Dù không phải người làm kinh doanh nhưng Lại Minh Nguyệt cũng nghe loáng thoáng một vài quy tắc ngầm trong giới này.
Cô biết đôi khi có những thương vụ làm ăn, người ta xử lý nhau chẳng khác nào giang hồ.
Đây không phải là việc của Minh Nguyệt và cô cũng chẳng quan tâm tới vấn đề này.
Nhưng vì Trương Mỹ Vân, bạn thân nhất của cô rất có khả năng đang nằm trong tay người ta nên cô không cuống không được.
Lại Minh Nguyệt bày tỏ ý kiến của mình với Võ Quế Sơn: "Trong trường hợp này em nghĩ nên để cảnh sát tham gia vào.
Dù sao họ cũng có kinh nghiệm và nghiệp vụ hơn chúng ta trong việc tìm người."
Võ Quế Sơn trầm ngâm suy nghĩ.
Lại Minh Nguyệt nói không sai, càng có nhiều người tham gia vào cuộc tìm kiếm thì khả năng tìm được Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân sẽ cao hơn, nhưng tình huống này có chút nhạy cảm, Quế Sơn vẫn muốn tự mình xử lý Thẩm Toàn Đức và chân tay của hắn ta.
Trong lúc Võ Quế Sơn vẫn còn đang phân vân thì Lại Minh Nguyệt đã lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, thực hiện cuộc gọi tới 113 để báo án.
Khi anh phát hiện ra chuyện cô làm thì đã quá muộn.
Dù sao nội trong đêm nay hoặc muộn nhất là tới sáng ngày mai bằng mọi giá Võ Quế Sơn cũng phải tìm được Chúng Thanh Phong.
Bởi vì ngoài việc đảm bảo an toàn tính mạng cho Thanh Phong thì đại boss còn có cuộc phẫu thuật hiến thận cho Chúng Thời Giang phải thực hiện vào hai ngày nữa.
Lúc chiều, trước khi tới khu nghỉ dưỡng Võ Quế Sơn đã liên hệ với bên bệnh viện, ê kíp phẫu thuật đã chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng và tinh thần sẵn sàng thực hiện ca phẫu thuật.
Đã quá hiểu Chúng Thanh Phong nên Võ Quế Sơn biết rằng ca phẫu thuật này không chỉ đem lại cuộc sống mới cho Chúng Thời Giang, mà còn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với đại boss.
Bên cạnh đó, Võ Quế Sơn còn phải tìm được cả Trương Mỹ Vân nữa.
Cô không phải người phụ nữ có thể trạng bình thường mà đang mang thai ở tháng thứ năm.
Đứa trẻ trong bụng cô chính là sự mong đợi của cả gia đình họ Chúng, đặc biệt là ông Chúng Thời Vũ, chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới.
Vậy nên dù có phải san bằng khu nghỉ dưỡng này Võ Quế Sơn cũng phải đưa hai người trở về an toàn.
Dù Mỹ Vân và Thẩm Toàn Đức không còn ở bên cạnh nhau, nhưng em vẫn chúc anh ta sóng gió triền miên, không được yên ngày nào."
Đứng nghe Lại Minh Nguyệt nói một tràng vê Thẩm Toàn Đức với thái độ hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống hăn ta, Võ Quế Sơn thâm nghĩ thật tội cho người đàn ông nào không may trở thành người yêu cũ của cô.
Hết mắng chửi Thẩm Toàn Đức, Lại Minh Nguyệt quay sang trách cứ Trương Mỹ Vân: "Mỹ Vân đúng là kẻ ngốc.
Một kẻ ngốc đã từng yêu Thẩm Toàn Đức hết lòng.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Tới cuối cùng nó đã nhận lại được chính là một bài học: không phải thứ gì mình cứ thật lòng là sẽ được đáp lại.
Trên thế giới này, có nhiều người bê ngoài giống người nhưng lại chẳng phải con người..."
Thấy Lại Minh Nguyệt đã đi lạc đề, Võ Quế Sơn nhẹ nhàng nhắc nhở: "Em có thể gạt tên khốn Thẩm Toàn Đức sang một bên được không? Việc quan trọng nhất mà chúng ta cần làm lúc này là tìm được người."
Bằng sự hắn học của mình với Thẩm Toàn Đức, Lại Minh Nguyệt chốt lại: "Nếu anh Phong và Mỹ Vân mà rơi vào tay Thấm Toàn Đức thì hai người đó cứ gọi là tập xác định luôn rồi.
Ban đầu Võ Quế Sơn vẫn bình chân như vại, nhưng sau khi nghe Lại Minh Nguyệt nói anh bắt đầu thấy nổi hết gai ốc.
Có vẻ như anh đã đánh giá thấp tên Thẩm Toàn Đức này rồi."
Lại Minh Nguyệt quay sang nhìn Võ Quế Sơn hỏi: "Nãy giờ anh đã tìm thấy tung tích của Thẩm Toàn Đức chưa?"
Võ Quế Sơn lăm lăm chiếc điện thoại trong tay, chán nản lắc đầu: "Không định vị được số điện thoại của hắn."
"Bên phía cảnh sát thế nào?".
/335
|