Trước đây Cố Minh Nguyệt vẫn cho rằng chuyện nam tử một ngày bảy lần chỉ là lời kể lại, nhưng khi xem trước hình ảnh trong kịch tình, nàng phải thừa nhận Mộ Cẩn Du đúng là có năng lực này!
Nàng chuẩn bị tinh thần trong lòng vài bận, sau đó khẳng định tâm lý chính mình đã có thể nhận lấy cuồng phong lãng vũ (mưa to gió lớn từng cơn mạnh mẽ), mới đổi vẻ mặt oán hận ngẩng đầu nhìn Mộ Cẩn Du.
Phịch một tiếng nàng quỳ xuống đất, đau thương cất lời: Nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ đại thiếu gia, chỉ xin đại thiếu gia giơ cao đánh khẽ thả cho nô tỳ một con đường sống.
Cái quỳ này của nàng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mộ Cẩn Du, khiến hắn cảm thấy không bình thường, chẳng lẽ đây cũng là tiết mục tìm cách đạt được tín nhiệm của hắn mà độc phụ kia đã sắp đặt thật tốt?
Cố Minh Nguyệt không đợi nam tử nói trước, lê đầu gối bò qua ôm lấy bắp đùi của hắn, vô cùng đáng thương nói: Nô tỳ tư sắc mỏng manh, sao dám ham muốn minh nguyệt. Có thể hầu hạ người như đại thiếu gia đã là phúc khí tu hành ba đời của nô tỳ, lòng đương nhiên tràn đầy vui sướng. Phu nhân đã đưa nô tỳ cho đại thiếu gia, vậy đại thiếu gia chính là trời của nô tỳ, nô tỳ chỉ là đất hèn mọn, nô tỳ không dám có chút tâm tư giấu giếm lừa gạt đại thiếu gia. Phu nhân mua nô tỳ về đây vì muốn nô tỳ ngày ngày gắng sức quyến rũ đại thiếu gia đi làm chuyện đê hèn kia, có gió thổi cỏ lay gì phải lập tức báo cho phu nhân. Nô tỳ ngưỡng mộ đại thiếu gia. . . Không muốn làm như thế. Nói tới câu cuối cùng, giọng nói bỗng nhiên nhỏ đi, trên gương mặt như ngọc kia hiện lên chút ửng hồng.
Mộ Cẩn Du nhìn Cố Minh Nguyệt thực hiện một phen thanh tình tịnh mậu (tình cảm dạt dào), vỗ tay cười, tiện đà nói: Thị nữ như ngươi vẫn có chút thông minh, hiểu được nên bỏ tối theo sáng.
Trong lòng Cố Minh Nguyệt biết thành bại đánh cược ở ngay giờ khắc này, lại càng ra sức diễn. Trong nháy mắt nàng dùng vẻ lo âu thay thế thái độ thẹn thùng, chán nản nói: Nô tỳ không dám nhận lời khen ngợi này, tận tâm tận lực hầu hạ thiếu gia là bổn phận của nô tỳ. Chỉ là phu nhân, chỗ đó còn nắm khế ước bán thân của nô tỳ, nô tỳ quả thật thân bất do kỷ. . . Kính xin đại thiếu gia tới chỗ phu nhân lấy lại khế ước bán thân của Nhược Lan, chỉ có như vậy Nhược Lan mới có thể hầu hạ đại thiếu gia thật tốt, nếu không xin đại thiếu gia cách chức Nhược Lan xuống làm nha hoàn thô sử thấp kém nhất, cách xa đại thiếu gia vậy mới tốt. Nói xong cũng che mặt khóc lên.
Lúc này Mộ Cẩn Du mới hơi tin tưởng mỹ nhân này có tâm ý quy phục mình, nói cho cùng nếu như mình nắm khế ước bán thân của nàng trong tay, nàng ắt phải ném chuột sợ vỡ bình, sẽ không thể gây ra họa lớn gì.
Tâm tư thấu đáo như vậy, biết rõ ở nơi này tình cảnh của những người như nàng là thân bất do kỷ nên nỗ lực bảo toàn chính mình, xem ra nàng cũng là một diệu nhân!
Hắn nâng mỹ nhân còn đang khóc thút thít dậy, ôn nhu nói: Sao ta có thể bỏ được mà cho giai nhân xinh đẹp như nàng đi làm nô tỳ thấp kém thế kia chứ. Nàng vẫn nên đi theo bên cạnh ta hầu hạ ta thật tốt!
Cố Minh Nguyệt kích động đến nỗi đôi môi run rẩy, hai mắt sáng long lanh ngẩng đầu nhìn nam tử cao to trước mặt, vẻ mặt tràn đầy cảm mến.
Nhưng mà. . . Mỹ nhân do dự nói.
Ngày mai ta sẽ tới trước mặt phụ thân nói, có lời của phụ thân, chỉ là một tờ giấy bán thân mà thôi, mẫu thân không dám không cho .
Đây là thành công rồi! Cố Minh Nguyệt vì chính mình mà thầm hoan hô trong lòng, trên mặt lại hiện ra vẻ hoàn toàn tin tưởng, thật giống như trong lòng trong mắt chỉ có mỗi mình hắn.
Từ nhỏ vì có vẻ ngoài quá xinh đẹp mà Mộ Cẩn Du đã nhận không biết bao nhiêu ánh mắt tương tự, đối với tâm ý khuynh mộ của các nữ tử hắn cực kỳ xem thường, cho rằng nữ nhân hễ gặp mặt hắn đều phải như vậy. Tầm mắt của hắn chậm rãi dời khỏi khuôn mặt hoa lê đẫm mưa kia xuống dưới, mỹ nhân khóc lóc khiến bộ ngực sữa run lên, bộ ngực kia căng phồng lên như muốn xé rách vạt áo, vòng eo dưới ngực nhỏ nhắn không đủ nắm tay thân hình như rắn nước, kiều mông đầy đặn vểnh lên vừa mập lại vừa tròn, khiến người nhìn vào phải vội hít sâu một hơi.
Vưu vật như thế này, đã chiếm được vào tay dễ dàng vậy. Nếu không hưởng dụng một phen, thực quá có lỗi với chính mình rồi.
Cố Minh Nguyệt sắp bị ánh mắt nóng bỏng của nam nhân thiêu cháy rồi. Bản thân Nhược Lan đã là nha hoàn thông phòng, chính nàng mới tỏ vẻ ái mộ mới với hắn như vậy, bây giờ chỉ có thể tuỳ theo nam nhân kia muốn làm gì nàng mới có thể theo đó mà giở mánh lới cho đúng.
Thiếu gia ~ Mỹ nhân e thẹn không dứt ngả vào trong lòng nam nhân, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lên lồng ngực nóng rực của hắn.
Nếu nàng đã thức thời như vậy, hắn không nên phụ lòng nàng mới phải.
Suy nghĩ Mộ Cẩn Du chuyển đổi linh hoạt, hành đông nơi bàn tay càng trở nên xấu xa. Hắn lấy tay đi sâu vào vạt áo mò vào trong áo lót của Cố Minh Nguyệt, nắn bóp bầu ngực hùng vĩ kia, trong miệng lại nói: Chúng ta vẫn cần làm cho phu nhân nhìn, thế mới khiến nàng ta yên lòng.
Thân thể Nhược Lan đã được dạy dỗ, nhạy cảm đến cực điểm. Mộ Cẩn Du vừa khẽ động một tý, Cố Minh Nguyệt lập tức cảm giác được nơi phía dưới đã ươn ướt khiến nàng xấu hổ muốn chết, bên trong càng ngứa ngáy đến khó chịu. Thoáng chốc khuôn mặt nàng đỏ bừng mà dạ một tiếng, sau đó liền vươn tay ôm lấy cổ Mộ Cẩn Du, đưa miệng nhỏ hương mềm của mình lên, cái lưỡi thơm tho đi vào trong miệng nam nhân tìm kiếm đầu lưỡi kia.
Mộ Cẩn Du thấy mỹ nhân thật đủ chủ động, hết sức hài lòng. Bụng dưới của hắn nóng lên, trực tiếp đẩy ngã Cố Minh Nguyệt lên bàn trà, chỉ hai ba cái đã cởi sạch quần áo của nàng.
Làn da mỹ nhân trắng nõn như mỡ đông, nhẵn nhụi trơn truột, so sánh với bàn trà trái ngược nhau thật rõ ràng. Tay nàng che lấy nửa khuôn mặt, vành tai cũng hồng thấu.
Nam nhân thưởng thức ngọc thể giai nhân dưới người, thứ bên dưới tự nhiên cũng dựng thẳng cứng rắn hẳn lên. Hắn đi tới cạnh khuôn mặt Cố Minh Nguyệt, trực tiếp cởi quần áo, lấy ra dương vật ấm nóng như sắt thép kia, giật bàn tay đang che mặt của mỹ nhân ra làm cho nàng nắm lấy nó, vừa cảm thụ rung động sảng khoái khi được bàn tay non mềm bao lấy phân thân, vừa đùa giỡn: Có biết đây là cái gì?
Đừng nói Nhược Lan đã bị điều giáo rồi, cho dù là Cố Minh Nguyệt cũng biết rõ vật dưới thân nam nhân này. Mộ Cẩn Du tên này thật đúng là kẻ điên cuồng phóng túng, khiến nàng có chút không thể chống đỡ được, chỉ đành chậm chạp gật đầu.
Vậy nàng nói nó gọi là gì? Dùng để làm gì? Nam nhân đuổi đánh tới cùng, cũng kéo bàn tay mềm mại non nớt kia di chuyển lên xuống.
Hồi bẩm thiếu gia. . . Là. . . . Là. . . . Kiếp trước của Cố Minh Nguyệt cộng thêm nhiệm vụ trước đó đều chưa từng bị người khác ép buộc nói ra lời nói thô tục không biết xấu hổ như vậy, nghĩ tới việc mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ, buộc lòng phải hạ quyết tâm, vứt đi dè dặt mà nói: Là dương cụ của thiếu gia, dùng để. . . cá nước thân mật với nô tỳ. . . Lúc nói ra lời sau cùng nàng đã xấu hổ muốn chết.
--- ------ ------ ------ ------
Tác giả nói:
Bởi vì nhiệm vụ trước là nhiệm vụ dành cho tân thủ, bởi vậy bất luận là độ khó hay hạ tuyến đều không vượt quá điểm mấu chốt và dự tính của Cố Minh Nguyệt, có thể nói vô cùng dễ dàng hoàn thành. Mà nhiệm vụ lần này lại khác, tuy nói Mộ Cẩn Du giả dạng làm một kẻ quần là áo lượt, nhưng hắn ngày ngày lưu luyến ở thanh lâu sở quán nên cũng là kẻ thân kinh bách chiến. Ngoại trừ giữ gìn bản tâm ra, hắn và Lưu Dật rất khác nhau, cơ thể hắn hoàn toàn phóng đãng không có bó buộc. Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, đương nhiên sẽ làm thế nào cho mình cảm thấy thoải mái, làm sao đùa bỡn làm sao sắc tình nhục dục. Cho nên trong câu chuyện lần này Cố Minh Nguyệt sẽ bị dạy dỗ toàn bộ cơ thể cùng tâm tư.
Lại nói một chút mọi người quan tâm tới Tần vương thế tử Lưu Dật à. Không cần lo lắng cho hắn đâu ~~~~ sau này sẽ nhắc tới hắn trong ngoại truyện ~~~~ cuộc sống của hắn tuyệt đối dễ chịu. . . . ^_^
End
Nàng chuẩn bị tinh thần trong lòng vài bận, sau đó khẳng định tâm lý chính mình đã có thể nhận lấy cuồng phong lãng vũ (mưa to gió lớn từng cơn mạnh mẽ), mới đổi vẻ mặt oán hận ngẩng đầu nhìn Mộ Cẩn Du.
Phịch một tiếng nàng quỳ xuống đất, đau thương cất lời: Nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ đại thiếu gia, chỉ xin đại thiếu gia giơ cao đánh khẽ thả cho nô tỳ một con đường sống.
Cái quỳ này của nàng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mộ Cẩn Du, khiến hắn cảm thấy không bình thường, chẳng lẽ đây cũng là tiết mục tìm cách đạt được tín nhiệm của hắn mà độc phụ kia đã sắp đặt thật tốt?
Cố Minh Nguyệt không đợi nam tử nói trước, lê đầu gối bò qua ôm lấy bắp đùi của hắn, vô cùng đáng thương nói: Nô tỳ tư sắc mỏng manh, sao dám ham muốn minh nguyệt. Có thể hầu hạ người như đại thiếu gia đã là phúc khí tu hành ba đời của nô tỳ, lòng đương nhiên tràn đầy vui sướng. Phu nhân đã đưa nô tỳ cho đại thiếu gia, vậy đại thiếu gia chính là trời của nô tỳ, nô tỳ chỉ là đất hèn mọn, nô tỳ không dám có chút tâm tư giấu giếm lừa gạt đại thiếu gia. Phu nhân mua nô tỳ về đây vì muốn nô tỳ ngày ngày gắng sức quyến rũ đại thiếu gia đi làm chuyện đê hèn kia, có gió thổi cỏ lay gì phải lập tức báo cho phu nhân. Nô tỳ ngưỡng mộ đại thiếu gia. . . Không muốn làm như thế. Nói tới câu cuối cùng, giọng nói bỗng nhiên nhỏ đi, trên gương mặt như ngọc kia hiện lên chút ửng hồng.
Mộ Cẩn Du nhìn Cố Minh Nguyệt thực hiện một phen thanh tình tịnh mậu (tình cảm dạt dào), vỗ tay cười, tiện đà nói: Thị nữ như ngươi vẫn có chút thông minh, hiểu được nên bỏ tối theo sáng.
Trong lòng Cố Minh Nguyệt biết thành bại đánh cược ở ngay giờ khắc này, lại càng ra sức diễn. Trong nháy mắt nàng dùng vẻ lo âu thay thế thái độ thẹn thùng, chán nản nói: Nô tỳ không dám nhận lời khen ngợi này, tận tâm tận lực hầu hạ thiếu gia là bổn phận của nô tỳ. Chỉ là phu nhân, chỗ đó còn nắm khế ước bán thân của nô tỳ, nô tỳ quả thật thân bất do kỷ. . . Kính xin đại thiếu gia tới chỗ phu nhân lấy lại khế ước bán thân của Nhược Lan, chỉ có như vậy Nhược Lan mới có thể hầu hạ đại thiếu gia thật tốt, nếu không xin đại thiếu gia cách chức Nhược Lan xuống làm nha hoàn thô sử thấp kém nhất, cách xa đại thiếu gia vậy mới tốt. Nói xong cũng che mặt khóc lên.
Lúc này Mộ Cẩn Du mới hơi tin tưởng mỹ nhân này có tâm ý quy phục mình, nói cho cùng nếu như mình nắm khế ước bán thân của nàng trong tay, nàng ắt phải ném chuột sợ vỡ bình, sẽ không thể gây ra họa lớn gì.
Tâm tư thấu đáo như vậy, biết rõ ở nơi này tình cảnh của những người như nàng là thân bất do kỷ nên nỗ lực bảo toàn chính mình, xem ra nàng cũng là một diệu nhân!
Hắn nâng mỹ nhân còn đang khóc thút thít dậy, ôn nhu nói: Sao ta có thể bỏ được mà cho giai nhân xinh đẹp như nàng đi làm nô tỳ thấp kém thế kia chứ. Nàng vẫn nên đi theo bên cạnh ta hầu hạ ta thật tốt!
Cố Minh Nguyệt kích động đến nỗi đôi môi run rẩy, hai mắt sáng long lanh ngẩng đầu nhìn nam tử cao to trước mặt, vẻ mặt tràn đầy cảm mến.
Nhưng mà. . . Mỹ nhân do dự nói.
Ngày mai ta sẽ tới trước mặt phụ thân nói, có lời của phụ thân, chỉ là một tờ giấy bán thân mà thôi, mẫu thân không dám không cho .
Đây là thành công rồi! Cố Minh Nguyệt vì chính mình mà thầm hoan hô trong lòng, trên mặt lại hiện ra vẻ hoàn toàn tin tưởng, thật giống như trong lòng trong mắt chỉ có mỗi mình hắn.
Từ nhỏ vì có vẻ ngoài quá xinh đẹp mà Mộ Cẩn Du đã nhận không biết bao nhiêu ánh mắt tương tự, đối với tâm ý khuynh mộ của các nữ tử hắn cực kỳ xem thường, cho rằng nữ nhân hễ gặp mặt hắn đều phải như vậy. Tầm mắt của hắn chậm rãi dời khỏi khuôn mặt hoa lê đẫm mưa kia xuống dưới, mỹ nhân khóc lóc khiến bộ ngực sữa run lên, bộ ngực kia căng phồng lên như muốn xé rách vạt áo, vòng eo dưới ngực nhỏ nhắn không đủ nắm tay thân hình như rắn nước, kiều mông đầy đặn vểnh lên vừa mập lại vừa tròn, khiến người nhìn vào phải vội hít sâu một hơi.
Vưu vật như thế này, đã chiếm được vào tay dễ dàng vậy. Nếu không hưởng dụng một phen, thực quá có lỗi với chính mình rồi.
Cố Minh Nguyệt sắp bị ánh mắt nóng bỏng của nam nhân thiêu cháy rồi. Bản thân Nhược Lan đã là nha hoàn thông phòng, chính nàng mới tỏ vẻ ái mộ mới với hắn như vậy, bây giờ chỉ có thể tuỳ theo nam nhân kia muốn làm gì nàng mới có thể theo đó mà giở mánh lới cho đúng.
Thiếu gia ~ Mỹ nhân e thẹn không dứt ngả vào trong lòng nam nhân, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lên lồng ngực nóng rực của hắn.
Nếu nàng đã thức thời như vậy, hắn không nên phụ lòng nàng mới phải.
Suy nghĩ Mộ Cẩn Du chuyển đổi linh hoạt, hành đông nơi bàn tay càng trở nên xấu xa. Hắn lấy tay đi sâu vào vạt áo mò vào trong áo lót của Cố Minh Nguyệt, nắn bóp bầu ngực hùng vĩ kia, trong miệng lại nói: Chúng ta vẫn cần làm cho phu nhân nhìn, thế mới khiến nàng ta yên lòng.
Thân thể Nhược Lan đã được dạy dỗ, nhạy cảm đến cực điểm. Mộ Cẩn Du vừa khẽ động một tý, Cố Minh Nguyệt lập tức cảm giác được nơi phía dưới đã ươn ướt khiến nàng xấu hổ muốn chết, bên trong càng ngứa ngáy đến khó chịu. Thoáng chốc khuôn mặt nàng đỏ bừng mà dạ một tiếng, sau đó liền vươn tay ôm lấy cổ Mộ Cẩn Du, đưa miệng nhỏ hương mềm của mình lên, cái lưỡi thơm tho đi vào trong miệng nam nhân tìm kiếm đầu lưỡi kia.
Mộ Cẩn Du thấy mỹ nhân thật đủ chủ động, hết sức hài lòng. Bụng dưới của hắn nóng lên, trực tiếp đẩy ngã Cố Minh Nguyệt lên bàn trà, chỉ hai ba cái đã cởi sạch quần áo của nàng.
Làn da mỹ nhân trắng nõn như mỡ đông, nhẵn nhụi trơn truột, so sánh với bàn trà trái ngược nhau thật rõ ràng. Tay nàng che lấy nửa khuôn mặt, vành tai cũng hồng thấu.
Nam nhân thưởng thức ngọc thể giai nhân dưới người, thứ bên dưới tự nhiên cũng dựng thẳng cứng rắn hẳn lên. Hắn đi tới cạnh khuôn mặt Cố Minh Nguyệt, trực tiếp cởi quần áo, lấy ra dương vật ấm nóng như sắt thép kia, giật bàn tay đang che mặt của mỹ nhân ra làm cho nàng nắm lấy nó, vừa cảm thụ rung động sảng khoái khi được bàn tay non mềm bao lấy phân thân, vừa đùa giỡn: Có biết đây là cái gì?
Đừng nói Nhược Lan đã bị điều giáo rồi, cho dù là Cố Minh Nguyệt cũng biết rõ vật dưới thân nam nhân này. Mộ Cẩn Du tên này thật đúng là kẻ điên cuồng phóng túng, khiến nàng có chút không thể chống đỡ được, chỉ đành chậm chạp gật đầu.
Vậy nàng nói nó gọi là gì? Dùng để làm gì? Nam nhân đuổi đánh tới cùng, cũng kéo bàn tay mềm mại non nớt kia di chuyển lên xuống.
Hồi bẩm thiếu gia. . . Là. . . . Là. . . . Kiếp trước của Cố Minh Nguyệt cộng thêm nhiệm vụ trước đó đều chưa từng bị người khác ép buộc nói ra lời nói thô tục không biết xấu hổ như vậy, nghĩ tới việc mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ, buộc lòng phải hạ quyết tâm, vứt đi dè dặt mà nói: Là dương cụ của thiếu gia, dùng để. . . cá nước thân mật với nô tỳ. . . Lúc nói ra lời sau cùng nàng đã xấu hổ muốn chết.
--- ------ ------ ------ ------
Tác giả nói:
Bởi vì nhiệm vụ trước là nhiệm vụ dành cho tân thủ, bởi vậy bất luận là độ khó hay hạ tuyến đều không vượt quá điểm mấu chốt và dự tính của Cố Minh Nguyệt, có thể nói vô cùng dễ dàng hoàn thành. Mà nhiệm vụ lần này lại khác, tuy nói Mộ Cẩn Du giả dạng làm một kẻ quần là áo lượt, nhưng hắn ngày ngày lưu luyến ở thanh lâu sở quán nên cũng là kẻ thân kinh bách chiến. Ngoại trừ giữ gìn bản tâm ra, hắn và Lưu Dật rất khác nhau, cơ thể hắn hoàn toàn phóng đãng không có bó buộc. Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, đương nhiên sẽ làm thế nào cho mình cảm thấy thoải mái, làm sao đùa bỡn làm sao sắc tình nhục dục. Cho nên trong câu chuyện lần này Cố Minh Nguyệt sẽ bị dạy dỗ toàn bộ cơ thể cùng tâm tư.
Lại nói một chút mọi người quan tâm tới Tần vương thế tử Lưu Dật à. Không cần lo lắng cho hắn đâu ~~~~ sau này sẽ nhắc tới hắn trong ngoại truyện ~~~~ cuộc sống của hắn tuyệt đối dễ chịu. . . . ^_^
End
/54
|