Chuyện tao ngộ sát thủ ám sát đối với Cung Cửu mà nói căn bản không tính là đại sự gì, vấn đề duy nhất là người sai sử sau màn đến tột cùng là ai? Lại thuộc về thế lực phương nào?
Cung Cửu cũng không thể dựa vào kinh nghiệm đời trước để rõ ràng chuyện này, bởi vì lần này hắn tới đến Trung Nguyên, đã cải biến lộ tuyến tuần tra sản nghiệp; Hơn nữa trên đường đi, lệnh Cung Cửu chỉ thị cũng khác biệt rất lớn, rất nhiều chuyện vì vậy mà cải biến — đối với Cung Cửu mà nói biến hóa này tự nhiên là tốt, sách lược của hắn có thể khiến thế lực khuếch trương càng nhanh, lực ảnh hưởng cũng dần tăng cường…… Bởi vì hắn tiên tri tiên giác, Cung Cửu dĩ nhiên không cần giống như kiếp trước che dấu quá sâu, không mấy năm nữa, thế lực của hắn có thể đạt tới mức độ kinh doanh mười mấy năm kiếp trước, sau đó hướng tới tương lai càng rộng lớn tiếp tục đi tiếp.
Cung Cửu căn bản sẽ không để ý, sở tác sở vi của hắn thay đổi trên tương lai diện rộng “Đã biết” — lão thiên cho hắn cơ hội trọng sinh, chẳng lẽ không phải muốn hắn đến thay đổi nhân sinh ?
Nhưng cứ như vậy, thế lực phát triển quá nhanh của Cung Cửu đời này tất nhiên sẽ xúc phạm đến lợi ích của một ít thế lực ngầm. Vì thế nhóm thủ lĩnh thần thông quảng đại này, tất nhiên muốn đem hết toàn lực tra ra người sau lưng thế lực — tra ra người tên “Cung Cửu” này, cùng với dấu vết hành động lưu lại gần nhất của hắn…… Thực hiển nhiên, đối phương cũng không phải kẻ ăn chay, cho nên nhóm sát thủ nhanh chóng liền xuất hiện trước mặt Cung Cửu.
Nhưng nếu đối phương đã phát hiện Cung Cửu cùng một ít thế lực của hắn, nhưng trước khi chưa thăm dò rõ thực lực chân chính của Cung Cửu liền tùy tiện đắc tội hắn? Nếu Cung Cửu rất mạnh, làm như vậy không phải rất không khôn ngoan sao?
Mà người có thể thành lập thế lực lớn, sao lại không khôn ngoan chứ?
Cho nên, Cung Cửu cơ hồ có thể xác định, nhóm sát thủ lần này phái tới bất quá chỉ là thử hắn một chút, dấu vết đầu đuôi khẳng định đã bị xử lý cực sạch sẽ .
Tra, chưa hẳn có thể tra ra tin tức có giá trị gì; Nhưng không tra, hiển nhiên là không được .
Đối phương nếu đã muốn tra được hành tung của Cung Cửu, nếu Cung Cửu còn không làm rõ được là ai đối nghịch cùng hắn, vậy chẳng phải tương đương với Cung Cửu đã thua một bậc?
Cung Cửu lúc này đang ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, phảng phất như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mỗi người đều có thể đoán được, hắn khẳng định đang thầm suy nghĩ chuyện vừa phát sinh. Sao lại gọi là “Mỗi người”, tạm thời chỉ bao gồm Diệp Cô Thành và Sa Mạn hai người, lúc này bọn họ đều lặng im ngồi, nghe tiếng vó ngựa “Đát đát” ngoài xe, lại không biết sắp sửa đi tới nơi nào.
Chiếc xe ngựa cùng xa phu này giống như xuất hiện từ hư không, phía trước Cung Cửu nhẹ nhàng bâng quơ giết hết người xong, lại cùng Diệp Cô Thành nói mấy câu, ba người bọn họ liền nghe được tiếng vó ngựa “Đát đát” vang lên, từ ra lại gần chạy tới.
Rất nhanh xe ngựa liền chạy đến phụ cận, xa phu nhảy xuống xe, hành một lễ với Cung Cửu, Cung Cửu hơi gật đầu ý bảo, sau đó vươn tay ra ý bảo Diệp Cô Thành và Sa Mạn lên xe.
Phía trước không ai chú ý tới Cung Cửu làm sao đưa tin cho thế lực của hắn, chiếc xe ngựa phảng phất như từ hư không xuất hiện này làm tăng thêm không ít cảm xác thần bí của Cung Cửu.
Sa Mạn thật dứt khoát lưu loát lên xe, nàng cho rằng mình xem như đã là nữ nhân của Cung Cửu, đương nhiên sẽ không có bất cứ dị nghị gì đối với hành trình và quyết định của Cung Cửu, chỉ là có chút hiếu kì. Nhưng nàng đã dần hiểu được khi nào không nên nói chuyện, cùng với sự tình nào không nên hỏi, không thể nghi ngờ Sa Mạn là một người thông minh .
Diệp Cô Thành cũng không có dị nghị, không nói một lời lên xe, trong lòng lại nghĩ: quả nhiên Cung Cửu không hổ là nhân vật phản diện điển hình trong thế giới Cổ Long, độc thủ sau màn, đều thích làm loại giọng điệu thần thần bí bí thế này…… xe ngựa cổ quái, còn có xa phu kì lạ.
Bộ dạng xa phu kia thập phần bình thường, nhưng Diệp Cô Thành tự nhiên biết, gã là cao thủ. Ít nhất võ công nhóm sát thủ vừa rồi liền thua xa xa phu này.
Người như vậy, đến tột cùng là sát thủ hay xa phu? Diệp Cô Thành cũng không thể xác định. Nhưng tạm thời mà nói, gã làm một xa phu cũng rất xứng chức. Xe ngựa bề ngoài mộc mạc mà bên trong xa hoa dưới sự khống chế của xa phu cao thủ, liền tựa như chạy trên mây: Vững vàng, mà không một chút tạp âm.
Nhưng mà, lúc nãy Cung Cửu đầu tiên là nói đạo lý “Thế” một phen, sau đó lại chơi thủ đoạn như vậy, đến tột cùng có mục đích gì? Hắn làm như vậy, thật chỉ vì muốn kết bạn với Diệp Cô Thành này, hay là đang khoe của? Hoặc có lẽ có mưu đồ khác? Diệp Cô Thành vẫn hết sức vui lòng lấy góc độ tối xấu xa để suy đoán những người kì lạ trong thế giới thần kỳ này, nhất là Cung Cửu, tên biến thái không thể suy đoán theo lẽ thường.
Nếu để Cung Cửu biết được, hắn nhất định sẽ trăm mối cảm xúc, xuất phát từ góc độ bằng hữu mà nói kia tất nhiên sẽ thốt ra một đoạn lời khiến Diệp Cô Thành “Nghĩ quá nhiều”, đại khái sẽ cười quái dị…… Cung Cửu tự nhiên không có loại vẻ mặt cười khổ, huống chi hắn quả thật là “Có mưu đồ khác”, Diệp Cô Thành đoán cũng không oan uổng hắn.
Ngồi vững vàng trên xe ngựa, tiếng vọng bên tai là tiết tấu vó ngựa nhất thành bất biến, Diệp Cô Thành cũng lẳng lặng nhắm mắt điều tức, hoàn toàn không đi quản mục đích đến tột cùng là gì: Thứ nhất Cung Cửu nếu đã muốn gút nút thắt này, như vậy cho dù hỏi cũng như không; Thứ hai Diệp Cô Thành tự tin y đường đường là Kiếm Thánh, chỉ cần có kiếm nơi tay, đó là đầm rồng hang hổ cũng có thể xông vào một lần; Thứ ba, Diệp Cô Thành cũng thật sự khá tò mò về thế lực Cung Cửu có, bởi vì thế lực của Cung Cửu trong nguyên tác Cổ Long là thần bí nhất, cho đến khi Cung Cửu chết cũng chỉ lộ ra một góc băng sơn, lúc này có thể tự mình tìm tòi nghiên cứu một phen, chẳng lẽ không phải có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng?
Xe ngựa chạy hơn nửa canh giờ, quẹo trái quẹo phải xong rốt cục ngừng lại. Ngay khi xe ngựa dừng lại, Cung Cửu mở mắt, sau đó phi thường đúng lúc nói một câu:“Đến.” Cùng lúc đó, xa phu kia cũng phi thường thức thời vén màn xe lên, Cung Cửu liền nhảy xuống xe, lại đứng bên cạnh xe, vươn tay chờ.
Không ai biết Cung Cửu trong lòng chân chính muốn chờ là ai, nhưng mỗi người đều có suy đoán phù hợp thực tế nhất.
Sa Mạn cười dài đem mầm lá mềm mại trắng noãn khoát lên tay Cung Cửu, nương lực xuống xe. Diệp Cô Thành rút kiếm ra, đứng ở càng xe lạnh lùng nhìn cảnh tượng này.
Cung Cửu lại không thu nắm tay lại, mà ái muội nở nụ cười, nói:“Thành chủ sao không cho ta đỡ một cái chứ?”
Sa Mạn trợn mắt, có chút không thể tin nhìn nhìn Cung Cửu, lại nhìn nhìn Diệp Cô Thành, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch.
Diệp Cô Thành trừng mắt nhìn Cung Cửu một cái, thầm nghĩ: biến thái lại lộ bản tính rồi, bất quá vừa mới giết người, cũng không ngại tay dơ.
Sắc mặt Diệp Cô Thành cũng trắng ra, nhưng không phải giống như Sa Mạn, là vì nghe xong câu đùa giỡn kia mà biến trắng . Y cứ như thờ ơ.
Chỉ thấy Diệp Cô Thành bình tĩnh mà lạnh nhạt đạp nhẹ thành xe, nhanh nhẹn rơi xuống đất, cả một ánh mắt cũng không chia cho Cung Cửu một cái, mà bắt đầu đánh giá cánh cửa trước mắt này.
Xe ngựa đứng trước một cánh cửa thật bình thường, đây là một cánh cửa gỗ bị năm tháng bào mòn hơn nửa màu màu, hai bên là tường đất loang lổ, có bóng cây thưa thớt mông lung dưới ánh trăng hắt bóng vào mặt tường — đây là một bãi sân không lớn, chu vi cũng khá rộng , giống y như sân của những ngôi nhà bình thường.
Cung Cửu thấy Diệp Cô Thành hoàn toàn bỏ qua hắn, đáy lòng hơi tiếc nuối thu hồi tay, lập tức vừa cười vừa nói:“Thành chủ luôn nghiêm túc như vậy, thật sự là không thú vị; Theo ta đến bãi, đợi lát nữa nhi sẽ gặp rất thú vị .” sau đó “Ba” một tiếng chụp lên đôi mông mềm mại của Sa Mạn, ôn nhu nói:“Sao sắc mặt lại trắng như vậy? Bị cảm lạnh rồi à?”
Sa Mạn giật mình, lập tức thuận theo dựa sát vào, tựa vào vai Cung Cửu, hơi lắc lắc đầu, sắc mặt lại dần hồng nhuận lên, nhưng sâu trong đôi mắt lại phảng phất mang theo chút gì đó. Cung Cửu cũng không để ý, liền như vậy ôm trọn cả Sa Mạn, đi vào cánh cửa phía trước kia. Diệp Cô Thành phát hiện xe ngựa cùng xa phu kia rất nhanh biến mất, vô thanh vô tức, cước bộ không khỏi dừng một chút, sau đó mới đi theo vào cửa.
Đi vào cửa Diệp Cô Thành cũng không có cảm giác trước mắt sáng bừng, này môn nộtrong cánh cửai cũng không giống trong suy nghĩ của y lúc nãy: Là đại sảnh đèn đuốc huy hoàng, bên trong bày các loại trân bảo xa xỉ; hoặc là đại đường bốn phía đốt cây đuốc âm trầm, dưới đuốc còn đứng một đám người thần bí trùm khăn đen, đoàn đoàn bảo vệ xung quanh bậc thang cao cao phía trên là ngai vàng tôn quý…… Nơi này vừa không có mỹ nhân rượu nguyên chất, cũng không có võ lâm cao thủ.
Trong cửa chính là một tòa đình viện bình thường đến không thể bình thường hơn, trong viện có mấy cái cây bình thường, dưới tàng cây bày vài cái ghế đá nhỏ, dưới chân ghế có chút cỏ dại, cả hoa cũng không thấy một đóa. Lại nhìn về phía trước, căn phòng cách đó không xa tối như mực , không có bóng người.
Cung Cửu vẫn vẻ mặt lạnh nhạt như trước, sải bước vào đại đường, Diệp Cô Thành theo sát phía sau, bỗng nhiên “Bá” một tiếng, bốn phía sáng lên.
Bốn góc phòng bỗng nhiên đều tự sáng lên những chiếc đèn lưu ly, làm căn phòng sáng bừng như ban ngày.
Trong phòng vẫn không có vàng bạc ngọc khí, đồ cổ thi họa gì — nhưng phòng này cũng không phải bình thường, phòng bình thường hẳn phải có bàn có ghế, có trà có ấm, còn phai bày vài bình hoa, treo mấy bức tranh chữ…… Nơi này đều không có.
Cái gì đều không có, phòng chỉ có ba mặt tường trắng loá, thực trắng, trắng đến không có một tì vết; Tuy không có tì vết, nhưng có chữ — trên bức tường đối diện cánh cửa kia lại có bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa “Khách quý đến phủ”.
Diệp Cô Thành suýt tí nữa là phun ra ngụm máu — Cung Cửu ngươi là thứ biến thái chết tiệt, ngươi không trang thần bí sẽ chết a !
Cho dù trong lòng Diệp Cô Thành đến mức banh xác, nhưng trên mặt vẫn nửa điểm không lộ, vẫn là biểu tình bình tĩnh, băng lãnh, bí hiểm — bởi vì cảm giác cực độ linh mẫn thuộc về Kiếm Thánh nói cho y biết, Cung Cửu đang âm thầm quan sát y…… biểu tình của Diệp Cô Thành càng không sơ hở: Hừ hừ, biến thái chết tiệt, muốn nhìn trò cười của ta hử? Không có cửa đâu nghen !
Sa Mạn ngược lại mang theo vẻ mặt kinh ngạc mà hiếu kì xem ra nhìn lại, nhưng nàng cũng nhịn xuống , không nói gì.
Trong lúc nhất thời trong phòng thực tĩnh, thực tĩnh, tĩnh đến cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.
Qua một hồi lâu, Cung Cửu mới sung sướng nở nụ cười một tiếng, nói:“Khách quý đến!” Vừa dứt lời, sàn nhà trong phòng bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống — tốc độ không nhanh, hơn nữa thực ổn, nguyên lai sàn nhà là một khối đá nguyên vẹn.
Bốn phía phiến đá vẫn là vách tường tuyết trắng, ba mặt tường kia vẫn kéo dài đến lòng đất sao?Thậm chí cả cánh cửa ban đầu kia, cũng biến thành vách tường trắng tinh. Từ khi phiến đá hạ xuống, phảng phất phòng này bỗng bị keo dài, thâm nhập vào lòng đất, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị.
Sau thời gian một chén trà, phiến đá kia rốt cục rơi xuống lòng đất, cùng lúc đó, vách tường tuyết trắng bốn phía chỉ một thoáng liền hạ xuống — không phải ngã, mà là rơi, nguyên lai đó cũng không phải vách tường, mà là bốn bức màn màu tuyết.
Trước mắt rộng mở sáng sủa, Diệp Cô Thành nhìn chăm chú, lại là một cánh cửa.
Nhưng phiến cửa này cũng không phải loại bình thường thậm chí cũ nát lúc nãy, mà là một cánh… cửa đá điêu khắc hoa văn phức tạp.
Không phải loại cửa lấy vàng ròng làm thành, dùng Bạch Ngọc chạm lên thành “xanh vàng huy hoàng”, vừa thấy có thể khiến người ta biết chủ nhân là đại phú đại quý; Nhưng cửa đá này cũng không phải bình thường, chỉ vì vật liệu là đá cực cứng — nếu muốn khắc hoa trên tảng đá cứng này, không có thần binh lợi khí, liền đòi hỏi người trang trí phải có nội lực thâm hậu, cả hai điều đều rất khó đạt thành, huống chi hoa văn này cũng phức tạp như vậy, liếc mắt một cái đã biết hình như có mấy ngàn đóa các loại đang nở rộ , hơn nữa mỗi đóa đều là trông rất sống động .
Tảng đá khắc hoa, lại hiện ra sinh động, chẳng phải còn lợi hại hơn nhiều so với đống hoa giả màu sắc lòe loẹt kia? Hơn nữa lại phải dùng thần binh lợi khí cùng cao thủ nội lực thâm hậu để tạo nên cánh cửa, chẳng lẽ không phải quá mức khoa trương ?
Chỉ xem cánh cửa, đều đã đủ rung động, sau cánh cửa như vậy sẽ là gì đây?
Cung Cửu đắc ý cực. Kỳ thật nơi này là nơi rất quan trọng đối với hắn, vì thế mới cố ý làm ra vẻ huyền bí…… Nhưng quả thật cũng đủ thần bí và hấp dẫn người khác, không phải sao?
Cung Cửu nhìn về phía Diệp Cô Thành, nếu không phải vì muốn khoe khoang trước mặt người hắn coi trọng, hắn tuyệt không mang người ngoài tới nơi này. Trên thực tế Cung Cửu cũng không thể không nghi hoặc, hắn và Diệp Cô Thành rõ ràng mới nhận thức chưa đến mấy ngày, sao lại xúc động như thế? Cung Cửu đều quy hết thảy vào tính tình tùy hứng và cố tình làm bậy của hắn – nhưng tất cả những thứ hắn có được, chẳng phải cũng chính do bản chất cố tình làm bậy của hắn mà ra sao? Mà sở dĩ hắn muốn thành lập thế lực lớn như vậy, chẳng phải cũng là vì để có thể khiến hắn tự do đi làm chuyện bốc đồng sao?
Cung Cửu cả tạo phản cũng dám, huống chi phải đi cám dỗ Kiếm Thánh Diệp Cô Thành chứ?
Nhưng Diệp Cô Thành lại đang âm thầm bĩu môi: Ngươi khoe ! Khoe nữa đi! Ra sức mà khoe ! ta mà bất ngờ ta làm con ngươi !
Cung Cửu cũng không thể dựa vào kinh nghiệm đời trước để rõ ràng chuyện này, bởi vì lần này hắn tới đến Trung Nguyên, đã cải biến lộ tuyến tuần tra sản nghiệp; Hơn nữa trên đường đi, lệnh Cung Cửu chỉ thị cũng khác biệt rất lớn, rất nhiều chuyện vì vậy mà cải biến — đối với Cung Cửu mà nói biến hóa này tự nhiên là tốt, sách lược của hắn có thể khiến thế lực khuếch trương càng nhanh, lực ảnh hưởng cũng dần tăng cường…… Bởi vì hắn tiên tri tiên giác, Cung Cửu dĩ nhiên không cần giống như kiếp trước che dấu quá sâu, không mấy năm nữa, thế lực của hắn có thể đạt tới mức độ kinh doanh mười mấy năm kiếp trước, sau đó hướng tới tương lai càng rộng lớn tiếp tục đi tiếp.
Cung Cửu căn bản sẽ không để ý, sở tác sở vi của hắn thay đổi trên tương lai diện rộng “Đã biết” — lão thiên cho hắn cơ hội trọng sinh, chẳng lẽ không phải muốn hắn đến thay đổi nhân sinh ?
Nhưng cứ như vậy, thế lực phát triển quá nhanh của Cung Cửu đời này tất nhiên sẽ xúc phạm đến lợi ích của một ít thế lực ngầm. Vì thế nhóm thủ lĩnh thần thông quảng đại này, tất nhiên muốn đem hết toàn lực tra ra người sau lưng thế lực — tra ra người tên “Cung Cửu” này, cùng với dấu vết hành động lưu lại gần nhất của hắn…… Thực hiển nhiên, đối phương cũng không phải kẻ ăn chay, cho nên nhóm sát thủ nhanh chóng liền xuất hiện trước mặt Cung Cửu.
Nhưng nếu đối phương đã phát hiện Cung Cửu cùng một ít thế lực của hắn, nhưng trước khi chưa thăm dò rõ thực lực chân chính của Cung Cửu liền tùy tiện đắc tội hắn? Nếu Cung Cửu rất mạnh, làm như vậy không phải rất không khôn ngoan sao?
Mà người có thể thành lập thế lực lớn, sao lại không khôn ngoan chứ?
Cho nên, Cung Cửu cơ hồ có thể xác định, nhóm sát thủ lần này phái tới bất quá chỉ là thử hắn một chút, dấu vết đầu đuôi khẳng định đã bị xử lý cực sạch sẽ .
Tra, chưa hẳn có thể tra ra tin tức có giá trị gì; Nhưng không tra, hiển nhiên là không được .
Đối phương nếu đã muốn tra được hành tung của Cung Cửu, nếu Cung Cửu còn không làm rõ được là ai đối nghịch cùng hắn, vậy chẳng phải tương đương với Cung Cửu đã thua một bậc?
Cung Cửu lúc này đang ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, phảng phất như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mỗi người đều có thể đoán được, hắn khẳng định đang thầm suy nghĩ chuyện vừa phát sinh. Sao lại gọi là “Mỗi người”, tạm thời chỉ bao gồm Diệp Cô Thành và Sa Mạn hai người, lúc này bọn họ đều lặng im ngồi, nghe tiếng vó ngựa “Đát đát” ngoài xe, lại không biết sắp sửa đi tới nơi nào.
Chiếc xe ngựa cùng xa phu này giống như xuất hiện từ hư không, phía trước Cung Cửu nhẹ nhàng bâng quơ giết hết người xong, lại cùng Diệp Cô Thành nói mấy câu, ba người bọn họ liền nghe được tiếng vó ngựa “Đát đát” vang lên, từ ra lại gần chạy tới.
Rất nhanh xe ngựa liền chạy đến phụ cận, xa phu nhảy xuống xe, hành một lễ với Cung Cửu, Cung Cửu hơi gật đầu ý bảo, sau đó vươn tay ra ý bảo Diệp Cô Thành và Sa Mạn lên xe.
Phía trước không ai chú ý tới Cung Cửu làm sao đưa tin cho thế lực của hắn, chiếc xe ngựa phảng phất như từ hư không xuất hiện này làm tăng thêm không ít cảm xác thần bí của Cung Cửu.
Sa Mạn thật dứt khoát lưu loát lên xe, nàng cho rằng mình xem như đã là nữ nhân của Cung Cửu, đương nhiên sẽ không có bất cứ dị nghị gì đối với hành trình và quyết định của Cung Cửu, chỉ là có chút hiếu kì. Nhưng nàng đã dần hiểu được khi nào không nên nói chuyện, cùng với sự tình nào không nên hỏi, không thể nghi ngờ Sa Mạn là một người thông minh .
Diệp Cô Thành cũng không có dị nghị, không nói một lời lên xe, trong lòng lại nghĩ: quả nhiên Cung Cửu không hổ là nhân vật phản diện điển hình trong thế giới Cổ Long, độc thủ sau màn, đều thích làm loại giọng điệu thần thần bí bí thế này…… xe ngựa cổ quái, còn có xa phu kì lạ.
Bộ dạng xa phu kia thập phần bình thường, nhưng Diệp Cô Thành tự nhiên biết, gã là cao thủ. Ít nhất võ công nhóm sát thủ vừa rồi liền thua xa xa phu này.
Người như vậy, đến tột cùng là sát thủ hay xa phu? Diệp Cô Thành cũng không thể xác định. Nhưng tạm thời mà nói, gã làm một xa phu cũng rất xứng chức. Xe ngựa bề ngoài mộc mạc mà bên trong xa hoa dưới sự khống chế của xa phu cao thủ, liền tựa như chạy trên mây: Vững vàng, mà không một chút tạp âm.
Nhưng mà, lúc nãy Cung Cửu đầu tiên là nói đạo lý “Thế” một phen, sau đó lại chơi thủ đoạn như vậy, đến tột cùng có mục đích gì? Hắn làm như vậy, thật chỉ vì muốn kết bạn với Diệp Cô Thành này, hay là đang khoe của? Hoặc có lẽ có mưu đồ khác? Diệp Cô Thành vẫn hết sức vui lòng lấy góc độ tối xấu xa để suy đoán những người kì lạ trong thế giới thần kỳ này, nhất là Cung Cửu, tên biến thái không thể suy đoán theo lẽ thường.
Nếu để Cung Cửu biết được, hắn nhất định sẽ trăm mối cảm xúc, xuất phát từ góc độ bằng hữu mà nói kia tất nhiên sẽ thốt ra một đoạn lời khiến Diệp Cô Thành “Nghĩ quá nhiều”, đại khái sẽ cười quái dị…… Cung Cửu tự nhiên không có loại vẻ mặt cười khổ, huống chi hắn quả thật là “Có mưu đồ khác”, Diệp Cô Thành đoán cũng không oan uổng hắn.
Ngồi vững vàng trên xe ngựa, tiếng vọng bên tai là tiết tấu vó ngựa nhất thành bất biến, Diệp Cô Thành cũng lẳng lặng nhắm mắt điều tức, hoàn toàn không đi quản mục đích đến tột cùng là gì: Thứ nhất Cung Cửu nếu đã muốn gút nút thắt này, như vậy cho dù hỏi cũng như không; Thứ hai Diệp Cô Thành tự tin y đường đường là Kiếm Thánh, chỉ cần có kiếm nơi tay, đó là đầm rồng hang hổ cũng có thể xông vào một lần; Thứ ba, Diệp Cô Thành cũng thật sự khá tò mò về thế lực Cung Cửu có, bởi vì thế lực của Cung Cửu trong nguyên tác Cổ Long là thần bí nhất, cho đến khi Cung Cửu chết cũng chỉ lộ ra một góc băng sơn, lúc này có thể tự mình tìm tòi nghiên cứu một phen, chẳng lẽ không phải có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng?
Xe ngựa chạy hơn nửa canh giờ, quẹo trái quẹo phải xong rốt cục ngừng lại. Ngay khi xe ngựa dừng lại, Cung Cửu mở mắt, sau đó phi thường đúng lúc nói một câu:“Đến.” Cùng lúc đó, xa phu kia cũng phi thường thức thời vén màn xe lên, Cung Cửu liền nhảy xuống xe, lại đứng bên cạnh xe, vươn tay chờ.
Không ai biết Cung Cửu trong lòng chân chính muốn chờ là ai, nhưng mỗi người đều có suy đoán phù hợp thực tế nhất.
Sa Mạn cười dài đem mầm lá mềm mại trắng noãn khoát lên tay Cung Cửu, nương lực xuống xe. Diệp Cô Thành rút kiếm ra, đứng ở càng xe lạnh lùng nhìn cảnh tượng này.
Cung Cửu lại không thu nắm tay lại, mà ái muội nở nụ cười, nói:“Thành chủ sao không cho ta đỡ một cái chứ?”
Sa Mạn trợn mắt, có chút không thể tin nhìn nhìn Cung Cửu, lại nhìn nhìn Diệp Cô Thành, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch.
Diệp Cô Thành trừng mắt nhìn Cung Cửu một cái, thầm nghĩ: biến thái lại lộ bản tính rồi, bất quá vừa mới giết người, cũng không ngại tay dơ.
Sắc mặt Diệp Cô Thành cũng trắng ra, nhưng không phải giống như Sa Mạn, là vì nghe xong câu đùa giỡn kia mà biến trắng . Y cứ như thờ ơ.
Chỉ thấy Diệp Cô Thành bình tĩnh mà lạnh nhạt đạp nhẹ thành xe, nhanh nhẹn rơi xuống đất, cả một ánh mắt cũng không chia cho Cung Cửu một cái, mà bắt đầu đánh giá cánh cửa trước mắt này.
Xe ngựa đứng trước một cánh cửa thật bình thường, đây là một cánh cửa gỗ bị năm tháng bào mòn hơn nửa màu màu, hai bên là tường đất loang lổ, có bóng cây thưa thớt mông lung dưới ánh trăng hắt bóng vào mặt tường — đây là một bãi sân không lớn, chu vi cũng khá rộng , giống y như sân của những ngôi nhà bình thường.
Cung Cửu thấy Diệp Cô Thành hoàn toàn bỏ qua hắn, đáy lòng hơi tiếc nuối thu hồi tay, lập tức vừa cười vừa nói:“Thành chủ luôn nghiêm túc như vậy, thật sự là không thú vị; Theo ta đến bãi, đợi lát nữa nhi sẽ gặp rất thú vị .” sau đó “Ba” một tiếng chụp lên đôi mông mềm mại của Sa Mạn, ôn nhu nói:“Sao sắc mặt lại trắng như vậy? Bị cảm lạnh rồi à?”
Sa Mạn giật mình, lập tức thuận theo dựa sát vào, tựa vào vai Cung Cửu, hơi lắc lắc đầu, sắc mặt lại dần hồng nhuận lên, nhưng sâu trong đôi mắt lại phảng phất mang theo chút gì đó. Cung Cửu cũng không để ý, liền như vậy ôm trọn cả Sa Mạn, đi vào cánh cửa phía trước kia. Diệp Cô Thành phát hiện xe ngựa cùng xa phu kia rất nhanh biến mất, vô thanh vô tức, cước bộ không khỏi dừng một chút, sau đó mới đi theo vào cửa.
Đi vào cửa Diệp Cô Thành cũng không có cảm giác trước mắt sáng bừng, này môn nộtrong cánh cửai cũng không giống trong suy nghĩ của y lúc nãy: Là đại sảnh đèn đuốc huy hoàng, bên trong bày các loại trân bảo xa xỉ; hoặc là đại đường bốn phía đốt cây đuốc âm trầm, dưới đuốc còn đứng một đám người thần bí trùm khăn đen, đoàn đoàn bảo vệ xung quanh bậc thang cao cao phía trên là ngai vàng tôn quý…… Nơi này vừa không có mỹ nhân rượu nguyên chất, cũng không có võ lâm cao thủ.
Trong cửa chính là một tòa đình viện bình thường đến không thể bình thường hơn, trong viện có mấy cái cây bình thường, dưới tàng cây bày vài cái ghế đá nhỏ, dưới chân ghế có chút cỏ dại, cả hoa cũng không thấy một đóa. Lại nhìn về phía trước, căn phòng cách đó không xa tối như mực , không có bóng người.
Cung Cửu vẫn vẻ mặt lạnh nhạt như trước, sải bước vào đại đường, Diệp Cô Thành theo sát phía sau, bỗng nhiên “Bá” một tiếng, bốn phía sáng lên.
Bốn góc phòng bỗng nhiên đều tự sáng lên những chiếc đèn lưu ly, làm căn phòng sáng bừng như ban ngày.
Trong phòng vẫn không có vàng bạc ngọc khí, đồ cổ thi họa gì — nhưng phòng này cũng không phải bình thường, phòng bình thường hẳn phải có bàn có ghế, có trà có ấm, còn phai bày vài bình hoa, treo mấy bức tranh chữ…… Nơi này đều không có.
Cái gì đều không có, phòng chỉ có ba mặt tường trắng loá, thực trắng, trắng đến không có một tì vết; Tuy không có tì vết, nhưng có chữ — trên bức tường đối diện cánh cửa kia lại có bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa “Khách quý đến phủ”.
Diệp Cô Thành suýt tí nữa là phun ra ngụm máu — Cung Cửu ngươi là thứ biến thái chết tiệt, ngươi không trang thần bí sẽ chết a !
Cho dù trong lòng Diệp Cô Thành đến mức banh xác, nhưng trên mặt vẫn nửa điểm không lộ, vẫn là biểu tình bình tĩnh, băng lãnh, bí hiểm — bởi vì cảm giác cực độ linh mẫn thuộc về Kiếm Thánh nói cho y biết, Cung Cửu đang âm thầm quan sát y…… biểu tình của Diệp Cô Thành càng không sơ hở: Hừ hừ, biến thái chết tiệt, muốn nhìn trò cười của ta hử? Không có cửa đâu nghen !
Sa Mạn ngược lại mang theo vẻ mặt kinh ngạc mà hiếu kì xem ra nhìn lại, nhưng nàng cũng nhịn xuống , không nói gì.
Trong lúc nhất thời trong phòng thực tĩnh, thực tĩnh, tĩnh đến cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.
Qua một hồi lâu, Cung Cửu mới sung sướng nở nụ cười một tiếng, nói:“Khách quý đến!” Vừa dứt lời, sàn nhà trong phòng bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống — tốc độ không nhanh, hơn nữa thực ổn, nguyên lai sàn nhà là một khối đá nguyên vẹn.
Bốn phía phiến đá vẫn là vách tường tuyết trắng, ba mặt tường kia vẫn kéo dài đến lòng đất sao?Thậm chí cả cánh cửa ban đầu kia, cũng biến thành vách tường trắng tinh. Từ khi phiến đá hạ xuống, phảng phất phòng này bỗng bị keo dài, thâm nhập vào lòng đất, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị.
Sau thời gian một chén trà, phiến đá kia rốt cục rơi xuống lòng đất, cùng lúc đó, vách tường tuyết trắng bốn phía chỉ một thoáng liền hạ xuống — không phải ngã, mà là rơi, nguyên lai đó cũng không phải vách tường, mà là bốn bức màn màu tuyết.
Trước mắt rộng mở sáng sủa, Diệp Cô Thành nhìn chăm chú, lại là một cánh cửa.
Nhưng phiến cửa này cũng không phải loại bình thường thậm chí cũ nát lúc nãy, mà là một cánh… cửa đá điêu khắc hoa văn phức tạp.
Không phải loại cửa lấy vàng ròng làm thành, dùng Bạch Ngọc chạm lên thành “xanh vàng huy hoàng”, vừa thấy có thể khiến người ta biết chủ nhân là đại phú đại quý; Nhưng cửa đá này cũng không phải bình thường, chỉ vì vật liệu là đá cực cứng — nếu muốn khắc hoa trên tảng đá cứng này, không có thần binh lợi khí, liền đòi hỏi người trang trí phải có nội lực thâm hậu, cả hai điều đều rất khó đạt thành, huống chi hoa văn này cũng phức tạp như vậy, liếc mắt một cái đã biết hình như có mấy ngàn đóa các loại đang nở rộ , hơn nữa mỗi đóa đều là trông rất sống động .
Tảng đá khắc hoa, lại hiện ra sinh động, chẳng phải còn lợi hại hơn nhiều so với đống hoa giả màu sắc lòe loẹt kia? Hơn nữa lại phải dùng thần binh lợi khí cùng cao thủ nội lực thâm hậu để tạo nên cánh cửa, chẳng lẽ không phải quá mức khoa trương ?
Chỉ xem cánh cửa, đều đã đủ rung động, sau cánh cửa như vậy sẽ là gì đây?
Cung Cửu đắc ý cực. Kỳ thật nơi này là nơi rất quan trọng đối với hắn, vì thế mới cố ý làm ra vẻ huyền bí…… Nhưng quả thật cũng đủ thần bí và hấp dẫn người khác, không phải sao?
Cung Cửu nhìn về phía Diệp Cô Thành, nếu không phải vì muốn khoe khoang trước mặt người hắn coi trọng, hắn tuyệt không mang người ngoài tới nơi này. Trên thực tế Cung Cửu cũng không thể không nghi hoặc, hắn và Diệp Cô Thành rõ ràng mới nhận thức chưa đến mấy ngày, sao lại xúc động như thế? Cung Cửu đều quy hết thảy vào tính tình tùy hứng và cố tình làm bậy của hắn – nhưng tất cả những thứ hắn có được, chẳng phải cũng chính do bản chất cố tình làm bậy của hắn mà ra sao? Mà sở dĩ hắn muốn thành lập thế lực lớn như vậy, chẳng phải cũng là vì để có thể khiến hắn tự do đi làm chuyện bốc đồng sao?
Cung Cửu cả tạo phản cũng dám, huống chi phải đi cám dỗ Kiếm Thánh Diệp Cô Thành chứ?
Nhưng Diệp Cô Thành lại đang âm thầm bĩu môi: Ngươi khoe ! Khoe nữa đi! Ra sức mà khoe ! ta mà bất ngờ ta làm con ngươi !
/89
|