Đang lúc mơ màng chợp mắt thì cả người như bị nhấc bổng lên, rồi cả thân thể chìm trong làn nước ấm, cô khẽ động đậy khóe mắt thấy bản thân được đặt trong bồn tắm lớn, hắn trần như nhộng, xả nước rồi bước một chân vào bồn, nâng cô dậy, ôm chặt từ phía sau, môi lướt qua vai, tay hắn bao trọn bầu ngực, thứ nóng bỏng chọc vào mông nhỏ của cô. Hắn xoay người cô đối diện, môi như có lửa thiêu rụi da thịt, nụ hoa bị hắn cắn sưng vù, cảm giác đau đớn bên dưới vẫn chưa dứt.
Hắn ôm hông lên để cô ngồi lên đùi, lối vào dịch mật càng nhầy nhụa chảy xuống, cô cúi đầu ái ngại muốn chết đi cho rồi.
Tay hắn vuốt ve, đút ngón giữa vào sâu khấy động
“Nha….đừng a” giọng cô mềm mại như nước
Hắn ôm cô vào lòng, nhấn cả người cô xuống tiếp nhận thứ to lớn, dồn lực vào đôi chân, thắt lưng lên xuống không ngừng nghỉ, tiếu tấu nhịp nhàng đồng đều đến mức vừa nâng eo cô xuống hắn đã thúc mạnh vào. Lục Tình đau đến tê dại, cả người lâng lâng.[Trà Muộn- D Đ L Q Đ]
Hai tay bị ngâm nước trở nên trắng bệch, run rẩy chống lên ngực hắn, nức nở cầu xin
“Nhẹ một chút”
“Em sẽ thoải mái sao?” hắn ngậm vành tai của cô, giọng điệu mang ý cười
“A...đừng ở nơi đó” cô vặn vẹo ngứa ngáy vì hắn cứ nhắm một điểm mà đánh tới, đó lại là điểm mẫn cảm khiến dòng nước ấm nóng trong người vì bị va chạm kịch liệt mà phát ra tiếng nước phành phạch, Lục Tình ngượng chín mặt, cúi thấp đầu khiến những lọng tóc rũ xuống mặt, quyến rũ mê người khiến hắn không nhịn được hôn ngấu nghiến vào môi, vào mặt cô.
Động tác càng trở nên điên cuồng.
Ánh sáng từ phòng tắm phản chiếu ở một trời, trong không gian có hơi nước nóng bốc lên, khiến mọi vật trở nên mờ mờ ảo ảo. Trong bồn tắm lớn ngập nước có một người phụ nữ trần trụi nằm gục lên người một người đàn ông cao lớn, bàn tay hắn bao một vòng là có thể nắm chặt eo cô. Lục Tình nằm trên người hắn, tóc dính nước gục đầu xuống hõm vai, phía dưới trướng đau vì bị hắn lấp đầy, hắn nhấc mông cô lên rồi hạ xuống khiến bọt nước bắn tung tóe lên hai người, cô bị sặc nước khó chịu ho khụ khụ, mỗi động tác của hắn đều khiến cán gốc cứng rắn chôn sâu trong người. Lục Tình thở phì phò rên rỉ , đôi môi sưng đỏ không hài lòng vì hắn cường thế chu lên bất mãn, mắt ướt mơ màng, hai tay ôm chặt gáy hắn.
Lãnh Phương Đông cúi xuống tìm môi cô
“Ưm…” Lục Tình bị hôn đau khẽ ưm một tiếng, đầu lưỡi bị hắn mút tê dại, hắn thỏa thuê ăn hết ngọt ngào trong miệng, khiến cổ họng cô khô khốc, cô ngoan ngoãn để mặc hắn càng quấy.
Bầu ngực lắc lư cọ sát vào người hắn, mông bị nắn bóp, bị vỗ tạo thành dấu đỏ lửng, bên trong cô khích chặt, dòng nước theo động tác rút ra đúc vào tiến vào khiến cô run rẩy, kịch liệt uốn thân người, tiếng rên rỉ “ a” “ư” lớn dần, không gian ngập tràn mùi ân ái giao hoan, giữa bồn tắm hai thân thể quấn chặt, cô trắng nõn đối lập với nước da màu đồng mật, thứ của hắn to dần, nổi gân xanh tím vùi trong cô, giống như sắp nuốt chửng đến nơi.
Chưa bao giờ Lục Tình có thể nghĩ bản thân mình có một ngày lại phóng túng, tùy ý cho người ta cưỡng đoạt, vì hắn mà mở rộng chân, vì hắn mà động tình.
Lần đầu tiên ngoài ý muốn mà trao tấm thân quý giá của đời người con gái, cô cứ nghĩ vĩnh viễn không gặp lại vậy mà chưa được bao lâu, cô lại cùng hắn trầm luân vào dục vọng sâu thẳm. Chống đối lại hắn là điều không thể, không thể phủ nhận hắn rất hiểu rõ cơ thể cô, giống như cô là của hắn, thuộc quyền sở hữu độc quyền chỉ mình hắn mới biết phương thức chinh phục.
Trái tim Lục Tình lay động, cùng một người đàn ông xa lạ làm chuyện thân mật nhất, hắn bá đạo, hung hãn chiếm đoạt, hắn nói cô là của hắn.
Từ trước đến giờ, cô chưa từng rung động, cuộc sống gia đình đã khiến cô đủ mệt mỏi để nghĩ đến chuyện yêu đương. Trừ tên Trần Khư Tuấn –người mà cô chính thức qua lại thì chưa từng trải qua mối tình nào. Đối với Khư Tuấn kia cô luôn đề phòng, bài xích, ghê tởn sự gần gũi của hắn, cô còn tưởng mình bị bệnh lãm cảm với người khác giới nhưng hình như không phải, cô có cảm giác, Lãnh Phương Đông mang đến cho cô cảm xúc chưa từng xuất hiện, là rung động sao? Cô lắc đầu đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Làm sao cô yêu hắn được, mà hắn là vì dục vọng hay là thứ gì?
Hắn ôm cả thân thể đứng dậy, phía dưới vẫn không rút ra, đè cô lên thành bồn, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút.
Sau vài ba chục lần ra vào không dứt
“A….” hắn gầm nhẹ, đẩy nóng bỏng hòa lẫn với mật dịch trong cơ thể, cái của hắn dần rũ mềm trượt khỏi thân thể của cô, tinh hoa còn dính trên đỉnh chảy xuống bụng nhỏ, một màu trắng đục vấn thành từng khối dày đặc.
Lãnh Phương Đông bế cô lên như một đứa bé, Lục Tình không còn chút sức lực nào ngủ vùi trong lồng ngực hắn.
Đặt cô xuống dưới nơi đặt vòi sen, đưa tay mở vòi nước khiến cô phải mở mắt, nước ấm gột rửa cả cơ thể nhưng không làm vơi bớt được những vết yêu chằng chịt, đỏ lửng, hai bên hông bị lực siết tím xanh rất đáng sợ. Cô nhíu mày khổ sở nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chỉ muốn lao vào cắn khẻ đầu sỏ đang ung dung một bước tiến đến vòng tay qua eo, hắn ăn quen rồi nên thành nghiện thú động chạm, hắn ấn cô vào tường, nước chảy xuống ngưng đọng lại, mắt hắn không rời ngực cô, tách đôi chân thon dài ra chen phân thân đã sớm cứng rắn vào.
-----truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn---- -------
“Anh điên rồi, tôi thực sự chịu hết nổi rồi” cô cắn phập vào vai hắn
Lưng chạm vào nền gạch lạnh giá khiến cô rùng mình run lên, đầu bị hắn cố định, hai chân mở rộng sớm tiếp nhận động tác ra vào.
“Vẫn còn sức nói mà” Hắn bắt đầu dịu dàng hơn, biết tiết chế không xô bồ, của hắn lớn dần trong cơ thể để rồi mỗi lần tiến vào lại khiến cô không tự chủ mà ngân nga, tiếng nước chảy róc rách, tiếng giao hoan, tiếng nức nở của cô làm dây thần kinh của hắn kích thích, say mê yêu thương cô đến cùng.
Không biết bao lâu? Cuộc yêu của hắn chưa kết thúc nhưng đã ép Lục Tình bất hạnh mà ngất xỉu giữa chừng, hắn chép miệng bực dọc rút ra bắn hết ra ngoài. Ôm lấy cô tắm rửa qua loa rồi ôm trở về giường.
Nhìn gương mặt ửng hồng sau ân ái, môi bặn chặt dần trắng bệch, động tác dịu dàng ôm ngang cô ngồi dựa vào đầu giường, tay bận rộn sấy khô mái tóc dài cho cô. Thật ngoan, không kháng cự, bài xích, đây là nguời phụ nữ của hắn, hắn đặt máy sấy xuống đất, ôm cô vào lòng, đầu cô gối lên khuỷu tay, hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho. Đắp chăn kín lên cả hai, hắn nghiêng người nhốt cô vào lồng ngực. Cảm giác ôm thân thể mềm mại của cô thật tuyệt, hắn thỏa mãn nhắm mắt.
Hắn ôm hông lên để cô ngồi lên đùi, lối vào dịch mật càng nhầy nhụa chảy xuống, cô cúi đầu ái ngại muốn chết đi cho rồi.
Tay hắn vuốt ve, đút ngón giữa vào sâu khấy động
“Nha….đừng a” giọng cô mềm mại như nước
Hắn ôm cô vào lòng, nhấn cả người cô xuống tiếp nhận thứ to lớn, dồn lực vào đôi chân, thắt lưng lên xuống không ngừng nghỉ, tiếu tấu nhịp nhàng đồng đều đến mức vừa nâng eo cô xuống hắn đã thúc mạnh vào. Lục Tình đau đến tê dại, cả người lâng lâng.[Trà Muộn- D Đ L Q Đ]
Hai tay bị ngâm nước trở nên trắng bệch, run rẩy chống lên ngực hắn, nức nở cầu xin
“Nhẹ một chút”
“Em sẽ thoải mái sao?” hắn ngậm vành tai của cô, giọng điệu mang ý cười
“A...đừng ở nơi đó” cô vặn vẹo ngứa ngáy vì hắn cứ nhắm một điểm mà đánh tới, đó lại là điểm mẫn cảm khiến dòng nước ấm nóng trong người vì bị va chạm kịch liệt mà phát ra tiếng nước phành phạch, Lục Tình ngượng chín mặt, cúi thấp đầu khiến những lọng tóc rũ xuống mặt, quyến rũ mê người khiến hắn không nhịn được hôn ngấu nghiến vào môi, vào mặt cô.
Động tác càng trở nên điên cuồng.
Ánh sáng từ phòng tắm phản chiếu ở một trời, trong không gian có hơi nước nóng bốc lên, khiến mọi vật trở nên mờ mờ ảo ảo. Trong bồn tắm lớn ngập nước có một người phụ nữ trần trụi nằm gục lên người một người đàn ông cao lớn, bàn tay hắn bao một vòng là có thể nắm chặt eo cô. Lục Tình nằm trên người hắn, tóc dính nước gục đầu xuống hõm vai, phía dưới trướng đau vì bị hắn lấp đầy, hắn nhấc mông cô lên rồi hạ xuống khiến bọt nước bắn tung tóe lên hai người, cô bị sặc nước khó chịu ho khụ khụ, mỗi động tác của hắn đều khiến cán gốc cứng rắn chôn sâu trong người. Lục Tình thở phì phò rên rỉ , đôi môi sưng đỏ không hài lòng vì hắn cường thế chu lên bất mãn, mắt ướt mơ màng, hai tay ôm chặt gáy hắn.
Lãnh Phương Đông cúi xuống tìm môi cô
“Ưm…” Lục Tình bị hôn đau khẽ ưm một tiếng, đầu lưỡi bị hắn mút tê dại, hắn thỏa thuê ăn hết ngọt ngào trong miệng, khiến cổ họng cô khô khốc, cô ngoan ngoãn để mặc hắn càng quấy.
Bầu ngực lắc lư cọ sát vào người hắn, mông bị nắn bóp, bị vỗ tạo thành dấu đỏ lửng, bên trong cô khích chặt, dòng nước theo động tác rút ra đúc vào tiến vào khiến cô run rẩy, kịch liệt uốn thân người, tiếng rên rỉ “ a” “ư” lớn dần, không gian ngập tràn mùi ân ái giao hoan, giữa bồn tắm hai thân thể quấn chặt, cô trắng nõn đối lập với nước da màu đồng mật, thứ của hắn to dần, nổi gân xanh tím vùi trong cô, giống như sắp nuốt chửng đến nơi.
Chưa bao giờ Lục Tình có thể nghĩ bản thân mình có một ngày lại phóng túng, tùy ý cho người ta cưỡng đoạt, vì hắn mà mở rộng chân, vì hắn mà động tình.
Lần đầu tiên ngoài ý muốn mà trao tấm thân quý giá của đời người con gái, cô cứ nghĩ vĩnh viễn không gặp lại vậy mà chưa được bao lâu, cô lại cùng hắn trầm luân vào dục vọng sâu thẳm. Chống đối lại hắn là điều không thể, không thể phủ nhận hắn rất hiểu rõ cơ thể cô, giống như cô là của hắn, thuộc quyền sở hữu độc quyền chỉ mình hắn mới biết phương thức chinh phục.
Trái tim Lục Tình lay động, cùng một người đàn ông xa lạ làm chuyện thân mật nhất, hắn bá đạo, hung hãn chiếm đoạt, hắn nói cô là của hắn.
Từ trước đến giờ, cô chưa từng rung động, cuộc sống gia đình đã khiến cô đủ mệt mỏi để nghĩ đến chuyện yêu đương. Trừ tên Trần Khư Tuấn –người mà cô chính thức qua lại thì chưa từng trải qua mối tình nào. Đối với Khư Tuấn kia cô luôn đề phòng, bài xích, ghê tởn sự gần gũi của hắn, cô còn tưởng mình bị bệnh lãm cảm với người khác giới nhưng hình như không phải, cô có cảm giác, Lãnh Phương Đông mang đến cho cô cảm xúc chưa từng xuất hiện, là rung động sao? Cô lắc đầu đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Làm sao cô yêu hắn được, mà hắn là vì dục vọng hay là thứ gì?
Hắn ôm cả thân thể đứng dậy, phía dưới vẫn không rút ra, đè cô lên thành bồn, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút.
Sau vài ba chục lần ra vào không dứt
“A….” hắn gầm nhẹ, đẩy nóng bỏng hòa lẫn với mật dịch trong cơ thể, cái của hắn dần rũ mềm trượt khỏi thân thể của cô, tinh hoa còn dính trên đỉnh chảy xuống bụng nhỏ, một màu trắng đục vấn thành từng khối dày đặc.
Lãnh Phương Đông bế cô lên như một đứa bé, Lục Tình không còn chút sức lực nào ngủ vùi trong lồng ngực hắn.
Đặt cô xuống dưới nơi đặt vòi sen, đưa tay mở vòi nước khiến cô phải mở mắt, nước ấm gột rửa cả cơ thể nhưng không làm vơi bớt được những vết yêu chằng chịt, đỏ lửng, hai bên hông bị lực siết tím xanh rất đáng sợ. Cô nhíu mày khổ sở nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chỉ muốn lao vào cắn khẻ đầu sỏ đang ung dung một bước tiến đến vòng tay qua eo, hắn ăn quen rồi nên thành nghiện thú động chạm, hắn ấn cô vào tường, nước chảy xuống ngưng đọng lại, mắt hắn không rời ngực cô, tách đôi chân thon dài ra chen phân thân đã sớm cứng rắn vào.
-----truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn---- -------
“Anh điên rồi, tôi thực sự chịu hết nổi rồi” cô cắn phập vào vai hắn
Lưng chạm vào nền gạch lạnh giá khiến cô rùng mình run lên, đầu bị hắn cố định, hai chân mở rộng sớm tiếp nhận động tác ra vào.
“Vẫn còn sức nói mà” Hắn bắt đầu dịu dàng hơn, biết tiết chế không xô bồ, của hắn lớn dần trong cơ thể để rồi mỗi lần tiến vào lại khiến cô không tự chủ mà ngân nga, tiếng nước chảy róc rách, tiếng giao hoan, tiếng nức nở của cô làm dây thần kinh của hắn kích thích, say mê yêu thương cô đến cùng.
Không biết bao lâu? Cuộc yêu của hắn chưa kết thúc nhưng đã ép Lục Tình bất hạnh mà ngất xỉu giữa chừng, hắn chép miệng bực dọc rút ra bắn hết ra ngoài. Ôm lấy cô tắm rửa qua loa rồi ôm trở về giường.
Nhìn gương mặt ửng hồng sau ân ái, môi bặn chặt dần trắng bệch, động tác dịu dàng ôm ngang cô ngồi dựa vào đầu giường, tay bận rộn sấy khô mái tóc dài cho cô. Thật ngoan, không kháng cự, bài xích, đây là nguời phụ nữ của hắn, hắn đặt máy sấy xuống đất, ôm cô vào lòng, đầu cô gối lên khuỷu tay, hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho. Đắp chăn kín lên cả hai, hắn nghiêng người nhốt cô vào lồng ngực. Cảm giác ôm thân thể mềm mại của cô thật tuyệt, hắn thỏa mãn nhắm mắt.
/35
|