“Ủa, mà hôm nay ngươi tới Mẫu Đơn Các làm gì? Tới thăm tiểu Hạo hay là có chuyện cần nói với ta?” Mẫu Đơn đột nhiên nhớ ra, Thần Ly đột nhiên xuất hiện ở đây quả thực có gì đó kì lạ nha!
“Ừm, ta là tới đưa đồ cho nàng.” Thần Ly ném tới cho Mẫu Đơn một chiếc hộp nhỏ: “Đưa đồ xong rồi ta rời đi đây.”
Và hắn nhanh chóng rời đi thật…
Mẫu Đơn: “Ngươi… ngươi bị gì vậy:v!!?”
Nàng cầm lên chiếc hộp nhỏ ngắm ngía, khỏi phải nói bề ngoài chiếc hộp nhỏ này vậy mà làm rất tinh mỹ, hoa văn mạ vàng vô cùng tinh xảo.
“Cạch.”
“Đây là…” Mẫu Đơn kinh ngạc móc ra một sợ dây chuyền có mặt đá quý màu đỏ, trong lòng yêu thích không thôi. Nàng cười vui vẻ ướm lên ngực, mặt đá sáng lên ánh đỏ đẹp tới nỗi làm cho nàng nao lòng.
Thực sự, nàng rất yêu thích màu đỏ, còn mặt đá nàng là mặt đá màu đỏ đẹp nhất nàng từng thấy. Có thể nói rõ, Thần Ly chọn đồ rất để tâm tới nàng mà không phải chỉ là tuyển bừa một món.
“Ha… xinh đẹp.” Nàng nhẹ nhàng hôn lên mặt đá một cái, lại nhớ tới khuôn mặt đáng ghét kia của Thần Ly, phì cười một tiếng ngân nga.
Ở bên ngoài, Thần Ly vậy mà vẫn chưa rời đi, tựa ở cửa nghe tiếng cười như chuông bạc ngân vang của nàng, khóe miệng bình đạm câu lên. Cũng may hắn tham khảo ý kiến của những nữ hầu trong cung, nếu không chỉ sợ mỹ nhân sẽ không cười được vui vẻ như vậy.
Thế nhưng vừa nghĩ tới bức vẽ chiếc nhẫn trong tay Mẫu Đơn, ánh mắt của Thần Ly nhanh chóng tối lại. Sẽ không ai được phép cản đường hắn xóa bỏ cái Huyết ước này, cho dù có là Mẫu Đơn đi chăng nữa!
Sau khi tiễn cái Huyết ước rườm rà này cút đi, hắn sẽ giết chết từng tên từng tên một, tiễn tất cả bọn chúng xuống làm bạn với Quang minh thần. Mẫu Đơn tất nhiên, chỉ có thể thuộc về một mình hắn mà thôi!
“Ừm, ta là tới đưa đồ cho nàng.” Thần Ly ném tới cho Mẫu Đơn một chiếc hộp nhỏ: “Đưa đồ xong rồi ta rời đi đây.”
Và hắn nhanh chóng rời đi thật…
Mẫu Đơn: “Ngươi… ngươi bị gì vậy:v!!?”
Nàng cầm lên chiếc hộp nhỏ ngắm ngía, khỏi phải nói bề ngoài chiếc hộp nhỏ này vậy mà làm rất tinh mỹ, hoa văn mạ vàng vô cùng tinh xảo.
“Cạch.”
“Đây là…” Mẫu Đơn kinh ngạc móc ra một sợ dây chuyền có mặt đá quý màu đỏ, trong lòng yêu thích không thôi. Nàng cười vui vẻ ướm lên ngực, mặt đá sáng lên ánh đỏ đẹp tới nỗi làm cho nàng nao lòng.
Thực sự, nàng rất yêu thích màu đỏ, còn mặt đá nàng là mặt đá màu đỏ đẹp nhất nàng từng thấy. Có thể nói rõ, Thần Ly chọn đồ rất để tâm tới nàng mà không phải chỉ là tuyển bừa một món.
“Ha… xinh đẹp.” Nàng nhẹ nhàng hôn lên mặt đá một cái, lại nhớ tới khuôn mặt đáng ghét kia của Thần Ly, phì cười một tiếng ngân nga.
Ở bên ngoài, Thần Ly vậy mà vẫn chưa rời đi, tựa ở cửa nghe tiếng cười như chuông bạc ngân vang của nàng, khóe miệng bình đạm câu lên. Cũng may hắn tham khảo ý kiến của những nữ hầu trong cung, nếu không chỉ sợ mỹ nhân sẽ không cười được vui vẻ như vậy.
Thế nhưng vừa nghĩ tới bức vẽ chiếc nhẫn trong tay Mẫu Đơn, ánh mắt của Thần Ly nhanh chóng tối lại. Sẽ không ai được phép cản đường hắn xóa bỏ cái Huyết ước này, cho dù có là Mẫu Đơn đi chăng nữa!
Sau khi tiễn cái Huyết ước rườm rà này cút đi, hắn sẽ giết chết từng tên từng tên một, tiễn tất cả bọn chúng xuống làm bạn với Quang minh thần. Mẫu Đơn tất nhiên, chỉ có thể thuộc về một mình hắn mà thôi!
/664
|