì thực lực bọn họ cũng do nàng huấn luyện sai lầm, trước giờ Nhan Nhiễm Tịch luôn luôn biết thừa nhận sai lầm của mình, bằng không thực lực không có cách nào tăng lên, nhất là quan hệ đến sống hay chết.
Nhìn ánh mắt Nhan Nhiễm Tịch bình thản, giống như là xem người khác chém giết thôi, bọn hắn biết đó là người của Nhan Nhiễm Tịch, sùng bái như vậy nhưng nàng lại chỉ dùng vẻ mặt không chút thay đổi nhìn, thật sự khiến Bạch Ngạn Túng cảm thấy bức bối, hơn nữa hắn vốn nhìn Nhan Nhiễm Tịch không vừa mắt, châm chọc: "Ha ha , người của mình ở dưới liều mạng, mình còn ở nơi này mắt lạnh nhìn, thật không biết nếu để bọn họ biết, thì sẽ nghĩ sao, có thể cảm thấy không đáng giá vì mình hay không."
Nhan Nhiễm Tịch không nhìn Bạch Ngạn Túng, cũng không phản bác giống ngày xưa, lạnh lùng nói: "Ở trước lúc sinh tử mới là thời cơ làm thực lực tăng lên tốt nhất, mới có thể để bọn họ biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân." Đã như cười nhẹ ngày xưa, vẻ mặt chân thật, khiến Bạch Ngạn Túng có chút không thích ứng , nhưng lại như đui mù.
Nói chưa hết lời phía dưới liền truyền đến một tiếng kêu to: "Đầu."
Chỉ thấy hắc y vệ cầm đầu không để ý tử vong ẩn vệ đâm kiếm vào bụng mình, gắt gao bắt lấy kiếm không cho tử vong ẩn vệ rút ra, sau đó hung hăng đâm kiếm trong tay mình vào cổ họng đối phương, hung hăng đâm xuống, nhất thời, máu tươi tứ phương.
Con ngươi Nhan Nhiễm Tịch tối sầm lại, nháy mắt biến mất trước mặt mọi người, cùng lúc đó Dạ Thương Minh thu hồi nội lực, giống như sớm biết vậy.
Mọi người vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, chỉ nhìn thấy một bóng đen, nhưng trong nháy mắt những người vẫn là cả người dính đầy máu như cũ.
Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn một màn này, Trì Ngưng Liên và Bạch Ngạn Túng nhìn Nhan Nhiễm Tịch biến mất, khi nhìn tình huống phía dưới, không có cách nào che giấu được khiếp sợ trong mắt, cho dù bọn họ không muốn thừa nhận.
Dạ Thương Minh vận khinh công mặc kệ tâm tư hai người ngàn hồi trăm chuyển, rời đi theo Nhan Nhiễm Tịch, cảm nhận hơi thở không thuận, Dạ Thương Minh không khỏi tăng tốc.
Bạch Ngạn Túng và Trì Ngưng Liên phía sau cũng đi theo, đáng thương nhất là Băng Tán và Diễm Lạc, vừa theo kịp đã thấy chủ tử của mình lại bay đi, không có cơ hội thở dốc lập tức tiếp tục đi theo.
Lưu lại một mảnh tàn cục, mọi người ở chỗ tối nghi hoặc, cùng với khuôn mặt vặn vẹo của Thái Hậu.
Bên kia, năm người hắc y vệ chỉ cảm thấy sau lưng mình bị người khác vỗ một cái sau đó đầu lập tức choáng váng.
Chờ lúc thanh tỉnh, người cũng đã đến vùng dã ngoại hoang vu, đứng ở trước trước mặt là chủ tử của mình, còn có Dạ Thương Minh, xa xa lại bay tới bốn người không có hơi thở quen thuộc.
Bốn người Bạch Ngạn Túng vừa đuổi tới, chợt nghe thanh âm thản nhiên của Nhan Nhiễm Tịch: "Các ngươi đi về trước, bị thương thì đi trị liệu, suy nghĩ thật tốt về trận chiến này."
Năm người cũng biết là mình được chủ tử cứu, quỳ xuống, sau đó hắc y nhân cầm đầu ly khai cùng với bốn người.
Bốn người vừa đi thanh âm không hờn giận của Bạch Ngạn Túng lập tức vang lên: "Hừ, thật sự người là vô tình."
Vừa dứt lời, Nhan Nhiễm Tịch 'Phốc' một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
Dạ Thương Minh đỡ Nhan Nhiễm Tịch, vẻ mặt lo lắng: "Sao vậy ?" Lúc nãy hắn đã cảm thấy hơi thở của Nhan Nhiễm Tịch có hơi loạn, nhưng thật không ngờ lại lợi hại như vậy.
Một tay ôm Nhan Nhiễm Tịch lên.
"Ta không sao." Thanh âm suy yếu vang lên, Dạ Thương Minh cũng không muốn Nhan Nhiễm Tịch sốt ruột nên không hề động, hô với Bạch Ngạn Túng: "Ngươi còn không mau đến xem."
Thật Bạch Ngạn Túng cũng sợ hãi, vừa nãy rõ ràng còn tốt mà, vừa muốn tiến lên, chợt nghe Nhan Nhiễm Tịch nói: "Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là được rồi."
Dạ Thương Minh đau lòng nhìn Nhan Nhiễm Tịch, không quan tâm đến ai nữa, ôm Nhan Nhiễm Tịch rồi đi.
Bốn người còn lại sửng sốt một chút, đi theo rất nhanh.
Vội vàng trở lại Tịch Uyển, không kinh động Cổ Điệp, nhẹ nhàng đặt Nhan Nhiễm Tịch ở trên giường, cũng không quản bốn người phía sau, ôn nhu hỏi: "Tịch Nhi, sao đột nhiên biến thành cái dạng này?"
Nhan Nhiễm Tịch lắc đầu: "Không có gì, thuấn di nhiều nhất chỉ mang một người, dù nhẫn thuật của ta tốt cũng miễn cưỡng mang ba người, bây giờ lập tức mang một lúc 5 người nên chịu không nổi thôi, nghỉ ngơi một chút là được."
Trong mắt Dạ Thương Minh mang theo đau lòng: "Được rồi, không cần nói nói, ngủ đi , còn lại chuyện tình ngươi liền không cần lo cho , hảo hảo nghỉ ngơi."
Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu, nhắm mắt lại, nàng thật là mệt mỏi, thể lực bị hao tổn thật nhiều.
Tuy rằng mấy người Bạch Ngạn Túng phía sau nghe không hiểu cái gì là thuấn di, nhẫn thuật, nhưng là vẫn hiểu ý tứ trong đó, Nhan Nhiễm Tịch vì cứu năm người kia mới như vậy, trong lòng Bạch Ngạn Túng không biết là tư vị gì, hắn không thể tưởng được người mình vẫn khinh bỉ, châm chọc, cư nhiên vì cứu thủ hạ của mình cam nguyện bị thương, lúc ấy ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới phải đi cứu người, hơn nữa nàng vẫn là một người thâm tàng bất lộ, võ công quỷ dị hẳn là đồng môn với Khinh Âm, mà Khinh Âm là thủ hạ của nàng, như vậy có khả năng võ công của Khinh Âm là nàng chỉ dạy, hắn lại luôn khinh thường nàng.
Dạ Thương Minh nhìn bộ dáng bình yên đi vào giấc ngủ của Nhan Nhiễm Tịch, thật lâu đứng dậy, lạnh lùng nhìn hai người: "Đi ra."
Bây giờ Bạch Ngạn Túng và Trì Ngưng Liên không biết có tâm tình gì, đi theo Dạ Thương Minh ra ngoài.
Trong thư phòng
Dạ Thương Minh nhìn hai người bạn tốt ở trước mặt mình, từ lúc Nhan Nhiễm Tịch đến hắn đã biết bọn họ luôn nhằm vào nàng, lúc ấy hắn không có cảm giác với Nhan Nhiễm Tịch nên hắn không để ý đến, nhưng bây giờ không giống, Nhan Nhiễm Tịch người hắn yêu, hắn tuyệt đối không muốn bạn tốt của mình có chút bất mãn nào với nữ nhân mình yêu.
Lạnh lùng nói: "Bây giờ các ngươi muốn nói gì ?"
Bạch Ngạn Túng và Trì Ngưng Liên đều có vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là Trì Ngưng Liên mở miệng hỏi: "Nàng là loại người nào ?" Vấn đề phức tạp này, hắn biết Dạ Thương Minh tuyệt đối đã biết thân phận của Nhan Nhiễm Tịch, nếu không lấy tính tình của hắn tuyệt đối sẽ không đối đãi với Nhan Nhiễm Tịch như vậy, nhưng hắn không biết, lúc này đây Dạ Thương Minh thật sự không biết mình đã động tâm lúc nào.
/107
|