Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Chương 160: Vô Tình Hoàng Tử, Âm Hiểm Chủ Giáo, Giảo Hoạt Lưu Manh

/240


Bầu trời hừng đông đang yên tĩnh, thì đột nhiên vang lên tiếng hảm sát. Tại Quang Minh đế đô, cư dân, quý tộc, quan viên, tất cả đều đang ngủ bừng tỉnh dậy. Đa số không hiểu bên ngoài xảy ra chuyện gì, đều ra đó quan sát. Còn các quý tộc cùng quan viên sớm đã rõ chuyện gì, thì trong lòng cười thầm!
Dưới màn đêm, tại trung tâm đế đô, trong hoàng cung xảy ra một kịch biến. Một lượng lớn kỵ sĩ và kiếm sĩ đang la hét xung phong tới, để tìm kiếm mục tiêu hành động của bọn chúng. Những tên vệ binh muốn ngăn chặn bọn chúng, tất cả đều bị giết một cách vô tình. Thấy vậy, những tên thị tùng và cung nữ bị dọa đến phát khiếp, cực độ kinh hoảng!!
"Ha ha ha, Ba Bỉ chủ giáo, lần này nhờ có kế hoạch của ngài đó. Chỉ cần kế hoạch thành công, ta nhất định giúp ngài cướp lấy cái ghế của Giáo Hoàng. Đến lúc đó ngài và ta hai người cùng liên thủ, các tộc sẽ đều là vật trong tay của chúng ta!"
Nhị hoàng tử của Quang Minh đế quốc với mái tóc màu vàng, anh tuấn dễ nhìn, Khắc Lôi – Đế Mạc Tây, vận một bộ y phục màu đen, cưỡi thất giai Băng Sương hùng ưng bay trên không trung. Y nhìn phía dưới tình hình của hoàng cung, rất hưng phấn, cười to ha ha không ngừng!
"A a, với tình thế hiện ta, kế hoạch xem như đã thành công rồi. Ta bây giờ đã có thể chờ hoàng tử điện hạ giúp ta bao vậy giáo đình, bắt sống ả tiện hóa Á Sắt Lâm kia!" Ba Bỉ - Khố Nhĩ một thân trang phục màu trắng, cưỡi bát giai ma sủng Bạch Vũ độc giác thú, bay phía bên phải của Khắc Lôi, cũng hưng phấn mà cười to đáp lại.
Ba Bỉ - Khố Nhĩ, bát giai Quang Minh kiếm sĩ, người cao lêu nghêu, mái tóc màu nâu, mắt xanh. Vẻ bề ngoài của gã làm cho người khác phải sợ. Gã là một trong những chủ giáo, chấp chưởng Quang Minh kiếm sĩ quân đoàn của giáo đình!
Trước khi Á Sắt Lâm chưa trở thành Quang Minh giáo hoàng, Ba Bỉ là một trong những nhân tuyển cho chức giáo hoàng. Đối với việc Ôn Tư giáo hoàng truyền chức giáo hoàng lại cho Á Sắt Lâm, gã cảm thấy không vui, rất bất mãn, không phục dưới trướng của Á Sắt Lâm. Hơn nữa gã để để ý Á Sắt Lâm thành thục mĩ lệ này đã hai mươi năm rồi!
"Không cần hỏi, chỉ cần diệt xong Kha Đức và Nặc Luân ,ta sẽ lập tức dẫn đệ tứ quân đoàn đang trong thành giúp Ba Bỉ chủ giáo đoạt ngôi, hưởng thụ tư vị giáo hoàng mĩ lệ đó, ha ha.." Khắc Lôi nhìn Ba Bỉ rồi cười dâm.
"Hừ, cái lão xử nữ kia tự cho mình là thánh khiết, cho tới bây giờ không để ta trong mắt. Sau khi thành công, ta nhất định sẽ cho ả biết sự lợi hại của ta, sẽ cưỡi ả đến phải kêu khóc cầu xin tha, hừ hừ.. " Ba Bỉ chủ giáo nghĩ tới giáo hoàng Á Sắt Lâm mĩ lễ thánh khiết, mà cười dâm ác tâm.
Hai tên đầy dã tâm và hóa sắc, một muốn làm giáo hoàng, một muốn là quốc vương, giống như những con sói nặc mùi, thường xuyên bí mật luôn tới chốn phong nguyệt. Giờ phú này đại biến ở hoàng cung, là kịch bản kỹ lưỡng của hai tên này.
Khắc Lôi hoàng tử chấp chưởng Lam điêu kỵ sĩ đoàn của Quang Minh đế quốc, có được đệ tam và đệ tứ quân đoàn, cùng với sự ủng hộ của một lượng lớn quan viên và quý tộc. Thực lực của nhị hoàng tử là mạnh nhất, thêm vào trước đó y đã thu phục đoàn trưởng của Hoàng Gia kỵ sĩ đoàn, cộng thêm Quang Minh kiếm sĩ quân đoàn của Ba Bỉ chủ giáo, lần đoạt vị này có phần nắm chắc thành công!
Tại một tửu quán mở trong đêm, lão bản mập mạp đang nhanh chóng lên lầu, thấy trên mặt đất là xác của ba tên thiếu gia quý tộc, còn Tây Đốn, nhi tử độc nhất của tể tướng, đang quỳ trên mặt đất mà xin tha. Lão nhất thời bị dọa đến nỗi phải té xuống đất, sợ hãi nhìn năm người Diệp Phong. Trong lòng thầm than nguy. Ba vị thiếu gia quý tộc chết ở đây, lão nhất định sẽ gặp phiền phức lớn đây!
Tây Đốn đang khần trưởng quỳ ở trên đất mà cầu xin tha thứ, sợ Diệp Phong sẽ giết hắn luôn. Trong đầu hắn đồng thời cũng không hiểu rõ, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, vì sao lại có tiếng hảm sát.
"Ngươi đứng lên, đứng đàng hoàng cho ta!" Diệp Phong nghe tiếng hảm sát, nhìn về phía hoàng cung, rồi chỉ tên Tây Đốn đang quỳ, mà nói, sau đó quay về phía lão bản của tửu quán, ra lệnh: "Sự tình ở đây, không được tiếc lộ ra ngoài. Chỉ cần ngươi không lắm sự, ta cam đoan rằng không ai tìm ngươi để gây phiền toái, nếu không ngươi sẽ nhận được hậu quả!" Vừa nói, tên gia hỏa tập trung ở cái bàn phía bên trái, tay phóng một đạo chánh khí, khiến cho nó bị vỡ vụn cả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Vâng.. vâng vâng… Ta tuyệt đối sẽ không lắm lời…" Lão bản mập mạp mắt thấy Diệp Phong chỉ phấc tay một cái đã là nát vụn cái bàn, bị dọa đến phải chảy nước mắt ra, liên tục gật đầu, rồi nhanh chóng rút xuống. Lão không muốn thân hình mập mạp này giống như tình cảnh của cái bàn!
Tây Đốn nhìn thấy rõ thực lực của Diệp Phong, âm thầm tặc lưỡi, chỉ còn cách nghe lời đứng dậy, một bộ dạng thành thật không có ý gì muốn làm Diệp Phong bất mãn. Lộ Lộ và Ái Lệ Ti nhìn toàn thân của hắn run rẩy, tất cả đều không nhịn được mỉm cười khẽ, tư thế thật ưu mĩ, thật mê người!
"Ba Nhĩ, ngươi đi báo cho bọn Khải Đặc chuẩn bị y theo kế hoạch thực hiện!" Diệp Phong nhìn hai vị giai nhân, cùng với thái độ khẩn trương của Tây Đốn, quay đầu phân phó Ba Nhĩ rời đi, để thông báo cho bọn Khải Đặc, chấp hành kế hoạch mà hắn đã an bài từ sớm
"Lôi Ân, dựa theo kế hoạch của những người đó, nếu bọn họ thành công, rồi theo kế hoạch của chàng, sợ rằng nhân loại đế quốc này không còn người kế thừa nữa đó?" Ái Lệ Ti công chúa đang nép vào trong lòng của Diệp Phong, liếc Tây Đốn một cái, rồi nhẹ giọng hỏi Diệp Phong.
"Ân, nếu kế hoạch của ta thành công, Đế Mạc Tây hoàng thất chính thức sẽ tuyệt hậu. Nhưng mà La Kiệt – Mạc Đế Tây còn có một nữ nhi, nếu cả ba nhi tử của lão đều chết, không phải cơ hội lại ở trên mình của nữ nhi lão sao!" Diệp Phong ôm mỹ nhân ngư công chúa, nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng, suy nghĩ không ngừng. Hai mắt chợt lộ tia giảo hoạt, cười xấu xa:" Ta đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch rất tốt đây!"
"A? Kế hoạch gì vậy?" Ái Lệ Ti công chúa nghe vậy tò mò nhìn Diệp Phong. Hai người nói với nhau bằng âm thanh rất nhỏ, không chỉ tên Tây Đốn không nghe được, mà ngay cả Lộ Lộ và La Phi cũng chẳng nghe bọn họ nói cái gì. Nhưng mà Diệp Phong mỉm cười xấu xa, Lộ Lộ ba người đều nghe cả.
"Hắc hắc, là như thế này…." Diệp Phong cười cười rồi bảo Lộ Lộ và La Phi tiến sát lại, nhỏ giọng đem kế hoạch mới nghĩ nói ra. Tây Đốn vì không muốn làm Diệp Phong tức giận, tự động tự giác lui về phía sau vài bước. Bởi vì hắn sợ nghe được chuyện của bọn họ mà sẽ bị giết đi!
"Trời đất, thiếp thật sự không thể nghĩ rằng, chàng lại xấu xa đến như vậy?" Ái Lệ Ti công chúa nghe kế hoạch của Diệp Phong xong, khóc cười không được chỉ có cách lắc đầu nhìn hắn.
"Kế hoạch của đoàn trưởng đại nhân thật thà thâm thúy. Nếu thành công, hắc hắc.. " La Phi bội phục nhìn Diệp Phong mà cười. Lộ Lộ ôn nhu nhìn thiếu gia với toàn bộ sự sùng bái!
Trong khi Khắc Lôi và Ba Bỉ - Mạc Hắc cùng nhau tiến hành kế hoạch, thì đại hoàng tử Kha Đức và tam hoàng tử Nặc Luân đều không có phòng bị nào, không kịp trở tay, rồi bị bắt sống, sau đó được giải tới đại điện của hoàng cung.
"Ha ha ha, Kha Đức, Nặc Luân, các ngươi đều không nghĩ sẽ bị ta bất ngờ tập kích hả… ha ha ha… " Trong đại điện, Khắc Lôi hoàng tử đang tràn đầy cảm giác ngồi trên vương tọa, nhìn xuống phía dưới ca ca và đệ đệ đang quỳ gối ở đấy, mà đắc ý cười to không ngớt!
"Hừ, ngươi có thể làm ra những việc này mà không để ý tình thân, ta thật sự không thể nghĩ suốt được!" Tam hoàng tử Nặc Luân nhìn Khắc Lôi với ánh mắt khinh thường, rồi cười lạnh. Từ lúc y bị giải tới đại điện, thấy được Khắc Lôi, thì đã biết y sẽ phải chết. Trong lòng dù có bi ai, nhưng cũng không để lộ ra sự yếu thế trước mặt nhị ca!
"Khắc.. Khắc Lôi, đệ muốn ngôi vị hoàng đế huynh có thể nhường cho, đừng có giết huynh, thả huynh ra. Huynh là đại ca của đệ đó!" So với ngạnh khí của tam hoàng tử, đại hoàng tử Kha Đức nhu nhược liên tục cần xin Khắc Lôi tha mạng. Vị kế thừa ngôi hoàng đế này từ nhỏ đã là một tên vô năng nhu nhược, nếu không có người ủng hộ thì không thể cạnh tranh với Khắc Lôi và Nặc Luân.
"Đại ca, ngươi đều này không thể làm hoàng đế, bởi vì ngươi quá nhu nhược. Muốn thành đại sự, phải không giảo hoạt, nếu ngươi muốn đi, ta sẽ để ngươi đi. Nhưng mà trời đã tối rồi!" Khắc Lôi đang ở trên cao nhìn ca ca và đệ đệ ở phía dưới, cười lạnh không một chút lưu tình, rồi ra lệnh cho bọn kiếm sĩ, "Giết!"
"Không, đừng giết ta. Khắc Lôi, cầu xin đệ đừng giết ta. Ta là ca ca của đệ mà…"
"Đại ca, huynh đừng tốn thời gian. Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta đâu!"
Bọn kiếm sĩ nghe lệnh liền lôi hai vị hoàng tử ra ngoài. Đại hoàng tử Kha Đức lo lắng liền liên tục van cầu Khắc Lôi. Nhưng Khắc Lôi hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin của hắn. Tam hoàng tử trong lòng bi ai, miệng với hừ lạnh với ngạnh khí không đổi.
"Vị nhị hoàng tử này thật sự là thâm độc. Sau này ta phải cẩn trọng đề phòng hắn… " Đứng ở bên cạnh vương tọa, Ba Bỉ chủ giáo nhìn tình cảnh bi ai, thủ túc tương tàn, trong lòng không khỏi cảm thán, rất là kinh hãi, suy nghĩ xong, liền nói: "Hoàng tử điện hạ, ngài hình như cũng nên giết Phỉ Nhĩ công chúa và đám phi tần đi. Loại việc này nhất định phải trừ hết mối họa!"
"Ừ.. Ta biết. Ba Bỉ chủ giáo yên tâm. Vì ngôi vị hoàng đế, ta tuyệt đối sẽ không có nương tay với ai!"
Đại hoàng tử và nhị hoàng tử là cùng cha khác mẹ với Khắc Lôi, nhưng còn Phỉ Nhã công chúa xấu xí thì là muội muội cùng mẹ với gã. Bởi vậy khi Ba Bỉ nhắc tới Phỉ Nhã, thì gã hơi chần chừ một chút, nhưng cũng quyết định sẽ để cho Phỉ Nhã không có thống khổ lặng lẽ rời khỏi nhân thế.
"A a, "Khắc Lôi bệ hạ", quả nhiên anh minh thần võ. Hiện giờ đã giải quyết xong đại hoàng tử và tam hoàng tử, chúng ta cũng nên tiến hành giải quyết sự tình của giáo đình rồi chứ?" Ba Bỉ chủ giáo mừng rỡ mỉm cười nhìn Khắc Lôi
"Đương nhiên, Ba Bỉ giáo hoàng tương lai của ta, chúng ta giờ đến giáo đình!"
Khắc Lôi hoàng tử rất thích Ba Bỉ chủ giáo gọi là "Khắc Lôi bệ hạ", liền cao hứng đáp lại, cùng Ba Bỉ chủ giáo rời khỏi đại điện, bàn bạc một lúc, rồi dẫn một nửa thành viên của lam điêu kỵ sĩ đoàn cùng Quang Minh kiếm sĩ quân đoàn của Ba Bỉ nhanh chóng ly khai khỏi hoàng cung chạy ra ngoài thành, chuẩn bị hội họp với đệ tứ quân đoàn ở phía đông, cùng nhau tiến đế Quang Minh giáo đình cách về phía nam không xa.
Cư dân, quan viên, quý tộc ở đê đô chẳng biết hư thực thế nào, thấy hoàng tử điện hạ và Ba Bỉ chủ giáo dẫn đầu đại quân đằng đằng sát khí xông về phía đông ngoài thành. Cửa của hoàng cung bị đóng lại, chỉ có tiếng hảm sát vang ra, tất cả đều lộ ra thần sắc nghi nghi hoặc hoặc. Đặc biệt là số quan viên và quý tộc thuộc vây cánh của đại hoàng tử và tam hoàng tử, cảm giác có chuyện không ổn, nhưng lại không có quyền để tiến vào hoàng cung, chỉ còn biết lo lắng không ngừng!
"Hắc hắc, xem ra kế hoạch của Khắc Lôi và Ba Bỉ đã thành công rồi. Đã đến lúc lão tử phải xuất mã!" Đang đứng ở lan cang của tửu lầu, Diệp Phong miệng nhả khói nhìn đại quân chạy ra khỏi thành, lộ nụ cười tham lam thâm hiểm!

/240

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status