#Cá Basa
“Ngươi đã trở về.” Mẫu Đơn nhìn nam nhân một thân khí lạnh đứng bên ngoài cửa phòng, mỉm cười giang ra hai tay, một chốc sau hắn liền đã lao vào lòng nàng, cúi đầu vào bên trong lồng ngực ấm áp.
“Ta…” Hắc Phượng cất giọng khàn khàn, tựa như cổ họng khô khốc hoàn toàn không hề có lấy một chút sức sống. “Ta lúc đó nếu như không đồng ý hắn làm nhiệm vụ đó… nếu như ta tự mình tới làm…”
“Chắc chắn Hắc Dạ đã không chết!”
Một câu nói này của Hắc Phượng như đã lấy mất toàn bộ sức lực của hắn.
Mẫu Đơn thở dài, cũng chỉ có thể im lặng nghe Hắc Phượng nói. Một nữ nhân thông minh lúc này tốt nhất không nên nói gì, cho hắn một vòng tay ấm áp, nghe hắn nói, đau lòng vì hắn là đủ rồi.
Cũng không biết Hắc Phượng đã xưng tội hết bao lâu, khi Mẫu Đơn nhận ra hắn đã mệt mỏi tới thiếp đi trời cũng đã tối rồi.
Tiểu Hắc Kim vừa đi ọc về nghe thấy phụ thân đã về hai chân nhảy cẫng lên, vui vẻ chạy tới phòng của mẫu thân, lại nhìn thấy ngài nằm trên ghế dài, gối đầu lên đầu gối của mami mà ngủ say như một đứa trẻ.
“Mami…”
Mẫu Đơn bất ngờ nhìn tiểu Hắc Kim đang đứng ngẩn tò te ngoài cửa, nhẹ nhàng đưa tay lên miệng nhỏ “Suỵt…” một tiếng, lại vẫy vẫy nó lại gần.
“Bịch bịch…” Con bé hào hứng chạy tới, leo lên trên ghế dài mà nằm xuống trong ngực của Hắc Phượng, thích thú nheo mắt ôm chầm lấy eo hắn, còn nhe răng ranh cắn một ngụm nước miếng lên mặt của hắn.
“Ha ha… nghịch ngợm!”
Mẫu Đơn xoa xoa tóc của Hắc Kim, lại nhìn khuôn mặt ngủ say của Hắc Phượng, trong lòng tê tê. Có lẽ thời gian mấy tháng vừa rồi hắn đã rất mệt mỏi thực sự, rồi cái chết của Hắc Dạ lại khiến cho đại nam nhân này sụp đổ, Hắc Dạ ít ra cũng được tính là thúc thúc của hắn, vô cùng thân thiết từ bé.
“Ngươi đã trở về.” Mẫu Đơn nhìn nam nhân một thân khí lạnh đứng bên ngoài cửa phòng, mỉm cười giang ra hai tay, một chốc sau hắn liền đã lao vào lòng nàng, cúi đầu vào bên trong lồng ngực ấm áp.
“Ta…” Hắc Phượng cất giọng khàn khàn, tựa như cổ họng khô khốc hoàn toàn không hề có lấy một chút sức sống. “Ta lúc đó nếu như không đồng ý hắn làm nhiệm vụ đó… nếu như ta tự mình tới làm…”
“Chắc chắn Hắc Dạ đã không chết!”
Một câu nói này của Hắc Phượng như đã lấy mất toàn bộ sức lực của hắn.
Mẫu Đơn thở dài, cũng chỉ có thể im lặng nghe Hắc Phượng nói. Một nữ nhân thông minh lúc này tốt nhất không nên nói gì, cho hắn một vòng tay ấm áp, nghe hắn nói, đau lòng vì hắn là đủ rồi.
Cũng không biết Hắc Phượng đã xưng tội hết bao lâu, khi Mẫu Đơn nhận ra hắn đã mệt mỏi tới thiếp đi trời cũng đã tối rồi.
Tiểu Hắc Kim vừa đi ọc về nghe thấy phụ thân đã về hai chân nhảy cẫng lên, vui vẻ chạy tới phòng của mẫu thân, lại nhìn thấy ngài nằm trên ghế dài, gối đầu lên đầu gối của mami mà ngủ say như một đứa trẻ.
“Mami…”
Mẫu Đơn bất ngờ nhìn tiểu Hắc Kim đang đứng ngẩn tò te ngoài cửa, nhẹ nhàng đưa tay lên miệng nhỏ “Suỵt…” một tiếng, lại vẫy vẫy nó lại gần.
“Bịch bịch…” Con bé hào hứng chạy tới, leo lên trên ghế dài mà nằm xuống trong ngực của Hắc Phượng, thích thú nheo mắt ôm chầm lấy eo hắn, còn nhe răng ranh cắn một ngụm nước miếng lên mặt của hắn.
“Ha ha… nghịch ngợm!”
Mẫu Đơn xoa xoa tóc của Hắc Kim, lại nhìn khuôn mặt ngủ say của Hắc Phượng, trong lòng tê tê. Có lẽ thời gian mấy tháng vừa rồi hắn đã rất mệt mỏi thực sự, rồi cái chết của Hắc Dạ lại khiến cho đại nam nhân này sụp đổ, Hắc Dạ ít ra cũng được tính là thúc thúc của hắn, vô cùng thân thiết từ bé.
/664
|