Chương 6:
Editor:
Tử SắcY Gần đây Jeter cảm thấy, Ngụy Quỳnh An càng ngày càng kỳ quái. Mặc dù sinh lực dồi dào đã sớm là danh từ của cô, nhưng gần đây lượng vận động của cô thật không phải là nhỏ, mặc kệ đó là kế hoạch gì, thường không cần bỏ ra quá nhiều thời gian đã nghĩ ra được một phần kế hoạch quảng cáo tốt, tháng này nhận nghiệp tích quảng cáo, đã vượt qua tổ Ju¬tiy. Không chỉ như thế, gần đây cô còn cực kỳ bận rộn, trừ lúc giao kế hoạch thiết kế ở ngoài, mỗi ngày vừa đến lúc tan việc, có thể nhanh chóng bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhanh, hơn nữa luôn như một làn khói không trông thấy bóng người, ngày nghỉ Chủ nhật muốn hẹn cô đã khó càng thêm khó, mỗi lần đều nói là có việc. Thật là quá kỳ quái! Thứ Tư, rốt cuộc cũng tóm được ngày rảnh của Ngụy Quỳnh An, Jeter cùng Bil¬ly ôm bia, món kho, pizza cùng Popcorn đến nhà cô tập họp. Khi Jeter thấy cô nhanh đã sưu tầm hoàn thành nhóm thú nhồi bông hội bạn học văn phòng phẩm, còn có hoàn cảnh nhóm phòng học, cậu vui vẻ kêu to, đòi cùng cô đổi thú nhồi Tiểu Hoàn Tử. "Dù sao cậu có nhiều con như vậy, thiếu một con cũng sẽ không chết." Cậu nói: "Tôi xem cậu còn thiếu con hoàn vĩ giao đài, tôi mới vừa rút được, tôi muốn dùng hoàn vĩ trao đổi Tiểu Hoàn Tử với cậu!" "Không được." "Tại sao?" Jeter kêu rên, cậu rút hai con, chính là không rút được Tiểu Hoàn Tử, tức muốn chết."Không phải là cậu nói cậu ghét cái quảng cáo này sao?" "Không được chính là không được." Đó là con Đồ Hạo Trình đưa cho cô đó! Cô mới không cần đổi cho cậu ấy. Ăn vạ không có hiệu quả, Jeter không thể làm gì khác hơn là trốn ở một bên uống rượu giải sầu. "Thật thần kỳ." Bil¬ly hỏi, "Nghe nói một tuần này cô không cần làm thêm giờ, đã bắt được ba suất kế hoạch quảng cáo, cô có chuyện gì xảy ra à?" "Không biết, " cô buông tay, "Một đống linh cảm cứ như vậy chạy vào, tôi muốn làm, chính là nắm bắt rồi sắp xếp sửa sang lại thành một phần của bản kế hoạch, kết quả là hiệu quả giống như cũng không tệ." "Một đống linh cảm chạy vào. . . . . ." Jeter hâm mộ nói: "Được được đó! Tôi cũng muốn vậy. . . . . ." Trong một tháng này, bao gồm hai quảng cáo sữa rửa mặt, còn có mấy quảng cáo đó uống vận động, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ với mắt kiếng, đều là do cô phụ trách thiết kế, có trời mới biết bây giờ cô đang ở thời kỳ sáng tác nhiều nhất, tầng tầng lớp lớp linh cảm, chuyện xảy ra như thế nào, cô cũng rất muốn biết rõ. Chỉ là, mỗi khi cô nhận lấy Case thì trong đầu, vô cùng tự nhiên hiện lên dáng người của Đồ Hạo Trình, cô luôn suy nghĩ, nếu như là anh, sẽ dùng sản phẩm hạng này như thế nào, sẽ nói cái gì. . . . . . Vừa nghĩ tới anh, đầu óc cô tự nhiên giống như có hình ảnh đối chiếu, đây thật sự là quá thần kỳ. "Nhất định là cậu nói yêu đương á!" Jeter bĩu môi, hướng về phía Bil¬ly nói: "Anh xem anh xem, cậu ấy lại đi vào cõi thần tiên rồi, anh không phải cảm thấy, gần đây số lần cậu ấy đi vào cõi thần tiên tăng lên sao?" Đi vào cõi thần tiên còn có thể tăng nghiệp tích, hơn nữa còn không cần thức đêm làm thêm giờ, trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy! "Tôi nào có?" Vội vàng hồi hồn cô vì mình mà kêu oan. "Chưa có nha?" Jeter châm chọc mãnh liệt, "Gần đây chủ nhật đi tìm cậu, cậu đều không rãnh, không phải đi hẹn hò thì là cái gì?" "Tôi đi công việc có được hay không?" Cô hồi hồn lại vô cùng lẽ thẳng khí hùng nói."Là các cậu muốn tôi đến gần Đồ Hạo Trình đó! Hầu như mỗi tuần tôi đều cùng anh ta đi cùng nhau, là anh ta kéo tôi đi vận động, cực kỳ mệt có được hay không!" Tên kia, tại sao không phải hẹn cô chơi bóng chạy bộ, thì chính là bơi lội lên núi? Đi Công Ti Bách Hóa thổi một chút hơi lạnh, ưu nhã dạo phố đi ăn cơm không phải là rất tốt sao? Hại cô mỗi lần đều mệt đến thở hồng hộc, có lúc thậm chí quên đi mục đích cuối cùng tìm anh ta —— ách, là cái gì? Oh, đúng, là muốn anh đồng ý ký hợp đồng! Đáng chết, tháng này Case quá nhiều, bận rộn đến nỗi dường như đã quên chuyện này, còn ngây ngốc cùng anh ta đi vận động, thật là thiệt thòi quá! "Vận động trên giường?" Jeter lập tức hỏi. "Cậu ngu ngốc!" Một thùng Popcorn bay qua."Là leo núi bơi lội, chơi bóng chạy bộ." Thì ra là cái loại vận động đó nha! "Chuyện người mẫu quảng cáo rốt cuộc đã có kết quả chưa?" "Ách, chưa có." Cô chột dạ nói. "Cậu rất kiêm nhường đó! Thật sự là không làm đi." "Tôi cũng là có thành quả được không?" Cô không chịu yếu thế."Tôi chụp được rất nhiều hình nha! Hơn nữa anh ta cũng tạo cho tôi rất nhiều linh cảm, nếu không ngày thường làm sao tôi cho ra nhiều kế hoạch thiết kế như vậy?" Nhìn hình thôi mà thường ngày cho ra kế hoạch thiết kế? Thần kỳ như vậy? "Hình đâu? Lấy ra cho tôi xem một chút, không làm được tôi cũng muốn có linh cảm." "Được, tôi. . . . . ." Xoay người một cái, cô theo bản năng muốn tìm laptop táo của mình, nhưng ngay lúc đó cô lại dừng lại. Hình cô lưu trong máy vi tính, ngoại trừ hình anh ở trên sân bóng sức lực dồi dào nhiệt huyết lại đẹp trai, còn có hình anh đang bơi lội lộ ra bắp thịt bền chắc, ống kính đẹp mắt như vậy, tại sao lại có thể tùy tiện chia sẻ cùng người khác đây? "Vì cái gì mà các cậu muốn bắt tôi cho các cậu nhìn?" Lời này vừa nói ra, lập tức Jeter cười ngã xuống đất, Popcorn bay đầy trời. "Làm gì nha?" "Ngụy Quỳnh An, cậu nói cậu có biết yêu đương hay không!" "Gì?" Jeter kéo cô qua, giúp cô phân tích tình huống."Cậu cùng Đồ tiên sinh một tuần lễ gặp mặt vài lần?" "Ít nhất 3 đến 4 lần đi!" "Cậu cùng với bạn tốt bình thường, một tuần lễ gặp ba lần sao? Không thể nào!" "Là các cậu kêu tôi chủ động lại gần anh ta nha!" "Mà tôi xem cậu không hề có một chút dáng vẻ nào uất ức, hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều rất vui vẻ đi!" Rất vui vẻ? Có không? Cô chỉ là hơi chú trọng ăn mặc một chút, nếu không phải là tan ca sớm đi tìm anh. . . . . . Khụ khụ, dù sao có thể sớm kết thúc công việc một chút thì sớm một chút thôi, làm gì mà lề mà lề mề chứ. "Cậu có hay không. . . . . . Mỗi lần nghĩ đến anh ta, mặt mỉm cười, tâm tình rất tốt, mong chờ cùng anh ta hẹn hò, sẽ vui vẻ giống như con chim nhỏ, chỉ muốn nhanh làm xong chuyện, sớm một chút đi cùng với anh ta?" Vui vẻ đến giống như con chim nhỏ? Cô có chút muốn phản bác cách nói này, chỉ là, giống như Jeter từng nói, cô luôn rất chờ mong cùng anh hẹn hò. . . . . . "Cũng chưa có vui vẻ đến. . . . . . Giống như con chim nhỏ nhá." Cô không ưỡn ẹo trả lời. "Vậy cậu có muốn cứ đụng chạm tay của anh ta, vỗ vỗ vai anh ta hay không?" Nói đến đây, cô còn tức. Tuần trước, bọn họ từ hồ bơi ra ngoài, lại đụng phải mưa to, bên cạnh chỉ có một cái ô, Đồ Hạo Trình rất lịch sự thay cô che dù, vừa mới bắt đầu, cô vẫn còn rất mong đợi hai người trong lúc lơ đãng mà đụng chạm tay chân, cô còn trộm kéo cánh tay của anh qua, trộm chạm bờ vai của anh, nhưng lồng ngực của anh ta đâu rồi, rất lâu lần trước ở sân banh sau khi ôm cô kiểu công chúa về nhà, cô rất muốn tiếp tục tìm cơ hội ăn trộm. . . . . . Khụ khụ, là sau khi trở về, nhưng, kết quả là không tìm được thời điểm thích hợp, hiện tại, trận mưa này đến rất đúng lúc! Không ngờ, tên ngu ngốc Đồ Hạo Trình này, ngây ngốc thay cô che dù, dường như cả cái ô cũng gắn vào trên đầu cô rồi, thế nhưng toàn thân anh ta lạ ướt đẫm, mặc dù cô đề nghị hai người tới gần chút nữa, nhưng kẻ lỗ mãng này vẫn kiên trì cách cô tương đối xa tay còn che dù thay cô, mà một cái tay khác cách cô khá gần —— hắn là giấu chặt ở sau lưng, một chút đậu hũ cũng không dám ăn. Là cô quá chủ động, hay là anh ta hoàn toàn không có ý tứ đó? Nhìn biểu hiện biến hoá trên mặt Ngụy Quỳnh An, Billy vẫn trầm mặc cũng lên tiếng, "Quỳnh An, cô yêu rồi." Đây chính là yêu sao? Thế nào khi cùng Jeter không giống? "Vậy, Tiểu Hoàn Tử kia, không phải cũng là anh ta đưa cho cậu đi!" Jeter đột nhiên kêu to, nhìn mặt cô đỏ lên, cậu hiểu."Đáng ghét, tôi biết ngay, cá tính của cậu làm sao có thể đi sưu tập loại thú nhồi bông con nít đó, nhất định là người khác đưa cho cậu." "Tôi cũng vậy tôi cảm thấy mình không giống như sẽ đi sưu tập những đồ vật này, nhưng là, tôi xem anh ấy đưa rất vui vẻ, cho nên. . . . . ." Không sai, đây chính là yêu. Jeter vỗ vai của cô, "Ngụy Quỳnh An, thân là bạn trai cũ kiêm bạn thân của cậu, nếu Đồ Hạo Trình kia cùng lúc mang cho cậu nhiều linh cảm, lại còn cho cậu sự vui vẻ cùng thoả mãn lớn như vậy, tôi thấy cậu, hay là đùa giả làm thật, xơi tái anh ta đi!" Cô đẩy ra, "Cái gì mà đùa giả làm thật, xơi tái anh ấy? Cậu cho tôi là sư tử con cọp à?" "Loại người giống như anh ta săn sóc, dịu dàng lại thân là đàn ông mạnh mẽ lịch sự như vậy, nếu cậu đứng giẫm chân tại chỗ lâu như thế, sẽ bị người cướp đi xơi tái đó!" "Cũng không phải là tôi không ăn, vấn đề là, anh lại không giống cái loại người tùy tùy tiện tiện đó, vốn là làm cho không người nào thúc đẩy!" "Hay thêm chút sức theo đuổi lại anh ta?" "Theo đuổi lại?" Khóe miệng của cô mơ hồ co quắp, "Ngụy Quỳnh An tôi thực sự chỉ mệnh theo đuổi người ta sao?" "Không phải như vậy, " Bily buông lon bia trong tay xuống."Quỳnh An, cô rất đặc biệt." Jeter cùng Ngụy Quỳnh An đồng thời quay đầu lại nhìn anh. "Cô và nữ sinh bình thường không giống nhau, cũng bởi vì quá đặc biệt, cho nên người bình thường sẽ không hiểu được cô. Thật ra thì cô rất đáng yêu, chỉ là không tìm được đối tượng hiểu biết thưởng thức cô. . . . . ." Anh nhìn về phía Jeter, "Bởi vì đặc biệt, cho nên càng thêm phải nắm thật chặt tình cảm không đổi này." Buổi nói chuyện, khiến Ngụy Quỳnh An dao động. Cô biết ý của Bil¬ly, một đường nhìn anh ta và Jeter đi về, bởi vì cùng người bình thường không giống nhau, cho nên bọn họ phải rất cẩn thận, thận trọng, vì chính là muốn duy trì tình cảm lẫn nhau, đã tin tưởng đây là tình yêu thật sự duy nhất và bọn họ không dễ dàng nói lời chia tay, nhưng cũng biết, nếu tìm được đối phương thích hợp so với mình, là cực kỳ khó khăn. Jeter hiểu rõ ràng những lời Billy nói, một cái tay vòng qua sau bàn dắt anh, tiếp lời của anh, tiếp tục đối với Ngụy Quỳnh An nói: "Đúng vậy, Quỳnh An, cậu là Ngụy nữ vương đó! Theo đuổi một người đàn ông mà thôi, lấy ra sự kiên quyết theo đuổi của cậu trước kia thì không phải là kết liễu anh ta?" "Không phải nha! Nhưng. . . . . ." Cô chu miệng lên, "Tôi sợ sẽ hù dọa anh ta chạy!" "Còn chưa bắt đầu mà sợ anh ta chạy mất rồi?" Jeter cười ha ha, "Cái người lần này thật sự là có chút nghiêm túc." Bil¬ly nói tiếp: "Nếu như anh ta bởi vì hiểu rõ cô mà chân chính bỏ chạy, cũng tốt, vậy chỉ có thể chứng minh anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường hết mức mà thôi, nếu như anh ta thật sự là một người đàn ông tốt, thì cô cứ lấy dũng khí mà theo đuổi tình yêu của mình đi!" Nói thật hay! Bil¬ly thật không hỗ là biên tập của tòa soạn báo, nói lời dễ nghe giựt người. "Nhưng, nhưng. . . . . ." Cô nhận tội rồi, "Tôi không biết làm sao làm. . . . . ." Trước kia cùng với Jeter ở chung một chỗ, cũng là đại gia này ở một bên cổ vũ, nói mãi ở bên tai, cộng thêm Jeter dường như có chút ý tứ, cô mới dám bạo gan đuổi theo. Dáng vẻ hiện tại này của cô đều là không ngừng tạo cơ hội rồi, cái cọc gỗ lớn kia một chút phản ứng cũng không có! "Sợ cái gì?" Jeter rất ra dáng bạn chí cốt vỗ vỗ vai của của."Đừng quên cậu có hai quân sư siêu mạnh!" "Người nào?" Cậu dùng ánh mắt bảo, mình và người yêu của mình. "Nơi nào mạnh?" Câu chuyện máu và nước mắt của hai người cô đã nghe xong cũng không muốn lại nghe nữa. "Đối phó với đàn ông —— chúng ta phải mạnh hơn!" Đối với khóc lóc! Lúc này Ngụy Quỳnh An mới nghĩ đến, đối với bạn tốt là Gay, đối với tình cảm của bản thân thật sự là rất có sự trợ giúp. Mặc dù Gay là kẻ thù của phụ nữ, nhưng lúc bọn họ và mình đứng ở cùng một trận tuyến, thì lại là chiền hữu tốt nhất của phụ nữ! ——— ————————– Mặc dù Ngụy Quỳnh An sắp xếp nói phải theo đuổitĐồ Hạo Trình, bước đầu tiên chính là chủ động muốn mời hẹn, chỉ là, số lần bọn họ gặp mặt còn chưa đủ nhiều sao? Trong tay xách hiện tại là gà xông khói trứng salad, bên cạnh là một chén sữa đậu lớn do Đồ Hạo Trình đặc chế, bên bàn nhỏ là viết tóm tắt viết biểu hiện của Chủ nhật hôm nay, trước mắt là bóng dáng anh đang bận rộn trong phòng bếp nhà cô, cô cảm thấy, theo đuổi lại —— thật sự có cần thiết sao? Anh luôn kéo cô đi ra ngoài vận động, nhìn cô ăn uống không đều độ còn có thể rửa tay chủ động nấu canh này, giúp cô chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cân đối lại khỏe mạnh, anh còn có thể một lần làm nhiều thêm mấy phần đặt ở trong tủ lạnh, có thể xem như làm bữa ăn sáng cho cô, và khi tủ lạnh đã hết sạch, cũng là lúc anh tới. Đồ Hạo Trình đang theo đuổi cô sao? NO, bởi vì không có hoa tươi chocolate, chỉ có trái cây trứng salad, anh cũng không có mỗi ngày theo ba bữa cơm tới thăm hỏi cô, đưa đón —— tất nhiên, là bởi vì tự cô có xe nhỏ riêng, đến chỗ nào đều rất dễ dàng, chỉ là thỉnh thoảng hai người nếu muốn đi leo núi, thì anh sẽ tới đón cô, bởi vì chiều cao một mét chín mà Đồ Hạo Trình nhét không vào được xe nhỏ của cô. Nhưng là, số lần hai người gặp mặt, lại thường xuyên đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, bọn họ đang hẹn hò sao? NO, bởi vì bọn họ chưa nắm tay, cũng chưa có hôn môi, chứ đừng nói là vài ba cái tin nhắn thăm hỏi ghê tởm kia —— thật may là anh không có làm như vậy, bởi vì cô đối với tin nhắn kia cũng hết sức ghê tởm! Có lúc, cô cũng cảm thấy hai người chung đụng rất tự nhiên rất thoải mái như vậy, bọn họ cũng độc thân, cô sai khiến, sẽ không có ai nói gì, dù sao một người muốn theo đuổi —— nàng, một người tình nguyện —— anh ta, hơn nữa một câu oán hận của Đồ Hạo Trình một chút cũng không có! Nếu như anh ấy thật sự không thích giọng nói chuyện cùng phương thức của cô, thì đã sớm bỏ trốn mất dạng, sẽ không tốn thời gian cùng với cô. Như vậy cô còn có yêu cầu gì tốt hơn? Ừ, con người mà! Luôn muốn cố gắng đạt tới tiến bộ, cố gắng đạt tới thay đổi nha! Mặc dù đối với tình huống hiện giờ không có gì bất mãn, nhưng, nếu có thể thân cận hơn chút thì tốt hơn. Cho nên anh ta phải được theo đuổi nha! Thế nào là theo đuổi lại? Căn cứ vào lời đề nghị của hai vị quân sư quạt mo, muốn cô làm bộ đáng yêu, giả bộ mơ hồ, giả vờ yếu ớt tuyệt đối là vô cùng ghê tởm, hơn nữa hình như Đồ Hạo Trình cũng không ăn bộ dạng này, cho nên kết luận vẫn là làm chính cô là được rồi. Đây là đề nghị gì chứ, có nói cũng tương đương với chưa nói! Chỉ là, loại người hấp dẫn lại dịu dàng giống như anh, săn sóc lại còn có mệnh giúp vợ —— giúp cô tạo ra linh cảm —— đàn ông, còn có thể xuống bếp đó! Như vậy nếu cô còn không hiểu mà nắm thật chặt, thì cô thật sự là ngu ngốc! Bởi vì tài nấu nướng của cô—— không tệ, chỉ là đem đông qua nấu cứng giống như củ cải thôi. Loại đàn ông tốt như anh ấy, trời sanh là cho con gái theo đuổi đó! Vừa dùng tay vuốt vuốt sách Vĩnh Trạch trên bàn, vừa nghĩ tới, đây là đồ chơi nhỏ mà anh sáng sớm hôm nay đưa tới cho cô, những thứ đồ chơi nhỏ này nhìn riêng lẻ thì không có gì đặc biệt, nhưng lúc cô đem bọn chúng xếp thành một hàng, cộng thêm nhóm phòng học mà mấy tháng trước anh có đưa cho cô, sau khi xếp cho các bạn học ngồi xong, cảm giác kia lại không giống nhau, thật sự là dạy người ta có ý muốn sưu tập. Ngụy Quỳnh An lấy tay đẩy đẩy đầu của anh. Lúc này mới nghĩ đến bây giờ là tháng tám, có phải hay không đã sớm qua thời gian đổi thú nhồi bông nha? Vừa muốn ngẩng đầu hỏi anh, chờ anh quay người lại, từng chén một đến trước mặt cô."Sữa đậu nành vừa làm xong. Thử nếm độ ngọt một chút, không thích lại nói với tôi." Ngụy Quỳnh An uống một hớp, cảm thấy cũng không tệ lắm, ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện trên khóe miệng anh có một chút mảng sữa đậu nành. Cô đưa tay quyệt lấy mảng sữa trên khóe miệng anh, rồi bỏ vào trong miệng, tiếp đó lại nở một nụ cười. "Mùi vị cũng giống đó!" Đồ Hạo Trình vốn đang cười híp mắt đột nhiên lại mở ra, tiếp đó, từ dưới phía cổ áo vọt lên một cỗ màu đỏ sậm, sau đó, màu đỏ sậm từ từ bò lên trên, bò bò bò. . . . . . Bò đầy cả đầu anh, ngay cả sau lỗ tai cũng không bỏ qua. Anh không nói một câu từ từ xoay người, hai tay chống ở trên bàn bếp, len lén thở một cái, hình như biết Ngụy Quỳnh An đang nhìn mình cằm chằm, anh miễn cưỡng mình mở miệng nói: "Ách, vậy. . . . . . Cô cảm thấy mùi vị như thế nào?" Anh ấy đỏ mặt? Xấu hổ? Có hiệu quả? Ngụy Quỳnh An tự mình không thể tin được ý muốn nhất thời lại dùng được! Cô vốn còn muốn trực tiếp liếm sạch đó! Cô đi tới phía sau anh, đem anh nhẹ nhàng quay sang, vẫn chưa thỏa mãn nhìn theo cánh môi anh, lại còn dùng ngón tay chỉ chỉ vào người anh."Cái này tương đối uống được hơn." Gần với anh trong gang tấc, cô còn có thể phát hiện ra tốc độ tim đập của anh đang gia tốc —— trái tim vận động viên thật
/10
|