Tư Vũ vừa rời giường không lâu thì bên tai truyền đến tiếng chuông cửa. Cô ra mở cửa thì thấy bà Thẩm đã đứng ở ngoài rồi.
“Mẹ, sao sớm vậy đã tới rồi?” Cô ngạc nhiên hỏi.
Bà Thẩm nhẹ gật đầu “Hôm qua mẹ muốn tới thăm con, nhưng bệnh phong thấp của ba con lại phát tác nên mẹ không có thời gian. Con…có khỏe không?” Bà lo lắng nhìn cô.
“Con…..không có việc gì đâu.” Khuôn mặt Tư Vũ trở nên không tự nhiên, còn mơ hồ nói “Mẹ, vào đây đi.”
“Tiểu Vũ, nếu như ở đây không vui thì hãy trở về với mẹ.” Bà Thẩm kéo tay cô.
Trong mắt Tư Vũ lập tức xuất hiện một tầng sương mỏng nhìn mẹ đang ân cần nhìn minh, cô nén nỗi lòng ủy khuất, giả bộ mỉm cười: “Mẹ, mẹ yên tâm, con rất khỏe mà.”
“Vậy là tốt rồi!” Bà Thẩm bán tín bán nghi, bà cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy nhưng vì con gái đã nói như thế nên bà cũng không tiếp tục truy vấn, hôm nay bà chỉ âm thầm khẩn cầu ông trời phù hộ để mình nhận hết mọi đau khổ của con gái.
Đúng lúc Trạc Thác từ phòng ngủ đi đến, đầu tiên anh chào hỏi bà Thẩm rồi đến bên cạnh Tư Vũ, ôn nhu nói: “Vũ nhi, anh đói bụng rồi.”
Đối với sự “ôn nhu” cùng xấu xa của anh Tư Vũ lại nao nao, nhớ đến những hành vi man rợ của anh đem qua cô cảm thấy căm tức đến mức muốn từ mặt.
“Vũ nhi…….” Anh lại bắt đầu gọi cô.
“Tiểu Vũ, hay để mẹ nấu gì đó cho hai đứa ăn nhé.” Bà Thẩm thấy thế lập tức lên tiếng.
“Không cần đâu mẹ, để con tự làm. Mẹ cứ ngồi đây đi.” Nói xong cô bước đến phòng bếp, trước khi đi còn ngoái đầu lại trừng mắt liếc Trạc Thác một cái.
Trạc Thác lại nhìn cô cười tà mị, đến khi bóng dần rời xa anh mới quay mặt lại nhìn bà Thẩm, chân thành nói: “Bác gái, hay bác hãy chuyển đến đây ở luôn đi, dù sao cũng có phòng trống.”
Bà Thẩm sửng sốt vội vàng từ chối: “Không…..Không cần đâu. Ba của Tiểu Vũ hành động bất tiện, bác muốn ở nhà để chăm sóc ông ấy.”
Đối với người mẹ mãi mãi hiền lành này, từ đáy lòng Trạc Thác luôn kính trọng bà nên gọi bà đến ở, một mặt là vì Vũ nhi, một mặt là vì mình; bởi có bà ở đây nên Vũ nhi sẽ không thể tức giận, nhưng đối với con người nhẫn tâm Thẩm Lạc Chính thì anh không thể dễ dàng tha thứ được.
“Bác mà rảnh thì hãy bớt chút thời gian đến thăm Vũ nhi.”
“Ừ, bác biết rồi!” Bà Thẩm gật đầu mỉm cười.
Một lúc sau Tư Vũ bưng một bát nóng hổi đặt trên mặt bàn, trầm mặt nói với Trạc Thác: “Mau ăn đi!”
Sau đó cô đến ngồi bên cạnh bà Thẩm: “Mẹ cũng đói bụng rồi phải không? Trong nồi còn cơm đó, chúng ta đi ăn đi.”
Nói xong cô kéo bà Thẩm vào trong bếp, lôi ra thêm hai chiếc bát.
Trạc Thác yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tư Vũ, Tư Vũ vội vàng tránh ánh mắt chán ghét của anh mà cùng tán ngẫu với bà Thẩm.
“Vũ nhi, anh quyết định hôm nay sẽ không đến công ty, chúng ta ra ngoài du ngoạn một ngày được không?” Trạc Thác đột nhiên xen vào một câu.
Tư Vũ kinh ngạc một chút, từ lúc đến đây ở anh chưa từng đưa mình ra ngoài, đột nhiên hôm nay nói như vậy là có ý gì?
Bà Thẩm nghe được cho là anh đã thật sự thay đổi, bắt đầu thật tình đối xử với Tư Vũ liền vui mừng nói: “Tiểu Vũ, suốt ngày ở trong nhà cũng rất buồn bực, hay cứ đi chơi một chút đi.”
Lời nói của bà Thẩm khiến Tư Vũ kinh ngạc, mẹ cô từ khi nào lại đứng về phía bên kia vậy? Ngăn cản nghi vấn từ trong lòng, cô từ chối: “Không được. Không phải bệnh phong thấp của ba lại tái phát ư, chúng ta phải về thăm ông ấy chứ?”
“Không cần đâu, ông ấy không sao rồi.” Bà Thẩm cuống quýt ngăn cản.
“Vũ nhi……” Trạc Thác kéo dài thanh âm với vẻ mặt đáng thương nhìn cô.
Tư Vũ bất đắc dĩ trợn trò mắt, anh điên rồi, đường đường là đàn ông mà lại làm nũng như thế, để xem rốt cục anh muốn chơi trò gì. Thế nên cô gật đầu đồng ý.
Sau khi bà Thẩm rời khỏi, Tư Vũ tranh thủ thời gian rửa bát đũa, khi mọi thứ đã xong xuôi thì cô thấy Trạc Thác đã thay quần áo xong rồi.
Mặc một bộ quần áo thoải mái khiến thân hình anh càng thêm thon dài, to lớn; vẻ lãnh mạc đã bớt đi rất nhiều, hiện tại anh rất tao nhã và ôn thuận như Như Ngọc. Cặp lông mày với đôi mắt như có nỗi buồn gì đó, anh cứ nhìn chằm chằm cô, lơ đãng một chút là cô đã bị hấp dẫn; sống mũi anh tuấn, từng góc cạnh của khóe môi như không nở nụ cười, Tư Vũ cứ thế mà say đắm.
“Vũ nhi, thích không? Có phải rất đẹp trai không?” Đến khi tiếng nói hung hậu vang lên Tư Vũ mới hồi phục lại tinh thần, nhận thất không biết anh đã đến gần mình được bao lâu khuôn mặt cô ửng hồng, nhanh chóng né tránh, chạy thẳng đến phòng thay đồ để lại đằng sau từng đợt tiếng cười trầm thấp.
----------------
Phóng viên đúng là chỗ nào cũng có, đặc biệt là những phóng viên ngành giải trí.
Trước quảng trường Nhân Dân, Trạc Thác vừa dắt tay Tư Vũ xuất hiện, lập tức có một đám ký giả đột nhiên ào tới.
“Trạc tổng giám đốc, xin hỏi cô gái bên cạnh anh là ai? Cô ấy có quan hệ gì với anh?”
“Chúng tôi là…..bạn bè!” Gương mặt trả lời tràn ngập bình tĩnh.
“Trạc tổng giám đốc, nghe nói sáu năm trước anh với cô gái này quan hệ không đơn giản chỉ là bạn bè như vậy?”
“Trạc tổng giám đốc, theo như tôi được biết hai người đang ở cùng nhau có đúng không? Có thật cô gái này là đích thực mệnh thiên nữ của anh không?”
“Xin hỏi hai người tính bao giờ kết hôn?”
…………………………………….
Các phóng viên cứ thay nhau liên hồi oanh tạc, đối mặt với các vấn đề liên tiếp Trạc Thác chỉ một mực mỉm cười mà không trả lời cũng không hề phủ nhận. Tư Vũ thì từ lúc máy ảnh nhấp nháy đến lúc bị truy đuổi cô đều cúi đầu xuống.
Mắt thất không khác biệt lắm, Trạc Thác liền nghiêm túc nói một câu: “Các vị, tôi còn có một buổi tiệc, xin các vị nhường đường cho. Cám ơn!” Nói xong, anh ôm lấy Tư Vũ đi thẳng.
Nói cũng lạ, tại sao những phóng viên kia lại lập tức dừng hỏi, còn rất tự nhiên né ra một con đường để họ đi qua. Đến khi họ chậm rãi rời khỏi thì đám phóng viên giải tán ngay lập tức.
Tại sao phóng viên lại biết được Trạc Thác sẽ xuất hiện ở đây mà chạy đến phỏng vấn? Lạ thật, liệu có phải trước đó Trạc Thác đã phái người truyền tin ra ngoài không. Mục đích trong việc này là gì chỉ sợ chỉ mình anh mới biết được thôi!
----------
“Xin chào mọi người, xin mời đón xem tin tức giải trí. Sáng nay, Trạc tổng giám đốc của tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc đã xuất hiện ở Quảng Trường Nhân Dân, bên cạnh còn có một cô gái trẻ đi cùng. Theo nguồn tin tức lộ ra thì cô gái này hiệ đang sống cùng Trạc tổng giám đốc. Đối mặt với các câu hỏi của phóng viên rằng họ có ý định tiến tới hay không, Trạc tổng giám đốc chỉ cười mà không nói gì, có thể là bí mật……”
Tư Đồ Thụy ngơ ngác nhìn màn hình TV, nghe nữ phát thanh viên đưa tin mà gương mặt anh hiện lên thần sắc khó hiểu. Tư Vũ làm sao có thể sống chung với hắn được? Họ đã bắt đầu được bao lâu rồi? Cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao hôm qua khi ở nhà hàng nhìn thấy Trạc Thác thì Tư Vũ tỏ ra khác thường. Chính là vì Trạc Thác, thế người phụ nữ và đứa trẻ đi cùng hắn là ai? Bọn họ có quan hệ gì?
Xem TV phát tin về cuộc phỏng vấn Trạc Thác, Trần Tĩnh Di vừa mừng vừa sự, hóa ra anh ấy vẫn đang sống cùng chị Thẩm! Vậy còn Tư Đồ Thụy đang đóng vai trò gì? Nghĩ đi nghĩ lại cô, cô không khỏi đảo mắt sang nhìn Tiểu Ngạn.
Tại Thẩm gia.
Thẩm Lạc Chính vui mừng: “Bà à, A Thác đưa Tiểu Vũ ra ngoài như thế liệu có phải là đã tha thứ cho con bé không, có thật là đã chấp nhận con bé không?”
Bà Thẩm cũng đầy sung sướng, vui mừng nói: “Hy vọng lần này sau cơn mưa trời lại sáng thật!”
Mục Thuần chăm chú nhìn màn hình TV có phiền muộn thương cảm, buồn vui lẫn lộn. Cô ấy….rốt cục cũng đã chờ được đến lúc này! “Chúc phúc cho em nha, Tư Vũ.” Anh thì thào tự nói.
Trong văn phòng xử lý yên tĩnh, Trạc Thác tắt TV đi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, đắc ý. Đi đến cửa sổ bên cạnh, anh nhìn xuống những ngọn đèn đường đáng dần sáng lên trong đầu hiện lên một gương mặt tuyệt mỹ. Anh đến trước bàn làm việc, cầm lấy áo khoác và đi ra khỏi cửa phòng.
“Mẹ, sao sớm vậy đã tới rồi?” Cô ngạc nhiên hỏi.
Bà Thẩm nhẹ gật đầu “Hôm qua mẹ muốn tới thăm con, nhưng bệnh phong thấp của ba con lại phát tác nên mẹ không có thời gian. Con…có khỏe không?” Bà lo lắng nhìn cô.
“Con…..không có việc gì đâu.” Khuôn mặt Tư Vũ trở nên không tự nhiên, còn mơ hồ nói “Mẹ, vào đây đi.”
“Tiểu Vũ, nếu như ở đây không vui thì hãy trở về với mẹ.” Bà Thẩm kéo tay cô.
Trong mắt Tư Vũ lập tức xuất hiện một tầng sương mỏng nhìn mẹ đang ân cần nhìn minh, cô nén nỗi lòng ủy khuất, giả bộ mỉm cười: “Mẹ, mẹ yên tâm, con rất khỏe mà.”
“Vậy là tốt rồi!” Bà Thẩm bán tín bán nghi, bà cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy nhưng vì con gái đã nói như thế nên bà cũng không tiếp tục truy vấn, hôm nay bà chỉ âm thầm khẩn cầu ông trời phù hộ để mình nhận hết mọi đau khổ của con gái.
Đúng lúc Trạc Thác từ phòng ngủ đi đến, đầu tiên anh chào hỏi bà Thẩm rồi đến bên cạnh Tư Vũ, ôn nhu nói: “Vũ nhi, anh đói bụng rồi.”
Đối với sự “ôn nhu” cùng xấu xa của anh Tư Vũ lại nao nao, nhớ đến những hành vi man rợ của anh đem qua cô cảm thấy căm tức đến mức muốn từ mặt.
“Vũ nhi…….” Anh lại bắt đầu gọi cô.
“Tiểu Vũ, hay để mẹ nấu gì đó cho hai đứa ăn nhé.” Bà Thẩm thấy thế lập tức lên tiếng.
“Không cần đâu mẹ, để con tự làm. Mẹ cứ ngồi đây đi.” Nói xong cô bước đến phòng bếp, trước khi đi còn ngoái đầu lại trừng mắt liếc Trạc Thác một cái.
Trạc Thác lại nhìn cô cười tà mị, đến khi bóng dần rời xa anh mới quay mặt lại nhìn bà Thẩm, chân thành nói: “Bác gái, hay bác hãy chuyển đến đây ở luôn đi, dù sao cũng có phòng trống.”
Bà Thẩm sửng sốt vội vàng từ chối: “Không…..Không cần đâu. Ba của Tiểu Vũ hành động bất tiện, bác muốn ở nhà để chăm sóc ông ấy.”
Đối với người mẹ mãi mãi hiền lành này, từ đáy lòng Trạc Thác luôn kính trọng bà nên gọi bà đến ở, một mặt là vì Vũ nhi, một mặt là vì mình; bởi có bà ở đây nên Vũ nhi sẽ không thể tức giận, nhưng đối với con người nhẫn tâm Thẩm Lạc Chính thì anh không thể dễ dàng tha thứ được.
“Bác mà rảnh thì hãy bớt chút thời gian đến thăm Vũ nhi.”
“Ừ, bác biết rồi!” Bà Thẩm gật đầu mỉm cười.
Một lúc sau Tư Vũ bưng một bát nóng hổi đặt trên mặt bàn, trầm mặt nói với Trạc Thác: “Mau ăn đi!”
Sau đó cô đến ngồi bên cạnh bà Thẩm: “Mẹ cũng đói bụng rồi phải không? Trong nồi còn cơm đó, chúng ta đi ăn đi.”
Nói xong cô kéo bà Thẩm vào trong bếp, lôi ra thêm hai chiếc bát.
Trạc Thác yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tư Vũ, Tư Vũ vội vàng tránh ánh mắt chán ghét của anh mà cùng tán ngẫu với bà Thẩm.
“Vũ nhi, anh quyết định hôm nay sẽ không đến công ty, chúng ta ra ngoài du ngoạn một ngày được không?” Trạc Thác đột nhiên xen vào một câu.
Tư Vũ kinh ngạc một chút, từ lúc đến đây ở anh chưa từng đưa mình ra ngoài, đột nhiên hôm nay nói như vậy là có ý gì?
Bà Thẩm nghe được cho là anh đã thật sự thay đổi, bắt đầu thật tình đối xử với Tư Vũ liền vui mừng nói: “Tiểu Vũ, suốt ngày ở trong nhà cũng rất buồn bực, hay cứ đi chơi một chút đi.”
Lời nói của bà Thẩm khiến Tư Vũ kinh ngạc, mẹ cô từ khi nào lại đứng về phía bên kia vậy? Ngăn cản nghi vấn từ trong lòng, cô từ chối: “Không được. Không phải bệnh phong thấp của ba lại tái phát ư, chúng ta phải về thăm ông ấy chứ?”
“Không cần đâu, ông ấy không sao rồi.” Bà Thẩm cuống quýt ngăn cản.
“Vũ nhi……” Trạc Thác kéo dài thanh âm với vẻ mặt đáng thương nhìn cô.
Tư Vũ bất đắc dĩ trợn trò mắt, anh điên rồi, đường đường là đàn ông mà lại làm nũng như thế, để xem rốt cục anh muốn chơi trò gì. Thế nên cô gật đầu đồng ý.
Sau khi bà Thẩm rời khỏi, Tư Vũ tranh thủ thời gian rửa bát đũa, khi mọi thứ đã xong xuôi thì cô thấy Trạc Thác đã thay quần áo xong rồi.
Mặc một bộ quần áo thoải mái khiến thân hình anh càng thêm thon dài, to lớn; vẻ lãnh mạc đã bớt đi rất nhiều, hiện tại anh rất tao nhã và ôn thuận như Như Ngọc. Cặp lông mày với đôi mắt như có nỗi buồn gì đó, anh cứ nhìn chằm chằm cô, lơ đãng một chút là cô đã bị hấp dẫn; sống mũi anh tuấn, từng góc cạnh của khóe môi như không nở nụ cười, Tư Vũ cứ thế mà say đắm.
“Vũ nhi, thích không? Có phải rất đẹp trai không?” Đến khi tiếng nói hung hậu vang lên Tư Vũ mới hồi phục lại tinh thần, nhận thất không biết anh đã đến gần mình được bao lâu khuôn mặt cô ửng hồng, nhanh chóng né tránh, chạy thẳng đến phòng thay đồ để lại đằng sau từng đợt tiếng cười trầm thấp.
----------------
Phóng viên đúng là chỗ nào cũng có, đặc biệt là những phóng viên ngành giải trí.
Trước quảng trường Nhân Dân, Trạc Thác vừa dắt tay Tư Vũ xuất hiện, lập tức có một đám ký giả đột nhiên ào tới.
“Trạc tổng giám đốc, xin hỏi cô gái bên cạnh anh là ai? Cô ấy có quan hệ gì với anh?”
“Chúng tôi là…..bạn bè!” Gương mặt trả lời tràn ngập bình tĩnh.
“Trạc tổng giám đốc, nghe nói sáu năm trước anh với cô gái này quan hệ không đơn giản chỉ là bạn bè như vậy?”
“Trạc tổng giám đốc, theo như tôi được biết hai người đang ở cùng nhau có đúng không? Có thật cô gái này là đích thực mệnh thiên nữ của anh không?”
“Xin hỏi hai người tính bao giờ kết hôn?”
…………………………………….
Các phóng viên cứ thay nhau liên hồi oanh tạc, đối mặt với các vấn đề liên tiếp Trạc Thác chỉ một mực mỉm cười mà không trả lời cũng không hề phủ nhận. Tư Vũ thì từ lúc máy ảnh nhấp nháy đến lúc bị truy đuổi cô đều cúi đầu xuống.
Mắt thất không khác biệt lắm, Trạc Thác liền nghiêm túc nói một câu: “Các vị, tôi còn có một buổi tiệc, xin các vị nhường đường cho. Cám ơn!” Nói xong, anh ôm lấy Tư Vũ đi thẳng.
Nói cũng lạ, tại sao những phóng viên kia lại lập tức dừng hỏi, còn rất tự nhiên né ra một con đường để họ đi qua. Đến khi họ chậm rãi rời khỏi thì đám phóng viên giải tán ngay lập tức.
Tại sao phóng viên lại biết được Trạc Thác sẽ xuất hiện ở đây mà chạy đến phỏng vấn? Lạ thật, liệu có phải trước đó Trạc Thác đã phái người truyền tin ra ngoài không. Mục đích trong việc này là gì chỉ sợ chỉ mình anh mới biết được thôi!
----------
“Xin chào mọi người, xin mời đón xem tin tức giải trí. Sáng nay, Trạc tổng giám đốc của tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc đã xuất hiện ở Quảng Trường Nhân Dân, bên cạnh còn có một cô gái trẻ đi cùng. Theo nguồn tin tức lộ ra thì cô gái này hiệ đang sống cùng Trạc tổng giám đốc. Đối mặt với các câu hỏi của phóng viên rằng họ có ý định tiến tới hay không, Trạc tổng giám đốc chỉ cười mà không nói gì, có thể là bí mật……”
Tư Đồ Thụy ngơ ngác nhìn màn hình TV, nghe nữ phát thanh viên đưa tin mà gương mặt anh hiện lên thần sắc khó hiểu. Tư Vũ làm sao có thể sống chung với hắn được? Họ đã bắt đầu được bao lâu rồi? Cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao hôm qua khi ở nhà hàng nhìn thấy Trạc Thác thì Tư Vũ tỏ ra khác thường. Chính là vì Trạc Thác, thế người phụ nữ và đứa trẻ đi cùng hắn là ai? Bọn họ có quan hệ gì?
Xem TV phát tin về cuộc phỏng vấn Trạc Thác, Trần Tĩnh Di vừa mừng vừa sự, hóa ra anh ấy vẫn đang sống cùng chị Thẩm! Vậy còn Tư Đồ Thụy đang đóng vai trò gì? Nghĩ đi nghĩ lại cô, cô không khỏi đảo mắt sang nhìn Tiểu Ngạn.
Tại Thẩm gia.
Thẩm Lạc Chính vui mừng: “Bà à, A Thác đưa Tiểu Vũ ra ngoài như thế liệu có phải là đã tha thứ cho con bé không, có thật là đã chấp nhận con bé không?”
Bà Thẩm cũng đầy sung sướng, vui mừng nói: “Hy vọng lần này sau cơn mưa trời lại sáng thật!”
Mục Thuần chăm chú nhìn màn hình TV có phiền muộn thương cảm, buồn vui lẫn lộn. Cô ấy….rốt cục cũng đã chờ được đến lúc này! “Chúc phúc cho em nha, Tư Vũ.” Anh thì thào tự nói.
Trong văn phòng xử lý yên tĩnh, Trạc Thác tắt TV đi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, đắc ý. Đi đến cửa sổ bên cạnh, anh nhìn xuống những ngọn đèn đường đáng dần sáng lên trong đầu hiện lên một gương mặt tuyệt mỹ. Anh đến trước bàn làm việc, cầm lấy áo khoác và đi ra khỏi cửa phòng.
/84
|