Tan làm, Lại Minh Nguyệt lập tức tới nhà riêng của Chúng Thanh Phong để thăm Trương Mỹ Vân.
Sắc mặt Mỹ Vân đã hồng hào trở lại, đi đứng nhanh nhẹn, nói năng hoạt bát như ngày thường nên Minh Nguyệt cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Cô còn chu đáo mang cho bạn thân của mình một lô một lốc thuốc bổ, vitamin dành cho bà bầu, kèm theo liều lượng, cách dùng hết sức chỉ tiết.
Trương Mỹ Vân vừa nghiên cứu mấy lọ thuốc bổ Lại Minh Nguyệt đưa vừa hỏi.
"Chỗ này bao tiền đây?"
"Tiền nong gì? Con hâm..."
"Ơ...Sao tự dựng mày mắng tao?"
Trương Mỹ Vân trừng mắt lên với Lại Minh Nguyệt, "tương bác sĩ mày một tháng cũng được bao nhiêu tiền đâu mà mua cho tao cả đống đồ thế này.Nói đi, bao nhiêu tiền để tao trả..."
"Chỗ thuốc bổ với vitamin này tao cho cháu tao, có cho mày đâu mà tiền với nong"
"Mày đừng quên, cháu mày có một người bố rất nhiều tiền.Tiền này tao sẽ bảo bố cháu bé trả cho mày"
Lại Minh Nguyệt nhìn Trương Mỹ Vân cười, "nếu là Thanh Phong trả thì đương nhiên tao phải nhận rồi"
"Nhận là đúng!"
Trương Mỹ Vân cổ vũ.
"Chỗ thuốc bổ này tao mua hết 2 triệu 385 nghìn.Mày bảo anh ấy chỉ cần chuyển vào tài khoản của tao 2 triệu 380 nghìn tròn thôi.Tao bo cho anh ấy 5 nghìn.Mày thấy tao xông xênh không?"
"Xông xênh quá, Quá xông xênh luôn"
Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt nhìn nhau cười ha hả.
Dù là bạn bè, chơi thân với nhau nhưng Trương Mỹ Vân luôn muốn rõ ràng trong chuyện tiền bạc.
Cô hiểu Minh Nguyệt là người rất nhiệt tình, sống thoáng, không bao giờ tính toán với mình.
Nhưng không thể vì vậy mà cứ nhận mãi của cô ấy được, thế nên Mỹ Vân đành phải lấy Chúng Thanh Phong ra làm cái cớ thuyết phục Lại Minh Nguyệt nhận số tiền đó.
Hai triệu đối với người giàu chẳng là gì, nhưng với một công nhân viên chức sống ở thủ đô, nơi mọi thứ đều đắt đỏ thế này cũng gọi là giảm được chút áp lực kinh tế đang đè nặng lên đôi vai họ.
"À mà nhân đang nói tới chuyện tiền nong, mày đã nghĩ ra cách đòi lại số tiền một tỉ từ chỗ bà cháu tên khốn Thẩm Toàn Đức chưa?"
Lại Minh Nguyệt hỏi.
Trương Mỹ Vân lắc đầu chán nản đáp, "Tao chưa nghĩ ra cách gì luôn.Mày có mưu cao kế sâu gì không, bày cho tao với"
"Được rồi! Tuỳ mày đấy.
Nhưng số tiền đó nhất định phải lấy về, không được để bà cháu Thẩm Toàn Đức húp trọn"
Trương Mỹ Vân gật đầu cái rụp.
"Việc trước mắt bây giờ là phải nghĩ cách để đổi phó với Sophia và Cẩm Đan"
"Vụ lần trước dự sinh nhật ông ngoại Thanh Phong, bị bẽ mặt còn chưa đủ hay sao mà giờ bà Cẩm Đan còn mò đến tìm mày?"
Lại Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
"Bà ấy không tìm tao mà tìm anh Phong"
"Để?"
"Đương nhiên là không phải ca tụng tao rồi "
"Kể ra mày đúng là số ruồi bâu Vân ạ.Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.Hết thù trong lại giặc ngoài..."
Lại Minh Nguyệt lắc đầu ngán ngấm.
"Cẩm Đan chưa trực tiếp tấn công tao nên tạm thời gác sang một bên đã.
Bây giờ cần tập trung xử lý Sophia và tay chân của bà ấy"
Trương Mỹ Vân phân tích.
"Ừ, nhưng mày chỉ là trợ lý của phó chủ tịch thôi, cũng không thể làm gì lộ liễu quá được, tránh thị phi không đáng có.
"Tao đang định giả vờ lờ đi việc bị nhốt trên tầng thượng, không đả động gì tới Phan Hà Liên để xem bà ấy có phản ứng thế nào.Sau đó âm thầm điều tra điểm yếu của Phan Hà Liên, nằm thóp bà ấy, biến địch thành tay sai của mình.Mày thấy thế có được không?"
Trương Mỹ Vân hào hứng trình bày kế hoạch.
"Quá được! Nhưng dù sao mày cũng ở ngoài sáng, địch ở trong tối nên phải hành động hết sức cẩn thận".
/335
|