Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 42 - Gặp Nguy Hiểm

/182


Nam Ca nhắm mắt lại cảm nhận một lần, lập tức hỏi: Trấn trên này đều là Zombie, bình thường mấy người làm như thế nàođi lấy thức ăn?

cô cũng không muốn ngày ngày ngồi ở trong xe vội vàng lên đường, nói sau đi, một đội người này vừa nhìn đã khiến cho côrất là không thích.

Em gái Lý Tình biến đổi sắc mặt, lời của cô ta bị vạch trần có xu hướng thẹn quá hoá giận: Zombie thì sao! Chúng tôi có rất nhiều người có dị năng, nhất định có thể chậm rãi tiêu diệt bọn chúng! Đợi đến khi thanh lý tốt lại đi lấy vật tư!

Nam Ca cũng cực kỳ thẳng thắn: Nhưng mà từ ngày hôm qua bắt đầu tôi đã không thấy có người nào tiến vào bên trong trấn nha, các người xác định tự mình có thể giết chết Zombie?

nói thật, so với Lệ Sâm thì mình thật sự yếu như gà. Nhưng một đấm người này, coi như là có người có dị năng, cô cũngkhông để vào mắt.

Lệ Sâm thấy Nam Ca muốn cùng đám người này đánh nhau, mặt không biến sắc tiến lên ngăn cản cô ở phía sau, lập tức bình thản nói: Nếu thị trấn này đã là của mấy người, vậy chúng tôi sẽ không đi vào, lát nữa sẽ lái xe liền rời đi.

Vốn là sắc mặt bọn họ đều rất không tốt, nghe lời nói này của Lệ Sâm, tóc đỏ mới ha ha cười rộ: Sớm thức thời như thếkhông phải tốt lắm sao? Nếu mà anh không đáp ứng chúng tôi có thể sẽ được động thủ nha!

nói xong, sau lưng vang lên một trận cười.

Nam Ca không phục. Bọn họ tự mình không dám giết Zombie, vì sao không cho người khác vào đi tìm vật tư?

Bây giờ Lệ Sâm vậy mà cũng chịu thua! cô biết anh, anh chắc chắn không phải là dạng này!

Dắt tay Nam Ca đi ra xa, Lệ Sâm nghiêng đầu nhìn cô quả nhiên phát hiện cô đang bực bội thở phì phì.

Sao vậy? Lệ Sâm cười hỏi.

Nam Ca dậm chân: Tại sao phải đồng ý bọn họ? không phục thì để cho bọn họ nhào lên! Ai sợ bọn họ!

Lệ Sâm không muốn vạch trần Nam Ca, trước kia lúc cô yếu như vậy, nhìn thấy anh đều muốn đi đường vòng. hiện giờ lạikhông phục đến loại lời nói này cũng dám nói ra.

Tiểu Zombie, lá gan cô ngày càng to nha.

Vật tư của chúng ta còn đủ một thời gian nữa, xăng cũng không thiếu. Dù sao cũng là chỗ của người ta, có thể không xung đột là tốt nhất.

Lệ Sâm nghĩ tới đội người kia: Nhìn tuổi bọn họ cũng không lớn, tôi cùng một đám trẻ con so đo cái gì.

Nam Ca vẫn không hài lòng, dứt khoát ngậm miệng lại không nhìn Lệ Sâm.

Quần áo Lệ Sâm cũng không có cơ hội hong khô, hai người từ chỗ dòng suối lại đây, một đội người của tóc đỏ đều đi theo phía sau.

Chờ đến lúc trở lại bên cạnh xe, Lệ Sâm phát hiện có mấy người đang quấn lấy phía trước xe anh.

Đây đúng là một chiếc xe tốt, điều này rất rõ ràng. Thời điểm tóc đỏ nhìn thấy chiếc xe này con mắt cũng sáng lên.

Mắt thấy Lệ Sâm muốn lên xe rời đi, cậu ta cho người bên cạnh mình một cái nháy mắt, lập tức có người đem xe bao vây lại.

Lệ Sâm kéo cửa kính xe xuống, khẽ ngẩng đầu nhìn tóc đỏ: Mấy người có ý gì? Chúng tôi đã chuẩn bị rời đi rồi.

Tóc đỏ đương nhiên sẽ không chịu thừa nhận tâm tư bẩn thỉu của mình liền giả vờ không hiểu chuyện nói: Nếu anh đã ở bên ngoài thị trấn ngủ một đêm, có phải hay không nên giao chút phí bảo vệ?

Nhãi con này. Nam Ca học được cách Trương Vĩ mắng Mã Viễn, chuẩn bị xuống xe đánh người lại bị Lệ Sâm ấn chặt lại.

Ánh mắt Lệ Sâm lúc nãy còn đang ôn hòa bỗng nhiên thay đổi trở nên âm trầm: A? Cậu còn muốn thu phí bảo vệ?

Tim tóc đỏ kia run lên bần bật, bình thường cậu ta cũng chỉ ở trong trường trung học gây chuyện, người ngoài xã hội thì cậu ta không dám đụng vào.

Nhưng mà sau vĩnh dạ, con người thức tỉnh dị năng. Cậu ta đạt được dị năng hệ thổ, còn phát hiện, tuổi càng nhỏ khả năng thức tỉnh lại càng lớn cho nên cậu ta triệu tập một đám người trẻ tuổi lại, giúp đỡ lão đại bọn họ đem cả thị trấn khống chế.

Nhưng xưa nay cậu ta coi như là ở trên thị trấn lớn lối cũng chưa từng thấy người như Lệ Sâm.

Thời điểm ôn hòa, khí thế đều thu lại hết nhưng khi tàn nhẫn lên, chỉ một ánh mắt, giống như đã có thể đem người khác đâm vỡ.

Tóc đỏ không khỏi lui về phía sau hai bước. Lý Tình lập tức đi tới, cáo mượn oai hùm nói : Mã Hứng Siêu, anh không cần sợ bọn họ. Chúng ta nhiều người như thế mà!

Sau khi nói xong cô ta còn có chút hăng hái nhìn Lệ Sâm: anh trai, hay là anh ở lại thị trấn của bọn em đi? anh xem trong trấn non xanh nước biếc, coi như là tận thế cũng có thể sống tốt nha.

Ánh mắt kia trắng trợn câu dẫn, làm cho Nam Ca vừa nhìn thấy liền lập tức nổi giận.

không đúng nha... Tại sao cô lại phải nổi giận, hình như chuyện này cùng cô cũng không có quan hệ gì mà?

cô cùng Lệ Sâm chung một chiến tuyến, giờ phút này cô vẫn dùng ánh mắt bày tỏ bản thân đối với những người này khinh bỉ.

Lệ Sâm thực sự không muốn cùng đám này nói nhảm, chỉ chỉ con Zombie bị chặt đầu bên cạnh: Đây đều là tôi vừa giết buổi sáng, bây giờ mấy người xác định còn muốn ngăn tôi sao?

Ánh mắt mọi người nhất thời thay đổi trở nên kinh hãi. một mình anh ta giết nhiều Zombie như thế?

Trong lòng mọi người cũng bắt đầu muốn lui bước, nhưng mà tóc đỏ vẫn không nỡ bỏ chiếc xe này.

Lý Tình cũng không bỏ được Lệ Sâm, dáng người đẹp như thế, khuôn mặt đẹp trai đầy khí chất như thế, cô nàng muốn anhlàm người đàn ông của mình!

Vì vậy hai người thương lượng đơn giản một chút, vậy mà đối với Lệ Sâm cười cười: không phải là anh muốn vào thị trấn tìm vật tư sao? Chúng tôi quyết định cho anh đi vào, tìm được vật tư đều cho anh hết.

Sau đó nếu mà hai người này không ra được, tất nhiên là chiếc xe sẽ thuộc về đám người này? thật sự là trắng trợn mượn đao giết người.

Lệ Sâm vốn không định ở lại nhưng mà Nam Ca lại túm lấy tay áo anh. Lệ Sâm nghi ngờ nhìn cô một cái: Sao thế? cô cảm nhận được cái gì sao?

không phải... Trong đầu Nam Ca không ngừng lóe lên một chút hình ảnh, nhưng mà quá nhanh, cơ bản là bắt không được: Chẳng qua là tôi cảm thấy bên trong này có hơi quen thuộc... Giống như là đã tới qua...Trấn trên này dường như có người liên quan đến tôi để lại thứ gì đó...

Rất quan trọng? Lệ Sâm nghiêm túc hỏi.

Nam Ca ngơ ngác lắc đầu, nhìn ánh mắt Lệ Sâm vậy mà lại có chút đáng thương: Tôi cũng không biết... Nếu không chúng ta vẫn nên đi thôi.

Lệ Sâm không muốn chọc vào phiền toái vậy thì cô nghe theo anh.

Nhưng mà Lệ Sâm suy tư một lát lại đưa ra quyết định: Chúng ta vào thị trấn đi.

Nam Ca kinh ngạc nhìn anh: Bọn họ rõ ràng muốn... cô chỉ là Zombie thôi mà vẫn cảm giác được tóc đỏ không có ý tốt, Lệ Sâm sao lại còn hướng vào trong hố nhảy đây!

không quan hệ. Mặc dù vẻ mặt anh không có thay đổi nhưng mà Nam Ca lại phát hiện ra anh rất tự tin.

Hai người như là đã đưa ra quyết định, Lệ Sâm đem xe cửa sổ kéo lên: Vậy chúng ta liền tiến vào thị trấn.

Tóc đỏ còn học dáng vẻ lưu manh khoát tay: đi đường cẩn thận nha.

Cẩn thận một chút, chính mình bị Zombie cắn chết là được, đừng đem xe tôi phá hủy.

Chờ Lệ Sâm lái xe đi mang Nam Ca tiến vào thị trấn, tóc đỏ lập tức bắt đầu bố trí: Nhanh lên đi theo tao bố trí bẫy rập! Nếu bọn họ có thể sống sót đi ra, như thế nào cũng phải đem xe lưu lại!

một chiếc xe thiết giáp lớn như vậy, nếu cho bọn họ không phải phát tài sao? Lúc đó còn sợ gì Zombie, trực tiếp lái xe xông vào thị trấn, bao nhiêu Zombie cũng sẽ bị đâm chết!

Lý Tình còn dè dặt hỏi: Việc này chúng ta phải nói với lão đại chứ?

Sắc mặt tóc đỏ thay đổi lại lập tức khôi phục bình thường: Chờ đến lúc chuyện này thành công hãng nói.

Biết rõ là cậu ta có tâm tư muốn đem chiếc xe này độc chiếm, ánh mắt Lý Tình tràn đầy khinh bỉ. Nhưng mà cô ta cũng chưa từng quên phải cùng hồng mao nói điều kiện: Chờ một lát nữa xe cho anh, người đàn ông kia cho tôi.

Tóc đỏ cười tà một cái, nhéo nhéo cái mông cô ta: Còn chưa có lớn hết đâu đã biết nghĩ đến đàn ông.

Lý Tình lập tức tức giận đánh cậu ta một cái: anh thì biết cái gì! Đàn ông tốt như vậy nếu mà bây giờ không giữ lại, về saunói không chừng sẽ không gặp được nữa! Nhanh lên, tôi giúp anh làm bẫy rập!

nói xong Lý Tình vung tay lên, vậy mà trong nháy mắt có gai dây leo từ xung quanh bò tới.

Hóa ra cô ta là người có dị năng hệ mộc.

Lệ Sâm lái xe mang Nam Ca tiến vào thị trấn. Đường không dễ đi nên anh đem xe khóa kỹ rồi mang Nam Ca xuống xe.

Zombie bao vây bên ngoài trấn ngược lại lại không có nhiều, Nam Ca cảm nhận một lần rồi cùng Lệ Sâm nói: Chúng tập trung chủ yếu ở siêu thị với trạm xăng dầu.

Lệ Sâm hiểu rõ gật đầu. Chỉ sợ là có người chưa từ bỏ ý định tiến vào thị trấn, chắc chắn là bọn họ đi tìm đồ ăn trước tiên. Zombie thuận theo quỹ đạo của bọn họ đi qua, đương nhiên sẽ tụ tập nhiều ở siêu thị.

Bởi vì hiện giờ rất nhiều Zombie đều biến dị cộng thêm các loại Zombie xơi tái đồng loại nên có rất nhiều Zombie cường hãn,không còn dùng khoa học để giải thích được nữa.

Cho nên hai người một đường đi qua đều rất cẩn thận.

Nam Ca đi theo bên cạnh một người. Hệ số nguy hiểm tăng vọt, những con Zombie kia từ từ bắt đầu tấn công cô.

Nếu là số lượng ít, năng lực cũng không quá mạnh thì Lệ Sâm sẽ cho Nam Ca giải quyết. Chờ đụng phải loại khó giải quyết, Lệ Sâm mới đứng ra.

một đường càn quét số Zombie bị giết chết đã lên đến trăm, siêu thị nhỏ kia mới xuất hiện trước mắt.

Nam Ca nhìn vào bên trong một lần, quả nhiên là có xác người cùng nhiều mảnh thịt vụn, hẳn là những người này ở bên trong gặp phải độc thủ.

Bên trong có bao nhiêu Zombie? Lệ Sâm hỏi cô.

Nam Ca tinh tế cảm nhận một cái: Trong sảnh siêu thị có chừng hơn hai trăm... một cái siêu thị nhỏ như thế mà chen lấn nhiều Zombie như vậy quả là không thể tưởng tượng nổi, vừa dứt câu sắc mặt cô thay đổi ngay lập tức: trên nóc nhà vẫn còn!

cô mở choàng mắt cùng Lệ Sâm nói: Vài con Zombie kia rất lợi hại! Tôi không phát hiện ra được dị năng của chúng là cái gì! Hơn nữa hơi thở toàn thân chúng đều rất quỷ dị... Chỉ liên tục nằm sấp ở trên nóc nhà...

Nam Ca nghĩ đến tối qua nghe được trên đài phát thanh, hiện giờ nhân loại đã phân cấp bậc cho bọn Zombie này.

Bình thường nhất là cấp một, như lúc trước ở trong thôn nhỏ đụng phải đám Zombie hệ tốc độ cũng chỉ là cấp hai.

hiện giờ những con Zombie ở trên nóc siêu thị, Nam Ca khẳng định coi như là có một trăm con Zombie cấp hai ở đây cũng giết không được một con trên nóc kia! Vậy rốt cuộc nên xếp đám khủng bố kia vào cấp mấy đây?

Tốc độ chúng nó tiến hóa nhanh hơn nữa cũng không thể nào đến trình độ nghịch thiên, đây hẳn là Zombie cấp ba. Lệ Sâm giải đáp thắc mắc của Nam Ca.

Vẻ mặt Nam Ca trong nháy mắt âm trầm, thực lực cấp ba cùng cấp hai cách nhau xa như thế? thật là làm cho cô tự ti nha.

Vậy anh còn muốn đi qua sao? Nam Ca hơi bận tâm hỏi: Hay là chúng ta tìm cái siêu thị khác đi?

Càng đi vào bên trong trấn, Zombie càng nhiều. đã đến nơi này thì không thể thay đổi tuyến đường. Lệ Sâm nắm chặt súng trong tay: Trước tiên chúng ta đem Zombie bên ngoài xử lý đã.

Nam Ca không thể dùng súng chỉ có thể cận chiến nên Lệ Sâm che chở cô ở đằng sau.

Nhưng thật ra trong lòng cô vẫn hơi chíp bông, Zombie mạnh như thế. Lệ Sâm khẳng định cũng cảm giác được, lẽ nào anhkhông sợ hãi?

/182

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status