Bị Tiêu Diệp đùa bỡn trong xe, lúc trở lại Thừa Hương điện, Diệp Huyên ngay cả sức để nhấc chân cũng không có. Xiêm y lộng lẫy khoác loạn lên người, người nàng đầy dấu hôn. Giữa hai chân dinh dính hỗn hợp dâm thủy cùng bạch trọc. Dọc đường đi, căn dâm côn của Tiêu Diệp cũng không có rút ra khỏi hoa huyệt Diệp Huyên.
Nàng bị ép buộc khóa ngồi trên bụng Tiêu Diệp, bị hắn ưỡn thẳng thắt lưng hung hăng trừu sáp, hai chân khoác lên vai hắn, nhìn cự vật đỏ đậm ở hoa khẩu ra ra vào vào. Thậm chí cúc huyệt tinh xảo cũng bị ngón tay Tiêu Diệp chơi đùa một phen, Diệp Huyên không thể không nhếch cao mông, côn thịt trong tiểu huyệt càng thêm cuồng mãnh trừu sáp, tuyết nhũ bị một bàn tay to lớn tàn sát bừa bãi. Bởi vì trong miệng bị nhét tiết khố, tiếng rên rỉ cùng nức nở mới không bị tràn ra ngoài.
Sau khi nàng quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, trong mê man vẫn cảm giác được Tiêu Diệp dùng sức chà đạp nụ hoa nàng, lại vùi đầu nơi hoa cốc từng ngụm từng ngụm nuốt xuống dâm thủy. Sau đó còn nhét côn thịt vào trong miệng nàng, nàng theo bản năng liền hút lấy, một hồi lâu sau, tinh dịch nóng bỏng mạnh mẽ bắn ra, bị nàng nuốt hết vào bụng không sót một giọt.
Trong miệng tựa hồ còn lưu lại hương vị tinh dịch của hắn, Diệp Huyên ngâm trong dục dũng, hai gò má ửng hồng, cũng không biết là bị hơi nước nóng hun đỏ, hay là nhớ lại hình ảnh dâm loạn hoang đường kia mà thẹn thùng không thôi. Lúc nàng tắm không thích có người hầu hạ bên cạnh, trong căn phòng to lớn chỉ có mình nàng. Nàng vừa chà xát thân thể, vừa nhìn quanh bốn vách tường băn khoăn, rốt cuộc thì cửa ngầm bị Tiêu Diệp giấu ở đâu?
Nghĩ đến khi bản thân không biết chuyện, thân thể đã sớm bị Tiêu Diệp nhìn lén, Diệp Huyên liền xấu hổ. Hơn nữa Tiêu Diệp nhìn lén đã hai năm, bản thân lại chưa từng phát hiện ra.
Đây chính là nguyên nhân Diệp Huyên ép Tiêu Diệp đánh cuộc, đại khái là ngày tháng sống trên núi quá thoải mái, Tiêu Diệp nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nói ra lý do mình xuất hiện ở Khúc Thủy các đêm đó, thật ra hắn tính toán đi nhìn lén Diệp Huyên tắm rửa.
Hôm đó, sau khi yến tiệc kết thúc, Tiêu Diệp say khướt đi đến ao ôn tuyền, trong lòng vừa động, liền lệnh cho Cao Thành Phúc đuổi toàn bộ thị vệ, người hầu ở quanh đây, rồi tự mình đi vào. Diệp Huyên quả đúng như hắn dự đoán, ngâm mình trong ao mắt nhắm dưỡng thần. Nhưng vì Tiêu Diệp thật sự đã quá say, trong đầu mê mê trầm trầm, liền nghĩ cảnh đẹp trước mắt là một hồi mộng xuân.
Mộng xuân như vậy hắn đã mơ nhiều lần, ở trong mộng, Tiêu Diệp một lần lại một lần giữ lấy thân thể Diệp Huyên, vì nghĩ cảnh trước mắt cũng là mơ, nên hắn hoàn toàn không đè nén dục niệm, liền nhảy vào trong ao ôm lấy Diệp Huyên.
Sau khi Diệp Huyên nghe xong, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, khó trách lần đó Tiêu Diệp thô bạo như vậy, hóa ra hắn tưởng là mình đang nằm mơ. Nàng hừ một tiếng: “Đừng tưởng chuyện này cứ thể mà cho qua, huống hồ…” Nàng dừng một chút, hiển nhiên là vì ngượng ngùng không chịu nổi, “Nhìn lén nữ tử tắm rửa, điều này không phải một quân tử nên làm.”
Tiêu Diệp hôn lên cái miệng nhỏ đang chu lên của nàng, trêu đùa: “Nương nương tốt của ta, ta không phải là quân từ gì gì đó.” Hắn hạ giọng, thì thầm tai Diệp Huyên, “Nhìn lén nàng tắm rửa, đó cũng không phải là lần đầu tiên.”
Diệp Huyên giật mình sửng sốt, sau đó đỏ bừng mặt xấu hổ: “Chàng…”
Sau khi nói xong Tiêu Diệp có hơi hối hận. Chuyện này cùng một thể loại với chuyện trộm tiết khố của Diệp Huyên, đều là những chuyện hoang đường nhất hắn từng làm. Lúc đó Tiêu Diệp cũng ở trong Thừa Hương điện, mặc dù có địa lợi, nhưng cung tì hầu hạ bên người Diệp Huyên quá nhiều, Tiêu Diệp chỉ nhìn lén được có mấy lần. Sau này hắn xuất cung lập phủ, mấy tháng mới gặp Diệp Huyên được một lần. Tiêu Diệp ngày ngày ở trong vương phủ bị nỗi nhớ tương tư dạy vò, thật vất vả vượt qua ba năm gian nan kia, đợi đến khi hắn ngồi lên đế vị, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ với Diệp Huyên.
Mệnh lệnh đầu tiên mà hắn ban ra sau khi đăng cơ, không phải là phong thưởng cho công thần, cũng không phải xử lý người có tội, mà là sai người làm một cái cửa ngầm nơi Diệp Huyên tắm rửa. Sau đó, mỗi khi Diệp Huyên tắm rửa, Tiêu Diệp liền tránh phía sau cửa, nhìn thân thể trắng nõn không mảnh vải che thân.
Tuyết nhũ cao ngất của nàng, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, tuyết đồn no đủ căng tròn như một trái đào mật, dụ dỗ Tiêu Diệp miệng đắng lưỡi khô. Càng khiến cho Tiêu Diệp khó có thể tự giữ, là chỗ thần bí giữa hai chân nàng, hoa môi mềm mại, huyệt khẩu thủy nhuận… Tiêu Diệp cấp tốc triệt động côn thịt nơi khố gian, cứ như vậy mà đạt tới cao triều trong lúc rình coi.
Tuy biết rằng Tiêu Diệp khó lòng kìm nổi, nhưng Diệp Huyên vẫn tức giận. Không chỉ không cho Tiêu Diệp lên giường, liền ngay cả một chút hành động thân mật cũng không cho phép. Tiêu Diệp dỗ nàng mấy ngày, cuối cùng dùng kế khích tướng, Diệp Huyên mời đồng ý đánh cuộc với hắn. Vốn dĩ Diệp Huyên muốn khiến Tiêu Diệp thua, để hắn ăn chút đau khổ, không nghĩ tới lại đưa bản thân vào miệng sói.
Trong vòng ba tháng tiếp theo, nàng sẽ mặc cho Tiêu Diệp đùa bỡn. Trong lòng Diệp Huyên vừa thẹn vừa sợ, lại có chút chờ mong khiến nàng kẹp chặt hai chân, chậm rãi ma sát. “Cửu lang…” Nàng thấp giọng nỉ non, từ thân thể đến linh hồn của nàng đều đã luân hãm trong sự ôn nhu của nam nhân, chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
Nàng bị ép buộc khóa ngồi trên bụng Tiêu Diệp, bị hắn ưỡn thẳng thắt lưng hung hăng trừu sáp, hai chân khoác lên vai hắn, nhìn cự vật đỏ đậm ở hoa khẩu ra ra vào vào. Thậm chí cúc huyệt tinh xảo cũng bị ngón tay Tiêu Diệp chơi đùa một phen, Diệp Huyên không thể không nhếch cao mông, côn thịt trong tiểu huyệt càng thêm cuồng mãnh trừu sáp, tuyết nhũ bị một bàn tay to lớn tàn sát bừa bãi. Bởi vì trong miệng bị nhét tiết khố, tiếng rên rỉ cùng nức nở mới không bị tràn ra ngoài.
Sau khi nàng quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, trong mê man vẫn cảm giác được Tiêu Diệp dùng sức chà đạp nụ hoa nàng, lại vùi đầu nơi hoa cốc từng ngụm từng ngụm nuốt xuống dâm thủy. Sau đó còn nhét côn thịt vào trong miệng nàng, nàng theo bản năng liền hút lấy, một hồi lâu sau, tinh dịch nóng bỏng mạnh mẽ bắn ra, bị nàng nuốt hết vào bụng không sót một giọt.
Trong miệng tựa hồ còn lưu lại hương vị tinh dịch của hắn, Diệp Huyên ngâm trong dục dũng, hai gò má ửng hồng, cũng không biết là bị hơi nước nóng hun đỏ, hay là nhớ lại hình ảnh dâm loạn hoang đường kia mà thẹn thùng không thôi. Lúc nàng tắm không thích có người hầu hạ bên cạnh, trong căn phòng to lớn chỉ có mình nàng. Nàng vừa chà xát thân thể, vừa nhìn quanh bốn vách tường băn khoăn, rốt cuộc thì cửa ngầm bị Tiêu Diệp giấu ở đâu?
Nghĩ đến khi bản thân không biết chuyện, thân thể đã sớm bị Tiêu Diệp nhìn lén, Diệp Huyên liền xấu hổ. Hơn nữa Tiêu Diệp nhìn lén đã hai năm, bản thân lại chưa từng phát hiện ra.
Đây chính là nguyên nhân Diệp Huyên ép Tiêu Diệp đánh cuộc, đại khái là ngày tháng sống trên núi quá thoải mái, Tiêu Diệp nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nói ra lý do mình xuất hiện ở Khúc Thủy các đêm đó, thật ra hắn tính toán đi nhìn lén Diệp Huyên tắm rửa.
Hôm đó, sau khi yến tiệc kết thúc, Tiêu Diệp say khướt đi đến ao ôn tuyền, trong lòng vừa động, liền lệnh cho Cao Thành Phúc đuổi toàn bộ thị vệ, người hầu ở quanh đây, rồi tự mình đi vào. Diệp Huyên quả đúng như hắn dự đoán, ngâm mình trong ao mắt nhắm dưỡng thần. Nhưng vì Tiêu Diệp thật sự đã quá say, trong đầu mê mê trầm trầm, liền nghĩ cảnh đẹp trước mắt là một hồi mộng xuân.
Mộng xuân như vậy hắn đã mơ nhiều lần, ở trong mộng, Tiêu Diệp một lần lại một lần giữ lấy thân thể Diệp Huyên, vì nghĩ cảnh trước mắt cũng là mơ, nên hắn hoàn toàn không đè nén dục niệm, liền nhảy vào trong ao ôm lấy Diệp Huyên.
Sau khi Diệp Huyên nghe xong, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, khó trách lần đó Tiêu Diệp thô bạo như vậy, hóa ra hắn tưởng là mình đang nằm mơ. Nàng hừ một tiếng: “Đừng tưởng chuyện này cứ thể mà cho qua, huống hồ…” Nàng dừng một chút, hiển nhiên là vì ngượng ngùng không chịu nổi, “Nhìn lén nữ tử tắm rửa, điều này không phải một quân tử nên làm.”
Tiêu Diệp hôn lên cái miệng nhỏ đang chu lên của nàng, trêu đùa: “Nương nương tốt của ta, ta không phải là quân từ gì gì đó.” Hắn hạ giọng, thì thầm tai Diệp Huyên, “Nhìn lén nàng tắm rửa, đó cũng không phải là lần đầu tiên.”
Diệp Huyên giật mình sửng sốt, sau đó đỏ bừng mặt xấu hổ: “Chàng…”
Sau khi nói xong Tiêu Diệp có hơi hối hận. Chuyện này cùng một thể loại với chuyện trộm tiết khố của Diệp Huyên, đều là những chuyện hoang đường nhất hắn từng làm. Lúc đó Tiêu Diệp cũng ở trong Thừa Hương điện, mặc dù có địa lợi, nhưng cung tì hầu hạ bên người Diệp Huyên quá nhiều, Tiêu Diệp chỉ nhìn lén được có mấy lần. Sau này hắn xuất cung lập phủ, mấy tháng mới gặp Diệp Huyên được một lần. Tiêu Diệp ngày ngày ở trong vương phủ bị nỗi nhớ tương tư dạy vò, thật vất vả vượt qua ba năm gian nan kia, đợi đến khi hắn ngồi lên đế vị, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ với Diệp Huyên.
Mệnh lệnh đầu tiên mà hắn ban ra sau khi đăng cơ, không phải là phong thưởng cho công thần, cũng không phải xử lý người có tội, mà là sai người làm một cái cửa ngầm nơi Diệp Huyên tắm rửa. Sau đó, mỗi khi Diệp Huyên tắm rửa, Tiêu Diệp liền tránh phía sau cửa, nhìn thân thể trắng nõn không mảnh vải che thân.
Tuyết nhũ cao ngất của nàng, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, tuyết đồn no đủ căng tròn như một trái đào mật, dụ dỗ Tiêu Diệp miệng đắng lưỡi khô. Càng khiến cho Tiêu Diệp khó có thể tự giữ, là chỗ thần bí giữa hai chân nàng, hoa môi mềm mại, huyệt khẩu thủy nhuận… Tiêu Diệp cấp tốc triệt động côn thịt nơi khố gian, cứ như vậy mà đạt tới cao triều trong lúc rình coi.
Tuy biết rằng Tiêu Diệp khó lòng kìm nổi, nhưng Diệp Huyên vẫn tức giận. Không chỉ không cho Tiêu Diệp lên giường, liền ngay cả một chút hành động thân mật cũng không cho phép. Tiêu Diệp dỗ nàng mấy ngày, cuối cùng dùng kế khích tướng, Diệp Huyên mời đồng ý đánh cuộc với hắn. Vốn dĩ Diệp Huyên muốn khiến Tiêu Diệp thua, để hắn ăn chút đau khổ, không nghĩ tới lại đưa bản thân vào miệng sói.
Trong vòng ba tháng tiếp theo, nàng sẽ mặc cho Tiêu Diệp đùa bỡn. Trong lòng Diệp Huyên vừa thẹn vừa sợ, lại có chút chờ mong khiến nàng kẹp chặt hai chân, chậm rãi ma sát. “Cửu lang…” Nàng thấp giọng nỉ non, từ thân thể đến linh hồn của nàng đều đã luân hãm trong sự ôn nhu của nam nhân, chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
/28
|