Nhan Hàm Tuyển thật không ngờ chính mình sẽ giết chết Nhan Tử Khê, nàng trong lúc nhất thời kích động.
Nhan Nhiễm Tịch đi ra, nguyên bản Nhan Hàm Tuyển còn đang cố gắng trấn định, nhìn thấy Nhan Nhiễm Tịch trong mắt trở nên rối loạn.
"Tỷ tỷ, ngươi... Ta..." Nhan Hàm Tuyển không muốn cho Nhan Nhiễm Tịch biết đến một mặt này của mình, sợ bởi vì như vậy làm cho Nhan Nhiễm Tịch chán ghét nàng, hơn nữa vừa rồi Nhan Nhiễm Tịch hẳn là nghe được đi.
Nhan Nhiễm Tịch nhấc tay, ngăn cản nàng giải thích, thản nhiên nói: "Cổ Điệp ngươi đem nơi này xử lý đi." Sau đó nhìn về phía Nhan Hàm Tuyển: "Ngươi theo ta đến nơi này."
Nhan Hàm Tuyển không có cự tuyệt, lúc này cho dù là Nhan Nhiễm Tịch đem nàng đưa vào quan phủ nàng cũng sẽ không chút nào do dự.
Một đường bất an đi theo phía sau Nhan Nhiễm Tịch.
Đi vào lãnh viện, Nhan Nhiễm Tịch mắt nhìn Khinh Âm, Khinh Âm hiểu ý tiêu sái đi ra ngoài, đóng cửa lại.
"Ngồi đi." Nhan Nhiễm Tịch cầm lấy ly trà trên bàn, chỉ cần là Nhan Nhiễm Tịch ở nơi nào Khinh Âm đều chuẩn bị tốt trà.
Nhan Hàm Tuyển khẩn trương ngồi xuống, lại không dám ngồi yên, lo lắng không yên cúi đầu, nếu là người khác Nhan Hàm Tuyển nàng sẽ không có một tia nao núng, nhưng nàng sợ Nhan Nhiễm Tịch sẽ chán ghét nàng.
"Không có gì muốn nói với ta sao?" Nhan Nhiễm Tịch buồn cười nhìn Nhan Hàm Tuyển.
Nhan Hàm Tuyển ngẩng đầu muốn giải thích, nhưng lại vô lực, có chút suy sút nói: "Hàm Tuyển mặc cho tỷ tỷ xử trí."
Nhan Hàm Tuyển hao hết nửa ngày khí lực nói ra một câu như vậy, Nhan Nhiễm Tịch thật không biết làm gì cho phải, buông ly trà, vẻ mặt có chút thu liễm, thản nhiên nói: "Nếu ngay cả cảm xúc của mình không khống chế được, như vậy sẽ không đạt được thành tựu gì, nếu như ngày hôm nay, mà lại giết người thì ngươi sẽ làm sao, còn có lần trước cự tuyệt hôn sự với Bắc Trữ Hoành, ngươi cho rằng với thực lực của ngươi sẽ từ chối được sao? Chẳng lẽ lấy cái chết để đe dọa? Đây không phải là việc sáng suốt."
Đối với những âm mưu quỷ kế Nhan Nhiễm Tịch căn bản không để ý, bằng không nàng sao có thể làm chỉ huy bộ đội đặc chủng, điều ngu nhất chỉ vì quá trung thành với quốc gia mà bị hại.
Lúc này Nhan Hàm Tuyển có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nàng không rõ ràng sao Nhan Nhiễm Tịch lại nói như vậy với mình, lắp bắp nói: "Tỷ tỷ nói vậy là ý gì?"
Một lần nữa cầm chén, uống một ngụm, nhìn Nhan Hàm Tuyển bộ dáng ngơ ngác rất là buồn cười: "Chính ngươi tự hiểu được, ngươi không có thế lực, không có thực lực, như vậy ngươi vốn không có tư cách nói không, không tư cách tức giận, càng không có tư cách lựa chọn, trừ phi ngươi muốn dùng sinh mệnh của ngươi gánh bỏ tất cả mọi việc.
Sự tình hôm nay ta thấy được sẽ không sao, nhưng nếu người khác thấy được ngươi sẽ sao đây."
Nhan Nhiễm Tịch nói đến đây thì dừng lại tiếp tục uống trà, giống như người vừa nãy nói chuyện không phải là nàng, Nhan Hàm Tuyển cũng không nói gì, cúi đầu nghĩ từng lời của Nhan Nhiễm Tịch, từ ngày ở nhã các chính nàng hiểu được năng lực của mình không bảo hộ được tỷ tỷ.
Lúc này nhìn tỷ tỷ đang uống trà, mới biết được nàng hẳn là rất cường đại, vẫn đều không cần người khác bảo hộ, ngược lại là chính mình phải làm cho nàng lo lắng, mới vừa rồi đã cho thấy thực lực của nàng chỉ sợ thái tử so ra còn kém hơn.
Bất quá loại bảo hộ này thật sự tốt, điểm này nàng cũng không xem nhẹ.
Trong mắt lộ ra mỉm cười, nhưng rất nhanh bị che giấu đi, nàng vẫn không dám ở trước mặt tỷ tỷ nàng làm càn, gật đầu: "Ta hiểu được tỷ tỷ." Cái khác không phải mình nên hỏi, nàng tự nhiên cũng sẽ không hỏi đến, nếu không sẽ bị chán ghét.
"Uh, vậy đi chơi đi."
Nhan Hàm Tuyển sửng sốt, tuy rằng rất muốn ở cùng Nhan Nhiễm Tịch, nhưng vẫn nghe lời nàng lui ra ngoài.
"Tiểu thư." Thấy Nhan Hàm Tuyển đi ra ngoài, Khinh Âm cùng Cổ Điệp bước vào.
Cổ Điệp đi đến trước mặt Nhan Nhiễm Tịch, thấp giọng nói: "Tiểu thư, đã xử lý xong rồi."
Nhan Nhiễm Tịch gật đầu, việc này nàng cho tới bây giờ vốn không có lo lắng: "qua hai ngày nữa chính là cung yến, sau đó chúng ta sẽ rời đi các ngươi thu thập một chút."
"Là." Hai người lui đi ra ngoài.
Nhan Nhiễm Tịch buông cái chén trong tay xuống lấy ra một cái lệnh bài, lệnh bài phía trên có khắc một chữ thật to 'Tru', nếu Nhan Nhiễm Tịch đem nó xuất ra ngoài tuyệt đối sẽ là một hồi huyết vũ tinh phong, bởi vì khối lệnh bài đó chính là một trong tứ đại thần lệnh mà người trong giang hồ muốn.
Tứ đại thần lệnh theo thứ tự là tru tiên lệnh, sát thần lệnh, trảm ma lệnh, trấn yêu lệnh.
Nhan Nhiễm Tịch ánh mắt trở nên trầm xuống, cho tới bây giờ trừ bỏ thần lệnh ở bên trong, những thứ khác nàng đều không hiểu thấu đáo, nàng không tin một cái thần lệnh như vậy có thể điều động ám vệ.
Thở dài, đem tru tiên lệnh cất đi, có một số việc vẫn là không thể cưỡng cầu, việc nên biết vào thời điểm nào đó sẽ biết.
Nhan Tử Khê mất tích tin tức này ngày thứ hai cũng đã trở nên ồn ào, Nhan Phi Quỳnh hạ lệnh, mặc kệ như thế nào nhất định phải tìm được Nhan Tử Khê, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, chính là điều này cùng Nhan Nhiễm Tịch không có quan hệ, Nhan Hàm Tuyển một bộ dáng không thèm quan tâm, chỉ cần không phải Nhan Nhiễm Tịch, đối mặt bất luận kẻ nào nàng đều là một bộ dáng băng lãnh, sau nàng còn có tỷ tỷ nàng sợ ai?
Cung yến rất nhanh đã tới, chuyện Nhan Tử Khê mất tích cũng không được giải thích, đối với việc này Nhan Phi Quỳnh tuyên bố với bên ngoài nàng ta mắc bệnh mà chết, nhưng Nhan Nhiễm Tịch biết Nhan Phi Quỳnh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn cao ngạo như vậy tuyệt đối không cho việc nào không nằm trong tầm tay hắn.
Trước cung yến một ngày, Nhan Phi Quỳnh tìm tới Nhan Nhiễm Tịch, Nhan Nhiễm Tịch cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nhan Phi Quỳnh chính là muốn Nhan Nhiễm Tịch phải nghe lời hắn. Nàng dĩ nhiên là đồng ý.
Lo lắng cho Nhan Nhiễm Tịch, Nhan Phi Quỳnh phái cho Nhan Nhiễm Tịch một hạ nhân, kì thực là người giám thị, đối với việc này Nhan Nhiễm Tịch cũng không có phản đối gì.
Nhan Nhiễm Tịch đi ra, nguyên bản Nhan Hàm Tuyển còn đang cố gắng trấn định, nhìn thấy Nhan Nhiễm Tịch trong mắt trở nên rối loạn.
"Tỷ tỷ, ngươi... Ta..." Nhan Hàm Tuyển không muốn cho Nhan Nhiễm Tịch biết đến một mặt này của mình, sợ bởi vì như vậy làm cho Nhan Nhiễm Tịch chán ghét nàng, hơn nữa vừa rồi Nhan Nhiễm Tịch hẳn là nghe được đi.
Nhan Nhiễm Tịch nhấc tay, ngăn cản nàng giải thích, thản nhiên nói: "Cổ Điệp ngươi đem nơi này xử lý đi." Sau đó nhìn về phía Nhan Hàm Tuyển: "Ngươi theo ta đến nơi này."
Nhan Hàm Tuyển không có cự tuyệt, lúc này cho dù là Nhan Nhiễm Tịch đem nàng đưa vào quan phủ nàng cũng sẽ không chút nào do dự.
Một đường bất an đi theo phía sau Nhan Nhiễm Tịch.
Đi vào lãnh viện, Nhan Nhiễm Tịch mắt nhìn Khinh Âm, Khinh Âm hiểu ý tiêu sái đi ra ngoài, đóng cửa lại.
"Ngồi đi." Nhan Nhiễm Tịch cầm lấy ly trà trên bàn, chỉ cần là Nhan Nhiễm Tịch ở nơi nào Khinh Âm đều chuẩn bị tốt trà.
Nhan Hàm Tuyển khẩn trương ngồi xuống, lại không dám ngồi yên, lo lắng không yên cúi đầu, nếu là người khác Nhan Hàm Tuyển nàng sẽ không có một tia nao núng, nhưng nàng sợ Nhan Nhiễm Tịch sẽ chán ghét nàng.
"Không có gì muốn nói với ta sao?" Nhan Nhiễm Tịch buồn cười nhìn Nhan Hàm Tuyển.
Nhan Hàm Tuyển ngẩng đầu muốn giải thích, nhưng lại vô lực, có chút suy sút nói: "Hàm Tuyển mặc cho tỷ tỷ xử trí."
Nhan Hàm Tuyển hao hết nửa ngày khí lực nói ra một câu như vậy, Nhan Nhiễm Tịch thật không biết làm gì cho phải, buông ly trà, vẻ mặt có chút thu liễm, thản nhiên nói: "Nếu ngay cả cảm xúc của mình không khống chế được, như vậy sẽ không đạt được thành tựu gì, nếu như ngày hôm nay, mà lại giết người thì ngươi sẽ làm sao, còn có lần trước cự tuyệt hôn sự với Bắc Trữ Hoành, ngươi cho rằng với thực lực của ngươi sẽ từ chối được sao? Chẳng lẽ lấy cái chết để đe dọa? Đây không phải là việc sáng suốt."
Đối với những âm mưu quỷ kế Nhan Nhiễm Tịch căn bản không để ý, bằng không nàng sao có thể làm chỉ huy bộ đội đặc chủng, điều ngu nhất chỉ vì quá trung thành với quốc gia mà bị hại.
Lúc này Nhan Hàm Tuyển có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nàng không rõ ràng sao Nhan Nhiễm Tịch lại nói như vậy với mình, lắp bắp nói: "Tỷ tỷ nói vậy là ý gì?"
Một lần nữa cầm chén, uống một ngụm, nhìn Nhan Hàm Tuyển bộ dáng ngơ ngác rất là buồn cười: "Chính ngươi tự hiểu được, ngươi không có thế lực, không có thực lực, như vậy ngươi vốn không có tư cách nói không, không tư cách tức giận, càng không có tư cách lựa chọn, trừ phi ngươi muốn dùng sinh mệnh của ngươi gánh bỏ tất cả mọi việc.
Sự tình hôm nay ta thấy được sẽ không sao, nhưng nếu người khác thấy được ngươi sẽ sao đây."
Nhan Nhiễm Tịch nói đến đây thì dừng lại tiếp tục uống trà, giống như người vừa nãy nói chuyện không phải là nàng, Nhan Hàm Tuyển cũng không nói gì, cúi đầu nghĩ từng lời của Nhan Nhiễm Tịch, từ ngày ở nhã các chính nàng hiểu được năng lực của mình không bảo hộ được tỷ tỷ.
Lúc này nhìn tỷ tỷ đang uống trà, mới biết được nàng hẳn là rất cường đại, vẫn đều không cần người khác bảo hộ, ngược lại là chính mình phải làm cho nàng lo lắng, mới vừa rồi đã cho thấy thực lực của nàng chỉ sợ thái tử so ra còn kém hơn.
Bất quá loại bảo hộ này thật sự tốt, điểm này nàng cũng không xem nhẹ.
Trong mắt lộ ra mỉm cười, nhưng rất nhanh bị che giấu đi, nàng vẫn không dám ở trước mặt tỷ tỷ nàng làm càn, gật đầu: "Ta hiểu được tỷ tỷ." Cái khác không phải mình nên hỏi, nàng tự nhiên cũng sẽ không hỏi đến, nếu không sẽ bị chán ghét.
"Uh, vậy đi chơi đi."
Nhan Hàm Tuyển sửng sốt, tuy rằng rất muốn ở cùng Nhan Nhiễm Tịch, nhưng vẫn nghe lời nàng lui ra ngoài.
"Tiểu thư." Thấy Nhan Hàm Tuyển đi ra ngoài, Khinh Âm cùng Cổ Điệp bước vào.
Cổ Điệp đi đến trước mặt Nhan Nhiễm Tịch, thấp giọng nói: "Tiểu thư, đã xử lý xong rồi."
Nhan Nhiễm Tịch gật đầu, việc này nàng cho tới bây giờ vốn không có lo lắng: "qua hai ngày nữa chính là cung yến, sau đó chúng ta sẽ rời đi các ngươi thu thập một chút."
"Là." Hai người lui đi ra ngoài.
Nhan Nhiễm Tịch buông cái chén trong tay xuống lấy ra một cái lệnh bài, lệnh bài phía trên có khắc một chữ thật to 'Tru', nếu Nhan Nhiễm Tịch đem nó xuất ra ngoài tuyệt đối sẽ là một hồi huyết vũ tinh phong, bởi vì khối lệnh bài đó chính là một trong tứ đại thần lệnh mà người trong giang hồ muốn.
Tứ đại thần lệnh theo thứ tự là tru tiên lệnh, sát thần lệnh, trảm ma lệnh, trấn yêu lệnh.
Nhan Nhiễm Tịch ánh mắt trở nên trầm xuống, cho tới bây giờ trừ bỏ thần lệnh ở bên trong, những thứ khác nàng đều không hiểu thấu đáo, nàng không tin một cái thần lệnh như vậy có thể điều động ám vệ.
Thở dài, đem tru tiên lệnh cất đi, có một số việc vẫn là không thể cưỡng cầu, việc nên biết vào thời điểm nào đó sẽ biết.
Nhan Tử Khê mất tích tin tức này ngày thứ hai cũng đã trở nên ồn ào, Nhan Phi Quỳnh hạ lệnh, mặc kệ như thế nào nhất định phải tìm được Nhan Tử Khê, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, chính là điều này cùng Nhan Nhiễm Tịch không có quan hệ, Nhan Hàm Tuyển một bộ dáng không thèm quan tâm, chỉ cần không phải Nhan Nhiễm Tịch, đối mặt bất luận kẻ nào nàng đều là một bộ dáng băng lãnh, sau nàng còn có tỷ tỷ nàng sợ ai?
Cung yến rất nhanh đã tới, chuyện Nhan Tử Khê mất tích cũng không được giải thích, đối với việc này Nhan Phi Quỳnh tuyên bố với bên ngoài nàng ta mắc bệnh mà chết, nhưng Nhan Nhiễm Tịch biết Nhan Phi Quỳnh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn cao ngạo như vậy tuyệt đối không cho việc nào không nằm trong tầm tay hắn.
Trước cung yến một ngày, Nhan Phi Quỳnh tìm tới Nhan Nhiễm Tịch, Nhan Nhiễm Tịch cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nhan Phi Quỳnh chính là muốn Nhan Nhiễm Tịch phải nghe lời hắn. Nàng dĩ nhiên là đồng ý.
Lo lắng cho Nhan Nhiễm Tịch, Nhan Phi Quỳnh phái cho Nhan Nhiễm Tịch một hạ nhân, kì thực là người giám thị, đối với việc này Nhan Nhiễm Tịch cũng không có phản đối gì.
/107
|