Một người phụ nữ, có thể không cần đàn ông, thế nhưng một đứa trẻ sẽ là thứ vô cùng cần thiết Một chỗ dựa tinh thần, như một người để ký thác toàn bộ đức tin
Mẹ của Cẩm Nhuệ chính là như vậy, bà có lẽ còn không nhớ nổi mặt 12 ông chồng của bà, nhưng mỗi đứa trẻ sinh ra rồi nằm trong lồng ngực, chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà, cho tới khi chúng đủ lớn để bị cướp đi
“Thế nhưng không sao, mất đi một đứa, ta liền sẽ nhanh thôi có một đứa khác” Lúc đó mẹ của Cẩm Nhuệ vuốt ve bụng bầu với ánh mắt yêu thương, hôn lên mái tóc của cô “Chỉ có như vậy mẫu thân mới có cảm giác như mình đang sống”
Nước mắt chậm rãi chảy xuống, bà mỉm cười, vuốt ve Cẩm Nhuệ
“Không có các con, ta sẽ chết”
Không phải là cái chết về thể xác, là nàng sẽ hoàn toàn chết - trống rỗng về linh hồn
Mẫu Đơn im lặng lắng nghe Cẩm Nhuệ kể lại Nàng biết là Cẩm Nhuệ không phải đang nói với nàng, là đang nhớ về mẫu thân của cô ta ở một thế giới khác, nói chuyện, cũng như một cách để tưởng nhớ lại, để gìn giũ nó, mãi mãi không quên đi người quan trọng kia
Thực ra, Mẫu Đơn kì thực cũng không còn nhớ rõ ràng khuôn mặt của 5 tên biến thái kia Tất cả những gì nàng còn nhớ chính là cảm giác đau đớn xé rách, cùng với khoái cảm tới muốn phát điên khi bị những hàm răng nănh kia cắn vào da thịt
Đó là một sự kích thích tới từ linh hồn, không hiểu vì sao, nhưng chỉ cần nhớ lại hai chân nàng liền muốn run rẩy Một phần muốn chạy trốn tới một nơi thật xa, một phần lại như thèm khát tới phát điên, muốn được chạm vào, được rên rỉ trong đau đớn
“Nương! Ngài làm sao vậy!!?” Một tiếng gọi này của Bỉ Ngạn liền thức tỉnh Mẫu Đơn Nàng ngẩn ngơ “Hả?” một tiếng
“Người thích món nào a?” Bỉ Ngạn cười tươi giơ lên hai món đồ chơi, một món là một con búp bê lật đật tròn trịa, một món là một chiếc cài tóc dễ thương màu hường phấn cho trẻ em
===
Chỉ cần like cùng coment sau khi đọc thì chương mới sẽ có tiếp vào 1:00 nha
Mẹ của Cẩm Nhuệ chính là như vậy, bà có lẽ còn không nhớ nổi mặt 12 ông chồng của bà, nhưng mỗi đứa trẻ sinh ra rồi nằm trong lồng ngực, chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà, cho tới khi chúng đủ lớn để bị cướp đi
“Thế nhưng không sao, mất đi một đứa, ta liền sẽ nhanh thôi có một đứa khác” Lúc đó mẹ của Cẩm Nhuệ vuốt ve bụng bầu với ánh mắt yêu thương, hôn lên mái tóc của cô “Chỉ có như vậy mẫu thân mới có cảm giác như mình đang sống”
Nước mắt chậm rãi chảy xuống, bà mỉm cười, vuốt ve Cẩm Nhuệ
“Không có các con, ta sẽ chết”
Không phải là cái chết về thể xác, là nàng sẽ hoàn toàn chết - trống rỗng về linh hồn
Mẫu Đơn im lặng lắng nghe Cẩm Nhuệ kể lại Nàng biết là Cẩm Nhuệ không phải đang nói với nàng, là đang nhớ về mẫu thân của cô ta ở một thế giới khác, nói chuyện, cũng như một cách để tưởng nhớ lại, để gìn giũ nó, mãi mãi không quên đi người quan trọng kia
Thực ra, Mẫu Đơn kì thực cũng không còn nhớ rõ ràng khuôn mặt của 5 tên biến thái kia Tất cả những gì nàng còn nhớ chính là cảm giác đau đớn xé rách, cùng với khoái cảm tới muốn phát điên khi bị những hàm răng nănh kia cắn vào da thịt
Đó là một sự kích thích tới từ linh hồn, không hiểu vì sao, nhưng chỉ cần nhớ lại hai chân nàng liền muốn run rẩy Một phần muốn chạy trốn tới một nơi thật xa, một phần lại như thèm khát tới phát điên, muốn được chạm vào, được rên rỉ trong đau đớn
“Nương! Ngài làm sao vậy!!?” Một tiếng gọi này của Bỉ Ngạn liền thức tỉnh Mẫu Đơn Nàng ngẩn ngơ “Hả?” một tiếng
“Người thích món nào a?” Bỉ Ngạn cười tươi giơ lên hai món đồ chơi, một món là một con búp bê lật đật tròn trịa, một món là một chiếc cài tóc dễ thương màu hường phấn cho trẻ em
===
Chỉ cần like cùng coment sau khi đọc thì chương mới sẽ có tiếp vào 1:00 nha
/664
|