Nếu như nói những ngày tháng ở Hồng Diệp trai thoải mái, thì ở Bạch gia có thể được gọi là vô cùng thoải mái.
Cuộc sống tiêu tiền như nước ở Hồng Diệp trai tất nhiên thoải mái, nhưng vẫn mang theo rất nhiều phiền não. Tỷ như Minh Sơ phải suy nghĩ làm thế nào để Bạch Hoàng Chúc tiêu ít tiền hơn mỗi ngày, làm thế nào để Diệp Hoa Ngâm chịu nghe tiên sinh dạy học, làm thế nào để Hồng Diệp trai càng ngày càng lớn mạnh, kiếm được nhiều tiền hơn. Mà Bạch Hoàng Chúc buồn rầu làm thế nào để tiêu được càng nhiều tiền càng tốt, làm thế nào để ra vẻ là một phụ thân uy nghiêm trước mặt Diệp Hoa Ngâm.
Mà bây giờ ở Bạch gia đã nhiều ngày như vậy, nhưng hoàn toàn không gặp phải những phiền não đó.
Những ngày tháng sống ở Bạch gia rất dễ chịu – – nếu bỏ qua ánh mắt quái dị của nha hoàn thị vệ mỗi lần hầu hạ. Không biết có phải đại thiếu gia chính thức Bạch Hoàng Chúc biến mất lâu quá hay không mà nha hoàn gia đinh thị vệ mỗi lần nhìn thấy Bạch Hoàng Chúc đều trưng vẻ mặt hết sức tò mò.
Tuy rằng điều này khiến Bạch Hoàng Chúc rất phiền não, nhưng về sau cũng quen không nhìn ánh mắt của họ nữa.
Đã qua nửa tháng, cảm giác mới mẻ khi trở lại Bạch gia cũng đã qua, Bạch Hoàng Chúc bị bắt nằm trên giường nửa tháng lúc này chỉ muốn ra ngoài sân đi dạo. Nhưng ý nghĩ của hắn rất nhanh chóng bị phản đối, dáng vẻ Minh Sơ mạnh mẽ ngăn trước giường thật sự khiến hắn cảm thấy thật vô lực.
“Chàng là tiên hay là quỷ?” Minh Sơ khinh thường lườm Bạch Hoàng Chúc đang rúc vào trong chăn.
Bạch Hoàng Chúc mờ mịt lắc đầu.
Minh Sơ hừ một tiếng: “Không phải tiên cũng không phải quỷ, chàng nghĩ bị trọng thương nhanh khỏi như vậy sao ?”
“Thật sự khỏi rồi mà!” Bạch Hoàng Chúc bất mãn phản bác một câu.
Minh Sơ trừng mắt nhìn hắn, vươn tay không chút khách khí đẩy hắn một phen, Bạch Hoàng Chúc đau đến mức rầu rĩ kêu một tiếng, lập tức thiếu chút nữa khóc lên: “Minh Sơ… Đau quá…”
“Biết đau là được rồi.” Minh Sơ cuối cùng hài lòng thu tay về, nàng trước đó cũng đã khống chế độ mạnh yếu, không để vết thương của Bạch Hoàng Chúc vỡ ra, nhưng tuyệt đối cũng đủ để Bạch Hoàng Chúc phải đau một lúc, “Ngoan ngoãn nằm trên giường đi.”
Ánh mắt Bạch Hoàng Chúc nhìn Minh Sơ hàm chứa sự không cam lòng cùng không muốn, nhưng dưới ánh mắt của Minh Sơ lại không dám nói thêm câu nào.
Lúc này Minh Sơ mới gật đầu nói: “Ta đi xem thuốc của chàng đã được chưa, nha hoàn kia mãi vẫn chưa thấy bưng thuốc tới.” Nói xong câu đó nàng xoay người ra cửa, tiếng bước chân dần dần đi xa. Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Minh Sơ, Bạch Hoàng Chúc mới cẩn thận vén chăn lên, chậm rãi ngồi dậy.
Ngay lúc hắn vừa mới ngồi dậy thì một người từ ngoài cửa đi vào, một thân bạch y phiêu dật như mây, đúng là nghĩa huynh của Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Quyết.
“Hoàng Chúc!” Người ngoài cửa thấy Bạch Hoàng Chúc chỉ mặc áo lót trắng ngồi trên giường thì sửng sốt trong giây lát, sau đó lập tức vội vàng chạy tới trước giường lại đỡ hắn nằm xuống một lần nữa, đồng thời mở miệng nói: “Thân mình vẫn còn kém sao lại ngồi dậy?”
Bạch Hoàng Chúc không có con đường phản đối, bực tức trở về làm bạn với cái gối.
Bạch Hoàng Quyết dường như vẫn chưa hài lòng, lại đem chăn trùm kín lên người hắn: “Nửa tháng nay không có cơ hội tới thăm đệ, đệ có trách ta không?”
Bạch Hoàng Chúc sửng sốt, lặp lại lần nữa: “Trách huynh?”
“Hoàng Chúc, đệ trách ta thật sao?” Bạch Hoàng Quyết cười cười, nụ cười lại mang theo sự bất đắc dĩ.
Bạch Hoàng Chúc cảm thấy đầu càng ngày càng to ra: “Đợi chút! Vì sao đệ phải trách huynh?”
Lúc này đổi lại là Bạch Hoàng Quyết sửng sốt, nói rất chắc chắn: “Ta là nghĩa huynh của đệ nhưng không quan tâm tới đệ lúc đệ ốm đau nhất, đệ có trách ta ta cũng không oán không hận.” Ánh mắt của hắn thẳng thắn thành khẩn. Trong giây lát Bạch Hoàng Chúc không nhìn thấu cảm xúc của vị nghĩa huynh này.
Dừng một chút, thấy vẻ mặt như sám hối của Bạch Hoàng Quyết, Bạch Hoàng Chúc vội ngăn cản hắn nói tiếp: “Đệ không trách huynh, huynh thân là thiếu gia Bạch gia có rất nhiều việc phải làm, huống hồ đến đây cũng chẳng giúp được gì.”
Bạch Hoàng Quyết thở dài một tiếng, nở nụ cười cưng chiều: “Hoàng Chúc… Ta nhớ lúc đệ mất tích mới chỉ có năm tuổi… Đã nhiều năm trôi qua, đệ cũng trưởng thành rất nhiều.”
Trưởng thành, hai từ này làm Bạch Hoàng Chúc thoáng sửng sốt, sau đó cười gượng hai tiếng.
Hắn chắc chắn sẽ không nói cho Bạch Hoàng Quyết biết nương tử của hắn luôn mắng hắn ngây thơ.
Trong khoảng thời gian ngắn hai người không hề nói gì, cả căn phòng yên tĩnh, sau đó Bạch Hoàng Quyết dường như nhớ tới cái gì đó: “Nghĩa phụ còn có chút việc cần ta đi qua, ta chỉ tới thăm đệ một chút, xem ra đệ không sao rồi.”
“Đừng lo, nếu có việc thì huynh đi đi.” Bạch Hoàng Chúc cười cười, giọng nói tuy hơi khàn khàn, nhưng cũng mềm mại dễ nghe.
Đây là cuộc nói chuyện chính thức đầu tiên của hai người sau khi Bạch Hoàng Chúc trở lại Bạch gia, trước đó vài ngày không phải Bạch Hoàng Chúc ngủ thì cũng là Bạch Hoàng Quyết không có thời gian, cũng sau lần nói chuyện này Bạch Hoàng Chúc mới phát hiện Bạch Hoàng Quyết có sự khác biệt rất lớn với tưởng tượng của mình.
Mà tất nhiên trong lòng Bạch Hoàng Quyết cũng có cảm thụ như vậy.
Bạch Hoàng Quyết gật gật đầu lùi lại hai bước mới nói: “Vậy ta đi trước, Minh Sơ cô nương đâu? Vì sao nàng không ở đây?”
“Nàng đi lấy thuốc.” Bạch Hoàng Chúc giải thích.
Bạch Hoàng Quyết gật gật đầu, nở nụ cười rồi rời khỏi phòng.
Thấy Bạch Hoàng Quyết đã ra khỏi phòng, Bạch Hoàng Chúc lập tức mở chăn ngồi dậy, nhanh chóng xuống đất đi ra ngoài.
Mặt trời bên ngoài rất rực rỡ, từ sau khi về Bạch gia Bạch Hoàng Chúc chưa hề bước chân ra khỏi cửa, cũng đã có một thời gian dài chưa được nhìn thấy cảnh mặt trời mọc mặt trời lặn, lúc này được ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ tâm tình hết sức thoải mái.
Chẳng qua sự thoải mái này của hắn cũng không kéo dài quá một khắc, vì rất nhanh sau đó hắn nghe thấy một giọng nữ khàn khàn: “Sao ngươi lại ra đây?”
Khi Bạch Hoàng Chúc nghe thấy câu này vẻ mặt lập tức biến hóa, như một con chuột bị giẫm phải đuôi, chỉ là… Khi hắn không tình nguyện xoay người định quay vào phòng thì mới phản ứng lại, xoay người lại nhìn về phía người kia: “Ta quen ngươi sao?”
Người nói chuyện với hắn là một phụ nhân thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, tóc dài không có hoa râm, chỉ là dưới đôi mắt dài nhỏ xinh đẹp lộ ra ít nếp nhăn. Nàng mặc một chiếc váy gấm màu lam lục, sạch sẽ mà không vướng víu, tuy nhiên lại mang theo ngạo khí khiến người khác không thể so được.
Bạch Hoàng Chúc xác định mình không biết vị phụ nhân trước mắt này, chẳng qua trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất quen mắt.
Không đợi hắn mở miệng hỏi, vị phụ nhân kia đã kéo hắn vào phòng, không hề dịu dàng đẩy hắn ngã xuống giường: “Nằm nghỉ ngơi thật tốt cho ta.”
Lại là những lời này.
Trong nháy mắt nghe thấy phụ nhân kia nói ra những lời này Bạch Hoàng Chúc thật sự muốn khóc, cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo, hắn giả bộ bệnh chưa dụ được người làm loạn Bạch gia ra mặt thì chớ, còn hại mình bị người khác ép nằm trên giường cả ngày không cho đi đâu.
Sớm biết thế ngày đó hắn sẽ không giả vờ y như thật như thế, đỡ phải sau khi đại phu chẩn đoán mọi người đều nghĩ bệnh tình của hắn rất nghiêm trọng, thậm chí gia đinh của Bạch gia còn có người truyền tai nhau hắn đã bước nửa bước vào quan tài. Đây cũng là Bạch Hoàng Chúc nghe thấy, khi đó hắn cũng mới biết vì sao nha hoàn gia đinh thị vệ lại dùng ánh mắt đó nhìn mình – – thì ra đó là ánh mắt đồng tình thương hại.
Bị người ta bắt cóc hơn mười năm sau thật vất vả mới trở về, hiện tại lại biến thành một thân bệnh tật, cuộc sống này đúng là bi thảm.
Tuy nhiên hiển nhiên tất cả mọi người đều hiểu lầm.
Vị phụ nhân này trước mắt này làm Bạch Hoàng Chúc cảm thấy đau đầu: “Vị… phu nhân này, ta thật sự không cần lúc nào cũng phải nằm…”
“Thế ư? Ngươi nghĩ ngươi là tiên hay là quỷ?” Vị phụ nhân kia nói chuyện vô cùng rõ ràng, hai hàng lông mày hơi nhíu thậm chí mang theo chút uy hiếp.
Bạch Hoàng Chúc nhất thời không còn gì để nói, mơ hồ cảm thấy vị phụ nhân này đã từng thương lượng với Minh Sơ, đến lời nói cũng giống nhau.
Ho nhẹ một tiếng, Bạch Hoàng Chúc lại nói: “Không biết ngươi là…”
Dường như đã chờ Bạch Hoàng Chúc hỏi vấn đề này từ lâu, chưa đợi đến lúc Bạch Hoàng Chúc hỏi xong nàng đã cướp lời: “Mẹ ngươi.”
“Hả?” Đây là Bạch Hoàng Chúc phản ứng.
Phụ nhân khoanh tay trước ngực, có vẻ như đã chờ đợi dáng vẻ ngu ngơ đó của Hoàng Chúc lâu rồi, rất khoái trá lặp lại lần nữa: “Ta nói ta là mẹ ngươi.”
Cuộc sống tiêu tiền như nước ở Hồng Diệp trai tất nhiên thoải mái, nhưng vẫn mang theo rất nhiều phiền não. Tỷ như Minh Sơ phải suy nghĩ làm thế nào để Bạch Hoàng Chúc tiêu ít tiền hơn mỗi ngày, làm thế nào để Diệp Hoa Ngâm chịu nghe tiên sinh dạy học, làm thế nào để Hồng Diệp trai càng ngày càng lớn mạnh, kiếm được nhiều tiền hơn. Mà Bạch Hoàng Chúc buồn rầu làm thế nào để tiêu được càng nhiều tiền càng tốt, làm thế nào để ra vẻ là một phụ thân uy nghiêm trước mặt Diệp Hoa Ngâm.
Mà bây giờ ở Bạch gia đã nhiều ngày như vậy, nhưng hoàn toàn không gặp phải những phiền não đó.
Những ngày tháng sống ở Bạch gia rất dễ chịu – – nếu bỏ qua ánh mắt quái dị của nha hoàn thị vệ mỗi lần hầu hạ. Không biết có phải đại thiếu gia chính thức Bạch Hoàng Chúc biến mất lâu quá hay không mà nha hoàn gia đinh thị vệ mỗi lần nhìn thấy Bạch Hoàng Chúc đều trưng vẻ mặt hết sức tò mò.
Tuy rằng điều này khiến Bạch Hoàng Chúc rất phiền não, nhưng về sau cũng quen không nhìn ánh mắt của họ nữa.
Đã qua nửa tháng, cảm giác mới mẻ khi trở lại Bạch gia cũng đã qua, Bạch Hoàng Chúc bị bắt nằm trên giường nửa tháng lúc này chỉ muốn ra ngoài sân đi dạo. Nhưng ý nghĩ của hắn rất nhanh chóng bị phản đối, dáng vẻ Minh Sơ mạnh mẽ ngăn trước giường thật sự khiến hắn cảm thấy thật vô lực.
“Chàng là tiên hay là quỷ?” Minh Sơ khinh thường lườm Bạch Hoàng Chúc đang rúc vào trong chăn.
Bạch Hoàng Chúc mờ mịt lắc đầu.
Minh Sơ hừ một tiếng: “Không phải tiên cũng không phải quỷ, chàng nghĩ bị trọng thương nhanh khỏi như vậy sao ?”
“Thật sự khỏi rồi mà!” Bạch Hoàng Chúc bất mãn phản bác một câu.
Minh Sơ trừng mắt nhìn hắn, vươn tay không chút khách khí đẩy hắn một phen, Bạch Hoàng Chúc đau đến mức rầu rĩ kêu một tiếng, lập tức thiếu chút nữa khóc lên: “Minh Sơ… Đau quá…”
“Biết đau là được rồi.” Minh Sơ cuối cùng hài lòng thu tay về, nàng trước đó cũng đã khống chế độ mạnh yếu, không để vết thương của Bạch Hoàng Chúc vỡ ra, nhưng tuyệt đối cũng đủ để Bạch Hoàng Chúc phải đau một lúc, “Ngoan ngoãn nằm trên giường đi.”
Ánh mắt Bạch Hoàng Chúc nhìn Minh Sơ hàm chứa sự không cam lòng cùng không muốn, nhưng dưới ánh mắt của Minh Sơ lại không dám nói thêm câu nào.
Lúc này Minh Sơ mới gật đầu nói: “Ta đi xem thuốc của chàng đã được chưa, nha hoàn kia mãi vẫn chưa thấy bưng thuốc tới.” Nói xong câu đó nàng xoay người ra cửa, tiếng bước chân dần dần đi xa. Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Minh Sơ, Bạch Hoàng Chúc mới cẩn thận vén chăn lên, chậm rãi ngồi dậy.
Ngay lúc hắn vừa mới ngồi dậy thì một người từ ngoài cửa đi vào, một thân bạch y phiêu dật như mây, đúng là nghĩa huynh của Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Quyết.
“Hoàng Chúc!” Người ngoài cửa thấy Bạch Hoàng Chúc chỉ mặc áo lót trắng ngồi trên giường thì sửng sốt trong giây lát, sau đó lập tức vội vàng chạy tới trước giường lại đỡ hắn nằm xuống một lần nữa, đồng thời mở miệng nói: “Thân mình vẫn còn kém sao lại ngồi dậy?”
Bạch Hoàng Chúc không có con đường phản đối, bực tức trở về làm bạn với cái gối.
Bạch Hoàng Quyết dường như vẫn chưa hài lòng, lại đem chăn trùm kín lên người hắn: “Nửa tháng nay không có cơ hội tới thăm đệ, đệ có trách ta không?”
Bạch Hoàng Chúc sửng sốt, lặp lại lần nữa: “Trách huynh?”
“Hoàng Chúc, đệ trách ta thật sao?” Bạch Hoàng Quyết cười cười, nụ cười lại mang theo sự bất đắc dĩ.
Bạch Hoàng Chúc cảm thấy đầu càng ngày càng to ra: “Đợi chút! Vì sao đệ phải trách huynh?”
Lúc này đổi lại là Bạch Hoàng Quyết sửng sốt, nói rất chắc chắn: “Ta là nghĩa huynh của đệ nhưng không quan tâm tới đệ lúc đệ ốm đau nhất, đệ có trách ta ta cũng không oán không hận.” Ánh mắt của hắn thẳng thắn thành khẩn. Trong giây lát Bạch Hoàng Chúc không nhìn thấu cảm xúc của vị nghĩa huynh này.
Dừng một chút, thấy vẻ mặt như sám hối của Bạch Hoàng Quyết, Bạch Hoàng Chúc vội ngăn cản hắn nói tiếp: “Đệ không trách huynh, huynh thân là thiếu gia Bạch gia có rất nhiều việc phải làm, huống hồ đến đây cũng chẳng giúp được gì.”
Bạch Hoàng Quyết thở dài một tiếng, nở nụ cười cưng chiều: “Hoàng Chúc… Ta nhớ lúc đệ mất tích mới chỉ có năm tuổi… Đã nhiều năm trôi qua, đệ cũng trưởng thành rất nhiều.”
Trưởng thành, hai từ này làm Bạch Hoàng Chúc thoáng sửng sốt, sau đó cười gượng hai tiếng.
Hắn chắc chắn sẽ không nói cho Bạch Hoàng Quyết biết nương tử của hắn luôn mắng hắn ngây thơ.
Trong khoảng thời gian ngắn hai người không hề nói gì, cả căn phòng yên tĩnh, sau đó Bạch Hoàng Quyết dường như nhớ tới cái gì đó: “Nghĩa phụ còn có chút việc cần ta đi qua, ta chỉ tới thăm đệ một chút, xem ra đệ không sao rồi.”
“Đừng lo, nếu có việc thì huynh đi đi.” Bạch Hoàng Chúc cười cười, giọng nói tuy hơi khàn khàn, nhưng cũng mềm mại dễ nghe.
Đây là cuộc nói chuyện chính thức đầu tiên của hai người sau khi Bạch Hoàng Chúc trở lại Bạch gia, trước đó vài ngày không phải Bạch Hoàng Chúc ngủ thì cũng là Bạch Hoàng Quyết không có thời gian, cũng sau lần nói chuyện này Bạch Hoàng Chúc mới phát hiện Bạch Hoàng Quyết có sự khác biệt rất lớn với tưởng tượng của mình.
Mà tất nhiên trong lòng Bạch Hoàng Quyết cũng có cảm thụ như vậy.
Bạch Hoàng Quyết gật gật đầu lùi lại hai bước mới nói: “Vậy ta đi trước, Minh Sơ cô nương đâu? Vì sao nàng không ở đây?”
“Nàng đi lấy thuốc.” Bạch Hoàng Chúc giải thích.
Bạch Hoàng Quyết gật gật đầu, nở nụ cười rồi rời khỏi phòng.
Thấy Bạch Hoàng Quyết đã ra khỏi phòng, Bạch Hoàng Chúc lập tức mở chăn ngồi dậy, nhanh chóng xuống đất đi ra ngoài.
Mặt trời bên ngoài rất rực rỡ, từ sau khi về Bạch gia Bạch Hoàng Chúc chưa hề bước chân ra khỏi cửa, cũng đã có một thời gian dài chưa được nhìn thấy cảnh mặt trời mọc mặt trời lặn, lúc này được ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ tâm tình hết sức thoải mái.
Chẳng qua sự thoải mái này của hắn cũng không kéo dài quá một khắc, vì rất nhanh sau đó hắn nghe thấy một giọng nữ khàn khàn: “Sao ngươi lại ra đây?”
Khi Bạch Hoàng Chúc nghe thấy câu này vẻ mặt lập tức biến hóa, như một con chuột bị giẫm phải đuôi, chỉ là… Khi hắn không tình nguyện xoay người định quay vào phòng thì mới phản ứng lại, xoay người lại nhìn về phía người kia: “Ta quen ngươi sao?”
Người nói chuyện với hắn là một phụ nhân thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, tóc dài không có hoa râm, chỉ là dưới đôi mắt dài nhỏ xinh đẹp lộ ra ít nếp nhăn. Nàng mặc một chiếc váy gấm màu lam lục, sạch sẽ mà không vướng víu, tuy nhiên lại mang theo ngạo khí khiến người khác không thể so được.
Bạch Hoàng Chúc xác định mình không biết vị phụ nhân trước mắt này, chẳng qua trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất quen mắt.
Không đợi hắn mở miệng hỏi, vị phụ nhân kia đã kéo hắn vào phòng, không hề dịu dàng đẩy hắn ngã xuống giường: “Nằm nghỉ ngơi thật tốt cho ta.”
Lại là những lời này.
Trong nháy mắt nghe thấy phụ nhân kia nói ra những lời này Bạch Hoàng Chúc thật sự muốn khóc, cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo, hắn giả bộ bệnh chưa dụ được người làm loạn Bạch gia ra mặt thì chớ, còn hại mình bị người khác ép nằm trên giường cả ngày không cho đi đâu.
Sớm biết thế ngày đó hắn sẽ không giả vờ y như thật như thế, đỡ phải sau khi đại phu chẩn đoán mọi người đều nghĩ bệnh tình của hắn rất nghiêm trọng, thậm chí gia đinh của Bạch gia còn có người truyền tai nhau hắn đã bước nửa bước vào quan tài. Đây cũng là Bạch Hoàng Chúc nghe thấy, khi đó hắn cũng mới biết vì sao nha hoàn gia đinh thị vệ lại dùng ánh mắt đó nhìn mình – – thì ra đó là ánh mắt đồng tình thương hại.
Bị người ta bắt cóc hơn mười năm sau thật vất vả mới trở về, hiện tại lại biến thành một thân bệnh tật, cuộc sống này đúng là bi thảm.
Tuy nhiên hiển nhiên tất cả mọi người đều hiểu lầm.
Vị phụ nhân này trước mắt này làm Bạch Hoàng Chúc cảm thấy đau đầu: “Vị… phu nhân này, ta thật sự không cần lúc nào cũng phải nằm…”
“Thế ư? Ngươi nghĩ ngươi là tiên hay là quỷ?” Vị phụ nhân kia nói chuyện vô cùng rõ ràng, hai hàng lông mày hơi nhíu thậm chí mang theo chút uy hiếp.
Bạch Hoàng Chúc nhất thời không còn gì để nói, mơ hồ cảm thấy vị phụ nhân này đã từng thương lượng với Minh Sơ, đến lời nói cũng giống nhau.
Ho nhẹ một tiếng, Bạch Hoàng Chúc lại nói: “Không biết ngươi là…”
Dường như đã chờ Bạch Hoàng Chúc hỏi vấn đề này từ lâu, chưa đợi đến lúc Bạch Hoàng Chúc hỏi xong nàng đã cướp lời: “Mẹ ngươi.”
“Hả?” Đây là Bạch Hoàng Chúc phản ứng.
Phụ nhân khoanh tay trước ngực, có vẻ như đã chờ đợi dáng vẻ ngu ngơ đó của Hoàng Chúc lâu rồi, rất khoái trá lặp lại lần nữa: “Ta nói ta là mẹ ngươi.”
/69
|